Con Rể Quyền Quý
Chương 439
Chương 439:
Trương Thác vừa đi đến cửa phòng ngủ mềm, liền nhìn thấy một tiểu Loli nghịch ngợm đang ngồi trên một chiếc giường khác trong phòng.
“Này, anh ơi, anh cũng ở xe tuyến này sao?” Chúc Linh nhìn Trương Thác, tò mò hỏi một câu.
“Ừ, tôi đi Yến Kinh.” Trườn Thác gật đầu, có ý hỏi: “Cô thì sao?”
Chúc Linh nghe xong lộ ra biểu cảm vui vẻ: “A, tôi cũng thế, trùng hợp quá đi!”
Trương Thác gật đầu cười nhẹ: “Là rất hợp.”
Trương Thác biết Chúc Linh, Chúc Linh lại không biết Trương Thác, nếu như Chúc Linh biết, người trước mặt và ông nội mình có mối quan hệ rất tốt, nhát định sẽ chuồn ngay rồi, lần này trốn ra ngoài còn chưa chơi đủ, không nghĩ nhanh như vậy đã bị ông nội đưa về.
“Anh nhỏ, anh vừa giúp tôi, lát nữa tôi mời anh ăn cơm.”
Chúc Linh nheo mắt mỉm cười.
Trương Thác gật đầu, cũng không nói gì, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hơn mười giờ tối, trời cũng đã hoàn toàn tối mịt.
Trương Thác đang nằm trên giường, bên tai nghe thấy giọng nói dễ chịu của Chúc Linh, cảm thấy chuyến đi này không tệ, không nhàm chán như anh nghĩ.
Trong cơn mơ, Trương Thác dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya tĩnh lặng Xe lửa phát ra tiếng “Kuch kuch”, cả toa đều im bặt, Chúc Linh cũng vì chơi mà mệt mỏi, nằm trên giường, khóe miệng chảy ra nước bọt trong như pha lê.
Trương Thác lúc này đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, không tiếng động đi tới cửa phòng ngủ mềm, cần thận nghe.
Những trận chiến sinh tử nhiều năm khiến Trương Thác trở nên vô cùng nhạy cảm, cho dù đang ngủ say, chỉ cần có một chút nguy hiểm, anh áy sẽ lập tức tỉnh giác.
Trương Thác nghe thấy bên ngoài phòng vang lên hai tiếng bước chân nhẹ, đi tới dọc theo phòng nơi đó.
Trương Thác hít một hơi thật sâu, khi đối thủ bước tiếp, anh ấy đóng sầm cửa phòng và thò một tay về phía trước.
Có hai người đang đứng trong phòng, dường như không biết đột nhiên xảy ra thay đổi như vậy, một người không kịp phản ứng đã bị Trương Thác trực tiếp nhéo cổ, người còn lại nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách.
Trong bóng tối, Trương Thác liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa, mỗi người đều cầm dao găm trong tay, bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị mang dao găm lên xe lửa.
Nhìn lại, hai người này đều có vết chai sần trên lòng bàn tay, quả nhiên không phải một loại với bọn trộm bình thường.
“Các ngươi là ai” m thanh của Trương Thác trầm xuống.
Người bị Trương Thác giữ chặt côt, mặt đỏ bừng, định bẻ tay Trương Thác nhưng không được.
Người kia nói: “Nhóc con, mục tiêu của chúng ta là cô gái bên trong kia, không có quan hệ gì với ngươi, đừng tự tìm phiền phức!”
“Thật ngại quá, con người ta, chính là thích phiền phức: “Trương Thác cười, bất ngờ đắm lên bụng tên bị giữ.
Cú đắm của Trương Thác đã đánh trúng đối thủ, khiến đối thủ thậm chí không kịp hét lên, thở cũng rất khó khăn.
Một kẻ khác thấy vậy, anh ta dùng dao găm đâm Trương Huyện, bị Trương Thác đá vào ngực và bay ra ngoài.
Gần như có thể nói rằng Trương Thác đã xử lý được hai kẻ giết người trong tích tắc.