Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 174 174 Kiếp Trước Kiếp Này
Trường Quân khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, “chính mình” trông thật xa lạ, râu ria che kín mặt và toàn thân phát ra một nguồn năng lượng u ám giống như đã không còn thiết sống vậy.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Lúc này Trường Quân đang đứng trước mặt “chính mình” nhưng những người cảnh sát đứng canh gác xung quanh lại không hề phản ứng gì, cứ như thể không nhìn thấy anh vậy.
Trường Quân thử bước tới chạm vào chính mình nhưng bất ngờ là tay của anh lại xuyên qua cơ thể của người nọ, thế này… chẳng lẽ anh đã chết, hiện tại chỉ là một linh hồn lang thang thôi sao?
Đang lúc Trường Quân hoang mang thì bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, anh quay qua nhìn thì một gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt anh.
Văn Xuân!
Tại sao gã ta lại có mặt ở chỗ này?
Trường Quân đứng đó nhìn gã ta nhưng có vẻ gã cũng không nhìn thấy anh.
Gã đi xuyên qua người anh, bước đến trước mặt người đang ngồi trên ghế điên rồi áp sát mặt mình vào mặt người nọ.
* Trông em thế này tôi lại cảm thấy càng đẹp đấy, cái nón điện và những sợi dây xung quanh nó giống như một món trang sức điểm tô cho em vậy.
Nói đoạn Văn Xuân vươn tay ra định sờ vào mặt “Trường Quân” đang ngồi trên ghế điện nhưng bị anh né tránh, sau đó liếc nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Nhưng dường như gã ta chẳng hề để ý, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
* Em thật sự không sợ chết sao Quân, vì thằng nhãi đó, em sẵn sàng bỏ đi tương lai tốt đẹp của mình sao?
“Trường Quân” nhếch môi cười nhạo, nói:
* Tôi ra khỏi đây rồi làm sao có thể có tương lai khi mà anh còn sống hả? Hơn nữa tôi còn gì luyến tiếc nữa đâu.
Mấy tháng trước ông nội qua đời, mà nay người anh yêu cũng chết, rốt cuộc thế gian này đã không còn ai muốn níu giữ chân anh lại nữa rồi.
Văn Xuân bật cười to, sau đó đột nhiên xụ mặt, biểu cảm thay đổi nhanh đến mức diễn viên chuyên nghiệp cũng không sánh bằng, gã ta nghiến răng nói:
* Chỉ vì khoái lạc một đêm thôi mà em đã đem lòng yêu nó rồi sao? Nếu em muốn, tôi có thể tìm cho em những đứa con trai xinh đẹp non mịn hơn mà, thậm chí tôi cũng có thể để em làm, miễn em vui là được, nhưng tại sao một hai cứ phải là nó, chẳng lẽ cái mông của nó dụ hoặc đàn ông đến thế à?
“Trương Quân” quát lớn:
* Câm miệng, mày không được phép sỉ nhục em ấy…
Nói đến đây, bỗng dưng “Trường Quân” nhìn vào khoảng không vô định, ở đó, anh nhìn thấy một người y hệt như mình.
Mà Trường Quân ở dạng trong suốt cũng nhìn chằm chằm vào đối phương, giây tiếp theo, một luồng ký ức mãnh liệt đổ ập vào trong đầu của cả hai.
Trong ký ức của “Trường Quân” đang ngồi trên ghế điện, Trường Quân nhìn thấy toàn cảnh cuộc đời ba mươi mấy năm qua của anh, quả thật quá khác biệt.
Tỷ như vào năm hai mươi sáu tuổi đó, anh không gặp được Công Nam nhờ lần trả ơn của ông nội, lại tỷ như hai người quen biết nhau trong các buổi tiệc giao lưu thương nghiệp, nói với nhau vài câu xã giao nhạt nhẽo không chứa chút tình cảm nào.
Rồi đêm đó, trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, cậu bị người ta chuốc thuốc và vô tình va phải anh, đúng lúc anh cũng đang có men say trong người, thế là cả hai trải qua một đêm cuồng nhiệt bên nhau.1
Khi ấy cậu vừa tròn hai mươi, anh cũng bước qua tuổi ba mươi.
Thật ra sau khi điên cuồng xong “Trường Quân” đã hối hận, người có thân phận chưởng quản cả một tập đoàn lớn như anh ngại nhất là dây dưa với đám cậu ấm cô chiêu của các gia đình thuộc tầng lớp trung thượng lưu, một khi nắm được nhược điểm, họ sẽ đeo bám không ngừng hoặc thậm chí phụ huynh của họ còn lợi dụng chuyện này để trục lợi.
Mặc dù thủ đoạn đối phó với họ không thiếu, nhưng cũng gây không ít phiền hà cho anh.
“Trường Quân” đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị thiếu niên kia mồi chài thậm chí ăn vạ, tuy nhiên chờ mãi một thời gian rất lâu sau đó cũng không thấy cậu xuất hiện.
“Trường Quân” nghĩ rằng đó là chiêu lạt mềm buộc chặt của cậu, mãi cho đến khi cả hai đụng phải nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Thành Tín, anh mới biết mình đã lầm.
Cậu vẫn đến chào hỏi anh một cách vô cùng xa lạ, nụ cười đúng chuẩn thương nghiệp, trong ánh mắt cũng không lộ ra sự toan tính, cứ như thể đêm đó chưa từng có gì xảy ra vậy.
Ban đầu đơn thuần chỉ vì lòng tò mò, anh thử tìm hiểu và tiếp cận cậu, nhưng dần dần sau đó anh bị chinh phục rồi, mỗi lần cậu xuất hiện, đôi mắt của anh đều không dứt ra được.
Có ai mà ngờ được người cầm quyền một tập đoàn lớn nhất cả nước lại đi tương tư đứa con riêng kia không địa vị kia chứ, hơn nữa chính chủ còn ngây ngốc không biết, thuần túy xem anh như một người có quen biết trong giới thương nghiệp, thậm chí còn không quá muốn tiếp xúc với anh như những người khác.1
Mãi cho đến sau này, “Trường Quân” phát hiện ra hành vi biến thái của Văn Xuân và bí mật cái chết của cha mẹ thì mới biết hóa ra đêm đó sau khi anh rời đi, Văn Xuân đã cho người bắt cậu lại rồi tiến hành thôi miên xóa đoạn ký ức kia.
Dường như gã ta cảm nhận được sự uy hiếp từ thiếu niên cho nên đã bắt cóc cậu rồi uy hiếp anh.
Thời gian đó ông cụ Hà ngã bệnh rồi qua đời, “Trường Quân” vừa đội tang ông nội xong lại hay tin người mình thích gặp nạn.1
Vốn dĩ tình yêu anh dành cho cậu cũng không quá lớn đến nỗi phải hy sinh luôn bản thân mình, nhưng tâm trí của anh thật sự rất mệt mỏi, muốn trả thù nhưng kẻ địch quá mạnh, đến lúc này anh mới biết mình lại nhỏ bé tới vậy.
Hơn nữa ngẫm lại thì mọi rắc rối thiếu niên gặp phải đều xuất phát từ anh, nếu như sự thỏa hiệp của anh có thể cứu cậu, anh chấp nhận cúi đầu.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, thiếu niên kia vẫn chết, là vì dính tới anh cho nên cậu mới chết.
Thật xui xẻo!
Ký ức của “Trường Quân” dừng lại ở đây, tiếp theo đó chính là những gì đang diễn ra trước mắt, đồng thời ký ức về một Trường Quân khác cũng đã nạp hết vào đầu người ngồi trên ghế điện.
Cả hai đều ngỡ ngàng không thể tin được vào những gì mình vừa trải qua, rõ ràng cùng một người, cùng một thân phận nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau.
“Trường Quân” nhìn thanh niên giống hệt mình đang đứng ở đối diện, ngoài kinh ngạc ra, trong lòng anh còn có chút gì đó nhẹ nhõm, người này mạnh hơn anh, cũng hạnh phúc hơn anh nhiều.
Đột nhiên, “Trường Quân” bật cười, Văn Xuân thấy thế bèn nhíu mày, sau đó gã ta cảnh giác quan sát xung quanh, vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào một khoảng không rất lâu, biểu cảm còn đổi tới đổi lui nhiều lần, chẳng lẽ chưa gì mà đã sinh ra ảo giác rồi?
Nhưng trong lúc chìm vào ảo giác, anh đã thấy gì, thiếu niên kia sao?
Nghĩ đến đây, Văn Xuân lập tức nổi giận, mặt mày dữ tợn nắm chặt lấy bả vai của “Trường Quân”, hét lớn:
* Khốn kiếp, em chỉ được nghĩ tới tôi, có nghe không?
“Trường Quân” vẫn không ngừng cười, anh nói:
* Tôi nghĩ đến ai còn quan trọng gì nữa đâu, dù sao tôi cũng sắp chết rồi kia mà.
Văn Xuân nghe vậy sắc mặt bỗng trở lại như thường, gã ta quỳ một gối dưới chân “Trường Quân”, nở một nụ cười dịu dàng nói:
* Em đang lo chuyện đó sao? Đừng lo, em không thấy lạ là vì sao tôi lại có thể ra vào chỗ hành hình như chốn không người à? Nói cho em nghe một bí mật.
Gã ta làm bộ như trẻ con ngây thơ sợ người khác nghe thấy bèn đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, sau đó phấn khích kề sát vào tai của “Trường Quân”, tiếp lời:
* Thật ra đây không phải nhà tù đâu, tôi cứu em ra từ lâu rồi, làm sao tôi có thể để em chịu khổ được chứ? Sao hả? Đối với em tôi luôn kiên nhẫn, nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi thì em sẽ được tự do, còn không… tôi không ngại giữ xác em trong lồng kính để ngắm mỗi ngày đâu.
Đây không phải lần đầu tiên Văn Xuân đưa ra đề nghị như thế, nhưng lần nào cũng bị “Trường Quân” dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt đuổi đi, tuy nhiên lần này, thái độ của anh đã khác, anh khẽ cụp mắt xuống giống như đang suy tư điều gì đó.
Văn Xuân thấy thế mừng như điên, trên mặt cũng không giấu nổi nụ cười phấn khích, quả nhiên, không bao lâu sau, “Trường Quân” lên tiếng:
* Được..
Văn Xuân vừa nghe từ “được” tâm trí lập tức bay lên chín tầng mây, gã ta đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, không ngờ hạnh phúc lại đến sớm như thế, tuy nhiên, gã ta lại giữ cảnh giác không buông bỏ, bởi vì gã ta biết thanh niên kia sẽ không chịu thua dễ dàng đến thế được.
Trong lúc Văn Xuân ôm lòng nghi kỵ đó định tra hỏi “Trường Quân" thì câu tiếp theo của anh đã phá tan ý định này.
* Nhưng tôi có điều kiện.
Văn Xuân càng vui vẻ hơn, có điều kiện mới đúng, nếu anh dễ dàng chịu thua mà không có điều kiện gì mới là chuyện bất thường đấy.
* Điều kiện gì? Cho dù em muốn hái sao trên trời, anh cũng nhất định sẽ làm cho bằng được.
“Trường Quân” lạnh lùng nói:
* Tôi muốn anh đến trước mộ của cha mẹ tôi dập đầu chuộc lỗi.
Nụ cười trên mặt Văn Xuân vẫn không suy giảm, gã ta liên tục gật đầu đáp:
* Được, em muốn tôi dập một trăm cái cũng được.
“Trường Quân” thấy gã không một chút ăn năn hối cải nào trong lòng hận đến mức muốn phanh thây gã ra trăm mảnh, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể đè nén cơn phẫn nộ của mình lại, mở miệng nói:
* Thả tôi ra.
Vừa nghe anh nói vậy, ánh mắt của Văn Xuân chợt lóe lên điều gì đó, nhưng gã ta vẫn đồng ý thả anh ra, tuy nhiên vẫn cho người còng tay anh lại.
Ra khỏi ghế điện, “Trường Quân” đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ của Văn Xuân khiến gã vui mưng quá thể, gã không ngờ anh lại chủ động như thế.
Đột nhiên, anh lại nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm:
* Cảm ơn vì đã thay tôi sống một cuộc đời khác.
Văn Xuân giật mình không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng không đợi gã ta phản ứng, “Trường Quân” đã lôi mạnh gã ngã vào trụ phát điện bên cạnh, gã muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã quyết tâm cùng chết thì sao có thể dễ dàng buông tha cho gã được?
Trường Quân nhìn chính mình và kẻ thù từ từ bị điện giật thành xác khô, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.
May mắn đời này anh và cậu đến được với nhau, may mắn… cậu vẫn còn sống.1
### Sau đó ý thức của Trường Quân mờ dần, toàn thân bắt đầu tan biến vào trong hư không.
Lời của Gừng: Tui trở lại rồi nè1.