Con Gái Nhà Nông
Chương 169: Dạy dỗ trẻ con
Hai đứa nhỏ của Lí cữu cữu, đứa lớn là nam oa, tên gọi Kim Kỳ (kỳ của kỳ lân), đứa nhỏ nữ oa tên gọi là Ngọc Lân, quả nhiên đều là người quý giá.
Chẳng qua Vương Phúc Nhi kỳ quái là, vì sao Lí cữu cữu mang theo hai bảo bối cục cưng này, lại để cho tiểu lão bà đi theo hầu hạ? Cũng không sợ phu nhân chính phòng không thoải mái sao? Hoặc là hai bảo bối cục cưng này đùa giỡn tính tình, đối nghịch với tiểu lão bà của hắn?
A, tiểu lão bà của Lí cữu cữu mọi người đều gọi ả là Tam di nương, nói như vậy, vậy trong phòng còn có Nhị di nương, Lí cữu cữu này thật đúng là một hoa tâm đại cải củ, cũng có mấy người tiểu lão bà.
Tống nãi nãi trực tiếp lắc đầu, tuy rằng hai đứa bé nhà thân gia có bộ dạng xinh đẹp, nhưng mà cũng quá nuông chiều rồi. Ăn một bữa cơm là cái này cũng không ăn, cái kia cũng không cần, buổi sáng mỗi ngày còn phải uống tổ yến, không cho thì nháo. Ngươi nói Tam di nương làm ầm ĩ, bởi vì là không chủ không tớ, người khác còn có thể mặc kệ ả, nhưng mà hai đứa này, vừa là thân thích lại là chủ tử, mấu chốt là người ta không có tự giác làm khách ở bên ngoài, cha bọn nó cũng không có cảm thấy không ổn. Cho nên một đoạn thời gian này, nữ đầu bếp trong phòng bếp đều cảm thấy rất là không thoải mái, ta hầu hạ chủ tử nhà mình cũng chưa từng mệt như vậy.
Tam di nương kia chịu thiệt thòi ở chỗ Vương Phúc Nhi, trở về thì thay đổi suy nghĩ, không biết là nói gì với đôi long phượng thai, hai tiểu oa nhi này ở thời điểm mọi người ăn cơm giữa trưa, thế nhưng nói để cho Vương Phúc Nhi nấu cơm cho bọn hắn ăn, bằng không sẽ không ăn.
Sắc mặt của Tống nãi nãi và Lí thị rất khó coi, Tống Trường Khanh trực tiếp buông chén, nói: “Không ăn thì cứ bị đói đi!” Dám khi dễ tức phụ của ta, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào.
Tam di nương cười nói: “A, lời này của biểu thiếu gia khiến cho người ta không thích nghe, biểu đệ và biểu muội của ngươi chính là tới đây làm khách, chủ nhân gia chiêu đãi không tốt, truyền ra đi ngoài cũng không biết nói gì.”
Tam di nương là chủ động muốn tự hầu hạ hai tiểu oa nhi tử trên bàn cơm, ở một bên nghe xong đã nói ra.
Lí thị vỗ cái bàn: “Ở đây làm gì có phần cho ngươi xen mồm? Ca, ngươi cũng mặc kệ sao?”
Tam di nương lập tức rơi nước mắt, Lí cữu cữu nói: “Nàng là không nên nói chuyện, nhưng mà, ta thấy Kim Kỳ và Ngọc Lân đều ăn cơm không vào, để cho tức phụ cháu ngoại trai làm một chút cho bọn nó đi. Tức phụ cháu ngoại trai cũng không phải người ngoài, nấu cơm cho biểu đệ biểu muội của mình cũng không có gì quá đáng, các ngươi nói đúng không?”
Tống Trường Khanh nói: “Nương tử, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, chúng ta vẫn không hầu hạ người nào.” Cữu cữu nói thật dễ nghe, nếu để Tam di nương kia của ngươi nấu cơm cho mọi người, nhìn xem ngươi có nguyện ý không, một tiểu lão bà của ngươi ngươi cũng không nguyện ý để đi nấu cơm cho người ta, đây là nương tử ta nâng niu trong lòng bàn tay, ngươi nói làm thì làm ngay hả?
Lí cữu cữu mất hứng: “Chẳng qua là việc rất nhỏ, Trường Khanh, ngươi ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho cậu?” Hai đứa nhỏ lại làm ầm ĩ lợi hại, Tống Viễn Chí cũng nói: “Nhi tức của nhà ta, là nàng nguyện ý làm, thì tự mình đi làm, chúng ta chưa bao giờ nói muốn để cho nàng làm gì, cữu huynh như vậy, là khinh thường người Tống gia chúng ta.”
Tống nãi nãi cũng nói: “Cháu dâu của ta, bình thường ta không nỡ để nàng quá mệt, hiện tại là ai nói khiến cho nàng nấu cơm thì nàng phải đi nấu cơm hả, chất nhi thân gia là không để Tống gia chúng ta vào mắt đi.”
Lí cữu cữu vội nói: “Ta không có ý tứ này, thật sự là hai đứa nhỏ này của ta, lúc ấy khi sinh thì cũng gian nan, thầy tướng số cũng nói phải nuông chiều, không thể có một chút sai lầm, không phải đây là lòng của người làm phụ thân sao? Chẳng qua là việc rất nhỏ, tức phụ cháu ngoại trai làm cơm ăn ngon, người khác mới thích để cho nàng làm đấy.”
Tống nãi nãi nói: “À, vậy chiếu theo như ngươi nói, ngự trù nấu cơm cho hoàng đế làm còn ăn thật ngon ấy, có phải cũng nấu cơm cho bọn họ cho các ngươi hay không hả?”
Lí cữu cữu vội nói: “Phu nhân thân gia xin trăm ngàn đừng nói như vậy, để cho người ta nghe được, sẽ nói chúng ta đại nghịch bất đạo.”
“Phương diện này cũng chỉ có mấy người chúng ta, ai sẽ nói đi ra ngoài? Cũng chính là những người không giữ miệng, bình thường thích nói huyên thuyên đi.” Nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Tam di nương một cái.
Vương Phúc Nhi thấy mọi người vì mình mà bắt đầu ầm ỹ, liền cười nói với đứa nhỏ kia: “Không biết vì sao biểu đệ và biểu muội muốn ta nấu cơm hả, ta cũng chưa từng nấu cơm cho hai đứa ăn qua, nếu khó ăn hai đứa cũng ăn vào sao?”
Nữ oa lập tức nói: “Ai nói ngươi làm khó ăn? Tam di nương đã nói ngươi làm ăn ngon!”
À, thì ra là như vậy. Tam di nương hận không thể lập tức khâu miệng Ngọc Lân lại, sao miệng không kín như vậy, đã lập tức bán đứng mình rồi!
Vương Phúc Nhi nói: “À~? Tam di nương, ta nhớ rõ ta đã không có làm cơm cho Tam di nương, làm sao nàng ta biết rằng ta làm cơm ăn ngon?”
Người ngồi ở chỗ này làm sao không biết ý tứ trong đó là cái gì? Tống Trường Khanh thở phì phì đứng lên: “Cữu cữu, nếu người không quản, vậy cũng đừng nói ta còn không nhận thức người cữu cữu này, một nô tài, cũng dám khoa tay múa chân với chúng ta, còn xúi giục lên, tính là cái gì vậy!”
Tam di nương nghe xong lời này thì lập tức đỏ hồng đôi mắt, trông mong nhìn nhìn Lí cữu cữu, Lí cữu cữu vội nói: “Cháu ngoại trai, con đừng nóng giận, ta trở về nhất định sẽ giáo huấn không biết tốt xấu này, bây giờ ngươi còn không đi xuống đi, đứng lì ở đây làm gì?”
Quát lớn đuổi Tam di nương đi xuống, chẳng qua cơm cũng ăn không vào nữa, có lẽ Lí cữu cữu nhất định sẽ không hạ nhẫn tâm đối phó với Tam di nương, Kim Kỳ còn nói: “Vậy rốt cuộc ngươi nấu cơm ăn được không? Ăn ngon, lập tức đi làm cho ta.”
Vương Phúc Nhi nói: “Ta đây chỉ nấu cơm cho đứa bé nghe lời, đứa nhỏ không nghe lời thì ta làm cơm cũng đắng, không tin, đệ hỏi người khác một chút sẽ biết.”
Kim Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Chỉ cần chúng ta nghe lời ngươi nói, thì ngươi làm cho chúng ta sao?”
Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Đúng vậy, đứa nhỏ nghe lời ăn cơm ta làm, vậy thật đúng là ăn ngon không thôi, không tin, các đệ thử xem. Nếu ta lừa các đệ, vậy các đệ sẽ không cần ăn.”
Lí thị nghe xong giật mình, nói: “Cô cô cũng không lừa con, ta cũng ăn qua, ăn ngon.”
Ngọc Lân vội hỏi: “Vậy cô cô cũng nghe biểu tẩu sao?”
Lí thị nói: “Đúng vậy, ta nghe được rất chân thành.” Dỗ dành hai cái tiểu ma tinh cho tốt, vậy thoải mái một nửa rồi. Tuy rằng hai đứa nhỏ này không khiến người ta thích, nhưng mà dù sao cũng chính là chất nhi chất nữ của mình, thành cái dạng này, thật đúng là làm cho trong lòng Lí thị không thoải mái. Nếu Phúc nhi có biện pháp trị bọn họ, vậy vì sao mình không giúp đỡ?
Lí cữu cữu thật ra lại muốn nói, ăn không được thì sẽ không ăn làm gì còn như vậy? Vì sao đứa nhỏ của ta phải nghe người khác chứ? Chẳng qua vừa rồi cũng đã đắc tội những người này, vẫn nên câm miệng đi, nhưng mà tức phụ cháu ngoại trai muốn trị đứa nhỏ của mình, cũng phải có chút bản lĩnh mới được, dù sao đứa nhỏ của mình sẽ không ăn thiệt thòi, hắn coi như làm trò cười là được.
Trở lại trong phòng, Tống Trường Khanh nói: “Nàng làm chuyện này làm gì? Dù sao bọn nó cũng không ở thời gian dài.”
Vương Phúc Nhi nói: “Hai đứa nhỏ là cháu ruột của nương chúng ta, chàng cho là nương nhìn bọn họ như vậy thì trong lòng sẽ thoải mái à. Dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay, ta vốn đang nghĩ làm chút ăn ngon cho hai đứa nó, bây giờ còn có thể cho bọn nó hiểu chuyện một chút, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua Tam di nương kia, thực không phải là thứ gì, ta thấy cữu cữu bên kia sớm hay muộn sẽ bị ả làm hư chuyện.”
“Nhắc tới ả làm gì? Xui xẻo.”
“Cho nên ấy, bước đầu tiên, ta khiến cho hai đứa nhỏ này, chẳng còn nghe lời của Tam di nương, cái này đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Cữu cữu cũng không có nói lập tức rời đi, nếu Tam di nương lại làm yêu thiêu thân gì, vẫn là thông qua tay của hai đứa nhỏ này, chúng ta còn không phải khiến người ta ghét bỏ vô ích sao? Chàng cứ yên tâm đi, thứ ta làm cũng không phải cho một mình hai đứa nhỏ ăn, nãi nãi chúng ta còn có cha nương đều có ăn, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta chủ động làm, cũng tốt hơn bị người ta nói mà làm.”
“Vậy nàng cũng phải làm cho ta cái đầu tiên mới được.” Tống Trường Khanh đề ra yêu cầu.
“Tất nhiên, khẳng định để cái tốt nhất cho chàng!”
Vì thế Vương Phúc Nhi liền đối phó với hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này là được nuông chiều, nhưng mà ở trước mặt mỹ thực thì nuông chiều không nổi. Từ lần đầu tiên sau khi ăn điểm tâm Vương Phúc Nhi làm, thế là bắt đầu dính lên Vương Phúc Nhi, kêu bọn họ làm gì thì làm ngay, cũng không còn đòi buổi sáng không phải cháo tổ yến thì không ăn nữa. Bởi vì Vương Phúc Nhi cho bọn nó nhìn chim yến làm tổ, nói bọn nó ăn gì đó cũng chính là tương tự, dù sao cũng nói theo hướng ghê tởm thế nào, có lẽ bọn nó là thực sự không muốn ăn cái này. Hơn nữa lại để cho bọn nó làm chút việc tự thể nghiệm, hai đứa nhỏ cũng không có chán ghét như trước kia nữa, ít nhất hiện tại nhìn thấy Tống nãi nãi và Lí thị bọn họ đều đã biết hành lễ gọi người.
Tống nãi nãi nói với Lí thị: “Phúc nhi nhà chúng ta còn có biện pháp đối với hai đứa nhỏ này, xem ra về sau, chắt trai của ta là không lo dạy dỗ.”
Lí thị cười nói: “Hai đứa Kim Kỳ và Ngọc Lân này là bị làm hư từ nhỏ, ở nhà bọn nó có lẽ không ai dám nói cái từ không với bọn nó, cho nên mới thành như vậy, kỳ thật đứa nhỏ thì hư hỏng có thể hư hỏng đi đâu? Mấu chốt là phải xem ai dạy, là dạy như thế nào, hiện tại không phải tốt hơn nhiều? Con nghe nói hiện tại ngay cả quần áo đều tự mình mặc, cũng không để cho nha đầu hầu hạ, buổi sáng cũng dậy sớm hơn, nhìn thấy chúng ta cũng sẽ chào hỏi, từng chút từng chút này, tuy rằng đều là chỗ nho nhỏ, nhưng mà tích tiểu thành đại.”
Chẳng qua hiện tại con trai mình đã sắp bị phiền chết đi, mỗi ngày bị hai đứa nhỏ quấn quít lấy Phúc nhi, Lí thị không phúc hậu nở nụ cười.
Tống nãi nãi nói: “Ca ca ngươi là tính ở nhà chúng ta qua năm mới, hay là có chuyện khác? Ta câu hỏi này, ngươi đừng đa tâm, nếu ở nhà chúng ta qua năm mới, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều thêm vài thứ mới được.”
Lí thị cười nói: “Xem nương nói kìa, làm sao mà con sẽ nghĩ nhiều, ca ca của con bọn họ không qua năm mới ở đây, cha Trường Khanh cũng không có hỏi nguyên nhân vì sao đến, hiện tại cũng chính là ở với chơi chúng ta bên này.”
Nhi tức này vẫn là vô cùng tận tâm chuyện trong nhà, Tống nãi nãi là rất yên tâm. Hiện tại hai bà tức bởi vì đã không có chuyện của Tống thị kia, nên coi như là hòa hợp ở chung.
Chẳng qua Vương Phúc Nhi kỳ quái là, vì sao Lí cữu cữu mang theo hai bảo bối cục cưng này, lại để cho tiểu lão bà đi theo hầu hạ? Cũng không sợ phu nhân chính phòng không thoải mái sao? Hoặc là hai bảo bối cục cưng này đùa giỡn tính tình, đối nghịch với tiểu lão bà của hắn?
A, tiểu lão bà của Lí cữu cữu mọi người đều gọi ả là Tam di nương, nói như vậy, vậy trong phòng còn có Nhị di nương, Lí cữu cữu này thật đúng là một hoa tâm đại cải củ, cũng có mấy người tiểu lão bà.
Tống nãi nãi trực tiếp lắc đầu, tuy rằng hai đứa bé nhà thân gia có bộ dạng xinh đẹp, nhưng mà cũng quá nuông chiều rồi. Ăn một bữa cơm là cái này cũng không ăn, cái kia cũng không cần, buổi sáng mỗi ngày còn phải uống tổ yến, không cho thì nháo. Ngươi nói Tam di nương làm ầm ĩ, bởi vì là không chủ không tớ, người khác còn có thể mặc kệ ả, nhưng mà hai đứa này, vừa là thân thích lại là chủ tử, mấu chốt là người ta không có tự giác làm khách ở bên ngoài, cha bọn nó cũng không có cảm thấy không ổn. Cho nên một đoạn thời gian này, nữ đầu bếp trong phòng bếp đều cảm thấy rất là không thoải mái, ta hầu hạ chủ tử nhà mình cũng chưa từng mệt như vậy.
Tam di nương kia chịu thiệt thòi ở chỗ Vương Phúc Nhi, trở về thì thay đổi suy nghĩ, không biết là nói gì với đôi long phượng thai, hai tiểu oa nhi này ở thời điểm mọi người ăn cơm giữa trưa, thế nhưng nói để cho Vương Phúc Nhi nấu cơm cho bọn hắn ăn, bằng không sẽ không ăn.
Sắc mặt của Tống nãi nãi và Lí thị rất khó coi, Tống Trường Khanh trực tiếp buông chén, nói: “Không ăn thì cứ bị đói đi!” Dám khi dễ tức phụ của ta, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào.
Tam di nương cười nói: “A, lời này của biểu thiếu gia khiến cho người ta không thích nghe, biểu đệ và biểu muội của ngươi chính là tới đây làm khách, chủ nhân gia chiêu đãi không tốt, truyền ra đi ngoài cũng không biết nói gì.”
Tam di nương là chủ động muốn tự hầu hạ hai tiểu oa nhi tử trên bàn cơm, ở một bên nghe xong đã nói ra.
Lí thị vỗ cái bàn: “Ở đây làm gì có phần cho ngươi xen mồm? Ca, ngươi cũng mặc kệ sao?”
Tam di nương lập tức rơi nước mắt, Lí cữu cữu nói: “Nàng là không nên nói chuyện, nhưng mà, ta thấy Kim Kỳ và Ngọc Lân đều ăn cơm không vào, để cho tức phụ cháu ngoại trai làm một chút cho bọn nó đi. Tức phụ cháu ngoại trai cũng không phải người ngoài, nấu cơm cho biểu đệ biểu muội của mình cũng không có gì quá đáng, các ngươi nói đúng không?”
Tống Trường Khanh nói: “Nương tử, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, chúng ta vẫn không hầu hạ người nào.” Cữu cữu nói thật dễ nghe, nếu để Tam di nương kia của ngươi nấu cơm cho mọi người, nhìn xem ngươi có nguyện ý không, một tiểu lão bà của ngươi ngươi cũng không nguyện ý để đi nấu cơm cho người ta, đây là nương tử ta nâng niu trong lòng bàn tay, ngươi nói làm thì làm ngay hả?
Lí cữu cữu mất hứng: “Chẳng qua là việc rất nhỏ, Trường Khanh, ngươi ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho cậu?” Hai đứa nhỏ lại làm ầm ĩ lợi hại, Tống Viễn Chí cũng nói: “Nhi tức của nhà ta, là nàng nguyện ý làm, thì tự mình đi làm, chúng ta chưa bao giờ nói muốn để cho nàng làm gì, cữu huynh như vậy, là khinh thường người Tống gia chúng ta.”
Tống nãi nãi cũng nói: “Cháu dâu của ta, bình thường ta không nỡ để nàng quá mệt, hiện tại là ai nói khiến cho nàng nấu cơm thì nàng phải đi nấu cơm hả, chất nhi thân gia là không để Tống gia chúng ta vào mắt đi.”
Lí cữu cữu vội nói: “Ta không có ý tứ này, thật sự là hai đứa nhỏ này của ta, lúc ấy khi sinh thì cũng gian nan, thầy tướng số cũng nói phải nuông chiều, không thể có một chút sai lầm, không phải đây là lòng của người làm phụ thân sao? Chẳng qua là việc rất nhỏ, tức phụ cháu ngoại trai làm cơm ăn ngon, người khác mới thích để cho nàng làm đấy.”
Tống nãi nãi nói: “À, vậy chiếu theo như ngươi nói, ngự trù nấu cơm cho hoàng đế làm còn ăn thật ngon ấy, có phải cũng nấu cơm cho bọn họ cho các ngươi hay không hả?”
Lí cữu cữu vội nói: “Phu nhân thân gia xin trăm ngàn đừng nói như vậy, để cho người ta nghe được, sẽ nói chúng ta đại nghịch bất đạo.”
“Phương diện này cũng chỉ có mấy người chúng ta, ai sẽ nói đi ra ngoài? Cũng chính là những người không giữ miệng, bình thường thích nói huyên thuyên đi.” Nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Tam di nương một cái.
Vương Phúc Nhi thấy mọi người vì mình mà bắt đầu ầm ỹ, liền cười nói với đứa nhỏ kia: “Không biết vì sao biểu đệ và biểu muội muốn ta nấu cơm hả, ta cũng chưa từng nấu cơm cho hai đứa ăn qua, nếu khó ăn hai đứa cũng ăn vào sao?”
Nữ oa lập tức nói: “Ai nói ngươi làm khó ăn? Tam di nương đã nói ngươi làm ăn ngon!”
À, thì ra là như vậy. Tam di nương hận không thể lập tức khâu miệng Ngọc Lân lại, sao miệng không kín như vậy, đã lập tức bán đứng mình rồi!
Vương Phúc Nhi nói: “À~? Tam di nương, ta nhớ rõ ta đã không có làm cơm cho Tam di nương, làm sao nàng ta biết rằng ta làm cơm ăn ngon?”
Người ngồi ở chỗ này làm sao không biết ý tứ trong đó là cái gì? Tống Trường Khanh thở phì phì đứng lên: “Cữu cữu, nếu người không quản, vậy cũng đừng nói ta còn không nhận thức người cữu cữu này, một nô tài, cũng dám khoa tay múa chân với chúng ta, còn xúi giục lên, tính là cái gì vậy!”
Tam di nương nghe xong lời này thì lập tức đỏ hồng đôi mắt, trông mong nhìn nhìn Lí cữu cữu, Lí cữu cữu vội nói: “Cháu ngoại trai, con đừng nóng giận, ta trở về nhất định sẽ giáo huấn không biết tốt xấu này, bây giờ ngươi còn không đi xuống đi, đứng lì ở đây làm gì?”
Quát lớn đuổi Tam di nương đi xuống, chẳng qua cơm cũng ăn không vào nữa, có lẽ Lí cữu cữu nhất định sẽ không hạ nhẫn tâm đối phó với Tam di nương, Kim Kỳ còn nói: “Vậy rốt cuộc ngươi nấu cơm ăn được không? Ăn ngon, lập tức đi làm cho ta.”
Vương Phúc Nhi nói: “Ta đây chỉ nấu cơm cho đứa bé nghe lời, đứa nhỏ không nghe lời thì ta làm cơm cũng đắng, không tin, đệ hỏi người khác một chút sẽ biết.”
Kim Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Chỉ cần chúng ta nghe lời ngươi nói, thì ngươi làm cho chúng ta sao?”
Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Đúng vậy, đứa nhỏ nghe lời ăn cơm ta làm, vậy thật đúng là ăn ngon không thôi, không tin, các đệ thử xem. Nếu ta lừa các đệ, vậy các đệ sẽ không cần ăn.”
Lí thị nghe xong giật mình, nói: “Cô cô cũng không lừa con, ta cũng ăn qua, ăn ngon.”
Ngọc Lân vội hỏi: “Vậy cô cô cũng nghe biểu tẩu sao?”
Lí thị nói: “Đúng vậy, ta nghe được rất chân thành.” Dỗ dành hai cái tiểu ma tinh cho tốt, vậy thoải mái một nửa rồi. Tuy rằng hai đứa nhỏ này không khiến người ta thích, nhưng mà dù sao cũng chính là chất nhi chất nữ của mình, thành cái dạng này, thật đúng là làm cho trong lòng Lí thị không thoải mái. Nếu Phúc nhi có biện pháp trị bọn họ, vậy vì sao mình không giúp đỡ?
Lí cữu cữu thật ra lại muốn nói, ăn không được thì sẽ không ăn làm gì còn như vậy? Vì sao đứa nhỏ của ta phải nghe người khác chứ? Chẳng qua vừa rồi cũng đã đắc tội những người này, vẫn nên câm miệng đi, nhưng mà tức phụ cháu ngoại trai muốn trị đứa nhỏ của mình, cũng phải có chút bản lĩnh mới được, dù sao đứa nhỏ của mình sẽ không ăn thiệt thòi, hắn coi như làm trò cười là được.
Trở lại trong phòng, Tống Trường Khanh nói: “Nàng làm chuyện này làm gì? Dù sao bọn nó cũng không ở thời gian dài.”
Vương Phúc Nhi nói: “Hai đứa nhỏ là cháu ruột của nương chúng ta, chàng cho là nương nhìn bọn họ như vậy thì trong lòng sẽ thoải mái à. Dù sao cũng chỉ là chuyện thuận tay, ta vốn đang nghĩ làm chút ăn ngon cho hai đứa nó, bây giờ còn có thể cho bọn nó hiểu chuyện một chút, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua Tam di nương kia, thực không phải là thứ gì, ta thấy cữu cữu bên kia sớm hay muộn sẽ bị ả làm hư chuyện.”
“Nhắc tới ả làm gì? Xui xẻo.”
“Cho nên ấy, bước đầu tiên, ta khiến cho hai đứa nhỏ này, chẳng còn nghe lời của Tam di nương, cái này đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Cữu cữu cũng không có nói lập tức rời đi, nếu Tam di nương lại làm yêu thiêu thân gì, vẫn là thông qua tay của hai đứa nhỏ này, chúng ta còn không phải khiến người ta ghét bỏ vô ích sao? Chàng cứ yên tâm đi, thứ ta làm cũng không phải cho một mình hai đứa nhỏ ăn, nãi nãi chúng ta còn có cha nương đều có ăn, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta chủ động làm, cũng tốt hơn bị người ta nói mà làm.”
“Vậy nàng cũng phải làm cho ta cái đầu tiên mới được.” Tống Trường Khanh đề ra yêu cầu.
“Tất nhiên, khẳng định để cái tốt nhất cho chàng!”
Vì thế Vương Phúc Nhi liền đối phó với hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này là được nuông chiều, nhưng mà ở trước mặt mỹ thực thì nuông chiều không nổi. Từ lần đầu tiên sau khi ăn điểm tâm Vương Phúc Nhi làm, thế là bắt đầu dính lên Vương Phúc Nhi, kêu bọn họ làm gì thì làm ngay, cũng không còn đòi buổi sáng không phải cháo tổ yến thì không ăn nữa. Bởi vì Vương Phúc Nhi cho bọn nó nhìn chim yến làm tổ, nói bọn nó ăn gì đó cũng chính là tương tự, dù sao cũng nói theo hướng ghê tởm thế nào, có lẽ bọn nó là thực sự không muốn ăn cái này. Hơn nữa lại để cho bọn nó làm chút việc tự thể nghiệm, hai đứa nhỏ cũng không có chán ghét như trước kia nữa, ít nhất hiện tại nhìn thấy Tống nãi nãi và Lí thị bọn họ đều đã biết hành lễ gọi người.
Tống nãi nãi nói với Lí thị: “Phúc nhi nhà chúng ta còn có biện pháp đối với hai đứa nhỏ này, xem ra về sau, chắt trai của ta là không lo dạy dỗ.”
Lí thị cười nói: “Hai đứa Kim Kỳ và Ngọc Lân này là bị làm hư từ nhỏ, ở nhà bọn nó có lẽ không ai dám nói cái từ không với bọn nó, cho nên mới thành như vậy, kỳ thật đứa nhỏ thì hư hỏng có thể hư hỏng đi đâu? Mấu chốt là phải xem ai dạy, là dạy như thế nào, hiện tại không phải tốt hơn nhiều? Con nghe nói hiện tại ngay cả quần áo đều tự mình mặc, cũng không để cho nha đầu hầu hạ, buổi sáng cũng dậy sớm hơn, nhìn thấy chúng ta cũng sẽ chào hỏi, từng chút từng chút này, tuy rằng đều là chỗ nho nhỏ, nhưng mà tích tiểu thành đại.”
Chẳng qua hiện tại con trai mình đã sắp bị phiền chết đi, mỗi ngày bị hai đứa nhỏ quấn quít lấy Phúc nhi, Lí thị không phúc hậu nở nụ cười.
Tống nãi nãi nói: “Ca ca ngươi là tính ở nhà chúng ta qua năm mới, hay là có chuyện khác? Ta câu hỏi này, ngươi đừng đa tâm, nếu ở nhà chúng ta qua năm mới, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều thêm vài thứ mới được.”
Lí thị cười nói: “Xem nương nói kìa, làm sao mà con sẽ nghĩ nhiều, ca ca của con bọn họ không qua năm mới ở đây, cha Trường Khanh cũng không có hỏi nguyên nhân vì sao đến, hiện tại cũng chính là ở với chơi chúng ta bên này.”
Nhi tức này vẫn là vô cùng tận tâm chuyện trong nhà, Tống nãi nãi là rất yên tâm. Hiện tại hai bà tức bởi vì đã không có chuyện của Tống thị kia, nên coi như là hòa hợp ở chung.
Tác giả :
Lý Hảo