[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 19: Ở chung
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Hattori, lần này cậu hại chết tôi rồi, cái gì mà mỹ nam kế chứ, không hữu hiệu một chút nào cả.‘
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắc mặt Gin quá kinh khủng, vào lúc đó Shinichi lại bị ép đứng trong lồng ngực của hắn, hô hấp cùng trao đổi, trong không khí bắt đầu tràn ngập hơi thở ám muội.
Sắc mặt Shinichi đổi tới đổi lui, một lát sau lấy dũng khí hỏi: “Anh tại sao lại ở trong nhà tôi?”
Gin trêu chọc cười cười: “Một tên tiểu quỷ nào đó gọi cho tôi một cú điện thoại phục vụ đêm khuya.”
“Anh...... Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó!” Shinichi tức giận, cái gì gọi là điện thoại phục vụ đêm khuya chứ, Gin coi cậu là MB sao?
Gin cúi đầu, hơi thở nóng rực phả qua bên gáy cùng gò má Shinichi: “Vậy tôi đi?”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Shinichi đương nhiên ước gì hắn đi đi, thế nhưng cậu nghĩ tới lời thỉnh cầu của cô Jodie, do dự một chút cuối cùng vẫn thốt ra câu này.
Gin khẽ cười một tiếng, đem Shinichi bế lên, Shinichi giật mình, kinh hoảng hô: “Này này, anh nghĩ muốn làm gì?”
“Tôi nói rồi tôi không thích người khác chạm vào em.” Gin đối với tình cảnh vừa mới nhìn thấy vô cùng không thích, vì vậy hắn không ngại cho tiểu quỷ thám tử một lời nhắc nhở.
“Anh nói nhiều lắm......” Shinichi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai ngờ càng trêu đến mức Gin cúi đầu nhìn cậu, không khỏi chột dạ ngoảnh mặt đi.
Gin ôm Shinichi về tới phòng dành cho khách mà lúc trước hắn ở đây sống nhờ, sau đó đem Shinichi ném tới trên giường, đưa tay cố định lại cằm Shinichi.
“Tiểu quỷ, không làm gì kỳ quái với đồ của tôi chứ?” Thanh âm trầm thấp của người đàn ông ở bên trong gian phòng yên tĩnh vang trở lại, mang theo một cỗ ám muội cùng mùi vị ái tình. Lần trước lúc đi không đem theo những thứ kia, không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại không lục đồ thăm dò hắn hay vứt hết ra ngoài.
“Anh...... Anh...... Cái tên tự luyến cuồng biến thái này, làm sao có khả năng!” Shinichi hiểu lầm rồi, vẻ mặt này của Gin phối hợp với lời nói ám muội kia, làm như cậu là tên quái nhân thích lấy đồ người khác không bằng!
Chỉ cần trong đầu vừa nghĩ tới hình ảnh mình ôm lấy Gin ở trên giường lăn qua lăn lại...... Shinichi liền lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh quỷ dị kia hất bay đi.
Khóe miệng Gin khẽ giương lên một độ cong, làm như đoán được ý nghĩ trong lòng Shinichi, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói qua một chuyện khác: “Không có gửi thư tín, gắn máy ghi âm?”
“Không có......” Shinichi dám thề, Gin tuyệt đối là đang nhạo báng cậu, ý Gin muốn nói tuyệt đối không phải điều này.
“......” Gin cúi người dán vào lỗ tai Shinichi thấp giọng nói ra một câu, trêu đến mức khuôn mặt của Shinichi ngay tức thì đỏ bừng, quyến rũ như một quả táo chín.
“Trừ anh ra, ai lại làm loại chuyện như vậy......” Shinichi loay hoay trái phải dời đi tầm mắt, không dám cùng Gin nhìn thẳng, tiếng nói giống như con muỗi bé nhỏ vo ve.
“Giống như thế này phải không?” Gin đưa một tay lạnh như băng âm thầm vói vào bên trong lớp quần áo dán lên thân thể cực nóng kia, từng tấc từng tấc lướt lên phía trên.
Shinichi cách lớp quần áo nắm lấy bàn tay đang xằng bậy của Gin, hít sâu nói: “Gin......”
“Tôi đã cho em thời gian nghỉ ngơi...” Hơi thở của Gin cách Shinichi càng lúc càng gần, cho đến khi một đôi môi cướp lấy hô hấp của Shinichi, hai người trong bầu không khí động tình thuận lý thành chương cuối cùng cũng kiss rồi.
Trong mộng lặp lại vô số lần cảm giác ở buổi tối hôm ấy hoàn mỹ tái hiện lại, tâm tình Shinichi khẩn trương, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu lúc này đã không còn là cậu nhóc thám tử học sinh trung học Nhật Bản đầy ngây thơ kia nữa, mà cho dù vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, thì cũng không cần phải cân nhắc đến chuyện được mất làm gì, cứ thuận theo cảm giác của chính mình mà làm thôi.
Hai người ôm hôn nằm xuống phía sau, vùi thân mình trong đệm chăn màu trắng, nhẹ nhàng mà quấn chặt.
“Keng keng keng......” Tiếng chuông cửa vang lên, bởi vì hai người lúc đi vào rất vội vàng, cho nên cửa phòng khách vẫn để mở, dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa hai người đều nghe được.
“Hẳn là người đưa bánh ga tô đến rồi.” Shinichi chống tay đẩy thân thể cao lớn của Gin ra khỏi người mình, cậu rất vui mừng vì vào lúc này đã có người ngăn trở cậu rơi vào trầm luân.
“Không cần để ý.” Gin kéo lấy Shinichi đang định đứng lên rời đi, đưa cậu ôm vào trong ngực, sau đó đem cằm đặt ở trên vai Shinichi.
“Một năm mới có một lần sinh nhật......” Shinichi đầu óc quay cuồng một hồi, liền đem câu nói lúc trước của Ran ra làm cái cớ, giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo mấy phần oan ức.
Gin chỉ suy nghĩ một chút liền thả Shinichi ra, ngồi dậy giật một điếu thuốc lá, ở trong làn khói mù mờ ảo, hắn thầm nghĩ bản thân khoan dung với tên tiểu quỷ này đã vượt qua giới hạn lắm rồi.
Đã không còn trợ thủ đa năng là Ran trợ giúp, tiệc sinh nhật của Shinichi được tổ chức đến cực kỳ đơn giản, một bánh ga tô mừng sinh nhật sẵn có, hai bát mì sợi hải sản ăn nhanh cùng với một bình rượu mơ Nhật Bản.
Shinichi mất tập trung ăn mì, thỉnh thoảng lại giương mắt phóng tới trên người Gin đang ngồi bên cạnh.
Gin nghiêng người dựa vào trên ghế sô pha, không hề ghét bỏ nhìn bát mì Shinichi mang tới mời hắn, hắn một tay nâng bát lên trong khi xem một bộ phim thám tử đang phá án, ăn đến say sưa ngon lành.
Lẽ nào bọn họ ăn không phải cùng một loại mì sợi? Shinichi buồn bực, thừa dịp lúc Gin rót rượu liền lén lút kéo ra hai lượt mì sợi nhét vào trong miệng từ trong bát của Gin, mùi vị hoàn toàn như nhau mà!
“Tên trộm.” Gin nâng ly đặt bên môi, đột nhiên nói ra một câu.
Shinichi bị nghẹn suýt chút nữa đem hết đồ trong miệng phun ra ngoài, một tay đấm đấm ngực chột dạ nói: “Khụ...... Khụ...... Anh nói cái gì?”
“Hung thủ là tên trộm.” Gin có chút mất kiên nhẫn nhìn nữ diễn viên hạng ba trên TV, tác phẩm dở tệ, tiếng thét lại chói tai, nếu như là hắn ra tay kẻ địch tuyệt đối muốn hô một tiếng thảm thiết cũng không phát ra được liền trực tiếp bị mất mạng.
“Anh là sát thủ mà!” Shinichi bất mãn lầm bầm nói, cảnh sát không phải là thiên địch của Gin sao? Nhìn ra Gin thật sự rất chăm chú có được hay không?
“Tình cờ hiểu rõ được thủ pháp phá án của cảnh sát, khi làm việc càng có lợi.” Gin bỗng nhiên tốt bụng nói một chút, xem loại chương trình đấu đá nhau không chút trình độ lại thiếu muối này còn không bằng nhìn từ thực tế.
Nhưng Shinichi có lẽ tin là thật, vội vội vàng vàng thay đổi chương trình khác, hắn vốn đã rất khó đối phó rồi, cho nên làm sao có thể cho kẻ địch thêm một cơ hội để ‘học tập tiến hóa‘ nữa chứ.
“Tiểu quỷ, ở vài phương diện, em thực sự trì độn khiến người ta tức chết.” Gin nghiêng người ở bên tai Shinichi thấp giọng thầm thì, chuyện tình cảm cùng với trí thông minh của cậu chẳng khác gì trên trời dưới đất.
Hô hấp Shinichi cứng lại, cái tên đàn ông đáng chết này lại ngang nhiên dám cười nhạo cậu!
Tức giận bất bình ăn xong mì sợi, Shinichi đem bánh ga tô đặt trong hộp bỏ ra, cắm vào mấy cây nến, tắt đi ánh đèn trên tường, khóe miệng nhếch lên xé thành nụ cười ác ma tinh nghịch: “Gin, hôm nay là ngày tôi chào đời, anh không định hát mừng sinh nhật tôi sao?”
Hai mắt Gin ở trong bóng tối phản xạ ra ánh sáng sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Shinichi, chỉ nghe thấy một tiếng giễu cợt vang lên, ngón tay Gin đặt trên điện thoại di động ấn ấn mấy lần, giọng trẻ con ấu trĩ hát bài ‘Happy Birthday to You‘ ở trong căn phòng trống trải vang lên.
Shinichi ha ha cười hai tiếng, đôi mắt to híp thành hai điểm đen nho nhỏ, khóe miệng bắt đầu co giật liên tục.
Một điểm thành ý cũng không có, tùy tùy tiện tiện bật một bài chúc mừng sinh nhật để qua mặt cậu!
Có điều hôm nay bầu không khí xác thực quá tốt đẹp, hô hấp thuận theo hướng ánh nến lấp lánh điểm điểm ánh sáng, cậu ngồi quỳ trước bàn trà, chắp tay trước ngực bày ra tư thế ước nguyện, Gin ngồi ở bên người cậu uống rượu mơ, vào lúc đó ở bên tai ngoại trừ giọng trẻ con thật ấu trĩ thì không còn tạp âm nào khác.
Shinichi yên tĩnh lại, chậm rãi nhắm hai mắt, ở trong lòng ước nguyện: “Tôi ước...... Tôi ước......”
Đúng lúc này Shinichi đột nhiên nhớ không ra nguyện vọng của mình, giống như mỹ nhân ngư đột nhiên đánh mất viên trân châu rất quý báu đối với nàng, đây là chuyện nhất định không nên xảy ra.
Thêm một làn điệu kéo dài, khúc ca mừng sinh nhật của cậu cuối cùng cũng kết thúc, Shinichi cảm giác được một hương thơm mùi rượu mơ sát lại gần bên môi cậu, đoạn dây thừng vẫn căng trong đầu bất giác đứt cái phựt.
“Happy Birthday to You.” Shinichi nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy khiêu gợi của Gin, thân thể liền run rẩy, không cẩn thận lại cho phép ước nguyện của mình liên quan đến Gin.
Shinichi mở mắt ra, do dự thổi tắt nến, thực sự là bị sắc đẹp dụ dỗ mà!
Bánh ga tô là do Ran chọn, mặt trên đặt đầy dâu tây, Gin hiếm thấy lại không thích ăn gì đó, hắn đem dâu tây lấy ra rồi vứt xuống trong đĩa Shinichi, trêu đến mức Shinichi trợn tròn đôi mắt.
“Lãng phí.” Gin đưa ra lời bào chữa rồi đột nhiên cắn một trái dâu tây, sau đó dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của cậu mà cúi đầu hôn lên môi Shinichi, dùng đầu lưỡi đem miếng dâu tây đỉnh tiến vào trong miệng Shinichi, ở bên trong mạnh mẽ khuấy động miếng dâu tây một hồi mới chịu tách ra.
Shinichi mặt đỏ bừng, vùi đầu ăn bánh ga tô cũng không dám nhìn về phía Gin nữa.
Bánh ga tô mỗi người chỉ cắt một miếng nhỏ, vì lẽ đó cái đĩa rất nhanh liền sạch bóng, còn dư lại Shinichi dự định ngày mai đưa cho bọn nhóc Ayumi ăn hết.
Gin chờ đến khi Shinichi từ trong phòng bếp bước ra, mới từ trong người móc ra cây súng mà hắn yêu thích —— Súng lục hạng I Beretta M92F (1) được chế tạo ở Ý, sau khi chú ý an toàn hắn mới ném tới trong ngực Shinichi.
Shinichi luống cuống tay chân tiếp nhận cây súng, loại súng lục này dù có an toàn như thế nào đi chăng nữa cũng không nên tùy tiện ném qua như vậy! Shinichi một bên oán giận lại không hiểu Gin vô duyên vô cớ vứt một khẩu súng cho cậu làm cái gì, lẽ nào đây là quà sinh nhật Gin tặng cậu?
“Hôm nào dẫn em đi sân bắn.” Gin trước đó không hề biết hôm nay là sinh nhật Shinichi, mà cho dù biết hắn cũng sẽ không cố ý mang quà tặng tới đây, có điều trông tiểu quỷ này tựa hồ rất lưu ý việc này, vì lẽ đó hắn mới đem cây súng mà mình yêu thích đưa cho Shinichi, người ở bên cạnh hắn không có vũ khí phòng thân thì không thể được.
“Tôi cũng không phải sát thủ, không cần thứ này.” Shinichi cự tuyệt nói, “Tôi muốn quà sinh nhật ngoài thứ này ra.”
Gin ôm chặt lấy Shinichi, không lên tiếng từ chối.
“Gần đây anh có từng thấy qua FBI Akai Shuichi không?” Shinichi thử dò xét, cậu cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi ra.
“Em có hứng thú với hắn?” Gin nhíu mày nói, hắn biết FBI Jodie Starling kia đã tới tìm Shinichi, bằng không tiểu quỷ này làm sao có khả năng gọi điện thoại cho hắn.
“Người của FBI hiện tại đang tìm sĩ quan Akai, có người nói việc hắn mất tích cùng Tổ chức Áo đen có quan hệ.” Shinichi trong lúc giải thích thì cảm giác hai bên huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, máu toàn thân tựa như đều chảy xuống dưới chân, nửa người trên lạnh toát.
“Akai Shuichi đúng là một đối thủ mạnh, một tháng trước hắn đã từng ngụy trang thành thành viên tổ chức đến cứu Kir, bất quá hắn lại không thể trốn thoát, đã bị BOSS bí mật nhốt lại.” Ánh mắt Gin sắc bén nhìn Shinichi, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười lộ ra một tia khiêu khích.
Shinichi muốn hỏi Gin tại sao BOSS Tổ chức Áo đen không giết chết Akai Shuichi mà lại bắt nhốt y, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã kịp nuốt xuống, nói như vậy sẽ rất kỳ quái đi.
“Trò chơi thú vị như thế, làm sao có thể kết thúc nhanh như vậy?” Gin nhìn thấu tâm tư của Shinichi, giơ lên một tay vuốt ve tóc sau gáy Shinichi, khiến Shinichi vốn đang phát lạnh càng cảm thấy khí lạnh bức người.
Shinichi ở dưới đáy lòng liên tục vì chính mình hít sâu vài hơi, một lúc lâu mới lên tiếng: “Anh có thể cứu Akai Shuichi ra không?”
“Tuy tôi nói cho em quyền lựa chọn, nhưng em cũng phải làm theo khả năng, em nếu như cảm thấy mình bây giờ có thể chỉ đạo tôi làm việc em có thể thử xem.” Sắc mặt Gin hoàn toàn trầm xuống, đứng lên đi về phía cửa.
Shinichi nhìn thấy tay Gin đã đặt trên tay nắm cửa, liền xông đến từ phía sau ôm lấy lưng Gin.
Gin đã mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào, tản ra thành nhiều tia nắng sáng long lanh.
Shinichi ôm Gin thật chặt, gò má ma sát trên lưng Gin, thanh âm hạ thấp nói rằng: “Tôi biết bản thân không biết tự lượng sức mình, nhưng tôi thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn một mạng người cứ như vậy biến mất, giết chết một người đối với anh mà nói rất đơn giản, cứu người lại khó khăn đến như vậy sao?”
“Hậu quả khi chọc giận tôi em gánh không nổi.” Gin xoay người lại dựa trên cửa, tia sáng theo khe cửa dần dần biến mất, hắn hung hăng hôn môi Shinichi, hai tay thô bạo vuốt ve thân thể Shinichi.
Shinichi chỉ hơi sửng sốt một chút, rất nhanh liền gia nhập cuộc chiến.
Hai người điên cuồng lôi kéo quần áo đối phương, áo sơ mi của Shinichi rất nhanh đã bị Gin xé thành hai nửa, cậu sờ soạng cả nửa ngày cũng chỉ kéo được cái áo gió màu đen của Gin.
Gin mặc kệ cánh tay Shinichi, chính mình nhanh nhẹn đem áo sơ mi cởi ra, cơ bắp cứ lưu loát như vậy bại lộ trong gian phòng rộng lớn, cơ bụng tám múi mê người này tỏ rõ sức mạnh cùng mị lực của người đàn ông.
Hai người hôn càng lúc càng kịch liệt, từ hôn môi dần dần biến thành cắn xé, Shinichi bị Gin ôm xoay một vòng, chặt chẽ áp chế ở trên cửa, hai người dán vào nhau sít sao, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được vật nào đó của Gin đỉnh đỉnh giữa hai chân cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng không khác gì cái bàn ủi.
Đêm, bên trong rơi vào ham muốn tình dục đến vô tận.
Năm giờ rạng sáng hôm sau, Shinichi mệt mỏi cả một buổi tối rốt cục cũng lấy được thời gian để nghỉ ngơi.
Gin ăn uống no đủ, dựa ở trên giường nhìn Shinichi, tâm tình không tệ để mặc Shinichi đè lại góc chăn, lạnh nhạt nói: “Lần này thôi, lần sau không cho phép lại vì những tên đàn ông khác cầu xin.”
Shinichi kéo căng cổ họng đã khản đặc hỏi: “Anh đáp ứng cứu Akai Shuichi rồi?”
“Cho dù không còn cảm giác kẻ địch mười phần uy hiếp, nòng súng của bạn bè cũng sẽ có một ngày đảo ngược hướng mình! Em cho rằng tại sao Akai Shuichi còn có thể sống được?” Gin vuốt ve tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt của Shinichi, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói một câu, sau đó xuống giường đi tới phòng tắm.
Cảm giác bị người trêu ghẹo làm Shinichi vươn mình liền nhớ lại cảnh tượng trên giường, xương sống khắp người như thể muốn vỡ tan tành khiến cho đôi chân căn bản không đứng lên nổi, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận nắm chặt tay đập đập giường.
Một mình phát tiết trong chốc lát, Shinichi liền cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường bấm nút gọi cho cái tên Osaka đang chơi đùa đến vui vẻ ở phía bên kia đại dương.
Hattori Heiji vốn đang ở KTV cùng Kazuha suốt đêm thì lại nhận được điện thoại của Shinichi, hét to nói: “Shinichi, như thế nào, phương pháp tớ dạy chắc là hữu hiệu đi!”
“Hattori, lần này cậu hại chết tôi rồi, cái gì mà mỹ nam kế chứ, không hữu hiệu một chút nào cả.” Shinichi nằm lỳ ở trên giường xoa xoa vòng eo của mình, sớm biết vậy đã theo Ran học một ít karate rồi.
“Ran không chịu thua sao? Không thể nào!” Hattori Heiji buồn bực nói, trong phim truyền hình với tiểu thuyết không phải đều diễn ra như vậy sao?
“Cũng không phải......” Shinichi líu ríu nói, Gin ít nhất cũng cam kết với cậu sẽ cứu Akai Shuichi ra, tuy rằng tác dụng của việc này tựa hồ vô cùng nhỏ bé.
“Kudo, cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi?” Hattori Heiji ở đầu dây bên kia đúng vào lúc Kazuha đang cao giọng ngâm xướng, bởi vậy cậu không thể nghe thấy lời nói thầm kia của Shinichi.
“Không sao, chúng ta hôm nào lại liên lạc.” Shinichi cúp điện thoại, nhìn phòng tắm đang sáng đèn, thỏa hiệp buông tiếng thở dài, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là tui sai hay Shinichi đang càng lúc càng dại trai vậy???? T_T T_T T_T
(1) Beretta M92F:
‘Hattori, lần này cậu hại chết tôi rồi, cái gì mà mỹ nam kế chứ, không hữu hiệu một chút nào cả.‘
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắc mặt Gin quá kinh khủng, vào lúc đó Shinichi lại bị ép đứng trong lồng ngực của hắn, hô hấp cùng trao đổi, trong không khí bắt đầu tràn ngập hơi thở ám muội.
Sắc mặt Shinichi đổi tới đổi lui, một lát sau lấy dũng khí hỏi: “Anh tại sao lại ở trong nhà tôi?”
Gin trêu chọc cười cười: “Một tên tiểu quỷ nào đó gọi cho tôi một cú điện thoại phục vụ đêm khuya.”
“Anh...... Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó!” Shinichi tức giận, cái gì gọi là điện thoại phục vụ đêm khuya chứ, Gin coi cậu là MB sao?
Gin cúi đầu, hơi thở nóng rực phả qua bên gáy cùng gò má Shinichi: “Vậy tôi đi?”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Shinichi đương nhiên ước gì hắn đi đi, thế nhưng cậu nghĩ tới lời thỉnh cầu của cô Jodie, do dự một chút cuối cùng vẫn thốt ra câu này.
Gin khẽ cười một tiếng, đem Shinichi bế lên, Shinichi giật mình, kinh hoảng hô: “Này này, anh nghĩ muốn làm gì?”
“Tôi nói rồi tôi không thích người khác chạm vào em.” Gin đối với tình cảnh vừa mới nhìn thấy vô cùng không thích, vì vậy hắn không ngại cho tiểu quỷ thám tử một lời nhắc nhở.
“Anh nói nhiều lắm......” Shinichi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai ngờ càng trêu đến mức Gin cúi đầu nhìn cậu, không khỏi chột dạ ngoảnh mặt đi.
Gin ôm Shinichi về tới phòng dành cho khách mà lúc trước hắn ở đây sống nhờ, sau đó đem Shinichi ném tới trên giường, đưa tay cố định lại cằm Shinichi.
“Tiểu quỷ, không làm gì kỳ quái với đồ của tôi chứ?” Thanh âm trầm thấp của người đàn ông ở bên trong gian phòng yên tĩnh vang trở lại, mang theo một cỗ ám muội cùng mùi vị ái tình. Lần trước lúc đi không đem theo những thứ kia, không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại không lục đồ thăm dò hắn hay vứt hết ra ngoài.
“Anh...... Anh...... Cái tên tự luyến cuồng biến thái này, làm sao có khả năng!” Shinichi hiểu lầm rồi, vẻ mặt này của Gin phối hợp với lời nói ám muội kia, làm như cậu là tên quái nhân thích lấy đồ người khác không bằng!
Chỉ cần trong đầu vừa nghĩ tới hình ảnh mình ôm lấy Gin ở trên giường lăn qua lăn lại...... Shinichi liền lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh quỷ dị kia hất bay đi.
Khóe miệng Gin khẽ giương lên một độ cong, làm như đoán được ý nghĩ trong lòng Shinichi, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói qua một chuyện khác: “Không có gửi thư tín, gắn máy ghi âm?”
“Không có......” Shinichi dám thề, Gin tuyệt đối là đang nhạo báng cậu, ý Gin muốn nói tuyệt đối không phải điều này.
“......” Gin cúi người dán vào lỗ tai Shinichi thấp giọng nói ra một câu, trêu đến mức khuôn mặt của Shinichi ngay tức thì đỏ bừng, quyến rũ như một quả táo chín.
“Trừ anh ra, ai lại làm loại chuyện như vậy......” Shinichi loay hoay trái phải dời đi tầm mắt, không dám cùng Gin nhìn thẳng, tiếng nói giống như con muỗi bé nhỏ vo ve.
“Giống như thế này phải không?” Gin đưa một tay lạnh như băng âm thầm vói vào bên trong lớp quần áo dán lên thân thể cực nóng kia, từng tấc từng tấc lướt lên phía trên.
Shinichi cách lớp quần áo nắm lấy bàn tay đang xằng bậy của Gin, hít sâu nói: “Gin......”
“Tôi đã cho em thời gian nghỉ ngơi...” Hơi thở của Gin cách Shinichi càng lúc càng gần, cho đến khi một đôi môi cướp lấy hô hấp của Shinichi, hai người trong bầu không khí động tình thuận lý thành chương cuối cùng cũng kiss rồi.
Trong mộng lặp lại vô số lần cảm giác ở buổi tối hôm ấy hoàn mỹ tái hiện lại, tâm tình Shinichi khẩn trương, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu lúc này đã không còn là cậu nhóc thám tử học sinh trung học Nhật Bản đầy ngây thơ kia nữa, mà cho dù vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, thì cũng không cần phải cân nhắc đến chuyện được mất làm gì, cứ thuận theo cảm giác của chính mình mà làm thôi.
Hai người ôm hôn nằm xuống phía sau, vùi thân mình trong đệm chăn màu trắng, nhẹ nhàng mà quấn chặt.
“Keng keng keng......” Tiếng chuông cửa vang lên, bởi vì hai người lúc đi vào rất vội vàng, cho nên cửa phòng khách vẫn để mở, dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa hai người đều nghe được.
“Hẳn là người đưa bánh ga tô đến rồi.” Shinichi chống tay đẩy thân thể cao lớn của Gin ra khỏi người mình, cậu rất vui mừng vì vào lúc này đã có người ngăn trở cậu rơi vào trầm luân.
“Không cần để ý.” Gin kéo lấy Shinichi đang định đứng lên rời đi, đưa cậu ôm vào trong ngực, sau đó đem cằm đặt ở trên vai Shinichi.
“Một năm mới có một lần sinh nhật......” Shinichi đầu óc quay cuồng một hồi, liền đem câu nói lúc trước của Ran ra làm cái cớ, giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo mấy phần oan ức.
Gin chỉ suy nghĩ một chút liền thả Shinichi ra, ngồi dậy giật một điếu thuốc lá, ở trong làn khói mù mờ ảo, hắn thầm nghĩ bản thân khoan dung với tên tiểu quỷ này đã vượt qua giới hạn lắm rồi.
Đã không còn trợ thủ đa năng là Ran trợ giúp, tiệc sinh nhật của Shinichi được tổ chức đến cực kỳ đơn giản, một bánh ga tô mừng sinh nhật sẵn có, hai bát mì sợi hải sản ăn nhanh cùng với một bình rượu mơ Nhật Bản.
Shinichi mất tập trung ăn mì, thỉnh thoảng lại giương mắt phóng tới trên người Gin đang ngồi bên cạnh.
Gin nghiêng người dựa vào trên ghế sô pha, không hề ghét bỏ nhìn bát mì Shinichi mang tới mời hắn, hắn một tay nâng bát lên trong khi xem một bộ phim thám tử đang phá án, ăn đến say sưa ngon lành.
Lẽ nào bọn họ ăn không phải cùng một loại mì sợi? Shinichi buồn bực, thừa dịp lúc Gin rót rượu liền lén lút kéo ra hai lượt mì sợi nhét vào trong miệng từ trong bát của Gin, mùi vị hoàn toàn như nhau mà!
“Tên trộm.” Gin nâng ly đặt bên môi, đột nhiên nói ra một câu.
Shinichi bị nghẹn suýt chút nữa đem hết đồ trong miệng phun ra ngoài, một tay đấm đấm ngực chột dạ nói: “Khụ...... Khụ...... Anh nói cái gì?”
“Hung thủ là tên trộm.” Gin có chút mất kiên nhẫn nhìn nữ diễn viên hạng ba trên TV, tác phẩm dở tệ, tiếng thét lại chói tai, nếu như là hắn ra tay kẻ địch tuyệt đối muốn hô một tiếng thảm thiết cũng không phát ra được liền trực tiếp bị mất mạng.
“Anh là sát thủ mà!” Shinichi bất mãn lầm bầm nói, cảnh sát không phải là thiên địch của Gin sao? Nhìn ra Gin thật sự rất chăm chú có được hay không?
“Tình cờ hiểu rõ được thủ pháp phá án của cảnh sát, khi làm việc càng có lợi.” Gin bỗng nhiên tốt bụng nói một chút, xem loại chương trình đấu đá nhau không chút trình độ lại thiếu muối này còn không bằng nhìn từ thực tế.
Nhưng Shinichi có lẽ tin là thật, vội vội vàng vàng thay đổi chương trình khác, hắn vốn đã rất khó đối phó rồi, cho nên làm sao có thể cho kẻ địch thêm một cơ hội để ‘học tập tiến hóa‘ nữa chứ.
“Tiểu quỷ, ở vài phương diện, em thực sự trì độn khiến người ta tức chết.” Gin nghiêng người ở bên tai Shinichi thấp giọng thầm thì, chuyện tình cảm cùng với trí thông minh của cậu chẳng khác gì trên trời dưới đất.
Hô hấp Shinichi cứng lại, cái tên đàn ông đáng chết này lại ngang nhiên dám cười nhạo cậu!
Tức giận bất bình ăn xong mì sợi, Shinichi đem bánh ga tô đặt trong hộp bỏ ra, cắm vào mấy cây nến, tắt đi ánh đèn trên tường, khóe miệng nhếch lên xé thành nụ cười ác ma tinh nghịch: “Gin, hôm nay là ngày tôi chào đời, anh không định hát mừng sinh nhật tôi sao?”
Hai mắt Gin ở trong bóng tối phản xạ ra ánh sáng sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Shinichi, chỉ nghe thấy một tiếng giễu cợt vang lên, ngón tay Gin đặt trên điện thoại di động ấn ấn mấy lần, giọng trẻ con ấu trĩ hát bài ‘Happy Birthday to You‘ ở trong căn phòng trống trải vang lên.
Shinichi ha ha cười hai tiếng, đôi mắt to híp thành hai điểm đen nho nhỏ, khóe miệng bắt đầu co giật liên tục.
Một điểm thành ý cũng không có, tùy tùy tiện tiện bật một bài chúc mừng sinh nhật để qua mặt cậu!
Có điều hôm nay bầu không khí xác thực quá tốt đẹp, hô hấp thuận theo hướng ánh nến lấp lánh điểm điểm ánh sáng, cậu ngồi quỳ trước bàn trà, chắp tay trước ngực bày ra tư thế ước nguyện, Gin ngồi ở bên người cậu uống rượu mơ, vào lúc đó ở bên tai ngoại trừ giọng trẻ con thật ấu trĩ thì không còn tạp âm nào khác.
Shinichi yên tĩnh lại, chậm rãi nhắm hai mắt, ở trong lòng ước nguyện: “Tôi ước...... Tôi ước......”
Đúng lúc này Shinichi đột nhiên nhớ không ra nguyện vọng của mình, giống như mỹ nhân ngư đột nhiên đánh mất viên trân châu rất quý báu đối với nàng, đây là chuyện nhất định không nên xảy ra.
Thêm một làn điệu kéo dài, khúc ca mừng sinh nhật của cậu cuối cùng cũng kết thúc, Shinichi cảm giác được một hương thơm mùi rượu mơ sát lại gần bên môi cậu, đoạn dây thừng vẫn căng trong đầu bất giác đứt cái phựt.
“Happy Birthday to You.” Shinichi nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy khiêu gợi của Gin, thân thể liền run rẩy, không cẩn thận lại cho phép ước nguyện của mình liên quan đến Gin.
Shinichi mở mắt ra, do dự thổi tắt nến, thực sự là bị sắc đẹp dụ dỗ mà!
Bánh ga tô là do Ran chọn, mặt trên đặt đầy dâu tây, Gin hiếm thấy lại không thích ăn gì đó, hắn đem dâu tây lấy ra rồi vứt xuống trong đĩa Shinichi, trêu đến mức Shinichi trợn tròn đôi mắt.
“Lãng phí.” Gin đưa ra lời bào chữa rồi đột nhiên cắn một trái dâu tây, sau đó dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của cậu mà cúi đầu hôn lên môi Shinichi, dùng đầu lưỡi đem miếng dâu tây đỉnh tiến vào trong miệng Shinichi, ở bên trong mạnh mẽ khuấy động miếng dâu tây một hồi mới chịu tách ra.
Shinichi mặt đỏ bừng, vùi đầu ăn bánh ga tô cũng không dám nhìn về phía Gin nữa.
Bánh ga tô mỗi người chỉ cắt một miếng nhỏ, vì lẽ đó cái đĩa rất nhanh liền sạch bóng, còn dư lại Shinichi dự định ngày mai đưa cho bọn nhóc Ayumi ăn hết.
Gin chờ đến khi Shinichi từ trong phòng bếp bước ra, mới từ trong người móc ra cây súng mà hắn yêu thích —— Súng lục hạng I Beretta M92F (1) được chế tạo ở Ý, sau khi chú ý an toàn hắn mới ném tới trong ngực Shinichi.
Shinichi luống cuống tay chân tiếp nhận cây súng, loại súng lục này dù có an toàn như thế nào đi chăng nữa cũng không nên tùy tiện ném qua như vậy! Shinichi một bên oán giận lại không hiểu Gin vô duyên vô cớ vứt một khẩu súng cho cậu làm cái gì, lẽ nào đây là quà sinh nhật Gin tặng cậu?
“Hôm nào dẫn em đi sân bắn.” Gin trước đó không hề biết hôm nay là sinh nhật Shinichi, mà cho dù biết hắn cũng sẽ không cố ý mang quà tặng tới đây, có điều trông tiểu quỷ này tựa hồ rất lưu ý việc này, vì lẽ đó hắn mới đem cây súng mà mình yêu thích đưa cho Shinichi, người ở bên cạnh hắn không có vũ khí phòng thân thì không thể được.
“Tôi cũng không phải sát thủ, không cần thứ này.” Shinichi cự tuyệt nói, “Tôi muốn quà sinh nhật ngoài thứ này ra.”
Gin ôm chặt lấy Shinichi, không lên tiếng từ chối.
“Gần đây anh có từng thấy qua FBI Akai Shuichi không?” Shinichi thử dò xét, cậu cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi ra.
“Em có hứng thú với hắn?” Gin nhíu mày nói, hắn biết FBI Jodie Starling kia đã tới tìm Shinichi, bằng không tiểu quỷ này làm sao có khả năng gọi điện thoại cho hắn.
“Người của FBI hiện tại đang tìm sĩ quan Akai, có người nói việc hắn mất tích cùng Tổ chức Áo đen có quan hệ.” Shinichi trong lúc giải thích thì cảm giác hai bên huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, máu toàn thân tựa như đều chảy xuống dưới chân, nửa người trên lạnh toát.
“Akai Shuichi đúng là một đối thủ mạnh, một tháng trước hắn đã từng ngụy trang thành thành viên tổ chức đến cứu Kir, bất quá hắn lại không thể trốn thoát, đã bị BOSS bí mật nhốt lại.” Ánh mắt Gin sắc bén nhìn Shinichi, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười lộ ra một tia khiêu khích.
Shinichi muốn hỏi Gin tại sao BOSS Tổ chức Áo đen không giết chết Akai Shuichi mà lại bắt nhốt y, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã kịp nuốt xuống, nói như vậy sẽ rất kỳ quái đi.
“Trò chơi thú vị như thế, làm sao có thể kết thúc nhanh như vậy?” Gin nhìn thấu tâm tư của Shinichi, giơ lên một tay vuốt ve tóc sau gáy Shinichi, khiến Shinichi vốn đang phát lạnh càng cảm thấy khí lạnh bức người.
Shinichi ở dưới đáy lòng liên tục vì chính mình hít sâu vài hơi, một lúc lâu mới lên tiếng: “Anh có thể cứu Akai Shuichi ra không?”
“Tuy tôi nói cho em quyền lựa chọn, nhưng em cũng phải làm theo khả năng, em nếu như cảm thấy mình bây giờ có thể chỉ đạo tôi làm việc em có thể thử xem.” Sắc mặt Gin hoàn toàn trầm xuống, đứng lên đi về phía cửa.
Shinichi nhìn thấy tay Gin đã đặt trên tay nắm cửa, liền xông đến từ phía sau ôm lấy lưng Gin.
Gin đã mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào, tản ra thành nhiều tia nắng sáng long lanh.
Shinichi ôm Gin thật chặt, gò má ma sát trên lưng Gin, thanh âm hạ thấp nói rằng: “Tôi biết bản thân không biết tự lượng sức mình, nhưng tôi thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn một mạng người cứ như vậy biến mất, giết chết một người đối với anh mà nói rất đơn giản, cứu người lại khó khăn đến như vậy sao?”
“Hậu quả khi chọc giận tôi em gánh không nổi.” Gin xoay người lại dựa trên cửa, tia sáng theo khe cửa dần dần biến mất, hắn hung hăng hôn môi Shinichi, hai tay thô bạo vuốt ve thân thể Shinichi.
Shinichi chỉ hơi sửng sốt một chút, rất nhanh liền gia nhập cuộc chiến.
Hai người điên cuồng lôi kéo quần áo đối phương, áo sơ mi của Shinichi rất nhanh đã bị Gin xé thành hai nửa, cậu sờ soạng cả nửa ngày cũng chỉ kéo được cái áo gió màu đen của Gin.
Gin mặc kệ cánh tay Shinichi, chính mình nhanh nhẹn đem áo sơ mi cởi ra, cơ bắp cứ lưu loát như vậy bại lộ trong gian phòng rộng lớn, cơ bụng tám múi mê người này tỏ rõ sức mạnh cùng mị lực của người đàn ông.
Hai người hôn càng lúc càng kịch liệt, từ hôn môi dần dần biến thành cắn xé, Shinichi bị Gin ôm xoay một vòng, chặt chẽ áp chế ở trên cửa, hai người dán vào nhau sít sao, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được vật nào đó của Gin đỉnh đỉnh giữa hai chân cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng không khác gì cái bàn ủi.
Đêm, bên trong rơi vào ham muốn tình dục đến vô tận.
Năm giờ rạng sáng hôm sau, Shinichi mệt mỏi cả một buổi tối rốt cục cũng lấy được thời gian để nghỉ ngơi.
Gin ăn uống no đủ, dựa ở trên giường nhìn Shinichi, tâm tình không tệ để mặc Shinichi đè lại góc chăn, lạnh nhạt nói: “Lần này thôi, lần sau không cho phép lại vì những tên đàn ông khác cầu xin.”
Shinichi kéo căng cổ họng đã khản đặc hỏi: “Anh đáp ứng cứu Akai Shuichi rồi?”
“Cho dù không còn cảm giác kẻ địch mười phần uy hiếp, nòng súng của bạn bè cũng sẽ có một ngày đảo ngược hướng mình! Em cho rằng tại sao Akai Shuichi còn có thể sống được?” Gin vuốt ve tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt của Shinichi, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói một câu, sau đó xuống giường đi tới phòng tắm.
Cảm giác bị người trêu ghẹo làm Shinichi vươn mình liền nhớ lại cảnh tượng trên giường, xương sống khắp người như thể muốn vỡ tan tành khiến cho đôi chân căn bản không đứng lên nổi, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận nắm chặt tay đập đập giường.
Một mình phát tiết trong chốc lát, Shinichi liền cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường bấm nút gọi cho cái tên Osaka đang chơi đùa đến vui vẻ ở phía bên kia đại dương.
Hattori Heiji vốn đang ở KTV cùng Kazuha suốt đêm thì lại nhận được điện thoại của Shinichi, hét to nói: “Shinichi, như thế nào, phương pháp tớ dạy chắc là hữu hiệu đi!”
“Hattori, lần này cậu hại chết tôi rồi, cái gì mà mỹ nam kế chứ, không hữu hiệu một chút nào cả.” Shinichi nằm lỳ ở trên giường xoa xoa vòng eo của mình, sớm biết vậy đã theo Ran học một ít karate rồi.
“Ran không chịu thua sao? Không thể nào!” Hattori Heiji buồn bực nói, trong phim truyền hình với tiểu thuyết không phải đều diễn ra như vậy sao?
“Cũng không phải......” Shinichi líu ríu nói, Gin ít nhất cũng cam kết với cậu sẽ cứu Akai Shuichi ra, tuy rằng tác dụng của việc này tựa hồ vô cùng nhỏ bé.
“Kudo, cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi?” Hattori Heiji ở đầu dây bên kia đúng vào lúc Kazuha đang cao giọng ngâm xướng, bởi vậy cậu không thể nghe thấy lời nói thầm kia của Shinichi.
“Không sao, chúng ta hôm nào lại liên lạc.” Shinichi cúp điện thoại, nhìn phòng tắm đang sáng đèn, thỏa hiệp buông tiếng thở dài, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là tui sai hay Shinichi đang càng lúc càng dại trai vậy???? T_T T_T T_T
(1) Beretta M92F:
Tác giả :
Lông Vũ Tản Tác Rơi