Còn Nhớ Tên Nhau
Chương 46 Lưu Nhân Ly(18+)
Lưu Trạch Nguyên vừa ăn sáng xong chuẩn bị đến công ty thì thấy Tiêu Chính Kỳ ôm cô gái nhỏ đang ngủ đi một mạch lên phòng.
- Sao vậy?
- Ngắm bình minh....
- .....?????.
Thang máy đóng lại Lưu Trạch Nguyên vẫn chưa hiểu. Đến khi ra ngoài thấy gia nhân đang dọn xe của Tiêu Chính Kỳ thì mới hiểu. Mặt toàn ý cười đi đến Lưu Thị.
******
- Nhị tiểu thư
- Lâm quản gia, có ai ở nhà không ạ?
- Nhị tiểu thư chỉ có Thiếu phu nhân ở nhà thôi. Cô tìm thiếu gia có chuyện gì không.
- Cháu muốn hỏi họ việc tổ chức hôn sự.
- Chị dâu yên tâm. Em nghe nói họ sai người làm hết rồi, chị chỉ cần làm cô dâu thôi.
- Nhị tẩu.
Bạch Ngân Hy từ thang máy đi ra thấy Lưu Nhân Ly đang trò chuyện cùng quản gia liền tiến đến nói vài câu.
- Họ bận hết rồi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Chúng ta ra vườn hoa ngồi đi. Cũng gần đến giờ tan tầm rồi.
Hai người đi ra vườn hoa ngồi nói chuyện.
- Chúng ta bằng tuổi. Quan hệ cũng quá phức tạp. Sau này cứ gọi tôi Nhân Ly là được. Tôi cũng gọi cô là Ngân Hy, không cần lễ tiết rườm rà.
- Được. Cô không giống mấy nữ nhân trong nhà này nha
- Tôi cũng không thân với họ.
- Đều là chị em của cô.
- Trên danh nghĩa là vậy nhưng người thật sự đối tốt với tôi chỉ có người ở Đông viện.
- Mấy anh của cô nói trong nhà này người duy nhất tôi không cần đề phòng là cô.
- Thật sao?
- Ừm...
- Nhưng Lục ca và Thất ca rất thương Lưu Nhân Đình.
- Cô có vẻ không hợp với cô ấy
- Không phải không hợp. Tôi không thích em ấy.
- Nói thẳng như vậy không sợ cô ấy đau lòng
- Nước mắt của em ấy tôi không quản nổi ...
- Nhân Ly, cô và anh của tôi là quen nhau sao?
- Có thể nói là vậy?
- Rất phức tạp sao?
- Chúng tôi?
- Là Thất ca Lục ca Tôi Và... Nhân Đình
- Tôi không nghĩ với tính cách của anh ấy sẽ cưới người mà anh ấy không yêu
- Hửm????? Anh ấy muốn dùng T.A.H để cứu Bạch gia. Tôi muốn dùng anh ấy để tiếp quản T.A.H
- Vậy đám cưới của hai người sẽ được tổ chức như thế nào?
- Đám cưới của Tứ ca và Trạch Hàm đều được tổ chức ở nhà lớn. Bái đường và tiệc mừng đều ở nhà lớn.
- Đám cưới của em bái đường ở nhà lớn tiệc mừng ở Đông viện, chỉ có nội bộ Lưu Hàn Bạch. Không mời những người chú bác họ hàng xa.
- Thật sao?
- Anh nói dối em làm gì?
- Trạch Nguyên... Anh về rồi...
- Ừm...Anh biết e không thích mấy người thị phi đó nên anh không cho mời họ.
- Nhân Ly, sau này anh tôi ăn hiếp cô cô cứ chạy đến chỗ tôi. Tôi bảo hộ cô.
- Vậy thì thật tiếc. Anh trai tôi quá hung dữ, tôi không dám bảo hộ cô.
- Hahaaaaaa.
- Hai đứa nghịch ngợm. Vào ăn cơm thôi.
Hôm nay đông viện lại nhiều thêm một người. Nhưng trên bàn ăn chỉ toàn nghe tiếng hai cô gái nói chuyện với nhau bỏ mặt cả 4 người nam nhân qua một bên.
- Tối nay em có hẹn bạn. Em về đây. Tạm biệt ca. Bye Ngân Hy.
- Ra ngoài cẩn thận. Hai hôm nữa cưới rồi.
- Dạ vâng.
******
Trong quán bar xập xình nhạc trong trung tâm thành phố N. Nam thanh niên gương mặt nam tính đang uống rượu cùng mấy người bạn. Mắt hướng về cô gái phía khu VIP xa xa.
- Nè, sắp lấy vợ rồi mặt còn buồn bã thế.
- Anh ấy liên hôn mà, cậu thật ko có mắt.
- Nè hay tôi mua một cô gái xinh đẹp cho cậu hưởng thụ nhé. Tranh thủ một chút đi.
- Không cần
- Ây. Thiếu gia ăn chơi năm nào giờ lại bày đặt thủ thân như ngọc à.
- Cậu thật lắm chuyện. Uống đi.
.............
- Tiểu Tuyết, cậu ngồi đây, tớ đi vệ sinh một lát.
Lưu Nhân Ly lảo đảo đứng dậy vừa đi khuất bóng vào nhà vệ sinh. Bên ngoài Nhâm Tiểu Tuyết đã bỏ vào ly nước của cô một gói thuốc bột.
Cô gái yêu kiều xinh đẹp đứng trong góc nham hiểm nhếch môi cười yêu mị. Một người đàn ông đẹp trai cao lớn bước đến cạnh đưa tay vuốt ve đường cong gợi cảm của cô thì thầm vai tai cô.
- Mỹ nữ, anh có một người bạn rất mạnh mẽ. Em phục vụ nó một đêm anh cho em 5000$ ...được không...
- Anh đẹp trai...em lại có một cô em mới vào nghề....còn trinh....em bán cho anh một đêm 7000$. Tùy anh xử trí.....được không.....
Cô ta thân hình như rắn nước tựa vào người rồi hôn lên yết hầu của anh ta. Trả giá bán Lưu Nhân Ly...
- Được.....cho anh số phòng....anh thấy người liền chuyển tiền cho em....
- Được.....
Cô ta đưa cho anh một chìa khoá phòng VIP tầng trên của quán Bar. Rồi rảo bước rời đi.
Lưu Nhân Ly quay lại uống rượu thêm một lúc liền thấy trong người khô nóng khó chịu. Cô quay sang hỏi người bạn "thân"
- Tiểu Tuyết, tớ khó chịu quá. Tìm một phòng cho tớ ngủ một lát.
- Nhân Ly, cậu không sao chứ... Tớ đi cậu lên tầng trên...
Lưu Nhân Ly mơ mơ màng màng để cô bạn dìu lên phòng ngủ. Hai mắt mơ màng thiếp đi...
...........
- Mấy tên này kéo tôi đi đâu vậy.
- Thiếu gia....tôi mua được em hàng ngon... Chúng ta chơi lớn đi. Cho cậu hưởng trước. Tôi chịu thiệt...
- Đi thôi...ngại cái gì
- Cậu ta mà ngại à....cậu ta giữ mình cho vợ hưởng thôi....
Mở cửa căn phòng VIP mà cô gái kia đưa. Thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đập vào mắt anh. Cô gái nằm trên giường lớn váy vén lên tới eo, áo khoác vest đã cởi ra vất xuống sàn, tay xoa eo một tay nắn bóp bầu nhũ núp sau áo bra ren. Trông rất gợϊ ȶìиɦ. Đôi môi đỏ mọng ưm a từng tiếng nức nở.....
- Cút ra ngoài_ Anh ta lùa những người đàn ông kia ra ngoài. Mắng lên một tiếng tức giận
- Anh sao vậy?
- Tôi quen cô gái này. Anh mua từ ai lúc thanh toán chụp ảnh người đó lại cho tôi. Mai tôi trả lại cho anh. Bây giờ thì về đi
- Hả...được..
Bọn họ biết chuyện không đơn giản. Liền kéo nhau rời đi làm theo lời nhờ vả của anh.
******
- Nhân Ly.... làm sao thế.... Nhân Ly... Mau tỉnh táo lại....
- Ưʍ...thật khó chịu....ưm .....nóng quá
Anh ta bế cô vào phòng tắm thả cô xuống bể mở nước lạnh xối trực tiếp vào người cô.
- Á....aaa...anh làm gì vậy....ước hết rồi...buông tôi ra...anh là ai....buông...
- Nhân Ly....tỉnh lại...là anh.....
- Thiên Quân....huhu...là Thiên Quân...
- Là anh.....em làm sao....đã tỉnh?
- Thiên Quân....em khó chịu...nóng quá....huhu...cảm giác thật lạ...em sợ
Bạch Thiên Quân bế cô lên tháo hết đồ ước rồi đi ra ngoài. Anh mở điện thoại lên....hết pin.... Định hỏi cô lấy điện thoại thì người cô đã leo hẳn lên người anh.
- Hưm ....thật mát....còn muốn....ưʍ...
- Nhân Ly đừng động đậy....mau tỉnh táo lại
Cô dường như không hề nghe thấy. Lúc nãy anh mang cô đi tắm nước lạnh chỉ khiến cô thanh tỉnh đôi lúc sau đó càng chìm đắm hơn. Tay cô rất lạnh không hề khô nóng như trong tâm khảm. Cô đưa tay cởi đi áo sơ mi của anh. Rồi cởi luôn bra trên người mình. Áp hai gò bồng vào người anh. Môi rê lên cổ anh chạm vào yết hầu gặm gặm. Phía dưới của anh ta đã sớm đội lên thành một cái lều.
- Nhân Ly....đừng...anh sẽ không kiềm chế được
- Ưʍ....hưʍ...thật mát...còn muốn nữa...ưʍ....giúp tôi....huhu....khó chịu
- Ưʍ.....Nhân Ly
Cô hôn lên tai anh. Rồi áp môi lên môi anh tham lam mút lấy cái lưỡi mát lạnh của anh.... Bạch Thiên Quân buông xuôi. Anh cũng đang rất khó chịu, anh cũng muốn giải toả. Nếu cô cũng khó chịu thì anh sẽ thoả mãn cô xem như động phòng sớm vậy.
Anh trở người đè cô xuống dưới thân lấy lại quyền chủ động, hôn xuống từng tất da thịt trên người cô. Cởi hết quần áo trên người. Anh không hề chuẩn bị thoa dâʍ ɖịƈɦ của cô lên thân gậy rồi đẩy hông tiến công. Mới vào được một chút thân thể cô liền căng cứng hoảng hốt khóc lên
- Ô...ô....anh là ai...ức hiếp tôi...đau quá...mau thoát....huhu
- Thả lỏng....
Anh lại đẩy thêm một chút chạm vào lớp màng mỏng. Anh hơi bất ngờ, trong lòng vui vẻ hôn xuống đôi mắt mơ màng hút vào nước mắt của cô.
Đâm thật mạnh vào phá vỡ ranh giới
- Áaaa.....đau....đừng....huhu...đau quá
- Ưm đừng xiết.....là lần đầu hơi đau một chút.... Thả lỏng.....
Lưu Nhân Ly khóc tu tu một hồi thì đau đớn qua đi ngứa ngáy ăn mòn lý trí cô rêи ɾỉ theo từng cái thúc đẩy mạnh mẽ của anh.
- A....chậm .....ưʍ....không được....
Bạch Thiên Quân đem cô lăn lộn đến lúc thuốc kíƈɦ ɖụƈ tan đi vẫn còn luân động. Anh từ sau lưng đẩy tới chôn sâu vào thân thể kiêu sa.
- Huhu...ô...ô.... không muốn...mau dừng lại....ô ô...tôi mệt....cho tôi nghỉ ngơi....mau buông....a...
Anh động hơn trăm cái bắn nùng tinh vào sâu trong thân thể cô. Lưu Nhân Ly mệt mỏi ngủ thiếp đi.
4h sáng Bạch Thiên Quân thức dậy mặt quần áo rời khỏi đó đi tìm đám bạn. Anh không hề hay biết sau khi anh rời đi là địa ngục ập lên người cô.