Con Rể Quyền Quý
Chương 1864
Chương 1864:
Mưa phùn rơi, ở đây thời tiết luôn rất kỳ lạ, không biết khi nào sẽ có mưa.
Trương Thác chắp hai tay sau lưng đứng trước một cây cổ thụ, trên mặt đất phía trước thân cây có một chỗ đất mềm vừa mới đắp nhô lên.
Deondre phủi bùn đất dính trên tay: “Được rồi.”
Trương Thác nhíu lông mày hỏi: “Ông chắc chắn muốn chôn Mại Lạc ở đây?”
Deondre gật đầu nói: “Cả đời này của Mại Lạc đều trấn giữ ở châu Nam Cực xa xôi lạnh lẽo, nơi Đông Hòa này non xanh nước biếc, đem ông ta chôn cất ở đây có lẽ nhiều năm sau nơi này sẽ mọc lên một vài cây bồ công anh có thể bay đến những nơi khác.”
Trương Thác nhìn chằm chằm vào Deondre.
“Ánh mắt này của cậu là có ý gì?” Deondre bị Trương Thác nhìn chăm chằm như vậy có chút không được tự nhiên.
Trương Thác mở to mắt: “Ông đang đùa à? Lúc này còn bồ công anh?”
“Ha ha” Deondre cười lớn một tiếng: “Tôi đã già rồi, lại vừa đưa tiễn một lão bằng hữu về trời, khó tránh khỏi sẽ có một số ý nghĩ kỳ lạ, tôi nghĩ chuyện lần này đã khiến trong hội loạn cả lên, ngược lại là cậu, phủi tay áo dựng lại châu lục phương Đông, không ai có thể quản lý cậu, tôi đây trở về, còn không biết có bao nhiêu phiền phức quấn lấy đây”
Trương Thác nhún vai: “Ông nói ông đã già rồi, phiền phức thì phiền phức, bây giờ ông gặp một ít phiền phức thì sau này Đường Dực có thể sống tốt hơn”
“Nhắc tới chuyện kia tôi vẫn phải cảm ơn cậu, Delk thay đổi hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của tôi” Deondre khoát tay áo hướng về phía Trương Thác: “Tôi đi đây, có cơ hội sẽ đến Châu Xuyên tìm cậu, chuyện của Andre cậu cũng không cần để trong lòng, lần trước rời khỏi Thành Thánh, tôi cũng đã dặn dò, tôi tin rằng Andre không có cách nào xuất hiện trước mặt cậu nữa, đừng quên giao ước giữa hai chúng ta.”
“Yên tâm” Trương Thác võ ngực: “Chờ tất cả mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ chủ động liên lạc với ông.”
“Vậy không nhiều lời nữa, tôi đi đây” Deondre bước đi, vừa mới chuẩn bị rời khỏi đột nhiên bị Trương Thác gọi lại.
“Đúng rồi.”
“Sao?” Deondre liếc mắt nhìn Trương Thác.
Trương Thác hít một hơi thật sâu: “Ông phải biết, thứ luyện nhiều nhất ở thí luyện ma quỷ chính là tâm tính, thằng nhóc Đường Dực này, thủ đoạn và tâm tính đều mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, nhất là qua chuyện lần này có thể khiến cậu ta nảy sinh tâm ma, ông nên chú ý cậu ta nhiều hơn”
Deondre lắc đầu: “Tâm ma này mỗi người đều có, để xem nó có thể tự mình vượt qua cửa ải này hay không, tóm lại, tôi đối với nó vẫn là tương đối tin tưởng.”
Deondre vừa nói xong đã gần như biến mất ở trước mặt Trương Thác.
Trương Thác bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn lớp đất dưới tàng cây cổ thụ kia, sau đó bỏ đi.
Khi trời gần tối, một máy bay tư nhân của tập đoàn Nhất Lâm cất cánh từ sân bay Tây Đô.
Trương Thác thay một bộ quần áo sạch sẽ, cạo râu trên mặt, cầm một ly rượu vang, tao nhã ngồi trên sô pha bên trong khoang máy bay rộng lớn, tận hưởng hương vị đặc biệt của rượu ngon còn quanh quẩn trong miệng.
Mễ Thanh ngồi đối diện Trương Thác cũng đung đưa ly rượu vang trong tay, có thể thấy được, Mễ Thanh đã trải qua khoảng thời gian vô cùng áp lực, ngồi trên máy bay một lúc đã uống đến khuôn mặt ửng đỏ mang theo một chút men say.
“Ngữ Lam, hôm nay khi cùng cha tớ ăn cơm cậu luôn ôm máy tính, đến bây giờ vẫn còn ôm, đến cuối cùng là có chuyện gì khẩn cấp hay sao?” Trong lúc Mễ Thanh nói chuyện hương thơm của rượu trong miệng toả ra.
Hôm nay lại một lần nữa Tiêu thị đem toàn bộ tập đoàn Tiêu thị trả lại cho Tiêu Sâm, hơn nữa còn đem tập đoàn Tiêu thị đổi tên thành tập đoàn Thanh Sâm, chọn tên cuối cùng của Mễ Thanh và Tiêu Sâm ghép lại thành một, ý muốn nói với Trương Thác bọn họ đã hoàn toàn buông bỏ nơi này, hơn nữa hôm nay tất cả mọi người của Tiêu thị đều rời khỏi Tây Đô ở ẩn không xuất hiện nữa.