Công Bốn, Xin Đi Theo Tình Tiết
Chương 23: Công hai thượng vị
Ta đang thấp tha thấp thỏm chuẩn bị chạy thoát thân, Ngọc Lam Yên lại nhíu mày, chán ghét quay đầu đi, dùng âm lượng không tính là cao nhưng vừa may có thể làm cho người ta nghe rõ nói: “Tốp người giang hồ này vì lên hình thực sự là dùng mọi thủ đoạn, ngay cả trong một y quán nhỏ như thế cũng có nhân sự mai phục trước, tiện kêu chúng ta trông thấy hiện trường hắn giết người hành hung.”
Hắn hiểu lầm, ta không có ý định dẫn dắt chú ý của hắn. Nhưng ta lại không thể chạy lên bộc bạch việc này, chỉ có thể im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó, cách mạng che mặt tìm chỗ cửa sau. Cửa có công chính quy ngăn cản, ta tất nhiên là ra không được, nếu từ phía sau chẩn đường này đi ra ngoài, ngược lại còn có con đường sống.
Kỳ dị chính là, Ngọc Lam Yên lại không phát huy tài thánh mẫu của hắn qua đây cứu lão đại phu kia, quăng xuống câu nói đó quay đầu muốn đi — chuyện này hoàn toàn bất đồng với biểu hiện khi hắn gặp phải loại cảnh tượng này tại văn phía trước. Tình tiết quyển sách này cơ bản thúc đẩy toàn dựa vào hắn khắp nơi rước họa cứu người, cho dù là con ma men trên đường hắn cũng phải vươn tay đỡ một phen, sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi?
Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là đi nhanh thì tốt, tốt nhất đừng xung đột với ta cái gì —
Ảnh vệ! ta đột nhiên nhớ ra, Long Cửu là đi tìm Ngọc Lam Yên, bây giờ liệu có đã theo gần đây, đã nhìn thấy ta rồi hay không?
Không, y nếu tới ngược lại đúng lúc, ta vốn cũng không nguyện tha cho y sống thêm. Trên đường này có thứ gì có thể làm vũ khí… Đúng rồi, dao cầu cắt thuốc!
Ánh mắt ta theo quầy dài nhìn vào mấy thứ công cụ sấy thuốc để đó không dùng bên trong, tâm niệm chuyển động, tinh thần đã không yên đặt lên người đôi nhân vật chính ở cửa kia, thân thể không khỏi cũng nghiêng nghiêng về chỗ đó.
Trong khi đang nghiêng ấy, trước mắt ta bỗng xẹt một cái, tầm mắt vẫn bị mạng che mặt chặn đến mức có chút lờ mờ lập tức sáng sủa, một khuôn mặt tuấn tú tỏa ra quang huy và khí chất vương bá của nhân vật chính liền xuất hiện trước mặt ta. Ta theo bản năng kéo mạng che mặt, mới phát hiện ngay cả mũ cũng đã bị công một nắm trong tay.
Y thuận tay ném mũ màn ra, một tay nâng cằm ta lên, ánh mắt lưu chuyển, thán phục nói: “Thì ra phụ nhân người Hồ là trông như thế này, dường như so với nam nhi Trung Nguyên chúng ta càng giống nam nhân hơn!”
Xem như ngươi có nhãn lực, ta là giống nam nhân hơn ngươi! Ta giơ tay lên che má, ngửa đầu tránh tay y, lùi lại mấy bước liền muốn chạy về phía sau đường.
Bước chân mới lui, cánh tay vừa rồi nhường nhưng lại đuổi theo, không cho phép cự tuyệt nắm khuôn mặt ta, tay kia cũng nắm lấy cái tay che trước mặt ta. Long Hốt Quân cười mỉm nhìn ta nói: “Mặc dù là có chút nữ sinh nam tướng, nhưng da như tuyết tóc như mực, mày ngài răng trắng, cũng coi là giai nhân khó có được. Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi muốn nhiều cơ hội lên sàn hơn chút, thay vì giết người tại đây, chi bằng theo trẫm vào cung. Phía sau quyển sách này của chúng ta đất diễn cung đấu rất nhiều, cam đoan ngươi có thể lên sàn…”
Ta quyết ý, đang định động thủ đánh lui y, cửa lại truyền đến thanh âm mang theo nhàn nhạt phiền chán của Ngọc Lam Yên: “Ngươi bây giờ nên ‘si luyến tận xương, ngoan ngoãn phục tùng, coi mỹ nhân thiên hạ đều như thổ mộc’ với ta, đừng thấy ai là muốn làm trên giường!”
Tiểu thụ kia không nhận ra ta? Ta liếc mắt một cái về phía cửa, lập tức lại chột dạ che đầu mặt. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía bên này, áo xanh tiêu điều, tịch mịch nói không nên lời, cũng phong lưu nói không nên lời.
Nếu ta là công chính quy, nhất định tuyệt không nhìn người nào ngoài hắn ra, huống chi người Hồ bất nam bất nữ giống như ta đây.
Long Hốt Quân lại giống như không chút nào để ý đau lòng tịch mịch của Ngọc Lam Yên, trên mặt đắp nụ cười lỗ mãng, cũng không biết là nói cho ai nghe: “Không sao, dù gì điểm moe của trẫm chính là phúc hắc thâm tình tra công, độc giả đều thích xem trẫm hoa tâm phong lưu. Tác giả bây giờ lại chưa viết đến chỗ này, trẫm chơi đùa thêm mấy mỹ nhân trở về, sau này tình tiết cung đấu cũng có thể viết càng phức tạp đầy đủ chút nha.”
Ấn tượng của ta đối với công chính quy này càng ngày càng kém, Ngọc Lam Yên lại dường như thành thói quen y cặn bã như vậy rồi, chỉ thản nhiên nói: “Tác giả đoạn này để chúng ta show ân ái như keo như sơn, ngươi đừng không có việc gì sinh sự.”
Long Hốt Quân khẽ cười một tiếng, tay nắm ta nhưng lại tăng vài phần lực: “Cũng không phải là chỉ có thể ‘show’ ân ái. Lúc ngươi có đất diễn lên sàn thì gây họa khắp nơi, dong dong dài dài đến mức khiến người ta hận không thể bóp chết; lúc chưa có đất diễn thì kéo khuôn mặt người chết cho trẫm xem, dường như người người đều nợ ngươi. So với ngươi, chỉ cần là một người bình thường đều đáng yêu vô cùng.”
Hắn lại xoay về phía ta, mị hoặc cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu mỹ nhân, ngươi nói có phải hay không?”
Ta nín thở theo dõi y, nội lực thầm vận tới cánh tay không kia, từ trên váy lặng lẽ tháo xuống một đóa hoa châu trang điểm. Tay y dần dần hạ xuống dưới, đầu ngón tay ta cũng đã hơi gập, cửa bỗng truyền đến âm thanh nhàn nhạt vô hỉ vô bi của Ngọc Lam Yên: “Cửa đã tụ tập rất nhiều người chờ vây xem chúng ta. Ta đi ra trước, ngươi… lúc ra đừng ôm nữ nhân đó.”
Hắn bước ra ngoài, Long Hốt Quân cũng buông tay ra, nụ cười trên mặt đã thu lại không thấy chút nào, lộ ra bản sắc cay nghiệt bạc tình. Y quay người liền đi ra phía ngoài, cuối cùng trong khi liếc mắt một cái về phía ta, trầm thấp kêu một tiếng hướng không trung: “Người tới.”
Y vừa ra khỏi cửa, hai ảnh vệ áo đen che mặt liền không biết từ chỗ nào đi ra, đối diện đi về phía ta, trong miệng cung kính xưng: “Mời phu nhân theo chúng ta về cung.”
Ta lúc này mới từ phía dưới uy áp của nhân vật chính phun ra một hơi, lại nằm trên quầy ho khan vài tiếng, phun ra ứ huyết trong lồng ngực. Lão đại phu sau quầy kia đã không biết trốn đi đâu, chỉ có hai ảnh vệ đó dần dần ép lên.
Ta nửa tựa vào quầy, nhìn trường kiếm có cán vàng vỏ kiếm da cá mập, không nhịn được kéo khóe môi cười cười, hoa châu ở đầu ngón tay bắn ra, hai đóa hoa máu liền nở ra nơi cổ họng hai người kia.
Không chờ thi thể bọn họ chạm đất, ta đã đón thế rơi bước qua chính giữa hai người, khép toàn bộ hai thanh trường kiếm vào tay.
Kiếm tốt, vào tay như thu thủy, hàn khí xâm lông tóc.
Ta nâng kiếm thử phong nhận một lần trên bàn, quả nhiên có cái sắc bén thổi lông là đứt. Có bảo kiếm này nơi tay, đối phó Long Cửu liền thêm mấy phần chắc chắn.
Không chỉ là kiếm này, còn có miếng thịt trong bụng này. Ta cũng không tin Long Cửu một ngày mấy lần bắt mạch thay ta, cũng không biết đứa bé này là của y. Hừ hừ, tâm kế giỏi, tính toán giỏi, diễn xuất giỏi, đùa giỡn ta trong lòng bàn tay lâu như vậy, còn khiến ta không biết chuyện chút nào mang thai con y — không giết tên rợ này, ta há lại có mặt mũi làm người!
Y trăm phương ngàn kế làm ta mang thai đứa bé này, nhất định vô cùng để ý. Nếu thật sự đánh không lại y, cũng không ngại nhắm về phía bụng dưới đâm một kiếm. Chỉ cần dẫn tới y phân tâm một khắc, ta sẽ có cơ hội lấy tính mạng y!
Ta tùy tay cài cửa từ bên trong, ném hai cỗ thi thể nọ tới sau quầy, nâng kiếm xông đến sân sau, lại chỉ thấy trong sân không có một ai, lão nhân kia sớm chạy rồi.
Ta cũng không biết dược tính, không thể nghĩ gì, đành phải trước tiên xách một ảnh vệ trong đó lên, lột quần áo chuẩn bị thay. Mới cởi vòng trâm đầy đầu xuống, thì nghe phía sau vang lên một âm thanh bình bình đạm đạm, nhưng lại khiến người ta không duyên không cớ nguội lạnh trong lòng: “Bách Lý Phong Cương.”
Bắp thịt toàn thân ta lập tức căng cứng, ngay tức thì xách một thanh trường kiếm lên, thuận tay vén tóc dài phất phơ ra sau tai, chậm rãi đứng dậy quay về phía âm thanh tới. Lúc giao nhau tầm mắt với người nọ, ta đã ổn định tâm thần, cũng bình tĩnh không gợn sóng đáp: “Thu cung chủ.”
Chỉ một tiếng này ra khỏi miệng, ta đã thấu nội lực ra thân kiếm, một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào trên mũi kiếm không yên, đối diện Thu Lam Tự đứng chắp tay ở cửa, thần sắc dửng dưng.
Y hoàn toàn không có phòng bị, dường như đang chỉ vào y không phải là một thanh trường kiếm, mà là cành hoa không hề có sức uy hiếp. Lúc kiếm khí xông tới trước mặt y, tay y cũng chỉ nhẹ nhàng nâng lên, như phân hoa phẩy liễu tóm về phía mũi kiếm.
Ta liên tục thay đổi bảy tám chiêu, dưới chân liên hoàn đạp cửu cung bát quái, cuối cùng hiểm hiểm thoát một trảo kia của y, nhưng trước mắt đã biến thành màu đen, cả người toát ra mồ hôi, chỉ đứng cũng cảm giác trên chân hơi run.
Mà y chỉ tùy ý thu tay về, toàn thân như trước khí định thần nhàn, không hề sơ hở. Ta chỉ cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất là khi ta cần tiết kiệm thể lực, lại gặp loại đại địch khi ta toàn thịnh cũng không có sức chiến đấu này. Đương lúc tâm thần bất định, thanh âm sóng lớn không kinh động ấy của y lại vang lên: “Buông kiếm. Bằng chút đạo hạnh bé nhỏ này của ngươi, cũng muốn giết bản tọa? Chớ chọc bản tọa thực sự tức giận, không nhớ ra ngươi là con ruột của bản tọa.”
Ta sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nhớ ra y đã là cha ta rồi. Chẳng qua là giữa cha con này bàn về cảm tình sợ là một phần cũng không có, còn gần như là kẻ thù của nhau.
Ta hơi hạ thấp mũi kiếm, chịu đựng cảm giác hoa mắt hỏi y: “Ngươi sao có thể ở chỗ này?”
Ánh mắt y như gươm bén xẹt qua trên mặt ta, cười lạnh nói: “Bản tọa đương nhiên là một đường theo Yên nhi bọn họ tới. Mới vừa nghe nói họ Long lại thông đồng một nữ nhân làm Yên nhi đau lòng, liền muốn tới đây giải quyết thay hắn. Ai ngờ không thấy nữ tử gì, lại thấy ngươi súc sinh không biết xấu hổ này. Là ngươi cũng tốt, tác giả đã sớm viết muốn bản tọa dạy dỗ ngươi, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn công lao.”
Muốn ta về với y? Muốn ta bỏ qua cơ hội giết Long Cửu? Muốn để y, làm cho chúng đệ tử ma giáo ta biết ta một người nam nhân mà lại đang có mang?
Vừa nghĩ đến khả năng này, máu toàn thân ta đều tựa như bị đông lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, xoay người rút lui, bay về phía sân sau.
Thu Lam Tự lại di chuyển còn nhanh hơn ta, cơ thể giang ra liền ngăn đường lui của ta. Ta đã không còn cách nào khác, mũi kiếm hất một cái liền đâm về phía y, từng kiếm chỉ công không thủ, đều là chiêu thức liều mạng. Y chỉ tiện tay lật tay áo, không chút để ý đã hóa giải toàn bộ thế công của ta, đơn đơn giản giản liền chặn đứt đường sống của ta.
Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Long Cửu: “Bách Lý giáo chủ —”
Thu Lam Tự nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía nơi đó, mắt híp lại, dường như suy tư một hồi, phẩy tay áo đánh rơi trường kiếm trong tay ta, nhưng cũng không động thủ lần nữa, chỉ hỏi ta: “Y là ảnh vệ Yên nhi phái đưa ngươi đi đó? Y mấy ngày nay cũng không quay về bên cạnh Yên nhi, lại là vì ngươi phản bội chủ nhân?”
Trong lúc nói chuyện, Long Cửu đã vọt lên, giơ kiếm bổ về phía Thu Lam Tự, lại bị y một chưởng ngay ngực, đánh máu tươi chảy lênh láng, lăn tới bên cạnh ta.
Trong lòng ta sợ hãi tức giận đan xen, nhất thời ngực đau như bị lấp, quỳ một gối trên đất. Long Cửu sợ hãi kêu một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bình bạch ngọc nho nhỏ bị đậy kín, cắn mở nút gỗ, đưa tới bên môi ta nói: “Bách Lý giáo chủ, ngươi không sao chứ? Ta đã lấy được thuốc giải, ngươi mau mau dùng…”
Lời nói của y bỗng nhiên ngưng lại.
Tay ta hơi rung, mũi kiếm kia lại thâm nhập trong bụng y mấy tấc, máu tươi sền sệt theo chuôi kiếm nhỏ lên tay ta. Ta buông kiếm ra, chùi chùi tay trên váy, ngậm cổ bình kia, ngửa đầu nuốt thuốc viên trong bình xuống.
“Thuốc giải ta đã ăn, giữa ngươi ta, liền xem như đã thanh toán xong.”
Long Cửu hai mắt trừng trừng, vẫn nhìn chằm chằm ta, cổ họng vang khanh khách, hai tay tựa như muốn vươn đến trên người ta, nói thẳng: “Bách Lý giáo chủ, ngươi…” Ta đẩy y ngã ngửa mặt, mệt mỏi quay đầu đi, nhìn mảng máu đen lúc nãy bị ta nôn trên quầy kia, chỉ khẽ nói ba chữ.
“Hai tháng.”
Y tức khắc sắc mặt thảm đạm, hai tay duỗi trên không trung cũng chán nản hạ xuống, nâng thân kiếm nhuộm đầy máu lẩm bẩm nói: “Thì ra ngươi đã đã biết…”
Có biết hay không lại có gì khác.
Ta sớm có ý định giết ngươi rồi, không phải chỉ vì cái thai này. Chẳng qua là ngươi… Ha, ngươi có lẽ cũng sớm nên nghĩ đến ngày này rồi chứ!
Hắn hiểu lầm, ta không có ý định dẫn dắt chú ý của hắn. Nhưng ta lại không thể chạy lên bộc bạch việc này, chỉ có thể im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó, cách mạng che mặt tìm chỗ cửa sau. Cửa có công chính quy ngăn cản, ta tất nhiên là ra không được, nếu từ phía sau chẩn đường này đi ra ngoài, ngược lại còn có con đường sống.
Kỳ dị chính là, Ngọc Lam Yên lại không phát huy tài thánh mẫu của hắn qua đây cứu lão đại phu kia, quăng xuống câu nói đó quay đầu muốn đi — chuyện này hoàn toàn bất đồng với biểu hiện khi hắn gặp phải loại cảnh tượng này tại văn phía trước. Tình tiết quyển sách này cơ bản thúc đẩy toàn dựa vào hắn khắp nơi rước họa cứu người, cho dù là con ma men trên đường hắn cũng phải vươn tay đỡ một phen, sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi?
Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là đi nhanh thì tốt, tốt nhất đừng xung đột với ta cái gì —
Ảnh vệ! ta đột nhiên nhớ ra, Long Cửu là đi tìm Ngọc Lam Yên, bây giờ liệu có đã theo gần đây, đã nhìn thấy ta rồi hay không?
Không, y nếu tới ngược lại đúng lúc, ta vốn cũng không nguyện tha cho y sống thêm. Trên đường này có thứ gì có thể làm vũ khí… Đúng rồi, dao cầu cắt thuốc!
Ánh mắt ta theo quầy dài nhìn vào mấy thứ công cụ sấy thuốc để đó không dùng bên trong, tâm niệm chuyển động, tinh thần đã không yên đặt lên người đôi nhân vật chính ở cửa kia, thân thể không khỏi cũng nghiêng nghiêng về chỗ đó.
Trong khi đang nghiêng ấy, trước mắt ta bỗng xẹt một cái, tầm mắt vẫn bị mạng che mặt chặn đến mức có chút lờ mờ lập tức sáng sủa, một khuôn mặt tuấn tú tỏa ra quang huy và khí chất vương bá của nhân vật chính liền xuất hiện trước mặt ta. Ta theo bản năng kéo mạng che mặt, mới phát hiện ngay cả mũ cũng đã bị công một nắm trong tay.
Y thuận tay ném mũ màn ra, một tay nâng cằm ta lên, ánh mắt lưu chuyển, thán phục nói: “Thì ra phụ nhân người Hồ là trông như thế này, dường như so với nam nhi Trung Nguyên chúng ta càng giống nam nhân hơn!”
Xem như ngươi có nhãn lực, ta là giống nam nhân hơn ngươi! Ta giơ tay lên che má, ngửa đầu tránh tay y, lùi lại mấy bước liền muốn chạy về phía sau đường.
Bước chân mới lui, cánh tay vừa rồi nhường nhưng lại đuổi theo, không cho phép cự tuyệt nắm khuôn mặt ta, tay kia cũng nắm lấy cái tay che trước mặt ta. Long Hốt Quân cười mỉm nhìn ta nói: “Mặc dù là có chút nữ sinh nam tướng, nhưng da như tuyết tóc như mực, mày ngài răng trắng, cũng coi là giai nhân khó có được. Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi muốn nhiều cơ hội lên sàn hơn chút, thay vì giết người tại đây, chi bằng theo trẫm vào cung. Phía sau quyển sách này của chúng ta đất diễn cung đấu rất nhiều, cam đoan ngươi có thể lên sàn…”
Ta quyết ý, đang định động thủ đánh lui y, cửa lại truyền đến thanh âm mang theo nhàn nhạt phiền chán của Ngọc Lam Yên: “Ngươi bây giờ nên ‘si luyến tận xương, ngoan ngoãn phục tùng, coi mỹ nhân thiên hạ đều như thổ mộc’ với ta, đừng thấy ai là muốn làm trên giường!”
Tiểu thụ kia không nhận ra ta? Ta liếc mắt một cái về phía cửa, lập tức lại chột dạ che đầu mặt. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía bên này, áo xanh tiêu điều, tịch mịch nói không nên lời, cũng phong lưu nói không nên lời.
Nếu ta là công chính quy, nhất định tuyệt không nhìn người nào ngoài hắn ra, huống chi người Hồ bất nam bất nữ giống như ta đây.
Long Hốt Quân lại giống như không chút nào để ý đau lòng tịch mịch của Ngọc Lam Yên, trên mặt đắp nụ cười lỗ mãng, cũng không biết là nói cho ai nghe: “Không sao, dù gì điểm moe của trẫm chính là phúc hắc thâm tình tra công, độc giả đều thích xem trẫm hoa tâm phong lưu. Tác giả bây giờ lại chưa viết đến chỗ này, trẫm chơi đùa thêm mấy mỹ nhân trở về, sau này tình tiết cung đấu cũng có thể viết càng phức tạp đầy đủ chút nha.”
Ấn tượng của ta đối với công chính quy này càng ngày càng kém, Ngọc Lam Yên lại dường như thành thói quen y cặn bã như vậy rồi, chỉ thản nhiên nói: “Tác giả đoạn này để chúng ta show ân ái như keo như sơn, ngươi đừng không có việc gì sinh sự.”
Long Hốt Quân khẽ cười một tiếng, tay nắm ta nhưng lại tăng vài phần lực: “Cũng không phải là chỉ có thể ‘show’ ân ái. Lúc ngươi có đất diễn lên sàn thì gây họa khắp nơi, dong dong dài dài đến mức khiến người ta hận không thể bóp chết; lúc chưa có đất diễn thì kéo khuôn mặt người chết cho trẫm xem, dường như người người đều nợ ngươi. So với ngươi, chỉ cần là một người bình thường đều đáng yêu vô cùng.”
Hắn lại xoay về phía ta, mị hoặc cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu mỹ nhân, ngươi nói có phải hay không?”
Ta nín thở theo dõi y, nội lực thầm vận tới cánh tay không kia, từ trên váy lặng lẽ tháo xuống một đóa hoa châu trang điểm. Tay y dần dần hạ xuống dưới, đầu ngón tay ta cũng đã hơi gập, cửa bỗng truyền đến âm thanh nhàn nhạt vô hỉ vô bi của Ngọc Lam Yên: “Cửa đã tụ tập rất nhiều người chờ vây xem chúng ta. Ta đi ra trước, ngươi… lúc ra đừng ôm nữ nhân đó.”
Hắn bước ra ngoài, Long Hốt Quân cũng buông tay ra, nụ cười trên mặt đã thu lại không thấy chút nào, lộ ra bản sắc cay nghiệt bạc tình. Y quay người liền đi ra phía ngoài, cuối cùng trong khi liếc mắt một cái về phía ta, trầm thấp kêu một tiếng hướng không trung: “Người tới.”
Y vừa ra khỏi cửa, hai ảnh vệ áo đen che mặt liền không biết từ chỗ nào đi ra, đối diện đi về phía ta, trong miệng cung kính xưng: “Mời phu nhân theo chúng ta về cung.”
Ta lúc này mới từ phía dưới uy áp của nhân vật chính phun ra một hơi, lại nằm trên quầy ho khan vài tiếng, phun ra ứ huyết trong lồng ngực. Lão đại phu sau quầy kia đã không biết trốn đi đâu, chỉ có hai ảnh vệ đó dần dần ép lên.
Ta nửa tựa vào quầy, nhìn trường kiếm có cán vàng vỏ kiếm da cá mập, không nhịn được kéo khóe môi cười cười, hoa châu ở đầu ngón tay bắn ra, hai đóa hoa máu liền nở ra nơi cổ họng hai người kia.
Không chờ thi thể bọn họ chạm đất, ta đã đón thế rơi bước qua chính giữa hai người, khép toàn bộ hai thanh trường kiếm vào tay.
Kiếm tốt, vào tay như thu thủy, hàn khí xâm lông tóc.
Ta nâng kiếm thử phong nhận một lần trên bàn, quả nhiên có cái sắc bén thổi lông là đứt. Có bảo kiếm này nơi tay, đối phó Long Cửu liền thêm mấy phần chắc chắn.
Không chỉ là kiếm này, còn có miếng thịt trong bụng này. Ta cũng không tin Long Cửu một ngày mấy lần bắt mạch thay ta, cũng không biết đứa bé này là của y. Hừ hừ, tâm kế giỏi, tính toán giỏi, diễn xuất giỏi, đùa giỡn ta trong lòng bàn tay lâu như vậy, còn khiến ta không biết chuyện chút nào mang thai con y — không giết tên rợ này, ta há lại có mặt mũi làm người!
Y trăm phương ngàn kế làm ta mang thai đứa bé này, nhất định vô cùng để ý. Nếu thật sự đánh không lại y, cũng không ngại nhắm về phía bụng dưới đâm một kiếm. Chỉ cần dẫn tới y phân tâm một khắc, ta sẽ có cơ hội lấy tính mạng y!
Ta tùy tay cài cửa từ bên trong, ném hai cỗ thi thể nọ tới sau quầy, nâng kiếm xông đến sân sau, lại chỉ thấy trong sân không có một ai, lão nhân kia sớm chạy rồi.
Ta cũng không biết dược tính, không thể nghĩ gì, đành phải trước tiên xách một ảnh vệ trong đó lên, lột quần áo chuẩn bị thay. Mới cởi vòng trâm đầy đầu xuống, thì nghe phía sau vang lên một âm thanh bình bình đạm đạm, nhưng lại khiến người ta không duyên không cớ nguội lạnh trong lòng: “Bách Lý Phong Cương.”
Bắp thịt toàn thân ta lập tức căng cứng, ngay tức thì xách một thanh trường kiếm lên, thuận tay vén tóc dài phất phơ ra sau tai, chậm rãi đứng dậy quay về phía âm thanh tới. Lúc giao nhau tầm mắt với người nọ, ta đã ổn định tâm thần, cũng bình tĩnh không gợn sóng đáp: “Thu cung chủ.”
Chỉ một tiếng này ra khỏi miệng, ta đã thấu nội lực ra thân kiếm, một đạo kiếm khí phun ra nuốt vào trên mũi kiếm không yên, đối diện Thu Lam Tự đứng chắp tay ở cửa, thần sắc dửng dưng.
Y hoàn toàn không có phòng bị, dường như đang chỉ vào y không phải là một thanh trường kiếm, mà là cành hoa không hề có sức uy hiếp. Lúc kiếm khí xông tới trước mặt y, tay y cũng chỉ nhẹ nhàng nâng lên, như phân hoa phẩy liễu tóm về phía mũi kiếm.
Ta liên tục thay đổi bảy tám chiêu, dưới chân liên hoàn đạp cửu cung bát quái, cuối cùng hiểm hiểm thoát một trảo kia của y, nhưng trước mắt đã biến thành màu đen, cả người toát ra mồ hôi, chỉ đứng cũng cảm giác trên chân hơi run.
Mà y chỉ tùy ý thu tay về, toàn thân như trước khí định thần nhàn, không hề sơ hở. Ta chỉ cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất là khi ta cần tiết kiệm thể lực, lại gặp loại đại địch khi ta toàn thịnh cũng không có sức chiến đấu này. Đương lúc tâm thần bất định, thanh âm sóng lớn không kinh động ấy của y lại vang lên: “Buông kiếm. Bằng chút đạo hạnh bé nhỏ này của ngươi, cũng muốn giết bản tọa? Chớ chọc bản tọa thực sự tức giận, không nhớ ra ngươi là con ruột của bản tọa.”
Ta sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nhớ ra y đã là cha ta rồi. Chẳng qua là giữa cha con này bàn về cảm tình sợ là một phần cũng không có, còn gần như là kẻ thù của nhau.
Ta hơi hạ thấp mũi kiếm, chịu đựng cảm giác hoa mắt hỏi y: “Ngươi sao có thể ở chỗ này?”
Ánh mắt y như gươm bén xẹt qua trên mặt ta, cười lạnh nói: “Bản tọa đương nhiên là một đường theo Yên nhi bọn họ tới. Mới vừa nghe nói họ Long lại thông đồng một nữ nhân làm Yên nhi đau lòng, liền muốn tới đây giải quyết thay hắn. Ai ngờ không thấy nữ tử gì, lại thấy ngươi súc sinh không biết xấu hổ này. Là ngươi cũng tốt, tác giả đã sớm viết muốn bản tọa dạy dỗ ngươi, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn công lao.”
Muốn ta về với y? Muốn ta bỏ qua cơ hội giết Long Cửu? Muốn để y, làm cho chúng đệ tử ma giáo ta biết ta một người nam nhân mà lại đang có mang?
Vừa nghĩ đến khả năng này, máu toàn thân ta đều tựa như bị đông lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, xoay người rút lui, bay về phía sân sau.
Thu Lam Tự lại di chuyển còn nhanh hơn ta, cơ thể giang ra liền ngăn đường lui của ta. Ta đã không còn cách nào khác, mũi kiếm hất một cái liền đâm về phía y, từng kiếm chỉ công không thủ, đều là chiêu thức liều mạng. Y chỉ tiện tay lật tay áo, không chút để ý đã hóa giải toàn bộ thế công của ta, đơn đơn giản giản liền chặn đứt đường sống của ta.
Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Long Cửu: “Bách Lý giáo chủ —”
Thu Lam Tự nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía nơi đó, mắt híp lại, dường như suy tư một hồi, phẩy tay áo đánh rơi trường kiếm trong tay ta, nhưng cũng không động thủ lần nữa, chỉ hỏi ta: “Y là ảnh vệ Yên nhi phái đưa ngươi đi đó? Y mấy ngày nay cũng không quay về bên cạnh Yên nhi, lại là vì ngươi phản bội chủ nhân?”
Trong lúc nói chuyện, Long Cửu đã vọt lên, giơ kiếm bổ về phía Thu Lam Tự, lại bị y một chưởng ngay ngực, đánh máu tươi chảy lênh láng, lăn tới bên cạnh ta.
Trong lòng ta sợ hãi tức giận đan xen, nhất thời ngực đau như bị lấp, quỳ một gối trên đất. Long Cửu sợ hãi kêu một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bình bạch ngọc nho nhỏ bị đậy kín, cắn mở nút gỗ, đưa tới bên môi ta nói: “Bách Lý giáo chủ, ngươi không sao chứ? Ta đã lấy được thuốc giải, ngươi mau mau dùng…”
Lời nói của y bỗng nhiên ngưng lại.
Tay ta hơi rung, mũi kiếm kia lại thâm nhập trong bụng y mấy tấc, máu tươi sền sệt theo chuôi kiếm nhỏ lên tay ta. Ta buông kiếm ra, chùi chùi tay trên váy, ngậm cổ bình kia, ngửa đầu nuốt thuốc viên trong bình xuống.
“Thuốc giải ta đã ăn, giữa ngươi ta, liền xem như đã thanh toán xong.”
Long Cửu hai mắt trừng trừng, vẫn nhìn chằm chằm ta, cổ họng vang khanh khách, hai tay tựa như muốn vươn đến trên người ta, nói thẳng: “Bách Lý giáo chủ, ngươi…” Ta đẩy y ngã ngửa mặt, mệt mỏi quay đầu đi, nhìn mảng máu đen lúc nãy bị ta nôn trên quầy kia, chỉ khẽ nói ba chữ.
“Hai tháng.”
Y tức khắc sắc mặt thảm đạm, hai tay duỗi trên không trung cũng chán nản hạ xuống, nâng thân kiếm nhuộm đầy máu lẩm bẩm nói: “Thì ra ngươi đã đã biết…”
Có biết hay không lại có gì khác.
Ta sớm có ý định giết ngươi rồi, không phải chỉ vì cái thai này. Chẳng qua là ngươi… Ha, ngươi có lẽ cũng sớm nên nghĩ đến ngày này rồi chứ!
Tác giả :
Ngũ Sắc Long Chương