Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
Chương 118
Mấy ngày nay quá yên ắng nên Dụ Ninh dường như đã quên trong phủ này còn có những người khác.
Dụ Ninh bình tĩnh buộc lại dây áo: “ Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Tối hôm qua nàng ngủ không được ngon giấc, vậy nên ngồi kể hết tác hại của việc không ngủ trưa đối với sức khoẻ, lừa hắn lên giường ngủ , mà nàng cũng ngồi một góc phòng cố gắng ngủ thêm trong chốc lát, thế nhưng không ngờ tỉnh lại đã thấy một tên nam nhân xa lạ đứng bên mép giường.
Thật may nàng chỉ mới thả dây áo chứ không cởi ra.
Nam nhân mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt mang theo vài phần trẻ trung, có lẽ là đã từng sống một thời gian dài ở hiện đại, khi thấy trên mặt người đối diện lộ ra chút chán ghét, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dụ Ninh quan sát y phục trên người hắn, vải vóc tốt hơn của Sở Cẩn mấy phần, người này hẳn là Nhị thiếu gia, người mà lần trươc nguyên chủ có ý định lên giường.
"Bảo bối, nhìn thấy gia kinh hỉ không!” Sở Ký cười mập mờ, mắt híp lại nhìn về phía ngực Dụ Ninh.
Sở Ký và Sở Cẩn quả thật không giống nhau, nếu Sở Cẩn đối với nàng lộ ra vẻ mặt đó, nàng còn có thể nghĩ ngực mình phải chăng dính chút vết bẩn, mà khi người trước mặt làm hành động đó, quả thật thô bỉ làm nàng chỉ muốn móc hai tròng mắt kia ra ngoài.
Lại nói, trông Sở Ký cũng không kém, hơn nữa cũng có chút giống Sở Cẩn, da thịt trắng hơn tiểu thư khuê các mấy phần, nhưng nhìn Sở Cẩn có cảm giác như chiêm ngưỡng một bức tượng ngọc tinh tế, mà Sở Ký thì da trắng lại lộ điểm trầm, hơi thở xấu xa như thể sắp tràn hết ra bên ngoài vậy.
"Đi ra ngoài." Dụ Ninh nhấc chân chặn lại ý muốn bước đến của Sở Ký, lạnh lùng nói.
"Ngươi khó chịu vì lần trước gia không cầu cạnh giúp ngươi?” Sở Ký lộ vẻ khổ sở: “ Bảo bối, cũng không phải là ngươi không biết tính của mẹ ta, nếu ta đi cầu xin thay ngươi, ngươi nhất định sẽ bị bán đi, để ngươi có thể ở bên cạnh tên phế nhân kia, ta đã phải đi lấy lòng Hồng Anh tỷ tỷ để tỷ ấy giúp đỡ thuyết phục .”
Dụ Ninh liếc nhìn bóng dáng sau màn lụa, địa vị của Sở Cẩn cuối cùng là thấp đến mức độ nào, để mà người ta có thể tự tiện vào trong viện của hắn, đi vào phòng hắn, còn chửi hắn hai tiếng phế vật.
Sở Ký nhìn theo tầm mắt của Dụ Ninh, khinh thường hừ hai tiếng: “ Phế vật kia còn đang ngủ? Nói cũng đúng, một tên tàn bại, trừ ngủ còn có thể làm gì….”
Giọng nói của hắn không nhỏ, hơn nữa Sở Cẩn vẫn luôn không ngủ sâu được, chắc chắn sẽ bị hắn đánh thức.
Sở Ký còn chưa nói hết đã bị Dụ Ninh đạp một phát, nàng dùng sức không nhỏ khiến tên vô lại kia ngồi bệt ra đất.
Sở Ký không thể tin ngẩng đầu nhìn Dụ Ninh, đời này, trừ bị cha đá, vẫn chưa có người nào dám giơ chân về phía hắn, huống chi lần này lại là một con nha hoàn luôn muốn bò lên giường mình.
Ánh mắt lạnh lẽo, Dụ Ninh hỏi: “ Ngươi nói ai là phế vật?”
Đương nhiên là tên tàn phế Sở Cẩn kia, nếu không chẳng lẽ hắn lại nói chính mình? Nhưng có lẽ là vì một chân kia, cũng có lẽ là ánh mắt Dụ Ninh quá tăm tối, Sở Ký nuốt một ngụm nước miếng, rụt rụt cổ: “Lần này coi như gia là bị chuột rút, nếu có lần sau, ngươi cẩn thận không ta nói với mẹ ta.”
Dụ Ninh bật cười một tiếng, quả nhiên vẫn là một đứa con nít, hơi tí là tố cáo.
"Xin lỗi thiếu gia ngay.”
"Ngươi có bệnh hay không? Vì sao ta phải nói xin lỗi với một phế vật chứ.”
Nói xong, Sở Ký lại bị đá một cái, Dụ Ninh nắm lấy cái bàn bên cạnh hắn, vừa dùng lực, một bên chân bàn liền vỡ thành từng khối: “ Nói xin lỗi.”
Thấy thế, Sở Ký rùng mình một cái, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện, đột nhiên nghĩ đến một khả năng: “ Ngươi sẽ không phải là người cha ta cố ý để lại để bảo vệ Sở Cẩn đi.”
Nghĩ đến tình cảm cha hắn dành cho Sở Cẩn, Sở Ký bỗng cảm thấy suy đoán của mình hoàn toàn có căn cứ, thế nhưng thương nữa thì đã sao, cuối cùng vẫn là một cái phế vật, Sở phủ này về sau tất cả đều sẽ thuộc về hắn.
"Nếu đã vậy, ngươi bò lên giường của ta làm gì!?” Sở Ký có cảm giác bị chơi xỏ, nếu đã quan tâm tên Sở Cẩn kia thì việc gì đi trêu chọc hắn.
Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nhớ chuyện nàng vì lăn đến giường hắn mà bị đánh một trận, tìm mọi biện pháp mới chạy ra được đến đây, không nghĩ tới đã phải ăn hai chân còn phải đi xin lỗi tên Sở Cẩn phế vật kia.
Dụ Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái, "Ngươi quan tâm nhiều quá rồi.”
Sở Ký rụt cổ một cái, chẳng lẽ cha hắn muốn khảo nghiệm xem hắn có an phận hay không nên mới để nàng ta bò lên giường: “ Ta sẽ đi, ta sẽ không nói cho mẹ ta về thân phận của ngươi, nhưng ngươi nhớ nói vài lời tốt đẹp về ta trước mặt cha.”
Dụ Ninh thản nhiên đón nhận thân phận ảo tưởng mà tên thiếu gia đầu đất này giao cho mình: “ Ngươi làm thì ta cũng sẽ làm. Bây giờ, đi xin lỗi đại thiếu gia mau.”
Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Sở Ký tình nguyện ăn nói khép nép đối với một nha đầu, cũng không muốn mở một câu nhận sai với phế vật.
Nghĩ tới Sở Lão Gia, Sở Ký rống lên một câu: “Đại ca, vừa nãy ta chỉ đùa một chút.”liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Dụ Ninh nhìn lướt qua bóng lưng kia, vốn tưởng chuyện này sẽ có chút khó khăn, không ngờ tên đầu đất kia tự nghĩ lí do cho nàng, như vậy vừa lúc giảm bớt không ít phiền toái. Cũng chẳng biết hắn có giữ lời không nói với mẹ hắn hay không, nếu mẹ hắn thông minh hơn thì tương lai thật khó mà đoán trước.
Đi đến bên giường, quả nhiên người trên giường đã tỉnh, con ngươi đen nhánh mở chằm chằm về phía đỉnh màn lụa.
Dụ Ninh đỡ hắn, "Nhị thiếu gia còn bé không hiểu chuyện, thiếu gia chớ để ở trong lòng."
"Tại sao?" Sở Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Hả?" Dụ Ninh không biết hắn hỏi cái gì, Sở Ký không hiểu chuyện hay vấn đề gì khác.
Sở Cẩn nghiêng gò má nhìn về phía nàng: “Tại sao lại quấn lấy ta?"
Dụ Ninh ngẩn người: “Nô tỳ quấn thiếu gia chỗ nào?”
Sở Cẩn nhìn lướt qua mảnh ngọc trên cổ nàng: “ Rời khỏi Sở phủ.”
Dụ Ninh cười cầm áo ngoài định mặc cho hắn: “ Khế ước bán thân của nô tỳ còn nằm ở Sở phủ, nô tỳ rời nơi này thì có thể đi đâu được đây. Thiếu ia cũng đừng chán ghét nô tỳ như vậy, nô tỳ vẫn luôn cố gắng phục vụ thiếu gia đây.”
Dụ Ninh giơ y phục lên, không thấy Sở Cẩn phối hợp giang tay liền nhấc tay hắn, cho vào tay áo.
Hai cánh tay đều để vào, xong việc, Dụ Ninh liền nghiêng người về phía trước, định sửa sang cổ áo sau lưng người kia.
Dụ Ninh đến gần, chóp mũi Sở Cẩn hơi giật giật: “ Mùi hương vẫn còn ở đó.’
Mỗi lần nói chuyện với Sở Cẩn đều phải tự động thêm đàu thêm đuôi vào câu nói để hiể hắn đang nói gì, Dụ Ninh thắt dây áo thật kỹ: “ Ngày hôm qua nô tỳ tắm một canh giờ, đến cả quần áo cũng thay mới.”
Sở Cẩn đánh giá bộ y phục kia, váy đào màu hồng, phía trên thêu lấm tấm hoa mai, bởi màu vải không đẹp nên nhìn thực rất tục tĩu.
"Thật xấu xí."
Dụ Ninh rất muốn tát hắn một cái, nếu không chê nàng thối thì lại chê quần áo nàng chẳng ra gì, mặc dù quần áo kém chút nhưng nguyên chủ chỉ là một đứa nha hoàn, sao có thể được mặc lụa là gấm vóc.
"Nô tỳ đẹp mắt không được sao." Dụ Ninh cãi một câu.
Ánh amwst Sở Cẩn chuyển qua mặt nàng, đứng đăn lắc đầu: “ Ngươi không xinh đẹp.”
Lúc này, Xuân Hoa nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, ghé vào khe cửa định nhìn vào, Dụ Ninh thấy liền ngoắc gọi: “ Xuân Hoa, thiếu gia nói ta không xinh đẹp.”
Xuân Hoa bứt rứt kéo kéo ống tay áo, "Tỷ tỷ rất xinh đẹp nha.”
Dụ Ninh cười cười, đột nhiên cảm thấy mình có chút ngu, Sở Cẩn nói nàng không xinh đẹp chả lẽ thật như vậy sao, nàng cần gì phải so đo với một tên thần kinh chứ, đang muốn gọi Xuân Hoa chuẩn bị đồ rửa mặt, chỉ thấy người đối diện do dự một chút: “ Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy thiếu gia đẹp hơn tỷ tỷ.”
Thật là một đứa nhỏ thành thật, Dụ Ninh liếc nhìn khuôn mặt của Sở Cẩn, quả thực tinh xảo hơn nguyên chủ rất nhiều, nhưng nếu so với gương mặt thật của nàng thì thật không đáng để so sánh.
Sở Cẩn mặt vô biểu tình nhìn về phía Xuân Hoa: “ Ngươi nhìn thuận mắt hơn nàng ta.”
A, Dụ Ninh nhắm mắt cố kìm nén tức giận đang bừng dâng trong lòng, cũng không biết là tai vạ gì, nam chính của thế giới này luôn có thể dễ dàng khiêu chiến giới hạn của nàng.
Được người thầm hướng tới khích lệ, Xuân Hoa đỏ mặt một chút, lắp bắp cắm một dao vào trái tim Dụ Ninh: “ Thiếu……… thiếu gia, người là người đẹp nhất mà ta từng thấy, đẹp hơn tỷ tỷ thật nhiều.”
Nói xong, còn giơ hai tay biểu đạt độ chênh lệch kia.
Nếu không phải đã biết tính tình của người này, Dụ Ninh thật muốn xé nàng ta ra.
"Thiếu gia hẳn sẽ không thích bị khen xinh đẹp, xinh đẹp là từ để nói về nữ nhân.” Dụ Ninh chen miệng nói.
"A!" Xuân Hoa ngẩn người, "Nhưng ta thật sự cảm thấy thiếu gia rất đẹp."
"Không sao cả." Sở Cẩn không chút để ý đáp lời.
Ở bên cạnh Sở Cẩn làm trâu làm ngựa nhiều ngày thế kia, câu nàng nghe nhiều nhất chính là ba chữ đi ra ngoài, không sao cả còn chưa được nghe qua bao giời.
Thấy bọn họ hợp ý nhau đến vậy, Dụ Ninh trợn trắng cả mắt: “ Ta đi chuẩn bị điểm tâm, Xuân Hoa, ngươi ở đó tạm chiếu cố thiếu gia.”
Mùi hương để người phải phiền lòng tan biến theo óng người kia khuất dần, Sở Cẩn ngây người trên giường một lúc liền với qua cái gậy bên giường.
Xuân Hoa nhìn thấy liền đưa gậy cho hắn: “ Thiếu gia, người còn chưa mặc quần a ! nô tỳ giúp người mặc vào!”
"Không cần."
"Nhưng. . . . . ." Xuân Hoa rối rắm nắm ống tay áo, "Ta đã nói với tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt.”
Sở Cẩn không trả lời, chỉ chậm rãi mặc quần lên.
Xuân Hoa thấy hắn không mặc chỉnh tề được liền tiến lên định sửa sang lại giúp hắn, nhưng còn chưa ôm đến người thì Sở Cẩn đã nhíu nhíu mày, lấy gậy đẩy nàng ta ra: “ Đừng đụng vào ta.”
Xuân Hoa vốn cũng không phải người lớn mật, chỉ có thể đứng qua một bên nhìn.
Sở Cẩn nhíu mi, Dụ Ninh đụng vào, hắn sẽ thấy không thoải mái, nhưng người khác đụng vào, hắn chỉ cảm thấy thật chán ghét mà thôi.
. . . . . .
Dụ Ninh đi có chút lâu, lúc đi về gặp đai nha hoàn bên người Ngô thị, không cho nàng cơ hội mang điểm tâm về viện liền đưa nàng đi gặp chủ nhân.
Thấy thế, ý nghĩ đầu tiên của Dụ Ninh là Sở Ký đã đi mật báo rồi, nhưng nhìn nha đầu nhỏ gầy trước mặt, nàng lập tức phủ định ý nghĩ ấy, nếu đã nói ra thì Ngô thị đã tìm ma ma bà tử thô kệch hoặc gã sai vặt, chứ không phải một tiể nha hoàn như này.
"Ngươi biết phu nhân tìm ta là có chuyện gì hay không?"
Nha đầu kia liếc nàng một cái, vẻ mặt hả hê quệt quệt khóe môi, "Ta làm sao biết được.”
Nhìn dáng vẻ chính là biết, hơn nữa còn biết không phải là chuyện gì tốt.
Dụ Ninh nhíu mày, trong lòng tính toán xem trong không gian có bao nhiêu thứ hữu ích, nếu Ngô thị thật sự tính bán nàng đi, nàng sẽ để nàng ta bệnh đến không thể quan tâm cái gì khác.
Đến Ngô thị trước mặt, Dụ Ninh mới hiểu chuyện tốt lần này là gì.
"Ta muốn đưa đại thiếu gia đến Phật môn tĩnh dưỡng, ngươi theo hắn đi.”
Vào phòng, Dụ Ninh cúi người chào, liền nghe được lời này.
Đối với việc xây dựng tâm lí khoẻ mạnh, hoàn cảnh bên ngoài là quan trọng nhất, đến nơi cửa Phật, chẳng có gì ngoài việc nghe đám lừa trọc kia niêm kinh, nói không chừng còn có thể khiến Sở Cẩn ngộ đạo, quy y chốn thanh tịnh, cạo đầu, tứ đại giai không (1), biến thành tên ngốc cắt thịt nuôi chim ưng cũng nên (2).
"Dạ, phu nhân."
"Phật Môn không thể cho nữ nhân đi vào, cho nên ngươi nhớ giả trang thành gã sai vặt đi theo."
Sở gia thiếu gia đến phật môn tu dưỡng vẫn không quên mang nô tỳ nữ giả nam trang theo vào, chuyện này thêm mắm dặm muối cũng để người ta phải nghĩ nhiều.
"Cảm thấy uất ức?" Thấy Dụ Ninh không nhận lời ngay, Ngô thị hừ cười nói."Vốn không định để ngươi đi theo, nhưng Kỳ nhi vừa mới từ đây chạy sang bên đó tìm ngươi phải không, nếu không muốn ta bán ngươi thì hãy cố mà đi theo Sở Cẩn đi.”
Làm sao có thể uất ức, đây rõ là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, Dụ Ninh khẽ nhún người: “ Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt.”
Ngô thị nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt véo ra nước kia, tâm trạng liền hạ thaaos, nếu không phải vì gã sai vặt bên người Sở Cẩn quá mức hộ chủ, nàng thật muốn tìm cái cớ tống cổ nha đầ này đi: “ Ra ngoài, chuẩn bị một chút để mai rời đi.”
Dụ Ninh lui ra, nở một nụ cười xán lạn với nah đầu ngoài cửa, nàng cầm điểm tâm đi về phía viện của Sở Cẩn, nóng lòng muốn nói cho hắn biết tin vui này.
1. Tứ đại gia không : theo mình đọc qua về phật giáo thì ý chỉ 4 nguyên tố đất, nước , gió, lửa hợp thành thân thể, đến khi hết duyên đời thì sẽ tan rã.
2. Cắt thịt cho chim ưng : là một điển cố trong kinh phật, các b lên mạng search nha, ý nữ chính chủ yếu là châm biếm, đây là góc nhìn mỗi người, bạn nào quan tâm phật pháp cũng không cần trách nữ chính về việc châm biếm này nha.
Dụ Ninh bình tĩnh buộc lại dây áo: “ Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Tối hôm qua nàng ngủ không được ngon giấc, vậy nên ngồi kể hết tác hại của việc không ngủ trưa đối với sức khoẻ, lừa hắn lên giường ngủ , mà nàng cũng ngồi một góc phòng cố gắng ngủ thêm trong chốc lát, thế nhưng không ngờ tỉnh lại đã thấy một tên nam nhân xa lạ đứng bên mép giường.
Thật may nàng chỉ mới thả dây áo chứ không cởi ra.
Nam nhân mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt mang theo vài phần trẻ trung, có lẽ là đã từng sống một thời gian dài ở hiện đại, khi thấy trên mặt người đối diện lộ ra chút chán ghét, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dụ Ninh quan sát y phục trên người hắn, vải vóc tốt hơn của Sở Cẩn mấy phần, người này hẳn là Nhị thiếu gia, người mà lần trươc nguyên chủ có ý định lên giường.
"Bảo bối, nhìn thấy gia kinh hỉ không!” Sở Ký cười mập mờ, mắt híp lại nhìn về phía ngực Dụ Ninh.
Sở Ký và Sở Cẩn quả thật không giống nhau, nếu Sở Cẩn đối với nàng lộ ra vẻ mặt đó, nàng còn có thể nghĩ ngực mình phải chăng dính chút vết bẩn, mà khi người trước mặt làm hành động đó, quả thật thô bỉ làm nàng chỉ muốn móc hai tròng mắt kia ra ngoài.
Lại nói, trông Sở Ký cũng không kém, hơn nữa cũng có chút giống Sở Cẩn, da thịt trắng hơn tiểu thư khuê các mấy phần, nhưng nhìn Sở Cẩn có cảm giác như chiêm ngưỡng một bức tượng ngọc tinh tế, mà Sở Ký thì da trắng lại lộ điểm trầm, hơi thở xấu xa như thể sắp tràn hết ra bên ngoài vậy.
"Đi ra ngoài." Dụ Ninh nhấc chân chặn lại ý muốn bước đến của Sở Ký, lạnh lùng nói.
"Ngươi khó chịu vì lần trước gia không cầu cạnh giúp ngươi?” Sở Ký lộ vẻ khổ sở: “ Bảo bối, cũng không phải là ngươi không biết tính của mẹ ta, nếu ta đi cầu xin thay ngươi, ngươi nhất định sẽ bị bán đi, để ngươi có thể ở bên cạnh tên phế nhân kia, ta đã phải đi lấy lòng Hồng Anh tỷ tỷ để tỷ ấy giúp đỡ thuyết phục .”
Dụ Ninh liếc nhìn bóng dáng sau màn lụa, địa vị của Sở Cẩn cuối cùng là thấp đến mức độ nào, để mà người ta có thể tự tiện vào trong viện của hắn, đi vào phòng hắn, còn chửi hắn hai tiếng phế vật.
Sở Ký nhìn theo tầm mắt của Dụ Ninh, khinh thường hừ hai tiếng: “ Phế vật kia còn đang ngủ? Nói cũng đúng, một tên tàn bại, trừ ngủ còn có thể làm gì….”
Giọng nói của hắn không nhỏ, hơn nữa Sở Cẩn vẫn luôn không ngủ sâu được, chắc chắn sẽ bị hắn đánh thức.
Sở Ký còn chưa nói hết đã bị Dụ Ninh đạp một phát, nàng dùng sức không nhỏ khiến tên vô lại kia ngồi bệt ra đất.
Sở Ký không thể tin ngẩng đầu nhìn Dụ Ninh, đời này, trừ bị cha đá, vẫn chưa có người nào dám giơ chân về phía hắn, huống chi lần này lại là một con nha hoàn luôn muốn bò lên giường mình.
Ánh mắt lạnh lẽo, Dụ Ninh hỏi: “ Ngươi nói ai là phế vật?”
Đương nhiên là tên tàn phế Sở Cẩn kia, nếu không chẳng lẽ hắn lại nói chính mình? Nhưng có lẽ là vì một chân kia, cũng có lẽ là ánh mắt Dụ Ninh quá tăm tối, Sở Ký nuốt một ngụm nước miếng, rụt rụt cổ: “Lần này coi như gia là bị chuột rút, nếu có lần sau, ngươi cẩn thận không ta nói với mẹ ta.”
Dụ Ninh bật cười một tiếng, quả nhiên vẫn là một đứa con nít, hơi tí là tố cáo.
"Xin lỗi thiếu gia ngay.”
"Ngươi có bệnh hay không? Vì sao ta phải nói xin lỗi với một phế vật chứ.”
Nói xong, Sở Ký lại bị đá một cái, Dụ Ninh nắm lấy cái bàn bên cạnh hắn, vừa dùng lực, một bên chân bàn liền vỡ thành từng khối: “ Nói xin lỗi.”
Thấy thế, Sở Ký rùng mình một cái, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện, đột nhiên nghĩ đến một khả năng: “ Ngươi sẽ không phải là người cha ta cố ý để lại để bảo vệ Sở Cẩn đi.”
Nghĩ đến tình cảm cha hắn dành cho Sở Cẩn, Sở Ký bỗng cảm thấy suy đoán của mình hoàn toàn có căn cứ, thế nhưng thương nữa thì đã sao, cuối cùng vẫn là một cái phế vật, Sở phủ này về sau tất cả đều sẽ thuộc về hắn.
"Nếu đã vậy, ngươi bò lên giường của ta làm gì!?” Sở Ký có cảm giác bị chơi xỏ, nếu đã quan tâm tên Sở Cẩn kia thì việc gì đi trêu chọc hắn.
Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nhớ chuyện nàng vì lăn đến giường hắn mà bị đánh một trận, tìm mọi biện pháp mới chạy ra được đến đây, không nghĩ tới đã phải ăn hai chân còn phải đi xin lỗi tên Sở Cẩn phế vật kia.
Dụ Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái, "Ngươi quan tâm nhiều quá rồi.”
Sở Ký rụt cổ một cái, chẳng lẽ cha hắn muốn khảo nghiệm xem hắn có an phận hay không nên mới để nàng ta bò lên giường: “ Ta sẽ đi, ta sẽ không nói cho mẹ ta về thân phận của ngươi, nhưng ngươi nhớ nói vài lời tốt đẹp về ta trước mặt cha.”
Dụ Ninh thản nhiên đón nhận thân phận ảo tưởng mà tên thiếu gia đầu đất này giao cho mình: “ Ngươi làm thì ta cũng sẽ làm. Bây giờ, đi xin lỗi đại thiếu gia mau.”
Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Sở Ký tình nguyện ăn nói khép nép đối với một nha đầu, cũng không muốn mở một câu nhận sai với phế vật.
Nghĩ tới Sở Lão Gia, Sở Ký rống lên một câu: “Đại ca, vừa nãy ta chỉ đùa một chút.”liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Dụ Ninh nhìn lướt qua bóng lưng kia, vốn tưởng chuyện này sẽ có chút khó khăn, không ngờ tên đầu đất kia tự nghĩ lí do cho nàng, như vậy vừa lúc giảm bớt không ít phiền toái. Cũng chẳng biết hắn có giữ lời không nói với mẹ hắn hay không, nếu mẹ hắn thông minh hơn thì tương lai thật khó mà đoán trước.
Đi đến bên giường, quả nhiên người trên giường đã tỉnh, con ngươi đen nhánh mở chằm chằm về phía đỉnh màn lụa.
Dụ Ninh đỡ hắn, "Nhị thiếu gia còn bé không hiểu chuyện, thiếu gia chớ để ở trong lòng."
"Tại sao?" Sở Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Hả?" Dụ Ninh không biết hắn hỏi cái gì, Sở Ký không hiểu chuyện hay vấn đề gì khác.
Sở Cẩn nghiêng gò má nhìn về phía nàng: “Tại sao lại quấn lấy ta?"
Dụ Ninh ngẩn người: “Nô tỳ quấn thiếu gia chỗ nào?”
Sở Cẩn nhìn lướt qua mảnh ngọc trên cổ nàng: “ Rời khỏi Sở phủ.”
Dụ Ninh cười cầm áo ngoài định mặc cho hắn: “ Khế ước bán thân của nô tỳ còn nằm ở Sở phủ, nô tỳ rời nơi này thì có thể đi đâu được đây. Thiếu ia cũng đừng chán ghét nô tỳ như vậy, nô tỳ vẫn luôn cố gắng phục vụ thiếu gia đây.”
Dụ Ninh giơ y phục lên, không thấy Sở Cẩn phối hợp giang tay liền nhấc tay hắn, cho vào tay áo.
Hai cánh tay đều để vào, xong việc, Dụ Ninh liền nghiêng người về phía trước, định sửa sang cổ áo sau lưng người kia.
Dụ Ninh đến gần, chóp mũi Sở Cẩn hơi giật giật: “ Mùi hương vẫn còn ở đó.’
Mỗi lần nói chuyện với Sở Cẩn đều phải tự động thêm đàu thêm đuôi vào câu nói để hiể hắn đang nói gì, Dụ Ninh thắt dây áo thật kỹ: “ Ngày hôm qua nô tỳ tắm một canh giờ, đến cả quần áo cũng thay mới.”
Sở Cẩn đánh giá bộ y phục kia, váy đào màu hồng, phía trên thêu lấm tấm hoa mai, bởi màu vải không đẹp nên nhìn thực rất tục tĩu.
"Thật xấu xí."
Dụ Ninh rất muốn tát hắn một cái, nếu không chê nàng thối thì lại chê quần áo nàng chẳng ra gì, mặc dù quần áo kém chút nhưng nguyên chủ chỉ là một đứa nha hoàn, sao có thể được mặc lụa là gấm vóc.
"Nô tỳ đẹp mắt không được sao." Dụ Ninh cãi một câu.
Ánh amwst Sở Cẩn chuyển qua mặt nàng, đứng đăn lắc đầu: “ Ngươi không xinh đẹp.”
Lúc này, Xuân Hoa nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, ghé vào khe cửa định nhìn vào, Dụ Ninh thấy liền ngoắc gọi: “ Xuân Hoa, thiếu gia nói ta không xinh đẹp.”
Xuân Hoa bứt rứt kéo kéo ống tay áo, "Tỷ tỷ rất xinh đẹp nha.”
Dụ Ninh cười cười, đột nhiên cảm thấy mình có chút ngu, Sở Cẩn nói nàng không xinh đẹp chả lẽ thật như vậy sao, nàng cần gì phải so đo với một tên thần kinh chứ, đang muốn gọi Xuân Hoa chuẩn bị đồ rửa mặt, chỉ thấy người đối diện do dự một chút: “ Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy thiếu gia đẹp hơn tỷ tỷ.”
Thật là một đứa nhỏ thành thật, Dụ Ninh liếc nhìn khuôn mặt của Sở Cẩn, quả thực tinh xảo hơn nguyên chủ rất nhiều, nhưng nếu so với gương mặt thật của nàng thì thật không đáng để so sánh.
Sở Cẩn mặt vô biểu tình nhìn về phía Xuân Hoa: “ Ngươi nhìn thuận mắt hơn nàng ta.”
A, Dụ Ninh nhắm mắt cố kìm nén tức giận đang bừng dâng trong lòng, cũng không biết là tai vạ gì, nam chính của thế giới này luôn có thể dễ dàng khiêu chiến giới hạn của nàng.
Được người thầm hướng tới khích lệ, Xuân Hoa đỏ mặt một chút, lắp bắp cắm một dao vào trái tim Dụ Ninh: “ Thiếu……… thiếu gia, người là người đẹp nhất mà ta từng thấy, đẹp hơn tỷ tỷ thật nhiều.”
Nói xong, còn giơ hai tay biểu đạt độ chênh lệch kia.
Nếu không phải đã biết tính tình của người này, Dụ Ninh thật muốn xé nàng ta ra.
"Thiếu gia hẳn sẽ không thích bị khen xinh đẹp, xinh đẹp là từ để nói về nữ nhân.” Dụ Ninh chen miệng nói.
"A!" Xuân Hoa ngẩn người, "Nhưng ta thật sự cảm thấy thiếu gia rất đẹp."
"Không sao cả." Sở Cẩn không chút để ý đáp lời.
Ở bên cạnh Sở Cẩn làm trâu làm ngựa nhiều ngày thế kia, câu nàng nghe nhiều nhất chính là ba chữ đi ra ngoài, không sao cả còn chưa được nghe qua bao giời.
Thấy bọn họ hợp ý nhau đến vậy, Dụ Ninh trợn trắng cả mắt: “ Ta đi chuẩn bị điểm tâm, Xuân Hoa, ngươi ở đó tạm chiếu cố thiếu gia.”
Mùi hương để người phải phiền lòng tan biến theo óng người kia khuất dần, Sở Cẩn ngây người trên giường một lúc liền với qua cái gậy bên giường.
Xuân Hoa nhìn thấy liền đưa gậy cho hắn: “ Thiếu gia, người còn chưa mặc quần a ! nô tỳ giúp người mặc vào!”
"Không cần."
"Nhưng. . . . . ." Xuân Hoa rối rắm nắm ống tay áo, "Ta đã nói với tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt.”
Sở Cẩn không trả lời, chỉ chậm rãi mặc quần lên.
Xuân Hoa thấy hắn không mặc chỉnh tề được liền tiến lên định sửa sang lại giúp hắn, nhưng còn chưa ôm đến người thì Sở Cẩn đã nhíu nhíu mày, lấy gậy đẩy nàng ta ra: “ Đừng đụng vào ta.”
Xuân Hoa vốn cũng không phải người lớn mật, chỉ có thể đứng qua một bên nhìn.
Sở Cẩn nhíu mi, Dụ Ninh đụng vào, hắn sẽ thấy không thoải mái, nhưng người khác đụng vào, hắn chỉ cảm thấy thật chán ghét mà thôi.
. . . . . .
Dụ Ninh đi có chút lâu, lúc đi về gặp đai nha hoàn bên người Ngô thị, không cho nàng cơ hội mang điểm tâm về viện liền đưa nàng đi gặp chủ nhân.
Thấy thế, ý nghĩ đầu tiên của Dụ Ninh là Sở Ký đã đi mật báo rồi, nhưng nhìn nha đầu nhỏ gầy trước mặt, nàng lập tức phủ định ý nghĩ ấy, nếu đã nói ra thì Ngô thị đã tìm ma ma bà tử thô kệch hoặc gã sai vặt, chứ không phải một tiể nha hoàn như này.
"Ngươi biết phu nhân tìm ta là có chuyện gì hay không?"
Nha đầu kia liếc nàng một cái, vẻ mặt hả hê quệt quệt khóe môi, "Ta làm sao biết được.”
Nhìn dáng vẻ chính là biết, hơn nữa còn biết không phải là chuyện gì tốt.
Dụ Ninh nhíu mày, trong lòng tính toán xem trong không gian có bao nhiêu thứ hữu ích, nếu Ngô thị thật sự tính bán nàng đi, nàng sẽ để nàng ta bệnh đến không thể quan tâm cái gì khác.
Đến Ngô thị trước mặt, Dụ Ninh mới hiểu chuyện tốt lần này là gì.
"Ta muốn đưa đại thiếu gia đến Phật môn tĩnh dưỡng, ngươi theo hắn đi.”
Vào phòng, Dụ Ninh cúi người chào, liền nghe được lời này.
Đối với việc xây dựng tâm lí khoẻ mạnh, hoàn cảnh bên ngoài là quan trọng nhất, đến nơi cửa Phật, chẳng có gì ngoài việc nghe đám lừa trọc kia niêm kinh, nói không chừng còn có thể khiến Sở Cẩn ngộ đạo, quy y chốn thanh tịnh, cạo đầu, tứ đại giai không (1), biến thành tên ngốc cắt thịt nuôi chim ưng cũng nên (2).
"Dạ, phu nhân."
"Phật Môn không thể cho nữ nhân đi vào, cho nên ngươi nhớ giả trang thành gã sai vặt đi theo."
Sở gia thiếu gia đến phật môn tu dưỡng vẫn không quên mang nô tỳ nữ giả nam trang theo vào, chuyện này thêm mắm dặm muối cũng để người ta phải nghĩ nhiều.
"Cảm thấy uất ức?" Thấy Dụ Ninh không nhận lời ngay, Ngô thị hừ cười nói."Vốn không định để ngươi đi theo, nhưng Kỳ nhi vừa mới từ đây chạy sang bên đó tìm ngươi phải không, nếu không muốn ta bán ngươi thì hãy cố mà đi theo Sở Cẩn đi.”
Làm sao có thể uất ức, đây rõ là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, Dụ Ninh khẽ nhún người: “ Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt.”
Ngô thị nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt véo ra nước kia, tâm trạng liền hạ thaaos, nếu không phải vì gã sai vặt bên người Sở Cẩn quá mức hộ chủ, nàng thật muốn tìm cái cớ tống cổ nha đầ này đi: “ Ra ngoài, chuẩn bị một chút để mai rời đi.”
Dụ Ninh lui ra, nở một nụ cười xán lạn với nah đầu ngoài cửa, nàng cầm điểm tâm đi về phía viện của Sở Cẩn, nóng lòng muốn nói cho hắn biết tin vui này.
1. Tứ đại gia không : theo mình đọc qua về phật giáo thì ý chỉ 4 nguyên tố đất, nước , gió, lửa hợp thành thân thể, đến khi hết duyên đời thì sẽ tan rã.
2. Cắt thịt cho chim ưng : là một điển cố trong kinh phật, các b lên mạng search nha, ý nữ chính chủ yếu là châm biếm, đây là góc nhìn mỗi người, bạn nào quan tâm phật pháp cũng không cần trách nữ chính về việc châm biếm này nha.
Tác giả :
Đường Miên