Con Gái Nhà Nông
Chương 146: Tố cáo
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
"Nhị tỷ, cũng không thể lại tiếp tục béo nữa!" Vương Phúc Nhi nói.
Vương Hoa Nhi cũng nói: "Tỷ cũng không muốn như vậy, nhưng mà chính là nhịn không được, đặc biệt muốn ăn, cả ngày cứ cảm thấy đói. Trước kia đại tỷ lại không như vậy, tỷ còn nhớ thức ăn muội làm nữa."
"Vậy tỷ chịu đựng chút, chờ cháu ngoại trai của muội đi ra, muội làm cho tỷ, hiện tại tỷ ăn nhiều, đến lúc đó không phải sinh sản càng khó khăn hơn bình thường sao? Nếu không tỷ nghe đại phu nói một chút xem thế nào, được không?" Vương Phúc Nhi khuyên nhủ.
Vương Hoa Nhi nhịn xuống nói: "Được, tỷ không ăn vặt nữa, cứ béo như vậy, tỷ cũng chịu không nổi. Ài, chỉ tại mấy thứ kia thật sự là ăn quá ngon."
"Vậy mỗi ngày tỷ để cho nhị tỷ phu đi vài vòng với tỷ ở trong sân, mỗi ngày không hoạt động cũng không tốt."
Vương Hoa Nhi gật đầu: "Vậy muội ở lại đi, theo giúp tỷ vài ngày. Hiện tại Tiểu Bảo không có việc gì chứ, nương còn nói chuẩn bị mấy võ sư bảo vệ cho nó, cha cũng nói nương là suy nghĩ nhiều quá."
Vương Phúc Nhi cũng cười: "Nếu thật sự chuẩn bị vài người đi theo phía sau nó, vậy không phải thành đại thiếu gia sao, nhìn thật kỳ cục. Muội thấy việc này đã qua, nếu thật sự tìm vài võ sư, trước đó người khác còn không biết chuyện gì, lúc này nhìn người phía sau cũng sẽ đoán ra tiểu gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì làm sao còn cần người bảo vệ? Nói không chừng còn có thể đưa tới tặc nhớ thương ấy."
Vương Hoa Nhi vỗ đầu, nói: "Muội nói có lý, là chuyện này, tỷ phải nhanh chóng nói với nương, trăm ngàn đừng suy nghĩ như vậy, ài, chừng nào thì Tiểu Bảo mới có thể lớn lên đây, ngày ngày phải lo nghĩ là không được."
"Nhị tỷ, tỷ cũng đừng bận tâm, bản thân Tiểu Bảo cũng đến mười tuổi rồi, chúng ta cũng không thể che chở nó mỗi ngày, như vậy nó cũng không lớn nổi. Tiểu Bảo của chúng ta cũng không phải tính tình như cha và nương, không ăn thiệt thòi."
Vương Hoa Nhi nói: "Muội nói đúng, nếu thật sự là tính tình như cha nương chúng ta, tỷ cũng lo lắng không yên. Cái kia, tỷ hỏi muội, Hỉ oa tử có từng tới cửa đòi tiền hay không?"
Vương Phúc Nhi nói: "Đã tới, nhưng mà chúng ta đều không có quan tâm hắn, sau đó hắn bị người đổ phường đánh, thì mang người đến nhà chúng ta, muội trực tiếp để cho người đi tìm người trong nha môn đến. Việc này sẽ không có bắt đầu, người đánh bạc là không chắc chắn, lần đầu tiên cho hắn tiền, về sau khẳng định một khi có việc thì cứ đi tới. Hiện tại bị giam giữ ở trong nhà bên kia, muội nghe nói là bên kia muốn tìm một tức phụ lợi hại cho hắn để quản hắn, cũng không quản khác gì khác rồi."
"Xứng đáng! Lúc trước còn muốn tính kế chúng ta! Thân thích gì chứ! Tỷ thấy cho dù là một người qua đường cũng còn tốt hơn bọn họ, da mặt đủ dày, thế nhưng còn dám tới cửa để đòi tiền! Tỷ thấy trong nhà chúng ta vẫn là nuôi thêm vài con chó mới đúng, bằng không lại là người gì có thể đi vào được."
Đại Hổ đã lớn, nhìn cũng có chút già nua, Vương Phúc Nhi nói: "Triệu thúc thúc và Tống thúc thúc chào hỏi qua với người trong nha môn, người nha môn mỗi ngày sẽ tuần tra một lần ở ngõ nhỏ của chúng ta, hẳn là không có việc gì, nhị tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Nhị tỷ, muội làm chút quần áo cho cháu ngoại trai, tỷ xem xem thế nào?" Vương Phúc Nhi từ trong túi đồ lấy quần áo nho nhỏ. Vương Hoa Nhi nhìn vui vẻ nói: "Quần áo này cũng quá nhỏ đi, chỉ lớn tương đương như tay của tỷ."
"Lớn hơn tay của tỷ chứ. Ài, tỷ phu, huynh đã trở lại." Vương Phúc Nhi cười hì hì nói với Khương Điền. Diendanlequydon~ChieuNinh
Khưng Điền cũng cười nói: "Tỷ của muội lại nói nhiều với muội đi."
Vương Phúc Nhi cười thầm, Vương Hoa Nhi trừng mắt: "Khương Điền, chàng nói cái gì chứ, ta nói chuyện với chàng, chàng không thích, ta nói chuyện với muội tử mình, chàng còn quản à."
"Nhị tỷ, tỷ cũng thật lợi hại, ha ha." Vương Phúc Nhi vui, tính tình nóng nảy này của nhị tỷ, cũng thiệt thòi cho Khương Điền có thể chịu được.
Khương Điền nói: "Còn không phải ta đây vui vẻ sao, có người bồi nói chuyện với nàng, cũng là bồi nói chuyện với con chúng ta. Phúc nhi là biểu muội ta, cũng là thân muội tử của nàng, chúng ta có cái gì mà không thể nói trước mặt của nàng mặt chứ? Được rồi, ta không quấy rầy tỷ muội hai người nói chuyện, ta đi ra ngoài trước."
"Thôi đừng, tỷ phu, huynh và tỷ của muội còn có ta cháu ngoại trai nói chuyện đi, muội phải tìm a di trò chuyện." Vụng trộm nháy ánh mắt với nhị tỷ, ha ha, đừng tưởng rằng muội không thấy được nha, Khương Điền tỷ phu chính là muốn một mình trò chuyện với tỷ thôi, muội cũng không thể làm bóng đèn đâu.
Vương Phúc Nhi cười tủm tỉm đi tìm a di nói chuyện, a di nói: "Con cũng không thường xuyên qua đây, có phải ghét bỏ a di bên này không tốt hay không hả?"
Vương Phúc Nhi ôm thắt lưng a di nói: "Mỗi lần a di đều là nghĩ một đằng lại nói một nẻo, biết rõ con không phải nghĩ như thế, mà còn nói như vậy."
A di cũng cười nói: "Ngươi cái nha đầu này, chính là miệng ngọt, ài, chỉ chớp mắt, Phúc nhi cũng phải lập gia đình, thời gian thực nhanh."
"Đúng vậy, thời gian thực nhanh, chỉ chớp mắt a di cũng đã làm nãi nãi, nương con cũng còn không có làm được đâu."
"Ha ha, con nói đúng, lần này cũng là ta đi trước tỷ." A di rất vui vẻ: "Vòng tay này của con là ai cho vậy?" A di nhìn thấy vòng tay trên tay Vương Phúc Nhi.
Vương Phúc Nhi nói: "Là tiểu cữu mẫu cho."
"Ngược lại là nàng có lòng, có thể thấy được là thật sự thích con, vòng tay này cũng phải mười lượng bạc đấy, a di cũng phải chuẩn làm chút trang sức tốt ở trước khi con xuất giá, tránh cho người Tống gia nhìn xuống chúng ta." A di nói chuyện lại nghĩ tới phu nhân Huyện thừa mới đụng phải không lâu, trên huyện này người có uy tín danh dự đều thích tụ tập với nhau, a di cũng đi qua vài lần. Không biết là ai nghe được gì, nên nói với Tống thị là có thân thích (thông gia) của nàng ta ở đây, sau đó đã nói đến mình, nhưng mà vẻ mặt Tống thị khinh thường, còn nói cái gì mà chúng ta cũng không có thân thích như vậy. Lúc ấy trong lòng thật tức giận, ngươi khinh thường ta, ta còn khinh thường ngươi đây, một người chỉ biết vơ vét của cải, còn nghe nói cảm tình của nàng ta và nam nhân của nàng ta không tốt, đáng đời. Chúng ta bên này lại có quan hệ tốt với phu nhân Huyện lệnh, cũng không sợ ngươi một phu nhân huyện thừa.
"A di, có phải cô cô Tống Trường Khanh còn nói gì hay không?" Có thể làm cho a di nói như vậy, khẳng định là có người chọc nàng, mà trên huyện này cũng chỉ có Tống thị kia. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Không có gì, con đừng lo lắng, a di của con là người chịu thiệt sao? Chỉ là về sau con cần cẩn thận người này nhiều, ta nghe nói nàng ta muốn gả khuê nữ mình cho cháu trai nàng ta nhưng mà không không được, trong lòng khẳng định không hài lòng đối với con. Đến lúc đó nàng ta ỷ vào thân phận trưởng bối, nếu làm yêu thiêu thân gì với con vậy thì không tốt. Nhưng mà con đừng lo lắng, nếu nàng ta thật sự dám bắt nạt con, a di cho con chỗ dựa."
Vương Phúc Nhi vội nói: "A di, người đối với con thật tốt, nhưng mà a di cũng yên tâm, trong lòng con đều rất rõ ràng, sẽ không chịu thiệt thòi."
"Ha ha, cái này tốt, nói là để cho trong lòng con có cân nhắc, có vài người, nàng ta thích giở chút thủ đoạn ngầm, không cho con đề phòng được, đến lúc đó chịu thiệt, nhưng chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói được." Nàng nhớ tới Anh Tử kia, không phải là muốn gạo nấu thành cơm trước hay sao, sau đó để cho mình thừa nhận nàng làm nhi tức sao?
Ta phi! Chính mình cũng không tự trọng, nếu làm ra chuyện như vậy, còn muốn tiến vào cửa nhà chúng ta, cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì.
A di là thật sự coi mình trở thành thân khuê nữ mới nói những lời này, mình có những người thân này quan tâm, còn có gì mà không biết đủ chứ?
Ngây người vài ngày ở nhà a di, trong lúc đó Tống thị không biết từ nơi nào mà có được tin tức, thế nhưng phái người qua đây nói muốn đón Vương Phúc Nhi đi qua chơi vài ngày. Vương Phúc Nhi trực tiếp cự tuyệt, nói giỡn sao, hiện tại ta chỉ là đính hôn, còn không có gì quan hệ với ngươi, làm gì phải đi nhà của ngươi chứ, đây không phải là không tự trọng sao?
Thật sự muốn mình xấu mặt mà. Tuyệt đối là không thể. A di và nhị tỷ đều nói mình làm đúng, Vương Phúc Nhi thấy vẫn nên đi về nhà thôi, tránh cho Tống thị lại còn tới mời. Không phải sợ bà ta, mà không muốn gây ra chuyện gì cho a di bên này, hiện tại nhị tỷ còn đang lớn bụng, không chịu nổi ép buộc.
Tống thị là nghe được Vương Phúc Nhi đi tới huyện nên nghĩ mình là một phu nhân Huyện thừa mời nó qua đây, còn có gì không hài lòng chứ? Kết quả thế nhưng bị cự tuyệt, cái này làm cho tính tình của bà ta phát tác, tốt, lúc này còn chưa có gả đi, thì đã ra oai cho ta rồi. Kỳ thật ý tưởng trong lòng bà ta là, chuẩn bị khi Vương Phúc Nhi tới đây, để cho nó nhìn thấy khuê nữ Xảo Nguyệt của mình, lúc đó có sự so sánh, nhìn xem ngươi là nha đầu ở nông thôn đó là không thể so được với khuê nữ của nhà ta. Nếu không thể so tới, thì ngươi nên lấy làm xấu hổ, đừng ba ba chiếm vị trí này, tự mình chủ động rời khỏi cho thỏa đáng. Nói cách khác, vị trí này sớm muộn gì nữ nhi của ta cũng có thể lấy tới tay, khi đó, ngươi đã có thể càng không còn mặt mũi.
Kết quả tuồng này còn chưa có bắt đầu diễn thì đã chấm dứt rồi, ngươi nói bà ta có thể không tức giận sao? Còn có làm nhiều quần áo trang sức cho khuê nữ mình như vậy, cái này nếu nam nhân nhà mình đã biết, nhất định lại muốn nói mình tiêu tiền loạn. Bà ta mắng Vương Phúc Nhi cả trăm ngàn lần ở trong lòng, lại đi về nhà mẹ đẻ tố cáo.
"Nương, không phải con nói Vương Phúc Nhi kia, nó cũng còn chưa có gả tới đây đâu, con có lòng tốt mời nó đi nhà của con làm khách, thế nhưng nó không đáp ứng, còn nói rất nhiều lời khó nghe, người như vậy làm sao xứng với Tống gia chúng ta? Con còn là cô cô của nó nữa, không cho con mặt mũi như vậy, về sau có phải cũng không cho nương mặt mũi hay không chứ? Còn có, nó là một người đã hứa hôn, làm gì chạy đông chạy tây, một chút quy củ cũng không có. Nếu nó không đi huyện thăm nhà người thân của nó con cũng không nói gì, nếu đi thăm nhà người thân của nó, vậy tại sao không thể đi nhà của con? Chẳng lẽ nhà của con thì không được đi? Lại nói tiếp về sau con vẫn là thân cô cô của nó, lúc này tính toán cái gì? Xem thường con à. Một chút quy củ cũng không có, quả nhiên là con nhóc nông thôn nhà quê."
Tống thị ở vừa tố cáo, Tống nãi nãi nói: "Này, nàng và Trường Khanh còn chưa có thành thân, đi qua nhà của con là có chút không thích hợp." Gần đây bà nhận được quần áo giầy do cháu dâu tương lai làm cho bà, quần áo mặc đẹp, giầy mang đặc biệt thoải mái, lúc này đã có một ít thay đổi với Vương Phúc Nhi. Đây là nữ oa châm tuyến tốt nhất, thông minh khéo tay, hơn nữa việc hôn nhân này đã định ra rồi, bà vốn cũng không có ý tưởng khác. Hiện tại khuê nữ về đây nói cái này, bà còn có lòng nói vài câu cho Vương Phúc Nhi.
Trong lòng Tống thị lộp bộp một cái, nói: "Nương, chẳng lẽ con còn nói bậy lừa người sao, con đây vẫn là làm trưởng bối, cho dù là không thể đi, nó cũng không thể trực tiếp liền cự tuyệt, điều này làm cho mặt mũi của con đặt đâu chứ." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Vậy sau này khi nó thành người Tống gia chúng ta, chịu nhận lỗi cho ngươi là được, cái này có đáng là gì, cũng đáng giá cho ngươi chạy về đây nói? Rốt cuộc ngươi và nữ tế thế nào rồi, mỗi ngày ngươi chú ý vào việc nhỏ thế này thì chuyện của ngươi và nữ tế phải làm sao? Sao ta nghe nói nữ tế cũng đã lâu không có về nhà, có chuyện này hay không?"
Tống thị lớn tiếng nói: "Làm sao có chuyện này? Nữ tế của người rất tốt với con, chức quan của hắn vẫn là con làm giúp hắn đấy, sao có thể là không về nhà chứ? Là ai nói bậy khua môi múa mép vậy chứ, không có việc gì thì gây chuyện." Sẽ không là tẩu tử chán ghét kia nói đi, thật là kỳ cục, chuyện nhà ta liên quan gì tới ngươi.
"Ngươi nói gì hả, người khua môi múa mép, ngươi cũng nói là ta sao, ta cũng là người khua môi múa mép như vậy sao? Ngươi cũng đã từng này tuổi rồi, sao còn không biết tốt xấu?" Tống nãi nãi có chút tức giận, vì khuê nữ này, thiếu chút nữa mình cũng lục đục với nhi tức, bây giờ còn như thế này.
Tống thị thấy nương tức giận, vội dỗ nói: "Nương, con nói chuyện chính là không biết che đậy, tuyệt đối không phải nói ngài, ngài đừng nóng giận, bằng không về sau con cũng không dám về nhà mẹ đẻ."
"Sao tiểu cô không dám về nhà mẹ đẻ vậy, nguyên nhân là vì tẩu tử ta đây sao?" Lí thị cười tiến vào: "Nương, người xem, cháu dâu của người lại đưa giầy tới cho người đây, châm tuyến này làm thật kỹ càng."
Lí thị để cho nha hoàn đưa lên một đôi hài bông vải màu xanh đen: "Hôm nay đảo mắt một cái trời cũng chuyển lạnh, cháu dâu của ngài nghĩ tới ngài, cho nên đã sớm làm hài bông vải cho ngài đây, ngài thử xem, nhìn xem có hợp chân hay không."
Tống nãi nãi nở nụ cười: "Nha đầu Phúc nhi này, làm hài thật đúng là không tệ, ta mang hài nhiều năm như vậy, chỉ có nó làm thoải mái. Một chút cũng không vặn chân."
Lí thị cố ý tức giận nói: "Vậy là nương chướng mắt tay nghề của con sao? Con vất vả nhiều năm như vậy đều uổng công rồi."
Tống nãi nãi cười nói: "Nhìn xem, ta nói lời này đã sai rồi, ngươi làm cũng không tệ, ta đều thích. Ôi, mang vào thật sự rất ấm áp, nha đầu kia thực khéo tay."
Hai bà tức nói chuyện, nên lạnh nhạt Tống thị, Tống thị nhìn cặp hài kia, nói: "Không phải là một đôi hài thôi sao? Đến lúc đó con mua giày da hươu cho nương, không tốt hơn cái này nhiều sao."
Lí thị cười thầm trong lòng, tiểu cô này, thật sự là rất không biết ăn nói rồi.
Hết chương 146.
"Nhị tỷ, cũng không thể lại tiếp tục béo nữa!" Vương Phúc Nhi nói.
Vương Hoa Nhi cũng nói: "Tỷ cũng không muốn như vậy, nhưng mà chính là nhịn không được, đặc biệt muốn ăn, cả ngày cứ cảm thấy đói. Trước kia đại tỷ lại không như vậy, tỷ còn nhớ thức ăn muội làm nữa."
"Vậy tỷ chịu đựng chút, chờ cháu ngoại trai của muội đi ra, muội làm cho tỷ, hiện tại tỷ ăn nhiều, đến lúc đó không phải sinh sản càng khó khăn hơn bình thường sao? Nếu không tỷ nghe đại phu nói một chút xem thế nào, được không?" Vương Phúc Nhi khuyên nhủ.
Vương Hoa Nhi nhịn xuống nói: "Được, tỷ không ăn vặt nữa, cứ béo như vậy, tỷ cũng chịu không nổi. Ài, chỉ tại mấy thứ kia thật sự là ăn quá ngon."
"Vậy mỗi ngày tỷ để cho nhị tỷ phu đi vài vòng với tỷ ở trong sân, mỗi ngày không hoạt động cũng không tốt."
Vương Hoa Nhi gật đầu: "Vậy muội ở lại đi, theo giúp tỷ vài ngày. Hiện tại Tiểu Bảo không có việc gì chứ, nương còn nói chuẩn bị mấy võ sư bảo vệ cho nó, cha cũng nói nương là suy nghĩ nhiều quá."
Vương Phúc Nhi cũng cười: "Nếu thật sự chuẩn bị vài người đi theo phía sau nó, vậy không phải thành đại thiếu gia sao, nhìn thật kỳ cục. Muội thấy việc này đã qua, nếu thật sự tìm vài võ sư, trước đó người khác còn không biết chuyện gì, lúc này nhìn người phía sau cũng sẽ đoán ra tiểu gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì làm sao còn cần người bảo vệ? Nói không chừng còn có thể đưa tới tặc nhớ thương ấy."
Vương Hoa Nhi vỗ đầu, nói: "Muội nói có lý, là chuyện này, tỷ phải nhanh chóng nói với nương, trăm ngàn đừng suy nghĩ như vậy, ài, chừng nào thì Tiểu Bảo mới có thể lớn lên đây, ngày ngày phải lo nghĩ là không được."
"Nhị tỷ, tỷ cũng đừng bận tâm, bản thân Tiểu Bảo cũng đến mười tuổi rồi, chúng ta cũng không thể che chở nó mỗi ngày, như vậy nó cũng không lớn nổi. Tiểu Bảo của chúng ta cũng không phải tính tình như cha và nương, không ăn thiệt thòi."
Vương Hoa Nhi nói: "Muội nói đúng, nếu thật sự là tính tình như cha nương chúng ta, tỷ cũng lo lắng không yên. Cái kia, tỷ hỏi muội, Hỉ oa tử có từng tới cửa đòi tiền hay không?"
Vương Phúc Nhi nói: "Đã tới, nhưng mà chúng ta đều không có quan tâm hắn, sau đó hắn bị người đổ phường đánh, thì mang người đến nhà chúng ta, muội trực tiếp để cho người đi tìm người trong nha môn đến. Việc này sẽ không có bắt đầu, người đánh bạc là không chắc chắn, lần đầu tiên cho hắn tiền, về sau khẳng định một khi có việc thì cứ đi tới. Hiện tại bị giam giữ ở trong nhà bên kia, muội nghe nói là bên kia muốn tìm một tức phụ lợi hại cho hắn để quản hắn, cũng không quản khác gì khác rồi."
"Xứng đáng! Lúc trước còn muốn tính kế chúng ta! Thân thích gì chứ! Tỷ thấy cho dù là một người qua đường cũng còn tốt hơn bọn họ, da mặt đủ dày, thế nhưng còn dám tới cửa để đòi tiền! Tỷ thấy trong nhà chúng ta vẫn là nuôi thêm vài con chó mới đúng, bằng không lại là người gì có thể đi vào được."
Đại Hổ đã lớn, nhìn cũng có chút già nua, Vương Phúc Nhi nói: "Triệu thúc thúc và Tống thúc thúc chào hỏi qua với người trong nha môn, người nha môn mỗi ngày sẽ tuần tra một lần ở ngõ nhỏ của chúng ta, hẳn là không có việc gì, nhị tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Nhị tỷ, muội làm chút quần áo cho cháu ngoại trai, tỷ xem xem thế nào?" Vương Phúc Nhi từ trong túi đồ lấy quần áo nho nhỏ. Vương Hoa Nhi nhìn vui vẻ nói: "Quần áo này cũng quá nhỏ đi, chỉ lớn tương đương như tay của tỷ."
"Lớn hơn tay của tỷ chứ. Ài, tỷ phu, huynh đã trở lại." Vương Phúc Nhi cười hì hì nói với Khương Điền. Diendanlequydon~ChieuNinh
Khưng Điền cũng cười nói: "Tỷ của muội lại nói nhiều với muội đi."
Vương Phúc Nhi cười thầm, Vương Hoa Nhi trừng mắt: "Khương Điền, chàng nói cái gì chứ, ta nói chuyện với chàng, chàng không thích, ta nói chuyện với muội tử mình, chàng còn quản à."
"Nhị tỷ, tỷ cũng thật lợi hại, ha ha." Vương Phúc Nhi vui, tính tình nóng nảy này của nhị tỷ, cũng thiệt thòi cho Khương Điền có thể chịu được.
Khương Điền nói: "Còn không phải ta đây vui vẻ sao, có người bồi nói chuyện với nàng, cũng là bồi nói chuyện với con chúng ta. Phúc nhi là biểu muội ta, cũng là thân muội tử của nàng, chúng ta có cái gì mà không thể nói trước mặt của nàng mặt chứ? Được rồi, ta không quấy rầy tỷ muội hai người nói chuyện, ta đi ra ngoài trước."
"Thôi đừng, tỷ phu, huynh và tỷ của muội còn có ta cháu ngoại trai nói chuyện đi, muội phải tìm a di trò chuyện." Vụng trộm nháy ánh mắt với nhị tỷ, ha ha, đừng tưởng rằng muội không thấy được nha, Khương Điền tỷ phu chính là muốn một mình trò chuyện với tỷ thôi, muội cũng không thể làm bóng đèn đâu.
Vương Phúc Nhi cười tủm tỉm đi tìm a di nói chuyện, a di nói: "Con cũng không thường xuyên qua đây, có phải ghét bỏ a di bên này không tốt hay không hả?"
Vương Phúc Nhi ôm thắt lưng a di nói: "Mỗi lần a di đều là nghĩ một đằng lại nói một nẻo, biết rõ con không phải nghĩ như thế, mà còn nói như vậy."
A di cũng cười nói: "Ngươi cái nha đầu này, chính là miệng ngọt, ài, chỉ chớp mắt, Phúc nhi cũng phải lập gia đình, thời gian thực nhanh."
"Đúng vậy, thời gian thực nhanh, chỉ chớp mắt a di cũng đã làm nãi nãi, nương con cũng còn không có làm được đâu."
"Ha ha, con nói đúng, lần này cũng là ta đi trước tỷ." A di rất vui vẻ: "Vòng tay này của con là ai cho vậy?" A di nhìn thấy vòng tay trên tay Vương Phúc Nhi.
Vương Phúc Nhi nói: "Là tiểu cữu mẫu cho."
"Ngược lại là nàng có lòng, có thể thấy được là thật sự thích con, vòng tay này cũng phải mười lượng bạc đấy, a di cũng phải chuẩn làm chút trang sức tốt ở trước khi con xuất giá, tránh cho người Tống gia nhìn xuống chúng ta." A di nói chuyện lại nghĩ tới phu nhân Huyện thừa mới đụng phải không lâu, trên huyện này người có uy tín danh dự đều thích tụ tập với nhau, a di cũng đi qua vài lần. Không biết là ai nghe được gì, nên nói với Tống thị là có thân thích (thông gia) của nàng ta ở đây, sau đó đã nói đến mình, nhưng mà vẻ mặt Tống thị khinh thường, còn nói cái gì mà chúng ta cũng không có thân thích như vậy. Lúc ấy trong lòng thật tức giận, ngươi khinh thường ta, ta còn khinh thường ngươi đây, một người chỉ biết vơ vét của cải, còn nghe nói cảm tình của nàng ta và nam nhân của nàng ta không tốt, đáng đời. Chúng ta bên này lại có quan hệ tốt với phu nhân Huyện lệnh, cũng không sợ ngươi một phu nhân huyện thừa.
"A di, có phải cô cô Tống Trường Khanh còn nói gì hay không?" Có thể làm cho a di nói như vậy, khẳng định là có người chọc nàng, mà trên huyện này cũng chỉ có Tống thị kia. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Không có gì, con đừng lo lắng, a di của con là người chịu thiệt sao? Chỉ là về sau con cần cẩn thận người này nhiều, ta nghe nói nàng ta muốn gả khuê nữ mình cho cháu trai nàng ta nhưng mà không không được, trong lòng khẳng định không hài lòng đối với con. Đến lúc đó nàng ta ỷ vào thân phận trưởng bối, nếu làm yêu thiêu thân gì với con vậy thì không tốt. Nhưng mà con đừng lo lắng, nếu nàng ta thật sự dám bắt nạt con, a di cho con chỗ dựa."
Vương Phúc Nhi vội nói: "A di, người đối với con thật tốt, nhưng mà a di cũng yên tâm, trong lòng con đều rất rõ ràng, sẽ không chịu thiệt thòi."
"Ha ha, cái này tốt, nói là để cho trong lòng con có cân nhắc, có vài người, nàng ta thích giở chút thủ đoạn ngầm, không cho con đề phòng được, đến lúc đó chịu thiệt, nhưng chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói được." Nàng nhớ tới Anh Tử kia, không phải là muốn gạo nấu thành cơm trước hay sao, sau đó để cho mình thừa nhận nàng làm nhi tức sao?
Ta phi! Chính mình cũng không tự trọng, nếu làm ra chuyện như vậy, còn muốn tiến vào cửa nhà chúng ta, cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì.
A di là thật sự coi mình trở thành thân khuê nữ mới nói những lời này, mình có những người thân này quan tâm, còn có gì mà không biết đủ chứ?
Ngây người vài ngày ở nhà a di, trong lúc đó Tống thị không biết từ nơi nào mà có được tin tức, thế nhưng phái người qua đây nói muốn đón Vương Phúc Nhi đi qua chơi vài ngày. Vương Phúc Nhi trực tiếp cự tuyệt, nói giỡn sao, hiện tại ta chỉ là đính hôn, còn không có gì quan hệ với ngươi, làm gì phải đi nhà của ngươi chứ, đây không phải là không tự trọng sao?
Thật sự muốn mình xấu mặt mà. Tuyệt đối là không thể. A di và nhị tỷ đều nói mình làm đúng, Vương Phúc Nhi thấy vẫn nên đi về nhà thôi, tránh cho Tống thị lại còn tới mời. Không phải sợ bà ta, mà không muốn gây ra chuyện gì cho a di bên này, hiện tại nhị tỷ còn đang lớn bụng, không chịu nổi ép buộc.
Tống thị là nghe được Vương Phúc Nhi đi tới huyện nên nghĩ mình là một phu nhân Huyện thừa mời nó qua đây, còn có gì không hài lòng chứ? Kết quả thế nhưng bị cự tuyệt, cái này làm cho tính tình của bà ta phát tác, tốt, lúc này còn chưa có gả đi, thì đã ra oai cho ta rồi. Kỳ thật ý tưởng trong lòng bà ta là, chuẩn bị khi Vương Phúc Nhi tới đây, để cho nó nhìn thấy khuê nữ Xảo Nguyệt của mình, lúc đó có sự so sánh, nhìn xem ngươi là nha đầu ở nông thôn đó là không thể so được với khuê nữ của nhà ta. Nếu không thể so tới, thì ngươi nên lấy làm xấu hổ, đừng ba ba chiếm vị trí này, tự mình chủ động rời khỏi cho thỏa đáng. Nói cách khác, vị trí này sớm muộn gì nữ nhi của ta cũng có thể lấy tới tay, khi đó, ngươi đã có thể càng không còn mặt mũi.
Kết quả tuồng này còn chưa có bắt đầu diễn thì đã chấm dứt rồi, ngươi nói bà ta có thể không tức giận sao? Còn có làm nhiều quần áo trang sức cho khuê nữ mình như vậy, cái này nếu nam nhân nhà mình đã biết, nhất định lại muốn nói mình tiêu tiền loạn. Bà ta mắng Vương Phúc Nhi cả trăm ngàn lần ở trong lòng, lại đi về nhà mẹ đẻ tố cáo.
"Nương, không phải con nói Vương Phúc Nhi kia, nó cũng còn chưa có gả tới đây đâu, con có lòng tốt mời nó đi nhà của con làm khách, thế nhưng nó không đáp ứng, còn nói rất nhiều lời khó nghe, người như vậy làm sao xứng với Tống gia chúng ta? Con còn là cô cô của nó nữa, không cho con mặt mũi như vậy, về sau có phải cũng không cho nương mặt mũi hay không chứ? Còn có, nó là một người đã hứa hôn, làm gì chạy đông chạy tây, một chút quy củ cũng không có. Nếu nó không đi huyện thăm nhà người thân của nó con cũng không nói gì, nếu đi thăm nhà người thân của nó, vậy tại sao không thể đi nhà của con? Chẳng lẽ nhà của con thì không được đi? Lại nói tiếp về sau con vẫn là thân cô cô của nó, lúc này tính toán cái gì? Xem thường con à. Một chút quy củ cũng không có, quả nhiên là con nhóc nông thôn nhà quê."
Tống thị ở vừa tố cáo, Tống nãi nãi nói: "Này, nàng và Trường Khanh còn chưa có thành thân, đi qua nhà của con là có chút không thích hợp." Gần đây bà nhận được quần áo giầy do cháu dâu tương lai làm cho bà, quần áo mặc đẹp, giầy mang đặc biệt thoải mái, lúc này đã có một ít thay đổi với Vương Phúc Nhi. Đây là nữ oa châm tuyến tốt nhất, thông minh khéo tay, hơn nữa việc hôn nhân này đã định ra rồi, bà vốn cũng không có ý tưởng khác. Hiện tại khuê nữ về đây nói cái này, bà còn có lòng nói vài câu cho Vương Phúc Nhi.
Trong lòng Tống thị lộp bộp một cái, nói: "Nương, chẳng lẽ con còn nói bậy lừa người sao, con đây vẫn là làm trưởng bối, cho dù là không thể đi, nó cũng không thể trực tiếp liền cự tuyệt, điều này làm cho mặt mũi của con đặt đâu chứ." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Vậy sau này khi nó thành người Tống gia chúng ta, chịu nhận lỗi cho ngươi là được, cái này có đáng là gì, cũng đáng giá cho ngươi chạy về đây nói? Rốt cuộc ngươi và nữ tế thế nào rồi, mỗi ngày ngươi chú ý vào việc nhỏ thế này thì chuyện của ngươi và nữ tế phải làm sao? Sao ta nghe nói nữ tế cũng đã lâu không có về nhà, có chuyện này hay không?"
Tống thị lớn tiếng nói: "Làm sao có chuyện này? Nữ tế của người rất tốt với con, chức quan của hắn vẫn là con làm giúp hắn đấy, sao có thể là không về nhà chứ? Là ai nói bậy khua môi múa mép vậy chứ, không có việc gì thì gây chuyện." Sẽ không là tẩu tử chán ghét kia nói đi, thật là kỳ cục, chuyện nhà ta liên quan gì tới ngươi.
"Ngươi nói gì hả, người khua môi múa mép, ngươi cũng nói là ta sao, ta cũng là người khua môi múa mép như vậy sao? Ngươi cũng đã từng này tuổi rồi, sao còn không biết tốt xấu?" Tống nãi nãi có chút tức giận, vì khuê nữ này, thiếu chút nữa mình cũng lục đục với nhi tức, bây giờ còn như thế này.
Tống thị thấy nương tức giận, vội dỗ nói: "Nương, con nói chuyện chính là không biết che đậy, tuyệt đối không phải nói ngài, ngài đừng nóng giận, bằng không về sau con cũng không dám về nhà mẹ đẻ."
"Sao tiểu cô không dám về nhà mẹ đẻ vậy, nguyên nhân là vì tẩu tử ta đây sao?" Lí thị cười tiến vào: "Nương, người xem, cháu dâu của người lại đưa giầy tới cho người đây, châm tuyến này làm thật kỹ càng."
Lí thị để cho nha hoàn đưa lên một đôi hài bông vải màu xanh đen: "Hôm nay đảo mắt một cái trời cũng chuyển lạnh, cháu dâu của ngài nghĩ tới ngài, cho nên đã sớm làm hài bông vải cho ngài đây, ngài thử xem, nhìn xem có hợp chân hay không."
Tống nãi nãi nở nụ cười: "Nha đầu Phúc nhi này, làm hài thật đúng là không tệ, ta mang hài nhiều năm như vậy, chỉ có nó làm thoải mái. Một chút cũng không vặn chân."
Lí thị cố ý tức giận nói: "Vậy là nương chướng mắt tay nghề của con sao? Con vất vả nhiều năm như vậy đều uổng công rồi."
Tống nãi nãi cười nói: "Nhìn xem, ta nói lời này đã sai rồi, ngươi làm cũng không tệ, ta đều thích. Ôi, mang vào thật sự rất ấm áp, nha đầu kia thực khéo tay."
Hai bà tức nói chuyện, nên lạnh nhạt Tống thị, Tống thị nhìn cặp hài kia, nói: "Không phải là một đôi hài thôi sao? Đến lúc đó con mua giày da hươu cho nương, không tốt hơn cái này nhiều sao."
Lí thị cười thầm trong lòng, tiểu cô này, thật sự là rất không biết ăn nói rồi.
Hết chương 146.
Tác giả :
Lý Hảo