[Conan Đồng Nhân] Tranh Đoạt
Chương 3
Bữa sáng, Shinichi cả kinh trố mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn, không giống như là đồ ăn mua ở ngoài, nhưng Heiji không có khả năng chỉ trong một ngày, trù nghệ liền đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này a!
Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Heiji.
Heiji vẻ mặt thối thối nói: “Không phải tớ làm !”
Vậy là ai? Chẳng lẽ là — “Ran đến đây?!”
“Honey, cưng thật đúng là biết đả kích người khác a!” Kuroba bưng một bát cháo từ phòng bếp đi ra.
“Kid!” Shinichi lần nữa kinh ngạc nói không ra lời. Gần đây số lần gặp mặt tên chết tiệt này cũng quá thường xuyên đi! Còn có –“Sao ngươi luôn đem ‘Honey ’ bắt tại cửa miệng vậy? Nếu là đối với nhóm fan nữ hâm mộ Kid cũng được thôi, nhưng chúng ta hai thằng con trai kêu như vậy rất kỳ quái.”
Heiji có chút vui sướng khi người gặp họa, đứng bên cạnh cười. Vừa rồi phát hiện Kid cư nhiên trên phương diện mà mình không am hiểu nhất là nấu ăn lại phát huy thành thạo, vẫn đang một bụng buồn bực, bất quá khi nhìn thấy phản ứng của Shinichi, tất cả mọi không vui đều biến mất, cầm lấy một khối sandwich, ừm, hương vị không tồi.
Kuroba cảnh cáo liếc nhìn Heiji một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Shinichi, em muốn ta nói bao nhiêu lần mới nhớ được đây? Gọi ta là Kaito!”
“Huh?” Shinichi gắp lấy một miếng trứng rán, trong lòng nghĩ: quan hệ của bọn họ có tốt như vậy sao? Được rồi, đối với một thiếu niên tuấn tú tỏa sáng mặc quần áo bình thường, gọi là “Kid” hình như không phù hợp lắm [ bị người khác nghe được cũng không tốt ], nhưng là — Kaito? Tha cậu đi!
Liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Shinichi, Kuroba vịn hai tay bên cạnh bàn, thân thể đổ về phía trước, thật gần nhìn chằm chằm Shinichi.
“A?” Không nghĩ tới Kuroba đột nhiên dựa vào gần như vậy, Shinichi hoảng sợ: “Ách…… Được rồi, Kuroba.”
Miễn cưỡng có thể nhận, Kuroba lại không tính buông tha cậu như vậy. Đem một nụ hôn in lên khóe miệng cậu: “Honey, ta định đến đây trụ.”
“Tại sao?” Shinichi sửng sốt lăng hỏi.
“Bảo bối của ta ở chỗ này a, đương nhiên muốn ở gần để bảo hộ!” Kuroba đương nhiên nói.
“Đúng rồi, cậu rốt cuộc là nhìn trúng cái gì vậy?” Shinichi đẩy hắn ra. Thật là… cách gần như vậy, cũng không thể dễ nói chuyện.
“Em đừng cứ nhìn đến ta liền hỏi cái vấn đề này, được không.” Kuroba có chút bất mãn nhăn lại mi, nhưng vẫn ngồi trở lại đúng chỗ của mình.
“Vậy cậu lập tức nói cho tôi biết!” Shinichi quát.
“Ta cự tuyệt.” Kuroba khoát tay, bắt đầu dùng cơm.
“Cậu — quên đi. Phòng ở thì thật ra không có vấn đề, nhưng tại sao tôi phải cho cậu vào ở?” Ngẫm lại đều cảm thấy kì quái.
“Tại sao ta không thể vào ở? Heiji không phải cũng ở chỗ này của em sao?” Kuroba căm giận nói.
“Cậu không giống với Heiji a!” Shinichi liếc nhìn hắn một cái bằng ánh mắt “Cậu thực ngu ngốc”.
Tuy rằng Heiji ngay từ đầu đã muốn đem tên đáng ghét này trực tiếp đá văng ra, bất quá đây dù sao cũng là nhà của Shinichi, cho nên quyết định đem quyền lực giao cho Shinichi, bởi vậy hắn vẫn ngồi ở bên cạnh ăn ăn, không để ý đến hai người kia. Lại không nghĩ rằng có thể nghe thấy Shinichi nói ra như vậy, không khỏi lòng vui như hoa, nhịn không được cũng nghiêng người lưu lại một nụ hôn ở bên mặt Shinichi. Shinichi không bài xích Kuroba hôn, như vậy cũng sẽ không cự tuyệt hắn …… phải không?
Shinichi chuyển qua nhìn về phía Heiji, người này gần đây cũng rất kỳ quái, rõ ràng biết chuyện gì đó, lại ra vẻ thần bí, cái gì cũng không nói với cậu.
Heiji hướng cậu cười cười, Shinichi còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Kuroba nắm lấy bả vai xoay lại: “Honey, chuyện của chúng ta còn chưa có thảo luận xong.”
“Cậu là đạo trích, tôi là thám tử, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, cảm giác là lạ.” Shinichi nhíu mi nói: “Dù sao, cho một tên trộm vào ở trong nhà, lỡ như cậu đem đồ đạc gì đó trong phòng đều cuỗm đi, không phải là tôi đã dẫn sói vào nhà rồi sao?”
Heiji ở một bên gật đầu, vẫn còn đang nhai nhai, kết quả bị Kuroba lườm cảnh cáo đến suýt nghẹn.
“Shinichi Kudo, em cảm thấy ta sẽ thèm lấy mấy thứ đó sao?” Kuroba cắn răng nói.
“Ha ha, hình như sẽ không.” Shinichi nhức đầu.
Thật sự là bại cho hắn ! Trong lòng hai người khác đồng thời nghĩ.
Ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, ba người vây quanh chiếc bàn tròn bày bữa sáng, Heiji cùng Kuroba phân biệt ngồi ở hai bên Shinichi, lúc này, ai cũng không có phát hiện bức tranh này lại có thể xinh đẹp, hài hòa như thế.
Cuối cùng, Kuroba vẫn là ngoan cố vào nhà Shinichi ở, cũng ngoan cố lôi kéo Shinichi đến siêu thị mua vật dụng hàng ngày, chính là — Kuroba trừng mắt nhìn Heiji cũng đang ngồi ở bệ cửa đi giày.
Heiji chọn mi, thực rõ ràng dùng ánh mắt trả lời hắn: Tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cùng Shinichi một mình đi ra ngoài.
Vì thế, ba người với ba loại tâm tình bất đồng tiến quân về phía siêu thị.
***
“Heiji, cậu mua nhiều đồ ăn như vậy để làm chi?” Shinichi Kudo vừa thấy trong xe mua sắm một đống lớn rau, thịt tảng các loại, bất giác dạ dày lại bắt đầu thấy đau — Heiji sẽ không lại muốn nấu cơm chứ, lần này đánh chết cậu cũng không dám ăn nữa.
“Shinichi Kudo, biểu tình của cậu như vậy là sao?” Heiji híp nửa con mắt.
“Ha ha, Heiji, cậu phải biết rằng, có đôi khi nhân quý ở tự biết (phải tự ý thức được khả năng của mình)!” Vì sức khỏe của chính mình, cho dù đắc tội Heiji cậu cũng phải nói.
“Ku — do — Shin — ichi” Heiji véo lấy hai má Shinichi: “Cậu thật đúng là dám nói!”
“A……” Shinichi kêu thảm thiết.
“Thì ra có người trù nghệ dở như vậy a!” Bởi vì không thể cùng Shinichi một mình ‘hẹn hò’, trong lòng Kuroba đã sớm khó chịu.
“Hừ!” Heiji buông ra Shinichi, xoay người từ trên giá lấy xuống một gói mì ống Italia ném cho Kuroba: “Tối nay ăn cái này.”
“Tại sao ta phải nấu cơm cho ngươi?!” Kuroba trừng hắn.
“Chẳng lẽ ngươi tưởng ở đây ăn không phải trả tiền?”
“Ngươi ở đây chẳng phải chuyện gì cũng không làm sao?” Kuroba lên án.
“Ta với ngươi không giống nhau!” Heiji lại nhắc nhở hắn.
Nghĩ đến lời buổi sáng Shinichi đã nói, Kuroba lại dấy lên bụng hỏa: “Ta đây chỉ làm cho Shinichi là được rồi, tuyệt đối sẽ không làm phần của ngươi!”
Heiji nhún nhún vai, cầm tay Shinichi đi tới khu thuỷ sản, Kuroba lại một phen giữ chặt tay kia của Shinichi: “Honey, chúng ta còn phải đi mua khăn mặt cùng bàn chải đánh răng.”
Hai người đều không buông tay, giận trừng mắt nhìn đối phương.
Shinichi lúc này hoàn toàn không đếm xỉa tới bọn họ, bỏ hai người ra, lập tức đi đến phía trước: “Ran!”
……………………………………………………
Tiểu Bạch: tình địch đáng gờm nhất đã xuất hiện XD
Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Heiji.
Heiji vẻ mặt thối thối nói: “Không phải tớ làm !”
Vậy là ai? Chẳng lẽ là — “Ran đến đây?!”
“Honey, cưng thật đúng là biết đả kích người khác a!” Kuroba bưng một bát cháo từ phòng bếp đi ra.
“Kid!” Shinichi lần nữa kinh ngạc nói không ra lời. Gần đây số lần gặp mặt tên chết tiệt này cũng quá thường xuyên đi! Còn có –“Sao ngươi luôn đem ‘Honey ’ bắt tại cửa miệng vậy? Nếu là đối với nhóm fan nữ hâm mộ Kid cũng được thôi, nhưng chúng ta hai thằng con trai kêu như vậy rất kỳ quái.”
Heiji có chút vui sướng khi người gặp họa, đứng bên cạnh cười. Vừa rồi phát hiện Kid cư nhiên trên phương diện mà mình không am hiểu nhất là nấu ăn lại phát huy thành thạo, vẫn đang một bụng buồn bực, bất quá khi nhìn thấy phản ứng của Shinichi, tất cả mọi không vui đều biến mất, cầm lấy một khối sandwich, ừm, hương vị không tồi.
Kuroba cảnh cáo liếc nhìn Heiji một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Shinichi, em muốn ta nói bao nhiêu lần mới nhớ được đây? Gọi ta là Kaito!”
“Huh?” Shinichi gắp lấy một miếng trứng rán, trong lòng nghĩ: quan hệ của bọn họ có tốt như vậy sao? Được rồi, đối với một thiếu niên tuấn tú tỏa sáng mặc quần áo bình thường, gọi là “Kid” hình như không phù hợp lắm [ bị người khác nghe được cũng không tốt ], nhưng là — Kaito? Tha cậu đi!
Liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Shinichi, Kuroba vịn hai tay bên cạnh bàn, thân thể đổ về phía trước, thật gần nhìn chằm chằm Shinichi.
“A?” Không nghĩ tới Kuroba đột nhiên dựa vào gần như vậy, Shinichi hoảng sợ: “Ách…… Được rồi, Kuroba.”
Miễn cưỡng có thể nhận, Kuroba lại không tính buông tha cậu như vậy. Đem một nụ hôn in lên khóe miệng cậu: “Honey, ta định đến đây trụ.”
“Tại sao?” Shinichi sửng sốt lăng hỏi.
“Bảo bối của ta ở chỗ này a, đương nhiên muốn ở gần để bảo hộ!” Kuroba đương nhiên nói.
“Đúng rồi, cậu rốt cuộc là nhìn trúng cái gì vậy?” Shinichi đẩy hắn ra. Thật là… cách gần như vậy, cũng không thể dễ nói chuyện.
“Em đừng cứ nhìn đến ta liền hỏi cái vấn đề này, được không.” Kuroba có chút bất mãn nhăn lại mi, nhưng vẫn ngồi trở lại đúng chỗ của mình.
“Vậy cậu lập tức nói cho tôi biết!” Shinichi quát.
“Ta cự tuyệt.” Kuroba khoát tay, bắt đầu dùng cơm.
“Cậu — quên đi. Phòng ở thì thật ra không có vấn đề, nhưng tại sao tôi phải cho cậu vào ở?” Ngẫm lại đều cảm thấy kì quái.
“Tại sao ta không thể vào ở? Heiji không phải cũng ở chỗ này của em sao?” Kuroba căm giận nói.
“Cậu không giống với Heiji a!” Shinichi liếc nhìn hắn một cái bằng ánh mắt “Cậu thực ngu ngốc”.
Tuy rằng Heiji ngay từ đầu đã muốn đem tên đáng ghét này trực tiếp đá văng ra, bất quá đây dù sao cũng là nhà của Shinichi, cho nên quyết định đem quyền lực giao cho Shinichi, bởi vậy hắn vẫn ngồi ở bên cạnh ăn ăn, không để ý đến hai người kia. Lại không nghĩ rằng có thể nghe thấy Shinichi nói ra như vậy, không khỏi lòng vui như hoa, nhịn không được cũng nghiêng người lưu lại một nụ hôn ở bên mặt Shinichi. Shinichi không bài xích Kuroba hôn, như vậy cũng sẽ không cự tuyệt hắn …… phải không?
Shinichi chuyển qua nhìn về phía Heiji, người này gần đây cũng rất kỳ quái, rõ ràng biết chuyện gì đó, lại ra vẻ thần bí, cái gì cũng không nói với cậu.
Heiji hướng cậu cười cười, Shinichi còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Kuroba nắm lấy bả vai xoay lại: “Honey, chuyện của chúng ta còn chưa có thảo luận xong.”
“Cậu là đạo trích, tôi là thám tử, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, cảm giác là lạ.” Shinichi nhíu mi nói: “Dù sao, cho một tên trộm vào ở trong nhà, lỡ như cậu đem đồ đạc gì đó trong phòng đều cuỗm đi, không phải là tôi đã dẫn sói vào nhà rồi sao?”
Heiji ở một bên gật đầu, vẫn còn đang nhai nhai, kết quả bị Kuroba lườm cảnh cáo đến suýt nghẹn.
“Shinichi Kudo, em cảm thấy ta sẽ thèm lấy mấy thứ đó sao?” Kuroba cắn răng nói.
“Ha ha, hình như sẽ không.” Shinichi nhức đầu.
Thật sự là bại cho hắn ! Trong lòng hai người khác đồng thời nghĩ.
Ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, ba người vây quanh chiếc bàn tròn bày bữa sáng, Heiji cùng Kuroba phân biệt ngồi ở hai bên Shinichi, lúc này, ai cũng không có phát hiện bức tranh này lại có thể xinh đẹp, hài hòa như thế.
Cuối cùng, Kuroba vẫn là ngoan cố vào nhà Shinichi ở, cũng ngoan cố lôi kéo Shinichi đến siêu thị mua vật dụng hàng ngày, chính là — Kuroba trừng mắt nhìn Heiji cũng đang ngồi ở bệ cửa đi giày.
Heiji chọn mi, thực rõ ràng dùng ánh mắt trả lời hắn: Tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cùng Shinichi một mình đi ra ngoài.
Vì thế, ba người với ba loại tâm tình bất đồng tiến quân về phía siêu thị.
***
“Heiji, cậu mua nhiều đồ ăn như vậy để làm chi?” Shinichi Kudo vừa thấy trong xe mua sắm một đống lớn rau, thịt tảng các loại, bất giác dạ dày lại bắt đầu thấy đau — Heiji sẽ không lại muốn nấu cơm chứ, lần này đánh chết cậu cũng không dám ăn nữa.
“Shinichi Kudo, biểu tình của cậu như vậy là sao?” Heiji híp nửa con mắt.
“Ha ha, Heiji, cậu phải biết rằng, có đôi khi nhân quý ở tự biết (phải tự ý thức được khả năng của mình)!” Vì sức khỏe của chính mình, cho dù đắc tội Heiji cậu cũng phải nói.
“Ku — do — Shin — ichi” Heiji véo lấy hai má Shinichi: “Cậu thật đúng là dám nói!”
“A……” Shinichi kêu thảm thiết.
“Thì ra có người trù nghệ dở như vậy a!” Bởi vì không thể cùng Shinichi một mình ‘hẹn hò’, trong lòng Kuroba đã sớm khó chịu.
“Hừ!” Heiji buông ra Shinichi, xoay người từ trên giá lấy xuống một gói mì ống Italia ném cho Kuroba: “Tối nay ăn cái này.”
“Tại sao ta phải nấu cơm cho ngươi?!” Kuroba trừng hắn.
“Chẳng lẽ ngươi tưởng ở đây ăn không phải trả tiền?”
“Ngươi ở đây chẳng phải chuyện gì cũng không làm sao?” Kuroba lên án.
“Ta với ngươi không giống nhau!” Heiji lại nhắc nhở hắn.
Nghĩ đến lời buổi sáng Shinichi đã nói, Kuroba lại dấy lên bụng hỏa: “Ta đây chỉ làm cho Shinichi là được rồi, tuyệt đối sẽ không làm phần của ngươi!”
Heiji nhún nhún vai, cầm tay Shinichi đi tới khu thuỷ sản, Kuroba lại một phen giữ chặt tay kia của Shinichi: “Honey, chúng ta còn phải đi mua khăn mặt cùng bàn chải đánh răng.”
Hai người đều không buông tay, giận trừng mắt nhìn đối phương.
Shinichi lúc này hoàn toàn không đếm xỉa tới bọn họ, bỏ hai người ra, lập tức đi đến phía trước: “Ran!”
……………………………………………………
Tiểu Bạch: tình địch đáng gờm nhất đã xuất hiện XD
Tác giả :
Nửa Chén Trà Xanh