Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ
Chương 7
*Editor: Trôi
___________________________________________
Thu Lan Huyên mang Liễu Nhiên đi quán vịt nướng chính là quán có danh tiếng cực tốt ở kinh đô, một nhà bán vịt nướng lâu năm.
Tiết mục còn chưa có thông báo ai là người trúng tuyển, Thu Lan Huyên xem qua rất nhiều nữ hài lợi hại, cũng không biết khả năng Liễu Nhiên trúng tuyển có bao lớn.
Bữa cơm trưa này có thể là lần đầu cũng là lần cuối hai người đến kinh đô ăn, bởi vậy, bà quyết định cho Liễu Nhiên ăn vui vẻ chút.
Vị trí cửa hàng nằm lệch hướng trung tâm thành phố, hai mẹ con đi 2 tuyến đường giao thông công cộng, tìm nửa giờ mới thấy.
Vừa đặt chân đến, cách bài trí vẫn theo hương vị cổ phong đặc trưng của thương hiệu lâu đời.
Trước cửa có mấy nhân viên nữ chào khách.
Khi bước vào quán, phía bên phải là người đầu bếp đang bận rộn.
Liễu Nhiên nhón chân giương mắt nhìn phần thịt vịt trong tay đầu bếp, nuốt ực một tiếng.
Vị đầu bếp liền buồn cười nói: “Thích vịt nướng sao?”
Liễu Nhiên mở to mắt nhìn hắn, sau đó dùng lực gật gật đầu.
Đầu bếp liền cầm một phần trong tay đưa Liễu Nhiên, sau đó cười nói: “Cầm lấy, chú mời con ăn.”
Thu Lan Huyên thấy con gái vô duyên vô cớ được bàn vịt nướng, chạy nhanh nói lời cảm tạ, vị đầu bếp kia liền vẫy vẫy tay, chỉ nói tiểu cô nương đáng yêu.
.
Truyện Linh Dị
Liễu Nhiên cũng cười đối với đầu bếp nói lời cảm tạ, sau đó vui vui vẻ vẻ theo sau Thu Lan Huyên đi lên lầu hai.
Vừa đến trên lầu, chợt nghe ghế lô bên trái truyền đến “Phanh” một tiếng, sau đó một người đàn ông mở cửa đi ra, còn không cam lòng quay đầu mắng: “Cậu như vậy khi nào thì có thể xoay người? Cái chương trình kia có gì tốt?”
“Anh đi đi!” Trong phòng giọng nam đánh gãy hắn ta: “Anh giới thiệu cho tôi phú bà bao nuôi thì tốt?”
Người ngoài cửa nghẹn một chút: “Tôi còn không phải vì tốt cho cậu? Hơn nữa, loại chuyện này, cậu đi cũng không chịu thiệt a!”
“Cút!” người trong phòng rống lên, thanh âm đè nén lửa giận.
Liễu Nhiên đang hóng bát quái, đột nhiên trong đầu vang lên “Leng keng” thanh âm, sau đó chợt nghe 437 nói: “Kí chủ, nhiệm vụ chi nhánh đã mở.”
Nhiệm vụ chi nhánh? Liễu Nhiên nhíu mày: “Khi nào thì nói qua có nhiệm vụ chi nhánh?”
Vừa nghe Liễu Nhiên không vui, 437 chỉ có thể yếu ớt hỏi: “Ngài chơi trò chơi chỉ làm nhiệm vụ chính? Không đánh bản phụ sao"
Liễu Nhiên: “…” Nhưng lúc trước ngươi chỉ cùng ta giao dịch đầu mối nhiệm vụ chính.
437: “Không có biện pháp a! Ta cũng không nhớ, ngài xem nhiệm vụ này còn có làm hay không a?”
Liễu Nhiên trong lòng đương nhiên không muốn làm, lúc trước làm nhiệm vụ cũng không phải là đội trưởng của 562 đội cùng làm việc.
Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng chỉ có thể nghẹn khuất hỏi: “Nhiệm vụ gì?”
“Hiện tại trong cái phòng này có một người đàn ông tên Khương Lam, hắn hiện tại là một nam minh tinh bị ghét bỏ ở vòng giải trí.
Ba năm trước bị công ty cấu kết cùng bạn gái cũ hãm hại, đang lúc nổi tiếng bị toàn thế giới tẩy chay.
Chờ hắn về sau gặp được nữ chủ, nữ chủ giúp hắn một phen, từ đây, hắn chính là chó săn thứ nhất của nữ chủ.
Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta chính là không thể để cho hắn trở thành người của nữ chủ, xúc tiến cốt truyện hoàn thành.”
Liễu Nhiên cười lạnh: “Tốt, ta phải đem hắn chém ngay.”
437 ôm mặt thét chói tai: “Ta không phải là ý tứ này a a a a a a a a!!!”
“Ai!” Liễu Nhiên thở dài: “Ta đương nhiên biết, thế kỷ 21 chú trọng luật pháp! Làm sao bây giờ a? Ta ở năm 4125 đều là dựa vào quân sư để chiêu mộ người, bản thân ta không quá biết thu phục lòng người.”
437 thở nhẹ một hơi: “Mẹ nó đều bị ngài hù chết, kém chút dọa ta máy móc đều hỏng.”
Liễu Nhiên thương lượng: “Không bằng như vậy đi! Chúng ta không để hắn cùng nữ chính gặp mặt thì tốt rồi?” Mọi người không gặp nhau, ai trở thành tay sai của ai đâu?
437 hai mắt sáng ngời: “Có đạo lý, vậy thế nào làm cho bọn họ không gặp mặt?”
Liễu Nhiên bị cứng lại: “… Không bằng, chúng ta cứ ăn vịt nướng trước đi?”
437: “… Mời làm nhiệm vụ.”
Thu Lan Huyên nhìn Liễu Nhiên đứng ở cửa phòng luôn luôn bất động, liền cúi đầu hỏi nàng: “Nhiên nhiên sao vậy?”
Liễu Nhiên thuận miệng nói: “Ca ca kia thật đẹp.”
Thu Lan Huyên liền thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó khiếp sợ che miệng, kích động nhỏ giọng nói: “Là Khương Lam.”
Liễu Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Thu Lan Huyên, người lạnh lùng như nàng cũng nhịn không được đối 437 châm chọc nói: “Vợ chồng bọn họ thiếu nợ 100 vạn nhân dân tệ, vậy mà còn có thời gian đu idol???”
Thời điểm đó còn nhớ đến đứa con gái đang ở ven hồ Đại Minh?:D
437: “…”
Thu Lan Huyên lôi kéo Liễu Nhiên muốn đi, Liễu Nhiên không đi, kéo cửa phòng nói: “Không cần, con muốn nhìn ca ca xinh đẹp, con muốn ở trong này nhìn ca ca xinh đẹp.”
Thu Lan Huyên: “Đứa nhỏ này, ca ca đó không thể nhìn!”
Liễu Nhiên liền quay đầu xem Thu Lan Huyên, chỉ vào Khương Lam nói: “Vì sao không thể nhìn? Hắn lớn lên đẹp mắt, con thích xem.”
Thu Lan Huyên: “…”
Mẹ con hai người tranh chấp ở cửa rốt cục hấp dẫn đến Khương Lam trong phòng, trên mặt hắn vẻ giận dữ còn chưa thu hồi, bởi vậy lúc nhìn về phía Liễu Nhiên ánh mắt có chút nghiêm khắc.
Liễu Nhiên ở trong lòng đối 437 nói: “Hắn thật hung dữ, chỉ là nam phụ trong một quyển sách mà cũng dám khó ở như vậy? Bảo sao cũng chỉ có thể làm tay sai cho nữ chủ.”
437: “…”
Trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Nhiên đã đứng ở cửa khóc ô ô: “Mẹ, ca ca xinh đẹp thật hung dữ.
Hắn trừng ta, Nhiên Nhiên sợ.”
Khương Lam: “…” Không phải, ta không có.
Thu Lan Huyên chạy nhanh lôi kéo Liễu Nhiên đi, Khương Lam đem người dọa khóc, lí nào chịu thả hai người đi.
Chạy đến lôi kéo Liễu Nhiên nói: “Bạn nhỏ đừng sợ, ca ca không có muốn dọa em.”
Liễu Nhiên liền vụng trộm nhìn hắn: “Thật vậy chăng? Ca ca vừa rồi trừng em, thật đáng sợ.”
Khương Lam lắc đầu: “Ca ca không phải cố ý, bằng không anh mời em ăn cơm, đừng nóng giận.”
Liễu Nhiên dùng sức gật đầu: “Được, vậy ca ca mời em ăn cơm, em liền không tức giận.”
Thu Lan Huyên: “…”
Khương Lam: “…”
437 nở nụ cười: “Kí chủ làm tốt lắm, chúng ta hiện tại đã xâm nhập cuộc sống tên chó săn này, chờ chúng ta chiếm toàn bộ sinh hoạt của hắn, nữ chính lấy đâu ra địa phương mà chiếm.
Ha ha ha ha ha ha ha…”
Liễu Nhiên: “…”
Chờ Khương Lam đem đôi mẹ con này mời vào ghế lô, hắn mới phản ứng lại, bản thân đang làm cái gì a!!! Bây giờ tự nhiên còn có tâm tình mời người khác ăn cơm?
Hắn vô lực ngồi trở lại, sau đó cười khổ mà nói: “Mọi người muốn ăn cái gì tùy tiện gọi.”
Liễu Nhiên a một tiếng, cao hứng nhấc tay: “Em muốn sữa chua, sữa chua.”
Thu Lan Huyên ôm mặt: “Nhiên Nhiên, chúng ta phải khách khí một chút."
Liễu Nhiên đang hưng phấn lập tức liền lạnh xuống, nàng nhìn chằm chằm Khương Lam nói: “Vậy chỉ cần một lọ thôi!”
Thu Lan Huyên: “…”
Khương Lam bị nàng chọc cười: “Không có việc gì, em thích thì có thể mua cho em hai bình.”
Liễu Nhiên hài lòng hướng Thu Lan Huyên: “Người xem, ca ca nói cho con mua hai bình, không phải là con không khách khí mà là hắn muốn.”
Thu Lan Huyên: “…”
Đứa nhỏ này nói chuyện tuy rằng tùy tiện, nhưng hiện tại chính là xã hội lấy giá trị nhan sắc làm đầu, Liễu Nhiên lại phá lệ đáng yêu.
U ám trong lòng Khương Lam lặn đi hai phần, hắn cười ra tiếng hỏi: “Ca ca mời em uống sữa chua, em có thể không giận anh chứ?”
Liễu Nhiên dùng sức gật đầu: “Ân.”
437 trào phúng nàng: “Sữa chua tức chính nghĩa.”
Liễu Nhiên đáp trả: “Ngựa gỗ hầu hạ.”
437: “… Đội trưởng vạn tuế nha!”.