Con Trai Là Nam Phụ
Chương 29-3
Con trai là nam phụ - Chương 29 (3)
Tác giả: Hà Lam
Editor: Lạc Tiếu - 23/06/2019
À hôm qua định up một lúc hai chương, nhưng còn một đoạn nữa mà ta buồn ngủ quá nên hoãn lại tới giờ. Dù sao cũng bảo đảm 1 tuần 2 chương cho cả nhà rồi đó nhe. ♥
Gần đây ta lại phát hiện có khá nhiều bạn save truyện này vào album tên kiểu ""Đợi thiên thu"" hoặc là ""Đợi mòn mỏi"" hoặc là ""Bao giờ có chương"" vân vân và mây mây =))
Cách đòi chương mới của quý vị thật là thú dị =))
- --
Ba mẹ Trần Tử Hào tức khắc vui mừng quá đỗi, sau khi làm xong biên bản, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đường Dĩ Tố cũng dẫn theo Đường Táo, dự định về nhà sớm một chút ăn cơm chiều.
Không nghĩ tới ở ngay lúc này, viên cảnh sát phụ trách chuyện này bỗng nhiên nói: "Ai ai, từ từ, hai người này, trở về trở về."
Đường Dĩ Tố quay đầu nhìn lại, thấy cảnh sát nói với ba mẹ Trần Tử Hào: "Chưa nói cho hai người đi, mau lại đây lại đây, bên này còn có chuyện khác có quan hệ với anh chị."
Ba mẹ Trần Tử Hào liếc nhau, mờ mịt quay trở lại: "Chuyện gì nữa đây."
Viên cảnh sát sửa sang lại văn kiện trên bàn một chút: "Là chuyện này, vừa rồi, chúng tôi thu được tố giác, khiếu nại vợ chồng hai người nguy hại trị an công cộng."
Ba mẹ Trần Tử Hào tức khắc ngốc trệ: "Hai người bọn tôi? Nè anh cảnh sát, phải anh nghĩ sai rồi hay không? Sao lại là bọn tôi, vừa nãy cả hai đều ở nhà trẻ mà!"
Nói xong, mẹ Trần Tử Hào lập tức chỉ vào Đường Dĩ Tố: "Con trai của cô ta đánh nhau với con trai tôi, cô ta có thể làm chứng, bọn tôi vẫn luôn ở nhà trẻ, làm gì rảnh rỗi đi nguy, nguy hại cái gì trị an......"
Đường Dĩ Tố cũng không rõ nguyên do nhìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu sao sự tình lại có thể xoay ngược như vậy.
Cảnh sát nhìn ba mẹ Trần Tử Hào đang hoảng loạn, không chút hoang mang lấy từ trong văn kiện ra một ít ảnh chụp, tùy tiện để trên bàn: "Nhìn xem, người trong ảnh có phải các người hay không?"
Ba mẹ Trần Tử Hào cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy người trong ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi.
Viên cảnh sát chỉ vào bức ảnh thứ nhất: "Tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng."
"Này... Trẻ con không nín được thôi mà, ai thiếu đạo đức vậy trời, ngay cả chuyện này cũng chụp nữa!" Ba Trần Tử Hào xảo biện.
"Người nước ngoài chụp được, họ còn tri kỷ giúp vợ chồng hai người đánh mosaic lên mặt." Cảnh sát nói, ngón tay chỉ vào bức ảnh thứ hai, "Vi phạm quy định kiến trúc, là các người làm đúng không?"
Mẹ Trần Tử Hào lắp bắp nói: "Bọn tôi... Nhà của bọn tôi bị mưa dột, không xây thêm cái đỉnh, nhà sẽ bị ngập."
"Đúng vậy, xây xong đỉnh, sẵn tiện chém luôn nhánh cây trước nhà, xây thêm cái ban công nhỏ xinh nữa đúng không?"
Viên cảnh sát nói xong, ngón tay chỉ tới bức ảnh thứ ba, "Việc chưa xin phép đã tự tiện tu bổ cây cối của thành phố, phải bị phạt tiền hai ngàn đồng trở lên. Người của bên khoa đốc tra bên kia đã tìm các người rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không gặp được."
Ba mẹ Trần Tử Hào liếc nhau, ai mà ngờ chỉ là đi theo Đường Dĩ Tố tới sở cảnh sát một chuyến, vậy mà ba cái chuyện linh tinh hồi xưa cũng bị liên lụy lôi ra.
Cảm giác sắc mặt người đối diện bất thiện nhìn mình, việc hôm nay sợ là không thể dễ dàng chấm dứt như vậy, mẹ của Trần Tử Hào vội vàng lấy lòng: "Anh cảnh sát à, những chuyện này cũng là chuyện của vài tháng trước rồi, cho đến bây giờ cũng lâu như vậy rồi, hay là......"
Mặt viên cảnh sát lập tức lạnh xuống, nghiêm túc nhìn ba mẹ Trần Tử Hào nói: "Mới vừa rồi, sở cây xanh công cộng đã tới sở báo án, cơ quan công an đã tham gia điều tra.""
"Bởi vì vợ chồng hai người chậm chạp không chịu tiếp thu xử lý, thái độ ác liệt, căn cứ quy định thứ 49 bộ Quản lý trị an phạt pháp, trộm cướp, lừa dối, tranh đoạt, cướp đoạt, xảo trá làm tiền hoặc là cố ý tổn hại của công và vật tư, có thể bị bắt giam 5 đến 10 ngày, hơn nữa còn bị phạt tiền trên dưới 500 đồng.""
"Căn cứ quy định này, phía trên quyết định xử lý hai người tạm giam 10 ngày, hơn nữa còn phải bồi thường tương ứng đối với việc làm hư hao cây cối.
"Vốn dĩ dự định ngày mai đi bắt người, vừa lúc hai người hiện tại lại đây, nghĩ cũng đừng nghĩ, đợi xử lý xong việc này rồi mới được về nhà."
"A?" Ba mẹ Trần Tử Hào ngốc trệ, làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên phát triển tới mức bị giam!
Sắc mặt bọn họ trắng bệch, hai vợ chồng liếc nhau, cuối cùng lòng bàn chân lui dần, không chút do dự lập tức chạy ra ngoài.
Nhưng mà nơi này là sở cảnh sát, bọn họ muốn chạy là có thể chạy, vậy thì mặt mũi cơ quan chấp pháp để ở đâu? Chỉ nghe thấy một tiếng gầm "Bắt lấy bọn họ", chỉ chốc lát sau, ba mẹ Trần Tử Hào đã bị nhân viên chấp pháp giam trụ gắt gao.
Đường Dĩ Tố cùng Đường Táo đứng bên cạnh, làm sao cũng không ngờ sự tình lại có thể quanh co như vậy.
Tuy rằng không phải bởi vì chuyện của Đường Táo, nhưng cư nhiên trùng hợp, vừa lúc gặp được có người tiến hành tố giác, ba mẹ Trần Tử Hào thật đúng là cứ như vậy bị bắt giam!
Khó trách vừa rồi khi bọn họ đang tiến hành đăng ký biên bản, biểu tình của viên cảnh sát lại cổ quái như vậy, Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng viên cảnh sát nhận ra mình, xem ra vẫn là cô tự đánh giá cao mình danh khí.
Cảnh sát người ta nhận ra rõ ràng là thân phận của ba mẹ Trần Tử Hào.
Nhìn theo hướng đi của hai vợ chồng bị dắt đến phòng giam, dần dần biến mất ở trước mắt, Đường Dĩ Tố cúi đầu, Đường Táo vừa lúc ngẩng đầu, hai mẹ con liếc nhau, thấy được kinh ngạc trong mắt nhau.
"Vậy... Chúng ta về nhà trước nha?" Cô nói với con trai mình.
"Dạ!" Đường Táo vang dội trả lời.
Tác giả: Hà Lam
Editor: Lạc Tiếu - 23/06/2019
À hôm qua định up một lúc hai chương, nhưng còn một đoạn nữa mà ta buồn ngủ quá nên hoãn lại tới giờ. Dù sao cũng bảo đảm 1 tuần 2 chương cho cả nhà rồi đó nhe. ♥
Gần đây ta lại phát hiện có khá nhiều bạn save truyện này vào album tên kiểu ""Đợi thiên thu"" hoặc là ""Đợi mòn mỏi"" hoặc là ""Bao giờ có chương"" vân vân và mây mây =))
Cách đòi chương mới của quý vị thật là thú dị =))
- --
Ba mẹ Trần Tử Hào tức khắc vui mừng quá đỗi, sau khi làm xong biên bản, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đường Dĩ Tố cũng dẫn theo Đường Táo, dự định về nhà sớm một chút ăn cơm chiều.
Không nghĩ tới ở ngay lúc này, viên cảnh sát phụ trách chuyện này bỗng nhiên nói: "Ai ai, từ từ, hai người này, trở về trở về."
Đường Dĩ Tố quay đầu nhìn lại, thấy cảnh sát nói với ba mẹ Trần Tử Hào: "Chưa nói cho hai người đi, mau lại đây lại đây, bên này còn có chuyện khác có quan hệ với anh chị."
Ba mẹ Trần Tử Hào liếc nhau, mờ mịt quay trở lại: "Chuyện gì nữa đây."
Viên cảnh sát sửa sang lại văn kiện trên bàn một chút: "Là chuyện này, vừa rồi, chúng tôi thu được tố giác, khiếu nại vợ chồng hai người nguy hại trị an công cộng."
Ba mẹ Trần Tử Hào tức khắc ngốc trệ: "Hai người bọn tôi? Nè anh cảnh sát, phải anh nghĩ sai rồi hay không? Sao lại là bọn tôi, vừa nãy cả hai đều ở nhà trẻ mà!"
Nói xong, mẹ Trần Tử Hào lập tức chỉ vào Đường Dĩ Tố: "Con trai của cô ta đánh nhau với con trai tôi, cô ta có thể làm chứng, bọn tôi vẫn luôn ở nhà trẻ, làm gì rảnh rỗi đi nguy, nguy hại cái gì trị an......"
Đường Dĩ Tố cũng không rõ nguyên do nhìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu sao sự tình lại có thể xoay ngược như vậy.
Cảnh sát nhìn ba mẹ Trần Tử Hào đang hoảng loạn, không chút hoang mang lấy từ trong văn kiện ra một ít ảnh chụp, tùy tiện để trên bàn: "Nhìn xem, người trong ảnh có phải các người hay không?"
Ba mẹ Trần Tử Hào cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy người trong ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi.
Viên cảnh sát chỉ vào bức ảnh thứ nhất: "Tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng."
"Này... Trẻ con không nín được thôi mà, ai thiếu đạo đức vậy trời, ngay cả chuyện này cũng chụp nữa!" Ba Trần Tử Hào xảo biện.
"Người nước ngoài chụp được, họ còn tri kỷ giúp vợ chồng hai người đánh mosaic lên mặt." Cảnh sát nói, ngón tay chỉ vào bức ảnh thứ hai, "Vi phạm quy định kiến trúc, là các người làm đúng không?"
Mẹ Trần Tử Hào lắp bắp nói: "Bọn tôi... Nhà của bọn tôi bị mưa dột, không xây thêm cái đỉnh, nhà sẽ bị ngập."
"Đúng vậy, xây xong đỉnh, sẵn tiện chém luôn nhánh cây trước nhà, xây thêm cái ban công nhỏ xinh nữa đúng không?"
Viên cảnh sát nói xong, ngón tay chỉ tới bức ảnh thứ ba, "Việc chưa xin phép đã tự tiện tu bổ cây cối của thành phố, phải bị phạt tiền hai ngàn đồng trở lên. Người của bên khoa đốc tra bên kia đã tìm các người rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không gặp được."
Ba mẹ Trần Tử Hào liếc nhau, ai mà ngờ chỉ là đi theo Đường Dĩ Tố tới sở cảnh sát một chuyến, vậy mà ba cái chuyện linh tinh hồi xưa cũng bị liên lụy lôi ra.
Cảm giác sắc mặt người đối diện bất thiện nhìn mình, việc hôm nay sợ là không thể dễ dàng chấm dứt như vậy, mẹ của Trần Tử Hào vội vàng lấy lòng: "Anh cảnh sát à, những chuyện này cũng là chuyện của vài tháng trước rồi, cho đến bây giờ cũng lâu như vậy rồi, hay là......"
Mặt viên cảnh sát lập tức lạnh xuống, nghiêm túc nhìn ba mẹ Trần Tử Hào nói: "Mới vừa rồi, sở cây xanh công cộng đã tới sở báo án, cơ quan công an đã tham gia điều tra.""
"Bởi vì vợ chồng hai người chậm chạp không chịu tiếp thu xử lý, thái độ ác liệt, căn cứ quy định thứ 49 bộ Quản lý trị an phạt pháp, trộm cướp, lừa dối, tranh đoạt, cướp đoạt, xảo trá làm tiền hoặc là cố ý tổn hại của công và vật tư, có thể bị bắt giam 5 đến 10 ngày, hơn nữa còn bị phạt tiền trên dưới 500 đồng.""
"Căn cứ quy định này, phía trên quyết định xử lý hai người tạm giam 10 ngày, hơn nữa còn phải bồi thường tương ứng đối với việc làm hư hao cây cối.
"Vốn dĩ dự định ngày mai đi bắt người, vừa lúc hai người hiện tại lại đây, nghĩ cũng đừng nghĩ, đợi xử lý xong việc này rồi mới được về nhà."
"A?" Ba mẹ Trần Tử Hào ngốc trệ, làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên phát triển tới mức bị giam!
Sắc mặt bọn họ trắng bệch, hai vợ chồng liếc nhau, cuối cùng lòng bàn chân lui dần, không chút do dự lập tức chạy ra ngoài.
Nhưng mà nơi này là sở cảnh sát, bọn họ muốn chạy là có thể chạy, vậy thì mặt mũi cơ quan chấp pháp để ở đâu? Chỉ nghe thấy một tiếng gầm "Bắt lấy bọn họ", chỉ chốc lát sau, ba mẹ Trần Tử Hào đã bị nhân viên chấp pháp giam trụ gắt gao.
Đường Dĩ Tố cùng Đường Táo đứng bên cạnh, làm sao cũng không ngờ sự tình lại có thể quanh co như vậy.
Tuy rằng không phải bởi vì chuyện của Đường Táo, nhưng cư nhiên trùng hợp, vừa lúc gặp được có người tiến hành tố giác, ba mẹ Trần Tử Hào thật đúng là cứ như vậy bị bắt giam!
Khó trách vừa rồi khi bọn họ đang tiến hành đăng ký biên bản, biểu tình của viên cảnh sát lại cổ quái như vậy, Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng viên cảnh sát nhận ra mình, xem ra vẫn là cô tự đánh giá cao mình danh khí.
Cảnh sát người ta nhận ra rõ ràng là thân phận của ba mẹ Trần Tử Hào.
Nhìn theo hướng đi của hai vợ chồng bị dắt đến phòng giam, dần dần biến mất ở trước mắt, Đường Dĩ Tố cúi đầu, Đường Táo vừa lúc ngẩng đầu, hai mẹ con liếc nhau, thấy được kinh ngạc trong mắt nhau.
"Vậy... Chúng ta về nhà trước nha?" Cô nói với con trai mình.
"Dạ!" Đường Táo vang dội trả lời.
Tác giả :
Hà Lam