Con Rể
Chương 74: Bạch ma chiếu*
Edit: MinnieKemi
*Thời Đường, chiếu thư viết trên giấy đay (ma chỉ) trắng hoặc vàng. Chiếu thư dùng cho những việc quan trọng như lập hậu, thảo phạt hay bái tướng (phong tướng)… đều dùng bạch ma (Nguồn: hvdic.thivien.net)
Hôm sau, Diêm Thiết sứ Trần Kỳ phụng mệnh vào Trung Hòa điện cùng hoàng đế chơi cờ, Hứa Tắc lại lấy cớ sự vụ Độ Chi còn bận rộn nên không đi cùng. Gần đến cuối năm, Độ Chi nhiều việc nhưng đây chỉ là một lý do, nguyên nhân khác là vì hôm nay Trần Kỳ vào cung gặp vua, nàng tránh mặt là tốt nhất.
Tiểu hoàng đế và Hứa Tắc đã có giao hẹn trước, Hứa Tắc không tới cũng nằm trong dự đoán của cậu nên chỉ vờ vịt bĩu môi: “Hứa ái khanh không tới thật không thú vị!” Ngay sau đó lập tức đổi giọng: “Nhưng mà có Trần ái khanh cùng trẫm chơi cờ cũng rất tốt!” Vì vậy vui vẻ phấn khởi lao vào ván cờ, cùng Diêm Thiết sứ chém giết lẫn nhau.
Mới đầu Trần Kỳ còn nơm nớp lo sợ, nhưng sau lại thấy Mã Thừa Nguyên chỉ phái một tiểu nội thị đứng quan sát mà không có hành động gì khác nên cũng yên lòng, thậm chí còn tự cho mình thông minh thảo luận một ít chuyện trong triều với tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế cảm thấy hắn còn lâu mới lợi hại bằng Hứa Tắc nhưng vẫn hùa theo. Sau đó Trần Kỳ bèn trở nên tự đắc, sự bất đắc chí thường ngày đều vứt bỏ hết sau khi ra khỏi Trung Hòa điện, thậm chí còn cảm thấy thành Trường An phủ trắng tuyết lại đáng yêu hơn bình thường.
Cùng lúc đó chiếu lệnh yêu cầu bãi miễn cống nạp hàng tháng cũng từ trong hoàng thành ban xuống Diêm giám viện
Đến đúng giờ, quan viên nên về nhà thì về nhà, nên ở lại thì ở lại, vẫn như mọi ngày không có chuyện gì khác lạ, thoạt nhìn hoàng thành vẫn sóng yên gió lặng, thực tế thì đã âm ĩ dậy sóng rồi.
Trung Thư tỉnh đã trao đổi định ra công văn sắc phong, giao cho Hàn Lâm học sĩ thảo chế cả đêm. Trung Thư tỉnh dùng hoàng bạch nhị ma hai màu giấy để phân biệt nặng nhẹ, hạ chiếu bằng giấy bạch ma là đãi ngộ của việc phong tướng.
Vương Phu Nam tấn phong Đại tướng quân Thần Sách quân, là dùng bạch ma hạ chiếu; Trung úy Hộ quân Thần sách quân Tào Á Chi, cũng dùng bạch ma hạ chiếu. Có thể thấy hoạn quan nội đình và triều thần ngoại đình có địa vị ngang nhau.
Chuyện Tào Á Chi được phong làm Trung úy Hộ quân vẫn còn chưa được ban bố, nhưng đã có nhiều người bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy vây quanh nịnh nọt, tiền tài vật phẩm hối lộ tự nhiên cũng không thể thiếu. Nhưng Tào Á Chi vô cùng thông minh, hắn đóng chặt cửa nhà, từ chối tiếp khách. Lúc đang ở đầu sóng, hắn không muốn bởi vì lòng tham chốc lát mà bị triều thần bắt được nhược điểm.
Cùng lúc đó tại Dương phủ là hoàn cảnh hoàn toàn khác xa. Dương trung úy bị gắn tội danh mưu phản, toàn bộ gia sản bị tịch biên.
Lúc Vương Phu Nam đi ngang qua Dương phủ, thì nhìn thấy cảnh này.
Tôi tớ trong nhà đã sớm chia nhau gia tài bỏ đi tứ tán, một đám vệ binh Nam nha ra ra vào vào lục lọi đồ đạc khắp nơi, miệng chửi đổng vì lúc này đã chẳng còn sót lại thứ đồ gì đáng giá nữa, khốn thật!
Ngoài phủ đèn lồng vẫn sáng, có vài cái đã bị sứt mẻ, động tĩnh bên trong liên miên không dứt, kéo theo người dân đến vây xem kèm theo một phen chỉ trích: “Đã nói hoạn quan đều không phải thứ gì tốt!”, “May mà không có người thân, chết một mình không liên lụy tới người nào.”, “Loại người này không thể lập bia chứ?”, “Bia cái gì, ngay cả nấm mộ cũng không có! Chắc đem thiêu rồi ném xuống sông thôi!”, “Khiếp! Ngươi nói như vậy làm ta thấy nước sông thật bẩn thỉu!”, “Có gì mà bẩn, vốn dĩ đầy người chết dưới con sông đó! Thực ra chuyện này cũng tốt, không cần giữ lại thi thể, sau này có khi còn bị quật mồ quật mã…”
Vương Phu Nam không nghe hết mà thúc ngựa đi thẳng về Vụ Bản phường.
Hứa Tắc vẫn chưa trở về, bước vào cửa chỉ thấy một mảng tối đen, tuyết đọng dưới hành lang trông như những tảng đá lạnh lẽo cứng ngắc.
Thế là hắn lại quay đầu đi tới An Thượng môn, khi đưa môn tịch (dạng như báo danh) ở cửa Độ Chi thì nhìn thấy Hứa Tắc. Hứa Tắc thấy hắn tìm đến đây thì hơi bất ngờ, nàng nghiêm trang hỏi: “Đại tướng đến Độ Chi có chuyện gì không?”
Hắn không đáp, chỉ nhìn xung quanh, giống như Ngự Sử trước đây tới tuần tra. Vài quan viên Độ Chi nhìn nhau, trong lòng đều mang cùng một suy nghĩ, theo như tên Tô Thái Lạc Thừa nói cái vị sắp đảm nhiệm vị trí Đại tướng quân Thần Sách quân này với Hứa thị lang là có quan hệ dây dưa không rõ ràng!
Quan hệ dây dưa không rõ cái gì? Chẳng phải trước đây là anh vợ và muội phu à?
Tô Thái Lạc Thừa lại nói: “Không đúng! Là quan hệ luyến ái giữa anh vợ trước và muội phu!
Trời ạ! Một lão nam nhân tuổi sấp sỉ ba mươi của hữu Thần Sách quân lại si mê một thị lang Độ Chi độc thân tính tình quái gở ư, chuyện này có hơi không ngờ đấy.
Công sự vặt vãnh buồn chán, tin tức bất ngờ như vậy dĩ nhiên lan truyền đi nhanh chóng hơn bất cứ gì rồi. Hôm nay lúc Hứa Tắc tới công giải đã lờ mờ phát hiện ánh mắt rất nhiều người nhìn nàng không được bình thường, sau đó nàng đoán là do tên Thái Lạc Thừa kia đi khắp nơi tung tin quan hệ của nàng và Vương Phu Nam.
Đương nhiên nàng vẫn vô tư làm việc nhưng đám quan lại bên dưới lại không được như vậy. Kiểu tin đồn này thực sự là niềm an ủi tốt nhất cho cuộc sống buồn chán chốn quan trường, họ chỉ ngại mọi chuyện không đủ lớn. Vì vậy lúc này nhìn thấy Vương Phu Nam tới đây, trong lòng mỗi người đều nhảy cẫng lên, á á, vị Vương công tử này càng ngày càng được đấy, không biết với cái vóc dáng nhỏ thó kia của thị lang nhà mình có chịu nổi hay không, hừm!
Đương nhiên, cũng có người cho rằng, này…tốt xấu gì Hứa thị lang là người đã từng cưới vợ, trước nay lại mạnh mẽ, sao lại thua thiệt được chứ! Đúng thật là không ngờ đấy, đường đường là Thần Sách đại tướng quân, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nếu như bị đè ở dưới cái người kia…
Không bên nào phục bên nào, sau đó Thái Lạc Thừa dẫn đầu đánh cuộc, một đám tiểu quan tiểu lại nhao nhao gia nhập chia làm hai phe. Cuối cùng là Hứa thị lang và Thần sách đại tướng quân là quan hệ trên dưới kiểu gì? Ừm…cả đám đều nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhịn xuống để đợi ngày sau nghiệm chứng.
Hai người bị đem ra cá cược lại hoàn toàn không hay biết gì.
Hứa Tắc giải quyết việc chung, nói với Vương Phu Nam vài câu, sau đó cầm hộp sách bảo muốn đi tới Chính Sự Đường, nàng vái chào rồi cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.
Đêm nay đã định là rất nhiều người khó ngủ, Hàn Lâm học sĩ phải suốt đêm thảo công văn, Trung Thư tỉnh, Thượng Thư tỉnh, Chính Sự Đường đều trùng trùng tâm sự.
Sau khi hoạn quan lấy việc cấu kết với Ngụy vương là lý do diệt trừ Dương trung úy thì bỗng nhiên dừng tay, không truy cứu lên các triều thần, thực sự là điều khác thường.
Hứa Tắc cũng không ngờ sự việc có thể kết thúc yên ổn như vậy, nhưng sau sự bình yên này, chẳng biết đến lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra cái bẫy.
Suốt mấy ngày trong hoàng thành đều hết sức đề phòng, hôm đó, Hữu Thần Sách quân chìm đắm trong bầu không khí tiêu cực cuối cùng cũng nghênh đón tân Đại tướng và tân Trung úy hộ quân. Nghi thức nhận sắc phong vô cùng long trọng, cuối cùng Vương Phu Nam cũng nhìn thấy Tào Á Chi xa cách bốn năm.
Nghi thức kết thúc, Tào Á Chi nghiêng đầu nhìn hắn cười: “Đã lâu không gặp.”
Vương Phu Nam đã sống gần ba mươi năm, sắp thành tinh rồi, tâm tình đều không hiện trên nét mặt, cũng vô thưởng vô phạt đáp lại một câu: “Đã lâu không gặp.”
Hai người đều biết đối phương là loại người gì, cho dù có cách bốn năm thì chẳng lẽ bản tính còn có thể thay đổi sao? Tất cả mọi người hẳn đều nhận ra giữa hai người hẳn không phải mối quan hệ hữu hảo.
Cùng với việc bổ nhiệm của hai người thì vụ án của Dương trung úy cũng vội vàng kết thúc, cuối cùng ông ta thực sự bị thiêu thành tro rồi vứt xuống sông.
Người biết việc này trong Thần Sách quân cũng nhiều, nên vài hôm đó luôn có người lén ra bờ sông phúng viếng. Hai người Vương Hứa thì chọn một buổi đêm đến Từ Ân tự ăn cơm chay rồi đi thẳng ra Khúc giang.
Mùa đông sông Khúc lạnh chết người, hiếm khi có người ra đây du ngoạn. Ấy mà trong một ngày gió lạnh thổi vù vù như vậy lại có người thả đèn, từng ngọn từng ngọn sáng lên, càng ngày càng xa.
Hứa Tắc dừng bước.
Không phải ngày mười lăm tháng bảy trên sông đã thả đèn, xem ra người tới phúng viếng cũng không ít.
Vương Phu Nam trầm mặc nhìn một hồi mới từ tốn nói: “Có một năm, cha ta cũng dẫn ta ra đây vào lúc đêm khuya thế này, khi đó cũng như vậy, thiên đăng trên sông nhiều vô kể, giống như nửa đêm nằm mộng, khiến người ta khó quên.
Hứa Tắc biết hắn đang nói tới năm nào, theo lời hắn thì chính là thời điểm Vệ Chinh bị giết hại. Trên dưới triều đình đều hắt nước bẩn lên cửa nhà nàng, không ngờ lại còn có người sẵn lòng tin cha nàng không đào thoát.
Trên thế gian, một chút niềm tin này tuy chỉ là đốm lửa yếu ớt nhưng nàng biết nó chứa đựng bao nhiêu ấm áp, ấm áp để người ta có đủ dũng khí bước tiếp.
Trường An ngày càng lạnh, tuy quốc gia nguy nan loạn trong giặc ngoài, nhưng vì sắp đến cuối năm nên mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm mới rồi.
Tháng mười một, thành Trường An gió êm sóng lặng, trong hoàng thành lại đang đồn đại “chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa thị lang Độ Chi và Thần Sách đại tướng quân” kịch liệt như lửa. Lại thêm một đám giám sinh Quốc Tử Giám nghe nói hai nhân vật chính ở Vụ Bản phường bèn rảnh rỗi đi nghe ngóng, nếu như bắt được hai người cùng nhau trở về sẽ vô cùng phấn khích, chỉ hận không thể mục kích cuộc sống của cả hai.
Hứa Tắc bắt đầu cảm thấy bị để ý và quấy rầy nhưng không biết giải quyết làm sao. Có điều nghe thấy những tin đồn linh tinh này làm chuyển dời sự chú ý đối với nàng lại là chuyện tốt, hẳn là sắp có biến động lớn xảy ra rồi.
Cuối tháng mười một, Diêm Thiết như thường lệ tiến cống nhưng lại không thấy dâng lên. Khi nội khố chất vấn xuống tuần viện, thì nhận được câu trả lời là “Không phải bệ hạ đã hạ chiếu bãi miễn rồi sao?!”
Lúc Mã Thừa Nguyên nghe được tin thì liền vội vàng từ Nội Thị tỉnh trở về, tiểu hoàng đế còn đang ngây ngô xem kỳ phổ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Thừa Nguyên, nhếch miệng cười: “Mã thường thị, Trần ái khanh cho trẫm cuốn kỳ phổ lợi hại lắm! Ngươi mau tới xem!”
Mã Thừa Nguyên không có tâm trạng để cười. Tiểu hoàng đế thấy hắn như vậy bèn biết bão tố sắp tới rồi, cậu vội vàng ngừng cười, khẽ nói: “Mã thường thị có chuyện gì không vui à?”
“Bệ hạ viết chiếu thư, lén đưa cho triều thần à?”
Tiểu hoàng đế khẩn trương rụt tay xuống dưới bàn: “Hả? Gì mà…”
“Bệ hạ đặt Đông Tây Khu Mật ① ở đâu?!” Mã Thừa Nguyên nghiêm sắc mặt, dường như trong chớp mắt sau sẽ xách tiểu hoàng đế lên giết chết.
Tiểu hoàng đế cực kì sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Mã thường thị…ngươi nói cái trẫm viết cho Trần ái khanh là chiếu thư sao?” Cậu vội vàng thanh minh cho mình, bịa đặt: “Là hắn đưa trẫm một tập giấy nhỏ, nói là chỉ cần trẫm viết chế thư thì sẽ cho trẫm một cuốn kỳ phổ rất hay.” Đồng thời chủ động nhận lỗi: “Trẫm, trẫm thực sự hồ đồ rồi…”
Nói rồi lại lấy bản tấu mà Hứa Tắc đưa cho ra, thành thực đưa cho Mã Thừa Nguyên, mở to mắt nói dối: “Đây, chính là cái này, Trần Diêm Thiết sứ đưa cho trẫm…”
Mã Thừa Nguyên mở ra nhìn, chầm chậm hít một hơi lấy bình tĩnh, hắn quay người nói với tiểu nội thị bằng một giọng quái gở: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ, lệnh Diêm Thiết sứ Trần Kỳ vào Diên Anh điện nghị sự.”
Tiểu hoàng đế ngồi bệt dưới sàn, nói dối sợ chết khiếp, xem ra mình phải luyện tập dần dần mới được…
Nhưng mà, không biết Hứa ái khanh có bỏ mặt không quan tâm không nhỉ? Đừng để một mình cậu ta chống đỡ đấy nhé, cậu ta chịu không nổi đâu!
Có điều lúc này Hứa Tắc cũng đang lặng lẽ đi tới cửa tây Thượng Thư tỉnh. Một tiểu lại nhanh mắt nhìn tới nàng, vội nháy mắt ra hiệu với đám đông đang tụ tập đánh bạc bên cạnh, nhưng chờ khi bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn rồi!
Lúc bọn chúng lúng túng thu dọn, Hứa Tắc đã tới sau lưng.
Hứa Tắc ghé đầu nhìn: “Cược gì vậy?”
Các nha sở trong hoàng thành đều có thói quen đánh bạc, đa phần vào những ngày trời nắng đẹp thì đánh một ván, vừa phơi nắng vừa nới chuyện thuận tiện đánh cược luôn.
Chuyện hôm nay chúng đánh cuộc không khéo lại là vấn đề quan hệ giữa Độ Chi sứ và Thần Sách đại tướng quân, người nào ở trên, người nào ở dưới? Cuộc cá cược này kéo dài mãi tới hôm nay mà còn chưa giải quyết xong, người đặt cược càng ngày càng nhiều, tên nhà cái bên Thái Lạc Thừa kia sắp nhớ không xuể nữa rồi, vì gần như quan viên cả hoàng thành đều tới đây đặt cược một chút.
Hứa Tắc nhìn tên Thái Lạc Thừa đang kinh hãi, nhân tiện nhìn cuốn sổ giấu trong lòng hắn, xòe tay qua.
Thái Lạc Thừa ôm sổ, nghiêng đầu giảo biện: “Đây, cái này là bí mật, thị lang không cần xem đâu.”
Hứa Tắc “À” một tiếng, lại nhìn xuống bằng chứng trên bàn. Trên bàn trải một tấm vải trắng, bên trái viết Độ Chi, bên phải viết Thần Sách quân, hai bên phân tách bằng một đồng tiền, người tinh mắt vừa nhìn là biết chuyện này có ý gì.
Cả đám ngừng thở chờ chết, Hứa Tắc vuốt phẳng tấm vải trắng, nàng lấy một đồng tiền từ trong tay áo, vừa độ lượng vừa phóng khoáng hướng về phía bên Độ Chi đặt xuống.
Trong tức khắc mắt mọi người xung quanh đã trừng to thành mắt ốc bươu.
——*——*——*——*——*——*——
Triệu tướng công: Hứa Tắc tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám, ta đã đặt cược cho Vương Phu Nam, ngươi làm vậy là muốn ta thua hả.
① Đông Tây Xu Mật viện: Xu Mật chia làm đông viện và tây viện; Đông viện là thượng viện, Tây viện là hạ viện, Khu Mật sứ do hoạn quan đảm nhiệm. Cơ bản phụ trách việc trình báo và tuyên chỉ, nhận và tuyên lệnh vua; ngoài ra còn là sợi dây liên hệ giữa hoàng đế và Trung Thư tỉnh. Nhưng quyền hành lại không chỉ giới hạn ở việc thượng truyền hạ đạt, mà thế lực của hoạn quan đã bành trướng dần dần trở thành một thành viên chủ chốt của đầu mối quyết sách trong cung đình. Thực ra Đông Tây Khu Mật sứ và Trung úy Hộ quân Tả Hữu Thần Sách quân cùng tự xưng là “Hoạn quyền tứ quý”. Một bên nắm binh quyền, một bên tham gia quyết sách chính sự, thế lực khó thể tưởng tượng. Như trong sự biến Cam Lộ, hoạn quan tiến hành tàn sát quần thần hầu như không còn một ai.
*Thời Đường, chiếu thư viết trên giấy đay (ma chỉ) trắng hoặc vàng. Chiếu thư dùng cho những việc quan trọng như lập hậu, thảo phạt hay bái tướng (phong tướng)… đều dùng bạch ma (Nguồn: hvdic.thivien.net)
Hôm sau, Diêm Thiết sứ Trần Kỳ phụng mệnh vào Trung Hòa điện cùng hoàng đế chơi cờ, Hứa Tắc lại lấy cớ sự vụ Độ Chi còn bận rộn nên không đi cùng. Gần đến cuối năm, Độ Chi nhiều việc nhưng đây chỉ là một lý do, nguyên nhân khác là vì hôm nay Trần Kỳ vào cung gặp vua, nàng tránh mặt là tốt nhất.
Tiểu hoàng đế và Hứa Tắc đã có giao hẹn trước, Hứa Tắc không tới cũng nằm trong dự đoán của cậu nên chỉ vờ vịt bĩu môi: “Hứa ái khanh không tới thật không thú vị!” Ngay sau đó lập tức đổi giọng: “Nhưng mà có Trần ái khanh cùng trẫm chơi cờ cũng rất tốt!” Vì vậy vui vẻ phấn khởi lao vào ván cờ, cùng Diêm Thiết sứ chém giết lẫn nhau.
Mới đầu Trần Kỳ còn nơm nớp lo sợ, nhưng sau lại thấy Mã Thừa Nguyên chỉ phái một tiểu nội thị đứng quan sát mà không có hành động gì khác nên cũng yên lòng, thậm chí còn tự cho mình thông minh thảo luận một ít chuyện trong triều với tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế cảm thấy hắn còn lâu mới lợi hại bằng Hứa Tắc nhưng vẫn hùa theo. Sau đó Trần Kỳ bèn trở nên tự đắc, sự bất đắc chí thường ngày đều vứt bỏ hết sau khi ra khỏi Trung Hòa điện, thậm chí còn cảm thấy thành Trường An phủ trắng tuyết lại đáng yêu hơn bình thường.
Cùng lúc đó chiếu lệnh yêu cầu bãi miễn cống nạp hàng tháng cũng từ trong hoàng thành ban xuống Diêm giám viện
Đến đúng giờ, quan viên nên về nhà thì về nhà, nên ở lại thì ở lại, vẫn như mọi ngày không có chuyện gì khác lạ, thoạt nhìn hoàng thành vẫn sóng yên gió lặng, thực tế thì đã âm ĩ dậy sóng rồi.
Trung Thư tỉnh đã trao đổi định ra công văn sắc phong, giao cho Hàn Lâm học sĩ thảo chế cả đêm. Trung Thư tỉnh dùng hoàng bạch nhị ma hai màu giấy để phân biệt nặng nhẹ, hạ chiếu bằng giấy bạch ma là đãi ngộ của việc phong tướng.
Vương Phu Nam tấn phong Đại tướng quân Thần Sách quân, là dùng bạch ma hạ chiếu; Trung úy Hộ quân Thần sách quân Tào Á Chi, cũng dùng bạch ma hạ chiếu. Có thể thấy hoạn quan nội đình và triều thần ngoại đình có địa vị ngang nhau.
Chuyện Tào Á Chi được phong làm Trung úy Hộ quân vẫn còn chưa được ban bố, nhưng đã có nhiều người bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy vây quanh nịnh nọt, tiền tài vật phẩm hối lộ tự nhiên cũng không thể thiếu. Nhưng Tào Á Chi vô cùng thông minh, hắn đóng chặt cửa nhà, từ chối tiếp khách. Lúc đang ở đầu sóng, hắn không muốn bởi vì lòng tham chốc lát mà bị triều thần bắt được nhược điểm.
Cùng lúc đó tại Dương phủ là hoàn cảnh hoàn toàn khác xa. Dương trung úy bị gắn tội danh mưu phản, toàn bộ gia sản bị tịch biên.
Lúc Vương Phu Nam đi ngang qua Dương phủ, thì nhìn thấy cảnh này.
Tôi tớ trong nhà đã sớm chia nhau gia tài bỏ đi tứ tán, một đám vệ binh Nam nha ra ra vào vào lục lọi đồ đạc khắp nơi, miệng chửi đổng vì lúc này đã chẳng còn sót lại thứ đồ gì đáng giá nữa, khốn thật!
Ngoài phủ đèn lồng vẫn sáng, có vài cái đã bị sứt mẻ, động tĩnh bên trong liên miên không dứt, kéo theo người dân đến vây xem kèm theo một phen chỉ trích: “Đã nói hoạn quan đều không phải thứ gì tốt!”, “May mà không có người thân, chết một mình không liên lụy tới người nào.”, “Loại người này không thể lập bia chứ?”, “Bia cái gì, ngay cả nấm mộ cũng không có! Chắc đem thiêu rồi ném xuống sông thôi!”, “Khiếp! Ngươi nói như vậy làm ta thấy nước sông thật bẩn thỉu!”, “Có gì mà bẩn, vốn dĩ đầy người chết dưới con sông đó! Thực ra chuyện này cũng tốt, không cần giữ lại thi thể, sau này có khi còn bị quật mồ quật mã…”
Vương Phu Nam không nghe hết mà thúc ngựa đi thẳng về Vụ Bản phường.
Hứa Tắc vẫn chưa trở về, bước vào cửa chỉ thấy một mảng tối đen, tuyết đọng dưới hành lang trông như những tảng đá lạnh lẽo cứng ngắc.
Thế là hắn lại quay đầu đi tới An Thượng môn, khi đưa môn tịch (dạng như báo danh) ở cửa Độ Chi thì nhìn thấy Hứa Tắc. Hứa Tắc thấy hắn tìm đến đây thì hơi bất ngờ, nàng nghiêm trang hỏi: “Đại tướng đến Độ Chi có chuyện gì không?”
Hắn không đáp, chỉ nhìn xung quanh, giống như Ngự Sử trước đây tới tuần tra. Vài quan viên Độ Chi nhìn nhau, trong lòng đều mang cùng một suy nghĩ, theo như tên Tô Thái Lạc Thừa nói cái vị sắp đảm nhiệm vị trí Đại tướng quân Thần Sách quân này với Hứa thị lang là có quan hệ dây dưa không rõ ràng!
Quan hệ dây dưa không rõ cái gì? Chẳng phải trước đây là anh vợ và muội phu à?
Tô Thái Lạc Thừa lại nói: “Không đúng! Là quan hệ luyến ái giữa anh vợ trước và muội phu!
Trời ạ! Một lão nam nhân tuổi sấp sỉ ba mươi của hữu Thần Sách quân lại si mê một thị lang Độ Chi độc thân tính tình quái gở ư, chuyện này có hơi không ngờ đấy.
Công sự vặt vãnh buồn chán, tin tức bất ngờ như vậy dĩ nhiên lan truyền đi nhanh chóng hơn bất cứ gì rồi. Hôm nay lúc Hứa Tắc tới công giải đã lờ mờ phát hiện ánh mắt rất nhiều người nhìn nàng không được bình thường, sau đó nàng đoán là do tên Thái Lạc Thừa kia đi khắp nơi tung tin quan hệ của nàng và Vương Phu Nam.
Đương nhiên nàng vẫn vô tư làm việc nhưng đám quan lại bên dưới lại không được như vậy. Kiểu tin đồn này thực sự là niềm an ủi tốt nhất cho cuộc sống buồn chán chốn quan trường, họ chỉ ngại mọi chuyện không đủ lớn. Vì vậy lúc này nhìn thấy Vương Phu Nam tới đây, trong lòng mỗi người đều nhảy cẫng lên, á á, vị Vương công tử này càng ngày càng được đấy, không biết với cái vóc dáng nhỏ thó kia của thị lang nhà mình có chịu nổi hay không, hừm!
Đương nhiên, cũng có người cho rằng, này…tốt xấu gì Hứa thị lang là người đã từng cưới vợ, trước nay lại mạnh mẽ, sao lại thua thiệt được chứ! Đúng thật là không ngờ đấy, đường đường là Thần Sách đại tướng quân, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nếu như bị đè ở dưới cái người kia…
Không bên nào phục bên nào, sau đó Thái Lạc Thừa dẫn đầu đánh cuộc, một đám tiểu quan tiểu lại nhao nhao gia nhập chia làm hai phe. Cuối cùng là Hứa thị lang và Thần sách đại tướng quân là quan hệ trên dưới kiểu gì? Ừm…cả đám đều nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhịn xuống để đợi ngày sau nghiệm chứng.
Hai người bị đem ra cá cược lại hoàn toàn không hay biết gì.
Hứa Tắc giải quyết việc chung, nói với Vương Phu Nam vài câu, sau đó cầm hộp sách bảo muốn đi tới Chính Sự Đường, nàng vái chào rồi cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.
Đêm nay đã định là rất nhiều người khó ngủ, Hàn Lâm học sĩ phải suốt đêm thảo công văn, Trung Thư tỉnh, Thượng Thư tỉnh, Chính Sự Đường đều trùng trùng tâm sự.
Sau khi hoạn quan lấy việc cấu kết với Ngụy vương là lý do diệt trừ Dương trung úy thì bỗng nhiên dừng tay, không truy cứu lên các triều thần, thực sự là điều khác thường.
Hứa Tắc cũng không ngờ sự việc có thể kết thúc yên ổn như vậy, nhưng sau sự bình yên này, chẳng biết đến lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra cái bẫy.
Suốt mấy ngày trong hoàng thành đều hết sức đề phòng, hôm đó, Hữu Thần Sách quân chìm đắm trong bầu không khí tiêu cực cuối cùng cũng nghênh đón tân Đại tướng và tân Trung úy hộ quân. Nghi thức nhận sắc phong vô cùng long trọng, cuối cùng Vương Phu Nam cũng nhìn thấy Tào Á Chi xa cách bốn năm.
Nghi thức kết thúc, Tào Á Chi nghiêng đầu nhìn hắn cười: “Đã lâu không gặp.”
Vương Phu Nam đã sống gần ba mươi năm, sắp thành tinh rồi, tâm tình đều không hiện trên nét mặt, cũng vô thưởng vô phạt đáp lại một câu: “Đã lâu không gặp.”
Hai người đều biết đối phương là loại người gì, cho dù có cách bốn năm thì chẳng lẽ bản tính còn có thể thay đổi sao? Tất cả mọi người hẳn đều nhận ra giữa hai người hẳn không phải mối quan hệ hữu hảo.
Cùng với việc bổ nhiệm của hai người thì vụ án của Dương trung úy cũng vội vàng kết thúc, cuối cùng ông ta thực sự bị thiêu thành tro rồi vứt xuống sông.
Người biết việc này trong Thần Sách quân cũng nhiều, nên vài hôm đó luôn có người lén ra bờ sông phúng viếng. Hai người Vương Hứa thì chọn một buổi đêm đến Từ Ân tự ăn cơm chay rồi đi thẳng ra Khúc giang.
Mùa đông sông Khúc lạnh chết người, hiếm khi có người ra đây du ngoạn. Ấy mà trong một ngày gió lạnh thổi vù vù như vậy lại có người thả đèn, từng ngọn từng ngọn sáng lên, càng ngày càng xa.
Hứa Tắc dừng bước.
Không phải ngày mười lăm tháng bảy trên sông đã thả đèn, xem ra người tới phúng viếng cũng không ít.
Vương Phu Nam trầm mặc nhìn một hồi mới từ tốn nói: “Có một năm, cha ta cũng dẫn ta ra đây vào lúc đêm khuya thế này, khi đó cũng như vậy, thiên đăng trên sông nhiều vô kể, giống như nửa đêm nằm mộng, khiến người ta khó quên.
Hứa Tắc biết hắn đang nói tới năm nào, theo lời hắn thì chính là thời điểm Vệ Chinh bị giết hại. Trên dưới triều đình đều hắt nước bẩn lên cửa nhà nàng, không ngờ lại còn có người sẵn lòng tin cha nàng không đào thoát.
Trên thế gian, một chút niềm tin này tuy chỉ là đốm lửa yếu ớt nhưng nàng biết nó chứa đựng bao nhiêu ấm áp, ấm áp để người ta có đủ dũng khí bước tiếp.
Trường An ngày càng lạnh, tuy quốc gia nguy nan loạn trong giặc ngoài, nhưng vì sắp đến cuối năm nên mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm mới rồi.
Tháng mười một, thành Trường An gió êm sóng lặng, trong hoàng thành lại đang đồn đại “chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa thị lang Độ Chi và Thần Sách đại tướng quân” kịch liệt như lửa. Lại thêm một đám giám sinh Quốc Tử Giám nghe nói hai nhân vật chính ở Vụ Bản phường bèn rảnh rỗi đi nghe ngóng, nếu như bắt được hai người cùng nhau trở về sẽ vô cùng phấn khích, chỉ hận không thể mục kích cuộc sống của cả hai.
Hứa Tắc bắt đầu cảm thấy bị để ý và quấy rầy nhưng không biết giải quyết làm sao. Có điều nghe thấy những tin đồn linh tinh này làm chuyển dời sự chú ý đối với nàng lại là chuyện tốt, hẳn là sắp có biến động lớn xảy ra rồi.
Cuối tháng mười một, Diêm Thiết như thường lệ tiến cống nhưng lại không thấy dâng lên. Khi nội khố chất vấn xuống tuần viện, thì nhận được câu trả lời là “Không phải bệ hạ đã hạ chiếu bãi miễn rồi sao?!”
Lúc Mã Thừa Nguyên nghe được tin thì liền vội vàng từ Nội Thị tỉnh trở về, tiểu hoàng đế còn đang ngây ngô xem kỳ phổ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Thừa Nguyên, nhếch miệng cười: “Mã thường thị, Trần ái khanh cho trẫm cuốn kỳ phổ lợi hại lắm! Ngươi mau tới xem!”
Mã Thừa Nguyên không có tâm trạng để cười. Tiểu hoàng đế thấy hắn như vậy bèn biết bão tố sắp tới rồi, cậu vội vàng ngừng cười, khẽ nói: “Mã thường thị có chuyện gì không vui à?”
“Bệ hạ viết chiếu thư, lén đưa cho triều thần à?”
Tiểu hoàng đế khẩn trương rụt tay xuống dưới bàn: “Hả? Gì mà…”
“Bệ hạ đặt Đông Tây Khu Mật ① ở đâu?!” Mã Thừa Nguyên nghiêm sắc mặt, dường như trong chớp mắt sau sẽ xách tiểu hoàng đế lên giết chết.
Tiểu hoàng đế cực kì sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Mã thường thị…ngươi nói cái trẫm viết cho Trần ái khanh là chiếu thư sao?” Cậu vội vàng thanh minh cho mình, bịa đặt: “Là hắn đưa trẫm một tập giấy nhỏ, nói là chỉ cần trẫm viết chế thư thì sẽ cho trẫm một cuốn kỳ phổ rất hay.” Đồng thời chủ động nhận lỗi: “Trẫm, trẫm thực sự hồ đồ rồi…”
Nói rồi lại lấy bản tấu mà Hứa Tắc đưa cho ra, thành thực đưa cho Mã Thừa Nguyên, mở to mắt nói dối: “Đây, chính là cái này, Trần Diêm Thiết sứ đưa cho trẫm…”
Mã Thừa Nguyên mở ra nhìn, chầm chậm hít một hơi lấy bình tĩnh, hắn quay người nói với tiểu nội thị bằng một giọng quái gở: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ, lệnh Diêm Thiết sứ Trần Kỳ vào Diên Anh điện nghị sự.”
Tiểu hoàng đế ngồi bệt dưới sàn, nói dối sợ chết khiếp, xem ra mình phải luyện tập dần dần mới được…
Nhưng mà, không biết Hứa ái khanh có bỏ mặt không quan tâm không nhỉ? Đừng để một mình cậu ta chống đỡ đấy nhé, cậu ta chịu không nổi đâu!
Có điều lúc này Hứa Tắc cũng đang lặng lẽ đi tới cửa tây Thượng Thư tỉnh. Một tiểu lại nhanh mắt nhìn tới nàng, vội nháy mắt ra hiệu với đám đông đang tụ tập đánh bạc bên cạnh, nhưng chờ khi bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn rồi!
Lúc bọn chúng lúng túng thu dọn, Hứa Tắc đã tới sau lưng.
Hứa Tắc ghé đầu nhìn: “Cược gì vậy?”
Các nha sở trong hoàng thành đều có thói quen đánh bạc, đa phần vào những ngày trời nắng đẹp thì đánh một ván, vừa phơi nắng vừa nới chuyện thuận tiện đánh cược luôn.
Chuyện hôm nay chúng đánh cuộc không khéo lại là vấn đề quan hệ giữa Độ Chi sứ và Thần Sách đại tướng quân, người nào ở trên, người nào ở dưới? Cuộc cá cược này kéo dài mãi tới hôm nay mà còn chưa giải quyết xong, người đặt cược càng ngày càng nhiều, tên nhà cái bên Thái Lạc Thừa kia sắp nhớ không xuể nữa rồi, vì gần như quan viên cả hoàng thành đều tới đây đặt cược một chút.
Hứa Tắc nhìn tên Thái Lạc Thừa đang kinh hãi, nhân tiện nhìn cuốn sổ giấu trong lòng hắn, xòe tay qua.
Thái Lạc Thừa ôm sổ, nghiêng đầu giảo biện: “Đây, cái này là bí mật, thị lang không cần xem đâu.”
Hứa Tắc “À” một tiếng, lại nhìn xuống bằng chứng trên bàn. Trên bàn trải một tấm vải trắng, bên trái viết Độ Chi, bên phải viết Thần Sách quân, hai bên phân tách bằng một đồng tiền, người tinh mắt vừa nhìn là biết chuyện này có ý gì.
Cả đám ngừng thở chờ chết, Hứa Tắc vuốt phẳng tấm vải trắng, nàng lấy một đồng tiền từ trong tay áo, vừa độ lượng vừa phóng khoáng hướng về phía bên Độ Chi đặt xuống.
Trong tức khắc mắt mọi người xung quanh đã trừng to thành mắt ốc bươu.
——*——*——*——*——*——*——
Triệu tướng công: Hứa Tắc tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám, ta đã đặt cược cho Vương Phu Nam, ngươi làm vậy là muốn ta thua hả.
① Đông Tây Xu Mật viện: Xu Mật chia làm đông viện và tây viện; Đông viện là thượng viện, Tây viện là hạ viện, Khu Mật sứ do hoạn quan đảm nhiệm. Cơ bản phụ trách việc trình báo và tuyên chỉ, nhận và tuyên lệnh vua; ngoài ra còn là sợi dây liên hệ giữa hoàng đế và Trung Thư tỉnh. Nhưng quyền hành lại không chỉ giới hạn ở việc thượng truyền hạ đạt, mà thế lực của hoạn quan đã bành trướng dần dần trở thành một thành viên chủ chốt của đầu mối quyết sách trong cung đình. Thực ra Đông Tây Khu Mật sứ và Trung úy Hộ quân Tả Hữu Thần Sách quân cùng tự xưng là “Hoạn quyền tứ quý”. Một bên nắm binh quyền, một bên tham gia quyết sách chính sự, thế lực khó thể tưởng tượng. Như trong sự biến Cam Lộ, hoạn quan tiến hành tàn sát quần thần hầu như không còn một ai.
Tác giả :
Triệu Hi Chi