Con Gái Nhà Nông
Chương 152: Bắt người!
Editor: ChieuNinh_
Thông qua chuyện của Tú Nga, Thích thị nói với mấy khuê nữ: "Cúc nhi và Phúc nhi về sau không có trục lý, thật ra nương cũng yên tâm, không có chuyện bị kéo đến phương diện này. Hoa nhi à, con còn có một tiểu thúc, tuy rằng là thân biểu đệ của con, nhưng mà việc này cũng có khả năng phát sinh, đến lúc đó con phải có chủ kiến. Con là tẩu tử, cũng không thể bởi vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà nháo túi bụi, để cho mấy người a di của con khó xử, biết không?"
Vương Hoa Nhi cười nói: "Nương, người thật sự là nghĩ nhiều, a di và di phụ đều nói, chờ Khương Lỗi khảo được tú tài, sẽ tìm cửa hôn sự cho hắn, sau đó để cho hai người chuyển đi ra ngoài, còn bọn họ thì sống với con và Khương Điền, tránh cho về sau nhiều thị phi. Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng mà trục lý đều là đến từ địa phương không giống nhau, khó tránh khỏi đụng chạm va chạm, hơn nữa con lại là thân ngoại sinh nữ của a di. Mặc kệ làm sao, trừ phi cũng định cho Nhị đệ một thân ngoại sinh nữ, chỉ là Phúc nhi của chúng ta đã là có chủ, người lại không có khuê nữ khác, tiểu cữu bên kia lại không có khuê nữ. Mà Anh Tử kia, là đánh chết cũng chướng mắt, cho dù là tiến vào cũng không có kết quả tốt. Cho nên đệ muội mới tới hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy a di bất công, một khi có ý tưởng này, thì cuộc sống sẽ trôi qua không thông thuận, còn không bằng thừa dịp tân hôn, mọi người đều đang có nhiệt tình nóng hổi, cho phân gia đi ra ngoài. Đến lúc đó ít gặp mặt, thì mâu thuẫn cũng ít đi, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Cho nên, nương, người không cần lo lắng, con bên này không có chuyện gì."
Thích thị thở dài: "Cũng là a di của con suy nghĩ rõ ràng, có đạo lý. Ta đây cũng không lo lắng, con phải bình an sinh đứa nhỏ ra, thì tốt hơn hết thảy."
Tân xuân rất nhanh đã xong, mọi người ăn uống no đủ lại đi làm chính sự. Sau đó Tống Trường Khanh biết chuyện Hỉ oa tử, cũng không biết là dùng biện pháp gì, dù sao hiện tại Hỉ oa tử là nằm ở trên giường không gây tai họa được cho người khác.
Mà Nhị Nữu bị Vương Mai Hoa buộc trả nợ đánh bạc của Hỉ oa tử, chẳng qua vạch rõ quan mẹ con hệ với Vương Mai Hoa, từ nay về sau họ không còn liên quan gì với nhau. Nhị Nữu bởi vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên được ở Chu gia, tuy rằng sinh ra đứa bé, nhưng mà cuộc sống cũng không quá tốt, trục lý khác đều lấy chuyện nhà mẹ đẻ để giễu cợt nàng ta, khiến cho nàng ta càng hận chính nương mình.
Về phần Vương Mai Hoa, hiện đang nhìn con trai duy nhất thành cái dạng này nằm ở trên giường. Trong nhà cũng không có ruộng đất, cho dù là nam nhân của bà ta, cũng là mỗi ngày không ở nhà, bà bà cũng lấy sắc mặc trước kia trở về, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện tại bà ta cũng phải làm việc mỗi ngày, mấy tẩu tử đệ muội cũng là đối xử không tốt với bà ta, bởi vì khi bà ta có tiền, nói với những người này cũng khó nghe, hiện tại người ta bù lại, cũng là báo ứng.
Hơn nữa nhà mẹ đẻ bên kia cũng không thừa nhận bà ta, tuy rằng bà ta đã hết lời cầu xin, chỉ là rốt cuộc không có kết quả, cứ như vậy. Ở đây bà bà trục lý lại không muốn nhìn thấy bà ta, thế cho nên nam nhân của bà ta tìm một quả phụ ở bên ngoài, người khác đều chỉ nói bà ta không phải, khiến cho hiện tại tinh thần của bà ta cũng có chút hỏng mất, mỗi ngày nói, mình là kẻ có tiền, mình đúng. Nếu ai dám đắc tội bà ta, bà ta không cho người ta có đường sống.
"Điên rồi?" Triệu thị hỏi: "Điên rồi thì điên rồi, đây là báo ứng kiếp trước của nó, nên đời này phải tới trả, ta đây cũng không có cách nào." Hiện tại Triệu thị trầm mê ở phương diện nhân quả báo ứng của bà đồng cốt. Khi nói chuyện thì đã nói rằng, khuê nữ thành cái dạng này hiện tại, là vì kiếp trước nó không có làm chuyện tốt, cho nên kiếp này mới có thể như vậy, đợi cho kiếp sau thì tự nhiên tốt rồi. Hơn nữa bà cũng quyết tâm không thừa nhận khuê nữ này, nên thế nào thì cứ như thế, bà cũng biết, dựa vào chuyện ghê tởm Hoa Mai làm, ai sẽ quan tâm nó? Người ta không có trả thù nó cũng xem như là tốt rồi, hiện tại điên điên khùng khùng cũng tốt, không cần suy nghĩ chuyện gì khác, người ta cũng sẽ không trả thù nó. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Vương Phúc Nhi căn bản là không muốn nghe bên kia Vương Mai Hoa có chuyện gì, bà ta sống hay chết, thật sự là không phải chuyện của mình, chẳng qua không phải Hỉ oa tử chỉ là gãy xương một chút sao? Vì sao hiện tại ngay cả giường cũng không xuống được? Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ thật sự là báo ứng? Quên đi, mặc kệ của hắn, như vậy cũng tốt, sẽ không xảy ra gây tai họa cho mọi người.
Triệu Thư Lâm tìm Tống Trường Khanh có việc gấp: "Bên trên phái người tới đây, biết bên này có mấy bà đồng cốt đang cổ động dân chúng, khiến cho mọi người bất an, khẳng định muốn tới đây bắt người. Nếu huynh bên này có thân thích bằng hữu gì, nhanh chóng nói cho bọn họ, hiện tại liền cắt đứt đi, bằng không bị chuyện này liên lụy vào, vậy cũng không phải là việc nhỏ."
Triệu gia và Tri phủ bên kia có quan hệ, bên kia báo tin đến đây trước tiên, hắn không tốt đi Vương gia, liền nói với Tống Trường Khanh, hy vọng có thể giúp đỡ mọi người một chút.
Tống Trường Khanh bái Triệu Thư Lâm một cái, nói: "Đa tạ huynh, ta phải đi hỏi một chút." Triệu Thư Lâm khẳng định là biết cái gì đó, như vậy có khả năng nhất chính là bên Phúc nhi có thân thích nào đó đang có liên can với bà đồng cốt. Hắn cảm tạ Triệu Thư Lâm phần tâm tư này, tuy rằng không phải vì mình, đúng là vì chính vị hôn thê của mình, như vậy mình đến cảm tạ, theo lý thường phải làm.
Triệu Thư Lâm nhìn bóng dáng Tống Trường Khanh rời đi, có chút cười khổ, ài. Cứ như vậy đi.
Cả nhà Vương Phúc Nhi nghe được tin tức này, đều có chút giật mình, Vương Phúc Nhi nói: "Chúng ta không có ai có quan hệ gì với bà đồng cốt đi."
Thích thị và Vương Đồng Tỏa đều không có nói chuyện của Triệu thị, hiện tại ở trong lòng đều có chút sợ hãi: "Trường Khanh, nếu thật sự có liên quan, vậy sẽ thế nào?"
Tống Trường Khanh nói: "Vậy phải xem là dạng quan hệ gì, nếu chỉ là bị cổ động, vậy nhiều lắm là bị phạt chút tiền, nếu có quan hệ chặt chẽ với bà đồng cốt, phỏng chừng sẽ ngồi tù. Bên kia có bà đồng cốt đều nháo gây ra mạng người, thật sự là rất không tưởng tượng nổi, cho nên quan phủ người ta sẽ tham gia. Vương thúc, có phải trong nhà có người có liên lụy với bà đồng cốt hay không?"
Vương Phúc Nhi cũng vội la lên: "Cha, rốt cuộc là chuyện làm sao, người nên nói rõ ràng, đến lúc đó chúng ta đều phải gặp chuyện không may."
Thích thị nói: "Ta nói, trước lễ mừng năm mới, ta đi tặng đồ và tiền cho gia gia nãi nãi các con, khi đó, gia gia con cũng nói nãi nãi có tiền cũng chỉ đưa cho bà đồng cốt, đến lúc đó giống như quăng tiền vào nước. Hiện tại phải làm sao đây, chúng ta cảm thấy không có quan hệ gì lớn, vốn không có nói với con, hiện tại con nói, mới biết là xảy ra chuyện lớn rồi."
Vương Phúc Nhi cảm thấy rất buồn bực, ngươi nói nãi nãi này xem, hiện tại không gây chuyện, lại nhấc lên quan hệ với thần tiên, giờ thì lập tức xảy ra chuyện lớn rồi.
Tống Trường Khanh vội an ủi nói: "Nói không chừng Triệu gia nãi nãi chính là bị cổ động, bị bà đồng cốt này lừa tiền, chúng ta hẳn là nhanh chóng nói cho bà, về sau cũng đừng đi nữa." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh chóng đi Vương gia thôn nói đi, việc này một chút cũng không thể chậm."
Vương Phúc Nhi quyết định lần này cũng đi theo, tự nhiên là Tống Trường Khanh đi cùng, việc này hắn đi nói có sức thuyết phục hơn.
Chờ vài người đến Vương gia thôn, thấy Vương lão đầu và Triệu thị đều không ở nhà, lại đi nhà Đại bá mẫu tìm người, Đinh thị nhìn mấy người, tò mò hỏi: "Tam đệ, Tam đệ muội, sao các người về đây vào lúc này?"
Lúc này không phải ngày lễ ngày tết, cũng không phải mùa thu gặt, phu thê lão Tam về đây làm gì, còn có Phúc nhi, a, cái kia là, là tiểu nữ tế của Phúc nhi, hắn cũng về đây sao? Chẳng lẽ là bọn họ muốn làm hôn sự hả? Nhưng mà cũng không đúng, cho dù là báo tin vui, cũng là phu thê lão Tam về đây báo, vị hôn phu thê này lại về đây làm gì?
"Đại tẩu, đại ca của ta còn có cha nương bọn họ đâu?" Vương Đồng Tỏa gấp đến chà tay.
Đinh thị nói: "Lão gia tử và nương thì ta không biết, đại ca của đệ ngủ ở bên trong."
Lúc này còn đang ngủ, Đinh thị vội đi gọi Vương Kim Tỏa dậy, Vương Kim Tỏa cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Vương Đồng Tỏa cũng không có nói lời vô nghĩa với hắn, vội vàng nói nhanh chuyện này. Sắc mặt Đinh thị cũng trắng bệch: "Làm sao hả, ta cũng đưa tiền cho bà đồng cốt." Bà ta sợ hãi.
Vương Kim Tỏa hận không thể đánh bà ta một bạt tai: "Ngươi đàn bà phá sản này, ngươi nói một chút ngươi cho bao nhiêu tiền, bình thường ta tìm ngươi hỏi tiền, ngươi đã nói không có, thì ra có tiền cho bà đồng cốt chết tiệt kia, hiện tại tốt rồi, đã xảy ra chuyện đi."
Đinh thị vừa khóc vừa nói: "Không phải là ta nghe nương nói, bà đồng cốt kia có bản lĩnh sao, còn không phải ta hy vọng chúng ta có thể càng tăng tiến một tầng, ta vì ai hả."
"Đại bá mẫu, Đại bá, trước đừng nói mấy cái này, Đại bá mẫu như vậy cũng không tính là gì, mấu chốt là nãi nãi con, nếu quan hệ quá thân cận với bà đồng cốt, nếu như bị bắt thì chịu không nổi."
Hiện tại không phải thời điểm oán trách, Vương Kim Tỏa vội nói: "Ta đi kêu cha chúng ta tới đây, ngươi đi tìm nương trở về."
Thật ra Vương lão thì dễ tìm, chỉ tán gẫu với người khác ở dưới cây đại thụ bên kia, con lớn nhất tìm, lập tức cứ đi tới, còn Đinh thị cả nửa ngày không có trở về. Vương lão đầu vừa nghe việc này, thì dậm chân: "Ta nói bà không nghe, cái này tốt rồi, để cho bà ta đi ngồi tù đi."
Lão thái bà chết tiệt, lần này đều hại thảm mọi người rồi! Xong rồi, xong rồi, thể diện lão Vương gia xem như đã mất sạch.
Đinh thị hoang mang rối loạn chạy trở về: "Cha, Kim Tỏa, Tam đệ, Tam đệ muội, không tốt rồi, một đám bộ khoái tới đây, bắt được mọi người, ta trốn ở bên cạnh mới không có chuyện, làm ta sợ muốn chết." Thì ra Đinh thị đi tìm Triệu thị, chỉ biết bà ở trong nhà của bà đồng cốt trong thôn, kết quả còn chưa tới cửa, thì một đám người đã tới rồi, bà ta sợ tới mức vội vàng trốn đi. Bà ta phát hiện bà đồng cốt kia, còn có mấy người bị bắt, trong đó có một người chính là bà bà Triệu thị của mình. Bà ta đợi bọn người đó đi rồi, mới chạy về, may mắn hôm nay mình không có đi, bằng không, nhất định vào nhà lao ngồi rồi.
"Bà nương chết tiệt, hại người không ít mà, cái này phải làm sao! Không được, ta muốn hưu phụ nữ này, bằng không người lão Vương gia ta nhiều như vậy đều bị bà ta hại hết." Khuê nữ và cháu gái xuất giá, nếu có nương và nãi nãi từng ngồi nhà lao, điều này làm sao để cho các nàng ngẩng đầu lên ở nhà chồng được đây. Vương lão đầu lập tức liền làm quyết định, Vương Kim Tỏa và Vương Đồng Tỏa cũng không dám nói lời nào, đây cũng quá cái kia rồi. (cái kia: dùng biểu thị điều khó nói ra)
Nghe được tin tức, Vương Thiết Tỏa và Sở thị cũng chạy tới: "Cha, nương con bị bắt đi rồi, cái này có phải thật sự hay không? Vừa rồi con nghe người ta đều nói như vậy." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Ài, thật sự là mất mặt, Vương Hữu Căn ta chưa từng có mất mặt qua như vậy! Hôm nay ta nói rõ cho các ngươi, vì con cháu lão Vương gia ta, ta phải hưu nương các ngươi, các ngươi ai cũng đừng ngăn cản, nếu muốn ngăn cản, các ngươi nhìn nữ nhi các ngươi xem!"
Thật sự là gia môn bất hạnh, dọa người. Tống Trường Khanh cầm tay Vương Phúc Nhi, nói với mọi người: "Hiện tại việc cấp bách là biết rõ ràng là chuyện làm sao đã? Phía bên con tin tức đến sớm, không có khả năng quan sai nhanh như vậy đã đi xuống để bắt người, có phải có chuyện gì khác hay không?"
Vương Tứ Bảo cũng từ dưới ruộng trở lại, trên đầu đầy một tầng mồ hôi, hắn nghe Tống Trường Khanh nói như vậy, thì nói với mọi người: "Con vừa mới từ bên kia về đây, bên kia người ta nói, là bà đồng cốt kia cho nhà Vương mặt rỗ một cái thần đan gì đó, kết quả người ăn vào thì đã chết, cho nên cáo lên quan phủ, lúc này quan sai tới đây bắt người."
Thì ra là như vậy, chỉ là quan sai kia khẳng định không qua bao lâu thì sẽ biết chuyện kia, đây chẳng phải là đến hoàn toàn không tốn công phu sao?
"Gia gia, hiện tại quan trọng hơn là, chúng ta trước tiên đón nãi nãi ra, sau đó phủi sạch quan hệ, về phần về sau nên làm thế nào, vậy về sau lại nói."
Tống Trường Khanh cũng nói: "Phúc nhi nói rất đúng, chúng con bên này cũng có chút quan hệ, chuẩn bị một chút, tìm cách đón nãi nãi ra. Hôm nay việc này, không có vấn đề gì với nãi nãi, chúng ta không thể đợi đến khi bên trên tới bắt người, bằng không thì không ra được."
Dù sao cũng là nương ruột của mấy huynh đệ Vương Kim Tỏa, bọn họ không có khả năng mặc kệ bà. Chỉ là Vương lão đầu nói, cho dù là người ra rồi, thì cũng muốn hưu bà, bằng không thì lão Vương gia là không xong rồi.
Mấy huynh đệ cũng không nói những thứ này, Tống Trường Khanh cũng vội trên vội dưới, đương nhiên cũng ra không ít tiền, thật vất vả đưa Triệu thị đi ra. Sau đó cho quan phủ một ít tiền, chứng nhận phủi sạch quan hệ. Lúc này mười dặm tám thôn có mấy bà đồng cốt đều bị bắt lại, còn liên lụy đến không ít người. Bởi vì mấy bà đồng cốt này cũng quá càn quấy, chỉ dùng thần đan cũng hại mấy mạng người, các nơi báo quan cũng nhiều, lúc này không bắt lại thì không đủ để trấn an bình dân căm phẫn.
Triệu thị là hoàn toàn đụng vào mũi thương rồi, bị tai ương lao ngục.
Thông qua chuyện của Tú Nga, Thích thị nói với mấy khuê nữ: "Cúc nhi và Phúc nhi về sau không có trục lý, thật ra nương cũng yên tâm, không có chuyện bị kéo đến phương diện này. Hoa nhi à, con còn có một tiểu thúc, tuy rằng là thân biểu đệ của con, nhưng mà việc này cũng có khả năng phát sinh, đến lúc đó con phải có chủ kiến. Con là tẩu tử, cũng không thể bởi vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà nháo túi bụi, để cho mấy người a di của con khó xử, biết không?"
Vương Hoa Nhi cười nói: "Nương, người thật sự là nghĩ nhiều, a di và di phụ đều nói, chờ Khương Lỗi khảo được tú tài, sẽ tìm cửa hôn sự cho hắn, sau đó để cho hai người chuyển đi ra ngoài, còn bọn họ thì sống với con và Khương Điền, tránh cho về sau nhiều thị phi. Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng mà trục lý đều là đến từ địa phương không giống nhau, khó tránh khỏi đụng chạm va chạm, hơn nữa con lại là thân ngoại sinh nữ của a di. Mặc kệ làm sao, trừ phi cũng định cho Nhị đệ một thân ngoại sinh nữ, chỉ là Phúc nhi của chúng ta đã là có chủ, người lại không có khuê nữ khác, tiểu cữu bên kia lại không có khuê nữ. Mà Anh Tử kia, là đánh chết cũng chướng mắt, cho dù là tiến vào cũng không có kết quả tốt. Cho nên đệ muội mới tới hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy a di bất công, một khi có ý tưởng này, thì cuộc sống sẽ trôi qua không thông thuận, còn không bằng thừa dịp tân hôn, mọi người đều đang có nhiệt tình nóng hổi, cho phân gia đi ra ngoài. Đến lúc đó ít gặp mặt, thì mâu thuẫn cũng ít đi, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Cho nên, nương, người không cần lo lắng, con bên này không có chuyện gì."
Thích thị thở dài: "Cũng là a di của con suy nghĩ rõ ràng, có đạo lý. Ta đây cũng không lo lắng, con phải bình an sinh đứa nhỏ ra, thì tốt hơn hết thảy."
Tân xuân rất nhanh đã xong, mọi người ăn uống no đủ lại đi làm chính sự. Sau đó Tống Trường Khanh biết chuyện Hỉ oa tử, cũng không biết là dùng biện pháp gì, dù sao hiện tại Hỉ oa tử là nằm ở trên giường không gây tai họa được cho người khác.
Mà Nhị Nữu bị Vương Mai Hoa buộc trả nợ đánh bạc của Hỉ oa tử, chẳng qua vạch rõ quan mẹ con hệ với Vương Mai Hoa, từ nay về sau họ không còn liên quan gì với nhau. Nhị Nữu bởi vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên được ở Chu gia, tuy rằng sinh ra đứa bé, nhưng mà cuộc sống cũng không quá tốt, trục lý khác đều lấy chuyện nhà mẹ đẻ để giễu cợt nàng ta, khiến cho nàng ta càng hận chính nương mình.
Về phần Vương Mai Hoa, hiện đang nhìn con trai duy nhất thành cái dạng này nằm ở trên giường. Trong nhà cũng không có ruộng đất, cho dù là nam nhân của bà ta, cũng là mỗi ngày không ở nhà, bà bà cũng lấy sắc mặc trước kia trở về, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiện tại bà ta cũng phải làm việc mỗi ngày, mấy tẩu tử đệ muội cũng là đối xử không tốt với bà ta, bởi vì khi bà ta có tiền, nói với những người này cũng khó nghe, hiện tại người ta bù lại, cũng là báo ứng.
Hơn nữa nhà mẹ đẻ bên kia cũng không thừa nhận bà ta, tuy rằng bà ta đã hết lời cầu xin, chỉ là rốt cuộc không có kết quả, cứ như vậy. Ở đây bà bà trục lý lại không muốn nhìn thấy bà ta, thế cho nên nam nhân của bà ta tìm một quả phụ ở bên ngoài, người khác đều chỉ nói bà ta không phải, khiến cho hiện tại tinh thần của bà ta cũng có chút hỏng mất, mỗi ngày nói, mình là kẻ có tiền, mình đúng. Nếu ai dám đắc tội bà ta, bà ta không cho người ta có đường sống.
"Điên rồi?" Triệu thị hỏi: "Điên rồi thì điên rồi, đây là báo ứng kiếp trước của nó, nên đời này phải tới trả, ta đây cũng không có cách nào." Hiện tại Triệu thị trầm mê ở phương diện nhân quả báo ứng của bà đồng cốt. Khi nói chuyện thì đã nói rằng, khuê nữ thành cái dạng này hiện tại, là vì kiếp trước nó không có làm chuyện tốt, cho nên kiếp này mới có thể như vậy, đợi cho kiếp sau thì tự nhiên tốt rồi. Hơn nữa bà cũng quyết tâm không thừa nhận khuê nữ này, nên thế nào thì cứ như thế, bà cũng biết, dựa vào chuyện ghê tởm Hoa Mai làm, ai sẽ quan tâm nó? Người ta không có trả thù nó cũng xem như là tốt rồi, hiện tại điên điên khùng khùng cũng tốt, không cần suy nghĩ chuyện gì khác, người ta cũng sẽ không trả thù nó. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Vương Phúc Nhi căn bản là không muốn nghe bên kia Vương Mai Hoa có chuyện gì, bà ta sống hay chết, thật sự là không phải chuyện của mình, chẳng qua không phải Hỉ oa tử chỉ là gãy xương một chút sao? Vì sao hiện tại ngay cả giường cũng không xuống được? Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ thật sự là báo ứng? Quên đi, mặc kệ của hắn, như vậy cũng tốt, sẽ không xảy ra gây tai họa cho mọi người.
Triệu Thư Lâm tìm Tống Trường Khanh có việc gấp: "Bên trên phái người tới đây, biết bên này có mấy bà đồng cốt đang cổ động dân chúng, khiến cho mọi người bất an, khẳng định muốn tới đây bắt người. Nếu huynh bên này có thân thích bằng hữu gì, nhanh chóng nói cho bọn họ, hiện tại liền cắt đứt đi, bằng không bị chuyện này liên lụy vào, vậy cũng không phải là việc nhỏ."
Triệu gia và Tri phủ bên kia có quan hệ, bên kia báo tin đến đây trước tiên, hắn không tốt đi Vương gia, liền nói với Tống Trường Khanh, hy vọng có thể giúp đỡ mọi người một chút.
Tống Trường Khanh bái Triệu Thư Lâm một cái, nói: "Đa tạ huynh, ta phải đi hỏi một chút." Triệu Thư Lâm khẳng định là biết cái gì đó, như vậy có khả năng nhất chính là bên Phúc nhi có thân thích nào đó đang có liên can với bà đồng cốt. Hắn cảm tạ Triệu Thư Lâm phần tâm tư này, tuy rằng không phải vì mình, đúng là vì chính vị hôn thê của mình, như vậy mình đến cảm tạ, theo lý thường phải làm.
Triệu Thư Lâm nhìn bóng dáng Tống Trường Khanh rời đi, có chút cười khổ, ài. Cứ như vậy đi.
Cả nhà Vương Phúc Nhi nghe được tin tức này, đều có chút giật mình, Vương Phúc Nhi nói: "Chúng ta không có ai có quan hệ gì với bà đồng cốt đi."
Thích thị và Vương Đồng Tỏa đều không có nói chuyện của Triệu thị, hiện tại ở trong lòng đều có chút sợ hãi: "Trường Khanh, nếu thật sự có liên quan, vậy sẽ thế nào?"
Tống Trường Khanh nói: "Vậy phải xem là dạng quan hệ gì, nếu chỉ là bị cổ động, vậy nhiều lắm là bị phạt chút tiền, nếu có quan hệ chặt chẽ với bà đồng cốt, phỏng chừng sẽ ngồi tù. Bên kia có bà đồng cốt đều nháo gây ra mạng người, thật sự là rất không tưởng tượng nổi, cho nên quan phủ người ta sẽ tham gia. Vương thúc, có phải trong nhà có người có liên lụy với bà đồng cốt hay không?"
Vương Phúc Nhi cũng vội la lên: "Cha, rốt cuộc là chuyện làm sao, người nên nói rõ ràng, đến lúc đó chúng ta đều phải gặp chuyện không may."
Thích thị nói: "Ta nói, trước lễ mừng năm mới, ta đi tặng đồ và tiền cho gia gia nãi nãi các con, khi đó, gia gia con cũng nói nãi nãi có tiền cũng chỉ đưa cho bà đồng cốt, đến lúc đó giống như quăng tiền vào nước. Hiện tại phải làm sao đây, chúng ta cảm thấy không có quan hệ gì lớn, vốn không có nói với con, hiện tại con nói, mới biết là xảy ra chuyện lớn rồi."
Vương Phúc Nhi cảm thấy rất buồn bực, ngươi nói nãi nãi này xem, hiện tại không gây chuyện, lại nhấc lên quan hệ với thần tiên, giờ thì lập tức xảy ra chuyện lớn rồi.
Tống Trường Khanh vội an ủi nói: "Nói không chừng Triệu gia nãi nãi chính là bị cổ động, bị bà đồng cốt này lừa tiền, chúng ta hẳn là nhanh chóng nói cho bà, về sau cũng đừng đi nữa." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh chóng đi Vương gia thôn nói đi, việc này một chút cũng không thể chậm."
Vương Phúc Nhi quyết định lần này cũng đi theo, tự nhiên là Tống Trường Khanh đi cùng, việc này hắn đi nói có sức thuyết phục hơn.
Chờ vài người đến Vương gia thôn, thấy Vương lão đầu và Triệu thị đều không ở nhà, lại đi nhà Đại bá mẫu tìm người, Đinh thị nhìn mấy người, tò mò hỏi: "Tam đệ, Tam đệ muội, sao các người về đây vào lúc này?"
Lúc này không phải ngày lễ ngày tết, cũng không phải mùa thu gặt, phu thê lão Tam về đây làm gì, còn có Phúc nhi, a, cái kia là, là tiểu nữ tế của Phúc nhi, hắn cũng về đây sao? Chẳng lẽ là bọn họ muốn làm hôn sự hả? Nhưng mà cũng không đúng, cho dù là báo tin vui, cũng là phu thê lão Tam về đây báo, vị hôn phu thê này lại về đây làm gì?
"Đại tẩu, đại ca của ta còn có cha nương bọn họ đâu?" Vương Đồng Tỏa gấp đến chà tay.
Đinh thị nói: "Lão gia tử và nương thì ta không biết, đại ca của đệ ngủ ở bên trong."
Lúc này còn đang ngủ, Đinh thị vội đi gọi Vương Kim Tỏa dậy, Vương Kim Tỏa cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Vương Đồng Tỏa cũng không có nói lời vô nghĩa với hắn, vội vàng nói nhanh chuyện này. Sắc mặt Đinh thị cũng trắng bệch: "Làm sao hả, ta cũng đưa tiền cho bà đồng cốt." Bà ta sợ hãi.
Vương Kim Tỏa hận không thể đánh bà ta một bạt tai: "Ngươi đàn bà phá sản này, ngươi nói một chút ngươi cho bao nhiêu tiền, bình thường ta tìm ngươi hỏi tiền, ngươi đã nói không có, thì ra có tiền cho bà đồng cốt chết tiệt kia, hiện tại tốt rồi, đã xảy ra chuyện đi."
Đinh thị vừa khóc vừa nói: "Không phải là ta nghe nương nói, bà đồng cốt kia có bản lĩnh sao, còn không phải ta hy vọng chúng ta có thể càng tăng tiến một tầng, ta vì ai hả."
"Đại bá mẫu, Đại bá, trước đừng nói mấy cái này, Đại bá mẫu như vậy cũng không tính là gì, mấu chốt là nãi nãi con, nếu quan hệ quá thân cận với bà đồng cốt, nếu như bị bắt thì chịu không nổi."
Hiện tại không phải thời điểm oán trách, Vương Kim Tỏa vội nói: "Ta đi kêu cha chúng ta tới đây, ngươi đi tìm nương trở về."
Thật ra Vương lão thì dễ tìm, chỉ tán gẫu với người khác ở dưới cây đại thụ bên kia, con lớn nhất tìm, lập tức cứ đi tới, còn Đinh thị cả nửa ngày không có trở về. Vương lão đầu vừa nghe việc này, thì dậm chân: "Ta nói bà không nghe, cái này tốt rồi, để cho bà ta đi ngồi tù đi."
Lão thái bà chết tiệt, lần này đều hại thảm mọi người rồi! Xong rồi, xong rồi, thể diện lão Vương gia xem như đã mất sạch.
Đinh thị hoang mang rối loạn chạy trở về: "Cha, Kim Tỏa, Tam đệ, Tam đệ muội, không tốt rồi, một đám bộ khoái tới đây, bắt được mọi người, ta trốn ở bên cạnh mới không có chuyện, làm ta sợ muốn chết." Thì ra Đinh thị đi tìm Triệu thị, chỉ biết bà ở trong nhà của bà đồng cốt trong thôn, kết quả còn chưa tới cửa, thì một đám người đã tới rồi, bà ta sợ tới mức vội vàng trốn đi. Bà ta phát hiện bà đồng cốt kia, còn có mấy người bị bắt, trong đó có một người chính là bà bà Triệu thị của mình. Bà ta đợi bọn người đó đi rồi, mới chạy về, may mắn hôm nay mình không có đi, bằng không, nhất định vào nhà lao ngồi rồi.
"Bà nương chết tiệt, hại người không ít mà, cái này phải làm sao! Không được, ta muốn hưu phụ nữ này, bằng không người lão Vương gia ta nhiều như vậy đều bị bà ta hại hết." Khuê nữ và cháu gái xuất giá, nếu có nương và nãi nãi từng ngồi nhà lao, điều này làm sao để cho các nàng ngẩng đầu lên ở nhà chồng được đây. Vương lão đầu lập tức liền làm quyết định, Vương Kim Tỏa và Vương Đồng Tỏa cũng không dám nói lời nào, đây cũng quá cái kia rồi. (cái kia: dùng biểu thị điều khó nói ra)
Nghe được tin tức, Vương Thiết Tỏa và Sở thị cũng chạy tới: "Cha, nương con bị bắt đi rồi, cái này có phải thật sự hay không? Vừa rồi con nghe người ta đều nói như vậy." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Ài, thật sự là mất mặt, Vương Hữu Căn ta chưa từng có mất mặt qua như vậy! Hôm nay ta nói rõ cho các ngươi, vì con cháu lão Vương gia ta, ta phải hưu nương các ngươi, các ngươi ai cũng đừng ngăn cản, nếu muốn ngăn cản, các ngươi nhìn nữ nhi các ngươi xem!"
Thật sự là gia môn bất hạnh, dọa người. Tống Trường Khanh cầm tay Vương Phúc Nhi, nói với mọi người: "Hiện tại việc cấp bách là biết rõ ràng là chuyện làm sao đã? Phía bên con tin tức đến sớm, không có khả năng quan sai nhanh như vậy đã đi xuống để bắt người, có phải có chuyện gì khác hay không?"
Vương Tứ Bảo cũng từ dưới ruộng trở lại, trên đầu đầy một tầng mồ hôi, hắn nghe Tống Trường Khanh nói như vậy, thì nói với mọi người: "Con vừa mới từ bên kia về đây, bên kia người ta nói, là bà đồng cốt kia cho nhà Vương mặt rỗ một cái thần đan gì đó, kết quả người ăn vào thì đã chết, cho nên cáo lên quan phủ, lúc này quan sai tới đây bắt người."
Thì ra là như vậy, chỉ là quan sai kia khẳng định không qua bao lâu thì sẽ biết chuyện kia, đây chẳng phải là đến hoàn toàn không tốn công phu sao?
"Gia gia, hiện tại quan trọng hơn là, chúng ta trước tiên đón nãi nãi ra, sau đó phủi sạch quan hệ, về phần về sau nên làm thế nào, vậy về sau lại nói."
Tống Trường Khanh cũng nói: "Phúc nhi nói rất đúng, chúng con bên này cũng có chút quan hệ, chuẩn bị một chút, tìm cách đón nãi nãi ra. Hôm nay việc này, không có vấn đề gì với nãi nãi, chúng ta không thể đợi đến khi bên trên tới bắt người, bằng không thì không ra được."
Dù sao cũng là nương ruột của mấy huynh đệ Vương Kim Tỏa, bọn họ không có khả năng mặc kệ bà. Chỉ là Vương lão đầu nói, cho dù là người ra rồi, thì cũng muốn hưu bà, bằng không thì lão Vương gia là không xong rồi.
Mấy huynh đệ cũng không nói những thứ này, Tống Trường Khanh cũng vội trên vội dưới, đương nhiên cũng ra không ít tiền, thật vất vả đưa Triệu thị đi ra. Sau đó cho quan phủ một ít tiền, chứng nhận phủi sạch quan hệ. Lúc này mười dặm tám thôn có mấy bà đồng cốt đều bị bắt lại, còn liên lụy đến không ít người. Bởi vì mấy bà đồng cốt này cũng quá càn quấy, chỉ dùng thần đan cũng hại mấy mạng người, các nơi báo quan cũng nhiều, lúc này không bắt lại thì không đủ để trấn an bình dân căm phẫn.
Triệu thị là hoàn toàn đụng vào mũi thương rồi, bị tai ương lao ngục.
Tác giả :
Lý Hảo