Con rể giả heo ăn hổ
Chương 17: Ăn miếng trả miếng
“Mẹ, con cũng không theo được, cấp trên sắp xếp phải làm việc.”
Nghĩ nghĩ, Hàn Đông cũng từ chối.
Mặc kệ là Hạ Minh Minh hay là Trần Bân, bây giờ anh đều không muốn gặp. Trước kia có mâu thuẫn, cố gắng chen vào một chỗ ăn cơm uống rượu, quá vô vị.
Cung Thu Linh cũng không nghi ngờ gì: “Công việc thì từ chối trước đi, theo người ta uống rượu mới phải.”
Hàn Đông không có lý do từ chối.
Nhìn ra được, Cung Thu Linh vẫn rất là xem trọng và hiểu rõ Trần Bân. Nếu không bà ấy ghét mình như vậy, sao lại giữ mình lại chứ?
Không phải là muốn hầu hạ Trần Bân sảng khoái sao.
Cũng khó trách, Trần Bân chính là một phú nhị đại, công tử thứ thiệt.
Gia cảnh so với nhà họ Hạ chỉ hơn không kém, ngoài ra cha Trần Nham là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Đông Dương, chuỗi trung tâm thương mại dưới tay cũng tỏa khắp mấy thành phố lân cận.
Lúc giữa trưa.
Trần Bân và Hạ Minh Minh nói cười vào cửa, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đầy quà.
Trà, rượu, thuốc lá.
Thuốc lá là thuốc Đại Thiên Diệp đắt tiền nhất thành phố Đông Dương, riêng giá của mỗi điếu cũng đã mười tám hai mươi triệu. Rượu và trà Hàn Đông không biết, có lẽ giá trị cũng rất xa xỉ.
Lúc này Trần Bân không có chút dáng vẻ công tử nào, ăn mặt chỉnh tề đúng mực, nụ cười hiền lành nịnh nọt. Hạ Minh Minh như là vừa mới từ bên đài truyền hình trở về, trên người là một bộ trang phục công sở nữ tính mà xám bạc, vóc dáng thon thả được phác họa ra không thể nghi ngờ. Dưới chân là giày cao gót, chiều cao vốn đã gần một mét bảy lại thêm sự trợ giúp của giày cao gót, chiều cao vừa bằng Trần Bân.
Lúc Trần Bân nhìn thấy Hàn Đông, nụ cười tự nhiên trở nên khó coi.
Nghĩ thầm người này sao lại ở đây, nhìn thấy người, Trần Bân liền nhớ đến chuyện mình và bạn gái Hạ Minh Minh chơi đồng phục bị Hàn Đông đạp cửa thấy được.
Gần hai ngày nay, đều như là cái gai mắt trong lòng.
Cung Thu Linh không biết mờ ám giữa mấy người này, còn tưởng rằng Hàn Đông và Trần Bân không quen biết, đứng bên cạnh giới thiệu.
Hai người đàn ông cũng phối hợp, bắt tay nhau, khách sáo.
Nhưng mà ở góc độ Cung Thu Linh không nhìn thấy được, Hàn Đông lạnh lùng liếc Trần Bân.
Sau khi ngồi vào bàn, Hạ Minh Minh đi lên lầu thay quần áo, Cung Thu Linh một mình nói chuyện với Trần Bân.
Không thể không nói, bà cũng là một người có năng lực giao tiếp.
Lần đầu tiên gặp mặt Trần Bân, lại như là quen biết đã lâu, đối xử rất thân mật, ngôn từ có chừng mực.
Hàn Đông thấy thế khó chịu đủ kiểu.
Anh vào nhà họ Hạ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mẹ vợ cười với mình, còn tưởng rằng tính tình của bà lạnh nhạt như Hạ Mộng, hóa ra tình cảm của bà ta là nhìn người nữa. Này sợ là đã coi Trần Bân thành con rể rồi, dáng vẻ càng trò chuyện càng vui vẻ, càng nhìn càng thích.
Hàn Đông giống như là không khí, chen vào không lọt, cũng không muốn chen vào nói, ngồi một mình một góc.
Lúc ăn cơm, tình hình cũng không có cái gì thay đổi
Toàn bộ quá trình đều là mẹ vợ trao đổi với Trần Bân, nói chuyện gia cảnh, kinh tế, nói nhiều chuyện.
Đằng sau, Hàn Đông bị ánh mắt của mẹ vợ nhắc nhở mấy lần, để anh đi mời rượu Trần Bân, Hàn Đông chỉ như không thấy.
Cung Thu Linh phát bực, đơn giản nói thẳng: “Tiểu Đông, bưng cốc lên rót đi!”
Hàn Đông tránh không thoát, đành phải đứng đậy.
Trần Bân mơ mơ hồ hồ, thấy có vẻ tốt hơn, chủ động cầm cốc lên: “Anh rể, lần đầu gặp mặt….”
Lời nói tuôn ra không ngừng, có ý chính ép Hàn Đông cùng với anh ta.
Tối hôm qua Hàn Đông uống rượu quá lượng, bây giờ ngửi thấy mùi rượu đã muốn nôn.
Nhấp một chút, trong bụng cuộn lên không ngừng.
Vội vàng nói muốn vào toilet, tạm thời né tránh.
Cung Thu Linh nhìn anh như thế, nhẫn nhịn một bụng tức: “Tiểu Bân, đừng trách, người anh rể này của con xuất thân không tốt lắm, chưa từng gặp sự đời, cũng không hiểu quy củ cho lắm.”
Giọng Hạ Minh Minh giòn tan tiếp lời: “Phải con thì đã nói mẹ không nên để anh ta lên bàn, nhìn thấy anh ta đã no rồi.”
Trần Bân giả vờ rộng lượng: “Dì à, anh rể không muốn uống rượu thì hôm nay không uống, không sao.”
So sánh như vậy, Cung Thu Linh càng cảm thấy Hàn Đông không ổn. ngoài miệng mượn cớ rời bàn, nhưng lại đi về phía toilet.
Bà vừa rời đi, lúc này Hạ Minh Minh nhìn có chút hả hê, mẹ nhất định là đến gây phiền phức cho Hàn Đông rồi.
…
Tay Hàn Đông ôm bồn rửa mặt bằng sứ, trong gương lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Vừa rồi Lưu Minh Viễn gọi điện thoại đến nói lúc đi công ty giao sổ sách, chẳng những không có khen ngợi gì, ngược lại hai người còn làm hỏng quy củ cách thứ sổ sách của công ty, ảnh hưởng không tốt, lần sau không thể lấy cớ thế nữa.
Hơn nữa, bởi vì Hàn Đông tự dưng bỏ bê công việc, nói nếu buổi trưa không đến công ty, thì sa thải anh.
Điều này rất kỳ quái.
Bởi vì số nợ 2 tỷ 1 đối với Chấn Uy không phải là con số nhỏ, anh vất vất vả vả đòi lại từ trong tay Kiều Lục Tử, hễ là lãnh đạo, nên vui vẻ mới đúng.
Mà biểu hiện của Đường Diễm Thu lại trái ngược logic.
Đặc biệt lộ ra sự thật, Đường Diễm Thu có quan hệ mật thiết với Hạ Mộng. Nói cách khác, mục đích của cô ta đúng là đuổi mình khỏi công ty.
Cho nên đừng nói gì mà 2 tỷ 1, cho dù là 21 tỷ, anh và Lưu Minh Viễn cũng sẽ không nhận được sự khen thưởng nào của công ty.
Tiếng đập cửa rầm rầm rầm vang lên, giọng của Cung Thu Linh cắt ngang suy nghĩ của anh.
“Hàn Đông, trước khi ăn cơm nói với cậu thế nào. Để cậu uống rượu với Tiểu Bân, làm người ta vui vẻ. Được lắm, trốn ở trong toilet không chịu ra…”
“Cậu còn không phân biệt được nặng nhẹ như vậy, sinh hoạt phí tháng sau đừng tìm tôi, tôi cũng sẽ không cho cậu một đồng nào.”
Hàn Đông gõ đầu, giọng nói hơi nghẹn: “Mẹ, hôm nay con thật sự không thể uống rượu, tối hôm qua uống quá nhiều…”
Cung Thu Linh nghe giải thích đó: “Cậu chính là cố ý đối nghịch với tôi. Tôi biết, nhìn tôi đối tốt với Tiểu Bân, trong lòng cậu không thoải mái. Đúng thế, tôi nhìn cậu ấy thuận mặt hơn cậu, bất kể là tuổi tác, gia đình, nhân phẩm, các mặt, cậu ta đều tốt hơn cậu.”
Hàn Đông nói: “Cậu ấy đúng là có tiền hơn con, cái này là quan trọng nhất.”
Cung Thu Linh thấy anh còn dám mạnh miệng, càng thêm dũng cảm: “Người có người cha tốt, bản thân cũng là một loại năng lực, hâm mộ cũng không hâm mộ được. Ai bảo ba của cậu không có gì cả, ngay cả tiền phẫu thuật cũng đi mượn…”
Hàn Đông như bị sét đánh.
Trước kia anh cảm thấy, mặc dù Cung Thu Linh có thực lực, khinh người, nhưng nói chuyện ít nhất cũng có chừng mực.
Nhưng bây giờ, bà vì chút chuyện nhỏ này, ngay cả ba mình cũng kéo vào. Đây là thứ trình độ cao, ý thức cao mà Cung Thu Linh thường xuyên treo trên miệng.
Mượn?
Lúc trước Hạ Long Giang cầm tiền đến nhà anh, dáng vẻ không lấy không được, sao có thể gọi là mượn.
Cha con Hàn Đông thật sự muốn vay tiền, tội gì vô duyên vô cớ đến mượn nhà họ Hạ.
Tất cả đều là Hạ Long Giang, bán cái nhân tình này ép trên đầu hai cha con bọn họ. Để Hàn Nhạc Sơn đồng ý cho Hàn Đông ở rể nhà họ Hạ.
Có thể là trong mắt người khác Hàn Đông trèo cao.
Nhưng mà trong lòng Hàn Đông, anh thật sự không có chút hứng thú nào với nhà giàu. Nếu mọi chuyện không vội vàng, anh ngay cả tiền cũng không có hứng thú.
Giọng nói dần dần lạnh nhạt, anh mở cửa ra ngoài, đối mặt với Cung Thu Linh nói: “Mẹ, mẹ không muốn gặp con như vậy, vì sao đồng ý để con kết hôn với Tiểu Mộng?”
“Tôi đồng ý, tôi cho đến bây giờ đều chưa từng đồng ý, tất cả đều là cha vợ cậu sắp xếp. Ông ta nói cậu nhân phẩm tốt, có trách nhiệm, hiểu chuyện, sao tôi không nhìn ra cậu có nhiều ưu điểm như vậy chứ….”
Không cần phải ngông cuồng đi gọi một người giả bộ tỉnh dậy, Hàn Đông cho rằng không thể nói lý với mẹ vợ làm gì.
Chỉ là không nhìn Cung Thu Linh nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Cung Thu Linh tức không chịu được, bà răn dạy Hàn Đông thành quen, chưa từng nghĩ đến đứa con rể này cũng có khi nóng nảy: “Hôm nay cậu nếu bước ra khỏi cái nhà này, thì cũng đừng trở lại nữa.”
Hàn Đông vẫn như cũ không nói gì, bước nhanh hơn.
Phía trước, tầm mắt Hạ Minh Minh nhìn anh, sự vui vẻ trong mắt vẫn còn, như là đặc biết thích anh cam chịu trước Cung Thu Linh.
Hàn Đông cũng cười: “Em gái à, hôm qua anh đến Ngân Hà đòi nợ, đúng lúc bắt gặp người bạn trai hoàn mỹ của em ôm một người phụ nữ vào khách sạn. Đừng hỏi anh lấy chứng cứ ở đâu, anh không có. Chỉ có một người bạn đi với anh, em có thể gọi điện thoại cho chị của mình để hiểu hơn.”
Trần Bân đứng lên: “Anh con mẹ nó đừng có ăn nói lung tung!”
Đồng thời, hận không thể bước lên làm thịt Hàn Đông.
Nụ cười của Hạ Minh Minh cứng ngắc, trực giác, Hàn Đông sẽ không nói dối, cũng không có lý do nói dối.
Nghĩ nghĩ, Hàn Đông cũng từ chối.
Mặc kệ là Hạ Minh Minh hay là Trần Bân, bây giờ anh đều không muốn gặp. Trước kia có mâu thuẫn, cố gắng chen vào một chỗ ăn cơm uống rượu, quá vô vị.
Cung Thu Linh cũng không nghi ngờ gì: “Công việc thì từ chối trước đi, theo người ta uống rượu mới phải.”
Hàn Đông không có lý do từ chối.
Nhìn ra được, Cung Thu Linh vẫn rất là xem trọng và hiểu rõ Trần Bân. Nếu không bà ấy ghét mình như vậy, sao lại giữ mình lại chứ?
Không phải là muốn hầu hạ Trần Bân sảng khoái sao.
Cũng khó trách, Trần Bân chính là một phú nhị đại, công tử thứ thiệt.
Gia cảnh so với nhà họ Hạ chỉ hơn không kém, ngoài ra cha Trần Nham là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Đông Dương, chuỗi trung tâm thương mại dưới tay cũng tỏa khắp mấy thành phố lân cận.
Lúc giữa trưa.
Trần Bân và Hạ Minh Minh nói cười vào cửa, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đầy quà.
Trà, rượu, thuốc lá.
Thuốc lá là thuốc Đại Thiên Diệp đắt tiền nhất thành phố Đông Dương, riêng giá của mỗi điếu cũng đã mười tám hai mươi triệu. Rượu và trà Hàn Đông không biết, có lẽ giá trị cũng rất xa xỉ.
Lúc này Trần Bân không có chút dáng vẻ công tử nào, ăn mặt chỉnh tề đúng mực, nụ cười hiền lành nịnh nọt. Hạ Minh Minh như là vừa mới từ bên đài truyền hình trở về, trên người là một bộ trang phục công sở nữ tính mà xám bạc, vóc dáng thon thả được phác họa ra không thể nghi ngờ. Dưới chân là giày cao gót, chiều cao vốn đã gần một mét bảy lại thêm sự trợ giúp của giày cao gót, chiều cao vừa bằng Trần Bân.
Lúc Trần Bân nhìn thấy Hàn Đông, nụ cười tự nhiên trở nên khó coi.
Nghĩ thầm người này sao lại ở đây, nhìn thấy người, Trần Bân liền nhớ đến chuyện mình và bạn gái Hạ Minh Minh chơi đồng phục bị Hàn Đông đạp cửa thấy được.
Gần hai ngày nay, đều như là cái gai mắt trong lòng.
Cung Thu Linh không biết mờ ám giữa mấy người này, còn tưởng rằng Hàn Đông và Trần Bân không quen biết, đứng bên cạnh giới thiệu.
Hai người đàn ông cũng phối hợp, bắt tay nhau, khách sáo.
Nhưng mà ở góc độ Cung Thu Linh không nhìn thấy được, Hàn Đông lạnh lùng liếc Trần Bân.
Sau khi ngồi vào bàn, Hạ Minh Minh đi lên lầu thay quần áo, Cung Thu Linh một mình nói chuyện với Trần Bân.
Không thể không nói, bà cũng là một người có năng lực giao tiếp.
Lần đầu tiên gặp mặt Trần Bân, lại như là quen biết đã lâu, đối xử rất thân mật, ngôn từ có chừng mực.
Hàn Đông thấy thế khó chịu đủ kiểu.
Anh vào nhà họ Hạ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mẹ vợ cười với mình, còn tưởng rằng tính tình của bà lạnh nhạt như Hạ Mộng, hóa ra tình cảm của bà ta là nhìn người nữa. Này sợ là đã coi Trần Bân thành con rể rồi, dáng vẻ càng trò chuyện càng vui vẻ, càng nhìn càng thích.
Hàn Đông giống như là không khí, chen vào không lọt, cũng không muốn chen vào nói, ngồi một mình một góc.
Lúc ăn cơm, tình hình cũng không có cái gì thay đổi
Toàn bộ quá trình đều là mẹ vợ trao đổi với Trần Bân, nói chuyện gia cảnh, kinh tế, nói nhiều chuyện.
Đằng sau, Hàn Đông bị ánh mắt của mẹ vợ nhắc nhở mấy lần, để anh đi mời rượu Trần Bân, Hàn Đông chỉ như không thấy.
Cung Thu Linh phát bực, đơn giản nói thẳng: “Tiểu Đông, bưng cốc lên rót đi!”
Hàn Đông tránh không thoát, đành phải đứng đậy.
Trần Bân mơ mơ hồ hồ, thấy có vẻ tốt hơn, chủ động cầm cốc lên: “Anh rể, lần đầu gặp mặt….”
Lời nói tuôn ra không ngừng, có ý chính ép Hàn Đông cùng với anh ta.
Tối hôm qua Hàn Đông uống rượu quá lượng, bây giờ ngửi thấy mùi rượu đã muốn nôn.
Nhấp một chút, trong bụng cuộn lên không ngừng.
Vội vàng nói muốn vào toilet, tạm thời né tránh.
Cung Thu Linh nhìn anh như thế, nhẫn nhịn một bụng tức: “Tiểu Bân, đừng trách, người anh rể này của con xuất thân không tốt lắm, chưa từng gặp sự đời, cũng không hiểu quy củ cho lắm.”
Giọng Hạ Minh Minh giòn tan tiếp lời: “Phải con thì đã nói mẹ không nên để anh ta lên bàn, nhìn thấy anh ta đã no rồi.”
Trần Bân giả vờ rộng lượng: “Dì à, anh rể không muốn uống rượu thì hôm nay không uống, không sao.”
So sánh như vậy, Cung Thu Linh càng cảm thấy Hàn Đông không ổn. ngoài miệng mượn cớ rời bàn, nhưng lại đi về phía toilet.
Bà vừa rời đi, lúc này Hạ Minh Minh nhìn có chút hả hê, mẹ nhất định là đến gây phiền phức cho Hàn Đông rồi.
…
Tay Hàn Đông ôm bồn rửa mặt bằng sứ, trong gương lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Vừa rồi Lưu Minh Viễn gọi điện thoại đến nói lúc đi công ty giao sổ sách, chẳng những không có khen ngợi gì, ngược lại hai người còn làm hỏng quy củ cách thứ sổ sách của công ty, ảnh hưởng không tốt, lần sau không thể lấy cớ thế nữa.
Hơn nữa, bởi vì Hàn Đông tự dưng bỏ bê công việc, nói nếu buổi trưa không đến công ty, thì sa thải anh.
Điều này rất kỳ quái.
Bởi vì số nợ 2 tỷ 1 đối với Chấn Uy không phải là con số nhỏ, anh vất vất vả vả đòi lại từ trong tay Kiều Lục Tử, hễ là lãnh đạo, nên vui vẻ mới đúng.
Mà biểu hiện của Đường Diễm Thu lại trái ngược logic.
Đặc biệt lộ ra sự thật, Đường Diễm Thu có quan hệ mật thiết với Hạ Mộng. Nói cách khác, mục đích của cô ta đúng là đuổi mình khỏi công ty.
Cho nên đừng nói gì mà 2 tỷ 1, cho dù là 21 tỷ, anh và Lưu Minh Viễn cũng sẽ không nhận được sự khen thưởng nào của công ty.
Tiếng đập cửa rầm rầm rầm vang lên, giọng của Cung Thu Linh cắt ngang suy nghĩ của anh.
“Hàn Đông, trước khi ăn cơm nói với cậu thế nào. Để cậu uống rượu với Tiểu Bân, làm người ta vui vẻ. Được lắm, trốn ở trong toilet không chịu ra…”
“Cậu còn không phân biệt được nặng nhẹ như vậy, sinh hoạt phí tháng sau đừng tìm tôi, tôi cũng sẽ không cho cậu một đồng nào.”
Hàn Đông gõ đầu, giọng nói hơi nghẹn: “Mẹ, hôm nay con thật sự không thể uống rượu, tối hôm qua uống quá nhiều…”
Cung Thu Linh nghe giải thích đó: “Cậu chính là cố ý đối nghịch với tôi. Tôi biết, nhìn tôi đối tốt với Tiểu Bân, trong lòng cậu không thoải mái. Đúng thế, tôi nhìn cậu ấy thuận mặt hơn cậu, bất kể là tuổi tác, gia đình, nhân phẩm, các mặt, cậu ta đều tốt hơn cậu.”
Hàn Đông nói: “Cậu ấy đúng là có tiền hơn con, cái này là quan trọng nhất.”
Cung Thu Linh thấy anh còn dám mạnh miệng, càng thêm dũng cảm: “Người có người cha tốt, bản thân cũng là một loại năng lực, hâm mộ cũng không hâm mộ được. Ai bảo ba của cậu không có gì cả, ngay cả tiền phẫu thuật cũng đi mượn…”
Hàn Đông như bị sét đánh.
Trước kia anh cảm thấy, mặc dù Cung Thu Linh có thực lực, khinh người, nhưng nói chuyện ít nhất cũng có chừng mực.
Nhưng bây giờ, bà vì chút chuyện nhỏ này, ngay cả ba mình cũng kéo vào. Đây là thứ trình độ cao, ý thức cao mà Cung Thu Linh thường xuyên treo trên miệng.
Mượn?
Lúc trước Hạ Long Giang cầm tiền đến nhà anh, dáng vẻ không lấy không được, sao có thể gọi là mượn.
Cha con Hàn Đông thật sự muốn vay tiền, tội gì vô duyên vô cớ đến mượn nhà họ Hạ.
Tất cả đều là Hạ Long Giang, bán cái nhân tình này ép trên đầu hai cha con bọn họ. Để Hàn Nhạc Sơn đồng ý cho Hàn Đông ở rể nhà họ Hạ.
Có thể là trong mắt người khác Hàn Đông trèo cao.
Nhưng mà trong lòng Hàn Đông, anh thật sự không có chút hứng thú nào với nhà giàu. Nếu mọi chuyện không vội vàng, anh ngay cả tiền cũng không có hứng thú.
Giọng nói dần dần lạnh nhạt, anh mở cửa ra ngoài, đối mặt với Cung Thu Linh nói: “Mẹ, mẹ không muốn gặp con như vậy, vì sao đồng ý để con kết hôn với Tiểu Mộng?”
“Tôi đồng ý, tôi cho đến bây giờ đều chưa từng đồng ý, tất cả đều là cha vợ cậu sắp xếp. Ông ta nói cậu nhân phẩm tốt, có trách nhiệm, hiểu chuyện, sao tôi không nhìn ra cậu có nhiều ưu điểm như vậy chứ….”
Không cần phải ngông cuồng đi gọi một người giả bộ tỉnh dậy, Hàn Đông cho rằng không thể nói lý với mẹ vợ làm gì.
Chỉ là không nhìn Cung Thu Linh nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
Cung Thu Linh tức không chịu được, bà răn dạy Hàn Đông thành quen, chưa từng nghĩ đến đứa con rể này cũng có khi nóng nảy: “Hôm nay cậu nếu bước ra khỏi cái nhà này, thì cũng đừng trở lại nữa.”
Hàn Đông vẫn như cũ không nói gì, bước nhanh hơn.
Phía trước, tầm mắt Hạ Minh Minh nhìn anh, sự vui vẻ trong mắt vẫn còn, như là đặc biết thích anh cam chịu trước Cung Thu Linh.
Hàn Đông cũng cười: “Em gái à, hôm qua anh đến Ngân Hà đòi nợ, đúng lúc bắt gặp người bạn trai hoàn mỹ của em ôm một người phụ nữ vào khách sạn. Đừng hỏi anh lấy chứng cứ ở đâu, anh không có. Chỉ có một người bạn đi với anh, em có thể gọi điện thoại cho chị của mình để hiểu hơn.”
Trần Bân đứng lên: “Anh con mẹ nó đừng có ăn nói lung tung!”
Đồng thời, hận không thể bước lên làm thịt Hàn Đông.
Nụ cười của Hạ Minh Minh cứng ngắc, trực giác, Hàn Đông sẽ không nói dối, cũng không có lý do nói dối.
Tác giả :
Mạo Tự Thuần Khiết