Con Rể Quyền Quý
Chương 489
Chương 489:
Hôm nay người của Tô Gia đến, đối với Lâm Ngữ Lam mà nói, cũng là một chuyện khiến cô cảm thấy rất mâu thuẫn, uống xong một ly rượu, mới khiến cho Lâm Ngữ Lam mở lòng ra được.
Trương Thác yên lặng trở thành một thính giả, tất cả những gì mà Lâm Ngữ Lam nói, cùng Trương Thác điều tra ra được, đều hoàn toàn giống nhau.
Mẹ ruột của Lâm Ngữ Lam, là Tô Tư Nguyệt, là con gái riêng của Tô Lão Gia, vì nguyên nhân liên quan đến gia tộc, mà Tô Lão Gia không thừa nhận đứa con gái riêng này với bên ngoài, vì mẹ của Tô Tư Nguyệt, chỉ là một người hầu của Tô Gia mà thôi.
Tô Tư Nguyệt từ lúc được sinh ra, cũng bị người ta gắn cho cái tên con hoang, sau đó cùng với mẹ, đều bị đuổi ra khỏi Tô Gia.
Lâm Ngữ Lam nói, tâm nguyện lớn nhất của mẹ cô trước khi mát, chính là muốn trở về Tô Gia, đây cũng là tâm nguyện năm đó của mẹ của Tô Tư Nguyệt, nay tất cả đều uỷ thác vào một mình Lâm Ngữ Lam, nhưng hiện tại Lâm Ngữ Lam lại không biết, Tô Lão Gia đã mắt, lại càng không biết, Tô Lão Gia để lại di chúc, muốn Lâm Ngữ Lam trở về tiếp nhận sự nghiệp của Tô Gia.
Uống xong máy ly rượu, Lâm Ngữ Lam mới đem những chuyện này nói hết ra, những chuyện thế này, sau khi mẹ mắt, vẫn luôn chôn dầu trong lòng của Lâm Ngữ Lam, ngay cả là cha ruột của mình, Lâm Ngữ Lam cũng chưa hê nói ra.
“Ông xã, anh có cảm thấy, em là loại yêu tinh phiền phức không vậy, luôn gây thêm phiền toái cho anh……” Lâm Ngữ Lam mặt hơi ửng đỏ lên.
“Em nói lung tung gì thế.” Trương Thác dùng lực vuốt sống mũi cao thẳng của Lâm Ngữ Lam: “Em là bà xã của anh, anh sao lại cảm thấy em phiền được chứ, chỉ là bà xã này, em muốn về Tô Gia không vậy?”
“Em không biết nữa.” Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu: “Đối với Tô Gia, em chưa từng có một khái niệm nào, ông xã anh biết không, hai người hôm nay tới, nói với em rằng, Tô Gia là hào môn, là hào môn đấy!
Lâm Ngữ Lam lặp đi lặp lại hai từ mà Tô Thái nói hôm nay, hai từ này, đối với cô mà nói là một sự đả kích rất lớn.
Trương Thác cười khàn, Tô Gia thế này cũng được gọi là hào môn sao?
“Bà xã, em đừng quên, em cũng là hào môn đấy.” Trương Thác gắp một đũa thức ăn đặt vào bát của Lâm Ngữ Lam.
“Em sao?” Lâm Ngữ Lam cười một cách tự giễu: “Lâm Thị của chúng ta, so với loại hào môn như Tô Gia, nhiều nhất chỉ được xem như một hộ mới nổi mà thôi.”
Trương Thác nhìn dáng vẻ của cô lúc này, trong lòng đầy chua xót.
Người ngoài đều cho rằng, Lâm Tổng của Lâm Thị, là người phụ nữ tài sắc kiêu hãnh, nhưng lại không biết được, nỗi chua chát trong lòng của Lâm Ngữ Lam, ở trước mặt Tô Thị, Lâm Ngữ Lam cảm nhận được, chỉ có sự tự ti mà thôi.
Trương Thác sờ vào trong túi, lấy ra một hộp quà khoảng chừng bằng bàn tay, đặt lên bàn: “Bà xã à, hai chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa tặng quà gì cho em, này, cái này tặng em.”
Trương Thác đẩy hộp quà đến trước mặt Lâm Ngữ Lam.
Lâm Ngữ Lam vốn có chút chua xót trên khuôn mặt, nay.
trên gương mặt đột nhiên có thêm vài tia vui mừng: “Tặng em sao?”
*Ừm.” Trương Thác gật đầu.
Lâm Ngữ Lam giờ khắc này, chỉ cảm thấy toàn hương vị ngọt ngào dâng lên trong lòng, không có người phụ nữ nào, lại không thích điều bất ngờ thế này, hơn nữa còn đối mặt với người đàn ông của lòng mình nữa.
Hân hoan mở hộp quà ra, trong hộp quà đặt một chiếc nhẫn màu trắng bạc, trên bề mặt chiếc nhẫn, nỏi lên một lớp ánh đen tuyền, chiếc nhẫn này không phải kiểu tạo hình quá sa hoa, ban đầu nhìn vào, chỉ giống như một cái vòng tròn bình thường mà thôi.
Trên bề mặt của chiếc nhẫn, có khắc bốn chữ, cùng em đến già.
Bốn chữ này, cũng giống như bản thân chiếc nhẫn này vậy, mộc mạc không cầu kỳ.