Công Bốn, Xin Đi Theo Tình Tiết
Chương 9: Trò bịp vỡ lở
Tháng sáu Giang Nam trời nóng nực đến quả thực khiến người ta khó mà chịu đựng, mãi đến khi qua thời gian nặng nề nhất một đêm này, sắc trời vừa mới chiếu lên hào quang, trong phòng vẫn còn giống như lồng hấp người không thể ở nổi. Càng đừng nhắc tới trên người ta còn đè ép một nam nhân cả người nóng hầm hập nhớp nháp, trong cơ thể lại chôn thứ càng nóng hơn da y.
Vật kia vẫn còn đang gắng sức từng đợt từng đợt đâm vào trong cơ thể ta, mỗi một lần đều va chạm tới mức ta toàn thân đong đưa giống như thuyền nhỏ trên đỉnh sóng biển sắp bị lật úp, đầu choáng đến trời đất quay cuồng, trước mắt toát ra từng đợt ánh vàng, buộc lòng phải hai tay hai chân đều bám chặt y, tránh cho bị va chạm đến thịt nát xương tan.
Theo sự tiến vào lần này sâu hơn lần khác của y, từng tiếng rõ ràng, va chạm mang theo tiếng nước lép bép vọng lại trong phòng, tựa như cái tát vang dội vỗ vào mặt ta. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, ta giống như tiện thụ nằm trên chiếc giường này bị người ta một lần lại một lần tiến vào, trên người đâu đâu cũng vẩy đầy dịch thể đục ngầu dính dớp tanh nồng, hơn phân nửa trong đó còn là của chính ta.
Một tên công bốn, mà lại để công năm đè không nói, ngay cả sức bền cũng không hơn y! Y vẫn còn công thành chiếm đất trên người ta, thứ kia của chính ta cũng đã run rẩy phun ra chất lỏng nửa trong suốt, tê liệt ngã vào trong bụi cỏ phía dưới.
— Có điều bàn về chiều dài và kích cỡ, quả nhiên vẫn là của ta mạnh hơn y.
Y lại chôn vào thật sâu, lần này sâu hơn lần trước, đâm đến mức toàn thân ta co rút vô lực một lúc, gần như không bám víu được y nữa, tay dọc theo sau gáy ướt mồ hôi của y trượt xuống, không có sức lực co quắp trên giường. Hậu đình cũng từng đợt co rút, càng thêm rõ ràng cảm nhận được thứ thô cứng nóng như lửa khiến người ta giận sôi bên trong tràng đạo kia.
Chờ khi y rút khỏi cơ thể ta, hai chân ta đã không thể khép lại được, hậu huyệt cũng cũng không thể khép lại, khi co rút liền có một luồng chất lỏng mang theo nhiệt độ cơ thể từ giữa khe mông chảy ra, nhuộm phía dưới thân một mảng trắng muốt sền sệt.
Trên mặt ta bỗng nhiên chợt lạnh, hai hàng nước mắt liền theo khóe mắt chảy rơi vào trong tóc. Cũng không phải là vì đau đớn, khuất nhục, thù hận, ngay cả chính ta cũng không biết vì sao rơi lệ. Trong đầu ta trống rỗng, lại chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, buộc lòng phải mở to hai mắt, giữ những thứ chất lỏng không thể chờ đợi sắp tràn ra khỏi hốc mắt ấy trong mắt.
Tiển Băng Nhận leo qua, ửng hồng trên mặt chưa rút, vẻ mặt cũng đã khôi phục trấn tĩnh. Hơi thở ấm áp của y phun thẳng vào mặt ta, đôi môi đỏ hồng hơi sưng phủ lên mắt ta, liếm khô từng giọt nước mắt tràn ra khi nhắm mắt, lại cắn vành tai ta, cúi đầu bên tai ta nói: “Hồng Tụ nói đúng, yêu đều là làm mà ra, khiến cho thân thể ngươi không rời khỏi được ta cũng tốt.”
Là công đều nghĩ như vậy, đáng tiếc ta lại không phải thụ. Cho dù làm bao nhiêu lần, ta cũng không thể nào ở dưới người khác, Tiển Băng Nhận, tâm tư của ngươi nhất định là sẽ vô dụng.
Ta vẫn nhắm hai mắt, chỉ có thể bằng nhĩ lực biết y từ trên giường ngồi dậy, đứng trên mặt đất một lần nữa mặc quần áo vào. Cho đến lúc này y cũng không đổi cho ta một bộ quần áo để có thể gặp người, lại chỉ lấy tấm khăn trải giường rách quay đầu quấn ta giống như quấn hành lý, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng trèo cửa sổ mà ra.
Dọc theo đường đi chúng ta giẫm lên một đôi đạo sĩ Trùng Dương cung, một chưởng môn Hằng Sơn phái, còn có vô số đệ tử tự xưng Hải Sa bang, Cự Kình bang, Trường Sinh hội, Cực Lạc đạo, cuối cùng phá vỡ lớp lớp vòng vây, đánh tới chuồng ngựa của Phượng Hoàng sơn trang.
Trong chuồng ngựa đó sớm có một phu xe Tiển Băng Nhận thu xếp buộc xong xe, người lại không biết là chểnh mảng nhiệm vụ hay là chờ quá lâu, đã cuộn tròn ngủ say trên ghế xe. Tiển Băng Nhận một cước đạp tỉnh hắn, ôm ta chui vào thùng xe, dặn bảo phu xe này lên đường đi về phía Hàn Độ sơn trang bên cạnh Tây hồ tìm kiếm vị Bách Hiểu Sinh giang hồ kia.
Nhân vật chính nhân vật phụ trong tiểu thuyết đam mỹ của chúng ta, ngoại trừ tác giả quá mức trọng khẩu, cơ bản là không có nhu cầu sinh lý đại tiểu tiện các loại. Dù cho ăn uống cũng chỉ là thỉnh thoảng tác giả viết để thúc đẩy tình tiết hoặc là dùng để điều hòa, cho dù một quyển sách từ lời nói đầu đến kết thúc một miếng không ăn cũng không sao.
Nhu cầu sinh lý duy nhất, chính là OO. Bảy lần sói một đêm vậy coi như cái gì, theo đuổi của chúng ta, đều là 24×7! Đương nhiên, tốt nhất là ta 24×7 trên người kẻ khác, đừng như bây giờ bị kẻ khác 24×7. (24×7=một tuần bảy ngày một ngày 24 giờ đều có thể cung cấp phục vụ cho ngươi)
Dọc theo con đường này, Tiển Băng Nhận giống như là mở ra cánh cổng tân thế giới, từ trên xe đến trên giường, từ trên giường đến trên xe, ngoại trừ chút thời gian ngắn ngủi ra vào cửa khách sạn, ta trên cơ bản đều dính cùng một chỗ với y. Mặc dù ta vẫn là một công phẩm đức kiên định, thế nhưng thân thể lại dần dần quen nếp, chỉ cần y hơi đụng một cái liền có phản ứng, toàn thân xụi lơ như bùn, còn mẫn cảm hơn lúc trúng xuân dược ngày trước.
Ta có loại dự cảm xấu, tác giả này sẽ không đâm lao theo lao, để ta công chuyển thụ, làm CP phụ với Tiển Băng Nhận chứ?
Trong suy đoán thấp thỏm bất an của ta, Hàn Độ sơn trang rốt cục đến, ta cũng phải gặp Bách Hiểu Sinh giang hồ trong truyền thuyết.
Chính thức phải gặp người, Tiển Băng Nhận khôn ngoan có chút lương tâm thay bộ quần áo cho ta, một lần nữa cũng chải lại tóc. Mặc dù vẫn còn lưng ê chân đau đi không nổi đường, rốt cuộc vẫn khôi phục vài phần phong thái uy nghi thân là giáo chủ ma giáo.
Bách Hiểu Sinh trong truyền thuyết quả nhiên không giống người phàm. Chỉ thấy hắn tóc dài an nhiên xõa tại hai bờ vai, sắc mặt hiền hòa, mặt mày thu liễm, trong mắt lộ ra thần thái nhìn xa trông rộng, ta còn có vài phần không thể tưởng tượng nổi — một người nhìn bình thường như vậy, sao có thể là bạn tốt của Tiển Băng Nhận nhỉ?
Bạn bè của họ Tiển đều như La Hồng Tụ mới hợp lý chứ!
Hắn trịnh trọng chào hỏi ta, cũng tiện đường chào Tiển Băng Nhận một tiếng, tự giới thiệu mình: “Ta tên là Bách Hiểu Sinh, tên này vốn xuất xứ từ tiểu thuyết Cổ Long, bây giờ đương nhiên đã quá quen thuộc rồi. Nhưng ta khác với nhân vật nhỏ người qua đường Giáp tên Bách Hiểu Sinh thật là phổ thông ấy, lúc tác giả thiết lập ta là lấy Bách Độ (1) làm nguyên hình, cho nên ta thật sự trước biết năm trăm năm, giữa biết năm trăm năm, sau biết năm trăm năm. Ngọc thần y, chúng ta người ngay không nói vòng vèo, ngươi sau khi xuyên việt tới đây vẫn không ai có thể hiểu ngươi phải không? Đám người cổ đại đó tư tưởng cũ kĩ, phong kiến lạc hậu, nhất định không hợp khẩu vị của ngươi, chỉ có ta và ngươi chí thú hợp nhau, có thể làm một đôi bạn thân tâm linh!”
Khó trách người nọ là bằng hữu của Tiển Băng Nhận, khó trách hắn có thể cho Tiển Băng Nhận chủ ý tầm bậy tầm bạ cái gì mà minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo làm đối tượng. Thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt, không gặp mặt ta còn thật sự không biết trên đời này có thể có người không bình thường như vậy!
Ta nhịn không được quay đầu lườm, lại nhìn thấy khuôn mặt hai ngày nay đã xem chán của Tiển Băng Nhận, càng thêm vô vị. Vị minh chủ này dường như cũng phát hiện bằng hữu mình nhận không ra người, dùng sức ôm ôm ta vào trong lòng y, giận nói: “Bách Hiểu Sinh, ngươi nhận sai người, gã không phải Ngọc Lam Yên, là giáo chủ ma giáo Bách Lý Phong Cương.”
“Cái gì? Gã không phải tiểu thụ?” Cặp mắt vẫn dửng dưng nửa khép kia lập tức mở tròn vo, hai hàng lông mày cao cao nhếch tới trán: “Ngươi không mang Ngọc Lam Yên đến? Ta bảo ngươi sao lại có lương tâm như thế, lừa tiểu thụ về xong còn nhớ sắp xếp một cơ hội lộ diện cho ta, hóa ra ngươi… Ngươi, ngươi bảo ta nói ngươi thế nào mới được!”
“Vậy đừng nói.” Y tự giễu cười một tiếng: “Chính ta cũng là công bia đỡ đạn, đâu có bản lĩnh lừa thụ chính quy tới nơi không có trong tình tiết? Vả lại ngươi về sau còn có không ít đất diễn lên sàn, cũng không thiếu lần này. Chúng ta bằng hữu mười mấy năm, ta hôm nay tới là cầu ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ dứt khoát nói một tiếng, có chịu giúp ta hay không?”
Bách Hiểu Sinh nghiêm mặt, mím chặt môi đáp lời y, mắt nhưng vẫn liếc xéo xéo về phía ta: “Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi đổi thụ?”
Cái gì gọi là đổi thụ, ấy là đổi công! Y là công năm ta là công bốn, ta cao hơn y một cấp! Ta bây giờ là năm hạn bất lợi tạm ở thế hạ phong, sớm muộn gì có một ngày sau khi ta trở lại ma giáo, nhất định phải bắt Tiển Băng Nhận về gian lại gian, không gian đến mức y hoa cúc tàn, thương đầy đất tuyệt không coi là xong!
Tiển Băng Nhận cười đến vẻ mặt dâm đãng nói với tên Bách Độ Sinh kia: “Chuyện này ta đã có sắp xếp, không cần phải phiền ngươi. Hôm nay mang Bách Lý giáo chủ đến cầu ngươi, là vì thay chúng ta cầu một hậu tự. Bách huynh, ngươi tự mang theo chức năng tìm kiếm Bách Độ, có lẽ nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của chúng ta.”
“Càn rỡ! Tiển Băng Nhận, ngươi dám!” Ta ra sức giãy khỏi người y, phía dưới lại một trận đau đớn truyền thẳng tới đỉnh đầu, eo mềm nhũn lại rơi vào giữa cánh tay y, mông đụng phải đùi y, cộm đến mức trước mắt ta biến thành màu đen. Buộc lòng phải trợn mắt lườm y, lại thấy bộ dáng mắc ói thâm tình tha thiết của y, thật là nhìn không nổi.
Bách Hiểu Sinh hai mắt nhìn chằm chằm chúng ta, đột nhiên thở dài một tiếng: “Không lương tâm, ngươi trong lòng ôm mỹ nhân, đến trước mặt người cô đơn ta đây khoe khoang không nói, còn bảo ta thay các ngươi làm ra một đứa con? Ta bây giờ còn non đấy!”
Tiển Băng Nhận lại ôm ta chặt chút, ấn mặt ta vào trong lòng y, cười mỉm nói: “Ngươi biết dạy ta đẩy ngã giáo chủ ma giáo, chính mình sao cũng không biết sửa tình tiết chứ? Tốt xấu ta là công bia đỡ đạn, ngươi ngay cả công bia đỡ đạn cũng không phải, chờ tác giả phân một người yêu cho ngươi, đời này cũng đợi không được. Ngươi mau thay bọn ta nghĩ cách, quay đầu ta gả Hồng Tụ cho ngươi, cô nàng này là người của trang chúng ta, ta làm chủ, nàng không dám không gả!”
Mắt Bách Hiểu Sinh rõ ràng sáng ngời, cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới do do dự dự nói: “Ngươi nói thật?”
Tiển Băng Nhận ra sức gật đầu, còn dường như ngại chưa đủ tăng thêm câu bảo đảm: “Ngoại trừ La Hồng Tụ, phía Bách Lý giáo chủ hẳn là cũng có mỹ nhân thầm yêu gã, chờ chúng ta thành thân, gã chính là của ta, để người đó làm bình thê cho ngươi là được!”
Bách Hiểu Sinh đầu tiên là nhếch miệng cười, sau lại sầu muộn lắc lắc đầu: “Quên đi, ta cũng không phải đoạn tụ, thầm yêu Bách Lý giáo chủ là nam, ta muốn không nổi đâu. Có điều nể mặt Hồng Tụ, ta sẽ nói cho ngươi biện pháp, ngươi đưa lỗ tai lại đây… Quên đi, ta kề miệng qua đi.”
Tiển Băng Nhận ôm chặt ta không buông tay, không có ý định nhúc nhích. Bách Hiểu Sinh đành phải tự mình đi tới bên cạnh y, cúi người thấp giọng nói: “Ma giáo có loại bí dược sinh con, sau khi uống là có thể mang thai, nhưng mà ta thấy Bách Lý giáo chủ không thế nào muốn cho ngươi. Ngươi hết sức cố gắng, làm đến khi gã chịu sinh con cho ngươi, tự nhiên sẽ có!”
Ánh mắt nóng rực của Tiển Băng Nhận dừng trên mặt ta, gần như muốn đốt mặt ta ra một cái lỗ. Ta vội vàng biện bạch: “Đó là thuốc của ma giáo Miêu Cương, không phải một hệ thống với ma giáo Tây Vực chúng ta, chúng ta căn bản không làm độc dược!”
Ánh mắt y trong nháy mắt tồi sầm, rất nhanh lại dâng lên hào quang kiên định: “Vậy ta mang Bách Lý giáo chủ đi Nam Cương một chuyến, Bách huynh, hôm nay đa tạ ngươi giúp đỡ.”
Hai tay y nâng sức, liền ôm lấy ta định đi, Bách Hiểu Sinh lại ngăn cản y: “Nếu ma giáo Tây Vực không có thuốc này thì không dễ làm — trong quyển sách này của chúng ta không có Miêu Cương, xem ra ngươi vẫn là không có vận mệnh có con.”
A Di Đà Phật, cám ơn trời đất! Ta đang lặng lẽ cảm kích Bách Hiểu Sinh trong lòng, nhưng nghe thấy y lại phun ra ngôn ngữ không phải của con người: “Thật ra cũng có sách khác không dùng thuốc cũng có thể có thai… Thời gian tích lũy nhân phẩm tới rồi, cố gắng làm đi, ngộ nhỡ gã có thể mang thai thì sao?”
Ngộ nhỡ không thể mang thai thì sao? Đừng rủa ta như vậy được không?
Tiển Băng Nhận cũng buồn bã nói: “Nếu như… cũng chỉ phải như vậy, ta cũng đang nỗ lực thế này rồi, chỉ mong trời chiều lòng người đi. Ngươi yên tâm, Bách Lý giáo chủ, mặc dù ngươi không thể sinh con cho ta, ta cũng nguyện trọn đời trọn kiếp không rời không bỏ.”
Ta cũng không muốn cùng ngươi trọn đời, lại càng không muốn sinh con của ngươi, đừng nói trọn đời trọn kiếp, nếu không phải mấy ngày nay làm quá nhiều, ta không hơi sức chạy trốn, lúc này ta cũng không đợi ở đây!
Đôi bệnh thần kinh kia lại khích lệ nhau mấy câu, nhìn về tương lai, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cực nghiêm nghị: “Giỏi thật, Tiển minh chủ, ngươi lừa mọi người chúng ta thật khổ!”
Chú thích
(1) Bách Độ, hay Baidu là trang tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự như Google tại quốc tế ↑
Vật kia vẫn còn đang gắng sức từng đợt từng đợt đâm vào trong cơ thể ta, mỗi một lần đều va chạm tới mức ta toàn thân đong đưa giống như thuyền nhỏ trên đỉnh sóng biển sắp bị lật úp, đầu choáng đến trời đất quay cuồng, trước mắt toát ra từng đợt ánh vàng, buộc lòng phải hai tay hai chân đều bám chặt y, tránh cho bị va chạm đến thịt nát xương tan.
Theo sự tiến vào lần này sâu hơn lần khác của y, từng tiếng rõ ràng, va chạm mang theo tiếng nước lép bép vọng lại trong phòng, tựa như cái tát vang dội vỗ vào mặt ta. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, ta giống như tiện thụ nằm trên chiếc giường này bị người ta một lần lại một lần tiến vào, trên người đâu đâu cũng vẩy đầy dịch thể đục ngầu dính dớp tanh nồng, hơn phân nửa trong đó còn là của chính ta.
Một tên công bốn, mà lại để công năm đè không nói, ngay cả sức bền cũng không hơn y! Y vẫn còn công thành chiếm đất trên người ta, thứ kia của chính ta cũng đã run rẩy phun ra chất lỏng nửa trong suốt, tê liệt ngã vào trong bụi cỏ phía dưới.
— Có điều bàn về chiều dài và kích cỡ, quả nhiên vẫn là của ta mạnh hơn y.
Y lại chôn vào thật sâu, lần này sâu hơn lần trước, đâm đến mức toàn thân ta co rút vô lực một lúc, gần như không bám víu được y nữa, tay dọc theo sau gáy ướt mồ hôi của y trượt xuống, không có sức lực co quắp trên giường. Hậu đình cũng từng đợt co rút, càng thêm rõ ràng cảm nhận được thứ thô cứng nóng như lửa khiến người ta giận sôi bên trong tràng đạo kia.
Chờ khi y rút khỏi cơ thể ta, hai chân ta đã không thể khép lại được, hậu huyệt cũng cũng không thể khép lại, khi co rút liền có một luồng chất lỏng mang theo nhiệt độ cơ thể từ giữa khe mông chảy ra, nhuộm phía dưới thân một mảng trắng muốt sền sệt.
Trên mặt ta bỗng nhiên chợt lạnh, hai hàng nước mắt liền theo khóe mắt chảy rơi vào trong tóc. Cũng không phải là vì đau đớn, khuất nhục, thù hận, ngay cả chính ta cũng không biết vì sao rơi lệ. Trong đầu ta trống rỗng, lại chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, buộc lòng phải mở to hai mắt, giữ những thứ chất lỏng không thể chờ đợi sắp tràn ra khỏi hốc mắt ấy trong mắt.
Tiển Băng Nhận leo qua, ửng hồng trên mặt chưa rút, vẻ mặt cũng đã khôi phục trấn tĩnh. Hơi thở ấm áp của y phun thẳng vào mặt ta, đôi môi đỏ hồng hơi sưng phủ lên mắt ta, liếm khô từng giọt nước mắt tràn ra khi nhắm mắt, lại cắn vành tai ta, cúi đầu bên tai ta nói: “Hồng Tụ nói đúng, yêu đều là làm mà ra, khiến cho thân thể ngươi không rời khỏi được ta cũng tốt.”
Là công đều nghĩ như vậy, đáng tiếc ta lại không phải thụ. Cho dù làm bao nhiêu lần, ta cũng không thể nào ở dưới người khác, Tiển Băng Nhận, tâm tư của ngươi nhất định là sẽ vô dụng.
Ta vẫn nhắm hai mắt, chỉ có thể bằng nhĩ lực biết y từ trên giường ngồi dậy, đứng trên mặt đất một lần nữa mặc quần áo vào. Cho đến lúc này y cũng không đổi cho ta một bộ quần áo để có thể gặp người, lại chỉ lấy tấm khăn trải giường rách quay đầu quấn ta giống như quấn hành lý, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng trèo cửa sổ mà ra.
Dọc theo đường đi chúng ta giẫm lên một đôi đạo sĩ Trùng Dương cung, một chưởng môn Hằng Sơn phái, còn có vô số đệ tử tự xưng Hải Sa bang, Cự Kình bang, Trường Sinh hội, Cực Lạc đạo, cuối cùng phá vỡ lớp lớp vòng vây, đánh tới chuồng ngựa của Phượng Hoàng sơn trang.
Trong chuồng ngựa đó sớm có một phu xe Tiển Băng Nhận thu xếp buộc xong xe, người lại không biết là chểnh mảng nhiệm vụ hay là chờ quá lâu, đã cuộn tròn ngủ say trên ghế xe. Tiển Băng Nhận một cước đạp tỉnh hắn, ôm ta chui vào thùng xe, dặn bảo phu xe này lên đường đi về phía Hàn Độ sơn trang bên cạnh Tây hồ tìm kiếm vị Bách Hiểu Sinh giang hồ kia.
Nhân vật chính nhân vật phụ trong tiểu thuyết đam mỹ của chúng ta, ngoại trừ tác giả quá mức trọng khẩu, cơ bản là không có nhu cầu sinh lý đại tiểu tiện các loại. Dù cho ăn uống cũng chỉ là thỉnh thoảng tác giả viết để thúc đẩy tình tiết hoặc là dùng để điều hòa, cho dù một quyển sách từ lời nói đầu đến kết thúc một miếng không ăn cũng không sao.
Nhu cầu sinh lý duy nhất, chính là OO. Bảy lần sói một đêm vậy coi như cái gì, theo đuổi của chúng ta, đều là 24×7! Đương nhiên, tốt nhất là ta 24×7 trên người kẻ khác, đừng như bây giờ bị kẻ khác 24×7. (24×7=một tuần bảy ngày một ngày 24 giờ đều có thể cung cấp phục vụ cho ngươi)
Dọc theo con đường này, Tiển Băng Nhận giống như là mở ra cánh cổng tân thế giới, từ trên xe đến trên giường, từ trên giường đến trên xe, ngoại trừ chút thời gian ngắn ngủi ra vào cửa khách sạn, ta trên cơ bản đều dính cùng một chỗ với y. Mặc dù ta vẫn là một công phẩm đức kiên định, thế nhưng thân thể lại dần dần quen nếp, chỉ cần y hơi đụng một cái liền có phản ứng, toàn thân xụi lơ như bùn, còn mẫn cảm hơn lúc trúng xuân dược ngày trước.
Ta có loại dự cảm xấu, tác giả này sẽ không đâm lao theo lao, để ta công chuyển thụ, làm CP phụ với Tiển Băng Nhận chứ?
Trong suy đoán thấp thỏm bất an của ta, Hàn Độ sơn trang rốt cục đến, ta cũng phải gặp Bách Hiểu Sinh giang hồ trong truyền thuyết.
Chính thức phải gặp người, Tiển Băng Nhận khôn ngoan có chút lương tâm thay bộ quần áo cho ta, một lần nữa cũng chải lại tóc. Mặc dù vẫn còn lưng ê chân đau đi không nổi đường, rốt cuộc vẫn khôi phục vài phần phong thái uy nghi thân là giáo chủ ma giáo.
Bách Hiểu Sinh trong truyền thuyết quả nhiên không giống người phàm. Chỉ thấy hắn tóc dài an nhiên xõa tại hai bờ vai, sắc mặt hiền hòa, mặt mày thu liễm, trong mắt lộ ra thần thái nhìn xa trông rộng, ta còn có vài phần không thể tưởng tượng nổi — một người nhìn bình thường như vậy, sao có thể là bạn tốt của Tiển Băng Nhận nhỉ?
Bạn bè của họ Tiển đều như La Hồng Tụ mới hợp lý chứ!
Hắn trịnh trọng chào hỏi ta, cũng tiện đường chào Tiển Băng Nhận một tiếng, tự giới thiệu mình: “Ta tên là Bách Hiểu Sinh, tên này vốn xuất xứ từ tiểu thuyết Cổ Long, bây giờ đương nhiên đã quá quen thuộc rồi. Nhưng ta khác với nhân vật nhỏ người qua đường Giáp tên Bách Hiểu Sinh thật là phổ thông ấy, lúc tác giả thiết lập ta là lấy Bách Độ (1) làm nguyên hình, cho nên ta thật sự trước biết năm trăm năm, giữa biết năm trăm năm, sau biết năm trăm năm. Ngọc thần y, chúng ta người ngay không nói vòng vèo, ngươi sau khi xuyên việt tới đây vẫn không ai có thể hiểu ngươi phải không? Đám người cổ đại đó tư tưởng cũ kĩ, phong kiến lạc hậu, nhất định không hợp khẩu vị của ngươi, chỉ có ta và ngươi chí thú hợp nhau, có thể làm một đôi bạn thân tâm linh!”
Khó trách người nọ là bằng hữu của Tiển Băng Nhận, khó trách hắn có thể cho Tiển Băng Nhận chủ ý tầm bậy tầm bạ cái gì mà minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo làm đối tượng. Thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt, không gặp mặt ta còn thật sự không biết trên đời này có thể có người không bình thường như vậy!
Ta nhịn không được quay đầu lườm, lại nhìn thấy khuôn mặt hai ngày nay đã xem chán của Tiển Băng Nhận, càng thêm vô vị. Vị minh chủ này dường như cũng phát hiện bằng hữu mình nhận không ra người, dùng sức ôm ôm ta vào trong lòng y, giận nói: “Bách Hiểu Sinh, ngươi nhận sai người, gã không phải Ngọc Lam Yên, là giáo chủ ma giáo Bách Lý Phong Cương.”
“Cái gì? Gã không phải tiểu thụ?” Cặp mắt vẫn dửng dưng nửa khép kia lập tức mở tròn vo, hai hàng lông mày cao cao nhếch tới trán: “Ngươi không mang Ngọc Lam Yên đến? Ta bảo ngươi sao lại có lương tâm như thế, lừa tiểu thụ về xong còn nhớ sắp xếp một cơ hội lộ diện cho ta, hóa ra ngươi… Ngươi, ngươi bảo ta nói ngươi thế nào mới được!”
“Vậy đừng nói.” Y tự giễu cười một tiếng: “Chính ta cũng là công bia đỡ đạn, đâu có bản lĩnh lừa thụ chính quy tới nơi không có trong tình tiết? Vả lại ngươi về sau còn có không ít đất diễn lên sàn, cũng không thiếu lần này. Chúng ta bằng hữu mười mấy năm, ta hôm nay tới là cầu ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ dứt khoát nói một tiếng, có chịu giúp ta hay không?”
Bách Hiểu Sinh nghiêm mặt, mím chặt môi đáp lời y, mắt nhưng vẫn liếc xéo xéo về phía ta: “Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi đổi thụ?”
Cái gì gọi là đổi thụ, ấy là đổi công! Y là công năm ta là công bốn, ta cao hơn y một cấp! Ta bây giờ là năm hạn bất lợi tạm ở thế hạ phong, sớm muộn gì có một ngày sau khi ta trở lại ma giáo, nhất định phải bắt Tiển Băng Nhận về gian lại gian, không gian đến mức y hoa cúc tàn, thương đầy đất tuyệt không coi là xong!
Tiển Băng Nhận cười đến vẻ mặt dâm đãng nói với tên Bách Độ Sinh kia: “Chuyện này ta đã có sắp xếp, không cần phải phiền ngươi. Hôm nay mang Bách Lý giáo chủ đến cầu ngươi, là vì thay chúng ta cầu một hậu tự. Bách huynh, ngươi tự mang theo chức năng tìm kiếm Bách Độ, có lẽ nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của chúng ta.”
“Càn rỡ! Tiển Băng Nhận, ngươi dám!” Ta ra sức giãy khỏi người y, phía dưới lại một trận đau đớn truyền thẳng tới đỉnh đầu, eo mềm nhũn lại rơi vào giữa cánh tay y, mông đụng phải đùi y, cộm đến mức trước mắt ta biến thành màu đen. Buộc lòng phải trợn mắt lườm y, lại thấy bộ dáng mắc ói thâm tình tha thiết của y, thật là nhìn không nổi.
Bách Hiểu Sinh hai mắt nhìn chằm chằm chúng ta, đột nhiên thở dài một tiếng: “Không lương tâm, ngươi trong lòng ôm mỹ nhân, đến trước mặt người cô đơn ta đây khoe khoang không nói, còn bảo ta thay các ngươi làm ra một đứa con? Ta bây giờ còn non đấy!”
Tiển Băng Nhận lại ôm ta chặt chút, ấn mặt ta vào trong lòng y, cười mỉm nói: “Ngươi biết dạy ta đẩy ngã giáo chủ ma giáo, chính mình sao cũng không biết sửa tình tiết chứ? Tốt xấu ta là công bia đỡ đạn, ngươi ngay cả công bia đỡ đạn cũng không phải, chờ tác giả phân một người yêu cho ngươi, đời này cũng đợi không được. Ngươi mau thay bọn ta nghĩ cách, quay đầu ta gả Hồng Tụ cho ngươi, cô nàng này là người của trang chúng ta, ta làm chủ, nàng không dám không gả!”
Mắt Bách Hiểu Sinh rõ ràng sáng ngời, cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới do do dự dự nói: “Ngươi nói thật?”
Tiển Băng Nhận ra sức gật đầu, còn dường như ngại chưa đủ tăng thêm câu bảo đảm: “Ngoại trừ La Hồng Tụ, phía Bách Lý giáo chủ hẳn là cũng có mỹ nhân thầm yêu gã, chờ chúng ta thành thân, gã chính là của ta, để người đó làm bình thê cho ngươi là được!”
Bách Hiểu Sinh đầu tiên là nhếch miệng cười, sau lại sầu muộn lắc lắc đầu: “Quên đi, ta cũng không phải đoạn tụ, thầm yêu Bách Lý giáo chủ là nam, ta muốn không nổi đâu. Có điều nể mặt Hồng Tụ, ta sẽ nói cho ngươi biện pháp, ngươi đưa lỗ tai lại đây… Quên đi, ta kề miệng qua đi.”
Tiển Băng Nhận ôm chặt ta không buông tay, không có ý định nhúc nhích. Bách Hiểu Sinh đành phải tự mình đi tới bên cạnh y, cúi người thấp giọng nói: “Ma giáo có loại bí dược sinh con, sau khi uống là có thể mang thai, nhưng mà ta thấy Bách Lý giáo chủ không thế nào muốn cho ngươi. Ngươi hết sức cố gắng, làm đến khi gã chịu sinh con cho ngươi, tự nhiên sẽ có!”
Ánh mắt nóng rực của Tiển Băng Nhận dừng trên mặt ta, gần như muốn đốt mặt ta ra một cái lỗ. Ta vội vàng biện bạch: “Đó là thuốc của ma giáo Miêu Cương, không phải một hệ thống với ma giáo Tây Vực chúng ta, chúng ta căn bản không làm độc dược!”
Ánh mắt y trong nháy mắt tồi sầm, rất nhanh lại dâng lên hào quang kiên định: “Vậy ta mang Bách Lý giáo chủ đi Nam Cương một chuyến, Bách huynh, hôm nay đa tạ ngươi giúp đỡ.”
Hai tay y nâng sức, liền ôm lấy ta định đi, Bách Hiểu Sinh lại ngăn cản y: “Nếu ma giáo Tây Vực không có thuốc này thì không dễ làm — trong quyển sách này của chúng ta không có Miêu Cương, xem ra ngươi vẫn là không có vận mệnh có con.”
A Di Đà Phật, cám ơn trời đất! Ta đang lặng lẽ cảm kích Bách Hiểu Sinh trong lòng, nhưng nghe thấy y lại phun ra ngôn ngữ không phải của con người: “Thật ra cũng có sách khác không dùng thuốc cũng có thể có thai… Thời gian tích lũy nhân phẩm tới rồi, cố gắng làm đi, ngộ nhỡ gã có thể mang thai thì sao?”
Ngộ nhỡ không thể mang thai thì sao? Đừng rủa ta như vậy được không?
Tiển Băng Nhận cũng buồn bã nói: “Nếu như… cũng chỉ phải như vậy, ta cũng đang nỗ lực thế này rồi, chỉ mong trời chiều lòng người đi. Ngươi yên tâm, Bách Lý giáo chủ, mặc dù ngươi không thể sinh con cho ta, ta cũng nguyện trọn đời trọn kiếp không rời không bỏ.”
Ta cũng không muốn cùng ngươi trọn đời, lại càng không muốn sinh con của ngươi, đừng nói trọn đời trọn kiếp, nếu không phải mấy ngày nay làm quá nhiều, ta không hơi sức chạy trốn, lúc này ta cũng không đợi ở đây!
Đôi bệnh thần kinh kia lại khích lệ nhau mấy câu, nhìn về tương lai, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cực nghiêm nghị: “Giỏi thật, Tiển minh chủ, ngươi lừa mọi người chúng ta thật khổ!”
Chú thích
(1) Bách Độ, hay Baidu là trang tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự như Google tại quốc tế ↑
Tác giả :
Ngũ Sắc Long Chương