Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!
Chương 56 Trở về
"Oa, Quân Quân, thật sự là Ngũ Lôi Chỉ sao ?!" Bạch Ly trừng mắt quan sát bóng sáng trước mặt, một tay cầm mép áo Mạc Ảnh Quân giật giật.
Mạc Ảnh Quân quan sát kĩ thứ bên trong quả cầu, nghiêm túc mở miệng, "Chính là nó."
"Nha, vậy lấy ra kiểu gì đây ?" Ánh mắt thiếu niên sáng lên, lập tức không suy nghĩ gì mà thò tay vào muốn cầm thần khí, lại bị nó 'xoẹt' một tiếng bắn ra, đầu ngón tay sưng đỏ lên.
Bạch Ly ủy khuất quay sang làm nũng với thanh niên bên cạnh, "Quân Quân, đau quá !" Vừa nói vừa đưa tay lên cho hắn xem, cánh môi nhỏ hơi bĩu ra.
"Sao rồi ?" Mạc Ảnh Quân đau lòng xem vết bỏng trên tay thiếu niên.
"Đau ~" Tiểu Bạch rơm rớm nước mắt nhìn Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem hắn, tên ngốc này lại diễn trò đi, bất quá . . . .thật không nỡ để hắn bị thương. Mạc Ảnh Quân nâng tay thiếu niên gần sát miệng, cầm lấy ngón tay bị phỏng thổi thổi, thần sắc vô cùng ôn nhu, "Còn đau không ?"
"A . .a. . kh. . .không . .a có đau !" Bạch Ly đỏ mặt lắp bắp trả lời, thấy vẻ mặt ôn nhu của Mạc Ảnh Quân, từ 'có' bên miệng liền chuyển một vòng thành 'không'.
"Ngươi . . . ." Mạc Ảnh Quân dở khóc dở cười xem hắn, rốt cuộc là có đau không ?
Thiếu niên cười ngây ngô xem lại Mạc Ảnh Quân, hai gò má ửng hồng, khuôn mặt trông diễm lệ hẳn lên.
Khóe miệng Mạc Ảnh Quân run rẩy, người nào nhìn thấy lại tưởng tên này phát xuân chứ, bị đau mà hưởng thụ thế này, nên nói tiểu Bạch là ngược cuồng ?
"Quân Quân ~" Thân hình mềm mại của thiếu niên bổ nhào vào lòng, Mạc Ảnh Quân theo bản năng đưa tay ra ôm lấy.
"Um ?" Mạc Ảnh Quân đưa mắt nhìn hắn ý hỏi.
"Nó bắt nạt ta ~" Bạch Ly ra sức dụi dụi đầu lên ngực Mạc Ảnh Quân, hai tay vòng qua hông ôm chặt lấy hắn.
"Là ngươi chạm nó trước mà . . . ." Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn thiếu niên đang ra sức chui vào trong lòng mình cầu an ủi.
Bạch Ly nghe thế ngước lên ủy khuất nhìn Mạc Ảnh Quân, nghẹn ngào nói: "Quân Quân, ngươi không thương ta nữa !"
Tên này được voi đòi tiên phải không !
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ giơ tay ra xoa rối mái tóc bạch kim của thiếu niên, ôm eo y kéo đến trước quả cầu, khẽ niệm chú, ánh sáng xám đen từ đầu ngón tay tỏa ra cuốn lấy quả cầu, những dòng chữ la mã khó hiểu hiện lên dày đặc xoay quanh quả cầu, càng lúc càng nhanh.
'Bùm'
Lớp bảo vệ bên ngoài biến mất, thần khí bay đến trước mặt hai người, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Bạch Ly tò mò quan sát thứ đang bay lơ lửng trước mặt, thần khí dưới hình dạng một móng vuốt, rất sắc bén, trên thân có những đường vân kì lạ lưu động, hơn nữa dưới móng vuốt còn có một cái vòng tay được nối liền bằng sợi xích bạc, trông thật hấp dẫn a !
(Ngũ Lôi Chỉ, ý tưởng ta lấy từ anime Inuyasha, là thánh khí của bộ tộc sói Kouga ^^)
Đột nhiên, thần khí rung rung một chút liền bay tới trước mặt Bạch Ly, cảm giác như đang chờ đợi thiếu niên cầm lấy.
Mạc Ảnh Quân nhướng mày, có chút vui vẻ theo dõi một người một vật trước mắt, vốn hắn định dùng sức mạnh bắt thần khí nhận tiểu Bạch làm chủ, chẳng qua bây giờ không cần nữa.
Bạch Ly mờ mịt nhìn thần khí ngay trước mặt, có chút bối rối quay sang ý hỏi Quân Quân nhà y, thứ này bị sao vậy ?
"Nó muốn nhận ngươi làm chủ." Mạc Ảnh Quân buồn cười nhìn thiếu niên đang đứng ngơ ngác, thần vật một bên luôn đung đưa, chắc nó đang lo lắng thiếu niên không chịu nhận chủ ?
"Nhận chủ? Ta không nhận nó đâu." Bạch Ly nghe vậy mím môi, ra sức lắc đầu.
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, "Sao ?", thần khí này có lẽ do con thủy quái kia trông giữ, hai người họ đã đánh bại Hydra nên mới lấy Ngũ Lôi Chỉ ra dễ dàng như thế, nếu bây giờ tiểu Bạch không nhận phải làm sao giờ, cho người khác ?
"Là của Quân Quân." Bạch Ly nghiêm túc mở miệng.
Thần khí một bên nghe vậy có chút lo lắng, ra sức đung đưa trước mặt thiếu niên, còn phát ra những tiếng 'ong ong' thanh thúy.
Mạc Ảnh Quân buồn cười, thản nhiên mở miệng: "Ta đã có Thao Thiên Không Độn pháp, Thiên Huyền đoản đao cùng Song Hồn LIên Nhẫn rồi, đều là thần vật trong trời đất, Ngũ Lôi Chỉ rất hợp với ngươi, hãy nhận nó."
Bạch Ly sửng sốt gãi gãi đầu, quay sang nói với thần khí, "Được rồi, nhận ngươi vậy." Vẻ mặt cùng giọng nói vô cùng dửng dưng, như kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao, khiến Ngũ Lôi Chỉ có linh tính vô cùng phẫn nộ.
'Ong ong'
Không lường trước được, Ngũ Lôi Chỉ đột nhiên hóa thành luồng sáng vàng kim xông đến cổ tay trái của Bạch Ly.
Ánh sáng biến mất, một vòng tay bản to màu vàng kim hiện ra trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của thiếu niên, những đường vân y hệt Ngũ Lôi Chỉ dạng móng vuốt, ánh quang lưu động, rất hấp dẫn.
Bạch Ly hơi nhăn nhó, đưa tay định kéo cái vòng ra, chẳng qua dùng sức đến đỏ cả tay lên cũng không thể, quay ra giả đáng thương với Mạc Ảnh Quân.
"Quân Quân ~" Giọng điệu mềm nhũn.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ tiến lên xoa rối mái tóc bạch kim của Bạch Ly, ôn thanh nói: "Tiểu Bạch, nhận nó đi, dù gì nó cũng là thần khí."
Bạch Ly híp mắt lại, đầu hơi ngẩng lên dụi dụi vào lòng bàn tay của Mạc Ảnh Quân, giọng mũi phát ra, "Um." Quân Quân nói thế, đành nhận nó vậy. (đành =))) )
"Xong việc rồi, chúng ta về học viện đi." Mạc Ảnh Quân chỉnh lại mái tóc vừa bị xoa đến rối tung, ôn nhu mở miệng.
"Tốt."
**Có thím nào xem idol producer ko, Khôn Khôn của ta top1 đc debut rồi ~~