Con Gái Nhà Nông
Chương 106: Chuyện không lớn bao nhiêu
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
"Gì?" Thùng nước trong tay Vương Hoa Nhi cũng đã rớt, Vương Phúc Nhi vội trượt từ trên cây xuống dưới. Trương thẩm vội nói với hai tỷ muội: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Nhị Tảng, ngươi nói từ từ, tình huống gì? Cha Hoa nhi có nghiêm trọng hay không?"
Người kêu Nhị Tảng vội nói: "Đất của nhà của ta và Vương tam thúc gần kề, lúc Vương tam thúc đang giẫy cỏ thì một con rắn từ trong bụi cỏ lao ra, cắn Tam thúc một ngụm, Tam thẩm đang ở bên kia trông chừng Tam thúc, ta chạy qua đây báo tin."
Trong lòng Vương Phúc Nhi thực vội, nói với Vương Hoa Nhi: "Nhị tỷ, tỷ chạy nhanh đi qua nhà cũ tìm Nhị bảo ca đến đây, chúng ta lấy xe đẩy qua, đưa cha đi trấn trên xem bệnh!"
Nhị Tảng cũng nói: "Tam thẩm cũng kêu ta nói như vậy."
Vương Phúc Nhi nói: "Nhị Tảng ca, cha ta có nghiêm trọng hay không?"
Nhị Tảng nói: "Ta không có thấy rõ ràng, nhưng mà cha ta đã làm một chút chuẩn bị cho Tam thúc, cha ta nói hiện tại không có vấn đề, phải nhanh chóng đi tìm đại phu."
Cũng chính là xử lý khẩn cấp một chút, ở vùng nông thôn, đều có chút phương pháp dân gian, hy vọng có thể có tác dụng! Vương Phúc Nhi cũng gấp gáp, nhưng mà nếu trong lòng lại tiếp tục rối loạn nữa vậy thì hòng bét rồi.
Vương Nhị Bảo vừa nghe nói thì vội vàng buông hết việc trong tay, chạy qua đây lấy xe đẩy, trực tiếp chạy đi đón Vương Đồng Tỏa. Vương Phúc Nhi nói với Trương thẩm: "Trương thẩm, phiền toái người trông nhà dùm con một chút, con lo lắng cha con! Nhị tỷ, tỷ ở nhà chờ Tiểu Bảo trở lại, tỷ xem rồi tính, muội đi xem rồi đi trấn trên!" Đầu tiên lấy tiền, Vương Phúc Nhi đều mang theo tiền riêng của mình, sau đó đuổi theo Nhị Bảo ca!
Bên kia Tống thị cũng chạy đến trong nhà Vương Phúc Nhi, nàng nghe Nhị Bảo nói xong, muốn trông nom cả nhà này. Tự nhiên là Trương thẩm không phản đối, bà vốn có quan hệ tốt với cả nhà Vương Đồng Tỏa, lại là hàng xóm, vội khuyên Vương Hoa Nhi đừng khóc, bằng không Tiểu Bảo trở lại, cũng sẽ đau lòng.
Ài, trăm ngàn lần Vương Đồng Tỏa cũng đừng gặp phải chuyện không may, bằng không cả nhà này phải làm sao?
Vương Phúc Nhi đuổi theo xe kéo, nhìn nương đang lau nước mắt giúp đỡ cha. Mà Vương Đồng Tỏa thì đang nhắm mắt lại: "Nương, cha con nhất định sẽ không có việc gì!" Vương Phúc Nhi cầm tay Thích thị. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Phát hiện tay Thích thị đang run run: "Phúc nhi à, đều là nương không tốt, con rắn đó vốn là muốn cắn nương, cha con chặn cho nương nên cắn phải hắn! Nếu cha con có cái gì không hay xảy ra, nương cũng không sống nữa."
Vương Phúc Nhi gắt gao nắm tay Thích thị: "Nương, không có việc gì, con cũng nghe nói, cha con một chút cũng không có nghiêm trọng, trên sách có nói người trúng kịch độc thì chân sẽ xanh xao. Mà cha con chỉ có sưng lên, khẳng định không có việc gì!" Tuy rằng nàng cũng rất muốn khóc, nhưng mà lúc này cũng không thể, nàng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ.
Vương Nhị Bảo cũng nói: "Tam thẩm, Tam thúc khẳng định không có việc gì, chúng ta lập tức đi trấn trên, đại phu nhất định có thể chữa khỏi cho Tam thúc."
Vương Nhị Bảo nhanh chóng đánh xe rời đi, Vương Phúc Nhi xóc nảy lợi hại, nhưng mà hiện làm gì còn để ý những thứ này. Rốt cuộc đến cửa chính Tế An Đường, đi vào nói rõ tình huống rồi thì đại phu vội vàng đi tới cứu trị: "Đừng chạm vào chân!" Một đại phu trong đó nói.
"Độc tính của con rắn này không mạnh, cũng may đưa tới kịp lúc, ta đây khai mấy thang thuốc, trước tiên uống vào sẽ tiêu sưng, nhưng mà trong nửa tháng này cũng không được xuống giường." Sau khi đại phu kiểm tra kỹ rồi nói.
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thích thị hỏi: "Nhưng mà sao đến bây giờ cha bọn nhỏ còn không có tỉnh?"
Đại phu kia nói: "Tuy nói độc tính không mạnh, nhưng mà vẫn có độc, vị bệnh nhân này ngất đi chính là do độc rắn gây ra, uống trước một viên giải độc rắn, sau nửa canh giờ thì tự nhiên sẽ tỉnh."
Lão Vương sớm đã đưa tin tức này cho ông chủ và Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy Vương Phúc Nhi và cha mẹ nàng ở đó thì vội hỏi: "Vương thúc không có chuyện gì chứ?" Đại phu kia lặp lại lời nói mới rồi một lần nữa, Tống Trường Khanh đột nhiên thấy sao tay Vương Phúc Nhi lại đỏ thì vội hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"
Thích thị cũng thấy, lập tức kéo tay Vương Phúc Nhi qua: "Sao cũng sưng thành như vậy? Rốt cuộc là làm sao?"
Vương Phúc Nhi vội nói: "Nương người đừng lo lắng, lúc con ở trên cây hái Anh Đào thì bị sâu lông bám một chút." Kỳ thật là nghe được chuyện của cha thì cấp hoang mang rối loạn trèo xuống, sau đó bị sâu lông bám vào. Trước đó thì không biết đau, hiện tại chuyện của cha có tin tức, mới cảm giác tay nóng rát đau.
Bên này dành cho Vương Đồng Tỏa một gian phòng nhỏ chờ Vương Đồng Tỏa tỉnh lại. Tống Trường Khanh lập tức lấy một hộp thuốc mỡ từ trong hiệu thuốc, thấy Thích thị ở đó nên đã nói: "Thoa cái này lên, sẽ không đau."
Vương Phúc Nhi không khách khí, bôi thuốc này lên quả nhiên là mát rượi, thì cái loại nóng rát đau này lập tức giảm bớt: "Đa tạ!" Vương Phúc Nhi cười nói, chỉ là Tống Trường Khanh xụ mặt kéo dài. Làm cái gì chứ, ta không có chọc ngươi đi.
Vương Nhị Bảo đi bên ngoài mua chút thức ăn tới đây: "Tam thẩm, Phúc nhi, ăn một chút gì đi, bằng không thân thể chịu không được."
Thích thị gật đầu, trong lòng Tống Trường Khanh buồn bực, hắn đã cho người chuẩn bị mấy thứ, hiện tại thế nhưng bị người này cướp mất rồi. Còn phải phân phó người không cần đưa tới đây. Diendanlequydon~ChieuNinh Lão Vương ở một bên nhìn trong lòng cười, tiểu tử này hiến ân cần mà hiến không được, phỏng chừng thực buồn bực đây.
Chờ Vương Đồng Tỏa tỉnh lại, mọi người xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Đồng Tỏa lo lắng trong nhà nên muốn đi về, Tống Trường Khanh nói: "Vương thúc, vết thương này của người tốt nhất không được dịch chuyển, ít nhất cũng phải qua một đêm sau mới có thể. Ban đầu lúc mọi người tới nhanh, nếu không dù độc tính này không mạnh, phỏng chừng sẽ rất nghiêm trọng."
Đại phu chữa bệnh cho hắn cũng nói: "Đúng như vậy, bây giờ người vừa động thì máu sẽ chảy nhanh, độc tính cũng chảy nhanh theo, tốt nhất không cần di động."
Cuối cùng thương lượng ra, ở lại bên này một đêm, Thích thị đi về trước báo tin cho trong nhà, Vương Nhị Bảo và Vương Phúc Nhi ở lại đây chăm sóc Vương Đồng Tỏa. Tống Trường Khanh cho người đưa Thích thị trở về.
Chẳng được bao lâu, Tống Viễn Chí cũng tới đây, kiểm tra một lần nữa cho Vương Đồng Tỏa, xác định không có việc gì thì lại phân phó vài câu. Buổi tối lại chuẩn bị một bàn cơm, Vương Đồng Tỏa nói: "Thế này rất phiền toái, chúng ta tới đây xem bệnh, còn phiền toái các huynh."
Tống Viễn Chí nói: "Vương đại ca cũng không nên khách khí với ta, huynh tới ta nơi này xem bệnh là chiếu cố sinh ý của ta đấy. Chúng ta có nhiều năm giao tình như vậy, phụ trách một bữa cơm cho huynh cũng không quá đáng, nếu huynh không ăn, thì chính là xem thường ta."
Vương Đồng Tỏa vội nói: "Ta không có ý tứ này."
"Biết Vương đại ca không có ý tứ này, chờ Vương đại ca hết bệnh rồi, ta còn muốn uống hai chung với Vương đại ca đâu, đến lúc đó muốn đi đến nhà huynh quấy rầy làm phiền."
Vương Đồng Tỏa nói: "Ta chờ tống huynh đệ đến."
Vương Phúc Nhi cơm nước xong, chuẩn bị về phòng bếp phía sau chuẩn bị nước ấm cho cha, Tống Trường Khanh giúp đỡ tiếp nhận chậu nói: "Bên này cũng có gã sai vặt, ngươi để cho bọn họ làm là được."
Vương Phúc Nhi nói: "Gã sai vặt là gã sai vặt, ta bưng nước cho cha ta cũng là theo lẽ thường phải làm, sao ngươi còn không có về nhà? Nãi nãi và nương ngươi nóng lòng chờ."
Tống Trường Khanh nói: "Hôm nay tới phiên ta trực."
"Hiện tại ngươi ngồi ở đây rồi hả?" Vương Phúc Nhi rất hoài nghi.
Tống Trường Khanh thực kiêu ngạo nói: "Cha ta nói ta đã có thể, càng muốn ta làm gương tốt, việc nặng dơ bẩn đều phải cướp mà làm. Cho nên chuyện trực đêm chính là ta rồi."
Phải không? Vương Phúc Nhi nói: "Các ngươi bên này ban đêm người đến xem bệnh rất nhiều sao? Sao ta không thấy được?"
"Hôm nay không phải ít người sao, trước kia người rất nhiều, có đôi khi một đại phu cũng bận qua không nổi, có đôi khi còn phải chạy đến trong nhà bệnh nhân để chẩn. Diendanlequydon~ChieuNinh Nếu gặp gỡ trời mưa tuyết rơi, vậy thì chính là khảo nghiệm người rồi, bởi vì bệnh nhân cần chữa cũng sẽ không bởi vì gió lớn trời mưa thì không bệnh nữa."
Vương Phúc Nhi cười: "Ngươi nói cũng đúng, xem ra làm đại phu cũng rất vất vả."
"Đó là đương nhiên!" Tống Trường Khanh rất là kiêu ngạo: "Đồ ta đưa cho ngươi, sao ngươi không có đeo lên?"
"Hả?" Vương Phúc Nhi không đề phòng bị hắn đột nhiên hỏi chuyện cái này: "Đồ đó rất quý, ta sợ mang đi ra làm hỏng rồi thì không tốt."
"Ngươi thật sự là sẽ không nghĩ vậy chứ, đồ quý gì đó, không mang ra ngoài thì đó là không đáng một đồng. Ngươi đặt ở trong góc thì nó sẽ mất đi giá trị bản thân nó." Tống Trường Khanh nói: "Còn không bằng đeo lên."
"Ta đeo lên, chẳng lẽ nói là ta tự mình mua? Vậy mua hồi nào? Mua ở đâu? Ta trả lời sao đây? Nếu như đồ bình thường thì ta còn nói là mua được khi đi chợ phiên." Vương Phúc Nhi nói.
Tống Trường Khanh có chút ngượng ngùng: "À, cái kia, ta cũng mua cho nương ta, không phải mua cho một mình ngươi, chúng ta có quan hệ tốt, có phải hay không?"
"Đúng vậy, cho nên ta không có nghĩ gì." Vương Phúc Nhi nói.
"Người nào nói ngươi nghĩ nhiều?" Tống Trường Khanh giống bị đạp cái đuôi mèo, lập tức xù lông lên, chỉ là trong chốc lát thì giọng nói lại thấp xuống: "Là ta không có nghĩ chu toàn, quên đi, cái kia không đeo thì không đeo, lần sau lại mua cho ngươi cái bình thường."
"Còn muốn mua hả?" Vương Phúc Nhi nói.
"Sao hả? Ta nói mua thì mua, ngươi phải nhận lấy! Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về nhà." Tống Trường Khanh hoang mang rối loạn rời khỏi Tế An Đường. Không phải người này nói đến phiên hắn trực sao? Vì sao lại chạy?
Vương Phúc Nhi lắc đầu đi trở về, ai nha, nước ấm của ta, bồn của ta, Tống Trường Khanh thế nhưng cũng bưng thứ này cùng đi rồi. Qua một hồi lâu, mới có gã sai vặt đưa lại cho Vương Phúc Nhi, người này, thật sự là lộn xộn.
Vương Phúc Nhi hỏi gã sai vặt kia: "Đại phu bên này của các ngươi có trực đêm không?"
Gã sai vặt có chút mơ hồ: "Đại phu thay phiên trực gì chứ? Tế An Đường chúng ta ở buổi tối đều đóng cửa, nếu thật sự buổi tối có người đến xem bệnh, thì bên này có người trở về trong nhà đại phu tìm người."
Tống Trường Khanh chết tiệt, lại bị hắn lừa rồi! Vương Phúc Nhi thật muốn túm lỗ tai Tống Trường Khanh dạy dỗ hắn một trận!
Hết chương 106.
"Gì?" Thùng nước trong tay Vương Hoa Nhi cũng đã rớt, Vương Phúc Nhi vội trượt từ trên cây xuống dưới. Trương thẩm vội nói với hai tỷ muội: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Nhị Tảng, ngươi nói từ từ, tình huống gì? Cha Hoa nhi có nghiêm trọng hay không?"
Người kêu Nhị Tảng vội nói: "Đất của nhà của ta và Vương tam thúc gần kề, lúc Vương tam thúc đang giẫy cỏ thì một con rắn từ trong bụi cỏ lao ra, cắn Tam thúc một ngụm, Tam thẩm đang ở bên kia trông chừng Tam thúc, ta chạy qua đây báo tin."
Trong lòng Vương Phúc Nhi thực vội, nói với Vương Hoa Nhi: "Nhị tỷ, tỷ chạy nhanh đi qua nhà cũ tìm Nhị bảo ca đến đây, chúng ta lấy xe đẩy qua, đưa cha đi trấn trên xem bệnh!"
Nhị Tảng cũng nói: "Tam thẩm cũng kêu ta nói như vậy."
Vương Phúc Nhi nói: "Nhị Tảng ca, cha ta có nghiêm trọng hay không?"
Nhị Tảng nói: "Ta không có thấy rõ ràng, nhưng mà cha ta đã làm một chút chuẩn bị cho Tam thúc, cha ta nói hiện tại không có vấn đề, phải nhanh chóng đi tìm đại phu."
Cũng chính là xử lý khẩn cấp một chút, ở vùng nông thôn, đều có chút phương pháp dân gian, hy vọng có thể có tác dụng! Vương Phúc Nhi cũng gấp gáp, nhưng mà nếu trong lòng lại tiếp tục rối loạn nữa vậy thì hòng bét rồi.
Vương Nhị Bảo vừa nghe nói thì vội vàng buông hết việc trong tay, chạy qua đây lấy xe đẩy, trực tiếp chạy đi đón Vương Đồng Tỏa. Vương Phúc Nhi nói với Trương thẩm: "Trương thẩm, phiền toái người trông nhà dùm con một chút, con lo lắng cha con! Nhị tỷ, tỷ ở nhà chờ Tiểu Bảo trở lại, tỷ xem rồi tính, muội đi xem rồi đi trấn trên!" Đầu tiên lấy tiền, Vương Phúc Nhi đều mang theo tiền riêng của mình, sau đó đuổi theo Nhị Bảo ca!
Bên kia Tống thị cũng chạy đến trong nhà Vương Phúc Nhi, nàng nghe Nhị Bảo nói xong, muốn trông nom cả nhà này. Tự nhiên là Trương thẩm không phản đối, bà vốn có quan hệ tốt với cả nhà Vương Đồng Tỏa, lại là hàng xóm, vội khuyên Vương Hoa Nhi đừng khóc, bằng không Tiểu Bảo trở lại, cũng sẽ đau lòng.
Ài, trăm ngàn lần Vương Đồng Tỏa cũng đừng gặp phải chuyện không may, bằng không cả nhà này phải làm sao?
Vương Phúc Nhi đuổi theo xe kéo, nhìn nương đang lau nước mắt giúp đỡ cha. Mà Vương Đồng Tỏa thì đang nhắm mắt lại: "Nương, cha con nhất định sẽ không có việc gì!" Vương Phúc Nhi cầm tay Thích thị. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Phát hiện tay Thích thị đang run run: "Phúc nhi à, đều là nương không tốt, con rắn đó vốn là muốn cắn nương, cha con chặn cho nương nên cắn phải hắn! Nếu cha con có cái gì không hay xảy ra, nương cũng không sống nữa."
Vương Phúc Nhi gắt gao nắm tay Thích thị: "Nương, không có việc gì, con cũng nghe nói, cha con một chút cũng không có nghiêm trọng, trên sách có nói người trúng kịch độc thì chân sẽ xanh xao. Mà cha con chỉ có sưng lên, khẳng định không có việc gì!" Tuy rằng nàng cũng rất muốn khóc, nhưng mà lúc này cũng không thể, nàng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ.
Vương Nhị Bảo cũng nói: "Tam thẩm, Tam thúc khẳng định không có việc gì, chúng ta lập tức đi trấn trên, đại phu nhất định có thể chữa khỏi cho Tam thúc."
Vương Nhị Bảo nhanh chóng đánh xe rời đi, Vương Phúc Nhi xóc nảy lợi hại, nhưng mà hiện làm gì còn để ý những thứ này. Rốt cuộc đến cửa chính Tế An Đường, đi vào nói rõ tình huống rồi thì đại phu vội vàng đi tới cứu trị: "Đừng chạm vào chân!" Một đại phu trong đó nói.
"Độc tính của con rắn này không mạnh, cũng may đưa tới kịp lúc, ta đây khai mấy thang thuốc, trước tiên uống vào sẽ tiêu sưng, nhưng mà trong nửa tháng này cũng không được xuống giường." Sau khi đại phu kiểm tra kỹ rồi nói.
Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thích thị hỏi: "Nhưng mà sao đến bây giờ cha bọn nhỏ còn không có tỉnh?"
Đại phu kia nói: "Tuy nói độc tính không mạnh, nhưng mà vẫn có độc, vị bệnh nhân này ngất đi chính là do độc rắn gây ra, uống trước một viên giải độc rắn, sau nửa canh giờ thì tự nhiên sẽ tỉnh."
Lão Vương sớm đã đưa tin tức này cho ông chủ và Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy Vương Phúc Nhi và cha mẹ nàng ở đó thì vội hỏi: "Vương thúc không có chuyện gì chứ?" Đại phu kia lặp lại lời nói mới rồi một lần nữa, Tống Trường Khanh đột nhiên thấy sao tay Vương Phúc Nhi lại đỏ thì vội hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"
Thích thị cũng thấy, lập tức kéo tay Vương Phúc Nhi qua: "Sao cũng sưng thành như vậy? Rốt cuộc là làm sao?"
Vương Phúc Nhi vội nói: "Nương người đừng lo lắng, lúc con ở trên cây hái Anh Đào thì bị sâu lông bám một chút." Kỳ thật là nghe được chuyện của cha thì cấp hoang mang rối loạn trèo xuống, sau đó bị sâu lông bám vào. Trước đó thì không biết đau, hiện tại chuyện của cha có tin tức, mới cảm giác tay nóng rát đau.
Bên này dành cho Vương Đồng Tỏa một gian phòng nhỏ chờ Vương Đồng Tỏa tỉnh lại. Tống Trường Khanh lập tức lấy một hộp thuốc mỡ từ trong hiệu thuốc, thấy Thích thị ở đó nên đã nói: "Thoa cái này lên, sẽ không đau."
Vương Phúc Nhi không khách khí, bôi thuốc này lên quả nhiên là mát rượi, thì cái loại nóng rát đau này lập tức giảm bớt: "Đa tạ!" Vương Phúc Nhi cười nói, chỉ là Tống Trường Khanh xụ mặt kéo dài. Làm cái gì chứ, ta không có chọc ngươi đi.
Vương Nhị Bảo đi bên ngoài mua chút thức ăn tới đây: "Tam thẩm, Phúc nhi, ăn một chút gì đi, bằng không thân thể chịu không được."
Thích thị gật đầu, trong lòng Tống Trường Khanh buồn bực, hắn đã cho người chuẩn bị mấy thứ, hiện tại thế nhưng bị người này cướp mất rồi. Còn phải phân phó người không cần đưa tới đây. Diendanlequydon~ChieuNinh Lão Vương ở một bên nhìn trong lòng cười, tiểu tử này hiến ân cần mà hiến không được, phỏng chừng thực buồn bực đây.
Chờ Vương Đồng Tỏa tỉnh lại, mọi người xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Đồng Tỏa lo lắng trong nhà nên muốn đi về, Tống Trường Khanh nói: "Vương thúc, vết thương này của người tốt nhất không được dịch chuyển, ít nhất cũng phải qua một đêm sau mới có thể. Ban đầu lúc mọi người tới nhanh, nếu không dù độc tính này không mạnh, phỏng chừng sẽ rất nghiêm trọng."
Đại phu chữa bệnh cho hắn cũng nói: "Đúng như vậy, bây giờ người vừa động thì máu sẽ chảy nhanh, độc tính cũng chảy nhanh theo, tốt nhất không cần di động."
Cuối cùng thương lượng ra, ở lại bên này một đêm, Thích thị đi về trước báo tin cho trong nhà, Vương Nhị Bảo và Vương Phúc Nhi ở lại đây chăm sóc Vương Đồng Tỏa. Tống Trường Khanh cho người đưa Thích thị trở về.
Chẳng được bao lâu, Tống Viễn Chí cũng tới đây, kiểm tra một lần nữa cho Vương Đồng Tỏa, xác định không có việc gì thì lại phân phó vài câu. Buổi tối lại chuẩn bị một bàn cơm, Vương Đồng Tỏa nói: "Thế này rất phiền toái, chúng ta tới đây xem bệnh, còn phiền toái các huynh."
Tống Viễn Chí nói: "Vương đại ca cũng không nên khách khí với ta, huynh tới ta nơi này xem bệnh là chiếu cố sinh ý của ta đấy. Chúng ta có nhiều năm giao tình như vậy, phụ trách một bữa cơm cho huynh cũng không quá đáng, nếu huynh không ăn, thì chính là xem thường ta."
Vương Đồng Tỏa vội nói: "Ta không có ý tứ này."
"Biết Vương đại ca không có ý tứ này, chờ Vương đại ca hết bệnh rồi, ta còn muốn uống hai chung với Vương đại ca đâu, đến lúc đó muốn đi đến nhà huynh quấy rầy làm phiền."
Vương Đồng Tỏa nói: "Ta chờ tống huynh đệ đến."
Vương Phúc Nhi cơm nước xong, chuẩn bị về phòng bếp phía sau chuẩn bị nước ấm cho cha, Tống Trường Khanh giúp đỡ tiếp nhận chậu nói: "Bên này cũng có gã sai vặt, ngươi để cho bọn họ làm là được."
Vương Phúc Nhi nói: "Gã sai vặt là gã sai vặt, ta bưng nước cho cha ta cũng là theo lẽ thường phải làm, sao ngươi còn không có về nhà? Nãi nãi và nương ngươi nóng lòng chờ."
Tống Trường Khanh nói: "Hôm nay tới phiên ta trực."
"Hiện tại ngươi ngồi ở đây rồi hả?" Vương Phúc Nhi rất hoài nghi.
Tống Trường Khanh thực kiêu ngạo nói: "Cha ta nói ta đã có thể, càng muốn ta làm gương tốt, việc nặng dơ bẩn đều phải cướp mà làm. Cho nên chuyện trực đêm chính là ta rồi."
Phải không? Vương Phúc Nhi nói: "Các ngươi bên này ban đêm người đến xem bệnh rất nhiều sao? Sao ta không thấy được?"
"Hôm nay không phải ít người sao, trước kia người rất nhiều, có đôi khi một đại phu cũng bận qua không nổi, có đôi khi còn phải chạy đến trong nhà bệnh nhân để chẩn. Diendanlequydon~ChieuNinh Nếu gặp gỡ trời mưa tuyết rơi, vậy thì chính là khảo nghiệm người rồi, bởi vì bệnh nhân cần chữa cũng sẽ không bởi vì gió lớn trời mưa thì không bệnh nữa."
Vương Phúc Nhi cười: "Ngươi nói cũng đúng, xem ra làm đại phu cũng rất vất vả."
"Đó là đương nhiên!" Tống Trường Khanh rất là kiêu ngạo: "Đồ ta đưa cho ngươi, sao ngươi không có đeo lên?"
"Hả?" Vương Phúc Nhi không đề phòng bị hắn đột nhiên hỏi chuyện cái này: "Đồ đó rất quý, ta sợ mang đi ra làm hỏng rồi thì không tốt."
"Ngươi thật sự là sẽ không nghĩ vậy chứ, đồ quý gì đó, không mang ra ngoài thì đó là không đáng một đồng. Ngươi đặt ở trong góc thì nó sẽ mất đi giá trị bản thân nó." Tống Trường Khanh nói: "Còn không bằng đeo lên."
"Ta đeo lên, chẳng lẽ nói là ta tự mình mua? Vậy mua hồi nào? Mua ở đâu? Ta trả lời sao đây? Nếu như đồ bình thường thì ta còn nói là mua được khi đi chợ phiên." Vương Phúc Nhi nói.
Tống Trường Khanh có chút ngượng ngùng: "À, cái kia, ta cũng mua cho nương ta, không phải mua cho một mình ngươi, chúng ta có quan hệ tốt, có phải hay không?"
"Đúng vậy, cho nên ta không có nghĩ gì." Vương Phúc Nhi nói.
"Người nào nói ngươi nghĩ nhiều?" Tống Trường Khanh giống bị đạp cái đuôi mèo, lập tức xù lông lên, chỉ là trong chốc lát thì giọng nói lại thấp xuống: "Là ta không có nghĩ chu toàn, quên đi, cái kia không đeo thì không đeo, lần sau lại mua cho ngươi cái bình thường."
"Còn muốn mua hả?" Vương Phúc Nhi nói.
"Sao hả? Ta nói mua thì mua, ngươi phải nhận lấy! Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về nhà." Tống Trường Khanh hoang mang rối loạn rời khỏi Tế An Đường. Không phải người này nói đến phiên hắn trực sao? Vì sao lại chạy?
Vương Phúc Nhi lắc đầu đi trở về, ai nha, nước ấm của ta, bồn của ta, Tống Trường Khanh thế nhưng cũng bưng thứ này cùng đi rồi. Qua một hồi lâu, mới có gã sai vặt đưa lại cho Vương Phúc Nhi, người này, thật sự là lộn xộn.
Vương Phúc Nhi hỏi gã sai vặt kia: "Đại phu bên này của các ngươi có trực đêm không?"
Gã sai vặt có chút mơ hồ: "Đại phu thay phiên trực gì chứ? Tế An Đường chúng ta ở buổi tối đều đóng cửa, nếu thật sự buổi tối có người đến xem bệnh, thì bên này có người trở về trong nhà đại phu tìm người."
Tống Trường Khanh chết tiệt, lại bị hắn lừa rồi! Vương Phúc Nhi thật muốn túm lỗ tai Tống Trường Khanh dạy dỗ hắn một trận!
Hết chương 106.
Tác giả :
Lý Hảo