Con Gái Gian Thần
Chương 88: Lợi ích của mặt đẹp
CHE MẶT, ĐÚNG LÀ PHÁ HỎNG TUỔI THƠ!
Thế lực khắp nơi đang giằng co nhau, con số báo lên vẫn còn ít, Hoàng đế cho lính mới ra luyện tập, đủ thấy lưu dân các địa phương có chút thanh thế, nhưng trong mắt trung ương không xem là chuyện lớn. Trì Tu Chi gặp phải tình huống này, không biết nên bảo chàng có vận khí tốt hay không.
Trì Tu Chi làm Phủ úy sứ, không phải Tiễu thảo sứ (*), mấy chuyện chém người có kẻ khác làm. Đương nhiên chuyến này không thể so như các Đại thiên tuần thú (**) bình thường, nhưng ít ra cũng an toàn hơn quan quân tiến công. Chỉ là không biết thế nào, số lưu dân không nhiều, nhưng có kẻ lọt lưới, suýt nữa đánh mai phục bọn họ, chuyện này không thể không nói là vô cùng kì dị.
(*) Ý bảo Trì Tu Chi làm công tác thương thuyết, chứ không phải ra trận đánh nhau.
(**) Ý chỉ như Khâm sai đại thần, sứ giả của vua.
Đội của Trì Tu Chi, có tổng cộng một trăm hộ vệ, ngoài mang theo lương thực, hạt giống, vải vóc kinh thành phân phát, còn có dê rượu để thưởng cho các tướng sĩ, một hàng dài ngoằng mà đi. Đã chọn đường tốt, vốn bốn bề phải yên tĩnh. Dọc đường đi Trì Tu Chi tính sẵn trong đầu, sắp xếp lộ trình, tình hình ở địa phương nơi chàng được phái tới không quá phức tạp, hẳn đây là một chuyến đi lấy tiếng, hơn nữa so với người anh rể tương lai Ngô Hi phải ra trận chém người thì đúng một chuyến đi lấy tiếng ngon ơ.
Tuy là thế, nhưng mọi chuyện đều có rủi ro, kẻ thù thì lắm, khó tránh gặp phải chướng ngại. Lập trường chính trị của Trì Tu Chi rõ rành rành từ lâu, những kẻ đối địch với chàng chắc chắn không chịu buông tha, tính ra thì số kẻ thù Trì Tu Chi dây phải chỉ cao chứ không thấp hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đấy là Trịnh Tĩnh Nghiệp phải không ngừng phấn đấu trong suốt mấy chục năm, Trì Tu Chi thì ngược lại, chỉ một quyển 《Thị tộc chí》 thôi mà đắc tội với cả đống. Tuy rằng những huân quý mới, hàn môn ngày càng xuất hiện nhiều trên triều, Trì Tu Chi có đủ loại trùm hỗ trợ, nhưng rời khỏi kinh thành thì không giống thế nữa. Có khối kẻ đang trông chàng gặp chuyện không may, dù không trực tiếp ra tay, những người muốn thấy chàng khổ sở vất vả đã xếp đầy bàn tiệc.
Dựa vào sự chênh lệch của chỉ số thông minh, có người chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, có kẻ lại xăn tay hành động. Được báo về lộ trình đường đi của Trì Tu Chi từ sớm, Đại thiên tuần thú cơ mà, phải có lễ nghi chứ. Muốn có nghi thức, thì phải chuẩn bị trước. Các châu quận dọc đường đều biết cả, hoặc là lo cho đại cục hoặc là tôn trọng triều đình, dựa theo tiêu chuẩn mà nghênh đón.
Sự việc trọng đại trước mắt, đương nhiên cũng có kẻ thù oán với Trì Tu Chi. Đoàn người Trì Tu Chi sắp tới quận Hà Dương, ở quận này có một kẻ thù của chàng. Cũng không phải là đắc tội trực tiếp gì, chẳng qua lúc chàng sắp xếp 《Thị tộc chí》, ném người ta từ nhị đẳng xuống tam đẳng mà thôi.
Đối với Hà Dương Chu thị mà nói, bị giáng đẳng cũng giống như bị đánh vào mặt, mà lại là đánh vào mặt toàn thể gia đình người ta, không ghi hận với Trì Tu Chi mới là lạ! Lúc ấy chống lưu dân, thế gia chiếm chủ lực, cho dù bị giáng đẳng thì vẫn là thế gia. Chu Dự vừa tức giận vừa đau đầu, bụng nói, ông đây vất vả khổ cực đánh lưu dân, ngươi thì ngược lại, tới vớ bở hả. Ngươi đã làm gì? Đã không cống hiến cho quốc gia, lại còn bắt bọn ta tận sức vì nước sao! Nhà của ta thì sao? Nhà ta rất ngay thẳng thật thà, một lòng nhiệt huyết hướng về triều đình!
Nghe bảo Trì Tu Chi sắp tới, Chu Dự đã sớm cho trinh thám đi nghe ngóng, chủ yếu là thăm dò hành tung của Trì Tu Chi. Trinh thám trở lại, lão vội vàng hỏi: “Sao rồi?”
Trinh thám há miệng thở phì phò: “Còn, còn khoảng hơn trăm dặm nữa, đi chậm lắm, chắc phải bốn, năm ngày nữa mới tới.”
Chu Dự hỏi một đứa cháu trong tộc ở bên: “Đám loạn dân có bao nhiêu người?”
Chu Tái Hưng một thân áo giáp, khom người thưa: “Mấy ngày nay có kẻ bị bêu đầu, kẻ làm tù binh, cũng có kẻ an toàn trở về. Trước mắt bên ngoài chỉ còn ba, bốn trăm người.”
Trên mặt hai bác cháu đều nhuốm màu mệt mỏi, nhưng không hề bối rối, những hoang mang lúc đầu đã qua, bọn họ đứng lên chống cự tập thể. Thân tộc nhà mình vốn là tụ tộc (ở chung một nơi, ở gần nhau), tập hợp đám thanh niên khỏe mạnh xung quanh, tổ chức tuần tra bảo vệ, đồng thời thực hiện vườn không nhà trống. Lúc này tháng tư chưa vào vụ mới, chỉ có thể ăn rau dại, các nhà quản lương thực chặt chẽ, suýt nữa bức chết lưu dân. Lưu dân đỏ mắt, ngày càng có khuynh hướng như thú bị nhốt.
Nếu là lúc chưa lập triều đại này, chỉ vài lưu dân thế, những gia tộc hơi lớn đã có thể xử lý tốt, khi đó ổ bảo (*) mọc như rừng, thế gia nào cũng có gia binh lính riêng. Sau khi lập triều đại mới thì cố gắng làm suy yếu lực lượng võ trang dân gian, phổ biến một loạt chính sách, trong đó bao gồm phân phối ruộng đất, để mọi người trở thành công dân chân chính của đất nước, để một nhóm ẩn hộ (**) phụ thuộc vào thế gia trở về vòng tay của triều đình.
(*) Ổ bảo: còn gọi là ổ bích, chỉ một kiểu công trình phòng ngự của dân gian.
(**) Ẩn hộ: chỉ nhân dân trốn tô thuế, lẩn trốn lao dịch, rời bỏ quê hương, làm gia binh của thế gia. Nay nhà nước có chính sách giải tán những gia binh, trở về thành công dân lương thiện, đồng thời giải tỏa thế lực vũ trang của thế gia.
Bây giờ địa phương không có sức mạnh vũ trang, đương nhiên, sức chống cự của người dân với lưu dân sẽ không bằng, Chu Dự chống trả khá vất cả. Vừa chống trả vừa chửi má nó, nghe Trì Tu Chi sắp tới, tranh thủ thời gian mắng mười tám đời tổ tông Trì gia.
Chu Dự quyết định thả lưu dân, để bọn họ dạy dỗ Trì Tu Chi một chút. Đừng tưởng thế gia cũng tao nhã như vẻ bề ngoài, thế gia không phải nhược thụ! Bị lưu dân vây quanh, cảm nhận không khí khủng bố đi, thằng lỏi! Đừng tưởng người khác là tiện thụ, giúp ngươi làm việc còn phải chịu bắt nạt.
Phòng tuyến của Chu gia nhanh chóng xuất hiện lỗ thủng, lưu dân chen chúc chui ra, dọc đường nghe nói lương thực triều đình phát cho đang tới. Người đói đến mức mắt hóa xanh thì không cố kị gì nữa, tường vây trang viên không đánh nổi, nhưng đây chẳng qua chỉ là đội vận chuyển mà còn không làm gì được sao? Xét nhà phóng hỏa ngay và luôn!
Trì Tu Chi gặp đám người như thế. Hộ vệ đưa tới bảo vệ chàng coi như là một nửa quen biết, thứ tử (con vợ lẽ) của Vu Nguyên Tề, Vu Trấn Hải, cũng có khả năng, võ nghệ khá, chuyến lần này quả Trịnh Tĩnh Nghiệp để ý đánh bóng cho. Trước khi đi cũng mong được đại chiến ba trăm hiệp với đám nghịch phỉ để lập công lao, trở về thăm quan tiến chức. Vừa nhìn trận này, hay nha: áo quần rách mướp, cuốc chim gậy gộc, một đám bẩn thỉu, thấy vậy, dọa Vu Trấn Hải sợ tới mức suýt rớt ngựa.
Đội bảo vệ đã bày trận, vì một đường quá bình yên, trong lòng buông lỏng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Cứ thế bị đám người kia phá phòng tuyến, đáng sợ là bọn chúng hoàn toàn biến thành kẻ liều chết, chém người không nương tay. Lần đầu tiên đám hộ vệ nhìn thấy dân nhà quê, nhận thức rõ ràng một điều: Cuốc chim cũng có thể giết người!
Đột nhiên Vu Trấn Hải nhận ra, người mà cậu ta bảo vệ, chính là con rể tương lại của Trịnh tướng công, không thể có sơ suất! Vội vàng thúc ngựa chạy tới: “Trì lang, bọn họ chưa có kinh nghiệm ra trận, ta mang theo hai mươi người, đều từng theo cha đánh trận, Trì lang mau mau chạy trốn với ta.”
“Bỏ quân lương,” Trì Tu Chi liếc nhìn đám lưu dân, quả quyết hạ lệnh, “Đầu tiên tháo xe lương thực, thả dê sống ra!”
“Hả?”
Đã sắp thành kẻ chết đói, lấy đồ ăn để đối phó là hữu hiệu nhất: “Nghe rõ rồi đấy,” Trì Tu Chi híp mắt, “Còn kẻ cầm đầu, không bắt sống được thì chém, không được để chúng chạy thoát. Số còn lại… tùy cơ ứng biến. Chọn vài người lớn tiếng đến đây cho ta!”
Trì Tu Chi ra lệnh phất cờ, tự mình kêu gọi, hơn nữa còn có mấy kẻ khếch đại âm thanh hô lớn: “Ta là sứ giả của Thiên tử, thay trời an dân, triều đình có lệnh, trừ những kẻ cầm đầu, những người còn lại sẽ không bị trách chuyện cũ…” Vừa kêu gọi, vừa bảo Vu Trấn Hải tổ chức một đội người ngựa đi tàn sát, nắm chặt hai tay, không buông lỏng bên nào.
Trong tiếng gào khóc thảm thương, có kẻ nhát gan ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ, chậc, không biết chữ, nếu có phất cờ ra, hình như là chiêu an phải không? Chiêu an thì sẽ có cơm ăn, lập tức ném cuốc đầu hàng. Nếu không đầu hàng, chưa chắc là kẻ có gan lớn, có thể là kẻ cầm đầu, muốn được truy cứu.
Thấy tình hình không xong, “Đừng để bọn chúng lừa, chúng chỉ có vài người, không làm gì được chúng ta! Ở đó có rượu và đồ nhắm, đủ cho chúng ta no nê! Ăn no rồi bỏ đi, chúng không bắt được đâu! Đầu hàng chính là tìm đường chết!”
Trong tình huống hỗn loạn như vậy, vì Trì Tu Chi vẫn chưa chạy, các hộ vệ dần tìm được chủ kiến, tụ họp về đây. Vu Trấn Hải cắn răng lấy bản lĩnh nhà nghề, đầu đầy mồ hôi chỉ huy bày binh bố trận. Trầm ngâm nhìn lại, trong đám nghịch tặc không ít kẻ đang nhai thóc sống!
Trì Tu Chi bất đắc dĩ rút kiếm ra, than thở xót xa: “Đến đây, chém bay đầu gã cầm đầu, để mọi người được nghỉ ngơi.”
Vu Trấn Hải: “… = 囗 =!”
Dù gì cũng có một ông thầy lưu manh, bản chất Cố Ích Thuần rất lưu manh. Tuy rằng nhìn qua tưởng người nhã nhặn, xem như là có phong độ, nhưng chẳng lẽ lại cho là thế thật sao? Đấy là một lão lưu manh đó. Là học trò của ông, Trì Tu Chi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Trì Tu Chi biết mình làm sếp sòng của một đội nhân mã, không cần phải xung phong ra trước, phải ổn định trận tuyến, kiềm chế kích động muốn chém người, chỉ đạo để các hộ vệ tập trung lực lượng tiêu diệt những kẻ chống cự, phân phó cho các xa phu hậu cần đánh vào dạ dày, để đầu bếp nấu cơm tại chỗ.
Vì thế xuất hiện một cảnh kì lạ: một bên đào bếp nhóm lửa, mang nước nấu cơm, cạnh đấy là một đám đệ tử Cái Bang ngơ ngác vây quanh. Bên kia áo giáp rực rỡ, bảo vệ một người bộ dạng bảnh bao, chém nhau với một đám đệ tử Cái Bang đang ngơ ngơ ngác ngác.
Những người này sắp chết đói mất rồi, gã cầm đầm tên là Lâu Đại, là một kẻ thông minh, gã không thể xin hàng, vì gã chính là thủ phạm. Định đánh xong rồi cắp một mớ vật tư chiến lược chạy đi, sau đó vào rừng làm cướp – muốn làm cướp thì cũng phải có vốn ban đầu! Chỗ có tường rào thì không đánh được, đành phải bất ngờ tập kích vào đoàn xe, nếu không thể cướp quân nhu của đoàn xe này, chẳng đợi đến lúc quan quân bao vây tiêu diệt thì đã chết đói mất rồi.
Hung ác hơn, Lâu Đại nắm chặt cây mã tấu trong tay chỉ vào Trì Tu Chi: “Đó chính là thủ lĩnh của bọn chúng, chém hắn!”
Trì Tu Chi nhếch mép cười nhạt: “Thì ra cũng biết binh pháp.”
Leng keng! Chàng thu kiếm về, nhặt một cây rìu lên. Chàng cưỡi ngựa, kiếm này không đủ dài, tác chiến trên ngựa, dù cho đối phương cưỡi ngựa hay bộ binh, muốn chém người thì hơi khó. Không bằng dùng thương, giáo, rìu hoặc loại nào có tên dài dòng như Thanh Long yển nguyệt đao (*) thay thế cho thoải mái. Dù cưỡi ngựa dùng đao, thì cũng phải loại nào dài một chút mới có hứng, chứ còn tạo hình của kiếm bất tiện, lại không đủ hung tàn.
(*)Thanh Long yển nguyệt đao – còn gọi là Thanh Long đao, vũ khí của Quan Vũ.
Thật ra Trì Tu Chi thích phi mấy loại như rìu, búa lắm. Tạo hình của rìu rất nặng, bình thường xoạt qua một cái là bị thương, không cần phải nhắm vào một vị trí cụ thể. Vũ khí tầm xa của lưu dân vốn ít, đi lại với nhau cũng dùng hết, Trì Tu Chi thúc ngựa chạy tới cùng chiến đấu với các hộ vệ.
Đúng là rất hung tàn, cây rìu trong tay chàng còn hung ác hơn bất kì ngọn giáo, mũi đao nào của đám hộ vệ. Chàng ngồi trên ngựa, vị trí trên cao, cơ bản chỉ đảo qua là chém người máu đầy mặt. Vì đánh quá hăng, bắn tung tóe lên mình. Trong loạn chiến, không biết Lâu Đại bị ai giết, những người còn lại kẻ thì hàng, tên thì chạy. Kiểm kê chiến trường, xin hàng có trăm người, chém chết ba mươi, trọng thương hơn sáu mươi, bị thương nhẹ đếm không hết, khoảng chừng một, hai trăm tên bỏ chạy. Quân ta hi sinh năm, trọng thương ba, thương nhẹ hai mươi người, xem ra giáp triều đình phát cho không bị ăn xén nguyên vật liệu.
“Chỉnh đốn xe lương, dành ra hai chiếc, một để chở di thể, một chở người bị thương.” Trì Tu Chi nhanh chóng hạ lệnh, trên mặt chàng tung tóe vệt máu khô, lê rìu qua lại tuần tra chiến trường, “Đầu tiên bắt những kẻ đã hàng một chỗ, sau trói làm tù binh, đến Hà thành.” Lúc này mà gặp lượng lớn lưu dân như thế, tình hình có vẻ bất thường. Không bằng cứ trực tiếp đến Hà Âm, dù sao trạm kế tiếp là ở đó, nơi đấy có đồn trú triều đình sắp đặt, người khác có gì mờ ám cũng khó mà thực hiện.
Vẻ mặt Vu Trấn Hải thê thảm vô cùng, cậu ta luôn nghĩ con cháu thế gia đều ngọc thụ lâm phong, đàng hoàng văn nhã đến cực hạn, trước nay cách cư xử của Trì Tu Chi luôn như thế, còn bây giờ…
Che mặt, đúng là phá hỏng tuổi thơ! Ai nói cmn cho cậu rằng con cháu thế gia đều là nhã sĩ dùng trường kiếm khảy đàn hả? Khuôn mặt Vu Trấn Hải như chữ 囧, trong lòng chửi mệ nó.
***
Xem như Vu Trấn Hải đã có kinh nghiệm, Trì Tu Chi lại thận trọng, phái người tới Hà Âm để thám thính trước, nếu có thể, hẳn là quận đã phái binh nghênh tiếp – mang theo nhiều tù binh như vậy, không phải chuyện đùa. Áp đội bên cạnh từ từ tiến lên, dọc đường phái trinh sát để cảnh giới.
Hà Âm xuất hiện tình huống nguy hiểm, Quận thủ rất lo, Tướng quân bản địa đóng giữ ở đây, cũng là con cháu của danh môn Hạ thị, người này họ Hạ tên Thực, thật ra cũng có chút bản lĩnh thật sự.
Nghe Trì Tu Chi sắp tới, hắn cũng rất tức giận: “Những kẻ này đều bị nếp sống trong cung làm hư, nếu ta gặp phải, chắc chắn sẽ trừ hại cho dân. Hắn còn mặt mũi mà tới, còn mặt mũi đến cầu cứu sao!” Thân hình Hạ Thực cao to, mặt trắng râu ngắn, mi dài mắt nhỏ, bấy giờ đang ngồi trên sạp, nhìn rất có khí thế, chẳng mặc giáp, khoác áo dài, nghe cầu viện là đập tay rầm rầm lên bàn. Quận thủ Hà Dương là một bà con xa của Hạ Thực, đã chết, Hạ Thực hơi giận chó đánh mèo.
Người đi cầu viện là gia binh của Vu gia, nghe Hạ Thực nói vậy, nghĩ thầm: Nguy rồi, chuột chúc tết mèo, chết rồi!
Hạ Thực hừ một tiếng: “Ngươi còn ở đây làm gì? Sao chưa dẫn đường mau? Chẳng lẽ muốn sứ giả bị bao vây trên đường sao?” Chọn năm trăm quân sĩ, đưa người đi đón Trì Tu Chi.
Gia binh Vu gia lau mồ hôi, dập đầu: “Tạ tướng quân thương xót.” Vội vàng mang đội quân đi đón Trì Tu Chi. Hắn còn tưởng là đi chém Trì lang quân ấy chứ. Cẩn thận, lúc gần tới, hắn cười bảo: “Các vị, để ta đi trước xem có đúng hay không.”
Thúc ngựa chạy đến báo cáo về Hạ Thực, Vu Trấn Hải hoảng sợ: “Đại lang, chúng ta có nên chờ chút xem thế nào không?”
Trì Tu Chi cười nói: “Không sao.” Năm trăm người, muốn trốn cũng không thoát, người xảy ra chuyện gần đây, Hạ Thực có thể gặp chuyện gì hay ho được chứ? Cường hào Hà Dương không muốn chàng sống, Hạ Thực cũng phải bảo vệ chàng bình an thôi? Chỉnh sửa cổ áo: “Chúng ta đi.” Âm thầm dặn Vu Trấn Hải: “Lưu lại vài kẻ tâm phúc có thể tin tưởng, đưa tín vật cho bọn họ, chút nữa hợp lại với chúng ta!” Gặp chuyện phải báo về kinh.
Hạ Thực ngồi chờ chán ngán trong thành, nghe Trì Tu Chi tới, hắn phái phó tướng nghênh đón. Nếu không phải Trì Tu Chi mang thánh mệnh, Hạ Thực cũng chẳng muốn gặp chàng. Phó tướng đưa Trì Tu Chi vào mộ phủ (*) tạm thời của Hạ Thực, trong bụng đang chờ được xem kịch vui. Dọc đường rất cung kính: “Mời Sứ giả vào trong, Tướng quân nhà ta thấy Sứ giả, nhất định sẽ tiếp đãi nhiệt tình.” Nói trước để chuẩn bị, ngài đừng bị cái nhiệt tình ấy dọa mất.
(*) Mộ phủ - chỉ nơi làm việc của tướng soái.
Hạ Thực nhàm chán dựa vào gối, lạnh lùng hỏi tùy tùng: “Sao lâu vậy? Chưa tới hả? Chờ mệt đến buồn ngủ. Oáp~” Hắn ngáp một cái.
Giọng bà tám của phó tướng vang lên: “Mời Sứ giả --”
Hạ Thực chớp chớp mắt, ngây người.
Thiếu niên được phó tướng khom người nghênh đón vào là Trì Tu Chi, trên người khoác áo choàng đỏ của đặc sứ Thiên tử cho phép mặc, tóc đen, mặt mày như họa. Ánh mắt lướt qua như ánh trăng soi tỏ, khiến người say đắm. Hai chữ phong nghi, vì sự tồn tại của chàng mà thành một từ có nghĩa. Máu nhuộm đỏ áo, nhìn không rõ, chỉ thấy vệt màu đen ở chéo áo. Người nọ quần áo toàn thân đầy máu, nhưng tư thế lại nhàn nhã, như thể chàng vừa đi thưởng hoa chứ không phải đập nát đầu người.
Hạ Thực buông hai chân trên sạp xuống, đứng bật dậy, mới phát hiện mình đang há hốc miệng ngây người nhìn người ta, vội vàng ngậm lại. Nhiệt tình nghênh đón: “Chao ôi! Ti tướng xin chào Sứ giả. Để Sứ giả bị kinh hãi rồi. Dọc đường có khỏe không? Ăn cơm chưa vậy? Ôi chao, chỗ của ta có nước từ suối nước nóng, có muốn tắm rửa thay đồ trước không?”
Trước thì ngạo mạn sau lại kính cẩn rõ ràng như thế, khiến Vu Trấn Hải nổi da gà toàn thân, thầm chà xát hai tay.
Trì Tu Chi đạo mạo ban chỉ, tuyên đọc ý chỉ yêu nước yêu dân của Thiên tử, mọi việc đều theo lễ nghi. Hạ Thực đưa ra dẫn đường: “Trì lang, mời đi bên này.”
Trì Tu Chi chậm rãi nói: “Ngài trước ngạo mạn, cung kính sau vậy sao?”
“Ta gặp Trì lang, cực kì bất ngờ, vừa thấy đã cảm mến.”
Vu Trấn Hải: “…” Bố đờ-cờ-mờ mi!
Phó tướng: “…” Ta biết là thế này mà. Chủ tướng nhà ông ta chuyện gì cũng được, chỉ có mỗi tật xấu này, bệnh chung của thế gia, thích mọi sinh vật, phi sinh vật có bề ngoài lấp lánh.
Thế lực khắp nơi đang giằng co nhau, con số báo lên vẫn còn ít, Hoàng đế cho lính mới ra luyện tập, đủ thấy lưu dân các địa phương có chút thanh thế, nhưng trong mắt trung ương không xem là chuyện lớn. Trì Tu Chi gặp phải tình huống này, không biết nên bảo chàng có vận khí tốt hay không.
Trì Tu Chi làm Phủ úy sứ, không phải Tiễu thảo sứ (*), mấy chuyện chém người có kẻ khác làm. Đương nhiên chuyến này không thể so như các Đại thiên tuần thú (**) bình thường, nhưng ít ra cũng an toàn hơn quan quân tiến công. Chỉ là không biết thế nào, số lưu dân không nhiều, nhưng có kẻ lọt lưới, suýt nữa đánh mai phục bọn họ, chuyện này không thể không nói là vô cùng kì dị.
(*) Ý bảo Trì Tu Chi làm công tác thương thuyết, chứ không phải ra trận đánh nhau.
(**) Ý chỉ như Khâm sai đại thần, sứ giả của vua.
Đội của Trì Tu Chi, có tổng cộng một trăm hộ vệ, ngoài mang theo lương thực, hạt giống, vải vóc kinh thành phân phát, còn có dê rượu để thưởng cho các tướng sĩ, một hàng dài ngoằng mà đi. Đã chọn đường tốt, vốn bốn bề phải yên tĩnh. Dọc đường đi Trì Tu Chi tính sẵn trong đầu, sắp xếp lộ trình, tình hình ở địa phương nơi chàng được phái tới không quá phức tạp, hẳn đây là một chuyến đi lấy tiếng, hơn nữa so với người anh rể tương lai Ngô Hi phải ra trận chém người thì đúng một chuyến đi lấy tiếng ngon ơ.
Tuy là thế, nhưng mọi chuyện đều có rủi ro, kẻ thù thì lắm, khó tránh gặp phải chướng ngại. Lập trường chính trị của Trì Tu Chi rõ rành rành từ lâu, những kẻ đối địch với chàng chắc chắn không chịu buông tha, tính ra thì số kẻ thù Trì Tu Chi dây phải chỉ cao chứ không thấp hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đấy là Trịnh Tĩnh Nghiệp phải không ngừng phấn đấu trong suốt mấy chục năm, Trì Tu Chi thì ngược lại, chỉ một quyển 《Thị tộc chí》 thôi mà đắc tội với cả đống. Tuy rằng những huân quý mới, hàn môn ngày càng xuất hiện nhiều trên triều, Trì Tu Chi có đủ loại trùm hỗ trợ, nhưng rời khỏi kinh thành thì không giống thế nữa. Có khối kẻ đang trông chàng gặp chuyện không may, dù không trực tiếp ra tay, những người muốn thấy chàng khổ sở vất vả đã xếp đầy bàn tiệc.
Dựa vào sự chênh lệch của chỉ số thông minh, có người chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, có kẻ lại xăn tay hành động. Được báo về lộ trình đường đi của Trì Tu Chi từ sớm, Đại thiên tuần thú cơ mà, phải có lễ nghi chứ. Muốn có nghi thức, thì phải chuẩn bị trước. Các châu quận dọc đường đều biết cả, hoặc là lo cho đại cục hoặc là tôn trọng triều đình, dựa theo tiêu chuẩn mà nghênh đón.
Sự việc trọng đại trước mắt, đương nhiên cũng có kẻ thù oán với Trì Tu Chi. Đoàn người Trì Tu Chi sắp tới quận Hà Dương, ở quận này có một kẻ thù của chàng. Cũng không phải là đắc tội trực tiếp gì, chẳng qua lúc chàng sắp xếp 《Thị tộc chí》, ném người ta từ nhị đẳng xuống tam đẳng mà thôi.
Đối với Hà Dương Chu thị mà nói, bị giáng đẳng cũng giống như bị đánh vào mặt, mà lại là đánh vào mặt toàn thể gia đình người ta, không ghi hận với Trì Tu Chi mới là lạ! Lúc ấy chống lưu dân, thế gia chiếm chủ lực, cho dù bị giáng đẳng thì vẫn là thế gia. Chu Dự vừa tức giận vừa đau đầu, bụng nói, ông đây vất vả khổ cực đánh lưu dân, ngươi thì ngược lại, tới vớ bở hả. Ngươi đã làm gì? Đã không cống hiến cho quốc gia, lại còn bắt bọn ta tận sức vì nước sao! Nhà của ta thì sao? Nhà ta rất ngay thẳng thật thà, một lòng nhiệt huyết hướng về triều đình!
Nghe bảo Trì Tu Chi sắp tới, Chu Dự đã sớm cho trinh thám đi nghe ngóng, chủ yếu là thăm dò hành tung của Trì Tu Chi. Trinh thám trở lại, lão vội vàng hỏi: “Sao rồi?”
Trinh thám há miệng thở phì phò: “Còn, còn khoảng hơn trăm dặm nữa, đi chậm lắm, chắc phải bốn, năm ngày nữa mới tới.”
Chu Dự hỏi một đứa cháu trong tộc ở bên: “Đám loạn dân có bao nhiêu người?”
Chu Tái Hưng một thân áo giáp, khom người thưa: “Mấy ngày nay có kẻ bị bêu đầu, kẻ làm tù binh, cũng có kẻ an toàn trở về. Trước mắt bên ngoài chỉ còn ba, bốn trăm người.”
Trên mặt hai bác cháu đều nhuốm màu mệt mỏi, nhưng không hề bối rối, những hoang mang lúc đầu đã qua, bọn họ đứng lên chống cự tập thể. Thân tộc nhà mình vốn là tụ tộc (ở chung một nơi, ở gần nhau), tập hợp đám thanh niên khỏe mạnh xung quanh, tổ chức tuần tra bảo vệ, đồng thời thực hiện vườn không nhà trống. Lúc này tháng tư chưa vào vụ mới, chỉ có thể ăn rau dại, các nhà quản lương thực chặt chẽ, suýt nữa bức chết lưu dân. Lưu dân đỏ mắt, ngày càng có khuynh hướng như thú bị nhốt.
Nếu là lúc chưa lập triều đại này, chỉ vài lưu dân thế, những gia tộc hơi lớn đã có thể xử lý tốt, khi đó ổ bảo (*) mọc như rừng, thế gia nào cũng có gia binh lính riêng. Sau khi lập triều đại mới thì cố gắng làm suy yếu lực lượng võ trang dân gian, phổ biến một loạt chính sách, trong đó bao gồm phân phối ruộng đất, để mọi người trở thành công dân chân chính của đất nước, để một nhóm ẩn hộ (**) phụ thuộc vào thế gia trở về vòng tay của triều đình.
(*) Ổ bảo: còn gọi là ổ bích, chỉ một kiểu công trình phòng ngự của dân gian.
(**) Ẩn hộ: chỉ nhân dân trốn tô thuế, lẩn trốn lao dịch, rời bỏ quê hương, làm gia binh của thế gia. Nay nhà nước có chính sách giải tán những gia binh, trở về thành công dân lương thiện, đồng thời giải tỏa thế lực vũ trang của thế gia.
Bây giờ địa phương không có sức mạnh vũ trang, đương nhiên, sức chống cự của người dân với lưu dân sẽ không bằng, Chu Dự chống trả khá vất cả. Vừa chống trả vừa chửi má nó, nghe Trì Tu Chi sắp tới, tranh thủ thời gian mắng mười tám đời tổ tông Trì gia.
Chu Dự quyết định thả lưu dân, để bọn họ dạy dỗ Trì Tu Chi một chút. Đừng tưởng thế gia cũng tao nhã như vẻ bề ngoài, thế gia không phải nhược thụ! Bị lưu dân vây quanh, cảm nhận không khí khủng bố đi, thằng lỏi! Đừng tưởng người khác là tiện thụ, giúp ngươi làm việc còn phải chịu bắt nạt.
Phòng tuyến của Chu gia nhanh chóng xuất hiện lỗ thủng, lưu dân chen chúc chui ra, dọc đường nghe nói lương thực triều đình phát cho đang tới. Người đói đến mức mắt hóa xanh thì không cố kị gì nữa, tường vây trang viên không đánh nổi, nhưng đây chẳng qua chỉ là đội vận chuyển mà còn không làm gì được sao? Xét nhà phóng hỏa ngay và luôn!
Trì Tu Chi gặp đám người như thế. Hộ vệ đưa tới bảo vệ chàng coi như là một nửa quen biết, thứ tử (con vợ lẽ) của Vu Nguyên Tề, Vu Trấn Hải, cũng có khả năng, võ nghệ khá, chuyến lần này quả Trịnh Tĩnh Nghiệp để ý đánh bóng cho. Trước khi đi cũng mong được đại chiến ba trăm hiệp với đám nghịch phỉ để lập công lao, trở về thăm quan tiến chức. Vừa nhìn trận này, hay nha: áo quần rách mướp, cuốc chim gậy gộc, một đám bẩn thỉu, thấy vậy, dọa Vu Trấn Hải sợ tới mức suýt rớt ngựa.
Đội bảo vệ đã bày trận, vì một đường quá bình yên, trong lòng buông lỏng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Cứ thế bị đám người kia phá phòng tuyến, đáng sợ là bọn chúng hoàn toàn biến thành kẻ liều chết, chém người không nương tay. Lần đầu tiên đám hộ vệ nhìn thấy dân nhà quê, nhận thức rõ ràng một điều: Cuốc chim cũng có thể giết người!
Đột nhiên Vu Trấn Hải nhận ra, người mà cậu ta bảo vệ, chính là con rể tương lại của Trịnh tướng công, không thể có sơ suất! Vội vàng thúc ngựa chạy tới: “Trì lang, bọn họ chưa có kinh nghiệm ra trận, ta mang theo hai mươi người, đều từng theo cha đánh trận, Trì lang mau mau chạy trốn với ta.”
“Bỏ quân lương,” Trì Tu Chi liếc nhìn đám lưu dân, quả quyết hạ lệnh, “Đầu tiên tháo xe lương thực, thả dê sống ra!”
“Hả?”
Đã sắp thành kẻ chết đói, lấy đồ ăn để đối phó là hữu hiệu nhất: “Nghe rõ rồi đấy,” Trì Tu Chi híp mắt, “Còn kẻ cầm đầu, không bắt sống được thì chém, không được để chúng chạy thoát. Số còn lại… tùy cơ ứng biến. Chọn vài người lớn tiếng đến đây cho ta!”
Trì Tu Chi ra lệnh phất cờ, tự mình kêu gọi, hơn nữa còn có mấy kẻ khếch đại âm thanh hô lớn: “Ta là sứ giả của Thiên tử, thay trời an dân, triều đình có lệnh, trừ những kẻ cầm đầu, những người còn lại sẽ không bị trách chuyện cũ…” Vừa kêu gọi, vừa bảo Vu Trấn Hải tổ chức một đội người ngựa đi tàn sát, nắm chặt hai tay, không buông lỏng bên nào.
Trong tiếng gào khóc thảm thương, có kẻ nhát gan ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ, chậc, không biết chữ, nếu có phất cờ ra, hình như là chiêu an phải không? Chiêu an thì sẽ có cơm ăn, lập tức ném cuốc đầu hàng. Nếu không đầu hàng, chưa chắc là kẻ có gan lớn, có thể là kẻ cầm đầu, muốn được truy cứu.
Thấy tình hình không xong, “Đừng để bọn chúng lừa, chúng chỉ có vài người, không làm gì được chúng ta! Ở đó có rượu và đồ nhắm, đủ cho chúng ta no nê! Ăn no rồi bỏ đi, chúng không bắt được đâu! Đầu hàng chính là tìm đường chết!”
Trong tình huống hỗn loạn như vậy, vì Trì Tu Chi vẫn chưa chạy, các hộ vệ dần tìm được chủ kiến, tụ họp về đây. Vu Trấn Hải cắn răng lấy bản lĩnh nhà nghề, đầu đầy mồ hôi chỉ huy bày binh bố trận. Trầm ngâm nhìn lại, trong đám nghịch tặc không ít kẻ đang nhai thóc sống!
Trì Tu Chi bất đắc dĩ rút kiếm ra, than thở xót xa: “Đến đây, chém bay đầu gã cầm đầu, để mọi người được nghỉ ngơi.”
Vu Trấn Hải: “… = 囗 =!”
Dù gì cũng có một ông thầy lưu manh, bản chất Cố Ích Thuần rất lưu manh. Tuy rằng nhìn qua tưởng người nhã nhặn, xem như là có phong độ, nhưng chẳng lẽ lại cho là thế thật sao? Đấy là một lão lưu manh đó. Là học trò của ông, Trì Tu Chi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Trì Tu Chi biết mình làm sếp sòng của một đội nhân mã, không cần phải xung phong ra trước, phải ổn định trận tuyến, kiềm chế kích động muốn chém người, chỉ đạo để các hộ vệ tập trung lực lượng tiêu diệt những kẻ chống cự, phân phó cho các xa phu hậu cần đánh vào dạ dày, để đầu bếp nấu cơm tại chỗ.
Vì thế xuất hiện một cảnh kì lạ: một bên đào bếp nhóm lửa, mang nước nấu cơm, cạnh đấy là một đám đệ tử Cái Bang ngơ ngác vây quanh. Bên kia áo giáp rực rỡ, bảo vệ một người bộ dạng bảnh bao, chém nhau với một đám đệ tử Cái Bang đang ngơ ngơ ngác ngác.
Những người này sắp chết đói mất rồi, gã cầm đầm tên là Lâu Đại, là một kẻ thông minh, gã không thể xin hàng, vì gã chính là thủ phạm. Định đánh xong rồi cắp một mớ vật tư chiến lược chạy đi, sau đó vào rừng làm cướp – muốn làm cướp thì cũng phải có vốn ban đầu! Chỗ có tường rào thì không đánh được, đành phải bất ngờ tập kích vào đoàn xe, nếu không thể cướp quân nhu của đoàn xe này, chẳng đợi đến lúc quan quân bao vây tiêu diệt thì đã chết đói mất rồi.
Hung ác hơn, Lâu Đại nắm chặt cây mã tấu trong tay chỉ vào Trì Tu Chi: “Đó chính là thủ lĩnh của bọn chúng, chém hắn!”
Trì Tu Chi nhếch mép cười nhạt: “Thì ra cũng biết binh pháp.”
Leng keng! Chàng thu kiếm về, nhặt một cây rìu lên. Chàng cưỡi ngựa, kiếm này không đủ dài, tác chiến trên ngựa, dù cho đối phương cưỡi ngựa hay bộ binh, muốn chém người thì hơi khó. Không bằng dùng thương, giáo, rìu hoặc loại nào có tên dài dòng như Thanh Long yển nguyệt đao (*) thay thế cho thoải mái. Dù cưỡi ngựa dùng đao, thì cũng phải loại nào dài một chút mới có hứng, chứ còn tạo hình của kiếm bất tiện, lại không đủ hung tàn.
(*)Thanh Long yển nguyệt đao – còn gọi là Thanh Long đao, vũ khí của Quan Vũ.
Thật ra Trì Tu Chi thích phi mấy loại như rìu, búa lắm. Tạo hình của rìu rất nặng, bình thường xoạt qua một cái là bị thương, không cần phải nhắm vào một vị trí cụ thể. Vũ khí tầm xa của lưu dân vốn ít, đi lại với nhau cũng dùng hết, Trì Tu Chi thúc ngựa chạy tới cùng chiến đấu với các hộ vệ.
Đúng là rất hung tàn, cây rìu trong tay chàng còn hung ác hơn bất kì ngọn giáo, mũi đao nào của đám hộ vệ. Chàng ngồi trên ngựa, vị trí trên cao, cơ bản chỉ đảo qua là chém người máu đầy mặt. Vì đánh quá hăng, bắn tung tóe lên mình. Trong loạn chiến, không biết Lâu Đại bị ai giết, những người còn lại kẻ thì hàng, tên thì chạy. Kiểm kê chiến trường, xin hàng có trăm người, chém chết ba mươi, trọng thương hơn sáu mươi, bị thương nhẹ đếm không hết, khoảng chừng một, hai trăm tên bỏ chạy. Quân ta hi sinh năm, trọng thương ba, thương nhẹ hai mươi người, xem ra giáp triều đình phát cho không bị ăn xén nguyên vật liệu.
“Chỉnh đốn xe lương, dành ra hai chiếc, một để chở di thể, một chở người bị thương.” Trì Tu Chi nhanh chóng hạ lệnh, trên mặt chàng tung tóe vệt máu khô, lê rìu qua lại tuần tra chiến trường, “Đầu tiên bắt những kẻ đã hàng một chỗ, sau trói làm tù binh, đến Hà thành.” Lúc này mà gặp lượng lớn lưu dân như thế, tình hình có vẻ bất thường. Không bằng cứ trực tiếp đến Hà Âm, dù sao trạm kế tiếp là ở đó, nơi đấy có đồn trú triều đình sắp đặt, người khác có gì mờ ám cũng khó mà thực hiện.
Vẻ mặt Vu Trấn Hải thê thảm vô cùng, cậu ta luôn nghĩ con cháu thế gia đều ngọc thụ lâm phong, đàng hoàng văn nhã đến cực hạn, trước nay cách cư xử của Trì Tu Chi luôn như thế, còn bây giờ…
Che mặt, đúng là phá hỏng tuổi thơ! Ai nói cmn cho cậu rằng con cháu thế gia đều là nhã sĩ dùng trường kiếm khảy đàn hả? Khuôn mặt Vu Trấn Hải như chữ 囧, trong lòng chửi mệ nó.
***
Xem như Vu Trấn Hải đã có kinh nghiệm, Trì Tu Chi lại thận trọng, phái người tới Hà Âm để thám thính trước, nếu có thể, hẳn là quận đã phái binh nghênh tiếp – mang theo nhiều tù binh như vậy, không phải chuyện đùa. Áp đội bên cạnh từ từ tiến lên, dọc đường phái trinh sát để cảnh giới.
Hà Âm xuất hiện tình huống nguy hiểm, Quận thủ rất lo, Tướng quân bản địa đóng giữ ở đây, cũng là con cháu của danh môn Hạ thị, người này họ Hạ tên Thực, thật ra cũng có chút bản lĩnh thật sự.
Nghe Trì Tu Chi sắp tới, hắn cũng rất tức giận: “Những kẻ này đều bị nếp sống trong cung làm hư, nếu ta gặp phải, chắc chắn sẽ trừ hại cho dân. Hắn còn mặt mũi mà tới, còn mặt mũi đến cầu cứu sao!” Thân hình Hạ Thực cao to, mặt trắng râu ngắn, mi dài mắt nhỏ, bấy giờ đang ngồi trên sạp, nhìn rất có khí thế, chẳng mặc giáp, khoác áo dài, nghe cầu viện là đập tay rầm rầm lên bàn. Quận thủ Hà Dương là một bà con xa của Hạ Thực, đã chết, Hạ Thực hơi giận chó đánh mèo.
Người đi cầu viện là gia binh của Vu gia, nghe Hạ Thực nói vậy, nghĩ thầm: Nguy rồi, chuột chúc tết mèo, chết rồi!
Hạ Thực hừ một tiếng: “Ngươi còn ở đây làm gì? Sao chưa dẫn đường mau? Chẳng lẽ muốn sứ giả bị bao vây trên đường sao?” Chọn năm trăm quân sĩ, đưa người đi đón Trì Tu Chi.
Gia binh Vu gia lau mồ hôi, dập đầu: “Tạ tướng quân thương xót.” Vội vàng mang đội quân đi đón Trì Tu Chi. Hắn còn tưởng là đi chém Trì lang quân ấy chứ. Cẩn thận, lúc gần tới, hắn cười bảo: “Các vị, để ta đi trước xem có đúng hay không.”
Thúc ngựa chạy đến báo cáo về Hạ Thực, Vu Trấn Hải hoảng sợ: “Đại lang, chúng ta có nên chờ chút xem thế nào không?”
Trì Tu Chi cười nói: “Không sao.” Năm trăm người, muốn trốn cũng không thoát, người xảy ra chuyện gần đây, Hạ Thực có thể gặp chuyện gì hay ho được chứ? Cường hào Hà Dương không muốn chàng sống, Hạ Thực cũng phải bảo vệ chàng bình an thôi? Chỉnh sửa cổ áo: “Chúng ta đi.” Âm thầm dặn Vu Trấn Hải: “Lưu lại vài kẻ tâm phúc có thể tin tưởng, đưa tín vật cho bọn họ, chút nữa hợp lại với chúng ta!” Gặp chuyện phải báo về kinh.
Hạ Thực ngồi chờ chán ngán trong thành, nghe Trì Tu Chi tới, hắn phái phó tướng nghênh đón. Nếu không phải Trì Tu Chi mang thánh mệnh, Hạ Thực cũng chẳng muốn gặp chàng. Phó tướng đưa Trì Tu Chi vào mộ phủ (*) tạm thời của Hạ Thực, trong bụng đang chờ được xem kịch vui. Dọc đường rất cung kính: “Mời Sứ giả vào trong, Tướng quân nhà ta thấy Sứ giả, nhất định sẽ tiếp đãi nhiệt tình.” Nói trước để chuẩn bị, ngài đừng bị cái nhiệt tình ấy dọa mất.
(*) Mộ phủ - chỉ nơi làm việc của tướng soái.
Hạ Thực nhàm chán dựa vào gối, lạnh lùng hỏi tùy tùng: “Sao lâu vậy? Chưa tới hả? Chờ mệt đến buồn ngủ. Oáp~” Hắn ngáp một cái.
Giọng bà tám của phó tướng vang lên: “Mời Sứ giả --”
Hạ Thực chớp chớp mắt, ngây người.
Thiếu niên được phó tướng khom người nghênh đón vào là Trì Tu Chi, trên người khoác áo choàng đỏ của đặc sứ Thiên tử cho phép mặc, tóc đen, mặt mày như họa. Ánh mắt lướt qua như ánh trăng soi tỏ, khiến người say đắm. Hai chữ phong nghi, vì sự tồn tại của chàng mà thành một từ có nghĩa. Máu nhuộm đỏ áo, nhìn không rõ, chỉ thấy vệt màu đen ở chéo áo. Người nọ quần áo toàn thân đầy máu, nhưng tư thế lại nhàn nhã, như thể chàng vừa đi thưởng hoa chứ không phải đập nát đầu người.
Hạ Thực buông hai chân trên sạp xuống, đứng bật dậy, mới phát hiện mình đang há hốc miệng ngây người nhìn người ta, vội vàng ngậm lại. Nhiệt tình nghênh đón: “Chao ôi! Ti tướng xin chào Sứ giả. Để Sứ giả bị kinh hãi rồi. Dọc đường có khỏe không? Ăn cơm chưa vậy? Ôi chao, chỗ của ta có nước từ suối nước nóng, có muốn tắm rửa thay đồ trước không?”
Trước thì ngạo mạn sau lại kính cẩn rõ ràng như thế, khiến Vu Trấn Hải nổi da gà toàn thân, thầm chà xát hai tay.
Trì Tu Chi đạo mạo ban chỉ, tuyên đọc ý chỉ yêu nước yêu dân của Thiên tử, mọi việc đều theo lễ nghi. Hạ Thực đưa ra dẫn đường: “Trì lang, mời đi bên này.”
Trì Tu Chi chậm rãi nói: “Ngài trước ngạo mạn, cung kính sau vậy sao?”
“Ta gặp Trì lang, cực kì bất ngờ, vừa thấy đã cảm mến.”
Vu Trấn Hải: “…” Bố đờ-cờ-mờ mi!
Phó tướng: “…” Ta biết là thế này mà. Chủ tướng nhà ông ta chuyện gì cũng được, chỉ có mỗi tật xấu này, bệnh chung của thế gia, thích mọi sinh vật, phi sinh vật có bề ngoài lấp lánh.
Tác giả :
Ngã Tưởng Cật Nhục