Con rể giả heo ăn hổ
Chương 18: Âm hồn bất tán
Ra ngoài, sự sảng khoái lúc Hàn Đông vạch trần gương mặt dối trá của Trần Bân cũng mất đi.
Kết hôn đến nay, anh và Cung Thu Linh, cùng với người trong nhà này chưa từng đối chọi gay gắt như vậy.
Nghĩ đến, lúc này khẳng đi bởi vì những lời trước khi anh đi mà bùng nổ.
Hạ Minh Minh chỉ cần không ngốc, hắn là có thể phán đoán được lời nói của anh có thật hay không.
Không đến mức hối hận, người nhà họ Hạ sỉ nhục mình nhịn một chút là qua. Nhưng ngay cả ba của mình cũng không tha, anh cũng không còn cái gì để nói nữa.
Bằng không đúng là không phải người.
Ba của anh có lẽ không có thành tựu lớn như ba của Trần Bân, nhưng trong mắt Hàn Đông, ông là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không thể thay thế.
Nhà họ Hạ lúc này, quả thật giống với suy nghĩ của Hàn Đông, loạn đến mức gà bay chó chạy.
Hạ Minh Minh không giấu được chuyện gì, tính cách nóng nảy.
Vừa đợi Hàn Đông rời đi, ngay trước mặt mẹ mình đã bắt đầu chất vấn chuyện Trần Bân đến KTV Ngân Hà.
Trần Bân ngược lại muốn phủ nhận, nhưng chột dạ không thành, tóm lại bị nhìn ra sơ hở.
Huống chi anh ta nghe ý tứ của Hàn Đông, cũng không biết đến cùng có mấy người thấy mình đến KTV Ngân Hà, nếu lôi nhân chứng ra, mặt mũi này chẳng phải càng bỏ đi sao.
Xúc động mà đến, ảo não mà đi.
Hàm răng Trần Bân cũng muốn cắn nát.
Cái tên khốn Hàn Đông này, quả thực là một thứ súc vật, việc này mà cũng chọc ra được.
Vuốt vuốt không mặt thiếu chút nữa bị Hạ Minh Minh cào nát, Trần Bân ngoại trừ thống hận còn có sự hoảng hốt khó tránh.
Anh ta thật sự thích Hạ Minh Minh, sự yêu thích từ trong lòng. Hôm qua đến Ngân Hà, vốn chính là đi làm một nháy cuối cùng, nghĩ sau này sẽ không đi nữa.
Trong tầm mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy được bóng lưng của Hàn Đông chạy đi, Trần Bân nắm chặt tay, mắt có vẻ ác độc.
Đã như vậy rồi, anh ta cũng sẽ không quan tâm Hàn Đông đến cùng có phải là anh rể của Hạ Minh Minh hay không nữa.
Loại hàng này không dạy dỗ một chút, quả thực không biết trời cao đất rộng.
….
Tập đoàn Chấn Uy, văn phòng tổng giám đốc.
Hạ Mộng vừa cúp điện thoại, bực bội uống cốc cà phê.
Cô biết rõ Hàn Đông đến muộn là vì lúc đòi nợ bị Kiều Lục Tử ép uống một bình Whisky nồng độ cao. Nói thật chuyện này làm cô cảm giác ông chồng này của mình không còn vô dụng như trong tưởng tượng.
Có ai ngờ được, anh lại ở trong nhà ăn bữa cơm với bạn trai của em gái, làm loạn thành như vậy.
Điện thoại là em gái gọi đến, hỏi thăm người nhân viên đi ra ngoài đòi nợ với Hàn Đông là ai, muốn xác nhận Hàn Đông có thật sự đi đến Ngân Hà hay không.
Hàn Đông này, quả thực không phải là tổn hại bình thường, trước kia sao lại không nhìn ra được.
Dường như có thể tưởng tượng được, em gái sắp muốn bùng nổ rồi, đoạn nhân duyên này, xem chừng khoảng cách càng ngày càng xa.
Hoàng Lỵ gõ cửa tiến vào.
Nghe báo cáo, Hạ Mộng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, mày đẹp dần dần nhíu lại.
Là bên ngân hàng Thái Phong xảy ra chuyện, đây là lần thứ hai kể từ khi cô từ Lâm An và Đông Dương làm việc xảy ra chuyện.
Lần đầu tiên là bên phía trung tâm thành phố, nói nhân viên vận chuyển của Chấn Uy không có trách nhiệm, đến trễ về sớm. Lúc này là Chấn Uy vận chuyển tiền qua, bên Ngân Hàng nói là kim ngạch không đúng, chắc chắn là bên Chấn Uy xảy ra vấn đề.
Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Quan hệ hợp tác chân chính, một số chuyện nhỏ hai bên đều cố gắng bao dung. Hành động không bình thường của Thái Phong, làm Hạ Mộng ngửi được mùi nguy cơ.
Cô nhớ đến sự uy hiếp của Trương Kiến Thiết, chẳng lẽ là anh ta giở trò quỷ? Đây là điềm báo Ngân Hàng Thái Phong sẽ hủy hợp đồng?
Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng.
Bởi vì con người Trương Kiến Thiết này có thể ở tỉnh lỵ như Lâm An hô mưa gọi gió, giở thủ đoạn đối phó với một Chấn Uy nho nhỏ, cho dù cách hơn trăm cây số, cũng thât sự vô cùng đơn giản.
Quá hèn hạ mà!
Hạ Mộng tức đến khó thở, lại không còn cách nào, nói với Hoàng Lỵ: “Cô giúp tôi hẹn giám đốc Giang một chút.”
Lượng công việc hợp tác giữa Chấn Uy và Thái Phong, là lớn nhất.
Mà quan hệ hợp tác, là Chấn Uy phụ thuộc Thái Phong, đây là công việc mà cha cô đàm phán được.
Khỏi nói đến có phải là Trương Kiến Thiết giở trò quỷ hay không, nếu như Thái Phong thật sự có mục đích hủy hợp đồng, này có nghĩa là Chấn Uy sụp đổ cả nửa giang sơn, ít nhất có hơn phân nữa nhân viên vận chuyện sẽ rảnh rỗi không có việc làm.
Ý muốn khuếch trương thông báo tuyển dụng tìm kiếm nhân tài tinh anh bên này còn chưa chuẩn bi xong, lúc này còn xảy ra chuyện này, Chấn Uy có thể lâm vào tuyệt cảnh.
Đang nghĩ đối sách, cầu nguyện ngàn vạn đừng là do Trương Kiến Thiết trả thù. Chỉ sợ cái gì thì gặp cái đó, cuộc điện thoại đòi mạng lại vang lên.
Dãy số của Trương Kiến Thiết.
Hạ Mộng nhớ đến gương mặt dầu bóng loáng đó, vẫn chán ghét, đồng thời cũng không còn may mắn nữa. Hành động của Thái Phong, nhất định có quan hệ với Trương Kiến Thiết, bằng không vì sao lại gọi điện đúng lúc này chứ.
“Tiểu Hạ, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp?”
Điện thoại vừa thông, giọng nói không biết sợ của Trương Kiến Thiết lập tức rõ ràng.
Giọng Hạ Mộng căm hận nói: “Anh ít si tâm vọng tưởng đi.”
Lời nói của Trương Kiến Thiết thả lỏng, giọng điệu quái dị: “Thái Phong chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, tôi sẽ khiến công ty của em không nhận được cái nào!”
“Vậy thì chờ xem!”
Hạ Mộng nhất chấm dứt, điện thoại nặng nề đặt lên nà phát ra tiếng trầm đục.
Hoàng Lỵ bị động tĩnh này làm hoảng sợ: “Tổng, tổng giám đốc Hạ, cô muốn gặp mặt giảm đốc Giang vào lúc nào.”
“Bên phía anh ta tiện là được, cô ra ngoài trước đi.”
Hoàng Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ chân xoay người.
“Đúng rồi, Hàn Đông đã đến làm chưa?”
“Vừa đến.”
“Gọi anh ta vào phòng làm việc của tôi.”
“Vâng, vâng ạ.”
Trong hành lang, Hoàng Lỵ vỗ vỗ ngực.
Cô ta cảm thấy tổng giám đốc Hạ lúc này là một núi lửa, nham thạch nóng chảy không biết sẽ phun đến trên người ai.
Nhìn khẩu khí của cô, anh Đông tám phần là xui xẻo.
Nghe chuyên viên thu hồi nợ kia noi, anh Đông trực tiếp chặn Kiều Lục Tử ở phòng bao, còn động thủ đánh Kiều Lục Tử một cái, ép Kiều Lục Tử ngoan ngoãn trả tiền, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ.
Chuyện này sáng sớm đã xôn xao khắp Chấn Uy, làm người ta lấy làm kỳ lạ.
Vốn là một bảo vệ nhỏ không nổi bật, phút chốc biến thành nhân vật tiêu điểm của công ty.
Nhưng mà chỉ mấy tiếng, sau đó bên pháp chế lại có tin tức mới, nói Hàn Đông với người gọi là Lưu Minh Viễn đòi nợ không đúng quy định.
Lần này, hướng gió lại thay đổi.
Có người xem có chút hả hê, cũng có người bí mật suy đoán nguyên nhân.
Người sáng suốt cũng nhìn ra, Hàn Đông hoặc Lưu Minh Viễn đắc tội với người ta, dùng hết tâm tư đòi nợ, lại còn bị phạt mấy trăm nghìn.
Nghĩ nghĩ, đi về phía bộ pháp chế, vừa ra khỏi thang máy, đã gặp được Hàn Đông và người gọi là Lưu Minh Viễn đang đi ra ngoài.
Hoàng Lỵ vội vàng tiến lên: “Anh Đông.”
Lại nói đến Hoàng Ly, cũng là người rất nổi tiếng ở công ty. Mặc dù không xinh đẹp như Hạ Mộng, nhưng cũng là một người đẹp. Sáng sủa, trẻ tuổi, không tự cao.
Nhưng mà Lưu Minh Viễn vì nguyên nhân công việc, rất ít khi tiếp xúc với cô ấy, lặng lẽ nhìn mấy lần, không dám lỗ mãng.
Nghĩ thầm sao cô ấy có thể gọi Hàn Đông là anh Đông, cái này quá khác thường?
Hoàng Lỵ chính là người bên cạnh bà chủ.
Tâm trạng của Hàn Đông không tốt lắm, trong nhà bị Cung Thu Linh xem thường sỉ nhục, vừa đến công ty lại bị nữ ma đầu Đường Diễm Thu kia mắng một trận.
Miễn cưỡng nhịn lai hỏi: “Tiểu Lỵ, có chuyện gì sao?”
Hoàng Lỵ kéo Hàn Đông qua một bên nhỏ giọng nói: “Là tổng giám đốc Hạ tìm anh, tôi thấy sắc mặt cô ấy không được….”
Hàn Đông nghĩ thầm tám phần là vì chuyện mình vạch trần Trần Bân ở nhà, không vui nói: “Không muốn đi.”
Vẻ mặt Hoàng Lỵ đau khổ: “Đây là tổng giám đốc Hạ dặn dò, anh Đông đừng làm khó tôi.”
“Cô nói đến chậm một chút không gặp được tôi.”
Dứt lời anh cười cười: “Cảm ơn cô sớm mật báo, có thời gian mời cô ăn cơm!”
Hoàng Lỵ hít hí cái mũi tinh tế: “Anh Đông nổi tiếng keo kiệt, ít làm em vui đi.”
Hàn Đông ngượng ngùng nói: “Đắt tiền, xa hoa mời không nổi, rẻ tiền một chút thì không thành vấn đề. Đi trước, còn có nhiệm vụ.”
Kết hôn đến nay, anh và Cung Thu Linh, cùng với người trong nhà này chưa từng đối chọi gay gắt như vậy.
Nghĩ đến, lúc này khẳng đi bởi vì những lời trước khi anh đi mà bùng nổ.
Hạ Minh Minh chỉ cần không ngốc, hắn là có thể phán đoán được lời nói của anh có thật hay không.
Không đến mức hối hận, người nhà họ Hạ sỉ nhục mình nhịn một chút là qua. Nhưng ngay cả ba của mình cũng không tha, anh cũng không còn cái gì để nói nữa.
Bằng không đúng là không phải người.
Ba của anh có lẽ không có thành tựu lớn như ba của Trần Bân, nhưng trong mắt Hàn Đông, ông là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không thể thay thế.
Nhà họ Hạ lúc này, quả thật giống với suy nghĩ của Hàn Đông, loạn đến mức gà bay chó chạy.
Hạ Minh Minh không giấu được chuyện gì, tính cách nóng nảy.
Vừa đợi Hàn Đông rời đi, ngay trước mặt mẹ mình đã bắt đầu chất vấn chuyện Trần Bân đến KTV Ngân Hà.
Trần Bân ngược lại muốn phủ nhận, nhưng chột dạ không thành, tóm lại bị nhìn ra sơ hở.
Huống chi anh ta nghe ý tứ của Hàn Đông, cũng không biết đến cùng có mấy người thấy mình đến KTV Ngân Hà, nếu lôi nhân chứng ra, mặt mũi này chẳng phải càng bỏ đi sao.
Xúc động mà đến, ảo não mà đi.
Hàm răng Trần Bân cũng muốn cắn nát.
Cái tên khốn Hàn Đông này, quả thực là một thứ súc vật, việc này mà cũng chọc ra được.
Vuốt vuốt không mặt thiếu chút nữa bị Hạ Minh Minh cào nát, Trần Bân ngoại trừ thống hận còn có sự hoảng hốt khó tránh.
Anh ta thật sự thích Hạ Minh Minh, sự yêu thích từ trong lòng. Hôm qua đến Ngân Hà, vốn chính là đi làm một nháy cuối cùng, nghĩ sau này sẽ không đi nữa.
Trong tầm mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy được bóng lưng của Hàn Đông chạy đi, Trần Bân nắm chặt tay, mắt có vẻ ác độc.
Đã như vậy rồi, anh ta cũng sẽ không quan tâm Hàn Đông đến cùng có phải là anh rể của Hạ Minh Minh hay không nữa.
Loại hàng này không dạy dỗ một chút, quả thực không biết trời cao đất rộng.
….
Tập đoàn Chấn Uy, văn phòng tổng giám đốc.
Hạ Mộng vừa cúp điện thoại, bực bội uống cốc cà phê.
Cô biết rõ Hàn Đông đến muộn là vì lúc đòi nợ bị Kiều Lục Tử ép uống một bình Whisky nồng độ cao. Nói thật chuyện này làm cô cảm giác ông chồng này của mình không còn vô dụng như trong tưởng tượng.
Có ai ngờ được, anh lại ở trong nhà ăn bữa cơm với bạn trai của em gái, làm loạn thành như vậy.
Điện thoại là em gái gọi đến, hỏi thăm người nhân viên đi ra ngoài đòi nợ với Hàn Đông là ai, muốn xác nhận Hàn Đông có thật sự đi đến Ngân Hà hay không.
Hàn Đông này, quả thực không phải là tổn hại bình thường, trước kia sao lại không nhìn ra được.
Dường như có thể tưởng tượng được, em gái sắp muốn bùng nổ rồi, đoạn nhân duyên này, xem chừng khoảng cách càng ngày càng xa.
Hoàng Lỵ gõ cửa tiến vào.
Nghe báo cáo, Hạ Mộng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, mày đẹp dần dần nhíu lại.
Là bên ngân hàng Thái Phong xảy ra chuyện, đây là lần thứ hai kể từ khi cô từ Lâm An và Đông Dương làm việc xảy ra chuyện.
Lần đầu tiên là bên phía trung tâm thành phố, nói nhân viên vận chuyển của Chấn Uy không có trách nhiệm, đến trễ về sớm. Lúc này là Chấn Uy vận chuyển tiền qua, bên Ngân Hàng nói là kim ngạch không đúng, chắc chắn là bên Chấn Uy xảy ra vấn đề.
Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Quan hệ hợp tác chân chính, một số chuyện nhỏ hai bên đều cố gắng bao dung. Hành động không bình thường của Thái Phong, làm Hạ Mộng ngửi được mùi nguy cơ.
Cô nhớ đến sự uy hiếp của Trương Kiến Thiết, chẳng lẽ là anh ta giở trò quỷ? Đây là điềm báo Ngân Hàng Thái Phong sẽ hủy hợp đồng?
Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng.
Bởi vì con người Trương Kiến Thiết này có thể ở tỉnh lỵ như Lâm An hô mưa gọi gió, giở thủ đoạn đối phó với một Chấn Uy nho nhỏ, cho dù cách hơn trăm cây số, cũng thât sự vô cùng đơn giản.
Quá hèn hạ mà!
Hạ Mộng tức đến khó thở, lại không còn cách nào, nói với Hoàng Lỵ: “Cô giúp tôi hẹn giám đốc Giang một chút.”
Lượng công việc hợp tác giữa Chấn Uy và Thái Phong, là lớn nhất.
Mà quan hệ hợp tác, là Chấn Uy phụ thuộc Thái Phong, đây là công việc mà cha cô đàm phán được.
Khỏi nói đến có phải là Trương Kiến Thiết giở trò quỷ hay không, nếu như Thái Phong thật sự có mục đích hủy hợp đồng, này có nghĩa là Chấn Uy sụp đổ cả nửa giang sơn, ít nhất có hơn phân nữa nhân viên vận chuyện sẽ rảnh rỗi không có việc làm.
Ý muốn khuếch trương thông báo tuyển dụng tìm kiếm nhân tài tinh anh bên này còn chưa chuẩn bi xong, lúc này còn xảy ra chuyện này, Chấn Uy có thể lâm vào tuyệt cảnh.
Đang nghĩ đối sách, cầu nguyện ngàn vạn đừng là do Trương Kiến Thiết trả thù. Chỉ sợ cái gì thì gặp cái đó, cuộc điện thoại đòi mạng lại vang lên.
Dãy số của Trương Kiến Thiết.
Hạ Mộng nhớ đến gương mặt dầu bóng loáng đó, vẫn chán ghét, đồng thời cũng không còn may mắn nữa. Hành động của Thái Phong, nhất định có quan hệ với Trương Kiến Thiết, bằng không vì sao lại gọi điện đúng lúc này chứ.
“Tiểu Hạ, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp?”
Điện thoại vừa thông, giọng nói không biết sợ của Trương Kiến Thiết lập tức rõ ràng.
Giọng Hạ Mộng căm hận nói: “Anh ít si tâm vọng tưởng đi.”
Lời nói của Trương Kiến Thiết thả lỏng, giọng điệu quái dị: “Thái Phong chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, tôi sẽ khiến công ty của em không nhận được cái nào!”
“Vậy thì chờ xem!”
Hạ Mộng nhất chấm dứt, điện thoại nặng nề đặt lên nà phát ra tiếng trầm đục.
Hoàng Lỵ bị động tĩnh này làm hoảng sợ: “Tổng, tổng giám đốc Hạ, cô muốn gặp mặt giảm đốc Giang vào lúc nào.”
“Bên phía anh ta tiện là được, cô ra ngoài trước đi.”
Hoàng Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ chân xoay người.
“Đúng rồi, Hàn Đông đã đến làm chưa?”
“Vừa đến.”
“Gọi anh ta vào phòng làm việc của tôi.”
“Vâng, vâng ạ.”
Trong hành lang, Hoàng Lỵ vỗ vỗ ngực.
Cô ta cảm thấy tổng giám đốc Hạ lúc này là một núi lửa, nham thạch nóng chảy không biết sẽ phun đến trên người ai.
Nhìn khẩu khí của cô, anh Đông tám phần là xui xẻo.
Nghe chuyên viên thu hồi nợ kia noi, anh Đông trực tiếp chặn Kiều Lục Tử ở phòng bao, còn động thủ đánh Kiều Lục Tử một cái, ép Kiều Lục Tử ngoan ngoãn trả tiền, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ.
Chuyện này sáng sớm đã xôn xao khắp Chấn Uy, làm người ta lấy làm kỳ lạ.
Vốn là một bảo vệ nhỏ không nổi bật, phút chốc biến thành nhân vật tiêu điểm của công ty.
Nhưng mà chỉ mấy tiếng, sau đó bên pháp chế lại có tin tức mới, nói Hàn Đông với người gọi là Lưu Minh Viễn đòi nợ không đúng quy định.
Lần này, hướng gió lại thay đổi.
Có người xem có chút hả hê, cũng có người bí mật suy đoán nguyên nhân.
Người sáng suốt cũng nhìn ra, Hàn Đông hoặc Lưu Minh Viễn đắc tội với người ta, dùng hết tâm tư đòi nợ, lại còn bị phạt mấy trăm nghìn.
Nghĩ nghĩ, đi về phía bộ pháp chế, vừa ra khỏi thang máy, đã gặp được Hàn Đông và người gọi là Lưu Minh Viễn đang đi ra ngoài.
Hoàng Lỵ vội vàng tiến lên: “Anh Đông.”
Lại nói đến Hoàng Ly, cũng là người rất nổi tiếng ở công ty. Mặc dù không xinh đẹp như Hạ Mộng, nhưng cũng là một người đẹp. Sáng sủa, trẻ tuổi, không tự cao.
Nhưng mà Lưu Minh Viễn vì nguyên nhân công việc, rất ít khi tiếp xúc với cô ấy, lặng lẽ nhìn mấy lần, không dám lỗ mãng.
Nghĩ thầm sao cô ấy có thể gọi Hàn Đông là anh Đông, cái này quá khác thường?
Hoàng Lỵ chính là người bên cạnh bà chủ.
Tâm trạng của Hàn Đông không tốt lắm, trong nhà bị Cung Thu Linh xem thường sỉ nhục, vừa đến công ty lại bị nữ ma đầu Đường Diễm Thu kia mắng một trận.
Miễn cưỡng nhịn lai hỏi: “Tiểu Lỵ, có chuyện gì sao?”
Hoàng Lỵ kéo Hàn Đông qua một bên nhỏ giọng nói: “Là tổng giám đốc Hạ tìm anh, tôi thấy sắc mặt cô ấy không được….”
Hàn Đông nghĩ thầm tám phần là vì chuyện mình vạch trần Trần Bân ở nhà, không vui nói: “Không muốn đi.”
Vẻ mặt Hoàng Lỵ đau khổ: “Đây là tổng giám đốc Hạ dặn dò, anh Đông đừng làm khó tôi.”
“Cô nói đến chậm một chút không gặp được tôi.”
Dứt lời anh cười cười: “Cảm ơn cô sớm mật báo, có thời gian mời cô ăn cơm!”
Hoàng Lỵ hít hí cái mũi tinh tế: “Anh Đông nổi tiếng keo kiệt, ít làm em vui đi.”
Hàn Đông ngượng ngùng nói: “Đắt tiền, xa hoa mời không nổi, rẻ tiền một chút thì không thành vấn đề. Đi trước, còn có nhiệm vụ.”
Tác giả :
Mạo Tự Thuần Khiết