Con Rơi
Chương 26
Bao nhiêu cơn mưa hạ trở quá rồi đến một ngày... Khi cả hai người đều lớn lên theo quy luật thường tình của tạo hoá. Từ những tình cảm đơn thuần, rồi nó mỗi ngày đều lớn lên và dần biến thành tình yêu.
Ông mang đến cho cô một bó hoa giấy trắng, cô hạnh phúc cầm bó hoa chạy đi trong gió. Làng gió lùa mái tóc cô bay bay trong khoảng không gian rộng lớn. Từng đàn bướm vàng cứ chao lượn giữa hàng tre xanh rì rào hiện lên một hồn quê yên bình mà mang một tình yêu son sắc. Nở một nụ cười hạnh phúc, mà cô nhìn ông, ánh mắt ấy như biết nói.
" Lam Như, để anh đưa em về... anh muốn lấy em làm vợ"
Gương mặt cô đỏ lên khi nghe đến câu nói ấy, quay lưng lại mà sờ vào từng cánh hoa giấy trắng một cách ngại ngùng. Rồi một chiếc nhẫn vàng rớt vào bàn tay cô, tùy không sáng loáng nhưng tróng nó chất chứa điều gì đó thật ngọt ngào. Ngắm nghía nó thật kĩ, cô cúi mặt rồi nhìn vào ông.
" Lam Như, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Đưa tay mình ra, ông hiểu ý mà đeo chiếc nhẫn ấy vào chỗ cô. Hai người họ dắt nhau ra bờ sông. Ông cầm cây đàn ghi ta mà đàn cho cô một bản nhạc. Cô hạnh phúc dựa vào vai ông mà sờ lên từng giây đàn. Hoàng hôn dần buông xuống trên vùng quê nghèo, nhưng chỉ có màu hạnh phúc ấy là đang sáng mãi. Vài ngày sau ông dắt cô về nhà xin cưới. Bà mẹ ông bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt đồng ý hôn sự ấy, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm hãm hại cô. Cặp đôi trẻ hạnh phúc chuẩn bị cho lễ cưới thì ông lại phải đi công tác đột xuất bên nước ngoài suốt hai tháng. Mọi dự định được tạm gác lại để chờ ngày ông quay về. Buổi tối hôm đó, lại thêm một buổi tối với cơn mưa hạ như chút nước. Trong căn nhà tranh đơn sơ, gió rít từng cơn phập phồng từng vách lá, sấm chớp đùng đùng rạch ngang trời một cách trắng xoá. Mưa tạt vào mái nhà đơn sơ ấy một cách vô tình, nó giường như không cho những con người tội nghiệp này một phút bình yên. Rồi gió thổi càng lúc càng mạnh, hiện lên một cuồng xoáy. Cây cối ngã rạp sang một hướng, lá bay tứ tung bị giày xéo một cách tội nghiệp. Từ trong căn nhà bỗng một ánh sáng yếu ớt được thắp lên. Tiếng mẹ và cô gái khóc đến thảm thiết. Ông già ốm yếu lên cơn co giật mạnh, mặt ông lúc này trắng bệch, đôi mắt trợn trắng khiến ai nhìn cũng hoảng sợ. Cô vội nắm lấy đôi tay sần sùi nổi toàn gân xanh đó lên, nó lạnh toát.
" Cha đừng bỏ con mà, cha ơi...."
Cô khóc lóc, tiếng khóc ấy đất trời còn thấu, đó chẳng khác gì lời than vãn của đứa con hiếu thảo đang moi tìm sự sống cho cha mình. Tiếng sấm mỗi lúc nổi càng lớn, chớp thẳng thành tia sáng loá cả bầu trời. Từng hạt mưa rơi nặng trĩu và dồn dập. Gió rít từng cơn như muốn thổi bay căn nhà ấy. Ông già nằm thoi thóp trên giường, như cảm giác mình sắp gặp chuyện chẳng lành, ông cố gắng nói với người con gái duy nhất bằng chất giọng yếu ớt.
" Cha muốn.... muốn nhìn thấy con mặc áo cưới"
Cô lau nước mắt, rồi cố gượng một nụ cười tươi nhất cho cha vui lòng, nhưng nước mắt cứ chảy từ trong mắt cô không kiểm soát. Rồi cứ thế cô mếu máo khóc không ngừng.
" Cha cố lên.... khi nào Vương Khang về con sẽ cùng anh ấy mặc đồ cưới.... Cha sẽ dắt tay con vào lễ đường....và...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì chả cô đã nằm ngả người sang một bên. Đôi mắt khép dần rồi nắm chặt, bàn tay từ từ rơi xuống giường. Hơi thở yếu ớt ấy dần dần biến mất. Cô gào khóc trong vô vọng để níu giữ cha ở lại cõi đời này.
" Cha ơi....cha đừng bỏ con mà...cha còn chưa thấy con mặc áo cưới mà....cha ơi cha..."
Mẹ cô đau lòng ôm đứa con gái tội nghiệp mà an ủi, nhưng nước mắt cứ rơi ra như những hạt mưa ngoài kia.
" Như à,....thôi mà con....cha con...đi thật rồi..."
" Không đâu mẹ....cha chỉ đang đùa thôi...cha ơi tỉnh lại đi...con xin cha..."
Cô đau lòng mà ôm lấy cái thân thể đang lạnh lẽo dần ấy. Rồi từ trong cơn dông ấy, bóng đèn pha của ô tô rọi vào nhà cô. Trên xe bước xuống là một người phụ nữ mặc đồ sang trọng và một cô gái. Hai người họ che dù đi vào nhà, đi sau là bác sĩ cầm theo hộp cứu thương.
" Lam Như"
Bà ta gọi cô, nhưng tiếng mưa to quá, cô cũng không để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Có chút bực mình, bà liếc nhìn ông bác sĩ kia. Như hiểu ý ông ta tiến lại gần cha cô, sờ vào mạch đập ở cổ, rồi quay sang bà gật đầu. Lúc này, cô mới biết đến sự xuất hiện của bọn họ. Bà chau mày khó chịu nhìn cô một cách khinh bỉ.
" Lam Như, cha cô chưa chết, ở ta chỉ lâm vào tình trạng hôn mê sâu thôi"
" Bác nói thật sao?"
" Lại còn không thật được à, đây là bác sĩ có tiếng nhất Sài Gòn đó"
Cô nghe thấy thì quỳ sụp xuống trước mặt bà cầu xin. Bà thấy vậy đá cho cô một cái ngã nhào rồi gương mặt bỗng biến sắc.
" Tôi cũng muốn cứu cha cô, nhưng tôi chả muốn nó ai điều gì, mà cũng chả muốn ai nợ tôi điều gì cả"
" Con sẽ làm trâu ngựa để đền ơn của bác"
Bà lại nâng cằm của cô lên để ngắm nghía gương mặt ấy cô một chút, vén sợi tóc rối ra, bà mỉm cười khinh bỉ, rồi chát bà tát cho cô một bạt tay đau điếng, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ cô sót con định chạy lại bảo vệ cô nhưng bị cô gái kia ngăn lại
" Gương mặt xinh như vậy, hèn nào thằng Khang nhà tôi lại chết mê chết mệt vì cô. Nhưng tiếc cho cô không có số hưởng, cả cuộc đời này tôi chỉ chấp nhận Nhật Lệ làm con dâu thôi"
Cô ngỡ ngàng mà oà lên trong hàng nước mắt dài, bây giờ cô không còn quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nữa rồi, thứ duy nhất bây giờ cô quan tâm là cha mình.
" Bác, xin bác hãy cứu cha con"
" Cứu thì cũng được, nhưng mà..."
" Bác cứ nói đi, sao con cũng chịu hết"
" Cô phải rời xa Vương Khang con trai tôi"
Giọng nói bà đanh thép như lưỡi dao đâm vào tim cô rỉ máu. Cô nhìn về phía sau, nơi cha cô đang mất dần sự sống. Hạ quyết tâm, cô gật đầu mà nước mắt cứ rơi như mưa, trái tim cô lúc ấy đau khổ vô cùng, nó giường như đã chết ở câu nói ấy.
" Con đồng ý"
Bà cười hài lòng, vò đầu cô vuốt cưng nựng một cách ghê rợn. Cô gái bên cạnh bà lắc đầu nhăn mặt vẻ không hài lòng. Ném vào mặt cô một cọc tiền, cô ta nói đầy khinh bỉ.
" Cô không những phải rời khỏi Vương Khang, cô cũng phải rời khỏi vùng đất này mãi mãi"
Cô gật đầu một cách cay đắng, bà nháy mắt cho ông bác sĩ cứu cha cô. Sau một khoảng thời gian ông dần tỉnh lại cả gia đình họ rời đi sau vài ngày. Anh trở về sau chuyến công tác xa thì biết tin cô viết giấy từ hôn mà rời đi. Bị mẹ bắt ép cưới, bà đòi sống đòi chết, vì chữ hiếu anh phải làm theo. Ông kể đến đoạn này thì ấp úng.
" Rồi sao nữa bà?"
" Sau đó...mà thôi đó là những chuyện mà một đứa trẻ như con không hiểu được đâu"
" Nhưng mà ba...."
" Trong cuộc sống không phải những gì ta muốn đều làm được đâu con trai à"
Ông mỉm cười hiền hậu xoa đầu anh rồi đi ra khỏi phòng. Nam Phong cứ suy nghĩ đến cái kết của câu chuyện mà ba anh đang côa giấu.
Nam Anh đứng ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện, ánh mắt cô có chút căm phẫn.
" Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lam Thư"
Ông mang đến cho cô một bó hoa giấy trắng, cô hạnh phúc cầm bó hoa chạy đi trong gió. Làng gió lùa mái tóc cô bay bay trong khoảng không gian rộng lớn. Từng đàn bướm vàng cứ chao lượn giữa hàng tre xanh rì rào hiện lên một hồn quê yên bình mà mang một tình yêu son sắc. Nở một nụ cười hạnh phúc, mà cô nhìn ông, ánh mắt ấy như biết nói.
" Lam Như, để anh đưa em về... anh muốn lấy em làm vợ"
Gương mặt cô đỏ lên khi nghe đến câu nói ấy, quay lưng lại mà sờ vào từng cánh hoa giấy trắng một cách ngại ngùng. Rồi một chiếc nhẫn vàng rớt vào bàn tay cô, tùy không sáng loáng nhưng tróng nó chất chứa điều gì đó thật ngọt ngào. Ngắm nghía nó thật kĩ, cô cúi mặt rồi nhìn vào ông.
" Lam Như, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Đưa tay mình ra, ông hiểu ý mà đeo chiếc nhẫn ấy vào chỗ cô. Hai người họ dắt nhau ra bờ sông. Ông cầm cây đàn ghi ta mà đàn cho cô một bản nhạc. Cô hạnh phúc dựa vào vai ông mà sờ lên từng giây đàn. Hoàng hôn dần buông xuống trên vùng quê nghèo, nhưng chỉ có màu hạnh phúc ấy là đang sáng mãi. Vài ngày sau ông dắt cô về nhà xin cưới. Bà mẹ ông bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt đồng ý hôn sự ấy, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm hãm hại cô. Cặp đôi trẻ hạnh phúc chuẩn bị cho lễ cưới thì ông lại phải đi công tác đột xuất bên nước ngoài suốt hai tháng. Mọi dự định được tạm gác lại để chờ ngày ông quay về. Buổi tối hôm đó, lại thêm một buổi tối với cơn mưa hạ như chút nước. Trong căn nhà tranh đơn sơ, gió rít từng cơn phập phồng từng vách lá, sấm chớp đùng đùng rạch ngang trời một cách trắng xoá. Mưa tạt vào mái nhà đơn sơ ấy một cách vô tình, nó giường như không cho những con người tội nghiệp này một phút bình yên. Rồi gió thổi càng lúc càng mạnh, hiện lên một cuồng xoáy. Cây cối ngã rạp sang một hướng, lá bay tứ tung bị giày xéo một cách tội nghiệp. Từ trong căn nhà bỗng một ánh sáng yếu ớt được thắp lên. Tiếng mẹ và cô gái khóc đến thảm thiết. Ông già ốm yếu lên cơn co giật mạnh, mặt ông lúc này trắng bệch, đôi mắt trợn trắng khiến ai nhìn cũng hoảng sợ. Cô vội nắm lấy đôi tay sần sùi nổi toàn gân xanh đó lên, nó lạnh toát.
" Cha đừng bỏ con mà, cha ơi...."
Cô khóc lóc, tiếng khóc ấy đất trời còn thấu, đó chẳng khác gì lời than vãn của đứa con hiếu thảo đang moi tìm sự sống cho cha mình. Tiếng sấm mỗi lúc nổi càng lớn, chớp thẳng thành tia sáng loá cả bầu trời. Từng hạt mưa rơi nặng trĩu và dồn dập. Gió rít từng cơn như muốn thổi bay căn nhà ấy. Ông già nằm thoi thóp trên giường, như cảm giác mình sắp gặp chuyện chẳng lành, ông cố gắng nói với người con gái duy nhất bằng chất giọng yếu ớt.
" Cha muốn.... muốn nhìn thấy con mặc áo cưới"
Cô lau nước mắt, rồi cố gượng một nụ cười tươi nhất cho cha vui lòng, nhưng nước mắt cứ chảy từ trong mắt cô không kiểm soát. Rồi cứ thế cô mếu máo khóc không ngừng.
" Cha cố lên.... khi nào Vương Khang về con sẽ cùng anh ấy mặc đồ cưới.... Cha sẽ dắt tay con vào lễ đường....và...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì chả cô đã nằm ngả người sang một bên. Đôi mắt khép dần rồi nắm chặt, bàn tay từ từ rơi xuống giường. Hơi thở yếu ớt ấy dần dần biến mất. Cô gào khóc trong vô vọng để níu giữ cha ở lại cõi đời này.
" Cha ơi....cha đừng bỏ con mà...cha còn chưa thấy con mặc áo cưới mà....cha ơi cha..."
Mẹ cô đau lòng ôm đứa con gái tội nghiệp mà an ủi, nhưng nước mắt cứ rơi ra như những hạt mưa ngoài kia.
" Như à,....thôi mà con....cha con...đi thật rồi..."
" Không đâu mẹ....cha chỉ đang đùa thôi...cha ơi tỉnh lại đi...con xin cha..."
Cô đau lòng mà ôm lấy cái thân thể đang lạnh lẽo dần ấy. Rồi từ trong cơn dông ấy, bóng đèn pha của ô tô rọi vào nhà cô. Trên xe bước xuống là một người phụ nữ mặc đồ sang trọng và một cô gái. Hai người họ che dù đi vào nhà, đi sau là bác sĩ cầm theo hộp cứu thương.
" Lam Như"
Bà ta gọi cô, nhưng tiếng mưa to quá, cô cũng không để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Có chút bực mình, bà liếc nhìn ông bác sĩ kia. Như hiểu ý ông ta tiến lại gần cha cô, sờ vào mạch đập ở cổ, rồi quay sang bà gật đầu. Lúc này, cô mới biết đến sự xuất hiện của bọn họ. Bà chau mày khó chịu nhìn cô một cách khinh bỉ.
" Lam Như, cha cô chưa chết, ở ta chỉ lâm vào tình trạng hôn mê sâu thôi"
" Bác nói thật sao?"
" Lại còn không thật được à, đây là bác sĩ có tiếng nhất Sài Gòn đó"
Cô nghe thấy thì quỳ sụp xuống trước mặt bà cầu xin. Bà thấy vậy đá cho cô một cái ngã nhào rồi gương mặt bỗng biến sắc.
" Tôi cũng muốn cứu cha cô, nhưng tôi chả muốn nó ai điều gì, mà cũng chả muốn ai nợ tôi điều gì cả"
" Con sẽ làm trâu ngựa để đền ơn của bác"
Bà lại nâng cằm của cô lên để ngắm nghía gương mặt ấy cô một chút, vén sợi tóc rối ra, bà mỉm cười khinh bỉ, rồi chát bà tát cho cô một bạt tay đau điếng, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ cô sót con định chạy lại bảo vệ cô nhưng bị cô gái kia ngăn lại
" Gương mặt xinh như vậy, hèn nào thằng Khang nhà tôi lại chết mê chết mệt vì cô. Nhưng tiếc cho cô không có số hưởng, cả cuộc đời này tôi chỉ chấp nhận Nhật Lệ làm con dâu thôi"
Cô ngỡ ngàng mà oà lên trong hàng nước mắt dài, bây giờ cô không còn quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nữa rồi, thứ duy nhất bây giờ cô quan tâm là cha mình.
" Bác, xin bác hãy cứu cha con"
" Cứu thì cũng được, nhưng mà..."
" Bác cứ nói đi, sao con cũng chịu hết"
" Cô phải rời xa Vương Khang con trai tôi"
Giọng nói bà đanh thép như lưỡi dao đâm vào tim cô rỉ máu. Cô nhìn về phía sau, nơi cha cô đang mất dần sự sống. Hạ quyết tâm, cô gật đầu mà nước mắt cứ rơi như mưa, trái tim cô lúc ấy đau khổ vô cùng, nó giường như đã chết ở câu nói ấy.
" Con đồng ý"
Bà cười hài lòng, vò đầu cô vuốt cưng nựng một cách ghê rợn. Cô gái bên cạnh bà lắc đầu nhăn mặt vẻ không hài lòng. Ném vào mặt cô một cọc tiền, cô ta nói đầy khinh bỉ.
" Cô không những phải rời khỏi Vương Khang, cô cũng phải rời khỏi vùng đất này mãi mãi"
Cô gật đầu một cách cay đắng, bà nháy mắt cho ông bác sĩ cứu cha cô. Sau một khoảng thời gian ông dần tỉnh lại cả gia đình họ rời đi sau vài ngày. Anh trở về sau chuyến công tác xa thì biết tin cô viết giấy từ hôn mà rời đi. Bị mẹ bắt ép cưới, bà đòi sống đòi chết, vì chữ hiếu anh phải làm theo. Ông kể đến đoạn này thì ấp úng.
" Rồi sao nữa bà?"
" Sau đó...mà thôi đó là những chuyện mà một đứa trẻ như con không hiểu được đâu"
" Nhưng mà ba...."
" Trong cuộc sống không phải những gì ta muốn đều làm được đâu con trai à"
Ông mỉm cười hiền hậu xoa đầu anh rồi đi ra khỏi phòng. Nam Phong cứ suy nghĩ đến cái kết của câu chuyện mà ba anh đang côa giấu.
Nam Anh đứng ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện, ánh mắt cô có chút căm phẫn.
" Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lam Thư"
Tác giả :
Hạ Vũ