Con Rể Quyền Quý
Chương 473
Chương 473:
“Tắt cả cút hét! Máy người như vậy đã phạm luật rồi không biết sao!”
Nghe thấy âm thanh này, Trương Thác nhíu mày: “Người nhà họ Tô các ông gọi người, tôi không biết gọi sao?”
Một người làm thuê cho Tô gia chạy vào sảnh với vẻ mặt lo lắng: “Ông Tô à, không ổn rồi. Bên ngoài có cả mấy trăm người xông vào!”
“Mấy trăm người!” Vẻ mặt Tô Vũ đột nhiên thay đổi, anh ta lao ra khỏi đại sảnh.
Nam Cung Kính Vân vẻ mặt kỳ quái nhìn Trương Thác, bạn trai của con gái ông ấy, sẽ không phải là đại ca của bọn xã hội đen chứ?
Chúc Nguyên Cửu, sau khi nghe con số hàng trăm người của thuộc hạ nhà họ Tô, ánh mắt của anh ta đầy vẻ kinh ngạc.
Hàng trăm người? Câu chuyện đảo Quảng Minh, một địa ngục hành giả, đã có thể làm một phương khiếp sợ, không chỉ vì địa ngục hành giả họ có xuất thân đặc biệt, mà còn vì sức mạnh siêu phàm của họ. Để có thể trở thành người của địa ngục hành giả, đều phải trải qua quá trình tôi luyện của địa ngục.
Hàng trăm địa ngục hành giả xuất hiện, Chúc Nguyên Cửu đều có thể nghĩ đến cảnh tượng hùng vĩ đó, e rằng sẽ khiến ai cũng đứng tim.
Bên ngoài đại sảnh, một tràng cười lớn vang lên của Tô Vũ.
“Ha ha ha! Cái gì vậy, ha ha ha! Thằng nhóc, mày đến đây để giễu cợt tao sao? Hả?”
Vốn dĩ Tô Vũ có chút bối rối khi nghe thấy hàng trăm người xông vào trang viên, nhưng bây giờ không hề bối rồi chút nào, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Hắn liếc mắt nhìn máy trăm người này, từng người một, có nam có nữ, già có trẻ có, người già nhất tóc đã bạc trắng, cảm giác đi lại đều không thuận tiện, còn nhỏ thì chỉ cao 1,4 mét, trông gầy như que củi, một số người đàn ông, không máy người có thân thể cường tráng, và phụ nữ thì còn hơn thế, một số thậm chí còn là y tá bệnh viện, mặc đồng phục y tá đến.
Nhóm người như vậy, ở trong mắt Tô Vũ, chỉ có thể tóm tắt trong bốn chữ.
Đám người ô hợp!
“Những thứ này là cái gì vậy? Nhóm diễn viên sao? Thằng nhóc, mày mời những người này đến, để biểu tình với nhà họ Tô của tao sao?
Tô Vũ cười liên tục.
Nam Cung Kính Vân và Nam Cung Vũ cũng đang chuẩn bị ra ngoài để xem Trương Thác đã gọi đến người như thế nào.
“Ngồi xuống đi mà, đừng đi ra ngoài.” Chúc Nguyên Cửu nói, ngăn hai cha con Nam Cung Kính Vân.
“Chúc lão gia, ông làm sao vậy …” Nam Cung Kính Vân có chút khó hiểu.
“Ngồi xuống đi, nghe tôi đi mà.” Ông Chúc giọng nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại mang mùi gì đó khiến người khác không dễ dàng chống lại.
Hai cha con Nam Cung Kính Vân nhìn nhau, đành thành thật ngồi im chỗ của mình, không rời khỏi đại sảnh, trong mắt cả hai đều có sự nghi ngờ.
Chúc Nguyên Cửu nhìn Tô Vũ một cái nhìn buồn bã, và anh hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, Tô Vũ ngày hôm nay sẽ không sống sót nỗi.
*Bác sĩ? Y tá? Học sinh? Thằng nhóc, não mày bị thiểu năng à, hay mày nghĩ nhà họ Tô chúng tao bị thiểu năng?”
Tô Vũ chế nhạo.
“Ông nên cảm thấy đó là vinh hạnh.” Trương Thác nhẹ nhàng nói.
“Vinh hạnh? Thằng nhóc, mày đang đùa tao sao?” Ánh mắt Tô Vũ đầy vẻ châm chọc.
Trương Thác chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh, thở dài nói: *Đã rất lâu, không có ai đáng để ta coi trọng chuyện này.
Nhưng xem xét lại, thì nhà họ Tô của ông, vẫn chưa đủ tư: cách.”