Còn Nhớ Tên Nhau
Chương 71 Bị mắng
Bạch Ngân Hy khóc hết một ngày sáng hôm sau thức dậy liền cho nó vào quá khứ, cô biết bọn họ còn trẻ chuyện con cái không nên quá u uất mà hại đến sức khỏe về sau. Chỉ là tâm tình cô phải tự điều chỉnh mất mấy ngày.
Hôm nay tâm trạng cô không tệ lại đi hái một ít quả sung mật mang lên nhà lớn cho Lưu gia gia.
- Nhị thiếu phu nhân.
- Lưu quản gia, ông nội đâu?
- Lão gia gia đang tiếp khách trên phòng thưa cô
- Cháu mới hái sung mật, mang đến cho ông. Lát nữa bác đưa cho ông giúp cháu.
- Dạ.
Bạch Ngân Hy đưa giỏ trái cây cho Lưu quản gia, quay lưng chuẩn bị về thì nghe một giọng nói đanh đảnh sau lưng.
- Nay lại biết mang trái mang quả đến nịnh nọt cơ đấy.
- Phu nhân. Con cháu trong nhà có quả ngon thức ngọt đương nhiên phải mang đi báo hiếu, thím nói là nịnh nọt nghe hơi quá tai rồi.
Bạch Ngân Hy nâng cao khóe môi muốn hỏi rõ ý đồ bà ta.
- Không biết phu nhân đây là muốn nói đến "miếng" gì?
- Đừng có giả ngu với tôi
- Ý người là cổ phần? Hay địa vị? Hình như cả hai cái đó cháu điều có rồi, cháu vẫn biết thế nào là đủ thưa phu nhân.
Dương Cẩn Mai nghe Bạch Ngân Hy nhắc đến địa vị và cổ phần liền sừng sỏ mắng lên không hề giữ lại tí sĩ diện nào
- Bạch Ngân Hy cái thứ hồ ly tinh như mày ở đây lên mặt với ai? Tao vẫn là thím chồng của mày, đừng có chảnh choẹ với tao.
- Phu nhân, bà nên giữ sĩ diện lại một chút. Dù gì bà cũng còn nhà họ Dương treo trên mặt.
- Cái thứ đàn bà đến một cái thai cũng giữ không xong, vô đức.
Dương Cẩn Mai chua ngoa đay nghiến hai chữ vô đức với Bạch Ngân Hy. Lưu lão gia nghe um xùm liền đứng dậy đi ra hành lang nhìn, nghe con dâu mắng cháu dâu đến ko còn mặt mũi ông muốn bước tới liền bị người sau lưng giữ lại. Khách của ông chính là Thanh Long Quân.
- Mày nói ai là hồ ly tinh ....cái đồ mất dạy, cái thứ vô học.
- Ấy, đừng chửi nữa, tôi đúng là không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng nhưng học vị của tôi vẫn cao hơn đứa con trai cưng của bà một bậc, nếu nói về vô học phải nhắc đến đứa con yêu quý của bà. Còn nói về vô đức, đẻ được mà không dạy được thì hai chữ đó nên dành cho bà đó Dương Cẩn Mai.
- Con quỷ cái.....
- Dừng lại...làm cái gì vậy hả?_Lưu gia gia từ trên lầu đi xuống, Nhất Mộc cũng đi đến đứng sau lưng cô
Bạch Ngân Hy liếc người đàn bà điên đó một cái, bà ta thấy Nhất Mộc đứng đó liền ko dám hó hé nữa.
- Ba, nó ko biết tôn ti....nó mất dạy
- Câm miệng...
- Tôi mất dạy? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho bà biết ai là tôn ai là ti...Lưu quản gia...
Bạch Ngân Hy nghiến răng ra lệnh
- Dạ, thiếu phu nhân
- Từ đây về sau tất cả hạ nhân trong nhà đều phải gọi là Tam nhị phu nhân. Thiếp thất phải biết vị trí của mình, phải có tôn ti
- Dạ.
- Lưu quản gia ông dám.......
- Tam nhị phu nhân, xin bà đừng trách lão, so về cấp bật thì gia chủ phu nhân cao hơn bà.
- Ông nội, con chỉ muốn mang trái cây đến cho ông nhưng cũng bị náo loạn một phen. Sau này con sẽ hạn chế đến đây, xin ông đừng trách con. Con về đây
- Ừm. Ông biết rồi. Cháu về đi
Bạch Ngân Hy đi ra ngoài rẽ bước về đông viện. Nhất Mộc vẫn duy trì khoảng cách đi sau lưng cô.
- Mắng hay lắm.
Bạch Ngân Hy dừng bước quay lại nhìn anh ta
- Thanh Long Quân, anh đang khen tôi sao?
- Vâng, thưa thiếu phu nhân
Bạch Ngân Hy cười hắc ra một tiếng lại đi tiếp.
- Hiếm khi được nghe Thanh Long Quân khen người khác, đúng là may mắn.
- Bị người ta mắng còn thấy may mắn?
- Anh cũng khen tôi mắng bà ta rất hay còn gì.
Bạch Ngân Hy đi đến bàn trà gần khóm hoa hồng 4 người nam nhân của cô và lục quân đều ngồi ở đó
- Sao về sớm thế?
Tiêu Chính Kỳ hỏi . Kéo cô xuống ngồi ở giữ anh và Lưu Trạch Nguyên trên ghế dài
- Gặp chút chuyện nên về sớm
- Chuyện gì vậy?_Lưu Trạch Uyên lau lau kính lại ngước lên hỏi.
- Thiếu phu nhân solo với Tam phu nhân.....
Bạch Ngân Hy liếc Nhất Mộc một cái. Mặt anh ta bình thản sửa lại lời nói
- À Tam nhị phu nhân...
- Solo? Em đánh bà ta?
Phó Chính Đình nghe đến solo liền cao hứng.
- Làm gì có, em ko có thô bỉ như bà ta.
Lưu Trạch Nguyên cười cười chọc cô
- Ừmm...phu nhân công dung ngôn hạnh như vậy.....
- Khụ......._ Đường Hi sặc nước, trà nhiễu hết lên người, Tam Mộc rút giấy vừa lau giùm vừa mắng
- Mất nết ...
- Nè Đường Hi, cậu có ý gì đó hả?
Bạch Ngân Hy trợn mắt với cậu trai tay lại ôm eo Lưu Trạch Nguyên ngã đầu lên vai anh.
- Là trà nóng, trà nóng quá.....
Chàng trai nhỏ cố gắng chữa cháy.
- Chuyện là thế nào, bà ta làm gì em?
- Bà ta thấy em mang trái cây cho ông nên kiếm chuyện kêu em an phận ở đông viện đừng có nịnh nọt làm gì ko có được miếng nào đâu.
- Sau đó?_ Lưu Trạch Nguyên hỏi
- Sau đó em hỏi bà ta "miếng" ý bà ta là cổ phần hay địa vị thật tiếc cả hai em đều có rồi. Thế là bà ta mắng em là lên mặt còn mắng em là hồ ly tinh. Làm như em cướp chồng của con cháu bả không bằng ấy. Rồi em kêu bà ấy giữ sĩ diện đi, bà ấy lại mắng em vô đức.
Cô cố lượt bớt một vài tình huống quan trọng tránh làm anh tức giận...
- Hửm....?
- Sau đó em mắng bà ta vài câu.
- Vài câu? Thiếu phu nhân cô nên thành thật một chút
- Thanh Long Quân tôi khuyên anh lương thiện một chút....
- Tôi là lưu manh, hai chữ lương thiện không có trong từ điển của tôi.
- Thanh Long Quân. Thiếu phu nhân đã mắng thế nào vậy?
Đường Hi nhổm dậy, ko ngồi yên đc nữa.
- Cô ấy mắng bà ta là hồ ly tinh quyến rũ Tam lão gia để có con trước hôn nhân rồi còn khóc lóc đòi vị trí chính thê trong gia phả, bắt người hầu gọi là tam phu nhân gọi đến quên luôn vị trí vợ bé của mình.
Bạch Ngân Hy chột dạ ngồi thẳng dậy, Lưu Trạch Nguyên khoé mắt nâng cao liếc qua chỗ cô. Phó Chính Đình đang bưng ly trà cũng cười cười
- Thật dũng cảm, trước giờ ko ai dám nói vậy với bà ta_Thần Hi cảm thán
- Thanh Long Quân....anh có cần nhớ chính xác như vậy ko? Thật là.....
- Bà ấy chửi thiếu phu nhân mất dạy vô học. Sau đó thiếu phu nhân nói cô ấy không có ba mẹ dạy nhưng học vị cao hơn Lưu Trạch Phong một bậc. Sau đó.... còn mắng Tam nhị phu nhân "đẻ được mà không dạy được cái đó mới gọi là vô đức đó Dương Cẩn Mai". Cô ấy gọi cả tên cúng cơm của bà ta ra luôn.
Nhất Mộc nhìn cô, anh ta có chút buồn cười lại nói thêm cho tròn câu chuyện
- Bà ấy còn nói thiếu phu nhân ko biết tôn ti. Thiếu phu nhân trả lời là...."hôm nay tôi sẽ cho bà biết ai là tôn ai là ti" ...
- Bạch Ngân Hy.....còn gì nữa?
Lưu Trạch Nguyên choàng tay qua ôm lấy cô hỏi. Bạch Ngân Hy cắn cắn môi nhìn qua Lưu Trạch Uyên ngồi đối diện đang cao hứng từ từ nói ra
- Em kêu quản gia dặn dò người trong nhà sau này gọi là Tam nhị phu nhân. Vợ bé phải biết vị trí của mình.
- Ừmm....làm tốt lắm.....
Lưu Trạch Nguyên khen cô một câu khiến cho Lục Quân cười thành tiếng.
- Sau này ai ăn hiếp em cứ xử lại như vậy. Đừng để cho người ta có cơ hội lấn tới. Nhất là họ Dương....
- Thất ca, anh không bằng Ngân nhi rồi... Ngân nhi gọi cả họ lẫn tên Dương Cẩn Mai ra.
- Họ Dương có 2 người. Dương Cẩn Mai và Dương Giai Di đều ko đơn giản. Em cẩn thận chút....
- Trạch Nguyên....Dương Giai Di...cái tên này quen lắm....
- Cô ta thích anh. Là đối tác cũ.
- Bây giờ là em dâu anh?
- Ừm
- Em dâu anh chồng.... người em nên cẩn thận là anh đó Nelson.
- Anh biết giữ thân, em lo giữ A Uyên thì hơn.
- Hửm? A Uyên? Hôm nay nhìn anh và Tam Mộc rất giống sinh đôi. Mấy tên đeo mắt kính đều rất đào hoa.
- Thiếu phu nhân tôi suốt ngày ở phòng thí nghiệm đào hoa với ai.
- Dạ Nguyệt cũng có nữ mà đúng không Đường Hi?
- Dạ?.....dạ...
-Đừng nghịch nữa, về phòng thôi.
Bọn họ tảng ra, Bạch Ngân Hy theo anh về phòng ngồi trên sô pha xem kịch bản.
- Xem kịch bản đến đâu rồi?
- Có một cái rất hay nhưng vai nữ phụ đã định là Hứa Ngôn.
- Lại là cô ta
- Chính Kỳ, lo cho em sao?...có gì đâu chứ...phim này là dự án cấp S+ của giải trí T. Họ dám ăn hiếp em sao?
- Ừm. Nhưng giải trí T hiện tại do Tam nhị phu nhân điều hành.
Bạch Ngân Hy nuốt nước miếng một cái.
- Là bộ nào, để anh đầu tư vào.
- Không cần.
- Cần
Lưu Trạch Nguyên khẳng định một câu Bạch Ngân Hy im bặt. Cô luôn muốn tìm được một người chồng có thể quản cô nên bây giờ anh nói gì cô cũng nghe theo. Dù sao điều đó cũng tốt hơn cho cô.