Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
Chương 2
Khi Yue tỉnh lại đã là 5 ngày sau , mở mắt ra không còn là căn phòng tối đen đó cô biết bản thân mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Mùi vị ở bệnh viện vĩnh viễn không làm cho người ta thoải mái nhưng đối với một người bị hành hạ bởi đủ thứ mùi ghê tởm như Yue hương vị này đồng nghĩa với hương vị của sự sống. Rèm cửa được kéo lên , bầu trời xanh trong , từng ánh nắng nhảy nhót bên ngoài, cành lá đung đưa nhẹ nhàng trong gió khiến cho tâm hồn cô cảm thấy được an ủi. Ít nhất, đây là khung cảnh yên bình nhất mà từ khi sống lại tới nay cô được trông thấy.
Không gian hư vô nơi cô từng sinh sống bầu trời và mặt đất vĩnh viễn chỉ có màu xám tro cũng chẳng hề có sinh vật tồn tại. Không gian rộng lớn ấy ngoại trừ cô và thần số mệnh chỉ có cát cùng với những mảng không gian hỗn độn chuyển dịch , rất nhàm chán cũng rất cô quạnh. Bởi vì năng lực bị nguyền rủa của mình cô không thể tiếp xúc với bất cứ ai . Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi cũng quá yếu ớt. Cô ngày qua ngày nhìn họ sinh ra lớn lên trưởng thành rồi chết đi cứ lặp lại như thế nhìn nhiều liền nhàm chán , cô đã từng thờ ơ như thế không nghĩ tới sẽ có ngày cô trở thành một con người đúng nghĩa .
Phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá theo thường lệ tiến vào bắt gặp Yue tỉnh lại liền nhanh chóng nhấn chuông ở đầu giường bệnh. Không lâu sau, một đám bác sĩ tiến vào vây quanh lấy cô kiểm tra này nọ. Sau khi tiêm thuốc Yue lại ngủ . Bác sĩ nói rằng có như vậy vết thương trên người cô mới mau phục hồi.
* * *
Đảo mắt đã tới chiều tối, sau khi hoàn thành báo cáo công việc Hattori Akito chợt nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ngày đó, khi mai phục và bắt sống hung phạm bọn họ giải cứu thành công 2 cô gái trẻ. Một người bị thương nhẹ rất nhanh đã hồi phục và trở về cuộc sống thường ngày nhưng còn một người lại bị thương nặng vô cùng, các vết thương đều đã nhiễm trùng cơ hội sống sót chỉ còn lại 40% . Đưa cô gái ấy đi chữa trị , cảnh sát cũng đồng thời đối chiếu các tin báo mất tích nhưng lại không thể tìm ra được thân nhân của người bị hại. Cứ như vậy đã hơn 5 ngày, cảnh cục đã họp bàn đem cô gái được cứu kia vào trại an dưỡng tạm thời cho tới khi tìm được người thân nhưng không hiểu sao Hattori lại không đồng tình với ý định ấy, mẹ của anh không biết lấy tin tức từ đâu liền nói với chồng mình cũng là cha anh ý định đem cô gái ấy về nhà chăm sóc. Cha anh , cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Osaka cuối cùng cũng không chịu nổi mẹ anh lải nhải , bản thân ông cũng cảm thấy đồng tình với số phận cô bé kia thế là liền đồng ý nhận cô làm con gái nuôi.
Mẹ của anh sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện thiếu chút nữa liền đem cả nhà tới náo loạn bệnh viện nếu không phải anh cường ngạnh nhấn mạnh bản thân còn chưa hoàn thành báo cáo tin tưởng hiện tại có lẽ anh đã không ngồi đây thở dài như vậy. Nghĩ tới mẹ mình đầu Akito có chút đau đớn. Tuy đã chiều muộn nhưng cảnh sát là một ngành đặc thù không cố định thời gian , Akito tóm lấy bạn thân cuả mình cũng là phó phòng hình sự đem theo anh ta lên đường tới bệnh viện mặc kệ vẻ mặt nhăn nhúm muốn khóc cũng không dám kia.
Khi họ tới bệnh viện cũng là lúc Yue chuyển tỉnh , y tá đang sửa sang y cụ thấy 2 người tiến vào liền tươi cười nói:
“ tình trạng của cô ấy đã khá hơn rất nhiều , các vết thương đã kết vảy rất nhanh sẽ khôi phục.”
Akito lành lạnh gật đầu , gương mặt không có biểu cảm ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh . Phó phòng hình sự biết thừa bản tính của anh ngượng ngùng cười với y tá nói một chút chuyện phiếm. Qúa trình lấy lời khai đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn . Cả căn phòng 3 người chỉ có duy nhất phó phòng hình sự khổ sở , anh ta liên tục hỏi , Yue chỉ cần gật hoặc lắc đầu . Bác sĩ nói dây thanh của cô bị tổn thương tạm thời không thể nói chuyện . Không khí trong phòng nhất thời tẻ ngắt tới cực điểm. Hỏi xong những câu hỏi cần thiết bọn họ nhanh chóng rời đi. Cho tới khi cửa phòng bệnh đóng lại , Akito liếc mắt nhìn vào giường bệnh , thân hình bé nhỏ lọt thỏm trên giường bệnh, trên đầu còn quấn băng trắng càng thêm đáng thương. Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng hay không nhưng Akito cảm thấy màu mắt của Yue có chút biến hóa. Từ đen thẫm như hồ nước trong đêm tối dần trở nên xanh biếc sắc lạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Akito quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy Yue nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ , ánh mắt không chớp lấy một cái giống như chưa từng biến hóa mà tất cả những gì anh trông thấy chỉ là ảo giác của anh vậy.
Phó phòng hình sự vui vẻ ra về lại bị anh túm lên phòng bác sĩ chuyên điều trị cho Yue . Anh rất nghiêm túc hỏi qua một lần tình trạng cuả cô khiến cho phó phòng hình sự cảm thấy lạ lạ, phải biết Hattori Akito có tiếng lãnh đạm ở cảnh cục, cho dù có trêu đùa cũng không ai dám lôi anh vào.
“ Cô bé bị vật nặng đánh vào đầu gây tụ máu trong não , có ảnh hưởng hay không tạm thời chúng tôi vẫn không xác định được. Trên lưng có rất nhiều vết roi đều bị đánh rất tàn nhẫn sau đó dội nước muối lên da tróc thịt bong các anh không thể tưởng tượng được khi cô bé bị đem vào phòng phẫu thuật chúng tôi đã sợ hãi như thế nào đâu. Còn có cổ bị siết bằng tơ mảnh tổn thương vào dây thanh lại bị khóa bằng dây xích hoen gỉ nhiễm trùng rất nặng . Đùi trái bị đánh gãy có tổng cộng 4 vết chém xuống tay rất nặng gần như đâm nát chân cô bé . trong thời gian dài bị trói khiến máu không thể lưu thông được nhiều tổ chức bị hoại tử nghiêm trọng . Tôi chưa từng thấy có hình phạt nào tàn nhẫn như vậy lại còn xuống tay với một cô bé hung thủ có phải là người nữa hay không?”Càng nghe bác sĩ nói về vết thương trên thân thể Yue , sắc mặt Akito càng trở nên tái mét không phải vì sợ hãi mà là phẫn nộ . Trên đường trở về anh phóng như bay trên đường cao tốc , anh đã thấy qua rất nhiều sinh ly tử biệt, cũng thấy qua nhiều vết thương còn đáng sợ hơn thế nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thương xót cho cô gái bé nhỏ kia nhiều như vậy. Không tìm được cha mẹ của mình, mất trí nhớ một mình đối mặt với lạnh nhạt của đời người gương mặt non nớt tái nhợt , đáy mắt một mảnh tĩnh lặng hiện lên trong trí nhớ anh . Akito cảm thấy đau lòng , cô mới chỉ 17 tuổi , còn bao nhiêu ước mơ dang dở phía trước cứ như vậy chết lặng . Akito nghiến răng đập tay vào vô lăng lao như bay về cảnh cục . Vụ án này dù thế nào anh cũng phải để hung thủ nhận được trừng trị thích đáng . Mười mấy mạng người cứ như vậy bị hủy hoại hắn có chết trăm lần cũng không đủ để đền tội.
Không gian hư vô nơi cô từng sinh sống bầu trời và mặt đất vĩnh viễn chỉ có màu xám tro cũng chẳng hề có sinh vật tồn tại. Không gian rộng lớn ấy ngoại trừ cô và thần số mệnh chỉ có cát cùng với những mảng không gian hỗn độn chuyển dịch , rất nhàm chán cũng rất cô quạnh. Bởi vì năng lực bị nguyền rủa của mình cô không thể tiếp xúc với bất cứ ai . Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi cũng quá yếu ớt. Cô ngày qua ngày nhìn họ sinh ra lớn lên trưởng thành rồi chết đi cứ lặp lại như thế nhìn nhiều liền nhàm chán , cô đã từng thờ ơ như thế không nghĩ tới sẽ có ngày cô trở thành một con người đúng nghĩa .
Phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá theo thường lệ tiến vào bắt gặp Yue tỉnh lại liền nhanh chóng nhấn chuông ở đầu giường bệnh. Không lâu sau, một đám bác sĩ tiến vào vây quanh lấy cô kiểm tra này nọ. Sau khi tiêm thuốc Yue lại ngủ . Bác sĩ nói rằng có như vậy vết thương trên người cô mới mau phục hồi.
* * *
Đảo mắt đã tới chiều tối, sau khi hoàn thành báo cáo công việc Hattori Akito chợt nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ngày đó, khi mai phục và bắt sống hung phạm bọn họ giải cứu thành công 2 cô gái trẻ. Một người bị thương nhẹ rất nhanh đã hồi phục và trở về cuộc sống thường ngày nhưng còn một người lại bị thương nặng vô cùng, các vết thương đều đã nhiễm trùng cơ hội sống sót chỉ còn lại 40% . Đưa cô gái ấy đi chữa trị , cảnh sát cũng đồng thời đối chiếu các tin báo mất tích nhưng lại không thể tìm ra được thân nhân của người bị hại. Cứ như vậy đã hơn 5 ngày, cảnh cục đã họp bàn đem cô gái được cứu kia vào trại an dưỡng tạm thời cho tới khi tìm được người thân nhưng không hiểu sao Hattori lại không đồng tình với ý định ấy, mẹ của anh không biết lấy tin tức từ đâu liền nói với chồng mình cũng là cha anh ý định đem cô gái ấy về nhà chăm sóc. Cha anh , cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Osaka cuối cùng cũng không chịu nổi mẹ anh lải nhải , bản thân ông cũng cảm thấy đồng tình với số phận cô bé kia thế là liền đồng ý nhận cô làm con gái nuôi.
Mẹ của anh sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện thiếu chút nữa liền đem cả nhà tới náo loạn bệnh viện nếu không phải anh cường ngạnh nhấn mạnh bản thân còn chưa hoàn thành báo cáo tin tưởng hiện tại có lẽ anh đã không ngồi đây thở dài như vậy. Nghĩ tới mẹ mình đầu Akito có chút đau đớn. Tuy đã chiều muộn nhưng cảnh sát là một ngành đặc thù không cố định thời gian , Akito tóm lấy bạn thân cuả mình cũng là phó phòng hình sự đem theo anh ta lên đường tới bệnh viện mặc kệ vẻ mặt nhăn nhúm muốn khóc cũng không dám kia.
Khi họ tới bệnh viện cũng là lúc Yue chuyển tỉnh , y tá đang sửa sang y cụ thấy 2 người tiến vào liền tươi cười nói:
“ tình trạng của cô ấy đã khá hơn rất nhiều , các vết thương đã kết vảy rất nhanh sẽ khôi phục.”
Akito lành lạnh gật đầu , gương mặt không có biểu cảm ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh . Phó phòng hình sự biết thừa bản tính của anh ngượng ngùng cười với y tá nói một chút chuyện phiếm. Qúa trình lấy lời khai đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn . Cả căn phòng 3 người chỉ có duy nhất phó phòng hình sự khổ sở , anh ta liên tục hỏi , Yue chỉ cần gật hoặc lắc đầu . Bác sĩ nói dây thanh của cô bị tổn thương tạm thời không thể nói chuyện . Không khí trong phòng nhất thời tẻ ngắt tới cực điểm. Hỏi xong những câu hỏi cần thiết bọn họ nhanh chóng rời đi. Cho tới khi cửa phòng bệnh đóng lại , Akito liếc mắt nhìn vào giường bệnh , thân hình bé nhỏ lọt thỏm trên giường bệnh, trên đầu còn quấn băng trắng càng thêm đáng thương. Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng hay không nhưng Akito cảm thấy màu mắt của Yue có chút biến hóa. Từ đen thẫm như hồ nước trong đêm tối dần trở nên xanh biếc sắc lạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Akito quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy Yue nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ , ánh mắt không chớp lấy một cái giống như chưa từng biến hóa mà tất cả những gì anh trông thấy chỉ là ảo giác của anh vậy.
Phó phòng hình sự vui vẻ ra về lại bị anh túm lên phòng bác sĩ chuyên điều trị cho Yue . Anh rất nghiêm túc hỏi qua một lần tình trạng cuả cô khiến cho phó phòng hình sự cảm thấy lạ lạ, phải biết Hattori Akito có tiếng lãnh đạm ở cảnh cục, cho dù có trêu đùa cũng không ai dám lôi anh vào.
“ Cô bé bị vật nặng đánh vào đầu gây tụ máu trong não , có ảnh hưởng hay không tạm thời chúng tôi vẫn không xác định được. Trên lưng có rất nhiều vết roi đều bị đánh rất tàn nhẫn sau đó dội nước muối lên da tróc thịt bong các anh không thể tưởng tượng được khi cô bé bị đem vào phòng phẫu thuật chúng tôi đã sợ hãi như thế nào đâu. Còn có cổ bị siết bằng tơ mảnh tổn thương vào dây thanh lại bị khóa bằng dây xích hoen gỉ nhiễm trùng rất nặng . Đùi trái bị đánh gãy có tổng cộng 4 vết chém xuống tay rất nặng gần như đâm nát chân cô bé . trong thời gian dài bị trói khiến máu không thể lưu thông được nhiều tổ chức bị hoại tử nghiêm trọng . Tôi chưa từng thấy có hình phạt nào tàn nhẫn như vậy lại còn xuống tay với một cô bé hung thủ có phải là người nữa hay không?”Càng nghe bác sĩ nói về vết thương trên thân thể Yue , sắc mặt Akito càng trở nên tái mét không phải vì sợ hãi mà là phẫn nộ . Trên đường trở về anh phóng như bay trên đường cao tốc , anh đã thấy qua rất nhiều sinh ly tử biệt, cũng thấy qua nhiều vết thương còn đáng sợ hơn thế nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thương xót cho cô gái bé nhỏ kia nhiều như vậy. Không tìm được cha mẹ của mình, mất trí nhớ một mình đối mặt với lạnh nhạt của đời người gương mặt non nớt tái nhợt , đáy mắt một mảnh tĩnh lặng hiện lên trong trí nhớ anh . Akito cảm thấy đau lòng , cô mới chỉ 17 tuổi , còn bao nhiêu ước mơ dang dở phía trước cứ như vậy chết lặng . Akito nghiến răng đập tay vào vô lăng lao như bay về cảnh cục . Vụ án này dù thế nào anh cũng phải để hung thủ nhận được trừng trị thích đáng . Mười mấy mạng người cứ như vậy bị hủy hoại hắn có chết trăm lần cũng không đủ để đền tội.
Tác giả :
Phương Huyền Hiểu Linh