Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
Chương 2
Công bộ Thượng thư rất bận.
Đây là chuyện bá quan văn võ trong triều đình ai nấy đều biết rõ.
Mặc dù các đại thần đều làm quan, công việc như nhau, tại sao Lễ bộ Thượng thư lại có thời gian ngắm trăng, đối thơ cùng học trò, Hộ bộ Thượng thư lại thường xuyên cùng hảo bằng hữu đến tửu lầu uống rượu, ca hát, Hình bộ Thượng thư lại có thú vui ở trong phủ, vẽ tranh, viết thư pháp, Thái phó lại có thể dành trọn ba tháng mùa xuân dẫn con cháu đi dạo bờ sông, ngắm dương liễu… Ai nấy đều có thời gian rảnh rỗi.
Chỉ có Công bộ Thượng thư.
Lúc nào cũng vội vội vàng vàng, quay cuồng trong đống công việc, dường như…
Không có thú vui, không lơ là, cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Đã sắp quá lứa lỡ thì mà vẫn còn độc thân.
Ngoại trừ ở Công bộ, bất cứ lúc nào gặp hắn cũng tay phải cầm bút, tay trái cầm sách.
Đọc đọc viết viết, ghi ghi chép chép.
Dường như lúc nào hắn cũng có công văn để phê, có sách để đọc.
Đến mức ngay cả khi Hoàng đế đề cập đến chuyện đoạn tụ, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mỉm cười.
Thế giới của Công bộ Thượng thư chỉ gói gọn trong hai chữ “công việc”.
Ngoại trừ công việc, chuyện nhân tình thế thái, tình cảm, thị phi,… dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Dĩ nhiên…
Đây là hình ảnh Công bộ Thượng thư của một tháng trước.
Sáng sớm.
Chim chóc còn có đôi có cặp.
Nhìn qua song cửa sổ, bên ngoài là hình ảnh rừng trúc với những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất.
Công bộ Thượng thư chống tay ngồi dậy, ngẩn người: “Đây là… chẳng lẽ vẫn còn ở trong Hoàng cung sao?”.
Đúng rồi, hôm qua là dạ yến mừng mùa hè.
Hoàng Thượng mở yến tiệc chiêu đãi quan thần, bá quan văn võ, tất cả đều rất vui mừng.
Lúc hắn hoàn thành xong đống công việc, đến nơi thì mọi người đã trải qua ba tuần rượu.
Hộ bộ Thượng thư vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng túm cổ áo, lôi vào bàn, y mỉm cười rồi nói: “Đến đây… đến đây… đến trễ phải phạt… Yến Duy hiền đệ, trước hết, đệ phải uống cạn ba chén này đã…”.
Công bộ Thượng thư đang định từ chối.
Tướng quân nhìn thấy liền chạy đến, y nhanh chóng cầm chén rượu mà Hộ bộ Thượng thư vừa rót.
Uống cạn một hơi.
Sau đó, y bật cười rồi khen: “Rượu ngon… rượu ngon… đại nhân, hay là ngài cũng uống vài chén đi”.
… …
Hắn bị hai con sâu rượu kèm cặp hai bên, nhất thời bị chuốc đến say mèm.
Sau đó, hắn vô tư lăn ra ngủ tại chỗ này.
Tại cánh rừng trúc trong Hoàng cung.
Đây là cánh rừng bao bọc Hoàng cung.
Trong rừng có rất nhiều lầu, các.
Một năm, tại cánh rừng này tổ chức hai yến tiệc, các đại thần khi say rượu có thể ngủ lại trong các lầu, các này.
Đây chính là lần phá vỡ nguyên tắc đầu tiên của Công bộ Thượng thư.
Nhưng, không phải chứ.
Công bộ Thượng thư chậm rãi, nhìn chăm chú vào mảnh gấm đang nằm dưới chân.
Tấm chăn trắng phau bị vò lại một đống.
Lúc này, hắn chỉ kịp nhận ra bản thân đang nằm trên một đống lộn xộn.
Rượu đổ vương vãi, bụi bẩn bám đầy.
Ngực, thắt lưng, đùi.
Bám đầy thứ chất lỏng dơ bẩn.
… …
Là ai???
Rốt cuộc là kẻ nào liều mạng, cả gan dám động đến hắn?
Đây là chuyện bá quan văn võ trong triều đình ai nấy đều biết rõ.
Mặc dù các đại thần đều làm quan, công việc như nhau, tại sao Lễ bộ Thượng thư lại có thời gian ngắm trăng, đối thơ cùng học trò, Hộ bộ Thượng thư lại thường xuyên cùng hảo bằng hữu đến tửu lầu uống rượu, ca hát, Hình bộ Thượng thư lại có thú vui ở trong phủ, vẽ tranh, viết thư pháp, Thái phó lại có thể dành trọn ba tháng mùa xuân dẫn con cháu đi dạo bờ sông, ngắm dương liễu… Ai nấy đều có thời gian rảnh rỗi.
Chỉ có Công bộ Thượng thư.
Lúc nào cũng vội vội vàng vàng, quay cuồng trong đống công việc, dường như…
Không có thú vui, không lơ là, cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Đã sắp quá lứa lỡ thì mà vẫn còn độc thân.
Ngoại trừ ở Công bộ, bất cứ lúc nào gặp hắn cũng tay phải cầm bút, tay trái cầm sách.
Đọc đọc viết viết, ghi ghi chép chép.
Dường như lúc nào hắn cũng có công văn để phê, có sách để đọc.
Đến mức ngay cả khi Hoàng đế đề cập đến chuyện đoạn tụ, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mỉm cười.
Thế giới của Công bộ Thượng thư chỉ gói gọn trong hai chữ “công việc”.
Ngoại trừ công việc, chuyện nhân tình thế thái, tình cảm, thị phi,… dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Dĩ nhiên…
Đây là hình ảnh Công bộ Thượng thư của một tháng trước.
Sáng sớm.
Chim chóc còn có đôi có cặp.
Nhìn qua song cửa sổ, bên ngoài là hình ảnh rừng trúc với những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất.
Công bộ Thượng thư chống tay ngồi dậy, ngẩn người: “Đây là… chẳng lẽ vẫn còn ở trong Hoàng cung sao?”.
Đúng rồi, hôm qua là dạ yến mừng mùa hè.
Hoàng Thượng mở yến tiệc chiêu đãi quan thần, bá quan văn võ, tất cả đều rất vui mừng.
Lúc hắn hoàn thành xong đống công việc, đến nơi thì mọi người đã trải qua ba tuần rượu.
Hộ bộ Thượng thư vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng túm cổ áo, lôi vào bàn, y mỉm cười rồi nói: “Đến đây… đến đây… đến trễ phải phạt… Yến Duy hiền đệ, trước hết, đệ phải uống cạn ba chén này đã…”.
Công bộ Thượng thư đang định từ chối.
Tướng quân nhìn thấy liền chạy đến, y nhanh chóng cầm chén rượu mà Hộ bộ Thượng thư vừa rót.
Uống cạn một hơi.
Sau đó, y bật cười rồi khen: “Rượu ngon… rượu ngon… đại nhân, hay là ngài cũng uống vài chén đi”.
… …
Hắn bị hai con sâu rượu kèm cặp hai bên, nhất thời bị chuốc đến say mèm.
Sau đó, hắn vô tư lăn ra ngủ tại chỗ này.
Tại cánh rừng trúc trong Hoàng cung.
Đây là cánh rừng bao bọc Hoàng cung.
Trong rừng có rất nhiều lầu, các.
Một năm, tại cánh rừng này tổ chức hai yến tiệc, các đại thần khi say rượu có thể ngủ lại trong các lầu, các này.
Đây chính là lần phá vỡ nguyên tắc đầu tiên của Công bộ Thượng thư.
Nhưng, không phải chứ.
Công bộ Thượng thư chậm rãi, nhìn chăm chú vào mảnh gấm đang nằm dưới chân.
Tấm chăn trắng phau bị vò lại một đống.
Lúc này, hắn chỉ kịp nhận ra bản thân đang nằm trên một đống lộn xộn.
Rượu đổ vương vãi, bụi bẩn bám đầy.
Ngực, thắt lưng, đùi.
Bám đầy thứ chất lỏng dơ bẩn.
… …
Là ai???
Rốt cuộc là kẻ nào liều mạng, cả gan dám động đến hắn?
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử