Còn Nhớ Tên Nhau
Chương 6 Không tầm thường
Phó Chính Đình cử động thân thể thu hút sự chú ý của hai người ngồi bên cạnh. Tam Mộc nhanh chóng đứng dậy đến xem qua lão đại nhà mình. Bạch Ngân Hy lúc nãy mơ mơ hồ hồ lại không cảm nhận được bản thân cô cũng bị thương. Bây h đứng dậy trong chật vật.
- Phó thiếu gia, anh có thấy chỗ nào không khoẻ không? Tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho anh.
- Không cần. Rót cho tôi ly nước.
Phó Chính Đình chính là mình đồng da sắt, bị thương quen thịt. Trúng một viên đạn lại không ảnh hưởng mấy đến anh. Anh chỉ thấy khô họng, mỏi người, vết thương hơi đau đau.
Bạch Ngân Hy thấy anh tự chống tay ngồi dậy mà hoảng hốt trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn bình tĩnh rót nước đưa cho anh.
- Cảm ơn cô!
Lúc nãy mặt anh lem luốt máu cô không để ý, bây giờ tóc tai gọn gàng gương mặt sạch sẽ mới nhìn ra được người đàn ông này do ông trời điêu khắc mà nên. Trán rộng mũi cao mày rậm, đôi mắt đen sắc xảo như chim ưng. Xương hàm lộ rõ, gương mặt góc cạnh nam tính. Nhưng gương mặt này có nét rất quen mắt. Cô không nghĩ là cô từng gặp anh ở đâu.
- Tam Mộc, mau đưa cô ấy đi xử lý vết thương.
- Cô Bạch, mời cô đi theo tôi.
Tam Mộc lịch sự đưa tay dẫn đường.
- Làm phiền anh rồi!_ cô rất thức thời, vai cô hiện tại rất đau cũng cần đi xử lý rồi.
Tam Mộc dẫn cô đến phòng cấp cứu cậu gọi bác sĩ đến dặn dò kiểm tra xử lý vết thương cho cô thật kỹ càng sau đó quay về phòng VIP gặp chủ nhân.
- Lão đại, đây là tài liệu về cô gái đó. 22 tuổi, là ca nhạc sĩ diễn viên. Nghĩa nữ của Bạch gia. Lý lịch sạch sẽ không có điểm đáng nghi.
- 21 tuổi tốt nghiệp MBA! Không tầm thường.
Phó Chính Đình cầm tài liệu dày cộm trên tay lật được 2 trang, cảm thán một tiếng thì điện thoại reo lên.
- Em nghe đây, Thất ca, em không sao, hay là anh quay về trang viên trông nom giúp em một thời gian đi. Được. Em biết rồi.
Bàn giao xong một vài công việc thì Bạch Ngân Hy gõ cửa đi vào. Từ bắp tay băng bó lên đến nữa vai một lớp băng trắng. Cô lại mặc váy hai dây màu đen dài qua gối, cầm áo khoác trên tay, áo khoác màu be dính toàn là máu của Phó Chính Đình cũng không tiện mặc vào. Làm cho nơi băng bó càng thêm chói mắt, làm anh rất khó chịu trong lòng.
- Vết thương của cô?
Sau khi nói xong câu đó, cô đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống vài độ. Phó Chính Đình đanh mặt lại, ra hiệu cho Tam Mộc lấy áo, khoác vào cho cô.
- Sau này nếu có gặp chuyện tương tự, thì nhanh chóng chạy đi. Đừng lo chuyện bao đồng.
- Còn có thể gặp chuyện tương tự sao? Cuộc đời của tôi cũng không nhiều màu sắc như anh_"Nói cô lo chuyện bao đồng? Nếu cô không ở lại cứu a thì bây h họ đến dọn xác a rồi đó lão đại ơi. Còn dám nói cô lo chuyện bao đồng" Bạch Ngân Hy âm thầm phẩn nộ trong lòng.
- Cô tên gì?
- Bạch Ngân Hy. Ngân trong ngân hà, Hy trong hy vọng.
- Phó Chính Đình
Anh ta đang giới thiệu bản thân với cô sao?
- Nếu anh không sao nữa, tôi cũng nên quay về rồi. Ngày mai tôi có việc bận, vậy thì ngày kia, tôi mang áo đến trả cho anh.
Anh ko từ chối, anh muốn gặp lại cô.
- Tôi gọi người đưa cô về.
Cô cũng không từ chối, hiện tại cô trông khá thảm hại, điện thoại cũng hết pin. Dù muốn dù không cũng phải nhờ vả anh ta rồi.
Tam Mộc cẩn thận kêu người đưa cô về đến nơi, lưu lại cách thức liên lạc của cô. Xong xuôi anh quay lại phòng bệnh có chuyện quan trọng anh cần xin ý kiến lão đại.
- Lão đại, cô gái này có vẻ không bình thường, nếu là người bình thường sau khi lỡ tay gϊếŧ người nếu không mặt xanh mặt đỏ thì cũng là hoảng hốt điên loạn. Nhưng cô ta lý lịch lại rất rõ ràng minh bạch. Bạch Thiên Quân cũng rất thân thiết với cô ấy.
- Cô ta không phải sát thủ, quả thật không bình thường mà là tính cách không bình thường. Cậu nghĩ lão đầu nhà họ Bạch sẽ nhận một người tầm thường về làm nghĩa nữ sao?
- Lão đại, là phiên bản nữ của Bạch Thiên Quân sao?
- Không. Là Bạch Ngân Hy.
Tam Mộc dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn lão đại nhà mình, lâu lắm rồi từ khi lão đại tìm Lưu gia gia đòi lại tên của mẹ anh trong gia phả, cậu ta không được nghe lão đại nói nhiều như vậy nữa. Huống hồ còn là về người lạ. Có vẻ Phó Chính Đình rất xem trọng cô gái đó.
- Cho người âm thầm theo bảo vệ cô ấy, mặc dù người chứng kiến vụ việc đều chết hết nhưng không có nghĩa sự việc không đến tai bên kia. Cô ấy có mệnh hệ gì cậu cũng không dễ ăn nói vs Bạch gia.
- Vâng, lão đại.
Tam Mộc ko dám nhiều lời chỉ vâng dạ làm việc. Nhưng trong lòng cậu ta biết rõ nếu Bạch Ngân Hy gặp chuyện không phải là cậu khó ăn nói vs Bạch gia mà là tất cả nợ nần lão đại sẽ tính lên người cậu. Bạch gia tuy lớn nhưng vị trí của lão đầu họ Bạch cũng chỉ ngang hàng với Nhất Mộc thôi. Có gì mà không dễ ăn nói chứ.
******
Sau khi về đến phòng cô thay quần áo bỏ hết vào túi nilon mang đi bỏ, bộ đồ này toàn là máu và bùn đất cô không tiếc mà giữ lại làm gì. Mang áo khoác của Tam Mộc, nhờ khách sạn giặt hộ, sau đó ôm tài liệu đến tìm Phương Huỳnh My.
Phương Huỳnh My tìm cô cả buổi sáng gọi điện thoại cũng không nghe máy. Lúc này lại thấy tay chân cô chỗ băng chỗ bó chỗ thì trầy xước bị doạ cho hoảng hốt.
- Bạch tổng, chị tìm em từ sáng đến bây giờ, sắp tìm đến chỗ Tiêu Chính Kỳ luôn rồi. Tay chân em làm sao vậy.
- Em đi ngắm bình minh gặp tai nạn, có người đưa em đến bệnh viện Quốc tế, điện thoại hết pin nên không gọi cho chị được, em không sao rồi. Đừng lo lắng.
- Vậy em có đi gặp đối tác được không, có cần chị hẹn họ sang ngày khác không?
- Không cần. Còn 2 tiếng nữa chúng ta nên chuẩn bị đến đó được rồi.
- Được, nếu mệt thì nói với chị, đừng gắng gượng quá. Em chỉ mới 22 tuổi cần phải quan tâm sức khỏe của bản thân nhiều hơn.
- Em biết rồi, em không sao đâu, cảm ơn chị, làm chị lo lắng rồi.