Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ
Chương 7: Việt An trẫm nhảy dựng lên đánh đầu chó của bọn họ ngay!
Tinh lịch ngày 2 tháng 11năm 2017.
Đế quốc Sintes sở hữu lượng vật tư được phát hiện lớn nhất trong mười tám tinh hệ lớn, có mấy vạn tinh cầu nghi cư, đưa ra một tin tức lớn!
Người trẻ tuổi nhất trong ba Đại nguyên soái Đế quốc – Nguyên soái Quý Tu Quân theo lệ đi dò xét, trên đường gặp phải tập kích, trước mắt tung tích không rõ!
Tin tức này một khi phát ra, ngay lập tức khắp nơi sẽ để ý.
Quý Tu Quân là một tướng lĩnh được toàn bộ đế quốc xem trọng.
Anh tuổi trẻ tài cao, rèn luyện quân sự hàng ngày cực cao, là một thanh đao sắc vì đế quốc mở rộng biên giới lãnh thổ, anh vì đế quốc đánh hạ một tinh hệ, được gọi là Chiến Thần Sintes – Ngân Nhận.
Quan trọng nhất là ở thời đại vũ trụ, tuổi thọ của con người đã lên đến 300 năm, vị nguyên soái này chỉ mới vừa vặn tròn 90 tuổi, chính trực tráng niên, còn có tương lai và viễn cảnh cực kỳ sáng lạn ở phía trước.
Quân bộ dưới áp lực của công chúng, giả chết hai ngày, cuối cùng không chịu nổi áp lực, phái người đáp lại rằng tin tức này là thật, mà cũng vì không có đủ chứng cứ để chứng minh rằng Quý Nguyên soái đã hi sinh, nên quân bộ đã phái bộ đội tiếp viện đi đến tinh vực nguyên soái mất tích để tiến hành cứu viện.
Tuy quân bộ nói như vậy nhưng dân chúng đối với chuyện này chẳng hề ôm hi vọng quá lớn.
Dù sao thẳng thắn mà nói, nơi gặp tập kích là ở biên cảnh chủ tinh của Tinh hệ thứ 13, thời gian phát sinh là trước khi tiến vào tầng khí quyển của chủ tinh.
Nói cách khác, trước khi Quý nguyên soái tiến vào tinh cầu nghi cư của con người, thì đã mất tích trong vũ trụ.
Mất tích trong vũ trụ, không nói đến vấn đề không có trang phục bảo hộ lúc chịu đựng các loại phóng xạ, chỉ tính hoàn cảnh chân không cũng đủ để giết chết một người trong mấy phút ngắn ngủi.
Cho dù đẳng cấp gen cực cao, được xưng là thống lĩnh của “Chiến Thần quân”, cũng không có cách thay đổi sự thật là con người vô cùng yếu đuối trong không gian vũ trụ.
Toàn bộ đế quốc Sintes, các thiếu nữ ôm ấp tình cảm ngưỡng mộ và thần tượng anh hùng đều lâm vào một mảnh mây đen mịt mù sương.
Trên đài xã giao tinh võng đã bắt đầu đốt nến cho vị tướng lĩnh ưu tú cực kỳ có khả năng đã hi sinh trong vũ trụ mịt mờ.
Quân bộ bị cái đám không thể nghĩ theo hướng tốt này chọc tức đến mức muốn lật nắp quan tài!
Dấu hiệu hi sinh của nguyên soái còn không có đây này!
Thi thể cũng không tìm được!
Mấy người không nghĩ tốt chút xíu được hả!
Nhưng sự lạc quan của quân bộ nhanh chóng bị phá vỡ chỉ sau một ngày.
Truyền thông lại giống như phát điên mà đưa tin.
Đội cứu trợ số 9 phát hiện nguồn trọng lực không bình thường tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13!
Đội cứu trợ số 1 vớt được xác phi thuyền tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13, kiểm nghiệm vật liệu ngay tại chỗ, xác định là hài cốt của động cơ khí phi thuyền “Chiến Thần” của Quý nguyên soái.
Đội cứu trợ số 8 tìm được mảnh vỡ cơ giáp tại biên giới Tinh hệ thứ 13, xác nhận là động cơ năng lượng cơ giáp “Ngân Nhận” của Nguyên soái.
Đội cứu trợ số 6 tìm được chủ thể cơ giáp “Ngân Nhận” tại biên giới Tinh hệ thứ 13, trình độ tổn hại đạt tới 93%!
Đội cứu trợ số 3 thành công thu về chủ thể của “Chiến Thần” tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13, trình độ tổn hại là 70%, tìm được ở trong khoang thi thể hai thân vệ của Nguyên soái!
Những tin tức như thế được truyền lại liên tiếp, màn bóng tối bao phủ tâm của người dân đế quốc càng ngày càng dày đặc.
Lòng may mắn của quân bộ giống như bị một người mang vào một cây búa, chốc chốc lại đập bể sự tự tin của họ.
Mãi đến tận ngày thứ năm, Đội cứu trợ số 4 thông qua phương thức liên lạc của quân bộ thu được tin tức, một lần nữa trong lòng dấy lên sự chờ đợi đối với kỳ tích.
Tiểu đội số 4 cho biết, bọn họ tìm thấy được hài cốt bộ phận khoang an toàn của “Chiến Thần”, sau khi khôi phục dữ liệu, tất cả sáu khoang an toàn đều biểu hiện trạng thái thoát ra an toàn.
Trước mắt vẫn chưa phát hiện thi thể Nguyên soái, cũng không phải là không có hi vọng.
Sau khi sốt sắng cứu trợ một tuần, quân bộ toạ trấn đế tinh thu được một số tin tức của Nguyên soái Quý Tu Quân từ Quân đoàn số 1.
Phát hiện tung tích Nguyên soái, xác nhận trạng thái an toàn, hiện hại toàn quân đã nhổ trại, ba ngày sau hộ tống Nguyên soái trở về đế tinh!
Quân bộ thở phào nhẹ nhõm, vào ngày thứ hai, cuối cùng dùng lý do Nguyên soái mất tích một tuần để đối ngoại.
Một viên đại tướng đắc lực – thuộc hạ của Quý Tu Quân đợi đã lâu, đem tình huống thanh trừ gián điệp nội sau khi anh mất tích, báo cáo từng cái.
“Nếu như có thể, hi vọng đến thời điểm trở về đế tinh, ngài có thể lộ mặt trước truyền thông.” Sĩ quan thông tin của quân bộ nhìn hình chiếu trước mặt, không nhịn được căng thẳng.
“Có thể.” Hình chiếu nguyên soái gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng như khối băng cứng vạn năm không tan.
Không giống với biểu tình khi ở cùng Việt An, luôn là trạng thái thả lỏng ôn hoà, khi Quý Tu Quân ở một mình với Cục Lông Nhỏ màu trắng sữa, chỉ có quen thói nghiêm mặt không biểu lộ tâm tình mà thôi.
Nhưng khi ở cùng đồng đội và trước mặt công chúng, anh từ trước đến giờ chỉ có thể căng mặt.
Đế quốc cần một lưỡi đao sắc, quân đội cần một cột chống, dân chúng cần một người đi đầu.
Cần có người đứng ở trên đầu, ở phía trước để dẫn dắt bọn họ, đảm bảo bảo hộ bọn họ, tạo cảm giác an toàn cho bọn họ.
Quý Tu Quân chính là một người như vậy.
Thời kỳ vàng son của Nguyên soái Kevin đã qua, trạng thái thân thể của ông đã xuống dốc, còn Quý Tu là người nối nghiệp được tất cả mọi người coi trọng.
Cho nên anh nhất định phải sắc bén, cứng cỏi, hung ác.
Khí thế như vậy, cho dù thời không bao la, chỉ cách vỏn vẹn một hình chiếu, cũng làm cho hai chân sĩ quan văn phòng chưa bao giờ lên chiến trường đánh đấm lăn lộn run run.
Sau khi tiến hành trao đổi ngắn ngủi, nguyên soái tiên sinh cắt đứt truyền tin trước.
Sĩ quan thông tin thở phào một hơi, hoà hoãn tâm tình trong phút chốc, sau đó không ngừng nghỉ chuẩn bị tổ chức buổi phát biểu.
Nguyên soái đế quốc mất tích nhưng không có hi sinh, anh hoàn hảo vô khuyết, sắp dẫn quân trở về!
Tin tức này làm vạn dân phấn chấn, truyền thông cũng dốc hết toàn lực, đã sớm ngồi xổm cả ngày ở chỗ phụ cận mà quân bộ đã đưa.
Còn nguyên soái tiên sinh được vạn người ngóng trông, hiện tại đang ở trên chiến hạm của mình làm kiểm tra thân thể.
Không ai biết Quý Tu Quân đã trải qua chuyện gì, bọn họ chỉ biết lần tập kích đó làm nguyên soái mất tích, chiến hạm và cơ giáp tổn thương nặng nề, hai thân vệ đã mất đi sinh mệnh.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần chuyện nguyên soái trọng thương ngã gục, thậm chí là hi sinh, nhưng không ai nghĩ được rằng, lúc Quý Tu Quân truyền tin lại dĩ nhiên hoàn hảo không có chút tổn hại, thời điểm chiến hạm trinh sát đưa trở về, ngay cả tinh thần cũng chấn hưng, một chút khác thường đều không có.
Đối với lính quân y phụ trách thân thể của nguyên soái mà nói, thì càng thêm thần kỳ.
Ám thương và bệnh cũ trên người Quý Tu Quân đều không thấy, cả người mạnh khoẻ hẳn lên.
Nếu không phải các loại chương trình nghiệm chứng thân phận đều chứng minh đây chính là nguyên soái thật, lính quân y đã kiểm tra trước đó có khả năng sẽ hoài nghi nguyên soái của bọn họ bị người khác đánh tráo.
Người ở trên chiến trường mò lăn đánh bò, không có mấy người không có bệnh cũ hay vết thương cũ.
Mà Quý Tu Quân được gọi là Chiến Thần Ngân Nhận lại càng hơn thế —— tuy rằng đẳng cấp tố chất tối ưu hoá của nguyên soái tiên sinh cực kỳ cao, tinh thần lực cũng cường hãn đến kinh người, nhưng hắn vẫn không tránh được loại kết quả đương nhiên này.
Nhưng sau khi mất tích trở về, thân thể Quý Tu Quân cư nhiên khôi phục được gene của anh một cách hoàn mỹ, có khả năng đẳng cấp đã trở về đỉnh cao!
Bên trong phòng tế, lính quân y làm rất nhiều kiểm tra cho nguyên soái, cuối cùng không phải không thừa nhận phán đoán lúc trước không bị sai.
“Nguyên soái, ngài gặp được chuyện gì ư? Thân thể của ngài…”
“Ừm.” Quý Tu Quân trả lời một tiếng, mặc quân phục tướng quân, ngồi dậy, nhìn về phía cục lông Tiểu Bạch chui từ trong khe cửa ra.
“Méo!”
Việt An nhảy lên giường, ngồi xổm ở trên đùi Quý Tu Quân, bung móng vuốt, cào nát bét một góc nệm giường bệnh để phát tiết bất mãn.
“Méo! Méo méo!”
“…” Nguyên soái cúi đầu, cùng nhóc con nhìn nhau hai giây, hiểu được ý của cậu, giải thích, “Tôi phải làm kiểm tra.”
Việt An cào một vuốt lên nệm giường: “Méo!”
Đây chính là lý do anh vứt bỏ tôi ở chung với một đống kẻ không quen biết hả!
Cái phi thuyền này lớn thế này! Nếu không phải khứu giác của trẫm nhạy bén thì trẫm cũng không tìm được anh!
Việt An nghĩ vậy, tức giận đến mức dùng sức cào cào nệm giường.
Hai người lính quân y nhìn động vật nhỏ trắng nhỏ tức giận đùa giỡn, đều có chút lo lắng tên nhóc con này một giây sau sẽ đổ máu ngay tại chỗ —— người nào lại không biết Quý nguyên soái là một sát thần máu lạnh vô tình!
Nhưng sự thật lại khác so với tưởng tượng của bọn họ, lúc hai người lính quân y kinh ngạc nhìn kỹ thì có chút kinh tủng(*), nguyên soái tiên sinh ôm Cục Lông Nhỏ, nói rằng: “Lần sau sẽ không như vậy.”
(*) Kinh tủng: ngạc nhiên, sợ hãi, hoảng sợ.
Việt An không nói lời nào.
Đôi mắt mèo đẹp đẽ kia dưới ánh sáng đè của phòng y tế, co rút thành một đường nhỏ, tròng mắt tràn đầy màu lam nhạt xinh đẹp.
Nguyên soái nhìn lướt qua hai người lính quân y đang đứng ở một bên, sau đó đặt cục lông màu trắng lên vai, đi ra ngoài.
Việt An bị phù hiệu trên vai áo khoác quân phục của Quý Tu Quân cộm đến khó chịu, nhưng vẫn phải cho một người đường đường là nguyên soái mặt mũi.
Cho nên cậu đợi sau khi đi khỏi phòng y tế, mới tát một vuốt lên mặt Quý Tu Quân, sau đó không có chút khách khí, trượt vào trong áo khoác của anh, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ từ ngực đối phương.
“… Xin lỗi.” Quý Tu Quân cũng ý thức được không phải tất cả mọi người đều có thể thong dong đối mặt với hoàn cảnh xa lạ giống như anh.
Huống chi đối với nhóc con bị anh cuỗm đi từ hành tinh mẹ —— nhìn sơ hình thể của Việt An thì cậu thậm chí còn chưa tới thành niên.
“Bồi thường cho em một khối tinh thạch năng lượng có được không?” Anh vươn tay ra, sờ sờ đầu nhỏ của Việt An, gãi gãi cằm nhỏ lộ ra khi cậu ngẩng đầu, “Còn có đồ ăn vặt nhỏ.”
Nguyên soái tiên sinh bỏ ra khoảng mấy ngày, tìm tòi lực tay vừa phải để gãi cằm, Cục Lông Nhỏ trong ngực thoải mái nheo mắt lại, sau đó lỗ tai cũng cụp xuống, phát ra âm thanh khò khè khò khè, bộ dáng sảng khoái đến bay lên trời.
Xúc cảm dưới tay rất tốt, lông xù xù, lại có chút ấm áp.
Nguyên soái tiên sinh sờ soạng một lúc thì thả tay xuống. Lỗ tai Việt An run một cái, ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân.
“Miao.”
Nể mặt linh thạch nên tha thứ cho anh.
Việt An nghĩ như thế, sau đó duỗi móng vuốt xuống áo khoác, khều khều cái tay vừa mới thả xuống của nguyên soái tiên sinh.
Tất nhiên là muốn tiếp tục được gãi cằm.
Nhưng mà nguyên soái tiên sinh nhẹ nhàng đè chân của cậu lại, thần sắc lạnh nhạt nhìn mấy người lính đi ra từ chỗ ngoặt.
Mấy người lính cũng sững sờ.
Rồi lập tức hành lễ: “Nguyên soái!”
Quý Tu Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi qua bên cạnh bọn họ.
Đầu nhỏ của Việt An luôn nhìn ngực trái trên quân phục của bọn họ, đôi mắt xanh đẹp đẽ trợn lên tròn xoe.
Sau khi góc nhìn của mình không còn nhìn thấy mấy người lính kia, Việt An liền quay đầu, liếc mắt nhìn quốc kỳ trên ngực trái Quý Tu Quân.
Không phải hình dáng quân kỳ mình quen biết.
Chẳng lẽ trải qua mấy chục, gần mấy trăm năm, ngay cả triều đại cũng thay đổi?
Tại thời điểm Việt An đang suy đoán, thính giác nhạy bén của lỗ tai bắt được âm thanh đối thoại nho nhỏ của mấy người lính kia.
“Đây là sinh vật nhỏ mà cả Ban Khoa học đều không nhận ra hả?”
“Đúng vậy, lúc trước nghe nói nó từ trong buồng lái chạy ra, không nghĩ tới lại gặp ở đây.”
“Lớn lên thật đáng yêu.”
“Có chút không hợp với Nguyên soái.”
“Buồn cười, không hợp với Nguyên soái thì hợp với chú à?”
“…”
Lỗ tai nhỏ của Việt An run lên, đắc ý nghe mấy người kia khen cậu đáng yêu.
Quý Tu Quân mang theo Việt An tiêu sái đi trên hành lang sáng ngời trong chiến hạm, trở về phòng mình.
Mở cửa phòng ra, liếc mắt thì thấy được thùng đồ ăn vặt nhở ở trong góc.
Anh ôm Việt An từ trong ngực ra, không có mở đồ ăn vặt, mà là trực tiếp ôm Việt An vào trong phòng rửa mặt.
Một người một mèo đứng đối diện gương trong phòng rửa mặt.
Việt An mặt mờ mịt.
Một lúc sau, nguyên soái tiên sinh hơi nhíu lông mày, nhìn thấy trên gương là mình trong bộ quân phục đen kịt thẳng thớm cùng với Việt An cả người trắng như tuyết.
“Không hợp sao?”
Nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mà.
Nguyên soái tự tin thầm nghĩ như thế.
Việt An:…
Một meo meo nhỏ đáng yêu cùng với một bản mặt lạnh lùng như xác chết như anh mà hợp hả, tâm lý của anh thật sự không có vấn đề chứ??
“Tôi cảm thấy cực kỳ hợp.” Giống như có thể nhìn thấy ý nghĩ trầm mặc của Việt An, nguyên soái tiên sinh bình tĩnh hỏi, “Việt An, em cảm thấy thế nào?”
Việt An lắc lắc đuôi, cúi đầu liếm móng vuốt.
“Một viên tinh thạch năng lượng.” Nguyên soái tiên sinh nói.
Động tác của Việt An ngừng lại: “…”
Nguyên soái mặt không cảm xúc tăng giá: “Hai viên.”
Việt An ngẩng đầu nhìn anh.
“Ba viên.” Nguyên soái tiên sinh nhìn Việt An, mở tay giơ về phía cậu, hỏi, “Hợp hay không hợp?”
Việt An thẳng thắn dứt khoát, đặt một chân lên lòng bàn tay Quý Tu Quân, không chút do dự cúi đầu trước thế lực của linh thạch.
“Meo!”
Hợp hợp hợp! Mẹ nó anh thật gian xảo(*)! Quả thật không có ai hợp hơn hai chúng ta!
(*) QT là “Tặc kê đáp”, raw là “贼鸡儿搭”, tui tra baidu nhưng thấy nghĩa của nó không hợp với cái đoạn này nên thôi tui chém luôn TvT.
Tên nào nói rằng không hợp, Việt An trẫm nhảy dựng lên đánh đầu chó của bọn họ ngay!!
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên soái: Kế hoạch thông qua √
Việt An: Tôi thấy anh chính là đang làm khó dễ meo meo nhỏ tôi đây!Editor: Hợp hay không hợp, không hợp hay hợp, nói một lời. Khi nguyên soái lên cơn muộn tao thì có thể bất chấp mọi thứ, còn An bệ hạ thì lại phải cúi đầu trước cường quyền to lớn của nguyên (linh) soái (thạch). Tui thấy hai người hợp nhau lắm, một dụ dỗ và một chịu bị dụ dỗ.
Đế quốc Sintes sở hữu lượng vật tư được phát hiện lớn nhất trong mười tám tinh hệ lớn, có mấy vạn tinh cầu nghi cư, đưa ra một tin tức lớn!
Người trẻ tuổi nhất trong ba Đại nguyên soái Đế quốc – Nguyên soái Quý Tu Quân theo lệ đi dò xét, trên đường gặp phải tập kích, trước mắt tung tích không rõ!
Tin tức này một khi phát ra, ngay lập tức khắp nơi sẽ để ý.
Quý Tu Quân là một tướng lĩnh được toàn bộ đế quốc xem trọng.
Anh tuổi trẻ tài cao, rèn luyện quân sự hàng ngày cực cao, là một thanh đao sắc vì đế quốc mở rộng biên giới lãnh thổ, anh vì đế quốc đánh hạ một tinh hệ, được gọi là Chiến Thần Sintes – Ngân Nhận.
Quan trọng nhất là ở thời đại vũ trụ, tuổi thọ của con người đã lên đến 300 năm, vị nguyên soái này chỉ mới vừa vặn tròn 90 tuổi, chính trực tráng niên, còn có tương lai và viễn cảnh cực kỳ sáng lạn ở phía trước.
Quân bộ dưới áp lực của công chúng, giả chết hai ngày, cuối cùng không chịu nổi áp lực, phái người đáp lại rằng tin tức này là thật, mà cũng vì không có đủ chứng cứ để chứng minh rằng Quý Nguyên soái đã hi sinh, nên quân bộ đã phái bộ đội tiếp viện đi đến tinh vực nguyên soái mất tích để tiến hành cứu viện.
Tuy quân bộ nói như vậy nhưng dân chúng đối với chuyện này chẳng hề ôm hi vọng quá lớn.
Dù sao thẳng thắn mà nói, nơi gặp tập kích là ở biên cảnh chủ tinh của Tinh hệ thứ 13, thời gian phát sinh là trước khi tiến vào tầng khí quyển của chủ tinh.
Nói cách khác, trước khi Quý nguyên soái tiến vào tinh cầu nghi cư của con người, thì đã mất tích trong vũ trụ.
Mất tích trong vũ trụ, không nói đến vấn đề không có trang phục bảo hộ lúc chịu đựng các loại phóng xạ, chỉ tính hoàn cảnh chân không cũng đủ để giết chết một người trong mấy phút ngắn ngủi.
Cho dù đẳng cấp gen cực cao, được xưng là thống lĩnh của “Chiến Thần quân”, cũng không có cách thay đổi sự thật là con người vô cùng yếu đuối trong không gian vũ trụ.
Toàn bộ đế quốc Sintes, các thiếu nữ ôm ấp tình cảm ngưỡng mộ và thần tượng anh hùng đều lâm vào một mảnh mây đen mịt mù sương.
Trên đài xã giao tinh võng đã bắt đầu đốt nến cho vị tướng lĩnh ưu tú cực kỳ có khả năng đã hi sinh trong vũ trụ mịt mờ.
Quân bộ bị cái đám không thể nghĩ theo hướng tốt này chọc tức đến mức muốn lật nắp quan tài!
Dấu hiệu hi sinh của nguyên soái còn không có đây này!
Thi thể cũng không tìm được!
Mấy người không nghĩ tốt chút xíu được hả!
Nhưng sự lạc quan của quân bộ nhanh chóng bị phá vỡ chỉ sau một ngày.
Truyền thông lại giống như phát điên mà đưa tin.
Đội cứu trợ số 9 phát hiện nguồn trọng lực không bình thường tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13!
Đội cứu trợ số 1 vớt được xác phi thuyền tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13, kiểm nghiệm vật liệu ngay tại chỗ, xác định là hài cốt của động cơ khí phi thuyền “Chiến Thần” của Quý nguyên soái.
Đội cứu trợ số 8 tìm được mảnh vỡ cơ giáp tại biên giới Tinh hệ thứ 13, xác nhận là động cơ năng lượng cơ giáp “Ngân Nhận” của Nguyên soái.
Đội cứu trợ số 6 tìm được chủ thể cơ giáp “Ngân Nhận” tại biên giới Tinh hệ thứ 13, trình độ tổn hại đạt tới 93%!
Đội cứu trợ số 3 thành công thu về chủ thể của “Chiến Thần” tại biên cảnh Tinh hệ thứ 13, trình độ tổn hại là 70%, tìm được ở trong khoang thi thể hai thân vệ của Nguyên soái!
Những tin tức như thế được truyền lại liên tiếp, màn bóng tối bao phủ tâm của người dân đế quốc càng ngày càng dày đặc.
Lòng may mắn của quân bộ giống như bị một người mang vào một cây búa, chốc chốc lại đập bể sự tự tin của họ.
Mãi đến tận ngày thứ năm, Đội cứu trợ số 4 thông qua phương thức liên lạc của quân bộ thu được tin tức, một lần nữa trong lòng dấy lên sự chờ đợi đối với kỳ tích.
Tiểu đội số 4 cho biết, bọn họ tìm thấy được hài cốt bộ phận khoang an toàn của “Chiến Thần”, sau khi khôi phục dữ liệu, tất cả sáu khoang an toàn đều biểu hiện trạng thái thoát ra an toàn.
Trước mắt vẫn chưa phát hiện thi thể Nguyên soái, cũng không phải là không có hi vọng.
Sau khi sốt sắng cứu trợ một tuần, quân bộ toạ trấn đế tinh thu được một số tin tức của Nguyên soái Quý Tu Quân từ Quân đoàn số 1.
Phát hiện tung tích Nguyên soái, xác nhận trạng thái an toàn, hiện hại toàn quân đã nhổ trại, ba ngày sau hộ tống Nguyên soái trở về đế tinh!
Quân bộ thở phào nhẹ nhõm, vào ngày thứ hai, cuối cùng dùng lý do Nguyên soái mất tích một tuần để đối ngoại.
Một viên đại tướng đắc lực – thuộc hạ của Quý Tu Quân đợi đã lâu, đem tình huống thanh trừ gián điệp nội sau khi anh mất tích, báo cáo từng cái.
“Nếu như có thể, hi vọng đến thời điểm trở về đế tinh, ngài có thể lộ mặt trước truyền thông.” Sĩ quan thông tin của quân bộ nhìn hình chiếu trước mặt, không nhịn được căng thẳng.
“Có thể.” Hình chiếu nguyên soái gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng như khối băng cứng vạn năm không tan.
Không giống với biểu tình khi ở cùng Việt An, luôn là trạng thái thả lỏng ôn hoà, khi Quý Tu Quân ở một mình với Cục Lông Nhỏ màu trắng sữa, chỉ có quen thói nghiêm mặt không biểu lộ tâm tình mà thôi.
Nhưng khi ở cùng đồng đội và trước mặt công chúng, anh từ trước đến giờ chỉ có thể căng mặt.
Đế quốc cần một lưỡi đao sắc, quân đội cần một cột chống, dân chúng cần một người đi đầu.
Cần có người đứng ở trên đầu, ở phía trước để dẫn dắt bọn họ, đảm bảo bảo hộ bọn họ, tạo cảm giác an toàn cho bọn họ.
Quý Tu Quân chính là một người như vậy.
Thời kỳ vàng son của Nguyên soái Kevin đã qua, trạng thái thân thể của ông đã xuống dốc, còn Quý Tu là người nối nghiệp được tất cả mọi người coi trọng.
Cho nên anh nhất định phải sắc bén, cứng cỏi, hung ác.
Khí thế như vậy, cho dù thời không bao la, chỉ cách vỏn vẹn một hình chiếu, cũng làm cho hai chân sĩ quan văn phòng chưa bao giờ lên chiến trường đánh đấm lăn lộn run run.
Sau khi tiến hành trao đổi ngắn ngủi, nguyên soái tiên sinh cắt đứt truyền tin trước.
Sĩ quan thông tin thở phào một hơi, hoà hoãn tâm tình trong phút chốc, sau đó không ngừng nghỉ chuẩn bị tổ chức buổi phát biểu.
Nguyên soái đế quốc mất tích nhưng không có hi sinh, anh hoàn hảo vô khuyết, sắp dẫn quân trở về!
Tin tức này làm vạn dân phấn chấn, truyền thông cũng dốc hết toàn lực, đã sớm ngồi xổm cả ngày ở chỗ phụ cận mà quân bộ đã đưa.
Còn nguyên soái tiên sinh được vạn người ngóng trông, hiện tại đang ở trên chiến hạm của mình làm kiểm tra thân thể.
Không ai biết Quý Tu Quân đã trải qua chuyện gì, bọn họ chỉ biết lần tập kích đó làm nguyên soái mất tích, chiến hạm và cơ giáp tổn thương nặng nề, hai thân vệ đã mất đi sinh mệnh.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần chuyện nguyên soái trọng thương ngã gục, thậm chí là hi sinh, nhưng không ai nghĩ được rằng, lúc Quý Tu Quân truyền tin lại dĩ nhiên hoàn hảo không có chút tổn hại, thời điểm chiến hạm trinh sát đưa trở về, ngay cả tinh thần cũng chấn hưng, một chút khác thường đều không có.
Đối với lính quân y phụ trách thân thể của nguyên soái mà nói, thì càng thêm thần kỳ.
Ám thương và bệnh cũ trên người Quý Tu Quân đều không thấy, cả người mạnh khoẻ hẳn lên.
Nếu không phải các loại chương trình nghiệm chứng thân phận đều chứng minh đây chính là nguyên soái thật, lính quân y đã kiểm tra trước đó có khả năng sẽ hoài nghi nguyên soái của bọn họ bị người khác đánh tráo.
Người ở trên chiến trường mò lăn đánh bò, không có mấy người không có bệnh cũ hay vết thương cũ.
Mà Quý Tu Quân được gọi là Chiến Thần Ngân Nhận lại càng hơn thế —— tuy rằng đẳng cấp tố chất tối ưu hoá của nguyên soái tiên sinh cực kỳ cao, tinh thần lực cũng cường hãn đến kinh người, nhưng hắn vẫn không tránh được loại kết quả đương nhiên này.
Nhưng sau khi mất tích trở về, thân thể Quý Tu Quân cư nhiên khôi phục được gene của anh một cách hoàn mỹ, có khả năng đẳng cấp đã trở về đỉnh cao!
Bên trong phòng tế, lính quân y làm rất nhiều kiểm tra cho nguyên soái, cuối cùng không phải không thừa nhận phán đoán lúc trước không bị sai.
“Nguyên soái, ngài gặp được chuyện gì ư? Thân thể của ngài…”
“Ừm.” Quý Tu Quân trả lời một tiếng, mặc quân phục tướng quân, ngồi dậy, nhìn về phía cục lông Tiểu Bạch chui từ trong khe cửa ra.
“Méo!”
Việt An nhảy lên giường, ngồi xổm ở trên đùi Quý Tu Quân, bung móng vuốt, cào nát bét một góc nệm giường bệnh để phát tiết bất mãn.
“Méo! Méo méo!”
“…” Nguyên soái cúi đầu, cùng nhóc con nhìn nhau hai giây, hiểu được ý của cậu, giải thích, “Tôi phải làm kiểm tra.”
Việt An cào một vuốt lên nệm giường: “Méo!”
Đây chính là lý do anh vứt bỏ tôi ở chung với một đống kẻ không quen biết hả!
Cái phi thuyền này lớn thế này! Nếu không phải khứu giác của trẫm nhạy bén thì trẫm cũng không tìm được anh!
Việt An nghĩ vậy, tức giận đến mức dùng sức cào cào nệm giường.
Hai người lính quân y nhìn động vật nhỏ trắng nhỏ tức giận đùa giỡn, đều có chút lo lắng tên nhóc con này một giây sau sẽ đổ máu ngay tại chỗ —— người nào lại không biết Quý nguyên soái là một sát thần máu lạnh vô tình!
Nhưng sự thật lại khác so với tưởng tượng của bọn họ, lúc hai người lính quân y kinh ngạc nhìn kỹ thì có chút kinh tủng(*), nguyên soái tiên sinh ôm Cục Lông Nhỏ, nói rằng: “Lần sau sẽ không như vậy.”
(*) Kinh tủng: ngạc nhiên, sợ hãi, hoảng sợ.
Việt An không nói lời nào.
Đôi mắt mèo đẹp đẽ kia dưới ánh sáng đè của phòng y tế, co rút thành một đường nhỏ, tròng mắt tràn đầy màu lam nhạt xinh đẹp.
Nguyên soái nhìn lướt qua hai người lính quân y đang đứng ở một bên, sau đó đặt cục lông màu trắng lên vai, đi ra ngoài.
Việt An bị phù hiệu trên vai áo khoác quân phục của Quý Tu Quân cộm đến khó chịu, nhưng vẫn phải cho một người đường đường là nguyên soái mặt mũi.
Cho nên cậu đợi sau khi đi khỏi phòng y tế, mới tát một vuốt lên mặt Quý Tu Quân, sau đó không có chút khách khí, trượt vào trong áo khoác của anh, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ từ ngực đối phương.
“… Xin lỗi.” Quý Tu Quân cũng ý thức được không phải tất cả mọi người đều có thể thong dong đối mặt với hoàn cảnh xa lạ giống như anh.
Huống chi đối với nhóc con bị anh cuỗm đi từ hành tinh mẹ —— nhìn sơ hình thể của Việt An thì cậu thậm chí còn chưa tới thành niên.
“Bồi thường cho em một khối tinh thạch năng lượng có được không?” Anh vươn tay ra, sờ sờ đầu nhỏ của Việt An, gãi gãi cằm nhỏ lộ ra khi cậu ngẩng đầu, “Còn có đồ ăn vặt nhỏ.”
Nguyên soái tiên sinh bỏ ra khoảng mấy ngày, tìm tòi lực tay vừa phải để gãi cằm, Cục Lông Nhỏ trong ngực thoải mái nheo mắt lại, sau đó lỗ tai cũng cụp xuống, phát ra âm thanh khò khè khò khè, bộ dáng sảng khoái đến bay lên trời.
Xúc cảm dưới tay rất tốt, lông xù xù, lại có chút ấm áp.
Nguyên soái tiên sinh sờ soạng một lúc thì thả tay xuống. Lỗ tai Việt An run một cái, ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân.
“Miao.”
Nể mặt linh thạch nên tha thứ cho anh.
Việt An nghĩ như thế, sau đó duỗi móng vuốt xuống áo khoác, khều khều cái tay vừa mới thả xuống của nguyên soái tiên sinh.
Tất nhiên là muốn tiếp tục được gãi cằm.
Nhưng mà nguyên soái tiên sinh nhẹ nhàng đè chân của cậu lại, thần sắc lạnh nhạt nhìn mấy người lính đi ra từ chỗ ngoặt.
Mấy người lính cũng sững sờ.
Rồi lập tức hành lễ: “Nguyên soái!”
Quý Tu Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi qua bên cạnh bọn họ.
Đầu nhỏ của Việt An luôn nhìn ngực trái trên quân phục của bọn họ, đôi mắt xanh đẹp đẽ trợn lên tròn xoe.
Sau khi góc nhìn của mình không còn nhìn thấy mấy người lính kia, Việt An liền quay đầu, liếc mắt nhìn quốc kỳ trên ngực trái Quý Tu Quân.
Không phải hình dáng quân kỳ mình quen biết.
Chẳng lẽ trải qua mấy chục, gần mấy trăm năm, ngay cả triều đại cũng thay đổi?
Tại thời điểm Việt An đang suy đoán, thính giác nhạy bén của lỗ tai bắt được âm thanh đối thoại nho nhỏ của mấy người lính kia.
“Đây là sinh vật nhỏ mà cả Ban Khoa học đều không nhận ra hả?”
“Đúng vậy, lúc trước nghe nói nó từ trong buồng lái chạy ra, không nghĩ tới lại gặp ở đây.”
“Lớn lên thật đáng yêu.”
“Có chút không hợp với Nguyên soái.”
“Buồn cười, không hợp với Nguyên soái thì hợp với chú à?”
“…”
Lỗ tai nhỏ của Việt An run lên, đắc ý nghe mấy người kia khen cậu đáng yêu.
Quý Tu Quân mang theo Việt An tiêu sái đi trên hành lang sáng ngời trong chiến hạm, trở về phòng mình.
Mở cửa phòng ra, liếc mắt thì thấy được thùng đồ ăn vặt nhở ở trong góc.
Anh ôm Việt An từ trong ngực ra, không có mở đồ ăn vặt, mà là trực tiếp ôm Việt An vào trong phòng rửa mặt.
Một người một mèo đứng đối diện gương trong phòng rửa mặt.
Việt An mặt mờ mịt.
Một lúc sau, nguyên soái tiên sinh hơi nhíu lông mày, nhìn thấy trên gương là mình trong bộ quân phục đen kịt thẳng thớm cùng với Việt An cả người trắng như tuyết.
“Không hợp sao?”
Nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mà.
Nguyên soái tự tin thầm nghĩ như thế.
Việt An:…
Một meo meo nhỏ đáng yêu cùng với một bản mặt lạnh lùng như xác chết như anh mà hợp hả, tâm lý của anh thật sự không có vấn đề chứ??
“Tôi cảm thấy cực kỳ hợp.” Giống như có thể nhìn thấy ý nghĩ trầm mặc của Việt An, nguyên soái tiên sinh bình tĩnh hỏi, “Việt An, em cảm thấy thế nào?”
Việt An lắc lắc đuôi, cúi đầu liếm móng vuốt.
“Một viên tinh thạch năng lượng.” Nguyên soái tiên sinh nói.
Động tác của Việt An ngừng lại: “…”
Nguyên soái mặt không cảm xúc tăng giá: “Hai viên.”
Việt An ngẩng đầu nhìn anh.
“Ba viên.” Nguyên soái tiên sinh nhìn Việt An, mở tay giơ về phía cậu, hỏi, “Hợp hay không hợp?”
Việt An thẳng thắn dứt khoát, đặt một chân lên lòng bàn tay Quý Tu Quân, không chút do dự cúi đầu trước thế lực của linh thạch.
“Meo!”
Hợp hợp hợp! Mẹ nó anh thật gian xảo(*)! Quả thật không có ai hợp hơn hai chúng ta!
(*) QT là “Tặc kê đáp”, raw là “贼鸡儿搭”, tui tra baidu nhưng thấy nghĩa của nó không hợp với cái đoạn này nên thôi tui chém luôn TvT.
Tên nào nói rằng không hợp, Việt An trẫm nhảy dựng lên đánh đầu chó của bọn họ ngay!!
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên soái: Kế hoạch thông qua √
Việt An: Tôi thấy anh chính là đang làm khó dễ meo meo nhỏ tôi đây!Editor: Hợp hay không hợp, không hợp hay hợp, nói một lời. Khi nguyên soái lên cơn muộn tao thì có thể bất chấp mọi thứ, còn An bệ hạ thì lại phải cúi đầu trước cường quyền to lớn của nguyên (linh) soái (thạch). Tui thấy hai người hợp nhau lắm, một dụ dỗ và một chịu bị dụ dỗ.
Tác giả :
Tuý Ẩm Trường Ca