Con Mắt Xuyên Thấu
Chương 46: Chương 46: Gặp mặt
Chương 46: Gặp mặt
Trên xe Từ Thiên đưa Mộng Linh đến nhà của Dương Ngọc Linh, trên xe hai người không ai nói với ai câu nào. Từ Thiên cứ mỗi một vài phút thì đưa mắt nhìn Mộng Linh một chút, còn Mộng Linh như không để ý đến hắn mà cô chỉ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Từ Thiên sau nhiều lần nhìn Mộng Linh hắn quyết định nói: “Mộng Linh, anh...”
Chưa kịp nói Từ Thiên đã bị Mộng Linh đánh gãy, cô nói: “Anh không cần nói gì cả. Em chỉ cần gặp cô ấy thôi.”
Từ Thiên thở dài, hắn bây giờ chỉ biết cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Đến trước cửa nhà Dương Ngọc Linh, Từ Thiên gõ cửa. Dương Ngọc Linh từ trong nhà bước ra, cô không có nhìn Từ Thiên mà cô chỉ nhìn mỗi Mộng Linh.Vài giây sau Dương Ngọc Linh nói: “Xin chào, lần đầu gặp mặt. Xin mời vào nhà.”
Mộng Linh lúc đầu cũng không nói gì, cô cũng chăm chú nhìn Dương Ngọc Linh. Thấy Dương Ngọc Linh chào hỏi trước cô cũng đáp lại: “Lần đầu gặp mặt...”
Nói rồi Mộng Linh bước vào nhà Dương Ngọc Linh, Từ Thiên cũng đang tính đi vào theo thì bị Dương Ngọc Linh ngăn lại nói: “Cậu đứng bên ngoài đi, để mình và cô ấy nói chuyện thôi.”
“ Nhưng...” Từ Thiên đang tính nói gì đó nhưng Mộng Linh một lần nữa quay lại nhìn hắn, cô nói: “Cô ấy nói đúng, em chỉ muốn cuộc nói chuyện riêng tư hai người.”
Từ Thiên hết nhìn Mộng Linh rồi lại nhìn sang Dương Ngọc Linh, sau đó hắn đành thở dài chấp nhận ở bên ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ Thiên ngồi gục xuống và khuôn mặt hắn tràn đầy lo lắng.
Trong căn nhà Dương Ngọc Linh rót một cốc nước cho Mộng Linh rồi hai người ngồi đối diện nhau im lặng không ai nói gì. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tình địch gặp nhau thì chưa đánh nhau luôn là may rồi.
Mộng Linh uống một ít nước rồi cô nói trước: “Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền cậu nhưng tôi muốn biết cậu với Từ Thiên quen nhau như thế nào?”
Lúc đầu Dương Ngọc Linh khá bất ngờ trước câu hỏi cảu Mộng Linh. Khi cô thấy Mộng Linh cầm cốc nước lên cô đã nghĩ mình sẽ bị dội nước vào mặt. Nếu đúng khi Mộng Linh tính làm như vậy thì Dương Ngọc Linh cũng không tính né, cô chính là người xen vào mối tình của người khác nên đó là điều cô phải nhận.
Sau sự bất ngờ đó Dương Ngọc Linh kể cho Mộng Linh nghe cô và Từ Thiên là bạn thuở nhỏ và hai người bây giờ mới gặp lại nhau sau một thời gian dài. Cô cũng nói ngày trước cô thầm yêu Từ Thiên nhưng tại thân hình của cô nên cô luôn ngại ngùng khi gần hắn.
Nói rồi Dương Ngọc Linh cũng nhìn Mộng Linh, cô nói : “ Tôi đã kể câu chuyện của mình rồi, giờ tôi muốn nghe cô nói.”
Mộng Linh nhìn Dương Ngọc Linh rồi cô bắt đầu kể. Cô nói cô bắt đssù có tình cảm với Từ Thiên sau vài lần Từ Thiên cứu cô. Cô cũng kể câu chuyện Từ Thiên vì cô mà bị bắn, vừa nói nước mắt cô vừa tuôn ra. Từ Thiên đã là một phần quan trọng không thể thiếu trong cô.
Dương Ngọc Linh cảm động trước câu chuyện của Mộng Linh, nhưng cô yêu Từ Thiên không kém gì Mộng Linh nên cũng cũng quyết không buông tay. Hai người lại rơi vào im lặng, mãi sau Dương Ngọc Linh mới nói : “Xin lỗi cô Mộng Linh vì đã xen vào tình cảm giữa hai người.”
Mộng Linh cũng hiểu tình cảm của Dương Ngọc Linh dành cho Từ Thiên, cô đứng dậy đi đến bên Dương Ngọc Linh. Mộng Linh nắm lấy tay Dương Ngọc Linh rồi lắc đầu nói: “Đây không phải lỗi của cậu, đây là lỗi của Từ Thiên. Hắn là một tên hoa tâm không hiểu tình cảm của người khác.”
Ngọc Linh lúc đầu có chút bất ngờ khi Mộng Linh biểu hiện như vậy, nhưng sau đó cũng gật đầu nói: “Đúng vậy,tên đó cứ nhìn thấy phụ nữ đẹp lại quên hết mọi thứ. Nếu hắn không như thế mọi chuyện cũng không diễn biến như thế này...”
Nói rồi hai cô nàng đồng thời nhìn nhau rồi cười. Dương Ngọc Linh nắm chặt lấy tay Mộng Linh, cô khẽ nói: “Nhưng mà... Mình vẫn thấy có lỗi.”
Mộng Linh nhìn ra ngoài cửa một chút rồi nhìn Dương Ngọc Linh nói : “Mình yêu Từ Thiên, cậu cũng vậy. Không ai nói chúng ta thích một người là sai nên mình không hề tức giận.” Ngưng lại một chút cô nói tiếp: “Mình biết mình nói điều này quả thực rất khó tin nhưng Từ Thiên đã từng nói hắn không muốn mất ai trong hai chúng ta. Nữ nhân chúng ta giống như nam nhân họ là không ai trong chúng ta muốn chia sẽ tình yêu của mình. Nhưng Mình muốn thử một lần chấp nhận vì mình không muốn mất đi Từ Thiên, mình đã yêu anh ấy quá rồi.”
Mộng Linh nói xong cô càng nắm chặt lấy tay của Dương Ngọc Linh, lúc này Dương Ngọc Linh đang cố hiểu những điều Mộng Linh nói. Mộng Linh chấp nhận chia sẻ người mà cô ấy yêu sao? Cô khó hiểu hỏi lại: “Cậu vừa nói cậu muốn chia sẻ tình cảm của Từ Thiên?”
Mộng Linh không nói gì, cô chỉ gật đầu nhẹ một cái.Dương Ngọc Linh im lặng một chút rồi nói: “Mình chỉ là người đến sau, nếu cậu có thể chấp nhận được thì mình cũng có thể.”
Sau một vài phút nói chuyện về rất nhiều vấn đề, hai người quyết định thảo luận về sẽ trừng phạt Từ Thiên như thế nào. Trong lúc Dương Ngọc Linh và Mộng Linh đang thảo luận về trừng phạt Từ Thiên thế nào thì Từ Thiên ngồi ngoài cửa đang ôm mặt lo lắng.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại Từ Thiên đã xử dụng mắt thần của mình để mình thấu vào bên trong. Hắn thấy bầu không khí bên trong rất căng thẳng, điều cuối cùng Từ Thiên thấy là khi Mộng Linh đến bên chỗ Dương Ngọc Linh ngồi xuống rồi cô ấy nhìn thẳng ra ngoài cửa nơi hắn đứng. Từ Thiên giật mình khi Mộng Linh nhìn ra phía hắn nên hắn lập tức thu hồi mắt thần. Hắn thầm nghĩ Mộng Linh biết hắn đang nhìn trộm sao, điều này là không thể nào. Như vậy Từ Thiên đành bất lực ngồi lo lắng ...