Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 63 63 Ăn Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Thóc
Thông thường những người gặp nhiều chuyện tiêu cực trong cuộc sống đều coi mạng xã hội là thùng rác để trút sự uất ức của mình vào, họ thà tin một người có tội, là kẻ xấu xa thấp kém, chứ không muốn nhận là mình mắng sai người, mặc kệ người đó có chứng minh cỡ nào đi nữa, đối với họ mà nói đều là ngụy biện.
Giống như trường hợp của Công Nam, khi cậu nổi tiếng quá nhanh, được người người tung hô dành lời khen ngợi, chỉ cần xuất hiện một vết bẩn, họ cũng có thể bám riết cho tới chết, mặc kệ bằng chứng có thuyết phục đến thế nào, họ cũng sẽ quy chụp là dùng tiền mua người làm việc, bằng chứng không rõ ràng hoặc không thì họ dùng một tin đồn khác để lấp đi sai lầm của họ, cho dù sự việc bắt đầu chỉ từ một bài viết không hề có tính xác thực.
Tuy nhiên, vàng thật không sợ lửa, sau một loạt bài viết chứng minh học lực của Công Nam, một bài viết khác bảo vệ nhân phẩm của cậu cũng được đăng lên.
Báo Nhân Dân: "Sau vụ việc học sinh Lê Công Nam bị đưa lên bàn cân để mổ xẻ về học lực và nhân phẩm, phóng viên tòa soạn chúng tôi đã có một buổi đến thăm nhà cũ của bạn ấy.
Khi đến nơi, căn nhà cũ của bạn ấy đã cho người khác thuê, sau đó chúng tôi hỏi thăm hàng xóm và có một cuộc trò chuyện riêng với hàng xóm lâu năm bên cạnh nhà bạn ấy.
Theo như lời người hàng xóm T.H.T, thường gọi là Hai Thành kể lại, lúc trước Nam chỉ sống cùng bà ngoại, mẹ Nam mất từ khi mới sinh Nam ra, anh Thành nói mình cũng biết chút ít về chuyện của mẹ Nam, anh kể lúc ấy mẹ của Nam vô ý mang thai, nhưng không biết cha của đứa đã là người có vợ, sau này cũng không tới tìm người ta mãi cho đến lúc mất, từ đó Nam do một tay bà ngoại nuôi lớn, từ bé đến lớn, cha ruột của Nam chưa từng một lần tới thăm hỏi cậu một lần chứ đừng nói tới chuyện thương tình kêu về nhà ở.
Mấy tháng trước, bà ngoại của cậu phát hiện mình có khối u, cực chẳng đã mới tới nhà cha ruột của Nam cũng chính là ông Trần Văn Mạnh cậy nhờ chăm sóc cháu ngoại để mình theo con gái sang nước ngoài chữa bệnh, nhưng nghe nói bà ấy bị gia đình ông Mạnh đuổi thẳng ra khỏi cửa, sau đó vì sợ tai tiếng nên gia đình kia có tới rước Nam về ở, tuy nhiên bà ấy thấy gia đình kia quá dữ dằn sợ cháu bị ức hiếp nên không cho rước.
Bà ấy kể với anh Thành rằng không muốn đi chữa bệnh, chỉ muốn ở lại nuôi cháu, mặc cho Nam và con gái út khuyên can thế nào bà ấy cũng không chịu, may mà sau này có gia đình kia tới muốn nhận nuôi Nam, cho nên bà ấy mới đồng ý theo con gái đi chữa bệnh, căn nhà cũng cho người khác thuê luôn.
Dưới đây là đoạn phim về cuộc trò chuyện với Hai Thành và một số hàng xóm khác gần nhà cũ của Nam \[Video\]."
Trong video, ngoại trừ Hai Thành quen thân kể lại chuyện trước khi Công Nam được nhận nuôi ra, những hàng xóm khác đều không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng họ vẫn đánh giá rất tốt về con người của cậu, họ nói lúc trước tuy cậu có ham chơi nhưng vẫn là một đứa nhỏ tốt không theo côn đồ phá làng phá xóm gì cả, càng lớn càng ngoan, mấy tháng trước còn thấy phụ đi bán cá với bà ngoại cậu nữa.
Xem xong video, hướng bình luận bên dưới bắt đầu có chiều hướng nghiêng về phía Công Nam, phần lớn đều tỏ vẻ xót thương cho hoàn cảnh của cậu.
\- Chắc là hồi đó gia đình neo đơn lại còn nhỏ cho nên không chú tâm học hành, sau này được nhận làm con nuôi mới có điều kiện học tập hơn, kể ra cậu này thông minh ngoan ngoãn đó chứ, gặp tôi tôi cũng muốn nhận nuôi một đứa như vậy.
\- Nếu lời người trong video nói là sự thật thì mẹ của Nam đâu có lỗi, mà Nam lại càng không có lỗi, người ta cũng đâu biết ông kia có vợ con rồi, sau cùng vẫn mất lúc sinh, tính ra có ai phá hoại gì gia đình ông này đâu, tại máu lăng nhăng của ông ta mà làm khổ đứa nhỏ, cái đứa hôm qua tố Nam bất hiếu chắc người nhà ông ta rồi.
\- Ở nhà cha ruột mà bị chì chiết vậy ai mà ở nổi, tới nhà khác có khi còn được cưng hơn...
Tất nhiên cũng không thiếu những bình luận chói tai, họ bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của đoạn video này, thế nhưng rất nhanh, những bình luận như vậy đều bị phản bác gay gắt, nếu nghi ngờ bài viết này, trong khi người ta có nhân chứng đàng hoàng thì sao lại đi đâm đầu tin tưởng bài viết do một đứa nặc danh dùng tài khoản ảo đăng?
Cứ như vậy, mấy người tỏ vẻ nghi ngờ yếu thế dần, khu bình luận cũng không còn những lời khó nghe nữa.
Đến lúc này, ông Tuân mới lên tiếng: "@Nhà báo Dương Công Lập, tám giờ sáng mai luật sư của tôi sẽ đến làm việc với anh dựa trên pháp luật, chào anh."
Một câu vô cùng ngắn gọn, rất phù hợp với phong cách của người làm ăn lớn, tính ra cách làm việc của ông Tuân và Trường Quân rất giống nhau, dứt khoát, nhanh gọn lẹ không cho đối phương thời gian phản kháng, chỉ có một điều là thủ đoạn của ông không tàn nhẫn bằng anh mà thôi.
Cùng lúc này, tòa soạn Thời Đại Mới cũng đăng lên một bài viết ngắn: "Bài đăng liên quan đến em học sinh Lê Công Nam của anh Dương Công Lập chỉ là hành vi cá nhân của anh Lập, tòa soạn của chúng tôi không hề biết trước về chuyện này.
Nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo rằng anh Lập đã chính thức bị sa thải với lý do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tất cả bài viết sau này của anh ta cũng không liên quan tới Thời Đại Mới, xin trân trọng thông báo và cám ơn."
Cư dân mạng mở to mắt nhìn chiều hướng mọi chuyện đang đi quá xa, tuy nhiên con người là một sinh vật rất kỳ lạ, khi một cá thể làm chuyện sai trái bị nhiều người lên án thì sẽ có một số khác đi ngược đám đông để biện hộ thay cho cá thể đó.
Tới lúc này một điều buồn cười lại xảy ra, đó chính là sau khi ông nhà báo kia nhận thư mời tòa án từ nhà trường, Cục Khảo thí và gia đình của Công Nam thì cư dân mạng lại cảm thấy mọi người đang ức hiếp người thân cô thế cô như ông nhà báo kia, sau đó bắt đầu bênh vực gã ta và công kích lại các phía đã gửi đơn tòa án cho gã ta, một cuộc chiến nước miếng trên mạng lại diễn ra, so với lúc bắt đầu, chỉ có hơn chứ không kém.
Mà ở một bên khác, Thanh Tâm tức giận bóp chặt điện thoại, cô ta không ngờ gã nhà báo kia lại dám uy hiếp mình, gã ta nói bây giờ mấy ông to kia đều gửi đơn tới nhà đòi kiện gã ta, hơn nữa gã ta còn bị tòa soạn đuổi việc, gã ta yêu cầu Thanh Tâm phải bồi thường cho gã năm tỷ, nếu không gã ta sẽ công khai chuyện cô ta thuê gã vu khống Công Nam.
Năm tỷ, đừng nói một đứa con gái chưa đủ tuổi trưởng thành như cô ta, mà ngay cả công ty Gia Nghiệp thì đây cũng là món tiền lớn.
Bây giờ bị uy hiếp như thế không khác gì dồn cô ta vào đường cùng, đang lúc cô ta đang rối trí thì một cuộc gọi khác lại gọi tới:
\- Tôi đã làm theo lời cô nói công khai chuyện cậu ta là con riêng, bây giờ công an đang truy tìm ID của tôi, e là không bao lâu nữa sẽ tìm ra tôi, cô mau đưa cho tôi thêm hai tỷ để tôi trốn đi nơi khác tạm lánh một thời gian.
Thanh Tâm trợn mắt, mặt mày trở nên vặn vẹo khó coi, quát lớn vào điện thoại hai chữ "không có" rồi cúp máy.
Lúc này, mắt của cô ta long lên sòng sọc giống hệt một con thú hoang dần dần trở nên điên cuồng.
Tại sao lại như vậy, tại sao ai cũng dồn ép cô ta, rõ ràng là thằng con riêng đó sai, cô ta không sai!
Đúng lúc này, ông Mạnh đi xuống lầu thấy con gái mình đứng như trời tròng ở ngoài cửa, bèn đi tới hỏi:
\- Con sao thế?
Nghe thấy tiếng gọi của ông Mạnh, Thanh Tâm bừng tỉnh trở lại, trong đầu xoay chuyển một vòng rồi chạy tới đưa điện thoại cho ông Mạnh xem, làm bộ lo lắng nói:
\- Cha mau xem này, thằng Nam nó lên mạng nói xấu cha đấy, thật quá đáng!
\-\-
Chap 64: Nơi cô nên ở
Lời của tác giả: Chơi do vậy nên ở chuồng gà nha