Con Mắt Xuyên Thấu
Chương 23: Một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân
Từ Thiên nhìn tên thanh niên này bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói:
- Ta là ai ư, ta là chủ nhân của căn phòng này. Tại sao ngươi có thể nào được phòng của ta.
Tên thanh niên vẫn còng chút ấp úng nói:
- Ta...Ta là đại thiếu gia của Lư thị,nếu... nếu ngươi làm gì ta th... thì cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Từ Thiên nghe Lư thị có chút quen quen hình như hắn đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng giờ hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn lại tên thiếu gia nhà giàu này đã uống say rồi còn chuốc thuốc cô gái này để làm chuyện bậy bạ hắn lại không chịu được vừa sút vào mặt tên này vừa nói:
- Ta không cần biết ngươi là công tử nhà nào,nhưng ngươi dám làm bậy trước mặt ta khiến ta vô cùng khó chịu.
Tên thiếu gia này bị Từ Thiên sút bay vào một chiếc tủ nhỏ đựng đồ gần đó khiến chiếc tủ đó bị lật đổ. Tên thiếu gia này mặc dù say nhưng hắn vẫn có một đôi chút tỉnh táo. Hắn biết khách sạn này không phải một người có thân phận thấp hèn có thể vào được, hắn biết mình đã đi vào nhầm phòng nên mới xảy ra việc như vậy. Tên thiếu gia nhà giàu này vô cùng choáng váng trước lực sút của Từ Thiên,lực sút này của Từ Thiên làm cho hắn thấy sợ. Hắn bò đến bên chân của Từ Thiên nói:
- Vị tiên sinh xin ngài hãy tha thứ cho tôi, xin lỗi ngài do tôi say quá nên mới đi nhầm phòng. Cầu xin ngài hãy tha thues cho tôi, tôi xin tặng ngài nữ nhân đằng kia. Ngài yên tâm đi tôi chưa làm gì cô ta hết, tôi xin chắc chắn là cô ta vẫ còn trinh. Nên cầu xin ngài hãy tha thứ cho tôi.
Tên thiếu gia này sợ hãi quỳ xuống van xin, Từ Thiên nghe hắn nói vậy cơn giận của hắn càng lúc càng lớn lên. Hắn liền đánh tên thiếu gia này một trận nữa rồi rồi bảo hắn cút. Tên thiếu gia đi rồi Từ Thiên lập tức gọi điện xuống cho quầy lễ tân trách mắng bọn học không khóa cửa để cho người khác vào phòng. Quầy lễ tân xin lỗi Từ Thiên về sự thiếu trách nhiệm của mình rồi cầu xin Từ Thiên đừng nói với quản lý bọn họ nếu không nhất định bọn họ sẽ bị đuổi việc. Từ Thiên thở dài đồng ý không truy cứu trách nhiệm cảu hộ nữa rồi tắt máy.
Bây giờ hắn mới nhớ ra cô gái bị đánh thuốc mê đang ngủ trên giường của hắn. Hắn thấy nếu không gọi cô gái này dậy được thì đêm này hắn phải ra ghê sofa ngủ mất. Hắn đến bên giường lay cô gái một hồi lâu nhưng cô không hề tỉnh nên hắn đành ra ghế sofa ngủ. Nhưng nằm một lúc Từ Thiên thấy lạnh vô cùng, cũng phải thôi vì bây giờ là đỉnh điểm của mùa đông mà hắn thì chỉ đắp có một chiếc áo không lạnh sao được. Không nghĩ nhiều Từ Thiên mặc kệ vấn đề “nam nữ thụ thụ bất thân” liền lập tức nhảy lên giường ngủ một mạch cho đến sáng.
- Đừng lại gần tôi. Anh là ai? Anh đã làm gì với tôi? Nhất định tôi sẽ kiện anh.
Từ Thiên thở dài, một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân mà khổ thế này sao. Hắn nói:
- Cô bình tĩnh đi, nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.
Cô gái không ngừng khóc gào lên nói:
- Anh nghĩ tôi tin anh sao, sau việc anh làm với tôi. Nhất định tôi sẽ kiện anh.
Lần này gương mặt Từ Thiên tối lại, hắn thấy khó chịu rồi, hắn quát lên:
- Tôi bảo cô im đi cơ mà, cô không hiểu tôi đang nói gì hay sao?
Cô gái sợ hãi khi thấy gương mặt Từ Thiên, cô không nói gì nữa chỉ biết im lặng khóc.Từ Thiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói:
- Tôi nói cô hiểu lầm rồi, tôi chưa làm gì cô hết. Không tin cô nhìn lại đồ mình đang mặc xem có vấn đề gì không.
Cô gái nghe chàng trai trước mặt nói vậy liền lập tức lật chăn ra, quả thật đúng như lời chàng trai này nói. Chiếc váy cô mặc chỉ bị nhăn nhó khi ngủ còn lại không có vấn đề gì hết. Bây giờ cô mới hơi ngừng khóc một chút, cô nhìn Từ Thiên rồi hỏi:
- Thật sự anh không có làm gì tôi?
- Thật sự tôi không có làm gì cô, hôm qua tôi còn cứu cô nữa là đằng khác.-Từ Thiên thấy cô gái đã hiểu ra vấn đề nên hạ giọng xuống nói chuyện.
Cô gái hơi bất ngờ trước lời nói của Từ Thiên nên một lần nữa hỏi lại:
- Anh...cứu tôi?
Từ Thiên nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, mặc dù cô gái này đã nín khóc nhưng hô vẫn còn nói trong tiếng nấc. Hắn thở dài rồi kể cho cô gái về buổi tối hôm qua. Cô gái nghe xong có chút giật mình, cô nhìn Từ Thiên hỏi tiếp:
- Anh nói thiếu gia nhà họ Lư sao, chẳng lẽ là Lư Toản?
Từ Thiên cảm giác như mình đang sắp phát điên, không hiểu sao cô gái này cứ hỏi mình liên tục. Từ Thiên mất hết kiên nhẫn với cô gái trước mặt, hắn nói:
- Cô tự suy nghĩ đi, làm sao tôi biết được ai với ai chứ. Nên cô đừng có hỏi tôi nữa.
Cô gái nghe Từ Thiên liền có chút hiểu ra mình luôn hỏi những điều mà chàng trai trước mặt này khó chịu. Cô gái dã bình tĩnh lại hoàn toàn, cô nói:
- Cảm ơn anh tối hôm qua đã giúp tôi, rất cảm ơn anh nếu không chắc hôm qua tôi đã bị làm nhục rồi. À phải rồi tôi tên là Trần Hân, còn anh tên gì?
- Tôi là Từ Thiên- Từ Thiên nở nụ cười nhàn nhạt trả lời.
- Ta là ai ư, ta là chủ nhân của căn phòng này. Tại sao ngươi có thể nào được phòng của ta.
Tên thanh niên vẫn còng chút ấp úng nói:
- Ta...Ta là đại thiếu gia của Lư thị,nếu... nếu ngươi làm gì ta th... thì cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Từ Thiên nghe Lư thị có chút quen quen hình như hắn đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng giờ hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn lại tên thiếu gia nhà giàu này đã uống say rồi còn chuốc thuốc cô gái này để làm chuyện bậy bạ hắn lại không chịu được vừa sút vào mặt tên này vừa nói:
- Ta không cần biết ngươi là công tử nhà nào,nhưng ngươi dám làm bậy trước mặt ta khiến ta vô cùng khó chịu.
Tên thiếu gia này bị Từ Thiên sút bay vào một chiếc tủ nhỏ đựng đồ gần đó khiến chiếc tủ đó bị lật đổ. Tên thiếu gia này mặc dù say nhưng hắn vẫn có một đôi chút tỉnh táo. Hắn biết khách sạn này không phải một người có thân phận thấp hèn có thể vào được, hắn biết mình đã đi vào nhầm phòng nên mới xảy ra việc như vậy. Tên thiếu gia nhà giàu này vô cùng choáng váng trước lực sút của Từ Thiên,lực sút này của Từ Thiên làm cho hắn thấy sợ. Hắn bò đến bên chân của Từ Thiên nói:
- Vị tiên sinh xin ngài hãy tha thứ cho tôi, xin lỗi ngài do tôi say quá nên mới đi nhầm phòng. Cầu xin ngài hãy tha thues cho tôi, tôi xin tặng ngài nữ nhân đằng kia. Ngài yên tâm đi tôi chưa làm gì cô ta hết, tôi xin chắc chắn là cô ta vẫ còn trinh. Nên cầu xin ngài hãy tha thứ cho tôi.
Tên thiếu gia này sợ hãi quỳ xuống van xin, Từ Thiên nghe hắn nói vậy cơn giận của hắn càng lúc càng lớn lên. Hắn liền đánh tên thiếu gia này một trận nữa rồi rồi bảo hắn cút. Tên thiếu gia đi rồi Từ Thiên lập tức gọi điện xuống cho quầy lễ tân trách mắng bọn học không khóa cửa để cho người khác vào phòng. Quầy lễ tân xin lỗi Từ Thiên về sự thiếu trách nhiệm của mình rồi cầu xin Từ Thiên đừng nói với quản lý bọn họ nếu không nhất định bọn họ sẽ bị đuổi việc. Từ Thiên thở dài đồng ý không truy cứu trách nhiệm cảu hộ nữa rồi tắt máy.
Bây giờ hắn mới nhớ ra cô gái bị đánh thuốc mê đang ngủ trên giường của hắn. Hắn thấy nếu không gọi cô gái này dậy được thì đêm này hắn phải ra ghê sofa ngủ mất. Hắn đến bên giường lay cô gái một hồi lâu nhưng cô không hề tỉnh nên hắn đành ra ghế sofa ngủ. Nhưng nằm một lúc Từ Thiên thấy lạnh vô cùng, cũng phải thôi vì bây giờ là đỉnh điểm của mùa đông mà hắn thì chỉ đắp có một chiếc áo không lạnh sao được. Không nghĩ nhiều Từ Thiên mặc kệ vấn đề “nam nữ thụ thụ bất thân” liền lập tức nhảy lên giường ngủ một mạch cho đến sáng.
______________________________________
Sáng sớm cô gái lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy mình đang ôm một thứ gì đó nhưng cô không nhidn rõ mình đang ôm thứ gì. Lúc cô đã nhìn rõ hơn thì cô phát hiện ra tối hôm qua mình đang ôm một người đàn ông, cô sợ hãi hét toáng lên rồi thẳng chân đạp Từ Thiên bay xuống giường. Từ Thiên bị đạp bay xuống giường đau đớn tỉnh dậy, hắn tức giận bật dậy tính mắng chửi thì thấy cô gái đang ngồi trên giường tay ôm chắn nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn biết chắc chắn cô gái này đang hiểu lầm mình, hắn tiến lại gần định giải thích thì cô gái đang khóc gào lên nói:- Đừng lại gần tôi. Anh là ai? Anh đã làm gì với tôi? Nhất định tôi sẽ kiện anh.
Từ Thiên thở dài, một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân mà khổ thế này sao. Hắn nói:
- Cô bình tĩnh đi, nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu.
Cô gái không ngừng khóc gào lên nói:
- Anh nghĩ tôi tin anh sao, sau việc anh làm với tôi. Nhất định tôi sẽ kiện anh.
Lần này gương mặt Từ Thiên tối lại, hắn thấy khó chịu rồi, hắn quát lên:
- Tôi bảo cô im đi cơ mà, cô không hiểu tôi đang nói gì hay sao?
Cô gái sợ hãi khi thấy gương mặt Từ Thiên, cô không nói gì nữa chỉ biết im lặng khóc.Từ Thiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi nói:
- Tôi nói cô hiểu lầm rồi, tôi chưa làm gì cô hết. Không tin cô nhìn lại đồ mình đang mặc xem có vấn đề gì không.
Cô gái nghe chàng trai trước mặt nói vậy liền lập tức lật chăn ra, quả thật đúng như lời chàng trai này nói. Chiếc váy cô mặc chỉ bị nhăn nhó khi ngủ còn lại không có vấn đề gì hết. Bây giờ cô mới hơi ngừng khóc một chút, cô nhìn Từ Thiên rồi hỏi:
- Thật sự anh không có làm gì tôi?
- Thật sự tôi không có làm gì cô, hôm qua tôi còn cứu cô nữa là đằng khác.-Từ Thiên thấy cô gái đã hiểu ra vấn đề nên hạ giọng xuống nói chuyện.
Cô gái hơi bất ngờ trước lời nói của Từ Thiên nên một lần nữa hỏi lại:
- Anh...cứu tôi?
Từ Thiên nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, mặc dù cô gái này đã nín khóc nhưng hô vẫn còn nói trong tiếng nấc. Hắn thở dài rồi kể cho cô gái về buổi tối hôm qua. Cô gái nghe xong có chút giật mình, cô nhìn Từ Thiên hỏi tiếp:
- Anh nói thiếu gia nhà họ Lư sao, chẳng lẽ là Lư Toản?
Từ Thiên cảm giác như mình đang sắp phát điên, không hiểu sao cô gái này cứ hỏi mình liên tục. Từ Thiên mất hết kiên nhẫn với cô gái trước mặt, hắn nói:
- Cô tự suy nghĩ đi, làm sao tôi biết được ai với ai chứ. Nên cô đừng có hỏi tôi nữa.
Cô gái nghe Từ Thiên liền có chút hiểu ra mình luôn hỏi những điều mà chàng trai trước mặt này khó chịu. Cô gái dã bình tĩnh lại hoàn toàn, cô nói:
- Cảm ơn anh tối hôm qua đã giúp tôi, rất cảm ơn anh nếu không chắc hôm qua tôi đã bị làm nhục rồi. À phải rồi tôi tên là Trần Hân, còn anh tên gì?
- Tôi là Từ Thiên- Từ Thiên nở nụ cười nhàn nhạt trả lời.
Tác giả :
Lâm Kì