[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 51: Tìm đường chết
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Chúng ta chính là thanh mai trúc mã mà bản thân hiểu rõ nhất, chúng ta vì sao lại đi vào hoàn cảnh này......‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ nhân Karate nổi danh trong trường chính là Ran Mori đang dựa theo yêu cầu của thầy giáo, trở thành biên kịch vở《 Cô dâu mười tám tuổi 》kiêm nữ chính Sakagami Akiko. Bởi vì lễ hội sắp tới, diễn thử trên sân khấu kịch sắp kết thúc, ngày hôm nay các diễn viên muốn ở trong trường chụp một tấm áp phích để quảng cáo, dùng để tuyên truyền cho vở kịch.
Sau khi Ran Mori được nam sinh vô cùng hoan nghênh chụp xong tấm áp phích, liền vui vẻ cùng các bạn nam khác chụp hình.
“Ran, cậu đúng là được nhiều người yêu thích ghê đó!” Sonoko run run cánh tay bởi vì phải chụp hình liên tục, cảm khái nói. Những người khác sau khi đã chụp xong tấm áp phích liền rời đi, nam sinh cùng Ran chụp hình cũng rời đi rồi, công việc ngày hôm nay rốt cục có thể kết thúc.
“Nào có......” Ran Mori ngồi trên ghế sô pha ở sân khấu kịch, trên mặt lộ ra vẻ uể oải.
“Ôi, cái tên Kudo kia dám vứt bỏ cậu...... Ran, cậu ta nhất định sẽ hối hận.” Lời Sonoko vừa ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói sai, lập tức đổi giọng an ủi Ran.
Ran Mori sững sờ nhìn chằm chằm ghế sô pha, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu trên mặt cô, ánh mắt u buồn mà mê man khiến người thương yêu.
“Thực sự xin lỗi, quấy rầy hai người.” Một giọng nói từ nơi cửa ra vào truyền đến, ngữ khí cùng thanh âm quen thuộc, chứa đựng cảm giác xốn xang đã lâu không gặp.
“Kudo?” Sonoko rít gào lên tiếng, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cô sẽ vì Ran mà đánh cậu ta một trận cho hả giận.
“Shinichi!” Ran vui mừng đứng dậy, ba năm không nhìn thấy Shinichi, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của cậu khiến cảm giác vui sướng trong lòng tuôn trào khó có thể kiềm chế.
“Ran.” Kuroba Kaito mô phỏng theo ngữ khí khi nói chuyện của Shinichi, dịu dàng cười nói.
“Shinichi, sao cậu lại tới đây?” Hai tay Ran để sau lưng chà chà nhẹ vào nhau, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kuroba Kaito. Vợ chồng Kudo từ ngày đầu năm mới đã đến văn phòng thám tử Mori chúc mừng năm mới, khi đó Shinichi không đi theo, cô biết Shinichi cố ý tránh mặt cô, vì lẽ đó cũng không chờ mong khi Shinichi về Nhật Bản sẽ đến gặp cô.
“Ở gần đây có một vụ án, lúc quay về thì đi ngang qua nơi này, nhớ tới ông chú Mori đã từng nói cậu gần đây đang chuẩn bị sân khấu kịch, vì lẽ đó mới tới nhìn một chút.” Vừa nãy ở trong sân trường Kuroba Kaito đã hỏi thăm vị trí của Ran, chỉ là cậu không nghĩ tới Ran ở trong trường học nổi danh như vậy, chỉ một lúc đã hỏi được địa điểm.
“Kudo, cậu tới vừa đúng lúc, nam chính gần đây bị cảm nặng, Ran không thể tìm được ai diễn tập, nếu cậu đã tới thì giúp một tay đi.” Sonoko nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị, cô vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao Ran cùng Shinichi tránh mặt, ngày hôm nay lại có được một cơ hội cực tốt, đương nhiên phải giúp Ran cùng Shinichi quay lại!
“Sonoko, không được nói lung tung.” Ran mắt thấy Sonoko nói bậy, lập tức ngăn cản, nếu Shinichi đã có người thích, cô cần gì phải đi quấy nhiễu.
“Có thể.” Kuroba Kaito đáp ứng rất nhanh, dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm, mà Ran nhìn giống như Aoko vậy, hỗ trợ một chút cũng không sao.
Sonoko thấy Kuroba Kaito đồng ý, lập tức mặc kệ Ran phản đối, nhanh chóng dẫn người vào trong phòng thay quần áo đổi thành đồ chú rể dành cho vai nam chính.
Kuroba Kaito phát hiện đồ chú rể của vai nam chính giống đồ của cậu y như đúc, hoặc nên nói là giống quần áo của đạo chích Kid y như đúc, vẻ mặt có chút không biết làm sao.
Sonoko thở dài nói: “Nếu như cậu đội mũ dạ cùng kính mắt, thì giống y chang đạo chích Kid rồi!”
Sonoko hận không thể quỳ xuống đất hôn một cái, Ran ngăn cản Sonoko, giải thích: “Kịch bản là do Sonoko viết, Sonoko rất ngưỡng mộ đạo chích Kid, vì lẽ đó vai nam chính này là dựa vào hình ảnh của đạo chích Kid.”
“......” Kuroba Kaito ha ha cười hai tiếng, nguyên lai chỉ là trùng hợp.
Sonoko mở miệng đùa đề nghị hai người diễn cảnh kết hôn cuối, nam chính biểu lộ tình cảm với nữ chính, thâm tình mang nhẫn cưới cho nữ chính. Tạo hình nam chính của kịch bản này mặc dù lấy hình ảnh của đạo chích Kid, nhưng vì viết cho Ran, nên cô hi vọng Ran cùng Shinichi có thể như lúc ban đầu, cho nên mới lựa chọn màn cuối để đùa giỡn hai người.
Kuroba Kaito không để ý, vừa đứng trước ống kính liền nói đùa, thân mật hô: “Ran.”
“Shinichi, nữ chính tên là Sakagami Akiko.” Ran đỏ bừng mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Xin lỗi, tớ quen miệng gọi cậu là Ran rồi.” Khóe miệng cậu mang theo nụ cười, ôn nhu mà sủng nịch.
Sonoko phất tay nói: “Không liên quan, Ran, chỉ là diễn thử nhưng có hóa trang mà thôi.”
Đáy lòng Sonoko muốn lớn tiếng mắng, cơ hội tốt như vậy vậy mà Ran cũng không biết nắm chắc, thì làm sao có thể đem chính mình gả đi chứ!
“Ran, nhìn ống kính.” Kuroba Kaito thấy Ran mắc cỡ mặt ửng hồng, không khỏi tới gần Ran, lên tiếng đùa cô.
“Ừ, tốt.” Mặt Ran đột nhiên gần kề Kuroba Kaito, tim nhảy dựng lên đập thình thịch.
“Ran, cậu thật đáng yêu.” Kuroba Kaito nhớ tới Aoko thanh mai trúc mã của mình, nếu như cô cũng có thể đáng yêu như thế này thì tốt rồi.
Vermouth núp trong bóng tối cười rất quyến rũ, vào thời điểm nhìn thấy bức ảnh này ả liền nhận ra đây là nhóc anh hùng kia, thu hoạch ngày hôm nay khá dồi dào, không biết chờ tí nữa sau khi Gin nhận được video này thì vẻ mặt sẽ như thế nào đây, có điều Gin đang giữ phong thái ung dung chắc sẽ không quá kinh ngạc.
Vermouth nhớ rõ lúc này Gin đang ở trên sân golf cùng mấy tên có máu mặt tán gẫu, người gặp mặt của tổ chức lần này chính là thương nhân buôn kim cương tên Tamura đến từ Nhật Bản, ông ta có ý định muốn cùng đại gia ngầm ‘Kurosawa Jin‘ hợp tác, mở ra thị trường kim cương rộng lớn.
Ông Tamura biết Kurosawa Jin là người rất khó nắm bắt, cơ hồ chưa có ai dám lấy nhược điểm của hắn làm trò vui, ba năm trước cho dù có người nói hắn luyến đồng, nhưng sau đó cuối cùng lại xác định được đó là con trai của hắn. Mà mấy ngày gần đây nghe nói nữ tình nhân cùng nam tình nhân của Kurosawa Jin ở trên du thuyền xảy ra xô xát, ông ta do dự hồi lâu mới quyết định mang theo cặp song sinh nam nữ nhà mình, nếu như có thể được Kurosawa Jin coi trọng thì càng tốt!
Gin chậm nửa giờ mới đến sân golf, ông Tamura một chút tức giận cũng không dám phát tiết, cười hì hì đến nghênh đón Gin.
“Ngài Kurosawa, đã lâu không gặp.” Tamura nhìn chằm chằm vào ánh mắt Gin bắt chuyện, mới cung kính khom người chào.
Gin không trả lời, ông Tamura cũng không để ý, lập tức gọi cặp song sinh đến ra mắt.
Tamura Gary giành trước một bước đi tới bên người Gin, ôm cánh tay Gin yểu điệu nói: “Ngài Kurosawa, ba em nói ngài là cao thủ đánh golf, có thể dạy em không?”
Gin không tỏ rõ ý kiến, thái độ ám muội, Tamura Gary liền trực tiếp kéo Gin đến bên trong sân golf.
Tamura Hideki lặng lẽ thở dài, chị gái quá nôn nóng, trên người vị Kurosawa kia tản ra mùi máu tanh, vừa nhìn liền biết không phải loại người dễ dàng sai khiến, muốn leo lên người hắn thì phải từ từ.
Bởi vì hai đứa trẻ nhà Tamura theo chân khách quý, mấy ông lão còn lại ở bên sân uống rượu tán gẫu.
Tamura Gary nóng lòng ở trước mặt Gin biểu diễn, thời điểm chơi đánh golf luôn giả bộ e thẹn, dính trên người Gin cầu hắn dạy cách đánh golf.
Tamura Hideki lại cẩn thận nghiêm túc đánh cầu, ánh mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt điển trai của thiếu niên, đẹp đẽ không giống người phàm.
Trong lòng lại tính toán trận đánh golf, biểu hiện của Gin rất lạnh nhạt, bất kể Tamura Gary có cố gắng quyến rũ ra sao, hay Tamura Hideki như có như không câu dẫn, Gin đều hoàn toàn không thèm để ý.
Đánh xong một trận golf, Gin vô tâm lại tiếp tục đánh, nhân viên phục vụ cung kính đưa lên khăn mặt, Tamura Hideki đứng ở một bên nhìn thấy, liền nhanh tay lấy khăn mặt từ trong tay nhân viên phục vụ, lau mồ hôi chảy xuống trên trán Gin.
Tamura Gary hối tiếc chính mình chậm một bước, vội vã chạy sang một bên rót một ly trà đưa cho Gin.
“Người đàn ông của cậu bao quanh toàn người đẹp, vốn đã quên cậu rồi.” Vaughn đứng ở phía xa xa, trên người mặc bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh chọc chọc thiếu niên đang đứng bên cạnh, cười trên sự đau khổ của người khác.
“Giết!” Shinichi nổi giận nói, tuy rằng lúc sáng có nghe Haibara Ai nói về chuyện tình cảm của Gin, nhưng cảm giác khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.
“Hazz, cậu cũng là người đáng thương, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Vaughn cảm giác tình cảnh của y cùng Shinichi gần giống nhau, lòng thông cảm bỗng chốc tràn ngập, cho dù Gin không tới cứu người y cũng sẽ buông tha cho cậu.
“Thực sự cảm ơn.” Khoé miệng Shinichi giựt một cái, Vaughn chắc chắc Gin sẽ không tới cứu cậu, thái độ này làm sao có thể không khiến người ta chán ghét chứ.
Mắt thấy Gin đi vào phòng tắm bên trong sân golf, Tamura Hideki liền theo sát, Vaughn lôi kéo Shinichi đến bên trong một gian phòng nào đó, từ ống thông gió bò đến phía trên phòng tắm.
Shinichi thông qua khe hở ở cửa thông gió nhìn thấy công tử bột (1) Tamura Hideki chỉ dùng một cái khăn mỏng quấn quanh eo, đường cong nửa người trên mỏng manh cùng bắp đùi lộ ra hơn nửa trắng như tuyết, đang quỳ gối trước người Gin.
Động tác này, cái tư thế này...... Lẽ nào cái tên công tử bột kia dám làm loại chuyện đó với Gin!
Shinichi tức giận siết chặt hai tay thành nắm đấm, con mắt bốc lửa, cái Lão Già suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lần sau sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!
Nhưng tình hình thực tế lại là Gin từ trên cao nhìn xuống Tamura Hideki, ghét bỏ nói: “Ta không thích người chủ động.”
Tamura Hideki ôm bụng mình, đau nhức hỏi: “Ngài Kurosawa, vậy ngài thích tiểu tình nhân ra sao.”
Gin hiếm khi thật lòng suy nghĩ một chút, trong đầu dĩ nhiên hiện ra dáng dấp của Kudo Shinichi, liền theo bản năng nói: “Ngu một chút, ngốc một chút, không xảo trá.”
Shinichi vùi mình ở ống thông gió không thể động đậy, chỉ có mười ngón tay mạnh mẽ đâm vào trong da thịt, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, trong lòng Gin có người rồi? Dựa theo lời Gin nói, người hắn thích rõ ràng không phải là cậu......
Nhưng Vaughn lại đăm chiêu quay đầu nhìn về phía Shinichi, Gin chẳng lẽ thật sự yêu thích tên tiểu quỷ này?
Tamura Hideki nghe vậy, ngẩng đầu lên hướng về phía Gin nở nụ cười nhàn nhạt, cậu là con riêng không có chút lợi lộc gì trong gia tộc, thuở nhỏ liền học được cách xem sắc mặt của người khác, cực kỳ am hiểu việc khống chế vẻ mặt của chính mình, cũng rất rõ bản thân nhìn từ góc độ nào thì mê người nhất.
Gin nhìn chằm chằm vào thiếu niên dưới chân đang chớp đôi mắt đen thâm tình nhìn hắn, bởi vì cái cổ ngước nhìn lên mà hiện ra một đường cong hoàn mỹ, giống như một con Thiên Nga Trắng đang tìm bầu bạn.
Đáng tiếc hắn chưa bao giờ chạm vào phụ nữ có bối cảnh phiền toái, đàn ông cũng vậy, hơn nữa hắn nhìn thiếu niên mà một chút dục vọng cũng không có.
Tamura Hideki liếm liếm môi, còn muốn tiếp tục mê hoặc Gin, lại bị một người đàn ông vội vã chạy vào cắt đứt.
Vodka cũng không thèm nhìn tới thiếu niên đang quỳ trên mặt đất một chút, đi thẳng tới bên cạnh Gin nói nhỏ: “Đại ca, Vermouth tìm được đại tẩu rồi.”
Khóe môi Gin chầm chậm không chút tiếng động nhếch lên, nụ cười quỷ dị này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, giống như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Vodka mở ra video Vermouth gửi đến, sau đó đưa điện thoại di động cho Gin.
Video là từ khoảng cách xa quay, bối cảnh tựa hồ là trong phòng học nào đó, Shinichi nghiêng người quay về phía ống kính, trong tay nắm tay của một cô gái.
Gin rất ít khi phí sức đi nhớ kỹ dung mạo của một người mà không phải mục tiêu, Ran Mori là bất ngờ cực nhỏ, bởi vậy lúc này hắn liền nhận ra Shinichi đang ở cùng với thanh mai trúc mã.
Bởi vì cảnh quay cự ly xa, cho nên thanh âm ghi lại không rõ ràng lắm, đầy rẫy tạp âm, nhưng thính giác của Gin bất phàm vì lẽ đó có thể phân biệt ra được, mà Shinichi ở bên trong ống thông gió chỉ có thể nghe thấy rải rác mấy từ.
“Ran, chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau buồn đau, lại cùng lạc mất nhau...... Tớ vẫn luôn coi cậu là em gái của mình, giống như người thân chân chính. Tớ cho rằng đây là đúng, nhưng khi tớ nhìn thấy cậu cùng người đàn ông khác ở bên nhau vừa nói vừa cười, trong lòng tớ sẽ rất khó vượt qua; nghe thấy cậu điềm đạm xưng hô thân mật với học trưởng, liền hận không thể lập tức chạy đi; tình cờ ở trên đường gặp cậu, cũng không dám cùng cậu chào hỏi, bởi vì tớ đã từng tàn nhẫn thương tổn cậu quá nhiều......” Trong video Shinichi thâm tình chân thành nhìn Ran, phảng phất như cô gái trước mắt chính là tình yêu duy nhất của mình.
“Shinichi......” Ran thật sự bị động tâm, cô đã không có cách nào nhận ra đây là lời kịch hay là Shinichi đã hồi tâm chuyển ý thổ lộ với cô, nội tâm của cô đã loạn thành một đống.
“Tớ đã từng nghĩ rằng người đó chính là điểm đến cuối cùng, nhưng người đó cứ luôn lạnh nhạt như thế, không thể đoán được, tớ vĩnh viễn không cách nào hiểu được tấm lòng người đó. Sau đó tớ mới phát hiện ra, không phải tớ không chạm tới được, mà do hai người chúng tớ yêu không đủ sâu, cho nên vĩnh viễn không có cách nào đi vào thế giới của đối phương. Sau đó...... Tớ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, phát hiện ra bản thân quan tâm đến cậu, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều lay động lòng tớ, chúng ta chính là thanh mai trúc mã mà bản thân hiểu rõ nhất, chúng ta vì sao lại đi vào hoàn cảnh này......” Trong video vai Shinichi run lên một cái, tựa hồ thương tâm khó có thể kiềm chế.
“Shinichi, tớ không trách cậu.” Ran giơ tay vuốt ve khuôn mặt Shinichi, một dòng nước mắt từ khóe mắt của cô trượt xuống.
“Ran, may mà cuối cùng cậu đã ở bên cạnh tớ, may mà cậu đã đáp ứng gả cho tớ rồi...... Ran, đời này kiếp này, anh yêu em.” Shinichi hơi nhắm mắt lại, gò má tới gần Ran, giống như muốn hôn xuống.
Video ngay lập tức tắt ngấm, gương mặt vốn dĩ lãnh đạm của Gin hiện tại đã triệt để đen, cả người tản ra hơi thở thần chết, Tamura Hideki nguyên bản còn đang quỳ trước mặt hắn đã lảo đảo bò về phía cửa.
Gin hung hăng đá mạnh lên tủ đồ, sau một tiếng vang thật lớn, bên trong lại rơi vào khoảng yên tĩnh chết chóc.
“Người đâu?” Gin chất vấn, lá gan thối tiểu quỷ thực sự không nhỏ, hắn quá ngây thơ, lại đi tin tưởng thối tiểu quỷ là trở về tìm hắn, món nợ này hắn muốn tìm thối tiểu quỷ thanh toán thật tốt.
Vodka lau mồ hôi trên trán, quanh co nói: “Ách, Vermouth chạy mất rồi.”
“Ran Mori?” Gin cảm thấy đám thủ hạ này cần phải dạy dỗ lại một chút, chỉ có một người mà cũng có thể mất dấu.
“Em đi ngay, đại ca.” Vodka lập tức nhanh chân chạy đi, chị gái Vermouth chuyên môn ném cho y loại chuyện này, lần sau y tuyệt đối không muốn làm!
‘Chúng ta chính là thanh mai trúc mã mà bản thân hiểu rõ nhất, chúng ta vì sao lại đi vào hoàn cảnh này......‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ nhân Karate nổi danh trong trường chính là Ran Mori đang dựa theo yêu cầu của thầy giáo, trở thành biên kịch vở《 Cô dâu mười tám tuổi 》kiêm nữ chính Sakagami Akiko. Bởi vì lễ hội sắp tới, diễn thử trên sân khấu kịch sắp kết thúc, ngày hôm nay các diễn viên muốn ở trong trường chụp một tấm áp phích để quảng cáo, dùng để tuyên truyền cho vở kịch.
Sau khi Ran Mori được nam sinh vô cùng hoan nghênh chụp xong tấm áp phích, liền vui vẻ cùng các bạn nam khác chụp hình.
“Ran, cậu đúng là được nhiều người yêu thích ghê đó!” Sonoko run run cánh tay bởi vì phải chụp hình liên tục, cảm khái nói. Những người khác sau khi đã chụp xong tấm áp phích liền rời đi, nam sinh cùng Ran chụp hình cũng rời đi rồi, công việc ngày hôm nay rốt cục có thể kết thúc.
“Nào có......” Ran Mori ngồi trên ghế sô pha ở sân khấu kịch, trên mặt lộ ra vẻ uể oải.
“Ôi, cái tên Kudo kia dám vứt bỏ cậu...... Ran, cậu ta nhất định sẽ hối hận.” Lời Sonoko vừa ra khỏi miệng liền ý thức được mình nói sai, lập tức đổi giọng an ủi Ran.
Ran Mori sững sờ nhìn chằm chằm ghế sô pha, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu trên mặt cô, ánh mắt u buồn mà mê man khiến người thương yêu.
“Thực sự xin lỗi, quấy rầy hai người.” Một giọng nói từ nơi cửa ra vào truyền đến, ngữ khí cùng thanh âm quen thuộc, chứa đựng cảm giác xốn xang đã lâu không gặp.
“Kudo?” Sonoko rít gào lên tiếng, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cô sẽ vì Ran mà đánh cậu ta một trận cho hả giận.
“Shinichi!” Ran vui mừng đứng dậy, ba năm không nhìn thấy Shinichi, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của cậu khiến cảm giác vui sướng trong lòng tuôn trào khó có thể kiềm chế.
“Ran.” Kuroba Kaito mô phỏng theo ngữ khí khi nói chuyện của Shinichi, dịu dàng cười nói.
“Shinichi, sao cậu lại tới đây?” Hai tay Ran để sau lưng chà chà nhẹ vào nhau, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kuroba Kaito. Vợ chồng Kudo từ ngày đầu năm mới đã đến văn phòng thám tử Mori chúc mừng năm mới, khi đó Shinichi không đi theo, cô biết Shinichi cố ý tránh mặt cô, vì lẽ đó cũng không chờ mong khi Shinichi về Nhật Bản sẽ đến gặp cô.
“Ở gần đây có một vụ án, lúc quay về thì đi ngang qua nơi này, nhớ tới ông chú Mori đã từng nói cậu gần đây đang chuẩn bị sân khấu kịch, vì lẽ đó mới tới nhìn một chút.” Vừa nãy ở trong sân trường Kuroba Kaito đã hỏi thăm vị trí của Ran, chỉ là cậu không nghĩ tới Ran ở trong trường học nổi danh như vậy, chỉ một lúc đã hỏi được địa điểm.
“Kudo, cậu tới vừa đúng lúc, nam chính gần đây bị cảm nặng, Ran không thể tìm được ai diễn tập, nếu cậu đã tới thì giúp một tay đi.” Sonoko nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị, cô vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao Ran cùng Shinichi tránh mặt, ngày hôm nay lại có được một cơ hội cực tốt, đương nhiên phải giúp Ran cùng Shinichi quay lại!
“Sonoko, không được nói lung tung.” Ran mắt thấy Sonoko nói bậy, lập tức ngăn cản, nếu Shinichi đã có người thích, cô cần gì phải đi quấy nhiễu.
“Có thể.” Kuroba Kaito đáp ứng rất nhanh, dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm, mà Ran nhìn giống như Aoko vậy, hỗ trợ một chút cũng không sao.
Sonoko thấy Kuroba Kaito đồng ý, lập tức mặc kệ Ran phản đối, nhanh chóng dẫn người vào trong phòng thay quần áo đổi thành đồ chú rể dành cho vai nam chính.
Kuroba Kaito phát hiện đồ chú rể của vai nam chính giống đồ của cậu y như đúc, hoặc nên nói là giống quần áo của đạo chích Kid y như đúc, vẻ mặt có chút không biết làm sao.
Sonoko thở dài nói: “Nếu như cậu đội mũ dạ cùng kính mắt, thì giống y chang đạo chích Kid rồi!”
Sonoko hận không thể quỳ xuống đất hôn một cái, Ran ngăn cản Sonoko, giải thích: “Kịch bản là do Sonoko viết, Sonoko rất ngưỡng mộ đạo chích Kid, vì lẽ đó vai nam chính này là dựa vào hình ảnh của đạo chích Kid.”
“......” Kuroba Kaito ha ha cười hai tiếng, nguyên lai chỉ là trùng hợp.
Sonoko mở miệng đùa đề nghị hai người diễn cảnh kết hôn cuối, nam chính biểu lộ tình cảm với nữ chính, thâm tình mang nhẫn cưới cho nữ chính. Tạo hình nam chính của kịch bản này mặc dù lấy hình ảnh của đạo chích Kid, nhưng vì viết cho Ran, nên cô hi vọng Ran cùng Shinichi có thể như lúc ban đầu, cho nên mới lựa chọn màn cuối để đùa giỡn hai người.
Kuroba Kaito không để ý, vừa đứng trước ống kính liền nói đùa, thân mật hô: “Ran.”
“Shinichi, nữ chính tên là Sakagami Akiko.” Ran đỏ bừng mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Xin lỗi, tớ quen miệng gọi cậu là Ran rồi.” Khóe miệng cậu mang theo nụ cười, ôn nhu mà sủng nịch.
Sonoko phất tay nói: “Không liên quan, Ran, chỉ là diễn thử nhưng có hóa trang mà thôi.”
Đáy lòng Sonoko muốn lớn tiếng mắng, cơ hội tốt như vậy vậy mà Ran cũng không biết nắm chắc, thì làm sao có thể đem chính mình gả đi chứ!
“Ran, nhìn ống kính.” Kuroba Kaito thấy Ran mắc cỡ mặt ửng hồng, không khỏi tới gần Ran, lên tiếng đùa cô.
“Ừ, tốt.” Mặt Ran đột nhiên gần kề Kuroba Kaito, tim nhảy dựng lên đập thình thịch.
“Ran, cậu thật đáng yêu.” Kuroba Kaito nhớ tới Aoko thanh mai trúc mã của mình, nếu như cô cũng có thể đáng yêu như thế này thì tốt rồi.
Vermouth núp trong bóng tối cười rất quyến rũ, vào thời điểm nhìn thấy bức ảnh này ả liền nhận ra đây là nhóc anh hùng kia, thu hoạch ngày hôm nay khá dồi dào, không biết chờ tí nữa sau khi Gin nhận được video này thì vẻ mặt sẽ như thế nào đây, có điều Gin đang giữ phong thái ung dung chắc sẽ không quá kinh ngạc.
Vermouth nhớ rõ lúc này Gin đang ở trên sân golf cùng mấy tên có máu mặt tán gẫu, người gặp mặt của tổ chức lần này chính là thương nhân buôn kim cương tên Tamura đến từ Nhật Bản, ông ta có ý định muốn cùng đại gia ngầm ‘Kurosawa Jin‘ hợp tác, mở ra thị trường kim cương rộng lớn.
Ông Tamura biết Kurosawa Jin là người rất khó nắm bắt, cơ hồ chưa có ai dám lấy nhược điểm của hắn làm trò vui, ba năm trước cho dù có người nói hắn luyến đồng, nhưng sau đó cuối cùng lại xác định được đó là con trai của hắn. Mà mấy ngày gần đây nghe nói nữ tình nhân cùng nam tình nhân của Kurosawa Jin ở trên du thuyền xảy ra xô xát, ông ta do dự hồi lâu mới quyết định mang theo cặp song sinh nam nữ nhà mình, nếu như có thể được Kurosawa Jin coi trọng thì càng tốt!
Gin chậm nửa giờ mới đến sân golf, ông Tamura một chút tức giận cũng không dám phát tiết, cười hì hì đến nghênh đón Gin.
“Ngài Kurosawa, đã lâu không gặp.” Tamura nhìn chằm chằm vào ánh mắt Gin bắt chuyện, mới cung kính khom người chào.
Gin không trả lời, ông Tamura cũng không để ý, lập tức gọi cặp song sinh đến ra mắt.
Tamura Gary giành trước một bước đi tới bên người Gin, ôm cánh tay Gin yểu điệu nói: “Ngài Kurosawa, ba em nói ngài là cao thủ đánh golf, có thể dạy em không?”
Gin không tỏ rõ ý kiến, thái độ ám muội, Tamura Gary liền trực tiếp kéo Gin đến bên trong sân golf.
Tamura Hideki lặng lẽ thở dài, chị gái quá nôn nóng, trên người vị Kurosawa kia tản ra mùi máu tanh, vừa nhìn liền biết không phải loại người dễ dàng sai khiến, muốn leo lên người hắn thì phải từ từ.
Bởi vì hai đứa trẻ nhà Tamura theo chân khách quý, mấy ông lão còn lại ở bên sân uống rượu tán gẫu.
Tamura Gary nóng lòng ở trước mặt Gin biểu diễn, thời điểm chơi đánh golf luôn giả bộ e thẹn, dính trên người Gin cầu hắn dạy cách đánh golf.
Tamura Hideki lại cẩn thận nghiêm túc đánh cầu, ánh mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt điển trai của thiếu niên, đẹp đẽ không giống người phàm.
Trong lòng lại tính toán trận đánh golf, biểu hiện của Gin rất lạnh nhạt, bất kể Tamura Gary có cố gắng quyến rũ ra sao, hay Tamura Hideki như có như không câu dẫn, Gin đều hoàn toàn không thèm để ý.
Đánh xong một trận golf, Gin vô tâm lại tiếp tục đánh, nhân viên phục vụ cung kính đưa lên khăn mặt, Tamura Hideki đứng ở một bên nhìn thấy, liền nhanh tay lấy khăn mặt từ trong tay nhân viên phục vụ, lau mồ hôi chảy xuống trên trán Gin.
Tamura Gary hối tiếc chính mình chậm một bước, vội vã chạy sang một bên rót một ly trà đưa cho Gin.
“Người đàn ông của cậu bao quanh toàn người đẹp, vốn đã quên cậu rồi.” Vaughn đứng ở phía xa xa, trên người mặc bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh chọc chọc thiếu niên đang đứng bên cạnh, cười trên sự đau khổ của người khác.
“Giết!” Shinichi nổi giận nói, tuy rằng lúc sáng có nghe Haibara Ai nói về chuyện tình cảm của Gin, nhưng cảm giác khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.
“Hazz, cậu cũng là người đáng thương, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Vaughn cảm giác tình cảnh của y cùng Shinichi gần giống nhau, lòng thông cảm bỗng chốc tràn ngập, cho dù Gin không tới cứu người y cũng sẽ buông tha cho cậu.
“Thực sự cảm ơn.” Khoé miệng Shinichi giựt một cái, Vaughn chắc chắc Gin sẽ không tới cứu cậu, thái độ này làm sao có thể không khiến người ta chán ghét chứ.
Mắt thấy Gin đi vào phòng tắm bên trong sân golf, Tamura Hideki liền theo sát, Vaughn lôi kéo Shinichi đến bên trong một gian phòng nào đó, từ ống thông gió bò đến phía trên phòng tắm.
Shinichi thông qua khe hở ở cửa thông gió nhìn thấy công tử bột (1) Tamura Hideki chỉ dùng một cái khăn mỏng quấn quanh eo, đường cong nửa người trên mỏng manh cùng bắp đùi lộ ra hơn nửa trắng như tuyết, đang quỳ gối trước người Gin.
Động tác này, cái tư thế này...... Lẽ nào cái tên công tử bột kia dám làm loại chuyện đó với Gin!
Shinichi tức giận siết chặt hai tay thành nắm đấm, con mắt bốc lửa, cái Lão Già suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lần sau sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!
Nhưng tình hình thực tế lại là Gin từ trên cao nhìn xuống Tamura Hideki, ghét bỏ nói: “Ta không thích người chủ động.”
Tamura Hideki ôm bụng mình, đau nhức hỏi: “Ngài Kurosawa, vậy ngài thích tiểu tình nhân ra sao.”
Gin hiếm khi thật lòng suy nghĩ một chút, trong đầu dĩ nhiên hiện ra dáng dấp của Kudo Shinichi, liền theo bản năng nói: “Ngu một chút, ngốc một chút, không xảo trá.”
Shinichi vùi mình ở ống thông gió không thể động đậy, chỉ có mười ngón tay mạnh mẽ đâm vào trong da thịt, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, trong lòng Gin có người rồi? Dựa theo lời Gin nói, người hắn thích rõ ràng không phải là cậu......
Nhưng Vaughn lại đăm chiêu quay đầu nhìn về phía Shinichi, Gin chẳng lẽ thật sự yêu thích tên tiểu quỷ này?
Tamura Hideki nghe vậy, ngẩng đầu lên hướng về phía Gin nở nụ cười nhàn nhạt, cậu là con riêng không có chút lợi lộc gì trong gia tộc, thuở nhỏ liền học được cách xem sắc mặt của người khác, cực kỳ am hiểu việc khống chế vẻ mặt của chính mình, cũng rất rõ bản thân nhìn từ góc độ nào thì mê người nhất.
Gin nhìn chằm chằm vào thiếu niên dưới chân đang chớp đôi mắt đen thâm tình nhìn hắn, bởi vì cái cổ ngước nhìn lên mà hiện ra một đường cong hoàn mỹ, giống như một con Thiên Nga Trắng đang tìm bầu bạn.
Đáng tiếc hắn chưa bao giờ chạm vào phụ nữ có bối cảnh phiền toái, đàn ông cũng vậy, hơn nữa hắn nhìn thiếu niên mà một chút dục vọng cũng không có.
Tamura Hideki liếm liếm môi, còn muốn tiếp tục mê hoặc Gin, lại bị một người đàn ông vội vã chạy vào cắt đứt.
Vodka cũng không thèm nhìn tới thiếu niên đang quỳ trên mặt đất một chút, đi thẳng tới bên cạnh Gin nói nhỏ: “Đại ca, Vermouth tìm được đại tẩu rồi.”
Khóe môi Gin chầm chậm không chút tiếng động nhếch lên, nụ cười quỷ dị này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, giống như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Vodka mở ra video Vermouth gửi đến, sau đó đưa điện thoại di động cho Gin.
Video là từ khoảng cách xa quay, bối cảnh tựa hồ là trong phòng học nào đó, Shinichi nghiêng người quay về phía ống kính, trong tay nắm tay của một cô gái.
Gin rất ít khi phí sức đi nhớ kỹ dung mạo của một người mà không phải mục tiêu, Ran Mori là bất ngờ cực nhỏ, bởi vậy lúc này hắn liền nhận ra Shinichi đang ở cùng với thanh mai trúc mã.
Bởi vì cảnh quay cự ly xa, cho nên thanh âm ghi lại không rõ ràng lắm, đầy rẫy tạp âm, nhưng thính giác của Gin bất phàm vì lẽ đó có thể phân biệt ra được, mà Shinichi ở bên trong ống thông gió chỉ có thể nghe thấy rải rác mấy từ.
“Ran, chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau buồn đau, lại cùng lạc mất nhau...... Tớ vẫn luôn coi cậu là em gái của mình, giống như người thân chân chính. Tớ cho rằng đây là đúng, nhưng khi tớ nhìn thấy cậu cùng người đàn ông khác ở bên nhau vừa nói vừa cười, trong lòng tớ sẽ rất khó vượt qua; nghe thấy cậu điềm đạm xưng hô thân mật với học trưởng, liền hận không thể lập tức chạy đi; tình cờ ở trên đường gặp cậu, cũng không dám cùng cậu chào hỏi, bởi vì tớ đã từng tàn nhẫn thương tổn cậu quá nhiều......” Trong video Shinichi thâm tình chân thành nhìn Ran, phảng phất như cô gái trước mắt chính là tình yêu duy nhất của mình.
“Shinichi......” Ran thật sự bị động tâm, cô đã không có cách nào nhận ra đây là lời kịch hay là Shinichi đã hồi tâm chuyển ý thổ lộ với cô, nội tâm của cô đã loạn thành một đống.
“Tớ đã từng nghĩ rằng người đó chính là điểm đến cuối cùng, nhưng người đó cứ luôn lạnh nhạt như thế, không thể đoán được, tớ vĩnh viễn không cách nào hiểu được tấm lòng người đó. Sau đó tớ mới phát hiện ra, không phải tớ không chạm tới được, mà do hai người chúng tớ yêu không đủ sâu, cho nên vĩnh viễn không có cách nào đi vào thế giới của đối phương. Sau đó...... Tớ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, phát hiện ra bản thân quan tâm đến cậu, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều lay động lòng tớ, chúng ta chính là thanh mai trúc mã mà bản thân hiểu rõ nhất, chúng ta vì sao lại đi vào hoàn cảnh này......” Trong video vai Shinichi run lên một cái, tựa hồ thương tâm khó có thể kiềm chế.
“Shinichi, tớ không trách cậu.” Ran giơ tay vuốt ve khuôn mặt Shinichi, một dòng nước mắt từ khóe mắt của cô trượt xuống.
“Ran, may mà cuối cùng cậu đã ở bên cạnh tớ, may mà cậu đã đáp ứng gả cho tớ rồi...... Ran, đời này kiếp này, anh yêu em.” Shinichi hơi nhắm mắt lại, gò má tới gần Ran, giống như muốn hôn xuống.
Video ngay lập tức tắt ngấm, gương mặt vốn dĩ lãnh đạm của Gin hiện tại đã triệt để đen, cả người tản ra hơi thở thần chết, Tamura Hideki nguyên bản còn đang quỳ trước mặt hắn đã lảo đảo bò về phía cửa.
Gin hung hăng đá mạnh lên tủ đồ, sau một tiếng vang thật lớn, bên trong lại rơi vào khoảng yên tĩnh chết chóc.
“Người đâu?” Gin chất vấn, lá gan thối tiểu quỷ thực sự không nhỏ, hắn quá ngây thơ, lại đi tin tưởng thối tiểu quỷ là trở về tìm hắn, món nợ này hắn muốn tìm thối tiểu quỷ thanh toán thật tốt.
Vodka lau mồ hôi trên trán, quanh co nói: “Ách, Vermouth chạy mất rồi.”
“Ran Mori?” Gin cảm thấy đám thủ hạ này cần phải dạy dỗ lại một chút, chỉ có một người mà cũng có thể mất dấu.
“Em đi ngay, đại ca.” Vodka lập tức nhanh chân chạy đi, chị gái Vermouth chuyên môn ném cho y loại chuyện này, lần sau y tuyệt đối không muốn làm!
Tác giả :
Lông Vũ Tản Tác Rơi