Con Rể Quyền Quý
Chương 357
Chương 357:
Về công nghệ năng lượng thuỷ hóa này, Vị Lai cũng đã nói chuyện với Trương Thác, công nghệ này không liên quan gì đến hoả tinh nên Trương Thác không phải lo lắng.
Thanh niên tụ hội Loại công nghệ năng lượng thuỷ hóa này không phải là thứ đặc biệt mới lạ đối với Vị Lai, Vị Lai tiếp xúc với hoả tinh quanh năm, sẽ miễn nhiễm đối với thứ này.
Nhưng đối với những nhà nghiên cứu bình thường, đây là một kết quả nghiên cứu mang tính cột mốc, đủ để khiến họ kích động cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Trương Thác ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi Văn phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàng Châu, đêm đó anh đã ngủ, nhưng những người Tiêu Sơn thực sự cảm thấy họ không nỡ chợp mắt, mỗi người đều có quằng thâm, nhưng trông họ rất có tinh thần.
Nếu không phải là hôm nay phải đi đăng ký bằng sáng chế, đoán chừng họ còn không nỡ đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Chín giờ sáng, Tiêu Sơn và Dương Hùng bước ra khỏi cổng phòng thí nghiệm gần như cùng một lúc.
“Tổng giám đốc Tiêu, đây thật sự là chúc mừng ông, hy vọng tổng giám đốc Tiếu ăn được thịt thì cũng cho họ Dương tôi một ngụm canh.” Dương Hùng đưa tay về phía Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn cười to: “Tổng giám đốc Dương, ông đây là đang chê tôi rồi, họ Tiêu tôi nào có tài đức, thủ đoạn của tổng giám đốc Dương đây, họ Tiêu tôi không theo kịp.”
Ý nghĩa trong lời nói của Dương Hùng là muốn chiếm nhiều cổ phần hơn trong bằng sáng chế phát minh này, nhưng lời nói của Tiêu Sơn là sẽ không để lại cơ hội cho Dương Hùng.
“Vậy thì cầu phúc cho tổng giám đốc Tiêu, sau này có thể phát huy bằng sáng chế này.” Dương Hùng vỗ vai Tiêu Sơn, ý tứ trong mắt vô cùng sâu xa nhìn Tiêu Sơn, sau đó quay đầu rời đi.
Thư ký Triệu đã đợi Dương Hùng trong một chiếc xe hơi ở lối vào của trung tâm nghiên cứu.
Dương Hùng ngồi vào hàng ghé sau với vẻ mặt không hài lòng, trực tiếp hỏi: “Thế nào, có ai liên hệ chưa?”
“Đã liên hệ rồi.” Thư ký Triệu đưa cho Dương Hùng một chiếc điện thoại di động mới.
Dương Hùng nhận điện thoại, phát hiện điện thoại đang hoạt động, ông ta vừa chuẩn bị hỏi đối phương làm gì thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng trách móc: “Tên họ Dương kia, ông đùa với tôi à? Lúc đó tôi đưa nguyên mẫu công nghệ đến cho ông, bây giờ ông lại cho tôi kết quả như thế này hả? Tôi đã xem buổi họp báo của Vĩnh Phong các ông. Con trai ông bị bắt, công nghệ bị rò rỉ đúng không? Nếu ông không cho tôi một lời giải thích về chuyện này, thì ông tự xem xét hậu quả đi!”
Người trong điện thoại cũng không đợi Dương Hùng trả lời, lập tức cúp máy.
Dương Hùng nghe âm báo bận trong điện thoại, sắc mặt càng thêm khói coi.
Khi đó ông ta có tình tìm các phóng viên, nói về vụ bắt cóc của Dương Hải Phong, mục đích là để người khác chú ý đến Tiêu thị, để ông ta có thể yên tâm nghiên cứu.
Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch không kịp thay đổi, những người mà Trương Thác đã tìm đến cho Tiêu Sơn đã hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của Dương Hùng, Dương Hùng đã mời các phóng viên và tổ chức họp báo, cuối cùng lại chẳng khác nào tự mua dây buộc mình.
Về phía Tiêu Sơn, một loạt vấn đề như đăng ký bằng sáng chế Trương Thác cũng không hiểu, dù sao chuyện này đã kết thúc, anh chuẩn bị trở về Ngân Châu.
Trương Thác và Tiêu Sơn đứng ở cổng Viện nghiên cứu, vừa định nói với Tiêu Sơn về chuyện anh muốn quay trở.
lại, thì một chiếc Porsche 718 màu vàng đã dừng lại trước mặt Trương Thác.
Cửa số xe mở ra, người ngồi ở ghế lái chính là Mễ Lan.
“Tên họ Trương kia, lên xe!” Mễ Lan hét lên với Trương Thác.
“Chuyện gì thế?” Trương Thác tò mò hỏi.
“Đừng nói nhảm nữa, lên xe rồi tôi nói cho anh.” Mễ Lan lắc đầu.
Trương Thác không nói gì, mở cửa xe ngồi vào trong.
Chiếc Porsche 718 kèm theo tiếng gầm nhanh chóng lao đi.
Trương Thác dựa vào ghế phụ: “Làm gì thế, tôi dự định trở về Ngân Châu.”