Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
Chương 14
Trải qua lần ầm ĩ này.
Tâm trạng Hoàng đế càng lúc càng không tốt.
Đêm xuống, y lại trằn trọc không yên.
Cuối cùng, Hoàng đế đành đứng dậy.
… …
Thế là…
Phía trong phủ Công bộ Thượng thư, tại phòng ngủ.
Công bộ Thượng thư cầm công văn, ngồi bên cạnh ngọn đèn, sắc mặt không mấy dễ nhìn: “Hoàng Thượng, đêm đã khuya như vậy, ngài đích thân đến tận phủ của thần là có ý gì?”.
Hoàng đến đứng trước mặt ai kia, tuy tâm trạng đã phần nào được cải thiện nhưng vẫn rất mệt mỏi, lúc này, sắc mặt của Hoàng đế vô cùng đáng ghét: “Không ngủ được”.
Công bộ Thượng thư: “…”.
Hoàng đế vẫn giữ nguyên vẻ đáng ghét, nghiêm mặt: “Mất hứng”.
Công bộ Thượng thư gật đầu: “Nhận ra rồi”.
Hoàng đế tiến về phía chiếc giường của Công bộ Thượng thư, nhanh chóng ngã lăn ra đó rồi chiếm trọn chiếc giường: “Đêm nay trẫm cho phép ngươi mượn chiếc giường này để ngủ, ngươi muốn ngủ lúc nào cũng được”.
Công bộ Thượng thư: “…”.
Hoàng đế mặc kệ.
Xoay người đưa lưng về phía ánh đèn, Hoàng đế nhanh chóng chui vào trong chăn.
Mùi hương của Yến Duy nhanh chóng tràn ngập đầu mũi của y.
Hương thơm này khiến cho Hoàng đế nhớ lại, trước đây, khi y ngủ cùng với Yến Duy, trên người hắn cũng thơm như vậy.
Dường như, trong không khí phảng phất hương thơm từ gỗ Diệp Thanh.
Sau này, khi đã lớn lên.
Y không còn cơ hội được ngủ chung giường với Yến Duy nữa.
Tối nay, Hoàng đế không ngủ được, y từng nghĩ dù sao cũng không thể nào như vậy.
Cuối cùng, Hoàng đế lại chạy một mạch đến phủ của Yến Duy.
Haha, vui không?
Hoàng đế tự hỏi bản thân.
Dĩ nhiên là không rồi.
Ở tại phủ của Yến Duy, lại có Yến Duy nằm bên cạnh, Hoàng đế làm sao mà ngủ được?
Quả nhiên là hoang đường.
Hoàng đế nhắm mắt, thầm nhủ là trong lòng vẫn cảm thấy không vui.
Y cảm thấy yên tâm phần nào.
Hóa ra việc dạo gần đây Hoàng đế mất ngủ, hoàn toàn không liên quan đến Yến Duy.
Càng không thể vì việc xảy ra tối hôm đó mà trái tim rung động.
… …
Lúc Hoàng đế mở mắt ra một lần nữa.
Những tia sáng đầu ngày đã len lỏi qua khung cửa sổ.
Gian phòng không một bóng người.
Hoàng đế mơ mơ màng màng, ngây ngốc nhìn tấm rèm vẫn chưa được vén lên.
Trên giường, ngoài y ra, còn có Yến Duy đang lặng lẽ thay y phục.
Nhất thời, trong đầu Hoàng đế vang lên những tiếng nổ ầm ầm.
Công bộ Thượng thư xoay người, mái tóc dài, rối tung càng khiến cho gương mặt của hắn thêm phần xinh đẹp, ôn hòa: “Hoàng Thượng, đêm qua người ngủ có ngon không?”.
Hoàng đế đau lòng: “… tại sao không gọi trẫm dậy?”.
Công bộ Thượng thư mỉm cười một cách lạnh lùng: “Ta thấy ngươi ngủ rất ngon nên không đành lòng đánh thức”.
Hoàng đế bật dậy, vẻ mặt của y lúc này vô cùng nghiêm túc: “Yến Duy, ngươi trả thù trẫm”.
Công bộ Thượng thư vén mái tóc dài, nhanh chóng khoác y phục rồi rời đi: “Thần rất bận, Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi”.
Tâm trạng Hoàng đế càng lúc càng không tốt.
Đêm xuống, y lại trằn trọc không yên.
Cuối cùng, Hoàng đế đành đứng dậy.
… …
Thế là…
Phía trong phủ Công bộ Thượng thư, tại phòng ngủ.
Công bộ Thượng thư cầm công văn, ngồi bên cạnh ngọn đèn, sắc mặt không mấy dễ nhìn: “Hoàng Thượng, đêm đã khuya như vậy, ngài đích thân đến tận phủ của thần là có ý gì?”.
Hoàng đến đứng trước mặt ai kia, tuy tâm trạng đã phần nào được cải thiện nhưng vẫn rất mệt mỏi, lúc này, sắc mặt của Hoàng đế vô cùng đáng ghét: “Không ngủ được”.
Công bộ Thượng thư: “…”.
Hoàng đế vẫn giữ nguyên vẻ đáng ghét, nghiêm mặt: “Mất hứng”.
Công bộ Thượng thư gật đầu: “Nhận ra rồi”.
Hoàng đế tiến về phía chiếc giường của Công bộ Thượng thư, nhanh chóng ngã lăn ra đó rồi chiếm trọn chiếc giường: “Đêm nay trẫm cho phép ngươi mượn chiếc giường này để ngủ, ngươi muốn ngủ lúc nào cũng được”.
Công bộ Thượng thư: “…”.
Hoàng đế mặc kệ.
Xoay người đưa lưng về phía ánh đèn, Hoàng đế nhanh chóng chui vào trong chăn.
Mùi hương của Yến Duy nhanh chóng tràn ngập đầu mũi của y.
Hương thơm này khiến cho Hoàng đế nhớ lại, trước đây, khi y ngủ cùng với Yến Duy, trên người hắn cũng thơm như vậy.
Dường như, trong không khí phảng phất hương thơm từ gỗ Diệp Thanh.
Sau này, khi đã lớn lên.
Y không còn cơ hội được ngủ chung giường với Yến Duy nữa.
Tối nay, Hoàng đế không ngủ được, y từng nghĩ dù sao cũng không thể nào như vậy.
Cuối cùng, Hoàng đế lại chạy một mạch đến phủ của Yến Duy.
Haha, vui không?
Hoàng đế tự hỏi bản thân.
Dĩ nhiên là không rồi.
Ở tại phủ của Yến Duy, lại có Yến Duy nằm bên cạnh, Hoàng đế làm sao mà ngủ được?
Quả nhiên là hoang đường.
Hoàng đế nhắm mắt, thầm nhủ là trong lòng vẫn cảm thấy không vui.
Y cảm thấy yên tâm phần nào.
Hóa ra việc dạo gần đây Hoàng đế mất ngủ, hoàn toàn không liên quan đến Yến Duy.
Càng không thể vì việc xảy ra tối hôm đó mà trái tim rung động.
… …
Lúc Hoàng đế mở mắt ra một lần nữa.
Những tia sáng đầu ngày đã len lỏi qua khung cửa sổ.
Gian phòng không một bóng người.
Hoàng đế mơ mơ màng màng, ngây ngốc nhìn tấm rèm vẫn chưa được vén lên.
Trên giường, ngoài y ra, còn có Yến Duy đang lặng lẽ thay y phục.
Nhất thời, trong đầu Hoàng đế vang lên những tiếng nổ ầm ầm.
Công bộ Thượng thư xoay người, mái tóc dài, rối tung càng khiến cho gương mặt của hắn thêm phần xinh đẹp, ôn hòa: “Hoàng Thượng, đêm qua người ngủ có ngon không?”.
Hoàng đế đau lòng: “… tại sao không gọi trẫm dậy?”.
Công bộ Thượng thư mỉm cười một cách lạnh lùng: “Ta thấy ngươi ngủ rất ngon nên không đành lòng đánh thức”.
Hoàng đế bật dậy, vẻ mặt của y lúc này vô cùng nghiêm túc: “Yến Duy, ngươi trả thù trẫm”.
Công bộ Thượng thư vén mái tóc dài, nhanh chóng khoác y phục rồi rời đi: “Thần rất bận, Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi”.
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử