Con Rể Quyền Quý
Chương 465
Chương 465:
Đảo chủ đảo Quang Minh!
Địa Ngục hành giả thủ lĩnh Satan đại nhân!
Thân là người trong gia đình Cổ Vũ, nhà họ Tô chắc chắn hiểu rõ, ba danh hiệu này tượng trưng cho điều gì! Nó đại diện cho người đứng đầu thế giới này, đại diện cho sự bắt khả chiến bại và đại diện cho một niềm tin.
Người thanh niên trước mặt này, lại là đảo chủ Quang Minh trong truyền thuyết đó?
Trong mặt người nhà họ Tô, đem theo một tia kinh ngạc khó tin! Người bản thân muốn đối phó, là đảo chủ của đảo Quang Minh!
Trương Thác cười: “Được rồi, ông Chúc, ông ra tay hay là tôi ra tay?”
Chúc Nguyên Cửu lắc đầu: “Cậu ra tay đi, cậu biết đó, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi.”
“Chà.” Trương Thác nhếch khóe miệng: “Cách làm cũ.”
Chúc Nguyên Cửu gật đầu, không nói lời nào, ngồi lên xe đóng cửa lại, ánh mắt không nhìn ra bên ngoài.
Một phút sau, cửa xe bị gõ.
Chúc Nguyên Cửu hạ cửa kính xuống: “Giết xong rồi?”
Trương Thác nhìn bên cạnh giảo miệng.
Chúc Nguyên Cửu nhìn thấy ngọn lửa bốc lên bầu trời, vài chiếc Audi A6 đều bốc cháy, còn những người nhà họ Tô đó, toàn bộ đều nằm trong xe.
“Đi đi, đem cháu gái của ông đưa đi, chúng tôi trở về trước, xem nhà họ Tô còn muốn diễn kịch gì.”
Nhà Nam Cung Nam Cung Vũ, Nam Cung Kính Vân, và Tô Vũ của nhà họ Tô đều đứng đợi trước cửa nhà Nam Cung.
“Anh Nam Cung, không phải là nói anh, người mà gọi là Trương Thác đó, ngay cả gốc gác các anh cũng không tìm hiểu kĩ, lần này không phải người nhà họ Tô chúng tôi đi theo, e là sẽ thực sự nguy hiểm, may mà lần này ngăn được hắn ta, nếu không hậu quả chắc không thể tưởng tượng được nữa!”
Khuôn mặt của Nam Cung Kính Vân u ám bất định.
Nam Cung Vũ cũng cau mày và không nói gì.
Tô Vũ vừa đến, lấy ra một đoạn video đưa họ xem, đúng là ghi âm lại cuộc nói chuyện của kẻ thứ ba bắt cóc đó với Trương Thác.
“Nhưng cũng đừng lo lắng quá. Lão gia nhà họ Chúc chắc đã giải quyết xong chuyện này, sau này, mọi người cũng phải cẩn thận hơn một chút mới được.” Tô Vũ nói với giọng điệu giáo dục.
Ở cảnh khác.
Trương Thác lái xe đưa hai ông cháu Chúc Nguyên Cửu vào thành phố, Chúc Linh vẫn trong trạng thái hôn mê, nằm trong vòng tay của ông nội.
Trương Thác nói với Chúc Nguyên Cửu: “Nếu tôi đoán không lầm thì bây giờ người nhà họ Tô đã đến nhà Nam Cung rồi, nên tôi sẽ không vê đó, ông cứ tìm một cái cớ nào đấy, che đậy chuyện này đi, đừng để lộ ra tôi.”
*Ù” Chúc Nguyên Cửu gật đầu: “Vậy cậu định làm gì?”
“Điều tra trước đã, tôi đã tung tràn mạng rồi. Mà này ông bạn già, ông ở Yến Kinh sẵn à? Sao hôm nay ông tới nhanh vậy?” Trương Thác tò mò hỏi, Chúc Linh bị bắt chưa bao lâu, thì Chúc Nguyên Cửu đã đến kịp rồi.
*Tôi đi sáng nay.” Chúc Nguyên Cửu nhớ lại: “Tối hôm qua nhà họ Tô nói với tôi rằng có người muốn ra tay với cháu gái tôi. Có vẻ như hôm qua họ đã nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay.”
“Tối hôm qua …” Trương Thác suy tính: “Ông bạn già à, e rằng, những gì bọn họ nói tối hôm qua không giống với chuyện xảy ra hôm nay. Lời tôi kêu người cThác tới ông, ông đã nhận được chưa?”
“Cậu cho người chuyển lời tới tôi?” Chúc Nguyên Cửu vẻ mặt khó hiểu.