Còn Lâu Mới Yêu
Chương 2: Làm quen
Ngày khai giảng, Lusena tâm tình kích động đi vào trường, trong lòng tràn ngập chờ mong đối với hoàn cảnh học tập mới.
Tiết đầu là giờ của thầy Varner, Lusena đi vào phòng học, sau đó cô nhờ thầy ký tên cùng đưa thời khóa biểu cho thầy Varner.
“Các học sinh im lặng một chút, đây là bạn mới của chúng ta, Lusena · Khải Phổ Lao Đặc. Tiểu thư Khải Phổ Lao Đặc, em tự giới thiệu đi.”
“Vâng, thầy Varner, thầy có thể gọi em là Lusena. Chào mọi người, mình là Lusena · Khải Phổ Lao Đặc, thật vui khi đến Fox, hy vọng một năm tiếp theo chúng ta có thể vui vẻ ở chung, cám ơn!”
Không ai lại cự tuyệt một người bạn thân thiện như vậy, vì vậy, khi Lusena vừa nói xong, dưới lớp liền vang lên tiếng vỗ tay.
Thầy Varner thấy vậy, liền mỉm cười nói:“Xem ra mọi người đều thực hoan nghênh em, Lusena. Ồ, xem ra chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Cullen là còn trống, em cứ ngồi đó đi.”
(Linh ~Ling:Gặp nhau rồi!!! ^.^)
Lusena nhìn quanh phòng học, quả nhiên chỉ còn chỗ đó còn trống. Dù ở New York đã gặp nhiều nam sinh có vẻ ngoài bắt mắt, Lusena vẫn nhịn không được trong lòng khen ngợi một câu: Thiếu niên này thật đẹp trai! Anh có mái tóc màu đồng cổ, làn da tái nhợt, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng. Xem ra người này thuộc gia đình Cullen.
Lúc Lusena đi qua, Cullen cũng không nhìn về phía cô, giống như không biết sắp có người ngồi cạnh mình.
Thấy Lusena ngồi xuống, Varner bắt đầu giảng bài.
Xuất phát từ lễ phép, Lusena vẫn hướng Cullen, người vẫn không nhìn cô mà chào hỏi,“Xin chào, mình là Lusena · Khải Phổ Lao Đặc.”
“Xin chào, Edward · Cullen.” Giọng nói Cullen thực dễ nghe, nhưng hình như anh cũng không nhiều lời, thái độ rất lạnh đạm.
Được đáp lại Lusena cũng không nói gì nữa, bắt đầu tập trung nghe giảng. Phải biết rằng, môn cô yếu nhất chính là toán. Mà thầy Varner cảm thấy Lusena có tinh thần ham học, trong lòng đối với vị học sinh mới này càng thêm yêu thích, giảng bài cũng càng cẩn thận.
Edward Cullen quay đầu, quan sát người ngồi cùng bàn với mình. Cô có một mái tóc đen quăn dài, da trắng như tuyết, lại khác với chính mình tái nhợt, giờ phút này cô một bên nghe giảng, một bên ghi chép, tựa hồ gặp chỗ không hiểu, hơi hơi nhăn mày. Edward thông qua thiên phú chính mình — thuật đọc tâm, phát hiện Lusena lúc này quả nhiên là đang tự hỏi một đề bài về tam giác, không khỏi lấy ra giấy nháp cùng bút, giải đáp chỗ Lusena không hiểu, sau đó đem giấy đưa cho Lusena.
Lusena nhìn giấy nháp trước mắt, phát hiện trên giấy viết vấn đề chính mình vừa rồi tự hỏi, vui sướng nhìn về chủ nhân của nó, không ngờ là người lúc trước còn không muốn quan tâm chính mình, bạn học Cullen.“Cám ơn bạn, Cullen.”
“Bạn có thể gọi mình là Edward.” Lusena trong nháy mắt sững sờ, Cullen, không, phải nói là Edward, anh hướng chính mình lộ ra nụ cười ôn nhu mà lại mê người.
“Tốt, Edward, bạn cũng có thể gọi mình là Lusena.” Xét thấy đối phương giúp mình, Lusena cũng hướng Edward cười cười. Nhưng mà –“Bạn như thế nào biết mình đang tự hỏi vấn đề này?”
Tươi cười trên mặt Edward biến mất, anh quay mặt đi, bình tĩnh nói:“Khi thầy giảng đến chỗ này, mình vừa vặn thấy bạn nhíu mày.”
“Được rồi.” Lusena chán nản phát hiện Edward lại bắt đầu không quan tâm chính mình, trong lòng nói thầm một câu: Người kỳ quái. Sau đó lực chú ý của Lusena lại nhanh chóng bị thầy Varner thu hút.
Mà lúc này Edward cảm thấy thực ảo não, vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ năng lực đặc biệt của chính mình, quả nhiên vẫn không nên lại gần con người. Nhưng mà, Edward lại bất đắc dĩ phát hiện, Lusena đi học cũng thật chăm ( Linh ~ Ling: đúng nghĩa đen là đi học, mình không biết dịch chỗ này sao cho hay), toàn bộ phòng học chỉ có cô suy nghĩ những việc liên quan đến bài giảng.
Rất nhanh, tiết thứ nhất đã xong. Các học sinh đều đối với học sinh mới này tràn ngập tò mò, nhất là nhóm học sinh nam, đối với mỹ nữ mới tới trường, tự nhiên rất nhiệt tình. Lusena còn không kịp dọn sách vở, đã bị các học sinh vây quanh hỏi các loại vấn đề.
Lusena là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị mọi người nhiệt tình vây quanh, cho nên không có cự tuyệt, đều muốn trả lời câu hỏi của mọi người. Không may, Edward ngồi cạnh tường, nên khi mọi người vây quanh Lusena, đồng thời cũng đem Edward đẩy vào bên trong. Edward hiển nhiên không bình tĩnh ngồi bên trong chờ bọn họ hỏi xong vấn đề, bởi vậy, khi mọi người đang hưng phấn, thì đột nhiên nghe được một tiếng nói lạnh lùng “Tránh ra”, sau đó liền thấy khuôn mặt phủ đầy băng sương của Edward. Nghĩ đến chính mình đã chọc giận người nhà Cullen thần bí mà nguy hiểm, mọi người đều né ra, hoàn toàn đã quên chuyện tiếp cận Lusena.
Lusena chỉ có thể không nói gì, nhìn Edward đi xa, sau đó yên lặng thu thập này nọ, chuẩn bị lớp tiếp theo.
Tiết tiếp theo là lớp Tiếng Anh của thầy Mason, nội dung chủ yếu của học kỳ này là thưởng thức văn học. Lusena lại chờ chuông reng rồi mới tiến vào phòng học, đối với việc tự giới thiệu rồi lại bị yêu cầu làm bạn cùng bàn với Edward, cô cũng cảm thấy bình thường.[ Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận?], Lusena trong lòng thầm nghĩ.
Lúc này đây, Edward không có nhìn về nơi khác, mà là nhìn chằm chằm Lusena đang đi đến bên cạnh mình, trên mặt lại lộ ra loại tươi cười mê người.
Lusena bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi ngồi xuống, Lusena tò mò nói:“Chẳng lẽ mỗi lớp bạn đều ngồi một mình sao, Cullen?”
Edward nhíu mày nói:“Edward.”
“Sao?” Lusena sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại,“Ách, đúng vậy, Edward, bạn còn không có trả lời vấn đề của mình.”
“Học sinh ở đây không ai dám ngồi cùng mình.” Edward lộ ra một chút ý cười xấu xa.
Lusena lại một lần nữa bị Edward mê hoặc, không khỏi ngầm mắng chính mình mê trai, thuận miệng nói:“Có lẽ chúng ta thử so thời khóa biểu một chút, nói không chừng học kỳ này chúng ta đều trở thành bạn cùng bàn ở mỗi lớp.”
Edward tuy rằng biết Lusena nói giỡn, nhưng vẫn lấy ra thời khóa biểu, đem nó đưa cho Lusena.
Lusena trong lòng có điểm tò mò nhìn thời khóa biểu của Edward, kết quả vừa thấy liền sợ ngây người.“Thượng đế! Thời khóa biểu của chúng ta giống nhau như đúc.”
“A? Xem ra vì vạn năm ngồi cùng bàn, hợp tác vui vẻ, Lusena.” Nói xong, Edward vươn tay phải.
Nhưng mà, Lusena không có chú ý tới anh, bởi vì thầy Mason đang nhìn bên này, Lusena nhanh chóng khôi phục bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Edward bất đắc dĩ, bất quá anh lại có chút may mắn, thân thể ma cà rồng cứng rắn khác thường, nếu thật sự cùng Lusena bắt tay, cô hẳn là sẽ có nghi ngờ đi.
Tác phẩm lần này là của Jane Austin [ kiêu hãnh cùng định kiến ], Lusena từ nhỏ đã được phu nhân Khải Phổ Lao Đặc cho đọc rất nhiều tác phẩm văn học, quyển sách này tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ, Lusena lý giải không được thâm ý trong đó, nhưng cũng hy vọng có thể tìm được “Darcy” của chính mình. Nay nghe xong thầy Mason giảng giải, Lusena càng thêm muốn gặp được người hiểu mình như vậy, liều lĩnh yêu chính mình.
Edward sâu sắc phát hiện suy nghĩ của Lusena, nghe được tiếng lòng của Lusena, âm thầm cảm khái Lusena rốt cục giống cô gái bình thường đang trưởng thành.
Bởi vì đã biết hai người có thời khoá biểu hoàn toàn giống nhau, sau khi tiết thứ hai kết thúc, Edward cũng không có một mình một người rời đi, mà là chủ động cùng Lusena đi đến trước phòng thể dục. Lusena hiển nhiên đồng ý.
“Bạn là một mình đi đến Fox sao?” Cảm giác được hai người trong lúc đó không khí có chút nặng nề, Edward đầu tiên mở miệng nói.
“Cái gì? Ách, không, còn có bảo mẫu cùng lái xe của mình.” Đang cố gắng không nhìn ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc chung quanh, Lusena sửng sốt một chút mới trả lời.
“Bạn thích Fox sao?” Edward tò mò hỏi.
“Đúng vậy, mình thích mưa, thời tiết Fox thực thích hợp với mình.” Lusena sung sướng trả lời.
“Thật vui khi bạn thích nơi này.” Nói xong, hai người chạy tới phòng thể dục.
Dạy thể dục là thầy Clapp, bởi vì Lusena là lần đầu tiên đi học, ông để Lusena ngồi trên ghế nhìn trận đâu bóng chuyền của các nữ sinh. Mà Edward hướng giáo viên chào rồi liền tự ngồi trên ghế.
Lusena ngồi bên cạnh Edward, quan tâm hỏi:“Bạn bị bệnh sao?Tại sao thầy cũng đồng ý để bạn ngồi đây?”
“Không, trên thực tế, gia đình chúng ta bởi vì một vài nguyên nhân, không thể vận động, cha nuôi của mình đã giúp chúng mình xin phép.” Edward có chút quẫn bách đáp.
Lusena nghĩ bệnh trong nhà thì không tiện nói ra, không nghĩ nhiều, mà là hỏi:“Cha nuôi?”
“Đúng vậy, mình cùng của anh chị em mình đều là do Carlisle nuôi dưỡng. Carlisle · Cullen, cha nuôi của mình, là bác sĩ nổi tiếng của Fox.”
Lúc Edward nói những lời này cũng không có cái gì khác thường, nhưng Lusena vẫn cảm thấy chính mình nhắc tới chuyện buồn của anh,“Thực xin lỗi, mình không biết bạn……”
“Không có gì, mình thực thích gia đình hiện tại, thích mọi người ở gia đình này.” Giọng nói của Edward mang theo sự cảm kích.
Lusena yên tâm, cô bắt đầu cẩn thận quan sát trận đấu.
“Bạn đi học vẫn đều như vậy sao?” Phát hiện lực chú ý của Lusena bị dời đi, Edward bất đắc dĩ lại có ý tốt hỏi.
“Sao?” Lusena không có nghe Edward hỏi.
“Mình hỏi, bạn đi học luôn như vậy sao?” Edward lập lại một lần.
“Bằng không mình phải làm gì?” Lusena khó hiểu nói.
“Không có gì. Bạn tiếp tục xem.”
Edward phát hiện Lusena đối với quy tắc của bóng chuyền thì hoàn toàn không biết gì. Vì thế, anh bắt đầu vì Lusena giải thích, nhìn trận đấu rồi giải thích cho Lusena. Khi Lusena lại một lần nữa hỏi anh làm sao biết sự khó hiểu của mình, Edward thản nhiên nói là do trên mặt Lusena viết rõ. Phản ứng tiếp theo của Lusena là ngơ ngác sờ soạng mặt mình, rước lấy Edward một câu “Lusena, bạn thật đáng yêu”.
Tiết thể dục ngay tại trong không khí vui vẻ kết thúc, sau đó hai người đi đến nhà ăn.
Tiết đầu là giờ của thầy Varner, Lusena đi vào phòng học, sau đó cô nhờ thầy ký tên cùng đưa thời khóa biểu cho thầy Varner.
“Các học sinh im lặng một chút, đây là bạn mới của chúng ta, Lusena · Khải Phổ Lao Đặc. Tiểu thư Khải Phổ Lao Đặc, em tự giới thiệu đi.”
“Vâng, thầy Varner, thầy có thể gọi em là Lusena. Chào mọi người, mình là Lusena · Khải Phổ Lao Đặc, thật vui khi đến Fox, hy vọng một năm tiếp theo chúng ta có thể vui vẻ ở chung, cám ơn!”
Không ai lại cự tuyệt một người bạn thân thiện như vậy, vì vậy, khi Lusena vừa nói xong, dưới lớp liền vang lên tiếng vỗ tay.
Thầy Varner thấy vậy, liền mỉm cười nói:“Xem ra mọi người đều thực hoan nghênh em, Lusena. Ồ, xem ra chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Cullen là còn trống, em cứ ngồi đó đi.”
(Linh ~Ling:Gặp nhau rồi!!! ^.^)
Lusena nhìn quanh phòng học, quả nhiên chỉ còn chỗ đó còn trống. Dù ở New York đã gặp nhiều nam sinh có vẻ ngoài bắt mắt, Lusena vẫn nhịn không được trong lòng khen ngợi một câu: Thiếu niên này thật đẹp trai! Anh có mái tóc màu đồng cổ, làn da tái nhợt, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng. Xem ra người này thuộc gia đình Cullen.
Lúc Lusena đi qua, Cullen cũng không nhìn về phía cô, giống như không biết sắp có người ngồi cạnh mình.
Thấy Lusena ngồi xuống, Varner bắt đầu giảng bài.
Xuất phát từ lễ phép, Lusena vẫn hướng Cullen, người vẫn không nhìn cô mà chào hỏi,“Xin chào, mình là Lusena · Khải Phổ Lao Đặc.”
“Xin chào, Edward · Cullen.” Giọng nói Cullen thực dễ nghe, nhưng hình như anh cũng không nhiều lời, thái độ rất lạnh đạm.
Được đáp lại Lusena cũng không nói gì nữa, bắt đầu tập trung nghe giảng. Phải biết rằng, môn cô yếu nhất chính là toán. Mà thầy Varner cảm thấy Lusena có tinh thần ham học, trong lòng đối với vị học sinh mới này càng thêm yêu thích, giảng bài cũng càng cẩn thận.
Edward Cullen quay đầu, quan sát người ngồi cùng bàn với mình. Cô có một mái tóc đen quăn dài, da trắng như tuyết, lại khác với chính mình tái nhợt, giờ phút này cô một bên nghe giảng, một bên ghi chép, tựa hồ gặp chỗ không hiểu, hơi hơi nhăn mày. Edward thông qua thiên phú chính mình — thuật đọc tâm, phát hiện Lusena lúc này quả nhiên là đang tự hỏi một đề bài về tam giác, không khỏi lấy ra giấy nháp cùng bút, giải đáp chỗ Lusena không hiểu, sau đó đem giấy đưa cho Lusena.
Lusena nhìn giấy nháp trước mắt, phát hiện trên giấy viết vấn đề chính mình vừa rồi tự hỏi, vui sướng nhìn về chủ nhân của nó, không ngờ là người lúc trước còn không muốn quan tâm chính mình, bạn học Cullen.“Cám ơn bạn, Cullen.”
“Bạn có thể gọi mình là Edward.” Lusena trong nháy mắt sững sờ, Cullen, không, phải nói là Edward, anh hướng chính mình lộ ra nụ cười ôn nhu mà lại mê người.
“Tốt, Edward, bạn cũng có thể gọi mình là Lusena.” Xét thấy đối phương giúp mình, Lusena cũng hướng Edward cười cười. Nhưng mà –“Bạn như thế nào biết mình đang tự hỏi vấn đề này?”
Tươi cười trên mặt Edward biến mất, anh quay mặt đi, bình tĩnh nói:“Khi thầy giảng đến chỗ này, mình vừa vặn thấy bạn nhíu mày.”
“Được rồi.” Lusena chán nản phát hiện Edward lại bắt đầu không quan tâm chính mình, trong lòng nói thầm một câu: Người kỳ quái. Sau đó lực chú ý của Lusena lại nhanh chóng bị thầy Varner thu hút.
Mà lúc này Edward cảm thấy thực ảo não, vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ năng lực đặc biệt của chính mình, quả nhiên vẫn không nên lại gần con người. Nhưng mà, Edward lại bất đắc dĩ phát hiện, Lusena đi học cũng thật chăm ( Linh ~ Ling: đúng nghĩa đen là đi học, mình không biết dịch chỗ này sao cho hay), toàn bộ phòng học chỉ có cô suy nghĩ những việc liên quan đến bài giảng.
Rất nhanh, tiết thứ nhất đã xong. Các học sinh đều đối với học sinh mới này tràn ngập tò mò, nhất là nhóm học sinh nam, đối với mỹ nữ mới tới trường, tự nhiên rất nhiệt tình. Lusena còn không kịp dọn sách vở, đã bị các học sinh vây quanh hỏi các loại vấn đề.
Lusena là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị mọi người nhiệt tình vây quanh, cho nên không có cự tuyệt, đều muốn trả lời câu hỏi của mọi người. Không may, Edward ngồi cạnh tường, nên khi mọi người vây quanh Lusena, đồng thời cũng đem Edward đẩy vào bên trong. Edward hiển nhiên không bình tĩnh ngồi bên trong chờ bọn họ hỏi xong vấn đề, bởi vậy, khi mọi người đang hưng phấn, thì đột nhiên nghe được một tiếng nói lạnh lùng “Tránh ra”, sau đó liền thấy khuôn mặt phủ đầy băng sương của Edward. Nghĩ đến chính mình đã chọc giận người nhà Cullen thần bí mà nguy hiểm, mọi người đều né ra, hoàn toàn đã quên chuyện tiếp cận Lusena.
Lusena chỉ có thể không nói gì, nhìn Edward đi xa, sau đó yên lặng thu thập này nọ, chuẩn bị lớp tiếp theo.
Tiết tiếp theo là lớp Tiếng Anh của thầy Mason, nội dung chủ yếu của học kỳ này là thưởng thức văn học. Lusena lại chờ chuông reng rồi mới tiến vào phòng học, đối với việc tự giới thiệu rồi lại bị yêu cầu làm bạn cùng bàn với Edward, cô cũng cảm thấy bình thường.[ Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận?], Lusena trong lòng thầm nghĩ.
Lúc này đây, Edward không có nhìn về nơi khác, mà là nhìn chằm chằm Lusena đang đi đến bên cạnh mình, trên mặt lại lộ ra loại tươi cười mê người.
Lusena bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi ngồi xuống, Lusena tò mò nói:“Chẳng lẽ mỗi lớp bạn đều ngồi một mình sao, Cullen?”
Edward nhíu mày nói:“Edward.”
“Sao?” Lusena sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại,“Ách, đúng vậy, Edward, bạn còn không có trả lời vấn đề của mình.”
“Học sinh ở đây không ai dám ngồi cùng mình.” Edward lộ ra một chút ý cười xấu xa.
Lusena lại một lần nữa bị Edward mê hoặc, không khỏi ngầm mắng chính mình mê trai, thuận miệng nói:“Có lẽ chúng ta thử so thời khóa biểu một chút, nói không chừng học kỳ này chúng ta đều trở thành bạn cùng bàn ở mỗi lớp.”
Edward tuy rằng biết Lusena nói giỡn, nhưng vẫn lấy ra thời khóa biểu, đem nó đưa cho Lusena.
Lusena trong lòng có điểm tò mò nhìn thời khóa biểu của Edward, kết quả vừa thấy liền sợ ngây người.“Thượng đế! Thời khóa biểu của chúng ta giống nhau như đúc.”
“A? Xem ra vì vạn năm ngồi cùng bàn, hợp tác vui vẻ, Lusena.” Nói xong, Edward vươn tay phải.
Nhưng mà, Lusena không có chú ý tới anh, bởi vì thầy Mason đang nhìn bên này, Lusena nhanh chóng khôi phục bộ dáng học sinh ngoan ngoãn. Edward bất đắc dĩ, bất quá anh lại có chút may mắn, thân thể ma cà rồng cứng rắn khác thường, nếu thật sự cùng Lusena bắt tay, cô hẳn là sẽ có nghi ngờ đi.
Tác phẩm lần này là của Jane Austin [ kiêu hãnh cùng định kiến ], Lusena từ nhỏ đã được phu nhân Khải Phổ Lao Đặc cho đọc rất nhiều tác phẩm văn học, quyển sách này tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ, Lusena lý giải không được thâm ý trong đó, nhưng cũng hy vọng có thể tìm được “Darcy” của chính mình. Nay nghe xong thầy Mason giảng giải, Lusena càng thêm muốn gặp được người hiểu mình như vậy, liều lĩnh yêu chính mình.
Edward sâu sắc phát hiện suy nghĩ của Lusena, nghe được tiếng lòng của Lusena, âm thầm cảm khái Lusena rốt cục giống cô gái bình thường đang trưởng thành.
Bởi vì đã biết hai người có thời khoá biểu hoàn toàn giống nhau, sau khi tiết thứ hai kết thúc, Edward cũng không có một mình một người rời đi, mà là chủ động cùng Lusena đi đến trước phòng thể dục. Lusena hiển nhiên đồng ý.
“Bạn là một mình đi đến Fox sao?” Cảm giác được hai người trong lúc đó không khí có chút nặng nề, Edward đầu tiên mở miệng nói.
“Cái gì? Ách, không, còn có bảo mẫu cùng lái xe của mình.” Đang cố gắng không nhìn ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc chung quanh, Lusena sửng sốt một chút mới trả lời.
“Bạn thích Fox sao?” Edward tò mò hỏi.
“Đúng vậy, mình thích mưa, thời tiết Fox thực thích hợp với mình.” Lusena sung sướng trả lời.
“Thật vui khi bạn thích nơi này.” Nói xong, hai người chạy tới phòng thể dục.
Dạy thể dục là thầy Clapp, bởi vì Lusena là lần đầu tiên đi học, ông để Lusena ngồi trên ghế nhìn trận đâu bóng chuyền của các nữ sinh. Mà Edward hướng giáo viên chào rồi liền tự ngồi trên ghế.
Lusena ngồi bên cạnh Edward, quan tâm hỏi:“Bạn bị bệnh sao?Tại sao thầy cũng đồng ý để bạn ngồi đây?”
“Không, trên thực tế, gia đình chúng ta bởi vì một vài nguyên nhân, không thể vận động, cha nuôi của mình đã giúp chúng mình xin phép.” Edward có chút quẫn bách đáp.
Lusena nghĩ bệnh trong nhà thì không tiện nói ra, không nghĩ nhiều, mà là hỏi:“Cha nuôi?”
“Đúng vậy, mình cùng của anh chị em mình đều là do Carlisle nuôi dưỡng. Carlisle · Cullen, cha nuôi của mình, là bác sĩ nổi tiếng của Fox.”
Lúc Edward nói những lời này cũng không có cái gì khác thường, nhưng Lusena vẫn cảm thấy chính mình nhắc tới chuyện buồn của anh,“Thực xin lỗi, mình không biết bạn……”
“Không có gì, mình thực thích gia đình hiện tại, thích mọi người ở gia đình này.” Giọng nói của Edward mang theo sự cảm kích.
Lusena yên tâm, cô bắt đầu cẩn thận quan sát trận đấu.
“Bạn đi học vẫn đều như vậy sao?” Phát hiện lực chú ý của Lusena bị dời đi, Edward bất đắc dĩ lại có ý tốt hỏi.
“Sao?” Lusena không có nghe Edward hỏi.
“Mình hỏi, bạn đi học luôn như vậy sao?” Edward lập lại một lần.
“Bằng không mình phải làm gì?” Lusena khó hiểu nói.
“Không có gì. Bạn tiếp tục xem.”
Edward phát hiện Lusena đối với quy tắc của bóng chuyền thì hoàn toàn không biết gì. Vì thế, anh bắt đầu vì Lusena giải thích, nhìn trận đấu rồi giải thích cho Lusena. Khi Lusena lại một lần nữa hỏi anh làm sao biết sự khó hiểu của mình, Edward thản nhiên nói là do trên mặt Lusena viết rõ. Phản ứng tiếp theo của Lusena là ngơ ngác sờ soạng mặt mình, rước lấy Edward một câu “Lusena, bạn thật đáng yêu”.
Tiết thể dục ngay tại trong không khí vui vẻ kết thúc, sau đó hai người đi đến nhà ăn.
Tác giả :
Lâm Phượng Lam Vi