Còn Xuyên Nữa Sẽ Chặt Tay
Chương 3: Tôi đưa cô về nhà
Tuy rằng, bình thường có thể nói Tô Lục là một trạch nữ chính hiệu, nhưng làm một chủ cửa hàng trên Taobao, cách một đoạn thời gian đều phải tự mình dậy sớm đến nơi bán sỉ quần áo, ai cũng biết, sáng sớm đến thị trường bán sỉ là một thách thức không nhỏ đối với nhãn lực, thủ lực và cước lực, cho nên sức lực của Tô Lục không thể khinh thường, “Nói làm là làm” không hề là chuyện thần thoại.
Gội đầu, tắm rửa, nấu mì, thay quần áo, ăn mì, tất cả chuỗi hành động này chưa mất của Tô Lục đến một tiếng đồng hồ, sau đó, Tô Lục tiện tay đem đống bát đũa đã dùng qua buổi trưa ném vào trong bồn rửa bát, rồi trở lại phòng, tìm kiếm ba ngàn đồng tiền lương hôm qua Bạch Tuyết Văn vừa được lĩnh —— số tiền này nếu đặt ở một thành thị nhỏ cũng là một con số tương đối, nhưng ở nơi này, thực sự chỉ có thể coi là không chết đói mà thôi, chưa kể còn một phần tiền thuê nhà, nhưng hiện tại chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Sau đó, Tô Lục lấy ra một chiếc túi du lịch nhỏ, căn cứ vào ký ức của Bạch Tuyết Văn, mang theo laptop, một ít quần áo và những vật phẩm cá nhân tương đối trọng yếu nhét vào trong đó, rồi bước ra khỏi cửa.
Không sai, Tô Lục muốn rời khỏi nơi này.
Hứa Bân?
Xin lỗi, trong quy hoạch tương lai của Tô Lục hoàn toàn không có sự tồn tại của người này.
Vừa ra đến cửa, khóe mắt Tô Lục lại vô ý liếc thấy một chiếc bút màu nước đặt trong một hộp bìa thô màu xanh, hơi ngẩn người một chút, khẽ nở nụ cười, nếu lúc này có người quen nào của Tô Lục nhìn thấy nụ cười ấy, tám phần có thể sáng tỏ, người này sắp sửa làm chuyện xấu. Tô Lục bỏ ba lô trên tay xuống, cầm lấy bút màu nước, viết mấy chữ lớn trên tấm kính dày của bàn trà, thưởng thức một lát, Tô Lục đem bút đặt lại chỗ cũ, đứng lên cầm lấy túi, không quay đầu lại một đường đi xa.
“Ầm”, tiếng đóng cửa vang lên, gian phòng chôn dấu vô số nụ cười, nước mắt, chờ đợi, tuyệt vọng của Bạch Tuyết Văn cuối cùng cũng bị Tô Lục bỏ lại, rơi vào yên tĩnh chết người.
Nửa giờ sau, Tô Lục lên tàu đi về quê hương của Bạch Tuyết Văn – thành phố W.
Thành phố nhỏ C cùng đại đô thị W phồn hoa xa lệ cách nhau không xa, giữa hai nơi hằng ngày đều có vô số chuyến xe qua lại, mới đầu khi đến thành phố C, sau khi tan tầm thỉnh thoảng Bạch Tuyết Văn lại đến chung quanh nhà ga đi dạo một vòng, có mấy lần thiếu chút xúc động mà lên tàu trở về, nhưng rốt cuộc vẫn cố nhịn xuống, nghĩ đến câu nói “Con sẽ cùng với A Bân chung sống hạnh phúc cho hai người xem” khi rời đi, cho nên cố gắng chống đỡ, đợi đến thời điểm đó thực sự đến mới trở về, nghĩ rằng khi đó mọi người lại có thể chung sống vui vẻ với nhau như trước đây.
Nhưng không ngờ, rốt cuộc đã không còn cơ hội.
Tuy nói “chia ly là vì lần sau gặp lại”, nhưng đời người có bao nhiêu lần chia ly không có cơ hội găp lại?
Một quyết định sai lầm, đổi lấy kết quả hối hận cả đời.
Tô Lục hơi nhíu mi, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, Tô Lục biết, là linh hồn của Bạch Tuyết Văn đang than khóc —— bởi vì cùng chung một khối thân thể, tư duy của hai người có thể tương thông thậm chí là trao đổi, đương nhiên, điều này không nghĩa là giữa hai người không có bí mật, chỉ khi bản thân một người muốn làm như vậy hoặc là cảm xúc mãnh liệt đến một mức độ nào đó mới có thể truyền đạt ý thức cho đối phương, đơn giản mà nói, người trước là chủ động, người sau là bị động.
Hiện tại mới biết đau? Đúng là cô gái ngốc nghếch, nếu muốn chết, ít nhất cũng phải chờ đến khi nhìn thấy cha mẹ lần cuối cùng rồi hãy nói chứ? Nói không dễ nghe lắm, chính là người một nhà, chết cũng muốn chết cùng nhau, vậy tại sao lúc trước còn làm ra hành động như thế.
Tô Lục khẽ thở dài, quyết định không nghĩ đến việc này nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại, Tô Lục đưa tay ra kìm lại lòng mình —— đừng khóc, tôi đưa cô trở về gặp cha mẹ.
Mà chuyện Tô Lục không biết, chính là trong khoảnh khắc cô hành động như thế, Hứa Bân cũng vừa đúng lúc đứng ở trước cửa gian phòng cô vừa mới rời đi.
Hắn quay đầu cười với mấy người theo đến: “Đây là nhà tôi.”
“Anh Hứa, anh cũng sắp là quản lý rồi, còn ở nơi như thế này ư? Dù sao cũng nên mua một căn biệt thự.”
“Tiểu Lý, nói cái gì thế.” Tuy rằng cấp dưới thổi phồng khiến Hứa Bân đắc ý, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thực khiêm tốn, “Tôi vẫn chỉ là phó quản lý thôi, hơn nữa, tiền đâu mà mua biệt thự, cậu cho tôi mượn sao?”
“Ôi, đúng là càng giàu càng keo kiệt.”
Tiểu Lý giả bộ thở dài, thành công chọc cười thủ trưởng của mình.
Hứa Bân vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Ai nói tôi keo kiệt? Hôm nay các cậu ăn thoải mái, bia uống đến say thì thôi, nếu tôi khẽ nhíu máy một cái thì sẽ là cháu của cậu!”
“Ai nha, cái đó thì không dám.”
“Đi!”
“Ha ha ha…”
Hứa Bân vừa nói đùa cùng Tiểu Lý, vừa quay đầu lại bắt chuyện với một thanh niên tuấn lãng đi ở phía sau: “Thư Duy, cậu và Tuyết Văn đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay vừa đúng dịp, nếm thử tài nghệ của cô ấy, tuy rằng chân tay vẫn vụng về như trước, nhưng mấy năm nay cũng đã thành thạo không ít.”
“Ừ.” Thanh niên gật gật đầu, không nói gì nữa.
Bởi vì Phương Thư Duy từ trước đến giờ là một người không thích nói chuyện, cho nên Hứa Bân cũng không vì thái độ này của hắn mà tức giận, ngược lại, trong lòng hắn hiện tại tràn ngập một loại cảm giác sung sướng mãnh liệt. Phương Thư Duy và hắn khi còn học đại học cùng ở trong một ký túc xá, có điều không được coi là bạn bè thân thiết. Hắn biết, tên gia hỏa này tuy rằng không để lộ ra trước mặt người khác, nhưng trong nhà lại thật sự thực giàu có. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn đối với những người ngậm thìa vàng mà lớn lên như thế luôn có cảm giác đố kỵ, bao gồm cả Bạch Tuyết Văn. Nhưng hiện tại đã khác, “đóa hoa Cao Lĩnh” là Bạch Tuyết Văn đã thành công bị hắn đạp vào trong bụi đất, mà Phương Thư Duy… lại từng thích Bạch Tuyết Văn.
Tuy rằng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Hứa Bân không phải kẻ ngốc, năm đó khi theo đuổi Bạch Tuyết Văn hắn đã phát hiện ra, nhưng hắn chưa bao giờ vạch trần.
Xa cách nhiều năm, không biết khi Phương Thư Duy nhìn thấy một tiểu tử nghèo như hắn hiện tại sự nghiệp thành công, mà đại tiểu thư hắn từng thích năm đó hiện tại không khác gì một nữ nhân bình thường, mặc loại quần áo rẻ tiền, dùng bàn tay thô ráp tự mình xuống bếp làm cơm canh, rốt cuộc là sẽ có cảm giác thế nào? Có lẽ rất khó chịu đi.
Phương Thư Duy khó chịu, Hứa Bân sẽ dễ chịu, bởi vì hắn có cảm giác, rốt cục hắn cũng thành công dẫm nát đối phương ở dưới chân.
Hiện tại, hắn mới là người thắng.
Cho nên mới gặp lại không lâu, hắn đã vội vàng mời đối phương về nhà, đương nhiên để không có vẻ quá đột ngột, còn lôi kéo thêm Tiểu Lý chuyên gia tâng bốc đi theo tiếp khách.
Hứa Bân thường không thích tự mình mở cửa, cho dù nửa đêm trở về cũng phải lớn tiếng gõ cửa, muốn khiến Bạch Tuyết Văn đã đi ngủ ra mở cửa, hắn biết tâm lý này của mình có chút biến thái, nhưng mỗi lần thành công sai khiến vị đại tiểu thư từng được hắn theo đuổi hơn một năm này, sẽ khiến cho hắn có cảm giác thực thư thái. Nhưng hôm nay, hắn quyết định thể hiện chút phong độ, vì thế tự mình mở cửa, chìa khóa rất dễ tìm —— ở trong một tờ giấy màu xanh gắn trên thân cây hoa nhỏ Bạch Tuyết Văn trồng trước cửa.
Sau khi mở cửa, hắn đi thẳng vào bên trong gọi: “Tuyết Văn, có người tới.” Lại nhìn giá giầy, “Lấy thêm một đôi dép lê ra đây.”
Đáng tiếc, chờ chốc lát, trong phòng vẫn không có ai đáp lời.
Hứa Bân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc không thoải mái, di động thì tắt máy, là chuyện gì đây?
“Anh Hứa, có phải chị dâu ra ngoài không?”
“Có lẽ thế.” Hắn tiếp lời Tiểu Lý, “Đã nói đừng chờ giờ tan tầm mới đi mua đồ ăn, kết quả cô ấy lại nói ‘thức ăn lúc này mới là rẻ nhất’, nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không nghe, trong nhà còn thiếu chút tiền ấy sao?”
“Ha ha, anh Hứa, đó là chị dâu tính toán cho sinh hoạt.”
“Cái gì mà tính toán sinh hoạt, vài đồng đó cũng chẳng kiếm lời được, tiết kiệm thì cũng có lợi gì, thế cả thôi.” Hứa Bân lắc đầu thở dài, ngược lại lấy tạm một đôi dép gỗ trên giá đưa cho hai người, “Dùng tạm cái này cũng được.”
“A, được.”
“Cám ơn.”
Mấy người nối đuôi nhau tiến vào trong phòng.
Từ khi tin cha mẹ Bạch Tuyết Văn qua đời đến hôm nay đã là hai ngày, trước khi rời đi Tô Lục còn thu thập đồ vật của mình, trong phòng không được gọn gàng lắm, hơn nữa trong không khí còn có mùi mì ăn liền, điều này làm cho sắc mặt Hứa Bân rất khó coi. Vừa mới nói vợ mình làm việc nhà không tệ, lúc này lại để cho bọn họ chứng kiến cảnh này, không phải rất mất mặt sao? Tuy nói hiện tại N ngày hắn mới trở về một lần, nhưng chỉ cần hắn còn trở về, ngày nào Bạch Tuyết Văn cũng quét tước sạch sẽ phòng ở!
Tiểu Lý tinh ý vừa thấy tình huống như thế, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Ôi chao, quản lý, bộ sô pha nhà anh thật đẹp.”
“Thật sao?” Hứa Bân lấy lại tinh thần, bất luận thế nào cũng không thể để mất mặt với Phương Thư Duy: “Đi, chúng ta qua đó ngồi trước.”
Mấy người rất nhanh đi tới bên sô pha, sau đó, đồng thời ngây ngẩn cả người.
Nguyên nhân không gì khác, trên bàn trà thủy tinh được bộ sô pha bao quanh, có mấy chữ được viết bằng mực nước ——
“Tiện nam tiên sinh thân mến, tạm biệt…. à không, là vĩnh viễn đừng gặp lại!”
Gội đầu, tắm rửa, nấu mì, thay quần áo, ăn mì, tất cả chuỗi hành động này chưa mất của Tô Lục đến một tiếng đồng hồ, sau đó, Tô Lục tiện tay đem đống bát đũa đã dùng qua buổi trưa ném vào trong bồn rửa bát, rồi trở lại phòng, tìm kiếm ba ngàn đồng tiền lương hôm qua Bạch Tuyết Văn vừa được lĩnh —— số tiền này nếu đặt ở một thành thị nhỏ cũng là một con số tương đối, nhưng ở nơi này, thực sự chỉ có thể coi là không chết đói mà thôi, chưa kể còn một phần tiền thuê nhà, nhưng hiện tại chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Sau đó, Tô Lục lấy ra một chiếc túi du lịch nhỏ, căn cứ vào ký ức của Bạch Tuyết Văn, mang theo laptop, một ít quần áo và những vật phẩm cá nhân tương đối trọng yếu nhét vào trong đó, rồi bước ra khỏi cửa.
Không sai, Tô Lục muốn rời khỏi nơi này.
Hứa Bân?
Xin lỗi, trong quy hoạch tương lai của Tô Lục hoàn toàn không có sự tồn tại của người này.
Vừa ra đến cửa, khóe mắt Tô Lục lại vô ý liếc thấy một chiếc bút màu nước đặt trong một hộp bìa thô màu xanh, hơi ngẩn người một chút, khẽ nở nụ cười, nếu lúc này có người quen nào của Tô Lục nhìn thấy nụ cười ấy, tám phần có thể sáng tỏ, người này sắp sửa làm chuyện xấu. Tô Lục bỏ ba lô trên tay xuống, cầm lấy bút màu nước, viết mấy chữ lớn trên tấm kính dày của bàn trà, thưởng thức một lát, Tô Lục đem bút đặt lại chỗ cũ, đứng lên cầm lấy túi, không quay đầu lại một đường đi xa.
“Ầm”, tiếng đóng cửa vang lên, gian phòng chôn dấu vô số nụ cười, nước mắt, chờ đợi, tuyệt vọng của Bạch Tuyết Văn cuối cùng cũng bị Tô Lục bỏ lại, rơi vào yên tĩnh chết người.
Nửa giờ sau, Tô Lục lên tàu đi về quê hương của Bạch Tuyết Văn – thành phố W.
Thành phố nhỏ C cùng đại đô thị W phồn hoa xa lệ cách nhau không xa, giữa hai nơi hằng ngày đều có vô số chuyến xe qua lại, mới đầu khi đến thành phố C, sau khi tan tầm thỉnh thoảng Bạch Tuyết Văn lại đến chung quanh nhà ga đi dạo một vòng, có mấy lần thiếu chút xúc động mà lên tàu trở về, nhưng rốt cuộc vẫn cố nhịn xuống, nghĩ đến câu nói “Con sẽ cùng với A Bân chung sống hạnh phúc cho hai người xem” khi rời đi, cho nên cố gắng chống đỡ, đợi đến thời điểm đó thực sự đến mới trở về, nghĩ rằng khi đó mọi người lại có thể chung sống vui vẻ với nhau như trước đây.
Nhưng không ngờ, rốt cuộc đã không còn cơ hội.
Tuy nói “chia ly là vì lần sau gặp lại”, nhưng đời người có bao nhiêu lần chia ly không có cơ hội găp lại?
Một quyết định sai lầm, đổi lấy kết quả hối hận cả đời.
Tô Lục hơi nhíu mi, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, Tô Lục biết, là linh hồn của Bạch Tuyết Văn đang than khóc —— bởi vì cùng chung một khối thân thể, tư duy của hai người có thể tương thông thậm chí là trao đổi, đương nhiên, điều này không nghĩa là giữa hai người không có bí mật, chỉ khi bản thân một người muốn làm như vậy hoặc là cảm xúc mãnh liệt đến một mức độ nào đó mới có thể truyền đạt ý thức cho đối phương, đơn giản mà nói, người trước là chủ động, người sau là bị động.
Hiện tại mới biết đau? Đúng là cô gái ngốc nghếch, nếu muốn chết, ít nhất cũng phải chờ đến khi nhìn thấy cha mẹ lần cuối cùng rồi hãy nói chứ? Nói không dễ nghe lắm, chính là người một nhà, chết cũng muốn chết cùng nhau, vậy tại sao lúc trước còn làm ra hành động như thế.
Tô Lục khẽ thở dài, quyết định không nghĩ đến việc này nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhắm mắt lại, Tô Lục đưa tay ra kìm lại lòng mình —— đừng khóc, tôi đưa cô trở về gặp cha mẹ.
Mà chuyện Tô Lục không biết, chính là trong khoảnh khắc cô hành động như thế, Hứa Bân cũng vừa đúng lúc đứng ở trước cửa gian phòng cô vừa mới rời đi.
Hắn quay đầu cười với mấy người theo đến: “Đây là nhà tôi.”
“Anh Hứa, anh cũng sắp là quản lý rồi, còn ở nơi như thế này ư? Dù sao cũng nên mua một căn biệt thự.”
“Tiểu Lý, nói cái gì thế.” Tuy rằng cấp dưới thổi phồng khiến Hứa Bân đắc ý, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ thực khiêm tốn, “Tôi vẫn chỉ là phó quản lý thôi, hơn nữa, tiền đâu mà mua biệt thự, cậu cho tôi mượn sao?”
“Ôi, đúng là càng giàu càng keo kiệt.”
Tiểu Lý giả bộ thở dài, thành công chọc cười thủ trưởng của mình.
Hứa Bân vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Ai nói tôi keo kiệt? Hôm nay các cậu ăn thoải mái, bia uống đến say thì thôi, nếu tôi khẽ nhíu máy một cái thì sẽ là cháu của cậu!”
“Ai nha, cái đó thì không dám.”
“Đi!”
“Ha ha ha…”
Hứa Bân vừa nói đùa cùng Tiểu Lý, vừa quay đầu lại bắt chuyện với một thanh niên tuấn lãng đi ở phía sau: “Thư Duy, cậu và Tuyết Văn đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay vừa đúng dịp, nếm thử tài nghệ của cô ấy, tuy rằng chân tay vẫn vụng về như trước, nhưng mấy năm nay cũng đã thành thạo không ít.”
“Ừ.” Thanh niên gật gật đầu, không nói gì nữa.
Bởi vì Phương Thư Duy từ trước đến giờ là một người không thích nói chuyện, cho nên Hứa Bân cũng không vì thái độ này của hắn mà tức giận, ngược lại, trong lòng hắn hiện tại tràn ngập một loại cảm giác sung sướng mãnh liệt. Phương Thư Duy và hắn khi còn học đại học cùng ở trong một ký túc xá, có điều không được coi là bạn bè thân thiết. Hắn biết, tên gia hỏa này tuy rằng không để lộ ra trước mặt người khác, nhưng trong nhà lại thật sự thực giàu có. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn đối với những người ngậm thìa vàng mà lớn lên như thế luôn có cảm giác đố kỵ, bao gồm cả Bạch Tuyết Văn. Nhưng hiện tại đã khác, “đóa hoa Cao Lĩnh” là Bạch Tuyết Văn đã thành công bị hắn đạp vào trong bụi đất, mà Phương Thư Duy… lại từng thích Bạch Tuyết Văn.
Tuy rằng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Hứa Bân không phải kẻ ngốc, năm đó khi theo đuổi Bạch Tuyết Văn hắn đã phát hiện ra, nhưng hắn chưa bao giờ vạch trần.
Xa cách nhiều năm, không biết khi Phương Thư Duy nhìn thấy một tiểu tử nghèo như hắn hiện tại sự nghiệp thành công, mà đại tiểu thư hắn từng thích năm đó hiện tại không khác gì một nữ nhân bình thường, mặc loại quần áo rẻ tiền, dùng bàn tay thô ráp tự mình xuống bếp làm cơm canh, rốt cuộc là sẽ có cảm giác thế nào? Có lẽ rất khó chịu đi.
Phương Thư Duy khó chịu, Hứa Bân sẽ dễ chịu, bởi vì hắn có cảm giác, rốt cục hắn cũng thành công dẫm nát đối phương ở dưới chân.
Hiện tại, hắn mới là người thắng.
Cho nên mới gặp lại không lâu, hắn đã vội vàng mời đối phương về nhà, đương nhiên để không có vẻ quá đột ngột, còn lôi kéo thêm Tiểu Lý chuyên gia tâng bốc đi theo tiếp khách.
Hứa Bân thường không thích tự mình mở cửa, cho dù nửa đêm trở về cũng phải lớn tiếng gõ cửa, muốn khiến Bạch Tuyết Văn đã đi ngủ ra mở cửa, hắn biết tâm lý này của mình có chút biến thái, nhưng mỗi lần thành công sai khiến vị đại tiểu thư từng được hắn theo đuổi hơn một năm này, sẽ khiến cho hắn có cảm giác thực thư thái. Nhưng hôm nay, hắn quyết định thể hiện chút phong độ, vì thế tự mình mở cửa, chìa khóa rất dễ tìm —— ở trong một tờ giấy màu xanh gắn trên thân cây hoa nhỏ Bạch Tuyết Văn trồng trước cửa.
Sau khi mở cửa, hắn đi thẳng vào bên trong gọi: “Tuyết Văn, có người tới.” Lại nhìn giá giầy, “Lấy thêm một đôi dép lê ra đây.”
Đáng tiếc, chờ chốc lát, trong phòng vẫn không có ai đáp lời.
Hứa Bân khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc không thoải mái, di động thì tắt máy, là chuyện gì đây?
“Anh Hứa, có phải chị dâu ra ngoài không?”
“Có lẽ thế.” Hắn tiếp lời Tiểu Lý, “Đã nói đừng chờ giờ tan tầm mới đi mua đồ ăn, kết quả cô ấy lại nói ‘thức ăn lúc này mới là rẻ nhất’, nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không nghe, trong nhà còn thiếu chút tiền ấy sao?”
“Ha ha, anh Hứa, đó là chị dâu tính toán cho sinh hoạt.”
“Cái gì mà tính toán sinh hoạt, vài đồng đó cũng chẳng kiếm lời được, tiết kiệm thì cũng có lợi gì, thế cả thôi.” Hứa Bân lắc đầu thở dài, ngược lại lấy tạm một đôi dép gỗ trên giá đưa cho hai người, “Dùng tạm cái này cũng được.”
“A, được.”
“Cám ơn.”
Mấy người nối đuôi nhau tiến vào trong phòng.
Từ khi tin cha mẹ Bạch Tuyết Văn qua đời đến hôm nay đã là hai ngày, trước khi rời đi Tô Lục còn thu thập đồ vật của mình, trong phòng không được gọn gàng lắm, hơn nữa trong không khí còn có mùi mì ăn liền, điều này làm cho sắc mặt Hứa Bân rất khó coi. Vừa mới nói vợ mình làm việc nhà không tệ, lúc này lại để cho bọn họ chứng kiến cảnh này, không phải rất mất mặt sao? Tuy nói hiện tại N ngày hắn mới trở về một lần, nhưng chỉ cần hắn còn trở về, ngày nào Bạch Tuyết Văn cũng quét tước sạch sẽ phòng ở!
Tiểu Lý tinh ý vừa thấy tình huống như thế, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Ôi chao, quản lý, bộ sô pha nhà anh thật đẹp.”
“Thật sao?” Hứa Bân lấy lại tinh thần, bất luận thế nào cũng không thể để mất mặt với Phương Thư Duy: “Đi, chúng ta qua đó ngồi trước.”
Mấy người rất nhanh đi tới bên sô pha, sau đó, đồng thời ngây ngẩn cả người.
Nguyên nhân không gì khác, trên bàn trà thủy tinh được bộ sô pha bao quanh, có mấy chữ được viết bằng mực nước ——
“Tiện nam tiên sinh thân mến, tạm biệt…. à không, là vĩnh viễn đừng gặp lại!”
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly