[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 55: Nhìn thấu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Nhưng ở chỗ của ta, chỉ có một quy tắc chết duy nhất......‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong phòng triển lãm trống vắng không bóng người, một người đứng lặng trước khung cửa sổ, mắt nhìn xuống làn đường dưới chân đầy mê hoặc.
Vô số phương tiện theo đường lớn chạy như mưa, từ mỗi nhánh đường tụ lại như một dòng sông in nắng vàng, một cảnh tượng yên bình lại xinh đẹp.
Đông — đông — tháp chuông của khách sạn đối diện phá vỡ phần yên tĩnh này, đàn chim bồ câu đậu phía trước tháp chuông cả kinh bay về phía chân trời, luẩn quẩn thật lâu phía trên tháp chuông không chịu bay đi.
“Tôi không biết là cậu còn thích ngắm ánh sáng mặt trời đấy, Gin.” Robert đi vào trong phòng triển lãm, nhìn người đàn ông bị ánh mặt trời bao quanh dát lên một tầng hào quang vàng óng, cùng hình ảnh chim bồ câu trắng tượng trưng cho hoà bình bay lượn ở đằng sau, tựa như thiên sứ giáng trần.
Gin nghiêng người sang, ánh mặt trời bao trùm không tới, một bên mặt liền bị bóng tối che đậy, chỉ còn lại ánh mắt màu xanh sẫm đầy lạnh lẽo.
“Chúng ta đều là những người đi lại trong bóng tối, quang minh chính đại mà đi là không thể nào.” Ngữ điệu của Robert lười biếng mà lại ung dung, tựa như đang nhạo báng mà cũng giống như thật tâm thổ lộ.
“Chúng ta không phải bị bao phủ trong bóng tối không có chỗ để trốn, mà chúng ta chính là bóng tối.” Khóe miệng Gin đột nhiên hơi giương lên, lộ ra một nụ cười mang theo trào phúng.
Robert hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.
Tiếng chuông rốt cục kết thúc, vang vọng chín lần, như đang yên lặng nhắc nhở mọi người thời gian đang trôi nhanh.
“Sao không thấy những người khác đâu?” Robert dò hỏi, tự nhiên cất bước hướng về phía sân khấu.
“Chỉ có một khách mời.” Gin nở nụ cười trầm thấp, nét mặt tàn nhẫn mà lại hưng phấn.
Robert một tay chống eo, nhìn lên cái hộp đặt trên sân khấu, khẽ cười nói: “Khách mời vẫn chưa xuất hiện, xem ra sức hấp dẫn của viên kim cương Pandora đối với hắn cũng không lớn.”
“Chiếp hộp Pandora một khi đã mở ra liền sẽ không có cách nào đóng lại, hơn nữa nó vĩnh viễn sẽ không để cho người thất vọng...... Chỉ cần trên thế giới này con người vẫn tồn tại, chiếc hộp tràn ngập dục vọng này sẽ không bao giờ có thể đóng kín.” Gin khinh thường cười nhạo nói, “Bên trong chiếc hộp Pandora chính là cái gì, ngàn tỉ người có ngàn tỉ đáp án, kim cương, tiền tài, quyền lợi...... Người nào muốn, đều không có cách nào lấy được, cho dù có thù hận, hết thảy mong muốn mà không có được đều sẽ mong chờ vào thứ hư vô bên trong chiếc hộp, bất luận tên đạo chích kia sở cầu cái gì, hắn đều sẽ không có cách nào từ chối loại mê hoặc này.”
Khuôn mặt góc cạnh của Gin như một bức tượng người bình thường, giờ khắc này lại tràn ngập bí ẩn, khiến tóc gáy người ta dựng thẳng.
Robert đè nén cảm giác sốt sắng ở trong lòng, cật lực bình tĩnh nhìn chằm chằm cái hộp trên sân khấu, hộp nạm vàng đặt giữa những cánh hoa hồng đỏ rực, màu đỏ mãnh liệt phối hợp cùng màu vàng mạnh mẽ, sản sinh ra một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Ngón tay thon dài của Robert khoát lên trên sân khấu, đôi mắt buông xuống, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười nhạt: “Đạo chích Kid khát vọng viên Pandora, tôi cũng hiếu kì đó, anh có thể mở tấm rèm che ra không, cho tôi thưởng thức một chút?”
“Nó cũng không khóa..... Chỉ là một cái hộp mà thôi, vấn đề ở chỗ ngươi có thật sự muốn nhìn hay không, suy nghĩ kĩ đi?” Thanh âm bật lửa ở bên trong phòng triển lãm vang dội, Gin nheo mắt lại, đem thuốc lá đã nhen lửa ngậm bên môi, hít sâu một cái rồi phun ra.
Phòng triển lãm rơi vào tĩnh lặng, khói thuốc màu trắng bay giữa không trung đã lâu không chịu tiêu tan, giống như hơi thở thần chết đang bên cạnh khiến Robert có cảm giác như mình đang tham gia vào một tang lễ, mà thân thể nằm bên trong quan tài kia lại chính là mình.
Gin nói những câu kia tuyệt đối không phải là tên bắn không đích, Robert tinh tường ý thức được vấn đề này, Gin đã nhận ra điều gì đó.
Tại đại sảnh khách sạn, Vaughn trốn ở cửa thang lầu trầm tư, y vừa mất dấu đạo chích Kid...... Thế nhưng nếu đã biết mục đích của đạo chích Kid là viên kim cương ở trong tay Vermouth, theo manh mối rồi tìm được đạo chích Kid cũng không phải việc khó.
Vaughn thoáng hỏi thăm nhân viên khách sạn chân chính nên có thể biết vào sáng sớm ngày hôm nay từ tám giờ đến mười giờ, ở tầng mười hai khách sạn có một buổi triển lãm viên kim cương Pandora, mục đích của đạo chích Kid nhất định là viên kim cương này.
Điều này cũng có thể giải thích lý do vì sao Gin sẽ ra tay với một tên thám tử không cùng lập trường, sát thủ cùng thám tử, hoàn cảnh hoàn toàn đối lập, căn bản không thể chạm vào điều cấm kỵ, căn cứ vào quy luật của bọn họ không thể cùng loại người này làm bằng hữu, huống chi là tình nhân.
Tuy rằng Shinichi thật sự rất đáng yêu, nhưng cùng tên Gin ác ma kia ở bên nhau...... Hình ảnh không chút hài hòa, y nghi ngờ đối thủ của mình khi bụng đói đã ăn quàng rồi. Đạo chích Kid thì lại khác, có tài trí lại bí ẩn, thủ pháp trộm cắp cao siêu cùng Ảo thuật vi diệu không có người nào có thể phá giải, chính là quái trộm Truyền Kỳ.
Đạo chích Kid vào nghề sớm hơn so với y, đã từng biến mất một quãng thời gian, sau khi ở cạnh Robert, Robert đã từng điều tra qua đạo chích Kid, Robert cho rằng đạo chích Kid bây giờ đã không còn là đạo chích Kid lúc trước nữa, mà là người thừa kế, trên căn bản y cũng đồng ý với cái quan điểm này.
Thế nhưng vô luận như thế nào sát thủ đệ nhất thế giới cùng siêu trộm kim cương nổi danh thế giới, cái tên này cũng rất xứng, ách, nhưng nếu đạo chích Kid kết hợp với tính tình của tên nhóc Kuroba Kaito kia...... Sự thực chứng minh cho dù có giống nhau về khuôn mặt, thì khí chất không thể quyết định thành bại.
Hơn nữa y vẫn chú ý đến Gin, mấy năm gần đây có vài lần khi Gin hành động có sự xuất hiện của đạo chích Kid, y nguyên tưởng đây chỉ là sự trùng hợp, dù sao sống trong nghề thường thường sẽ có cùng mục tiêu hướng đến, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút Gin cùng đạo chích Kid bắt đầu chạm mặt nhiều lần là sau khi ở bên cạnh tiểu quỷ thám tử, giữa hai người quả nhiên có liên hệ.
Não Vaughn nhanh chóng khởi động, đã hoàn toàn đem Shinichi cùng đạo chích Kid ngang hàng.
Chỉ là lần triển lãm kim cương này sẽ vô cùng khó vào, bởi vì tầng mười hai khách sạn hiện tại đã rơi vào trạng thái phong tỏa toàn diện, hệ thống công nghệ an ninh cao cấp, chỉ có mấy tên bảo vệ canh giữ ở cửa thang máy cùng cửa thang lầu, quỷ dị nhất chính là một khách mời cũng không có, khi không chuẩn bị tình huống trước mà muốn trà trộn vào phòng triển lãm quả thật có chút khó khăn.
Nếu không thể trốn vào, Vaughn quyết đoán buông tha cho ý nghĩ trà trộn, y trực tiếp vào thang máy đi lên tầng 12, quang minh chính đại thong thả tiến vào.
Nếu Gin cùng đạo chích Kid chính là loại quan hệ này, hiển nhiên đã biết y ẩn thân ở đâu, hơn nữa trong tay y giờ cũng không có ai, trận này không có khách mời chỉ sợ là vì y mà làm ra.
Nếu hành tung đã bại lộ, trốn đi cũng không có ích gì, Vaughn quyết định trực tiếp đối mặt với Gin.
Vaughn liền đụng phải cảnh Gin cùng Robert đối mặt không nói gì, tình cảnh hết sức xấu hổ.
“Thân ái, nhớ anh muốn chết......” Vaughn đi lên phía trước liền nghĩ đến chuyện ôm ấp, Gin mặt không hề cảm xúc móc ra cây súng trong người, đặt trên trán Vaughn.
Robert hơi lạnh nhạt, khẽ liếc mắt nhìn trái phải một chút, như đang xác định một chuyện nào đó, sắc mặt hơi chút kinh ngạc.
“Ngươi muốn chết!” Một tay còn lại của Gin lôi điếu thuốc lá ra ném xuống đất, dùng giày da hung hăng dí tắt.
“Gin, không nên động thủ.” Robert liếm môi một cái, ngăn cản nói.
Gin cảm thụ đầu ngón tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói: “Tiểu quỷ ở đâu?”
“......” Vaughn cảm giác đằng sau gáy mát lạnh, sát khí quanh người Gin toả ra, nhìn như muốn đại khai sát giới! Đạo chích Kid chẳng lẽ còn chưa xuất hiện sao? Lẽ nào Gin không thông đồng với đạo chích Kid một chút nào?
“Không nói? Không sao, chúng ta cùng chơi một trò chơi! Ngươi nên biết sát thủ trước khi hành động phải làm gì rồi chứ?” Khoé miệng Gin hiện ra ý cười lạnh lẽo, Vaughn quả nhiên xuất hiện. Hắn để Vermouth ở trên đường lộ ra tin tức ở buổi đấu giá viên kim cương Pandora sẽ tiêu diệt tên Robert, vì muốn dụ Vaughn xuất hiện, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
“Theo dõi mục tiêu, hiểu rõ sở thích của mục tiêu, công việc, sinh hoạt hằng ngày, quan hệ cộng đồng, nhược điểm cùng bí mật không thể nói cho ai biết, cố gắng tìm một đòn chí mạng.” Bên trong ánh mắt sáng ngời của Vaughn hiện đầy vẻ kiên quyết, không chút lo lắng nhìn dáng vẻ Gin sẽ nổ súng.
“Chơi quay đĩa Nga thì sao?” Gin chỉ chỉ hộp nạm vàng, “Mở nó ra.”
Vaughn theo lời mở hộp ra, bên trong không phải viên kim cương Pandora, mà là sáu cái điện thoại di động.
“Ngươi tuyệt đối không thể chỉ có một người một ngựa mà từ bên trong biệt thự trói tiểu quỷ kia đi, nhất định có người nội ứng, hoặc là người của ta, hoặc là người của tiểu quỷ, hơn nữa còn là gián điệp của ngươi, sáu cái điện thoại di động này hoàn toàn phục chế theo thông tin của ngươi, nhưng mỗi một cái chỉ có thể gọi cho một kẻ tình nghi, ngươi lần lượt gọi, hỏi theo yêu cầu của ta, nếu như đối phương không biết chuyện, viên đạn của ta sẽ không bắn thủng đầu của ngươi, ngươi có thể an nhiên rời đi, nếu như có người vạch trần thân phận của ngươi...... Ầm......” Súng trong tay Gin càng chặt chẽ đặt trên trán Vaughn, tỏ rõ Gin không phải đang nói chuyện cười.
“Gin, không được quá phận.” Robert nhìn Gin coi thường hết thảy, vẻ mặt của hắn lạnh đến mức như sắp kết băng, xem ra Kudo Shinichi đối với hắn mà nói đúng là tồn tại rất quan trọng.
“Chơi game, tôi rất thành thạo.” Vaughn không quan tâm tiếp nhận khiêu chiến, lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cược, thái độ ngông cuồng như y nhất định sẽ thắng game.
Vaughn nói xong liền bấm cú điện thoại đầu tiên, sau khi tút một tiếng, điện thoại liền thông.
“Xin chào, tôi là tiến sĩ Agasa.” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ôn hòa, nghe liền biết tuổi có chút lớn.
Vaughn nhìn tờ giấy đằng sau điện thoại, không sót một chữ nói: “Bác tiến sĩ Agasa, cháu là Vaughn, là bạn tốt của Shinichi.”
“Bạn tốt của Shinichi? Sao bác lại không biết......” Bác tiến sĩ Agasa còn đang nghi hoặc, điện thoại đã bị dập máy, ông giơ micro lên một hồi lâu, sau khi nhận định cú điện thoại này là kẻ xấu giở trò, lại tiếp tục chìm đắm vào thí nghiệm.
“Kế tiếp.” Gin không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vaughn, Vodka ở nhà bác tiến sĩ Agasa phát hiện ra Vaughn đã từng đem Shinichi ẩn náu ở nơi đó, tuy rằng hắn không cho rằng bác tiến sĩ Agasa hàng xóm của tiểu quỷ sẽ làm như vậy, nhưng vẫn đem ông lão kia liệt vào kẻ tình nghi, để ngừa vạn nhất.
“......” Vaughn không nói gì bấm điện thoại kế tiếp, lần điện thoại này vang lên mười mấy giây sau mới có người nhấc máy.
“Xin chào, tôi là Kudo Yusaku.” Đầu bên kia điện thoại vô cùng ầm ĩ, tựa hồ đang ở nơi nhiều người tụ tập, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc mừng cưới.
“Ngài Kudo, xin chào, Shinichi bị Gin bắt đi rồi.” Vaughn theo bản năng nâng cằm nhìn lời kịch, cái tên Gin này quá âm hiểm, đến cả bố vợ tương lai cũng không tha! Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bố Shinichi như cũng không đồng ý chuyện hai người ở bên nhau, quan hệ đối với Gin chính là đối địch.
“Ngài là ai? Đầu tiên cảm ơn ngài đã quan tâm đến Shinichi, nhưng nếu ngài là ác ý phi báng, chửi bới, hay bịa đặt, tôi chỉ có thể mời lực lượng cảnh sát ra mặt.” Kudo Yusaku bình tĩnh nói xong, bộp một tiếng liền cúp điện thoại.
Robert mặt đen lại, không hổ danh là bố của Kudo Shinichi!
Vaughn nhún nhún vai, vô tội nói: “Gin, tôi biết anh vẫn luôn ghen tỵ với bản lĩnh của tôi, muốn lấy một người từ biệt thự của anh đi chỉ là một chút lòng thành mà thôi!”
Gin ý tứ không rõ thấp giọng nở nụ cười: “Ừ, thật sao?”
Vaughn khà khà cười khan một tiếng, ở dưới tầm mắt uy hiếp của Gin bấm điện thoại tiếp theo.
“A, tên Vaughn khốn nạn, bà đây không phải đã nói thấy mày một lần đánh một lần sao? Mau trả hình loã thể của Gin đây......” Chianti nhìn thấy điện thoại báo tên liền nổi nóng, Vaughn chính là điểm đen lớn nhất của ả ở trên đời này, một tên duy nhất ả không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ hại ả bị Gin giáng chức đi làm Lính Đánh Thuê ba tháng ở Iraq, sau khi về liền bị ả đàn bà Vermouth khốn kiếp kia treo ở bên miệng.
Vaughn không đợi Chianti nói xong liền cúp điện thoại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Gin một chút.
Gin ban đầu đã quên chuyện này, hiện tại bị nhắc tới, hắn không ngại thù mới hận cũ đồng thời báo.
Robert kinh ngạc há to mồm, ánh mắt nhìn Vaughn cùng Gin càng thêm mập mờ.
Vì dời đi sự chú ý của Gin, Vaughn ấn điện thoại kế tiếp, nhưng chờ đến lúc y cầm lấy lời kịch lại ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Robert.
Robert mê man nháy mắt mấy cái, ánh mắt của Vaughn...... Dãy số của điện thoại kia không phải là của Robert chứ?
Điện thoại gọi đi thật lâu không có người tiếp, bên trong phòng triển lãm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tút tút từ bên trong điện thoại truyền ra.
“Ha ha, tôi quên mang điện thoại di động ra ngoài.” Robert đơ người nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng cười nói.
“Quên mang, hay là căn bản không có?” Gin tựa như cười mà như không cười, ánh mắt sắc bén dường như muốn bẻ đôi thân thể Robert.
Robert lùi về sau một bước, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
“Ngươi tốt nhất không nên làm ra hành động gì, trên người ngươi có ít nhất năm điểm hồng ngoại.” Gin uy hiếp nói, trên người Robert lập tức bị điểm đỏ mang hơi thở nguy hiểm lấp đầy.
“Anh chẳng lẽ là đạo chích Kid?” Vẻ mặt của Robert trong nháy mắt sụp đổ, lẽ nào ngày hôm nay lại bị gạt một lần nữa?
“Ha ha, làm sao có thể chứ......” Robert lắc đầu biện giải, nhưng trong lòng lại nghĩ đến biện pháp kéo dài thời gian để thoát thân.
Gin nhìn chằm chằm vào Robert, khóe môi nổi lên một vệt cười nói: “Ma Pháp Sư dưới đêm trăng? Thật đáng tiếc, tuy rằng ta cảm thấy ngươi thích chết dưới ánh trăng ôn hoà hơn, nhưng ở chỗ của ta, chỉ có một quy tắc chết duy nhất......”
Vaughn triệt để hỗn loạn, đạo chích Kid không phải là Kudo Shinichi sao? Lẽ nào Gin không biết Kudo Shinichi thật ra là đạo chích Kid sao? Hay là nên nói...... Đạo chích Kid thật ra chính là Kuroba Kaito? Đạo chích Kid rốt cuộc là Kuroba Kaito hay là Kudo Shinichi? Quên đi, mặc kệ đạo chích Kid là ai, xem như giả trang thành tình nhân của y, phụ một tay cứu một lần cũng không sao đâu ha?
Ở thời khắc căng thẳng này, sáu cái điện thoại di động trên bàn đồng thời vang lên, mà điện thoại di động ở trong túi của Vaughn bởi vì lần hành động này nên đã sớm huỷ thẻ sim, bởi vậy cũng không phản ứng.
Một tiếng rất ngắn vang lên, là thanh âm điện thoại có tin nhắn tới.
Gin cầm lấy một điện thoại trong đó nhấn mở ra xem, vẻ mặt nhanh chóng từ lạnh lùng dần dần hoá đen, lộ ra vẻ mặt thô bạo.
‘Nhưng ở chỗ của ta, chỉ có một quy tắc chết duy nhất......‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong phòng triển lãm trống vắng không bóng người, một người đứng lặng trước khung cửa sổ, mắt nhìn xuống làn đường dưới chân đầy mê hoặc.
Vô số phương tiện theo đường lớn chạy như mưa, từ mỗi nhánh đường tụ lại như một dòng sông in nắng vàng, một cảnh tượng yên bình lại xinh đẹp.
Đông — đông — tháp chuông của khách sạn đối diện phá vỡ phần yên tĩnh này, đàn chim bồ câu đậu phía trước tháp chuông cả kinh bay về phía chân trời, luẩn quẩn thật lâu phía trên tháp chuông không chịu bay đi.
“Tôi không biết là cậu còn thích ngắm ánh sáng mặt trời đấy, Gin.” Robert đi vào trong phòng triển lãm, nhìn người đàn ông bị ánh mặt trời bao quanh dát lên một tầng hào quang vàng óng, cùng hình ảnh chim bồ câu trắng tượng trưng cho hoà bình bay lượn ở đằng sau, tựa như thiên sứ giáng trần.
Gin nghiêng người sang, ánh mặt trời bao trùm không tới, một bên mặt liền bị bóng tối che đậy, chỉ còn lại ánh mắt màu xanh sẫm đầy lạnh lẽo.
“Chúng ta đều là những người đi lại trong bóng tối, quang minh chính đại mà đi là không thể nào.” Ngữ điệu của Robert lười biếng mà lại ung dung, tựa như đang nhạo báng mà cũng giống như thật tâm thổ lộ.
“Chúng ta không phải bị bao phủ trong bóng tối không có chỗ để trốn, mà chúng ta chính là bóng tối.” Khóe miệng Gin đột nhiên hơi giương lên, lộ ra một nụ cười mang theo trào phúng.
Robert hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.
Tiếng chuông rốt cục kết thúc, vang vọng chín lần, như đang yên lặng nhắc nhở mọi người thời gian đang trôi nhanh.
“Sao không thấy những người khác đâu?” Robert dò hỏi, tự nhiên cất bước hướng về phía sân khấu.
“Chỉ có một khách mời.” Gin nở nụ cười trầm thấp, nét mặt tàn nhẫn mà lại hưng phấn.
Robert một tay chống eo, nhìn lên cái hộp đặt trên sân khấu, khẽ cười nói: “Khách mời vẫn chưa xuất hiện, xem ra sức hấp dẫn của viên kim cương Pandora đối với hắn cũng không lớn.”
“Chiếp hộp Pandora một khi đã mở ra liền sẽ không có cách nào đóng lại, hơn nữa nó vĩnh viễn sẽ không để cho người thất vọng...... Chỉ cần trên thế giới này con người vẫn tồn tại, chiếc hộp tràn ngập dục vọng này sẽ không bao giờ có thể đóng kín.” Gin khinh thường cười nhạo nói, “Bên trong chiếc hộp Pandora chính là cái gì, ngàn tỉ người có ngàn tỉ đáp án, kim cương, tiền tài, quyền lợi...... Người nào muốn, đều không có cách nào lấy được, cho dù có thù hận, hết thảy mong muốn mà không có được đều sẽ mong chờ vào thứ hư vô bên trong chiếc hộp, bất luận tên đạo chích kia sở cầu cái gì, hắn đều sẽ không có cách nào từ chối loại mê hoặc này.”
Khuôn mặt góc cạnh của Gin như một bức tượng người bình thường, giờ khắc này lại tràn ngập bí ẩn, khiến tóc gáy người ta dựng thẳng.
Robert đè nén cảm giác sốt sắng ở trong lòng, cật lực bình tĩnh nhìn chằm chằm cái hộp trên sân khấu, hộp nạm vàng đặt giữa những cánh hoa hồng đỏ rực, màu đỏ mãnh liệt phối hợp cùng màu vàng mạnh mẽ, sản sinh ra một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Ngón tay thon dài của Robert khoát lên trên sân khấu, đôi mắt buông xuống, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười nhạt: “Đạo chích Kid khát vọng viên Pandora, tôi cũng hiếu kì đó, anh có thể mở tấm rèm che ra không, cho tôi thưởng thức một chút?”
“Nó cũng không khóa..... Chỉ là một cái hộp mà thôi, vấn đề ở chỗ ngươi có thật sự muốn nhìn hay không, suy nghĩ kĩ đi?” Thanh âm bật lửa ở bên trong phòng triển lãm vang dội, Gin nheo mắt lại, đem thuốc lá đã nhen lửa ngậm bên môi, hít sâu một cái rồi phun ra.
Phòng triển lãm rơi vào tĩnh lặng, khói thuốc màu trắng bay giữa không trung đã lâu không chịu tiêu tan, giống như hơi thở thần chết đang bên cạnh khiến Robert có cảm giác như mình đang tham gia vào một tang lễ, mà thân thể nằm bên trong quan tài kia lại chính là mình.
Gin nói những câu kia tuyệt đối không phải là tên bắn không đích, Robert tinh tường ý thức được vấn đề này, Gin đã nhận ra điều gì đó.
Tại đại sảnh khách sạn, Vaughn trốn ở cửa thang lầu trầm tư, y vừa mất dấu đạo chích Kid...... Thế nhưng nếu đã biết mục đích của đạo chích Kid là viên kim cương ở trong tay Vermouth, theo manh mối rồi tìm được đạo chích Kid cũng không phải việc khó.
Vaughn thoáng hỏi thăm nhân viên khách sạn chân chính nên có thể biết vào sáng sớm ngày hôm nay từ tám giờ đến mười giờ, ở tầng mười hai khách sạn có một buổi triển lãm viên kim cương Pandora, mục đích của đạo chích Kid nhất định là viên kim cương này.
Điều này cũng có thể giải thích lý do vì sao Gin sẽ ra tay với một tên thám tử không cùng lập trường, sát thủ cùng thám tử, hoàn cảnh hoàn toàn đối lập, căn bản không thể chạm vào điều cấm kỵ, căn cứ vào quy luật của bọn họ không thể cùng loại người này làm bằng hữu, huống chi là tình nhân.
Tuy rằng Shinichi thật sự rất đáng yêu, nhưng cùng tên Gin ác ma kia ở bên nhau...... Hình ảnh không chút hài hòa, y nghi ngờ đối thủ của mình khi bụng đói đã ăn quàng rồi. Đạo chích Kid thì lại khác, có tài trí lại bí ẩn, thủ pháp trộm cắp cao siêu cùng Ảo thuật vi diệu không có người nào có thể phá giải, chính là quái trộm Truyền Kỳ.
Đạo chích Kid vào nghề sớm hơn so với y, đã từng biến mất một quãng thời gian, sau khi ở cạnh Robert, Robert đã từng điều tra qua đạo chích Kid, Robert cho rằng đạo chích Kid bây giờ đã không còn là đạo chích Kid lúc trước nữa, mà là người thừa kế, trên căn bản y cũng đồng ý với cái quan điểm này.
Thế nhưng vô luận như thế nào sát thủ đệ nhất thế giới cùng siêu trộm kim cương nổi danh thế giới, cái tên này cũng rất xứng, ách, nhưng nếu đạo chích Kid kết hợp với tính tình của tên nhóc Kuroba Kaito kia...... Sự thực chứng minh cho dù có giống nhau về khuôn mặt, thì khí chất không thể quyết định thành bại.
Hơn nữa y vẫn chú ý đến Gin, mấy năm gần đây có vài lần khi Gin hành động có sự xuất hiện của đạo chích Kid, y nguyên tưởng đây chỉ là sự trùng hợp, dù sao sống trong nghề thường thường sẽ có cùng mục tiêu hướng đến, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút Gin cùng đạo chích Kid bắt đầu chạm mặt nhiều lần là sau khi ở bên cạnh tiểu quỷ thám tử, giữa hai người quả nhiên có liên hệ.
Não Vaughn nhanh chóng khởi động, đã hoàn toàn đem Shinichi cùng đạo chích Kid ngang hàng.
Chỉ là lần triển lãm kim cương này sẽ vô cùng khó vào, bởi vì tầng mười hai khách sạn hiện tại đã rơi vào trạng thái phong tỏa toàn diện, hệ thống công nghệ an ninh cao cấp, chỉ có mấy tên bảo vệ canh giữ ở cửa thang máy cùng cửa thang lầu, quỷ dị nhất chính là một khách mời cũng không có, khi không chuẩn bị tình huống trước mà muốn trà trộn vào phòng triển lãm quả thật có chút khó khăn.
Nếu không thể trốn vào, Vaughn quyết đoán buông tha cho ý nghĩ trà trộn, y trực tiếp vào thang máy đi lên tầng 12, quang minh chính đại thong thả tiến vào.
Nếu Gin cùng đạo chích Kid chính là loại quan hệ này, hiển nhiên đã biết y ẩn thân ở đâu, hơn nữa trong tay y giờ cũng không có ai, trận này không có khách mời chỉ sợ là vì y mà làm ra.
Nếu hành tung đã bại lộ, trốn đi cũng không có ích gì, Vaughn quyết định trực tiếp đối mặt với Gin.
Vaughn liền đụng phải cảnh Gin cùng Robert đối mặt không nói gì, tình cảnh hết sức xấu hổ.
“Thân ái, nhớ anh muốn chết......” Vaughn đi lên phía trước liền nghĩ đến chuyện ôm ấp, Gin mặt không hề cảm xúc móc ra cây súng trong người, đặt trên trán Vaughn.
Robert hơi lạnh nhạt, khẽ liếc mắt nhìn trái phải một chút, như đang xác định một chuyện nào đó, sắc mặt hơi chút kinh ngạc.
“Ngươi muốn chết!” Một tay còn lại của Gin lôi điếu thuốc lá ra ném xuống đất, dùng giày da hung hăng dí tắt.
“Gin, không nên động thủ.” Robert liếm môi một cái, ngăn cản nói.
Gin cảm thụ đầu ngón tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói: “Tiểu quỷ ở đâu?”
“......” Vaughn cảm giác đằng sau gáy mát lạnh, sát khí quanh người Gin toả ra, nhìn như muốn đại khai sát giới! Đạo chích Kid chẳng lẽ còn chưa xuất hiện sao? Lẽ nào Gin không thông đồng với đạo chích Kid một chút nào?
“Không nói? Không sao, chúng ta cùng chơi một trò chơi! Ngươi nên biết sát thủ trước khi hành động phải làm gì rồi chứ?” Khoé miệng Gin hiện ra ý cười lạnh lẽo, Vaughn quả nhiên xuất hiện. Hắn để Vermouth ở trên đường lộ ra tin tức ở buổi đấu giá viên kim cương Pandora sẽ tiêu diệt tên Robert, vì muốn dụ Vaughn xuất hiện, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
“Theo dõi mục tiêu, hiểu rõ sở thích của mục tiêu, công việc, sinh hoạt hằng ngày, quan hệ cộng đồng, nhược điểm cùng bí mật không thể nói cho ai biết, cố gắng tìm một đòn chí mạng.” Bên trong ánh mắt sáng ngời của Vaughn hiện đầy vẻ kiên quyết, không chút lo lắng nhìn dáng vẻ Gin sẽ nổ súng.
“Chơi quay đĩa Nga thì sao?” Gin chỉ chỉ hộp nạm vàng, “Mở nó ra.”
Vaughn theo lời mở hộp ra, bên trong không phải viên kim cương Pandora, mà là sáu cái điện thoại di động.
“Ngươi tuyệt đối không thể chỉ có một người một ngựa mà từ bên trong biệt thự trói tiểu quỷ kia đi, nhất định có người nội ứng, hoặc là người của ta, hoặc là người của tiểu quỷ, hơn nữa còn là gián điệp của ngươi, sáu cái điện thoại di động này hoàn toàn phục chế theo thông tin của ngươi, nhưng mỗi một cái chỉ có thể gọi cho một kẻ tình nghi, ngươi lần lượt gọi, hỏi theo yêu cầu của ta, nếu như đối phương không biết chuyện, viên đạn của ta sẽ không bắn thủng đầu của ngươi, ngươi có thể an nhiên rời đi, nếu như có người vạch trần thân phận của ngươi...... Ầm......” Súng trong tay Gin càng chặt chẽ đặt trên trán Vaughn, tỏ rõ Gin không phải đang nói chuyện cười.
“Gin, không được quá phận.” Robert nhìn Gin coi thường hết thảy, vẻ mặt của hắn lạnh đến mức như sắp kết băng, xem ra Kudo Shinichi đối với hắn mà nói đúng là tồn tại rất quan trọng.
“Chơi game, tôi rất thành thạo.” Vaughn không quan tâm tiếp nhận khiêu chiến, lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cược, thái độ ngông cuồng như y nhất định sẽ thắng game.
Vaughn nói xong liền bấm cú điện thoại đầu tiên, sau khi tút một tiếng, điện thoại liền thông.
“Xin chào, tôi là tiến sĩ Agasa.” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ôn hòa, nghe liền biết tuổi có chút lớn.
Vaughn nhìn tờ giấy đằng sau điện thoại, không sót một chữ nói: “Bác tiến sĩ Agasa, cháu là Vaughn, là bạn tốt của Shinichi.”
“Bạn tốt của Shinichi? Sao bác lại không biết......” Bác tiến sĩ Agasa còn đang nghi hoặc, điện thoại đã bị dập máy, ông giơ micro lên một hồi lâu, sau khi nhận định cú điện thoại này là kẻ xấu giở trò, lại tiếp tục chìm đắm vào thí nghiệm.
“Kế tiếp.” Gin không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vaughn, Vodka ở nhà bác tiến sĩ Agasa phát hiện ra Vaughn đã từng đem Shinichi ẩn náu ở nơi đó, tuy rằng hắn không cho rằng bác tiến sĩ Agasa hàng xóm của tiểu quỷ sẽ làm như vậy, nhưng vẫn đem ông lão kia liệt vào kẻ tình nghi, để ngừa vạn nhất.
“......” Vaughn không nói gì bấm điện thoại kế tiếp, lần điện thoại này vang lên mười mấy giây sau mới có người nhấc máy.
“Xin chào, tôi là Kudo Yusaku.” Đầu bên kia điện thoại vô cùng ầm ĩ, tựa hồ đang ở nơi nhiều người tụ tập, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nhạc mừng cưới.
“Ngài Kudo, xin chào, Shinichi bị Gin bắt đi rồi.” Vaughn theo bản năng nâng cằm nhìn lời kịch, cái tên Gin này quá âm hiểm, đến cả bố vợ tương lai cũng không tha! Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bố Shinichi như cũng không đồng ý chuyện hai người ở bên nhau, quan hệ đối với Gin chính là đối địch.
“Ngài là ai? Đầu tiên cảm ơn ngài đã quan tâm đến Shinichi, nhưng nếu ngài là ác ý phi báng, chửi bới, hay bịa đặt, tôi chỉ có thể mời lực lượng cảnh sát ra mặt.” Kudo Yusaku bình tĩnh nói xong, bộp một tiếng liền cúp điện thoại.
Robert mặt đen lại, không hổ danh là bố của Kudo Shinichi!
Vaughn nhún nhún vai, vô tội nói: “Gin, tôi biết anh vẫn luôn ghen tỵ với bản lĩnh của tôi, muốn lấy một người từ biệt thự của anh đi chỉ là một chút lòng thành mà thôi!”
Gin ý tứ không rõ thấp giọng nở nụ cười: “Ừ, thật sao?”
Vaughn khà khà cười khan một tiếng, ở dưới tầm mắt uy hiếp của Gin bấm điện thoại tiếp theo.
“A, tên Vaughn khốn nạn, bà đây không phải đã nói thấy mày một lần đánh một lần sao? Mau trả hình loã thể của Gin đây......” Chianti nhìn thấy điện thoại báo tên liền nổi nóng, Vaughn chính là điểm đen lớn nhất của ả ở trên đời này, một tên duy nhất ả không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ hại ả bị Gin giáng chức đi làm Lính Đánh Thuê ba tháng ở Iraq, sau khi về liền bị ả đàn bà Vermouth khốn kiếp kia treo ở bên miệng.
Vaughn không đợi Chianti nói xong liền cúp điện thoại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Gin một chút.
Gin ban đầu đã quên chuyện này, hiện tại bị nhắc tới, hắn không ngại thù mới hận cũ đồng thời báo.
Robert kinh ngạc há to mồm, ánh mắt nhìn Vaughn cùng Gin càng thêm mập mờ.
Vì dời đi sự chú ý của Gin, Vaughn ấn điện thoại kế tiếp, nhưng chờ đến lúc y cầm lấy lời kịch lại ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Robert.
Robert mê man nháy mắt mấy cái, ánh mắt của Vaughn...... Dãy số của điện thoại kia không phải là của Robert chứ?
Điện thoại gọi đi thật lâu không có người tiếp, bên trong phòng triển lãm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tút tút từ bên trong điện thoại truyền ra.
“Ha ha, tôi quên mang điện thoại di động ra ngoài.” Robert đơ người nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng cười nói.
“Quên mang, hay là căn bản không có?” Gin tựa như cười mà như không cười, ánh mắt sắc bén dường như muốn bẻ đôi thân thể Robert.
Robert lùi về sau một bước, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
“Ngươi tốt nhất không nên làm ra hành động gì, trên người ngươi có ít nhất năm điểm hồng ngoại.” Gin uy hiếp nói, trên người Robert lập tức bị điểm đỏ mang hơi thở nguy hiểm lấp đầy.
“Anh chẳng lẽ là đạo chích Kid?” Vẻ mặt của Robert trong nháy mắt sụp đổ, lẽ nào ngày hôm nay lại bị gạt một lần nữa?
“Ha ha, làm sao có thể chứ......” Robert lắc đầu biện giải, nhưng trong lòng lại nghĩ đến biện pháp kéo dài thời gian để thoát thân.
Gin nhìn chằm chằm vào Robert, khóe môi nổi lên một vệt cười nói: “Ma Pháp Sư dưới đêm trăng? Thật đáng tiếc, tuy rằng ta cảm thấy ngươi thích chết dưới ánh trăng ôn hoà hơn, nhưng ở chỗ của ta, chỉ có một quy tắc chết duy nhất......”
Vaughn triệt để hỗn loạn, đạo chích Kid không phải là Kudo Shinichi sao? Lẽ nào Gin không biết Kudo Shinichi thật ra là đạo chích Kid sao? Hay là nên nói...... Đạo chích Kid thật ra chính là Kuroba Kaito? Đạo chích Kid rốt cuộc là Kuroba Kaito hay là Kudo Shinichi? Quên đi, mặc kệ đạo chích Kid là ai, xem như giả trang thành tình nhân của y, phụ một tay cứu một lần cũng không sao đâu ha?
Ở thời khắc căng thẳng này, sáu cái điện thoại di động trên bàn đồng thời vang lên, mà điện thoại di động ở trong túi của Vaughn bởi vì lần hành động này nên đã sớm huỷ thẻ sim, bởi vậy cũng không phản ứng.
Một tiếng rất ngắn vang lên, là thanh âm điện thoại có tin nhắn tới.
Gin cầm lấy một điện thoại trong đó nhấn mở ra xem, vẻ mặt nhanh chóng từ lạnh lùng dần dần hoá đen, lộ ra vẻ mặt thô bạo.
Tác giả :
Lông Vũ Tản Tác Rơi