Con Rể Là Thần Y
Chương 69
Trên đường về nhà Lâm Thần tình cờ nghĩ về mối quan hệ giữa cô Trần và Trần Khắc Giản với gia đình họ Trần, sau khi về nhà anh ấy đã tạm gác vấn đề này.
Khi đã giữa trưa, Lâm Thần tự mình xuống bếp nấu một bát mì, sau khi ăn xong anh liền đi tới ghế sô pha phòng khách ngồi xuống, lấy laptop ra bắt đầu nghiên cứu về mặt tiền của cửa hàng.
Muốn bán được thuốc thì việc tìm mặt tiền của cửa hàng là không thể thiếu, nếu có cửa hàng ở đó nhất định sẽ lấy được sự tín nhiệm của khách hàng, Sở dĩ Lâm Thần chọn một vài địa điểm tốt ở thành phố Sùng Châu làm mặt tiền cửa hàng là bởi vì ở đó rất có triển vọng, xem như cũng mở rộng được cửa hàng.
Từ Ly đã từng làm việc như thế này trước đây, bởi vậy cho nên khả năng kinh doanh của Từ Ly tốt hơn Lâm Thần. Những lúc Lâm Thần bỏ sót một điều gì đấy Từ ly đều có thể xử lý thay anh ấy, đó là điều mà một cán bộ cấp cao nên làm.
Nhà họ Từ có rất nhiều cửa hàng mặt tiền và hầu hết chúng được dùng để bán thuốc. Đúng lúc loại thuốc của Ngưng Thần lại bán tại các chi nhánh ở trong nước, vì vậy Lâm Thần đã quyết định sử dụng trực tiếp cửa hàng của nhà họ Từ để làm cửa hàng của Ngưng Thần.
Tại các cửa hàng này, thuốc và dược liệu của nhà họ Từ không được mua bán. Họ chỉ phục vụ loại thuốc của Ngưng Thần và bán các phiên bản giới hạn khác nhau của loại thuốc mà Lâm Thần nghiên cứu chế tạo.
Sở dĩ chuyện này không có gì quá khó cứ giao việc đó cho Từ Ly giải quyết. Tuy nhiên, Lâm Thần lại có một số ý tưởng độc đáo mà anh ấy muốn hiện thực hóa thông qua các cửa hàng này, vì vậy anh ấy đã quyết định chọn một mặt tiền thích hợp làm cửa hàng chính của Ngưng Thần. Khi trời đã sang trưa, Lâm Thần vẫn cẩn thận so sánh từng cái ưu và nhược điểm của các mặt tiền khác nhau, qua nhiều lần so sánh khác nhau cuối cùng Lâm Thần chốt lại ba mặt tiền, sau đó mới xác định được một nơi làm chủ lực từ ba cửa hàng bây giờ.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lâm Thần muốn phải đích thân dạo quanh các cửa hàng này để chắc chắn rằng lựa chọn của anh không sai, để anh có thể có cái nhìn trực quan hơn.
Vì vậy Lâm Thần vội vã về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi lại đi ra ngoài. Lần này, anh đi thị sát mặt tiền với tư cách là chủ tịch của Ngưng Thần dược.
Lâm Thần nhanh chóng lái xe đến điểm dừng chân đầu tiên, cửa hàng nằm ở tầng một của trung tâm mua sắm tổng hợp lớn nhất thành phố Sùng Châu, trung tâm mua sắm này do nhà họ Từ làm chủ đầu tư, không có gì lạ khi ở đây sẽ mở một hiệu thuốc hơn nữa Nhà thuốc nhà họ Từ ở đây là tiệm thuốc rất lớn và xa hoa.
Ở đây, thỉnh thoảng có người vào hiệu thuốc nhà họ Từ để mua một số loại thuốc hàng ngày, một số người đến mua các loại thuốc thảo dược của Trung Quốc. Thông thường, những người có giấy tờ trong tay chỉ là họ vừa đi ra từ một phòng khám nào đó và đến đây để lấy thuốc, còn những người trong tay không có giấy tờ gì, chắc là họ chỉ mua ít thuốc bắc về hầm canh.
Lâm Thần đứng ở cửa tiệm thuốc này nhìn một lúc lâu, một thanh niên vừa mới lấy thuốc từ hiệu thuốc nhìn thấy Lâm Thần đứng ở cửa không ngừng nhìn về phía hiệu thuốc, anh ta có chút nghi ngờ Lâm Thần. Anh ta theo sau Lâm Thần sau đó bước đến và vỗ vỗ vào vai của anh.
"Này, tôi nói anh trai xem cái gì mà mê mẩn đến thế? Ở đây là tiệm thuốc, không có mỹ nữ đâu."
"Không, tôi chỉ nhìn xem cửa hàng này như thế nào..." Lâm Thần đang tập trung vào mặt tiền trước mặt của hiệu thuốc nhà họ Từ, sau khi xem xét toàn diện, anh cảm thấy lượng người qua lại không tồi, nhưng chính xác là bởi vì lượng người qua lại khá đông nên nơi này trở nên ồn ào.
Nghĩ đến đây, Lâm Thần không khỏi lắc đầu, nhìn cảnh này trước mắt anh ta sẽ hiểu lầm Lâm Thần đang xem trộm Từ dược.
Có lẽ do nam thanh niên này đã lấy thuốc của hiệu thuốc nhà họ Từ, cho nên đây là lý do tại sao nam thanh niên có ấn tượng tốt về hiệu thuốc của nhà họ Từ, đúng lúc này lại có người đột nhiên xuất hiện và nhìn hiệu thuốc của nhà họ Từ rồi lắc đầu. Điều đó làm anh ta cảm thấy rất khó chịu.
"Tôi nói này anh bạn, anh lắc đầu là có ý gì? Hiệu thuốc này làm gì chọc tức anh, mà anh lại nhìn nó rồi chỉ lắc đầu."
Lâm Thần cũng không ngờ rằng bản thân anh vừa mới sáng ra đã nhìn thấy có người làm việc nghĩa, thì lúc này anh lại gặp phải một người muốn làm việc nghĩa với chính mình.
Thấy dáng vẻ của anh ta có lẽ anh ta đang bất bình thay cho nhà họ Từ, vì vậy Lâm Thần cũng không tranh cãi với anh ta, khiêm nhường nói: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi đang nhìn mặt tiền của bệnh viện nhà họ Từ. Tôi tính sẽ sử dụng mặt tiền của họ."
“Phù!” Người thanh niên trong có vẻ hơi khát, nhưng khi nghe Lâm Thần nói ra anh ta mới chỉ uống một ngụm nước cũng phun ra hết!
Cũng may Lâm Thần kịp thời né tránh nếu không nhất định sẽ bị dính nước, điều này làm cho Lâm Thần có chút không nói nên lời, tại sao anh lại gặp phải chuyện như vậy.
Nhưng mà người thanh niên này vẫn là không muốn buông tha cho Lâm Thần, anh ta nắm lấy Lâm Thần, lấy tay sờ trán anh: “Không phải là tôi nói xấu anh, nhưng mà anh đang mơ giữa ban ngày đó sao? Cái hiệu thuốc nhà họ Từ to như thế mà anh nói muốn sử dụng là được sao? "
"Không có vấn đề gì đâu..." Lâm Thần nghĩ về vấn đề này khá nghiêm túc, Hiệu thuốc của Từ có nhiều chi nhánh ở thành phố Sùng Châu, nên nếu thiếu một hoặc hai chi nhánh thì cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa, không phải chính Lâm Thần là cổ đông lớn nhất của hiệu thuốc nhà họ Từ ở khu vực phía tây tỉnh Chiết Giang sao? Việc sống chết của hiệu thuốc nhà họ Từ hoàn toàn nằm trong tay Lâm Thần, nếu anh ấy đổi tên, thay đổi một số sản phẩm và tiếp tục mở nó ra thì có sao?
Nhưng người đàn ông lạ mặt này hoàn toàn không biết. Anh ta nghe Lâm Thần nói điều này như thể anh ta đang nghe một trò đùa hài hước nhất thế giới, anh ta đột nhiên bắt đầu cười: "Hahaha, anh đang nghĩ cái gì thế? Anh có biết chúng ta đang ở đâu không, cửa hàng này là do ai xây dựng không? Chính là nhà họ Từ đó!Bây giờ anh còn muốn hạ bệ nhà họ Từ sao? "
Nghe nói tới đây Lâm Thần có thể bỏ qua, bởi vì người đàn ông xa lạ này chỉ cảm thấy Lâm Thần không có năng lực này, nhưng Lâm Thần cũng không thèm chứng minh năng lực với anh ta, bởi vì anh đã quyết định rồi, mặc dù trung tâm mua sắm ở trước mặt anh không thích hợp để hoàn thành mục tiêu đặc biệt của anh nhưng nó vẫn rất tốt để làm một chi nhánh.
Sau khi lấy điện thoại di động ra, Lâm Thần gọi điện thoại cho Từ Ly: "Hãy để tiệm thuốc của nhà họ Từ ở Trung tâm Thương mại cho tôi, để tôi sử dụng nó làm chi nhánh."
“Chi nhánh?” Từ Ly cảm thấy khó hiểu khi nhận được cuộc gọi: “Tôi biết anh sẽ chọn cửa hàng này, nhưng tại sao không nghĩ cửa hàng ở trung tâm thương mại này là cửa hàng hàng đầu của chúng tôi, nơi đây có lượng người qua lại rất lớn, hơn nữa cửa hàng của chúng tôi lại là cửa hàng hàng đầu nên rất phù hợp!"
Đối với Từ Ly, Lâm Thần cười và giải thích: "Không... Tuy rằng dòng người ở đây đông, nhưng chính xác là vì lý do này nên tôi không muốn ở đây khám bệnh, môi trường ở đây hoàn toàn không thích hợp." Vì vậy, ở đây chỉ có thể hoạt động như một chi nhánh. "
Khi đã giữa trưa, Lâm Thần tự mình xuống bếp nấu một bát mì, sau khi ăn xong anh liền đi tới ghế sô pha phòng khách ngồi xuống, lấy laptop ra bắt đầu nghiên cứu về mặt tiền của cửa hàng.
Muốn bán được thuốc thì việc tìm mặt tiền của cửa hàng là không thể thiếu, nếu có cửa hàng ở đó nhất định sẽ lấy được sự tín nhiệm của khách hàng, Sở dĩ Lâm Thần chọn một vài địa điểm tốt ở thành phố Sùng Châu làm mặt tiền cửa hàng là bởi vì ở đó rất có triển vọng, xem như cũng mở rộng được cửa hàng.
Từ Ly đã từng làm việc như thế này trước đây, bởi vậy cho nên khả năng kinh doanh của Từ Ly tốt hơn Lâm Thần. Những lúc Lâm Thần bỏ sót một điều gì đấy Từ ly đều có thể xử lý thay anh ấy, đó là điều mà một cán bộ cấp cao nên làm.
Nhà họ Từ có rất nhiều cửa hàng mặt tiền và hầu hết chúng được dùng để bán thuốc. Đúng lúc loại thuốc của Ngưng Thần lại bán tại các chi nhánh ở trong nước, vì vậy Lâm Thần đã quyết định sử dụng trực tiếp cửa hàng của nhà họ Từ để làm cửa hàng của Ngưng Thần.
Tại các cửa hàng này, thuốc và dược liệu của nhà họ Từ không được mua bán. Họ chỉ phục vụ loại thuốc của Ngưng Thần và bán các phiên bản giới hạn khác nhau của loại thuốc mà Lâm Thần nghiên cứu chế tạo.
Sở dĩ chuyện này không có gì quá khó cứ giao việc đó cho Từ Ly giải quyết. Tuy nhiên, Lâm Thần lại có một số ý tưởng độc đáo mà anh ấy muốn hiện thực hóa thông qua các cửa hàng này, vì vậy anh ấy đã quyết định chọn một mặt tiền thích hợp làm cửa hàng chính của Ngưng Thần. Khi trời đã sang trưa, Lâm Thần vẫn cẩn thận so sánh từng cái ưu và nhược điểm của các mặt tiền khác nhau, qua nhiều lần so sánh khác nhau cuối cùng Lâm Thần chốt lại ba mặt tiền, sau đó mới xác định được một nơi làm chủ lực từ ba cửa hàng bây giờ.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lâm Thần muốn phải đích thân dạo quanh các cửa hàng này để chắc chắn rằng lựa chọn của anh không sai, để anh có thể có cái nhìn trực quan hơn.
Vì vậy Lâm Thần vội vã về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi lại đi ra ngoài. Lần này, anh đi thị sát mặt tiền với tư cách là chủ tịch của Ngưng Thần dược.
Lâm Thần nhanh chóng lái xe đến điểm dừng chân đầu tiên, cửa hàng nằm ở tầng một của trung tâm mua sắm tổng hợp lớn nhất thành phố Sùng Châu, trung tâm mua sắm này do nhà họ Từ làm chủ đầu tư, không có gì lạ khi ở đây sẽ mở một hiệu thuốc hơn nữa Nhà thuốc nhà họ Từ ở đây là tiệm thuốc rất lớn và xa hoa.
Ở đây, thỉnh thoảng có người vào hiệu thuốc nhà họ Từ để mua một số loại thuốc hàng ngày, một số người đến mua các loại thuốc thảo dược của Trung Quốc. Thông thường, những người có giấy tờ trong tay chỉ là họ vừa đi ra từ một phòng khám nào đó và đến đây để lấy thuốc, còn những người trong tay không có giấy tờ gì, chắc là họ chỉ mua ít thuốc bắc về hầm canh.
Lâm Thần đứng ở cửa tiệm thuốc này nhìn một lúc lâu, một thanh niên vừa mới lấy thuốc từ hiệu thuốc nhìn thấy Lâm Thần đứng ở cửa không ngừng nhìn về phía hiệu thuốc, anh ta có chút nghi ngờ Lâm Thần. Anh ta theo sau Lâm Thần sau đó bước đến và vỗ vỗ vào vai của anh.
"Này, tôi nói anh trai xem cái gì mà mê mẩn đến thế? Ở đây là tiệm thuốc, không có mỹ nữ đâu."
"Không, tôi chỉ nhìn xem cửa hàng này như thế nào..." Lâm Thần đang tập trung vào mặt tiền trước mặt của hiệu thuốc nhà họ Từ, sau khi xem xét toàn diện, anh cảm thấy lượng người qua lại không tồi, nhưng chính xác là bởi vì lượng người qua lại khá đông nên nơi này trở nên ồn ào.
Nghĩ đến đây, Lâm Thần không khỏi lắc đầu, nhìn cảnh này trước mắt anh ta sẽ hiểu lầm Lâm Thần đang xem trộm Từ dược.
Có lẽ do nam thanh niên này đã lấy thuốc của hiệu thuốc nhà họ Từ, cho nên đây là lý do tại sao nam thanh niên có ấn tượng tốt về hiệu thuốc của nhà họ Từ, đúng lúc này lại có người đột nhiên xuất hiện và nhìn hiệu thuốc của nhà họ Từ rồi lắc đầu. Điều đó làm anh ta cảm thấy rất khó chịu.
"Tôi nói này anh bạn, anh lắc đầu là có ý gì? Hiệu thuốc này làm gì chọc tức anh, mà anh lại nhìn nó rồi chỉ lắc đầu."
Lâm Thần cũng không ngờ rằng bản thân anh vừa mới sáng ra đã nhìn thấy có người làm việc nghĩa, thì lúc này anh lại gặp phải một người muốn làm việc nghĩa với chính mình.
Thấy dáng vẻ của anh ta có lẽ anh ta đang bất bình thay cho nhà họ Từ, vì vậy Lâm Thần cũng không tranh cãi với anh ta, khiêm nhường nói: "Anh hiểu lầm rồi. Tôi đang nhìn mặt tiền của bệnh viện nhà họ Từ. Tôi tính sẽ sử dụng mặt tiền của họ."
“Phù!” Người thanh niên trong có vẻ hơi khát, nhưng khi nghe Lâm Thần nói ra anh ta mới chỉ uống một ngụm nước cũng phun ra hết!
Cũng may Lâm Thần kịp thời né tránh nếu không nhất định sẽ bị dính nước, điều này làm cho Lâm Thần có chút không nói nên lời, tại sao anh lại gặp phải chuyện như vậy.
Nhưng mà người thanh niên này vẫn là không muốn buông tha cho Lâm Thần, anh ta nắm lấy Lâm Thần, lấy tay sờ trán anh: “Không phải là tôi nói xấu anh, nhưng mà anh đang mơ giữa ban ngày đó sao? Cái hiệu thuốc nhà họ Từ to như thế mà anh nói muốn sử dụng là được sao? "
"Không có vấn đề gì đâu..." Lâm Thần nghĩ về vấn đề này khá nghiêm túc, Hiệu thuốc của Từ có nhiều chi nhánh ở thành phố Sùng Châu, nên nếu thiếu một hoặc hai chi nhánh thì cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa, không phải chính Lâm Thần là cổ đông lớn nhất của hiệu thuốc nhà họ Từ ở khu vực phía tây tỉnh Chiết Giang sao? Việc sống chết của hiệu thuốc nhà họ Từ hoàn toàn nằm trong tay Lâm Thần, nếu anh ấy đổi tên, thay đổi một số sản phẩm và tiếp tục mở nó ra thì có sao?
Nhưng người đàn ông lạ mặt này hoàn toàn không biết. Anh ta nghe Lâm Thần nói điều này như thể anh ta đang nghe một trò đùa hài hước nhất thế giới, anh ta đột nhiên bắt đầu cười: "Hahaha, anh đang nghĩ cái gì thế? Anh có biết chúng ta đang ở đâu không, cửa hàng này là do ai xây dựng không? Chính là nhà họ Từ đó!Bây giờ anh còn muốn hạ bệ nhà họ Từ sao? "
Nghe nói tới đây Lâm Thần có thể bỏ qua, bởi vì người đàn ông xa lạ này chỉ cảm thấy Lâm Thần không có năng lực này, nhưng Lâm Thần cũng không thèm chứng minh năng lực với anh ta, bởi vì anh đã quyết định rồi, mặc dù trung tâm mua sắm ở trước mặt anh không thích hợp để hoàn thành mục tiêu đặc biệt của anh nhưng nó vẫn rất tốt để làm một chi nhánh.
Sau khi lấy điện thoại di động ra, Lâm Thần gọi điện thoại cho Từ Ly: "Hãy để tiệm thuốc của nhà họ Từ ở Trung tâm Thương mại cho tôi, để tôi sử dụng nó làm chi nhánh."
“Chi nhánh?” Từ Ly cảm thấy khó hiểu khi nhận được cuộc gọi: “Tôi biết anh sẽ chọn cửa hàng này, nhưng tại sao không nghĩ cửa hàng ở trung tâm thương mại này là cửa hàng hàng đầu của chúng tôi, nơi đây có lượng người qua lại rất lớn, hơn nữa cửa hàng của chúng tôi lại là cửa hàng hàng đầu nên rất phù hợp!"
Đối với Từ Ly, Lâm Thần cười và giải thích: "Không... Tuy rằng dòng người ở đây đông, nhưng chính xác là vì lý do này nên tôi không muốn ở đây khám bệnh, môi trường ở đây hoàn toàn không thích hợp." Vì vậy, ở đây chỉ có thể hoạt động như một chi nhánh. "
Tác giả :
Tứ Nguyệt Lưu Hỏa