Con Rể Là Thần Y
Chương 65
Tòa nhà Hiệp hội Y khoa tỉnh Kim Xuyên.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày diễn ra buổi giao lưu trao đổi giữa Bệnh viện Đức Khang và Bệnh viện Đệ Nhất, Lúc đó, phải lập tức rời khỏi Bệnh viện Đệ Nhất, Lâm Thần thật sự là có một chuyện quan trọng cần phải làm. Sau khi Lâm Thần chữa khỏi cho ông lão kia, Từ Ly vừa vặn gửi một tin nhắn đến, thí nghiệm sản xuất thuốc xơ gan đã có kết quả.
Trong một tuần này, Lâm Thần luôn ở trong phòng thí nghiệm của Bệnh viện Ngưng Thần. Khi anh ở đây, ngoại trừ việc cùng các nhà nghiên cứu sản xuất hàng loạt thuốc xơ gan đã hoàn chỉnh, anh còn đang cố gắng củng cố phương pháp thứ bảy trong bí kíp gia truyền của Lâm gia mà anh vừa mới học được.
Sở dĩ hôm nay anh đi tới tòa nhà của Hiệp hội Y khoa là vì xử lý một số giấy tờ cần thiết để niêm yết thuốc xơ gân. Việc này yêu cầu Lâm Thần, ông chủ của Bệnh viện Ngưng Thần, phải có mặt. Ngoài ra là anh còn cần phải tới để gặp Kim Kiệt.
Tất cả các bệnh viện ở tỉnh Kim Xuyên này đều không thể qua mặt Hiệp hội Y khoa được, bởi vì bất cứ khi nào muốn bán một loại thuốc trên thị trường, thì cần phải báo cáo với Hiệp hội Y khoa, đồng thời phải gửi thuốc của mình tới đây để kiểm tra. Sau khi đã vượt qua bài kiểm tra của Hiệp hội Y khoa thì mới có thể được liệt kê vào danh sách thuốc được bán.
Kỳ thật những chuyện này có thể giao cho Từ Ly làm cũng được nhưng Từ Ly lại không có cách nào để bảo đảm công thức sản xuất ra thuốc xơ gân này không bị tiết lộ ra bên ngoài, cho nên hôm nay nhất định phải để Lâm Thần đến để xử lý chuyện này.
Bởi vì vừa mới từ trong phòng nghiên cứu đi ra, Lâm Thần ăn mặc có chút tùy ý và nhàn nhã, cho nên khi đi vào tòa nhà mà khắp nơi đều là những người mặc Âu phục, đi giày da thì trông có vẻ không được thích hợp cho lắm.
"Anh là ai, anh tới đây để làm gì?"
Các biện pháp an ninh của Hiệp hội Y khoa nhìn chung đều được áp dụng. Sau khi vào cửa, có một cái bốt nhỏ, bên trong có hai nhân viên bảo vệ đang mặc đồng phục. Sau khi nhìn thấy Lâm Thần lập tức nghiêng người, trên tay còn cầm một cái dùi cui điện.
"Tôi tới đây để làm việc, làm phiền các anh thông báo với Kim hội trưởng của mấy người một chút giúp tôi." Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thần tới Hiệp hội Y khoa. Khi ra ngoài, Lâm Thần vẫn luôn giữ nguyên tắc người không phạm ta, ta cũng không phạm người, cho nên đối với thái độ hùng hổ của mấy nhân viên bảo vệ này, anh đã đáp lại rất khách khí.
Nhưng Lâm Thần khách khí với người ta, không có nghĩa là người ta nhất định cũng sẽ khách khí lại với Lâm Thần. Lâm Thần vừa nói rằng mình muốn gặp Kim Kiệt, hai tên bảo vệ này liền nâng cái dùi cui điện trong tay lên, bắt đầu đuổi người ra ngoài.
"Đi đi đi! Anh là ai chứ, Hội trưởng Kim của chúng tôi đâu phải là người anh muốn gặp là có thể đến gặp?"
Lúc trước nói, hôm nay Lâm Thần ăn mặc có chút giản dị, bởi vì vừa mới đi từ trong phòng thí nghiệm ra, cho nên trong hoàn cảnh mà mọi người ở đây đều mặc Âu phục, đi giày da thì rất không hợp nhau. Điều này cũng làm cho hai nhân viên bảo vệ kia có một ấn tượng đầu tiên đối với Lâm Thân không được tốt lắm, cho nên bọn họ bắt đầu muốn động thủ đuổi người.
Lâm Thần có chút bất lực, chỉ còn cách là lấy điện thoại di động ra để gọi cho Kim Kiệt. Anh cũng không muốn dùng thế mà đè người, nhưng hai tên bảo vệ này chính là không có mắt nhìn người, cho nên Lâm Thần cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
"Tôi đang ở dưới lầu của Hiệp hội Y khoa, anh qua đón tôi đi, không thì cho người xuống đón."
Anh nhân viên bảo vệ đang đứng đối diện Lâm Thần, nghe Lâm Thần nói như vậy thì cũng có chút bối rối, vội vàng hỏi một nhân viên bảo vệ lớn tuổi khác: "Anh, người này có phải là bạn của Hội trưởng Kim hay không?"
"Yên tâm, anh trai của cậu có người nào mà chưa từng gặp qua cơ chứ. Cũng không phải là anh muốn làm như vậy, nhưng cậu thử nhìn bộ quần áo nghèo khổ của anh ta đi. Nếu mà anh ta đến gặp người khác thì không sao, nhưng lại muốn gặp Hội trưởng Kim sao? Anh ta mà là bạn của Hội trưởng Kim thì anh sẽ là cha ruột của Hội trưởng Kim mất."
"Đấy, cậu đã nghe thấy rồi đó, cha ruột của Hội trưởng Kim còn đang ở đây này." Lâm Thần cũng không ngờ tới, nhân viên bảo vệ này lại nói như vậy. Mà vừa hay, khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, Lâm Thần cũng không có tránh đi. Vì vậy, toàn bộ câu chuyện đều bị Kim Kiệt ở đầu dây bên kia của điện thoại nghe thấy.
Có thể tưởng tượng ra, sắc mặt của Kim Kiệt lúc này chắc hẳn không được tốt cho lắm, giọng nói cũng lạnh lùng và cứng rắn thêm vài phần: "Cậu cứ đứng đấy chờ, tôi sẽ cho người xuống đón cậu ngay."
Phần lạnh lùng và cứng rắn này của anh ta, khẳng định là không phải nhằm vào Lâm Thần. Sự hợp tác của hai người còn đang trong thời kỳ trăng mật mà, cho nên phần lạnh lùng này cũng chỉ có thể là nhằm vào nhân viên bảo vệ đang dương dương tự đắc trước mặt Lâm Thần kia thôi.
"Xong rồi à? Thật đúng là có thể gọi Hội trưởng Kim của chúng tôi xuống sao? Ông đây sẽ ở chỗ này để chờ xem, mười phút có đủ không? Hay là phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ?"
Tên bảo vệ này thật là kiêu ngạo, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh ta được, một người an phận ngồi ở đáy giếng nhìn trời, Lâm Thần cũng không thèm quan tâm làm gì. Nếu không phải anh ta tự mình muốn chết, nói mình là cha ruột của Kim Kiệt, Lâm Thần cũng lười phải giáo huấn anh ta.
"Anh, anh! Anh nhìn người kia xem, có phải là thư kí của Hội trưởng hay không? Sao anh ta lại đi xuống đây nhỉ, mà lại còn đang đi về phía chúng ta nữa?"
Cuối cùng vẫn là tên bảo vệ tuổi trẻ kia phát hiện ra có gì đó không ổn. Đầu tiên là nhìn thấy thư ký của Kim Kiệt đi xuống lầu, hơn nữa lại còn đang đi thẳng về phía cổng. Nhìn bước đi cùng với những gì vừa mới xảy ra, cả hai nhân viên bảo về đều nhận ra là tình hình bây giờ có chút không đúng.
"Lâm tiên sinh, mời anh qua bên này!" Thư ký của Kim Kiệt đi tới bên cái cổng, cũng không có qua xử lý hai tên bảo vệ kia, mà trực tiếp dẫn Lâm Thần đi vào tòa nhà.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hai nhân viên bảo vệ kia bị dọa cho không nói được lời nào, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, tên bảo vệ trẻ tuổi kia cười ngây ngốc nói: "Nhân vật lớn kia đúng là khác biệt, cũng không có so đo với chúng ta..."
"Ừ..." Tên bảo vệ lớn tuổi cũng thở dài.
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong, thư ký của Kim Kiệt đã quay lại. Thì ra anh ta không phải là không muốn so đo với hai nhân viên bảo vệ này, chỉ là muốn đưa Lâm Thần đến cửa thang máy trước rồi mới quay lại xử lý hai tên này.
"Ngày mai các anh không cần phải đi làm nữa." Bỏ lại câu này, thư ký của Kim Kiệt lại chạy về cửa thang máy. Vừa đúng lúc, khi anh ta chạy ra bốt bảo vệ, thang máy đang ở tầng thứ mười năm, khi anh ta chạy trở lại thì đúng lúc thang máy dừng ở tầng một.
"Lâm tiên sinh, đã xử lý tốt rồi..." Thư ký của Kim Kiệt khi đối mặt với Lâm Thần cũng không có tỏ vẻ cao ngạo như vậy, cúi đầu khom lưng, cũng là một nhân tài gặp người sẽ nói tiếng người, gặp quỷ sẽ nói tiếng quỷ.
Lâm Thần ngược lại cũng không để ý chuyện này. Ở rể trong khoảng thời gian ba năm, anh đã sớm chịu đựng không biết bao nhiêu người luôn tỏ ra khinh thường người khác. Khi mà nghiêm túc nghĩ lại, ba năm này đối với anh mà nói cũng là một kiểu rèn luyện, giúp cho anh trở nên thành thục hơn.
"Đinh đông!"
Thang máy đi đến tầng cao nhất, cũng không biết những người này nghĩ thế nào, làm lãnh đạo lại chỉ thích thiết kế văn phòng của mình ở trên tầng cao nhất, để có hưởng thụ cảm giác có thể nhìn xuống chúng sinh.
Lâm Thần lại không có tật xấu như vậy, anh thích sắp xếp văn phòng của mình ở bên cạnh khu làm việc của nhân viên. Như vậy có thể thường xuyên giao tiếp với nhân viên, cũng không tự khiến bản thân trở nên lạc lõng.
Cửa thang máy mở ra, thư ký dẫn Lâm Thần đi ra khỏi thang máy. Đi qua một góc là tới văn phòng của Kim Kiệt rồi. Cửa văn phòng đã mở ra, rõ ràng là đã được chuẩn bị sẵn để đón tiếp Lâm Thần.
Lâm Thần vừa mới đi tới cửa, giọng nói của Kim Kiệt liền từ trong phong truyền ra: "Đã lâu rồi không gặp, em trai Lâm."
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày diễn ra buổi giao lưu trao đổi giữa Bệnh viện Đức Khang và Bệnh viện Đệ Nhất, Lúc đó, phải lập tức rời khỏi Bệnh viện Đệ Nhất, Lâm Thần thật sự là có một chuyện quan trọng cần phải làm. Sau khi Lâm Thần chữa khỏi cho ông lão kia, Từ Ly vừa vặn gửi một tin nhắn đến, thí nghiệm sản xuất thuốc xơ gan đã có kết quả.
Trong một tuần này, Lâm Thần luôn ở trong phòng thí nghiệm của Bệnh viện Ngưng Thần. Khi anh ở đây, ngoại trừ việc cùng các nhà nghiên cứu sản xuất hàng loạt thuốc xơ gan đã hoàn chỉnh, anh còn đang cố gắng củng cố phương pháp thứ bảy trong bí kíp gia truyền của Lâm gia mà anh vừa mới học được.
Sở dĩ hôm nay anh đi tới tòa nhà của Hiệp hội Y khoa là vì xử lý một số giấy tờ cần thiết để niêm yết thuốc xơ gân. Việc này yêu cầu Lâm Thần, ông chủ của Bệnh viện Ngưng Thần, phải có mặt. Ngoài ra là anh còn cần phải tới để gặp Kim Kiệt.
Tất cả các bệnh viện ở tỉnh Kim Xuyên này đều không thể qua mặt Hiệp hội Y khoa được, bởi vì bất cứ khi nào muốn bán một loại thuốc trên thị trường, thì cần phải báo cáo với Hiệp hội Y khoa, đồng thời phải gửi thuốc của mình tới đây để kiểm tra. Sau khi đã vượt qua bài kiểm tra của Hiệp hội Y khoa thì mới có thể được liệt kê vào danh sách thuốc được bán.
Kỳ thật những chuyện này có thể giao cho Từ Ly làm cũng được nhưng Từ Ly lại không có cách nào để bảo đảm công thức sản xuất ra thuốc xơ gân này không bị tiết lộ ra bên ngoài, cho nên hôm nay nhất định phải để Lâm Thần đến để xử lý chuyện này.
Bởi vì vừa mới từ trong phòng nghiên cứu đi ra, Lâm Thần ăn mặc có chút tùy ý và nhàn nhã, cho nên khi đi vào tòa nhà mà khắp nơi đều là những người mặc Âu phục, đi giày da thì trông có vẻ không được thích hợp cho lắm.
"Anh là ai, anh tới đây để làm gì?"
Các biện pháp an ninh của Hiệp hội Y khoa nhìn chung đều được áp dụng. Sau khi vào cửa, có một cái bốt nhỏ, bên trong có hai nhân viên bảo vệ đang mặc đồng phục. Sau khi nhìn thấy Lâm Thần lập tức nghiêng người, trên tay còn cầm một cái dùi cui điện.
"Tôi tới đây để làm việc, làm phiền các anh thông báo với Kim hội trưởng của mấy người một chút giúp tôi." Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thần tới Hiệp hội Y khoa. Khi ra ngoài, Lâm Thần vẫn luôn giữ nguyên tắc người không phạm ta, ta cũng không phạm người, cho nên đối với thái độ hùng hổ của mấy nhân viên bảo vệ này, anh đã đáp lại rất khách khí.
Nhưng Lâm Thần khách khí với người ta, không có nghĩa là người ta nhất định cũng sẽ khách khí lại với Lâm Thần. Lâm Thần vừa nói rằng mình muốn gặp Kim Kiệt, hai tên bảo vệ này liền nâng cái dùi cui điện trong tay lên, bắt đầu đuổi người ra ngoài.
"Đi đi đi! Anh là ai chứ, Hội trưởng Kim của chúng tôi đâu phải là người anh muốn gặp là có thể đến gặp?"
Lúc trước nói, hôm nay Lâm Thần ăn mặc có chút giản dị, bởi vì vừa mới đi từ trong phòng thí nghiệm ra, cho nên trong hoàn cảnh mà mọi người ở đây đều mặc Âu phục, đi giày da thì rất không hợp nhau. Điều này cũng làm cho hai nhân viên bảo vệ kia có một ấn tượng đầu tiên đối với Lâm Thân không được tốt lắm, cho nên bọn họ bắt đầu muốn động thủ đuổi người.
Lâm Thần có chút bất lực, chỉ còn cách là lấy điện thoại di động ra để gọi cho Kim Kiệt. Anh cũng không muốn dùng thế mà đè người, nhưng hai tên bảo vệ này chính là không có mắt nhìn người, cho nên Lâm Thần cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
"Tôi đang ở dưới lầu của Hiệp hội Y khoa, anh qua đón tôi đi, không thì cho người xuống đón."
Anh nhân viên bảo vệ đang đứng đối diện Lâm Thần, nghe Lâm Thần nói như vậy thì cũng có chút bối rối, vội vàng hỏi một nhân viên bảo vệ lớn tuổi khác: "Anh, người này có phải là bạn của Hội trưởng Kim hay không?"
"Yên tâm, anh trai của cậu có người nào mà chưa từng gặp qua cơ chứ. Cũng không phải là anh muốn làm như vậy, nhưng cậu thử nhìn bộ quần áo nghèo khổ của anh ta đi. Nếu mà anh ta đến gặp người khác thì không sao, nhưng lại muốn gặp Hội trưởng Kim sao? Anh ta mà là bạn của Hội trưởng Kim thì anh sẽ là cha ruột của Hội trưởng Kim mất."
"Đấy, cậu đã nghe thấy rồi đó, cha ruột của Hội trưởng Kim còn đang ở đây này." Lâm Thần cũng không ngờ tới, nhân viên bảo vệ này lại nói như vậy. Mà vừa hay, khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, Lâm Thần cũng không có tránh đi. Vì vậy, toàn bộ câu chuyện đều bị Kim Kiệt ở đầu dây bên kia của điện thoại nghe thấy.
Có thể tưởng tượng ra, sắc mặt của Kim Kiệt lúc này chắc hẳn không được tốt cho lắm, giọng nói cũng lạnh lùng và cứng rắn thêm vài phần: "Cậu cứ đứng đấy chờ, tôi sẽ cho người xuống đón cậu ngay."
Phần lạnh lùng và cứng rắn này của anh ta, khẳng định là không phải nhằm vào Lâm Thần. Sự hợp tác của hai người còn đang trong thời kỳ trăng mật mà, cho nên phần lạnh lùng này cũng chỉ có thể là nhằm vào nhân viên bảo vệ đang dương dương tự đắc trước mặt Lâm Thần kia thôi.
"Xong rồi à? Thật đúng là có thể gọi Hội trưởng Kim của chúng tôi xuống sao? Ông đây sẽ ở chỗ này để chờ xem, mười phút có đủ không? Hay là phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ?"
Tên bảo vệ này thật là kiêu ngạo, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh ta được, một người an phận ngồi ở đáy giếng nhìn trời, Lâm Thần cũng không thèm quan tâm làm gì. Nếu không phải anh ta tự mình muốn chết, nói mình là cha ruột của Kim Kiệt, Lâm Thần cũng lười phải giáo huấn anh ta.
"Anh, anh! Anh nhìn người kia xem, có phải là thư kí của Hội trưởng hay không? Sao anh ta lại đi xuống đây nhỉ, mà lại còn đang đi về phía chúng ta nữa?"
Cuối cùng vẫn là tên bảo vệ tuổi trẻ kia phát hiện ra có gì đó không ổn. Đầu tiên là nhìn thấy thư ký của Kim Kiệt đi xuống lầu, hơn nữa lại còn đang đi thẳng về phía cổng. Nhìn bước đi cùng với những gì vừa mới xảy ra, cả hai nhân viên bảo về đều nhận ra là tình hình bây giờ có chút không đúng.
"Lâm tiên sinh, mời anh qua bên này!" Thư ký của Kim Kiệt đi tới bên cái cổng, cũng không có qua xử lý hai tên bảo vệ kia, mà trực tiếp dẫn Lâm Thần đi vào tòa nhà.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hai nhân viên bảo vệ kia bị dọa cho không nói được lời nào, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, tên bảo vệ trẻ tuổi kia cười ngây ngốc nói: "Nhân vật lớn kia đúng là khác biệt, cũng không có so đo với chúng ta..."
"Ừ..." Tên bảo vệ lớn tuổi cũng thở dài.
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong, thư ký của Kim Kiệt đã quay lại. Thì ra anh ta không phải là không muốn so đo với hai nhân viên bảo vệ này, chỉ là muốn đưa Lâm Thần đến cửa thang máy trước rồi mới quay lại xử lý hai tên này.
"Ngày mai các anh không cần phải đi làm nữa." Bỏ lại câu này, thư ký của Kim Kiệt lại chạy về cửa thang máy. Vừa đúng lúc, khi anh ta chạy ra bốt bảo vệ, thang máy đang ở tầng thứ mười năm, khi anh ta chạy trở lại thì đúng lúc thang máy dừng ở tầng một.
"Lâm tiên sinh, đã xử lý tốt rồi..." Thư ký của Kim Kiệt khi đối mặt với Lâm Thần cũng không có tỏ vẻ cao ngạo như vậy, cúi đầu khom lưng, cũng là một nhân tài gặp người sẽ nói tiếng người, gặp quỷ sẽ nói tiếng quỷ.
Lâm Thần ngược lại cũng không để ý chuyện này. Ở rể trong khoảng thời gian ba năm, anh đã sớm chịu đựng không biết bao nhiêu người luôn tỏ ra khinh thường người khác. Khi mà nghiêm túc nghĩ lại, ba năm này đối với anh mà nói cũng là một kiểu rèn luyện, giúp cho anh trở nên thành thục hơn.
"Đinh đông!"
Thang máy đi đến tầng cao nhất, cũng không biết những người này nghĩ thế nào, làm lãnh đạo lại chỉ thích thiết kế văn phòng của mình ở trên tầng cao nhất, để có hưởng thụ cảm giác có thể nhìn xuống chúng sinh.
Lâm Thần lại không có tật xấu như vậy, anh thích sắp xếp văn phòng của mình ở bên cạnh khu làm việc của nhân viên. Như vậy có thể thường xuyên giao tiếp với nhân viên, cũng không tự khiến bản thân trở nên lạc lõng.
Cửa thang máy mở ra, thư ký dẫn Lâm Thần đi ra khỏi thang máy. Đi qua một góc là tới văn phòng của Kim Kiệt rồi. Cửa văn phòng đã mở ra, rõ ràng là đã được chuẩn bị sẵn để đón tiếp Lâm Thần.
Lâm Thần vừa mới đi tới cửa, giọng nói của Kim Kiệt liền từ trong phong truyền ra: "Đã lâu rồi không gặp, em trai Lâm."
Tác giả :
Tứ Nguyệt Lưu Hỏa