Con Mắt Xuyên Thấu
Chương 2: Khinh Thường
Ba ngày sau Từ Thiên xuất viện lền lập tức trở lại trường để đi học. Từ Thiên học tại học viện Tinh Lam, là một trobg những ngôi trường tốt nhất trong cả nước. Khi Từ Thiên bước vào lớp học, những lời bàn tán xôn xao về cậu bắt đầu nổi lên:
- là Từ Thiên đó,... Nghe nói cậu ta vì vị Tần Nhã chia tay nên lao vào tự tử...
- thứ ngu ngốc, Tần Nhã chắc chắn không theo loại nghèo như cậu ta rồi....
Dù lời nói có vang thế nào thì Từ Thiên vẫn bỏ ngoài tai. Đột nhiên Từ Thiên bắt gặp Tần Nhã và Trác Viên đang ôm ấp nhau các khiểu nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Từ Thiên cắn chặt răng đi đến chỗ của bạn cùng phòng ngồi.
Thời gian học đã kết thúc, khi quay lại kí tức xá thì Bạch Tử Sinh lền nói với Từ Thiên:
- lão tam, ta có một chiếc vé vào khu đổ ngọc. Ngươi vào đó chơi cho khuây đi.
Đầu tiên Từ Thiên định từ chối nhưng lại nhớ đến hiện tại mình có mắt thần nên lập tuéc nhận lời.
- Ông chủ, giá của viên đá này như thế nào?
- là 100 ngàn- ông chủ rạp nói
Từ Thiên tròn mắt, nhưng cậu định thần lại quay sang viên đá vừa nhìn trúng hỏi:
- thế còn viên này?
- 5 ngàn
Từ Thiên thấy giá đấy cũng đủ tiền cho cậu nên cậu lập tức mua. Mua xong Từ Thiên liền đến bên máy giải thạch nhờ người giải hộ. Lúc cậu giải thạch, xung quay cậu bắt đầu tập hợp khá nhiều người. Người giải thạch bắt đàu giải cho Từ Thiên, tiếng máy cưa bắt đầu vang lên rồi”cạch”. Bên dưới lập tức có người hét lên:
- là màu xanh... huynh đệ, tôi ra giá 2 vạn.
- tôi ra giá 5 vạn
- tôi ra 7 vạn
- 8 vạn...
- tôi ra 25 vạn- một người ra giá xong lập tức xung quanh không ai ra giá nữa. Họ biết đây chính là giá cuối của viên phỉ thuỷ này có thể có được. Sau khi nhận tiền của người mua Từ Thiên vẫn còn đứng tròn to mắt. Cậu không ngờ mình có thể kiếm tiền nhanh đến vậy. Cậu liền định thần lại rồi quay trở lại kí tức xá.
———————————————
Sau khi trở về kí túc xá, Từ Thiên liền nói lời:
- mọi người chuẩn bị đi, hôm nay Từ Thiên ta mời mọi người ăn cơm.
Nghe thấy vậy Bạch Tử Sinh liền hỏi:
- lão tam ngươi đổ được thạch rồi?
- đúng vậy, ta được 25 vạn...- Từ Thiên nói
Trương Minh, Trần Nam bên cạnh cũng hết hồn khi nghe Từ Thiên nói. Lập tức bọn họ bật dậy, thay quần áo rồi cũng Từ Thiên đi ăn.
Từ Thiên dẫn bọn họ vào quán ăn Đại Đẩu. Nơi đây là nơi dành cho người giàu ăn uống là chính vì một bữa ăn ở đây đã là tầm 3,4 vạn. Từ Thiên và những người khác bước vào bắt đầu gọi món, món nào đưa ra họ cũng mau chóng ăn hết. Gần ăn xong đột nhiên ngoài cửa Trác Viên và Tần Nhã đi vào. Hai người bọn họ nhìn thấy bốn người Từ Thiên lập tức muốn gây sự. Trác Viên đến chỗ Từ Thiên luền mở miệng nói:
- mấy tên quỷ ngèo các ngươi đang làm gì ở đây? Các ngươi nghĩ đây là nơi quán ăn lề đường các ngươi hay ăn sao?
Từ Thiên thấy vậy rất tức giận nói:
- ta ăn ở đâu đó là việc của ta, không cần đôi cẩu nam nữ các ngươi quan tâm.
Tần Nhã thấy vậy liền nói:
- Từ Thiên tên nghèo rách như người có gì mà vào đây chứ, ngươi biết một bữa ăn ở đây bao nhiêu tiền không?
Hai bên cãi nhau một lúc thì giám đốc nhà hàng đi ra hỏi:
- các vị có gì từ từ nói. Đây là nhà hàng của chúng tôi, không phải nơi cho các vị gây sự.
Trác Viên thấy vậy liền nói:
- ông chủ à, mấy tên quỷ ngào này tính ăn trực nhà hành của ông. Mấy tên này ngay quần áo còn khó mua nghĩ sao có thể trả tiền của ông.
Giám đốc nhà hàng thấy vậy lền quay lại chỗ của Từ Thiên rồi hỏi:
- vị tiên sinh này có phải là như vậy không?
Từ Thiên liên đang tức giận liền nói:
- tất nhiên tôi có tiền với vào quán của ông ăn rồi. Không tin giờ tôi trả tiền cho ông.
Ông chủ thấy vậy liên giơ tay nói:
- phục vụ, hoá đơn.
Phục vụ vội vàng chạy ra, trên tay là tờ hoá đơn. Tiền ăn của 4 người Từ thiên là 2 vạn 3, Từ Thiên liền rút điện thoại ra bắt đàu chuyển khoản. Rồi điện thoại của ông chủ của hành kêu lớn “bạn đã nhận được 2 vạn3 ”.
Sau khi chuyển khoản xong Trác Viên và Tần Nhã tròn mắt nhìn Từ Thiên “ từ khi nào hắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy” bọn họ hiện tại vẫn chưa thể hoàng hồn bởi sự kiện này.
- là Từ Thiên đó,... Nghe nói cậu ta vì vị Tần Nhã chia tay nên lao vào tự tử...
- thứ ngu ngốc, Tần Nhã chắc chắn không theo loại nghèo như cậu ta rồi....
Dù lời nói có vang thế nào thì Từ Thiên vẫn bỏ ngoài tai. Đột nhiên Từ Thiên bắt gặp Tần Nhã và Trác Viên đang ôm ấp nhau các khiểu nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Từ Thiên cắn chặt răng đi đến chỗ của bạn cùng phòng ngồi.
Thời gian học đã kết thúc, khi quay lại kí tức xá thì Bạch Tử Sinh lền nói với Từ Thiên:
- lão tam, ta có một chiếc vé vào khu đổ ngọc. Ngươi vào đó chơi cho khuây đi.
Đầu tiên Từ Thiên định từ chối nhưng lại nhớ đến hiện tại mình có mắt thần nên lập tuéc nhận lời.
——————————————
Ngày hôm sau Từ Thiên liền đến chỗ đổ ngọc xem thử, cậu quyết định phải kiếm đc tiền. Từ Thiên đi dạo quanh các hàng quán, cậu mở mắt thần nhìn thấu các loại xung quanh. Nhìn một lượt cuối cùng cậu cũng thấy một viên phỉ thuỷ. Viên phỉ thuỷ này to bằng một nắm tay trẻ em, độ màu xanh nhìn khá rõ. Từ Thiên bước lại giả bộ trọn thạch rồi chỉ vào viên đá khá to bên cạnh rồi hỏi:- Ông chủ, giá của viên đá này như thế nào?
- là 100 ngàn- ông chủ rạp nói
Từ Thiên tròn mắt, nhưng cậu định thần lại quay sang viên đá vừa nhìn trúng hỏi:
- thế còn viên này?
- 5 ngàn
Từ Thiên thấy giá đấy cũng đủ tiền cho cậu nên cậu lập tức mua. Mua xong Từ Thiên liền đến bên máy giải thạch nhờ người giải hộ. Lúc cậu giải thạch, xung quay cậu bắt đầu tập hợp khá nhiều người. Người giải thạch bắt đàu giải cho Từ Thiên, tiếng máy cưa bắt đầu vang lên rồi”cạch”. Bên dưới lập tức có người hét lên:
- là màu xanh... huynh đệ, tôi ra giá 2 vạn.
- tôi ra giá 5 vạn
- tôi ra 7 vạn
- 8 vạn...
- tôi ra 25 vạn- một người ra giá xong lập tức xung quanh không ai ra giá nữa. Họ biết đây chính là giá cuối của viên phỉ thuỷ này có thể có được. Sau khi nhận tiền của người mua Từ Thiên vẫn còn đứng tròn to mắt. Cậu không ngờ mình có thể kiếm tiền nhanh đến vậy. Cậu liền định thần lại rồi quay trở lại kí tức xá.
———————————————
Sau khi trở về kí túc xá, Từ Thiên liền nói lời:
- mọi người chuẩn bị đi, hôm nay Từ Thiên ta mời mọi người ăn cơm.
Nghe thấy vậy Bạch Tử Sinh liền hỏi:
- lão tam ngươi đổ được thạch rồi?
- đúng vậy, ta được 25 vạn...- Từ Thiên nói
Trương Minh, Trần Nam bên cạnh cũng hết hồn khi nghe Từ Thiên nói. Lập tức bọn họ bật dậy, thay quần áo rồi cũng Từ Thiên đi ăn.
Từ Thiên dẫn bọn họ vào quán ăn Đại Đẩu. Nơi đây là nơi dành cho người giàu ăn uống là chính vì một bữa ăn ở đây đã là tầm 3,4 vạn. Từ Thiên và những người khác bước vào bắt đầu gọi món, món nào đưa ra họ cũng mau chóng ăn hết. Gần ăn xong đột nhiên ngoài cửa Trác Viên và Tần Nhã đi vào. Hai người bọn họ nhìn thấy bốn người Từ Thiên lập tức muốn gây sự. Trác Viên đến chỗ Từ Thiên luền mở miệng nói:
- mấy tên quỷ ngèo các ngươi đang làm gì ở đây? Các ngươi nghĩ đây là nơi quán ăn lề đường các ngươi hay ăn sao?
Từ Thiên thấy vậy rất tức giận nói:
- ta ăn ở đâu đó là việc của ta, không cần đôi cẩu nam nữ các ngươi quan tâm.
Tần Nhã thấy vậy liền nói:
- Từ Thiên tên nghèo rách như người có gì mà vào đây chứ, ngươi biết một bữa ăn ở đây bao nhiêu tiền không?
Hai bên cãi nhau một lúc thì giám đốc nhà hàng đi ra hỏi:
- các vị có gì từ từ nói. Đây là nhà hàng của chúng tôi, không phải nơi cho các vị gây sự.
Trác Viên thấy vậy liền nói:
- ông chủ à, mấy tên quỷ ngào này tính ăn trực nhà hành của ông. Mấy tên này ngay quần áo còn khó mua nghĩ sao có thể trả tiền của ông.
Giám đốc nhà hàng thấy vậy lền quay lại chỗ của Từ Thiên rồi hỏi:
- vị tiên sinh này có phải là như vậy không?
Từ Thiên liên đang tức giận liền nói:
- tất nhiên tôi có tiền với vào quán của ông ăn rồi. Không tin giờ tôi trả tiền cho ông.
Ông chủ thấy vậy liên giơ tay nói:
- phục vụ, hoá đơn.
Phục vụ vội vàng chạy ra, trên tay là tờ hoá đơn. Tiền ăn của 4 người Từ thiên là 2 vạn 3, Từ Thiên liền rút điện thoại ra bắt đàu chuyển khoản. Rồi điện thoại của ông chủ của hành kêu lớn “bạn đã nhận được 2 vạn3 ”.
Sau khi chuyển khoản xong Trác Viên và Tần Nhã tròn mắt nhìn Từ Thiên “ từ khi nào hắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy” bọn họ hiện tại vẫn chưa thể hoàng hồn bởi sự kiện này.
Tác giả :
Lâm Kì