Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Chương 224: Đều đang mơ, cho tôi vào trong!
Đường Thi tối ngày hôm đó trở về cũng không ngủ ngon
Cô mơ mơ hồ hồ, từ khi vừa bắt đầu bị Bạc Dạ đuổi theo, sau đó lại bị Tô Kỳ mạnh mẽ túm lấy.
Theo sau lại là một lần ôn lại cảm giác bị ép hôn.
Đường Thi từ trong giấc mơ tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh.
Cô bất giác ôm lấy mình, Đường Duy tỉnh lại trên giường nhỏ, dụi dụi mắt:
"Mẹ sao vậy?"
Đường Thi đột nhiên lắc đầu: "Không sao, mẹ không sao..."
Cô còn bụp một tiếng ngã xuống giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà, giống như Tùng Sam đang thất thần ở phòng bên cạnh.
Mặt cô hơi nóng. Chắc lâu lắm rồi cô mới có một giấc mơ mơ hồ không rõ còn mang theo cảm giác kích động bị truy đuổi như vậy.
Sáu giờ sáng hôm đó, Tùng Sam và Đường Thi cùng nhau mất ngủ.
Tuy nhiên, Tô Kỳ, người sống cạnh họ, rõ ràng là không khá hơn chút nào, anh ta tỉnh dậy sau giấc mơ, quầng mắt thâm đen.
Anh ta cũng không ngủ ngon.
Anh ta bật dậy khỏi giường, đột nhiên hắt hơi.
Tô Kỳ trong lòng tự hỏi không phải là đang có người ở sau lưng có người mắng chửi mình chứ? Vừa nghĩ lại cho rằng chắc chắn là Đường Thi. Anh ta không ngủ được nên ra ngoài chạy bộ buổi sáng, anh ta đứng dậy, mở cửa sổ kiểu Pháp bước ra ban công bên ngoài, kết quả là vừa hay nhìn thấy ban công bên cạnh là Đường Thi
Đường Thi không ngờ sáng sởm định ra ban công thu dọn quần áo, vừa quay đầu đã gặp Tô Kỳ.
Đêm qua giấc mộng còn chưa tan, cả khuôn mặt cô lập tức nóng bừng, trốn vào trong đống quần áo: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không dậy sớm được sao?" Tô Kỳ cười xấu xa, đôi mắt như kim cương quý giá, lấp lánh tráng lệ, xanh biếc.
Anh ta có một khuôn mặt quá tuấn tú.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Đường Thi đang trốn sau lớp quần áo của mình hồi lâu, trong lòng nghĩ về mọi chuyện, anh ta nói: "Cô tiếp tục tránh đi, mấy bộ quần áo rách này cũng chẳng né được gì đâu?"
Đường Thi thu lại mấy bộ đồ lót, Tô Kỳ sau lưng mỉm cười: "Cái bộ ren màu đen kia là em mặc sao?"
Đường Thi tóc tai dựng đứng, quay đầu trừng mắt: "Anh bớt nói một chút được không?"
Ây ya! Bộ dạng xù lông giống hệt như mấy cô vợ trẻ đang thẹn thùng! Tô Kỳ cảm thấy cả người đều mềm ra, liền trơ trên đứng ở trên ban công nhìn Đường Thi ở đối diện.
Đường Thi tay chân run lên vừa thu quần áo: "Anh đừng đứng như một kẻ biến thái như vậy được không?"
Tô Kỳ nói: "Biến thái? Tôi coi như em đang khen tôi thôi."
Mặt của người này làm bằng chất liệu gì mà dày như vậy?
Tô Kỳ nhìn chằm chằm Đường Thi một hồi lâu, mới chỉ vào đống quần áo phơi bên ngoài, nói: "Cúp ngực nội y của cô không nhỏ nhỉ."
Đường Thi tức giận ném đống quần áo trong tay ra, Tô Kỳ liền né, hai người giống như đôi tình nhân đang cãi nhau, anh ta cười trong mắt đều sáng lên, vẻ mặt giễu cợt vô cùng: "Này, sao lại đánh người, nói cúp ngực to không phải đang khen cô sao? Bạc Dạ chưa từng khen cô như vậy đúng chứ?"
Nhắc đến Bạc Dạ, Đường Thi càng tức giận, thật muốn ném chậu hoa ngoài ban công sang, nhưng Tô Kỳ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, nhưng lại chống hai tay lên ban công nhẹ nhàng nhảy qua bay lên rồi trực tiếp bay qua ban công nhà bọn họ trực tiếp nhày đến ban công nhà Đường Thi!
"Anh!"
Nhìn thấy Tô Kỳ từ trên trời nhảy xuống như một vị thần, Đường Thi sợ tới mức lui về phía sau mấy bước.
"Chân dài."
Tô Kỳ đút hai tay vào túi quần, từ dưới đống quần áo bước ra, thân hình gầy gò khá phong độ, cơ bụng như tạc trên người.
Liếc mắt nhìn Đường Thi cười nói: "Thành thật xin lỗi, tuỳ tiện nhảy một cái lại nhảy qua đây rồi."
Đường Thi giãy dụa, Tô Kỳ liếc nhìn phòng khách bên ban công nhà bọn họ, sau khi xác nhận không có ai, liền trực tiếp tiến đến bên cạnh cô.
Anh ta đè người Đường Thi xuống, Đường Thi lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua, hô hấp trở nên gấp gáp.
Cô nam quả nữ đây là... muốn tạo phản sao?
Tô Kỳ cũng nhận ra rồi.
Vừa đến gần Đường Thi, anh ta liền cảm thấy máu trên toàn thân bắt đầu sôi trào.
Tất cả đàn ông đều muốn trở thành vong hồn dưới váy cô.
Cô vẫn luôn có loại bản lĩnh này, rõ ràng là người bị chịu nhiều tai tiếng như vậy, rõ ràng tiếng xấu bị truyền xa, tin tức về quan hệ bất chính lan tràn khắp nơi. Nhưng vẫn có bản lĩnh khiến đàn ông muốn tự nguyện dâng hiến mọi thứ cho cô ấy.
Vì cô mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vì cô mà tiêu tiền như rác, vì cô mà tán gia bại sản, vì cố... thậm chí là đi chết.
Tô Kỳ cảm thấy bản thân ít nhất vẫn đường đường chính chính biểu hiện ra bộ dạng chó má của mình, nói cho hay một chút chính là vẫn đường đường chính chính tồn tại trong thế giới này, đáng tiếc mỗi lần nhìn thấy Đường Thi, đều cảm thấy bản thân không khác gì mấy con chó bình thường kia cả.
Khoảnh khắc hai người gần nhau, tất cả những tưởng không thể dung hòa dần dần lấp đầy mọi ngóc ngách trên cơ thể từ khoảng trống sâu thẳm trong tim.
Giọng Tô Kỳ trở nên ngây ngốc: "Đường Thi, cô có biết đêm qua tôi mơ thấy gì không?"
Khi anh ta nói điều này, lại mang theo một sự cám dỗ chết người.
Người đàn ông này chỗ nào cũng đều nguy hiểm, Đường Thi biết mình không thể tùy tiện tới gần, nhưng vào lúc này, trời như sập xuống, cô bị anh nhốt vào một góc của thế giới, dồn dập kéo đến là hơi thở của anh ta.
Đường Thi hai mắt đỏ lên, rõ ràng vô kinh hãi: "Anh hôm qua cũng...?" Một từ "cũng" khiến Tô Kỳ bật cười, Đường Thi liếc mắt nhìn Tô Kỳ, liền cảm thấy bản thân đang chìm trong đại dương xanh thẳm.
Từng chút từng chút chìm xuống, mãi cho đến khi không còn cảm giác gì nữa.
Tô Kỳ siết chặt cô vào lòng, Đường Thi giãy giụa tuyệt vọng: "Anh có phải hôm qua uống rượu còn chưa tỉnh không?"
Thật là một cái cớ dở tệ.
Nhưng Tô Kỳ không có phản bác, anh ta nói: "Đúng."
Đường Thi vùng vẫy không được, Tô Kỳ càng ôm càng chặt, so với lúc trước hoàn toàn khác.
Trước đây anh ta ở khắp nơi chơi đùa tình cảm nhưng chưa bao giờ có chút rung động nào, đôi lông mày nóng bỏng, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, chưa từng có chút vấn vương nào,
Nhưng bây giờ, anh ta lại hỏi yêu cầu cô, yêu cầu cô cho anh ta một đáp án, yêu cầu một đáp án cho sự kích động này.
Nhưng Đường Thi căn bản không cho anh ta đáp án. Một người đàn ông
nguy hiểm như vậy, ngay từ khi bắt đầu, đã định sẵn là không có tư cách có được bất kỳ người phụ nữ nào.
Đường Thi cuối cùng đầy anh ta ra: "Anh điên rồi."
Tô Kỳ đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, không ép hôn cô ấy, lần trước đã làm cô sợ rồi, nếu như mà làm lại một lần nữa có lẽ sẽ khiến cô sợ đến nhảy xuống kia thì phải làm sao?
Đường Thi thoát khỏi anh ta: "Anh trở về đi."
Tô Kỳ liếc nhìn ban công vắng vẻ của nhà mình: "Nếu tôi không về được thì phải làm sao?"
Đường Thi trợn mắt: "Anh bay sang như thế nào, thì bay về như thế đi."
“Vậy lỡ ngã thì phải làm sao." Tô Kỳ tiếp tục không biết xấu hổ: "Tôi nghĩ nhà cô khá trống trải, hay là thêm một phòng..."
"Không có, cút đi." Đường Thi trực tiếp cắt ngang lời Tô Kỳ, sau đó sải bước vào phòng khách, xoay người ra cửa ban công trực tiếp bị khoá lại giống như muốn nhốt Tô Kỳ ở bên ngoài.
Chết tiệt!
Nhìn thấy Đường Thi huýt sáo rời đi, Tô Kỳ sững sờ.
Anh ta vỗ vỗ cửa sổ thủy tinh: "Cô cho tôi vào! Tôi thực sự không dám nhảy về...cô cho tôi vào đi!"
Cô mơ mơ hồ hồ, từ khi vừa bắt đầu bị Bạc Dạ đuổi theo, sau đó lại bị Tô Kỳ mạnh mẽ túm lấy.
Theo sau lại là một lần ôn lại cảm giác bị ép hôn.
Đường Thi từ trong giấc mơ tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh.
Cô bất giác ôm lấy mình, Đường Duy tỉnh lại trên giường nhỏ, dụi dụi mắt:
"Mẹ sao vậy?"
Đường Thi đột nhiên lắc đầu: "Không sao, mẹ không sao..."
Cô còn bụp một tiếng ngã xuống giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà, giống như Tùng Sam đang thất thần ở phòng bên cạnh.
Mặt cô hơi nóng. Chắc lâu lắm rồi cô mới có một giấc mơ mơ hồ không rõ còn mang theo cảm giác kích động bị truy đuổi như vậy.
Sáu giờ sáng hôm đó, Tùng Sam và Đường Thi cùng nhau mất ngủ.
Tuy nhiên, Tô Kỳ, người sống cạnh họ, rõ ràng là không khá hơn chút nào, anh ta tỉnh dậy sau giấc mơ, quầng mắt thâm đen.
Anh ta cũng không ngủ ngon.
Anh ta bật dậy khỏi giường, đột nhiên hắt hơi.
Tô Kỳ trong lòng tự hỏi không phải là đang có người ở sau lưng có người mắng chửi mình chứ? Vừa nghĩ lại cho rằng chắc chắn là Đường Thi. Anh ta không ngủ được nên ra ngoài chạy bộ buổi sáng, anh ta đứng dậy, mở cửa sổ kiểu Pháp bước ra ban công bên ngoài, kết quả là vừa hay nhìn thấy ban công bên cạnh là Đường Thi
Đường Thi không ngờ sáng sởm định ra ban công thu dọn quần áo, vừa quay đầu đã gặp Tô Kỳ.
Đêm qua giấc mộng còn chưa tan, cả khuôn mặt cô lập tức nóng bừng, trốn vào trong đống quần áo: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không dậy sớm được sao?" Tô Kỳ cười xấu xa, đôi mắt như kim cương quý giá, lấp lánh tráng lệ, xanh biếc.
Anh ta có một khuôn mặt quá tuấn tú.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Đường Thi đang trốn sau lớp quần áo của mình hồi lâu, trong lòng nghĩ về mọi chuyện, anh ta nói: "Cô tiếp tục tránh đi, mấy bộ quần áo rách này cũng chẳng né được gì đâu?"
Đường Thi thu lại mấy bộ đồ lót, Tô Kỳ sau lưng mỉm cười: "Cái bộ ren màu đen kia là em mặc sao?"
Đường Thi tóc tai dựng đứng, quay đầu trừng mắt: "Anh bớt nói một chút được không?"
Ây ya! Bộ dạng xù lông giống hệt như mấy cô vợ trẻ đang thẹn thùng! Tô Kỳ cảm thấy cả người đều mềm ra, liền trơ trên đứng ở trên ban công nhìn Đường Thi ở đối diện.
Đường Thi tay chân run lên vừa thu quần áo: "Anh đừng đứng như một kẻ biến thái như vậy được không?"
Tô Kỳ nói: "Biến thái? Tôi coi như em đang khen tôi thôi."
Mặt của người này làm bằng chất liệu gì mà dày như vậy?
Tô Kỳ nhìn chằm chằm Đường Thi một hồi lâu, mới chỉ vào đống quần áo phơi bên ngoài, nói: "Cúp ngực nội y của cô không nhỏ nhỉ."
Đường Thi tức giận ném đống quần áo trong tay ra, Tô Kỳ liền né, hai người giống như đôi tình nhân đang cãi nhau, anh ta cười trong mắt đều sáng lên, vẻ mặt giễu cợt vô cùng: "Này, sao lại đánh người, nói cúp ngực to không phải đang khen cô sao? Bạc Dạ chưa từng khen cô như vậy đúng chứ?"
Nhắc đến Bạc Dạ, Đường Thi càng tức giận, thật muốn ném chậu hoa ngoài ban công sang, nhưng Tô Kỳ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, nhưng lại chống hai tay lên ban công nhẹ nhàng nhảy qua bay lên rồi trực tiếp bay qua ban công nhà bọn họ trực tiếp nhày đến ban công nhà Đường Thi!
"Anh!"
Nhìn thấy Tô Kỳ từ trên trời nhảy xuống như một vị thần, Đường Thi sợ tới mức lui về phía sau mấy bước.
"Chân dài."
Tô Kỳ đút hai tay vào túi quần, từ dưới đống quần áo bước ra, thân hình gầy gò khá phong độ, cơ bụng như tạc trên người.
Liếc mắt nhìn Đường Thi cười nói: "Thành thật xin lỗi, tuỳ tiện nhảy một cái lại nhảy qua đây rồi."
Đường Thi giãy dụa, Tô Kỳ liếc nhìn phòng khách bên ban công nhà bọn họ, sau khi xác nhận không có ai, liền trực tiếp tiến đến bên cạnh cô.
Anh ta đè người Đường Thi xuống, Đường Thi lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua, hô hấp trở nên gấp gáp.
Cô nam quả nữ đây là... muốn tạo phản sao?
Tô Kỳ cũng nhận ra rồi.
Vừa đến gần Đường Thi, anh ta liền cảm thấy máu trên toàn thân bắt đầu sôi trào.
Tất cả đàn ông đều muốn trở thành vong hồn dưới váy cô.
Cô vẫn luôn có loại bản lĩnh này, rõ ràng là người bị chịu nhiều tai tiếng như vậy, rõ ràng tiếng xấu bị truyền xa, tin tức về quan hệ bất chính lan tràn khắp nơi. Nhưng vẫn có bản lĩnh khiến đàn ông muốn tự nguyện dâng hiến mọi thứ cho cô ấy.
Vì cô mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vì cô mà tiêu tiền như rác, vì cô mà tán gia bại sản, vì cố... thậm chí là đi chết.
Tô Kỳ cảm thấy bản thân ít nhất vẫn đường đường chính chính biểu hiện ra bộ dạng chó má của mình, nói cho hay một chút chính là vẫn đường đường chính chính tồn tại trong thế giới này, đáng tiếc mỗi lần nhìn thấy Đường Thi, đều cảm thấy bản thân không khác gì mấy con chó bình thường kia cả.
Khoảnh khắc hai người gần nhau, tất cả những tưởng không thể dung hòa dần dần lấp đầy mọi ngóc ngách trên cơ thể từ khoảng trống sâu thẳm trong tim.
Giọng Tô Kỳ trở nên ngây ngốc: "Đường Thi, cô có biết đêm qua tôi mơ thấy gì không?"
Khi anh ta nói điều này, lại mang theo một sự cám dỗ chết người.
Người đàn ông này chỗ nào cũng đều nguy hiểm, Đường Thi biết mình không thể tùy tiện tới gần, nhưng vào lúc này, trời như sập xuống, cô bị anh nhốt vào một góc của thế giới, dồn dập kéo đến là hơi thở của anh ta.
Đường Thi hai mắt đỏ lên, rõ ràng vô kinh hãi: "Anh hôm qua cũng...?" Một từ "cũng" khiến Tô Kỳ bật cười, Đường Thi liếc mắt nhìn Tô Kỳ, liền cảm thấy bản thân đang chìm trong đại dương xanh thẳm.
Từng chút từng chút chìm xuống, mãi cho đến khi không còn cảm giác gì nữa.
Tô Kỳ siết chặt cô vào lòng, Đường Thi giãy giụa tuyệt vọng: "Anh có phải hôm qua uống rượu còn chưa tỉnh không?"
Thật là một cái cớ dở tệ.
Nhưng Tô Kỳ không có phản bác, anh ta nói: "Đúng."
Đường Thi vùng vẫy không được, Tô Kỳ càng ôm càng chặt, so với lúc trước hoàn toàn khác.
Trước đây anh ta ở khắp nơi chơi đùa tình cảm nhưng chưa bao giờ có chút rung động nào, đôi lông mày nóng bỏng, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, chưa từng có chút vấn vương nào,
Nhưng bây giờ, anh ta lại hỏi yêu cầu cô, yêu cầu cô cho anh ta một đáp án, yêu cầu một đáp án cho sự kích động này.
Nhưng Đường Thi căn bản không cho anh ta đáp án. Một người đàn ông
nguy hiểm như vậy, ngay từ khi bắt đầu, đã định sẵn là không có tư cách có được bất kỳ người phụ nữ nào.
Đường Thi cuối cùng đầy anh ta ra: "Anh điên rồi."
Tô Kỳ đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, không ép hôn cô ấy, lần trước đã làm cô sợ rồi, nếu như mà làm lại một lần nữa có lẽ sẽ khiến cô sợ đến nhảy xuống kia thì phải làm sao?
Đường Thi thoát khỏi anh ta: "Anh trở về đi."
Tô Kỳ liếc nhìn ban công vắng vẻ của nhà mình: "Nếu tôi không về được thì phải làm sao?"
Đường Thi trợn mắt: "Anh bay sang như thế nào, thì bay về như thế đi."
“Vậy lỡ ngã thì phải làm sao." Tô Kỳ tiếp tục không biết xấu hổ: "Tôi nghĩ nhà cô khá trống trải, hay là thêm một phòng..."
"Không có, cút đi." Đường Thi trực tiếp cắt ngang lời Tô Kỳ, sau đó sải bước vào phòng khách, xoay người ra cửa ban công trực tiếp bị khoá lại giống như muốn nhốt Tô Kỳ ở bên ngoài.
Chết tiệt!
Nhìn thấy Đường Thi huýt sáo rời đi, Tô Kỳ sững sờ.
Anh ta vỗ vỗ cửa sổ thủy tinh: "Cô cho tôi vào! Tôi thực sự không dám nhảy về...cô cho tôi vào đi!"
Tác giả :
Tiểu Thiên