Con Yêu Thú Này Ta Muốn
Chương 6: Con yêu thú trong sinh mệnh
Sau khi Kỳ Lân bị Dung Diễn xách lỗ tai lải nhải mấy lời ngang hàng không phân tôn ti trật tự cuối cùng đồng ý lấy hình người cùng hắn đồng hành. Tuy Dung Diễn hoài nghi Kỳ Lân chính là không muốn hắn mất hứng.
Vì thế Kỳ Lân rốt cuộc không biến về hình thú.
Vì thế có một màn phía dưới này.
“A a!” Quân Quang cả kinh kêu lên, sởn tóc gáy chỉ vào bên dưới Dung Diễn, “Tôn tổ, phía dưới ngươi sao lại có một cái đầu!”
Kỳ Lân đang dưỡng thần, lỗ tai giật giật, không hờn giận nhíu mày, đầu vòng vo chuyển trên đùi Dung Diễn.
Dung Diễn xốc vạt áo rộng thùng thình che khuất nửa người trên của Kỳ Lân, lại vuốt chân mày Kỳ Lân cười nói với Quân Quang, “Làm sao? Đây là Kỳ Lân.”
Quân Quang là đệ tử của Liên Hàm, tư chất nghịch thiên, là một tiểu quỷ. Liên Hàm đã đến đây một lần, sau lại có chuyện gì đều bảo tiểu quỷ lại đây thỉnh.
Quân Quang lúc này mới bình tĩnh, “Sư phụ sư bá bảo ta đến mời ngài qua lễ Trung thu.”
“Khụ khụ….Gì? Các ngươi còn chuẩn bị cái này a? Tu tiên không phải đoạn tuyệt lục căn duyên trần không để ý đến khói lửa thế tục sao?” Dung Diễn rất ngạc nhiên.
“Éc…….Do chưởng môn sư bá nghĩ ra, nói là thật lâu chưa náo nhiệt một chút, nghĩ muốn thả vài ngày về nhà đoàn tụ, những người khác cũng về đoàn tụ.” Quân Quang vò đầu.
Dung Diễn đối với chuyện này không còn gì để nói, thế nhưng náo nhiệt một chút cũng tốt, “Được rồi, ta sẽ đi.”
Quân Quang vì thế bỏ chạy.
“Nếu đáp ứng rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài một chút. Ai, ta còn chưa cùng ngươi hẹn hò qua đâu.” Dung Diễn không để người cự tuyệt nắm lấy Kỳ Lân ra cửa.
Kỳ Lân bị Dung Diễn lôi kéo tay, cũng âm thầm siết chặt ngón tay.
Dung Diễn cảm nhận thấy, quay đầu cho Kỳ Lân một nụ cười sáng lạn, tiến qua hôn lên khóe môi Kỳ Lân.
Khóe miệng Kỳ Lân cũng trộm nhếch lên một độ cung nho nhỏ.
Hai người cứ như vậy từ từ dạo chơi trong phái Hồng Lô to lớn, dạo qua hoa cỏ xanh um, dạo qua hồng phong như lửa, dạo qua hoa quế ngát hương, không nhanh không chậm, như là có thể đi cả đời.
Dung Diễn dẫn Kỳ Lân đến chủ điện tổ chức lễ Trung thu, Liên Dận thấy kinh ngạc khó hiểu: “Sư thúc tổ, vị này là………….?”
Y nhận ra Kỳ Lân, lại không dám nhận biết, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay thân mật đan xen của hai người mà khó có thể tiếp nhận.
Dung Diễn tự nhiên hào phóng cười, giới thiệu với Liên Dận: “Đây là đạo lữ của ta, Kỳ Lân.”
Liên Dận nháy mắt câm nín.
“Về sau các ngươi đối đãi ta thế nào thì liền như thế với y.” Dung Diễn nhìn Kỳ Lân nói.
Kỳ Lân cũng nhìn Dung Diễn, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
Sau khi ngồi xuống Dung Diễn biếng nhác nghiêng thân, chỗ ngồi là bồ đoàn, Kỳ Lân tự giác dựa vào ngực Dung Diễn.
Liên Dận nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, yêu thú lạnh lùng cao ngạo Kỳ Lân cũng có lúc phục tùng buông lỏng như vậy sao.
“Ai, nam nhân của ta sao lại đẹp đến thế này.” Dung Diễn lười nhác vuốt lại sợi tóc của Kỳ Lân, không coi ai ra gì than thở.
Khóe mắt Liên Dận co rút, lấy uống trà để che dấu.
Không phải y không khai sáng, chỉ là y thật sự không thấy nam nhân với ba vết sẹo trên mặt này đẹp ở chỗ nào. Ánh mắt sư thúc tổ không khỏi…………có chút kỳ dị.
Kỳ Lân nghe xong lời này, ngồi dậy sờ sờ mặt Dung Diễn, sau lại nằm úp sấp trở về.
Ánh trăng sáng rõ, Trung thu đoàn viên người người vui vẻ.HOÀN
Vì thế Kỳ Lân rốt cuộc không biến về hình thú.
Vì thế có một màn phía dưới này.
“A a!” Quân Quang cả kinh kêu lên, sởn tóc gáy chỉ vào bên dưới Dung Diễn, “Tôn tổ, phía dưới ngươi sao lại có một cái đầu!”
Kỳ Lân đang dưỡng thần, lỗ tai giật giật, không hờn giận nhíu mày, đầu vòng vo chuyển trên đùi Dung Diễn.
Dung Diễn xốc vạt áo rộng thùng thình che khuất nửa người trên của Kỳ Lân, lại vuốt chân mày Kỳ Lân cười nói với Quân Quang, “Làm sao? Đây là Kỳ Lân.”
Quân Quang là đệ tử của Liên Hàm, tư chất nghịch thiên, là một tiểu quỷ. Liên Hàm đã đến đây một lần, sau lại có chuyện gì đều bảo tiểu quỷ lại đây thỉnh.
Quân Quang lúc này mới bình tĩnh, “Sư phụ sư bá bảo ta đến mời ngài qua lễ Trung thu.”
“Khụ khụ….Gì? Các ngươi còn chuẩn bị cái này a? Tu tiên không phải đoạn tuyệt lục căn duyên trần không để ý đến khói lửa thế tục sao?” Dung Diễn rất ngạc nhiên.
“Éc…….Do chưởng môn sư bá nghĩ ra, nói là thật lâu chưa náo nhiệt một chút, nghĩ muốn thả vài ngày về nhà đoàn tụ, những người khác cũng về đoàn tụ.” Quân Quang vò đầu.
Dung Diễn đối với chuyện này không còn gì để nói, thế nhưng náo nhiệt một chút cũng tốt, “Được rồi, ta sẽ đi.”
Quân Quang vì thế bỏ chạy.
“Nếu đáp ứng rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài một chút. Ai, ta còn chưa cùng ngươi hẹn hò qua đâu.” Dung Diễn không để người cự tuyệt nắm lấy Kỳ Lân ra cửa.
Kỳ Lân bị Dung Diễn lôi kéo tay, cũng âm thầm siết chặt ngón tay.
Dung Diễn cảm nhận thấy, quay đầu cho Kỳ Lân một nụ cười sáng lạn, tiến qua hôn lên khóe môi Kỳ Lân.
Khóe miệng Kỳ Lân cũng trộm nhếch lên một độ cung nho nhỏ.
Hai người cứ như vậy từ từ dạo chơi trong phái Hồng Lô to lớn, dạo qua hoa cỏ xanh um, dạo qua hồng phong như lửa, dạo qua hoa quế ngát hương, không nhanh không chậm, như là có thể đi cả đời.
Dung Diễn dẫn Kỳ Lân đến chủ điện tổ chức lễ Trung thu, Liên Dận thấy kinh ngạc khó hiểu: “Sư thúc tổ, vị này là………….?”
Y nhận ra Kỳ Lân, lại không dám nhận biết, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay thân mật đan xen của hai người mà khó có thể tiếp nhận.
Dung Diễn tự nhiên hào phóng cười, giới thiệu với Liên Dận: “Đây là đạo lữ của ta, Kỳ Lân.”
Liên Dận nháy mắt câm nín.
“Về sau các ngươi đối đãi ta thế nào thì liền như thế với y.” Dung Diễn nhìn Kỳ Lân nói.
Kỳ Lân cũng nhìn Dung Diễn, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
Sau khi ngồi xuống Dung Diễn biếng nhác nghiêng thân, chỗ ngồi là bồ đoàn, Kỳ Lân tự giác dựa vào ngực Dung Diễn.
Liên Dận nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, yêu thú lạnh lùng cao ngạo Kỳ Lân cũng có lúc phục tùng buông lỏng như vậy sao.
“Ai, nam nhân của ta sao lại đẹp đến thế này.” Dung Diễn lười nhác vuốt lại sợi tóc của Kỳ Lân, không coi ai ra gì than thở.
Khóe mắt Liên Dận co rút, lấy uống trà để che dấu.
Không phải y không khai sáng, chỉ là y thật sự không thấy nam nhân với ba vết sẹo trên mặt này đẹp ở chỗ nào. Ánh mắt sư thúc tổ không khỏi…………có chút kỳ dị.
Kỳ Lân nghe xong lời này, ngồi dậy sờ sờ mặt Dung Diễn, sau lại nằm úp sấp trở về.
Ánh trăng sáng rõ, Trung thu đoàn viên người người vui vẻ.HOÀN
Tác giả :
Quân Tuyết Trần