Con Rể Quyền Quý
Chương 437
Chương 437:
Ngay sau đó, một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, mặc cảnh phục đi tới, trên tay cầm bộ đàm, trông rất oai phong lẫm liệt, hỏi người thanh niên: “Tiểu Đỗ, có chuyện gì vậy, ai đang gây chuyện ở đây hả?”
“Anh rễ, là cô ta.” Người thanh niên vươn tay chỉ về phía Chúc Linh.
Đội trưởng cảnh sát lộ ra ánh mắt không vui: “Cô gái, tôi nghỉ ngờ cô mang theo đồ cấm trong hành lý, đi theo tôi để hợp tác điều trai”
Như lời của đội trưởng cảnh sát, anh ta lấy ra chiếc túi nhỏ của Chúc Linh.
“Tôi làm gì có vật cắm nào chứ, lúc nãy đã kiểm tra an ninh rồi. Anh với mấy người lừa đảo đó là một nhóm à!”
Chúc Linh đứng dậy và nói lớn.
“Đừng nói nhảm nữa, đi theo tôi!” Đội trưởng túm lấy cổ áo Chúc Linh và đẩy Chúc Linh về phía văn phòng cảnh sát.
Những người xung quanh, không ai dám lên tiếng, vì sợ liên lụy đến bản thân.
“Đồng chí này, túi xách của em gái tôi nhỏ như vậy, anh muốn kiểm tra, hiện tại không kiểm tra được sao?” Giọng nói của Trương Thác vang lên sau lưng máy người.
Đội trưởng quay đầu lại, liếc nhìn Trương Thác đang đứng phía sau, cau mày hỏi: “Anh lại là ai vậy?”
*Tôi là anh trai của cô ấy.” Trương Thác chỉ vào Chúc Linh nói: “Muốn kiểm tra thì bây giờ có thể kiểm tra ngay.
ma.
“Tôi bảo mấy người đến phòng cảnh sát, mấy người không nghe thấy sao?” Đội trưởng cảnh sát hét lên.
Một tiếng gầm như vậy làm cho Chúc Linh đang đứng bên cạnh giật mình.
Trương Thác xoa xoa lỗ tai, trợn mắt nói lại: “Anh la mắng cái gì vậy hả, nêu kiểm tra thì kiểm tra đi.”
“Haha.” Đội trưởng cảnh sát cười với giọng điệu chế nhạo: “Cậu nhóc, anh kiêu ngạo như vậy sao, dám chống lại người thi hành công vụ, anh đợi đấy cho tôi!”
Đội trưởng cảnh sát nói xong liền cầm bộ đàm lên và nói răng có người đang gây rồi.
Ngay sau đó, một đội cảnh sát liền ập đến.
“Đem 2 người đó đưa về trụ sở công an. Tôi nghi hai người này có giấu đồ nguy hiểm trên người, nếu chống cự thì cứ đánh! À đúng rồi, con bé đó, đang giấu đồ trong quần áo, lát nữa cởi quần áo của cô ta ra và kiểm tra kỹ càng!” Đội trưởng cảnh sát hét lên.
Những nhân viên cảnh sát đến, nhìn dáng vẻ đáng yêu của Chúc Linh, đều lộ ra một dáng vẻ như chúng ta hiểu..
“Anh em, các cậu phải kiểm tra cho kĩ. Tối nay tôi đặt một nơi, tan ca cùng nhau đi uống rượu nhé.” Người thanh niên lừa đảo đó nói.
Trong đó có mấy cảnh sát, rõ ràng là có mối quan hệ không tệ với thanh niên này.
“Được rồi, Tiểu Đỗ, yên tâm đi.”
“Công việc kinh doanh gần đây như thế nào?”
Thanh niên cười nói: “Đều nhờ vào. đại ca quan tâm.”
Trương Thác dừng dưng nhìn tất cả những thứ này.
Một thành phố An Thị, là một đô thị siêu to, một nơi như ga xe lửa luôn là nơi hỗn tạp của người tốt và kẻ xấu, loại người nào cũng có, tồn tại hiện tượng này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, những thứ như này lại khiến người khác đang nhìn không có chuyện gì, trong đó lợi ích mang đến, đó mới là quan trọng.
Một đám cảnh sát nhìn về phía Trương Thác: “Anh trai, đi thôi, đến cục cảnh sát, đừng ép chúng tôi phải mời đi.”