Con Nhà Giàu
Chương 297
CHƯƠNG 297: KHAI GIẢNG CỦA TÂN SINH VIÊN
“Lamborghini Reventon! Thật là vãi chưởng! Phải hơn sáu mươi tỷ đó!”
Mọi người ngạc nhiên.
Chiếc Lamborghini nhanh chóng dừng lại, từ trên xe, Lý Tiếu đưa Tô Đình xuống.
Ném chìa khóa cho Trần Lạc Thần: “Cậu lái xe về nhé!”
Chuyện này là vì hai hôm trước Trần Lạc Thần đã nhờ Lý Tiếu.
Dù sao thì bây giờ mình cũng không có xe, đằng nào cũng cần một chiếc thay đi bộ, nên để Lý Tiếu lái tới.
Lập tức nở nụ cười vỗ vai Lý Tiếu, sau đó mấy người cùng đi vào.
“Thì ra chiếc xe này là của cậu Trần! Chẳng trách!”
Mọi người hâm mộ nói.
Sau đó là chụp hình, tiếp nữa chính là bữa tiệc sinh nhật rồi.
Theo lời của Lý Chấn Quốc thì tiêu chuẩn này khác hẳn với của chị gái Trần Hiểu năm đó.
Chuyện này thì Trần Lạc Thần biết, nhưng anh cũng không thể làm như chị gái, thật sự đi bao cả một hòn đảo nhỏ được!
Tiệc sinh nhật kéo dài đến hơn ba giờ chiều.
Trong lúc này đã xảy ra một chuyện.
Đó là Trần Lạc Thần gọi cho Tần Nhã mấy lần, Tần Nhã nói cô ta sẽ tới, nhưng kết quả thì chẳng tới.
Gọi nhiều lần mới gọi được.
Tần Nhã ấy à, tâm trạng không tốt nên nói cho Trần Lạc Thần là cô ta không tới được.
Trần Lạc Thần nhiều chuyện hỏi có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Tần Nhã không nói mà cúp điện thoại.
Trần Lạc Thần cũng không nghĩ nhiều, không đến thì thôi, vừa vặn đúng ý của Trần Lạc Thần.
Đến khi chuyện hôm nay gần xong xuôi cả rồi.
Trần Lạc Thần uống nhiều rượu nên đến phòng trong khu du lịch nghỉ ngơi một lúc.
“Mọi người làm gì vậy? Không được vào!”
“Tôi là trưởng bối của cậu Trần, tôi họ Khương.”
Người đàn ông trung niên nói với bảo tiêu.
Không sai, người này chính là Khương Vệ Đông.
Ban nãy ông ta xin cấp dưới khi trước của ông ta một lúc lâu, người ta mới cho ông ta đi vào.
Sau khi đi vào, Khương Vệ Đông đương nhiên muốn gặp cậu Trần rồi.
Vì ha nguyên nhân.
Thứ nhất, chuyện ông ta đắc tội cậu Trần, tin rằng không lâu nữa sẽ lan truyền nhanh chóng, đến khi đó sợ rằng mình không ngồi yên ghế trưởng ban nữa, dù sao thì mình đúng là quá đáng.
Thứ hai, nếu lần này hạ tư thái đi vào mà xin được Trần Lạc Thần tha thứ, không chừng có hi vọng phục hồi chức vị ban đầu.
Lần này Khương Vệ Đông không màng gì nữa.
Suy nghĩ một chút đúng là đủ thảm, chẳng ngờ Trần Lạc Thần biết nhiều đại nhân vật thế, nếu mình không đắc tội cậu ta, có khi bây giờ tiền đồ tựa cẩm rồi.
Dù không biết nhà Trần Lạc Thần làm sao mà phát triển.
Nhưng lúc này Khương Vệ Đông chẳng muốn nghĩ nhiều thế nữa.
“Tôi muốn gặp cậu Trần, nhờ cậu truyền lời giúp!”
Khương Vệ Đông nói.
Sau lưng ông ta là Đường Lan và Khương Nhiên Nhiên đi theo đến đây.
Vệ sĩ cũng không dám sơ ý, nếu là trưởng bối của cậu Trần thật thì phiền toái.
Sau khi đi vào nói chuyện này cho Trần Lạc Thần.
Sau đó vệ sĩ đi ra.
“Bây giờ cậu Trần đang nghỉ ngơi, nếu ông muốn gặp thì cứ chờ!”
Vệ sĩ lạnh lùng nhìn Khương Vệ Đông.
“Dạ dạ dạ!”
Khương Vệ Đông chỉ đành gật đầu.
Nửa tiếng trôi qua…
Một tiếng trôi qua…
Chừng năm tiếng trôi qua, cũng sắp chín giờ tối rồi.
Khương Vệ Đông vẫn đang chờ, đứng đến mức chân phát run.
“Ông đừng chờ nữa, cậu Trần đang ăn cơm, bảo ông về trước đi, có chuyện gì thì nói sau!”
Vệ sĩ đi vào rồi lại đi ra.
Khóe miệng Khương Vệ Đông giật giật.
Ông ta biết, chuyện như thế này là vì Trần Lạc Thần cố ý hạnh họe ông ta.
Ai bảo mình cũng từng để hai ba con họ chờ dưới lầu chừng năm tiếng chứ…
Cùng lúc đó, tối nay, trên quốc lộ từ Yến Kinh đến Kim Lăng.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản nâng cấp đang bay nhanh.
Ngồi ở hàng ghế sau của xe là một phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lối ăn mặc rất giống như quý bà đang nhắm mắt dưỡng thần, không đúng, không thể nói là phụ nữ, mà phải nói là, thật ra cô ta chỉ là một cô gái vừa ra trường, du nhập xã hội chưa lâu.
“Gần tới chưa?”
Cô gái khẽ mở mắt, lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
“Thưa cô chủ, đã sắp đến thành phố Kim Lăng rồi!” Tài xế có đôi mày kiếm và đôi mắt tinh anh, lúc này cung kính trả lời.
“Bảo xe phía sau nhanh chóng đuổi kịp.”
Cô gái lại dặn dò.
Sau đó thì tài xế nói vài câu qua điện thoại vô tuyến.
Phía sau chiếc Phantom, lập tức xuất hiện một đoàn xe Maybach ngay ngắn, chừng hai mươi chiếc.
Xe cộ lưu thông đều đành phải tránh sang một bên.
“Thành phố Kim Lăng, Đại học Kim Lăng, hai nơi từng khiến tôi nhục nhã khôn cùng, cái nơi bị làm nhục, haha, tôi về rồi đây!”
Cô gái nghĩ tới những gì đã qua, lúc này hai tay siết chặt.
Vì dùng lực mạnh nên những móng tay bén nhọn đều trắng bệch.
“Cô chủ à, cô Nhi sắp đi học ở Đại học Kim Lăng rồi nhỉ, haha, nói mới nhớ, cô ấy chính là đàn em khóa dưới của cô chủ đó!”
Tài xế cung kính nói: “Nghe nói hai ngày này chính là ngày bảo vệ luận văn của sinh viên năm tư, cô chủ còn về trường học bảo vệ luận văn không ạ?”
“Nhiều chuyện!”
Cô gái mắng, sau đó nhắm mắt lại.
Brừm brưm brưm.
Một đoàn xe đi vào Kim Lăng.
Nói đến Trần Lạc Thần, rạng sáng ngày hôm sau, Trần Lạc Thần đã thức dậy.
Đã xử lí xong chuyện ở đây, Trần Lạc Thần nên dành thời gian về trường rồi.
Ba tháng nghỉ hè sắp tới nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, huống chi chưa đầy hai hôm nữa thì buổi bảo vệ luận văn đại học đã bắt đầu rồi.
Vì thế Trần Lạc Thần dự định hôm nay sẽ về Kim Lăng.
Đây cũng là một trong những lý do bảo Lý Tiếu lái xe mình đến.
Đi về tạm biệt ông bà Ngô, tất nhiên nhóm chị dâu đều kéo tay Trần Lạc Thần, cứ tiễn Trần Lạc Thần lên xe, còn theo Trần Lạc Thần đến tận cửa thôn, cho đến khi xe của Trần Lạc Thần đã khuất bóng, các chị dâu mới lưu luyến đi về.
“Thằng bé Trần Lạc Thần này, đúng là càng ngày càng giỏi, từ nhỏ tôi đã nói rồi, thằng bé Trần Lạc Thần này trưởng thành sẽ làm nên nghiệp lớn, mọi người thấy sao?”
Chị dâu hai thấy người ta bèn nói…
Trên đường đi, Trần Lạc Thần nghe một cuộc điện thoại.
Là Dương Thanh, trưởng phòng kí túc xá gọi tới.
“Lão Trần à, bao giờ về lại Kim Lăng đấy?”
“Đang ở trên đường đây!”
Trần Lạc Thần nói.
“Haha, tớ và Lý Bân đến rồi! Giờ đang ở kí túc xá này!”
“Trời ạ, thi vào thạc sĩ cũng không cần chăm chỉ thế chứ? Sớm thế ư? Sao cậu không dành thời gian ở các bên bạn gái?”
Trần Lạc Thần cười khổ nói.
“Các bạn gái của tớ đã về trưởng chuẩn bị thi vào thạc sĩ lâu rồi, hơn nữa trường chúng ta bảo vệ luận văn hơi sớm, trường các bạn gái tớ có sớm thế đâu! Đương nhiên, em gái họ của tớ đến Đại học Kim Lăng học, tớ phải theo nó tới chứ! Em họ của Bân Tử cũng đi học ở đây, thế nên hai đứa tớ đều đến sớm!”
Dương Thanh nói.
“Được, vừa hay hôm nay tớ về rồi, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp!”
Sau khi cúp điện thoại.
Trần Lạc Thần đạp mạnh chân ga.
Học xong năm ba, sinh viên năm tư có người đi thực tập, có người đi du học, thi lên thạc sĩ, có ngành còn phải học thêm ba tháng.
Dương Thanh và Lý Bân cũng định thi lên thạc sĩ, đương nhiên Trần Lạc Thần cũng định thi.
Khoảng thời gian này cũng đã dành thời gian học tập.
Hơn hai tháng không gặp, Trần Lạc Thần đúng là hơi nhớ Dương Thanh với Lý Bân.
Không lâu sau, hơn chín giờ, Trần Lạc Thần lái xe đến trường.
Đúng như dự đoán, xem ra hôm nay chính là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên của tân sinh viên, có rất nhiều bạn mới mặc quân phục.
“Ôi trời, ai cũng nói Đại học Kim Lăng có nhiều công tử giàu có, đúng là thế thật. Các cậu này xem xem đó là chiếc xe thể thao nào vậy?”
Trần Lạc Thần vừa lái xe tới cổng đã khiến không ít sinh viên nữ chú ý…