Con Gái Gian Thần
Chương 124: Có lương tâm hay không?
‘LƯƠNG TÂM KẺ ĐỌC SÁCH’ CỦA TRỊNH TĨNH NGHIỆP BỊ CHÓ THA MẤT RỒI.
Mỗi một Lương Hoành mà có thể khiến Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp suy nghĩ hết hai ngày như vậy, thế cũng đủ cho hắn tiếu ngạo giang hồ.
Cố Ích Thuần còn một cậu con trai đang bệnh, mải nghĩ về Lương Hoành, nghe con trai gọi một tiếng ‘cha’ yếu ớt, liền quẳng tiểu tử không có gì hay ho Lương Hoành qua, bế Cố Khoan lên: “Mẹ con đâu?”
Cố Khoan nghịch đầu ngón tay: “Bảo là đến chỗ Thập Thất lang,” Nói xong liền òa ra nức nở, “Thập Thất lang là ai ạ?” Thật là ghét quá đi! Òa òa, mẹ không cần nhóc, chạy dến chỗ Thập Thất lang. Cố Khoan quyết định sẽ ghét ‘Thập Thất lang’ này, đáng lẽ mẹ nhóc phải ở bên nhóc mới đúng chứ!
Nhóc con òa ra khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Oa oa, con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.” Vừa khóc vừa giãy hai cẳng chân béo núc, nhóc con tròn hai tuổi lẻ mấy tháng, Trưởng công chúa Khánh Lâm nuôi con tròn trùng trục, dù Cố Khoan đổ bệnh nhưng vẫn có sức làm nũng, suýt nữa là Cố Ích Thuần không bế được rồi.
Cố Ích Thuần đầu đầy mồ hôi, bế Cố Khoan, tìm cái sạp thấp ngồi xuống, một tay ôm con một tay lau mồ hôi: “Thằng nhóc này, sao bám mẹ vậy? Trước đây mỗi khi mẹ con ra ngoài anh trai còn rất vui nữa kìa?!” Nhảy cẫng lên chạy lung tung, cuối cùng cũng không có ai đét mông nó nữa!
Cố Khoan bĩu môi, thút thít nghẹn ngào: “Con chỉ nhớ mẹ thôi mà!”
Cố Ích Thuần không thể không đáng khinh hơn mà dọa con trai: “Mẹ đánh đòn cho xem~”
“Oa oa, nhớ mẹ mà~”
Khụ khụ, con nít ấy mà, đang bệnh thì đương nhiên rất nhõng nhẽo. Có là nhóc con kiên cường thì khi đau bệnh vẫn muốn được mẹ ôm. Đây là bản tính, nhưng Cố lão tiên sinh lại hoàn toàn không hiểu về tâm lý học trẻ em, cực kì đau đầu. Cố Ích Thuần rất mất mặt mà chạy trối chết, quăng con cho nhũ mẫu: “Dỗ nó ngủ đi!” Lão tiên sinh chạy đi giày vò trưởng tử Cố Ninh.
Người bị Cố Khoan ghi hận hắt xì liền hai cái, khiến một người cha khác, cũng rất quan tâm tới con mà hỏi: “Con sao thế?”
Tiêu Lệnh Tiên gặp vua, Hoàng đế đã ngầm quyết định để y làm Thái tử, tuy chưa ban chiếu thư nhưng trong bụng đã định sẵn tám phần, đương nhiên sẽ muốn gặp mặt thường xuyên, quan sát kĩ lưỡng. Phải quan sát cho đến ngày ‘Sắc lập’ mới thôi, nếu không có bằng chứng gì cho thấy y không thích hợp, chắc hẳn sẽ chọn y.
Cho nên bây giờ Tiêu Lệnh Tiên đang ở trong cung Thúy Vi, hôm nay y tới chủ yếu để tạ ơn, sau đó được Hoàng đế giữ lại nói chuyện. Nội dung câu chuyện cũng trên trời dưới đất, Hoàng đế thuận miệng nói chuyện phiếm, từ phong hào đến địa lí, nhảy qua phong thổ, rồi lại chợt hỏi: “Con có biết tình hình nơi đó không?”
Hôm nay vừa khéo, Hoàng đế hỏi đúng chỗ Tiêu Lệnh Tiên biết, y cũng không khách khí mà trả lời. Hoàng đế tán thưởng vuốt râu: “Đây là con tự đọc sách thấy hay thầy dạy cho?”
Tiêu Lệnh Tiên đáp: “Đọc sách thấy ạ, có chỗ không biết thì nhờ thầy Tần giảng cho, con được mở mang thêm nhiều.”
“Ta đã hỏi qua Trịnh Tĩnh Nghiệp, tuy Tần Việt không có tiếng tăm nhưng học vấn rất vững, người thầy ông ấy chọn cho con quả không tệ.”
Tiêu Lệnh Tiên cười kín đáo, thấy Hoàng đế muốn đứng dậy liền bước lên trước để đỡ: “Tài văn chương của thầy Tần không hề thua kém người khác, lại rất hiểu lí lẽ.”
Hoàng đế chẳng ừ hử gì thêm, sau đó lại hỏi: “Còn vợ con thì sao, ở chung có hợp không?” Đúng là Tiêu Lệnh Đức có sai, nhưng có đánh có phạt thì cũng là cha hắn, nay Từ Oánh là em vợ mà dám cào mặt anh chồng như thế, chuyện này nói ra mà nghe được sao? Sao Từ Oánh lại xúc động như vậy?
Tiêu Lệnh Tiên hiểu ngay, có lẽ cô vợ của y đã để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng Hoàng đế. Che giấu thay mà nói: “Tính nàng ấy như vậy cũng dọa con một phen, nhưng nay đã ổn rồi. Mau giận mau nguôi.”
Hoàng đế hơi không vừa lòng nhưng cũng không thể tỏ rõ, nàng dâu này là do ngài chọn cho, có gì không tốt thì hẳn là con trai trách ngài trước mới đúng. Bây giờ cấp bậc tự trách bản thân của ngài đã tăng lên. Ngài cũng rất khó hiểu, Đại trưởng công chúa Giang Âm hiền lành như vậy, không giống một người biết nói dối, bà sống cùng mà còn nói ‘Ngoan lắm’ thì đáng ra Từ Oánh phải là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng hiểu lý lẽ chứ!
Ôi ôi, ngốc thật, ngài đã quên mất quan hệ của Từ Oánh và Đại trưởng công chúa Giang Âm rồi! Hiếu thuận với bà nội thì chưa chắc là thánh mẫu với người khác nha!
Hoàng đế ý nặng tình nhiều mà nói: “Nó che chở cho con, cũng là thật lòng, chỉ là cách xử sự phải trầm ổn hơn mới được. Con dâu hoàng thất không thể xúc động như thế.” Sau này còn phải trở thành Hoàng hậu đó!
Tiêu Lệnh Tiên mặt đỏ tai hồng, như thể người bị trách là mình, luôn miệng vâng dạ: “Con trở về sẽ nói lại với nàng.” Cũng không nhắc tới Tiêu Lệnh Đức.
Hoàng đế cũng chỉ có thể nói nhiêu đó, đột nhiên ngài cảm thấy, con gái thế gia cũng có chỗ tốt riêng, ít nhất là không hung hãn.
Từ Oánh bị hai cha con thảo luận nhưng không hề hắt hơi, chị hai này khá là cứng. Cô đang tiếp Trưởng công chúa Khánh Lâm.
Tiêu Lệnh Tiên bị Cố Khoan ghi hận oan, thật ra mẹ nhóc đi thăm ‘Thập Thất nương’, không phải tìm ‘Thập Thất lang’.
Từ câu nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trưởng công chúa Khánh Lâm liền hiểu ra, rất có thể Tiêu Lệnh Tiên sẽ có tiền đồ vô lượng. Nếu vậy, tốn một cái trang viên để đổi một cái ân tình vì đã giúp đỡ Hoàng đế tương lúc gặp khó khăn, tính thế nào cũng là một khoản mua bán có lời.
Trưởng công chúa là một phú bà, ông anh Hoàng đế xem bà như con gái nuôi, từ nhỏ đã cho một tòa trang viên để chơi. Sau này, hôn nhân không thuận lợi, Hoàng đế cũng hơi tự trách, đổi cách để dỗ bà vui lên. Bản thân Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có tiếng nói trước mặt Hoàng đế, cũng có người nhờ bà giúp đỡ, hối lộ đủ thứ, trong tay bà có ba bốn cái nhà lận đấy.
Vợ chồng Tiêu Lệnh Tiên, một vì còn trẻ, chưa tích trữ nhiều gia sản, hai cũng do địa vị không cao, mẹ đẻ Tiêu Lệnh Tiên vừa không được sủng lại mất sớm, không có nhà ngoại giúp đỡ, đương nhiên tình hình kinh tế cũng khó khăn. Có thể kiếm được một cái biệt nghiệp ở Hi Sơn đã là không tệ rồi, hơn nữa cũng mới phong vương thôi, được ban cho, địa vị của y không cao, cũng chỉ được phân cho một căn nhỏ. Phải biết rằng, dựng nước đã được gần trăm năm, hầu như cái gì tốt cũng bị người giành hết rồi.
Trưởng công chúa Khánh Lâm cực kì ôn hòa nói với Từ Oánh: “Ngày xưa lúc con còn chơi ở chỗ ta, thường gọi ta là cô cô mà không ngờ nay đã trở thành vợ của cháu trai ta rồi.” Trưởng công chúa Khánh Lâm và cha của Từ Oánh là anh em họ, gọi một tiếng cô cũng là theo lẽ.
Từ Oánh cười chúm chím: “Người lại giễu con rồi.”
“Tốt tốt tốt, không nói nữa,” Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo tay Từ Oánh, vỗ nhè nhẹ, “Ôi chao, mới chớp mắt một cái mà các con đã trưởng thành rồi, Thập Thất lang có đối tốt với con không?”
Từ Oánh và Tiêu Lệnh Tiên vì tên đầu heo Tiêu Lệnh Đức mà không vui, may sao nhờ việc tấn chức làm rối lên, khiến cô quên mất, lúc đó Tiêu Lệnh Tiên cũng chỉ nói hai câu như vậy, sau này không rảnh nhắc lại nữa. Cô vui vẻ mà đáp: “Tốt lắm ạ.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Thật không? Vậy là tốt rồi. Hôm trước dượng con có tới chúc mừng, về nhà có bảo với ta, nhà mấy đứa chưa kịp sửa chữa, hơi nhỏ. Ta thấy, chỗ ta có một căn nhà trống, thật ra cũng không rộng lắm, nếu các con muốn sửa nhà thì cứ qua đó để đổi không khí đi.”
Nói xong liền lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo, mở ra, bên trong đựng giấy tờ nhà đất.
Từ Oánh chớp chớp mắt: “Cô ơi, tụi con chưa muốn sửa nhà… Ơ?”
Ồ! Rốt cuộc Từ Oánh cũng không ngốc lắm, nhìn thấy giấy tờ nhà đất thì biết Trưởng công chúa Khánh Lâm đang lấy cớ để cho hai người điền trang. Từ Oánh không chịu nhận: “Sao lại có để cô chịu tốn kém như vậy chứ?” Cô đã bị bà, mẹ xách đi dạy bảo một chút về các giá trị kinh tế, biết một căn nhà lớn ở Hi Sơn trị giá rất nhiều tiền.
Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Đây là tấm lòng của ta, con cứ nhận đi, lúc ta nghe dượng mấy đứa nhắc thì mới nảy ra ý này.”
Từ Oánh là người sảng khoái, Trưởng công chúa Khánh Lâm cố tình chạy đến đây một chuyến, không chỉ là tặng nhà thôi, ít ra căn nhà này cũng là một tiết mục quan trọng. Không từ chối mà đổi sang dò hỏi mục đích của Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Cô yêu thương như vậy, tụi con thật không biết lấy gì báo đáp.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm khoát tay: “Báo gì mà báo? Con cũng gọi rồi đấy, ta là cô của mấy đứa mà?”
Đang nói chuyện thì Tiêu Lệnh Tiên đã trở về từ chỗ Hoàng đế, nhìn chung thì y đã khiến Hoàng đế khá hài lòng. Lúc về đến nhà, Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn chưa đi, đang ngồi rủ rỉ nói chuyện với Từ Oánh, theo lời của Trưởng công chúa Khánh Lâm, bà vừa là dì, cũng vừa là cô, thân thiết với cả hai bên vợ chồng son, cô dâu mới có gì ngại nói ngại hỏi hoặc vì nhà mẹ ở xa không tiện tham khảo thì nay bà vừa vặn rảnh rỗi, có thể giải đáp trả lời.
Từ Oánh cũng xem như gặp người thân! Đúng là sau khi lập gia đình thì không thể cứ hai ba ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ, làm vợ người không thể giống khuê nữ trong nhà. Một năm một mười hỏi han, oán trách, cáo trạng… với Trưởng công chúa Khánh Lâm
Đại trưởng công chúa Giang Âm cũng từng nói với cháu gái: “Khánh Lâm là người hiểu chuyện, cháu có gì khó xử thì có thể tìm đến, mấy chuyện bình thường thì không kết thiện duyên, không hợp tính cũng không sao, -- chỉ cần đừng chọc bà ấy là được.” Đây là một đánh giá khá đúng trọng tâm về Trưởng công chúa Khánh Lâm.
Quả thật Trưởng công chúa Khánh Lâm khuyên giải từng việc cho Từ Oánh, lúc nghe Tiêu Lệnh Đức mắng chửi Tiêu Lệnh Tiên cũng cực kì tức giận: “Thằng Thập lang này đúng là không ra gì, đắc tội khắp nơi…”
“Cô?”
“Không có chuyện gì đâu, con cứ nói tiếp đi.” Bỗng nhưng bà nhớ tới, học trò cưng của chồng mình, hình như cũng từng bị tên này chọc ghẹo? Tu Chi có mang thù không? Lúc đó A Diễm có vẻ bàng quan, chẳng biết còn nhớ rõ? Càng nghĩ bà càng cảm thấy tương lai của thằng cháu này quả rất mù mịt.
Từ Oánh nói: “Con đánh hắn một trận, sau đó mang tới cáo trạng với Thánh nhân, thế mà Thập Thất lang về nhà bảo con không đúng!”
“…” Con ghê gớm nhỉ, đánh con người ta còn xách tới trước mặt cha ruột, con không cứu được rồi! “Thập Thất lang vì muốn tốt cho con đấy, con nghĩ lại đi, nếu là anh con bị người ngoài đánh, đánh xong còn mang tới trước cửa nhà con, chưa nói chi tới cha con, con thì sao, có tức giận hay không?”
“Nếu Tam ca của con làm gì không đúng, con sẽ không bao che cho huynh ấy đâu!”
“…” Biết Tam ca nhà con giỏi gây chuyện nhất rồi, cũng đừng huỵch toẹt ra vậy nữa! Trưởng công chúa Khánh Lâm liếc Từ Oánh một cái, thấy khuôn mặt cô có vẻ do dự, mím môi, biếtTừ Oánh cũng hiểu chuyện, không chất vấn gì hơn. Thay vào đó lại bảo: “Tân nương tử (cô dâu mới) như tiểu nương tử, con ấy à, cứ từ từ rồi sẽ hiểu.”
Lúc Tiêu Lệnh Tiên về nhà, gia lệnh Thục vương vào trong thông báo, cũng nhanh chóng bảo với Tiêu Lệnh Tiên rằng có Trưởng công chúa Khánh Lâm tới chơi. Tiêu Lệnh Tiên bước nhanh mấy bước, đến chào cô. Trưởng công chúa Khánh Lâm mỉm cười đỡ cháu trai dậy: “Cháu cũng ra dáng lắm rồi, ta không có chuyện gì làm nên tới thăm vợ cháu chút thôi.”
Từ Oánh nói: “Cô còn tặng cho chúng ta một tòa nhà nữa đó.”
Tiêu Lệnh Tiên vừa vui mừng ngạc nhiên vừa nghi hoặc, đang khi không lại tặng một quà lớn như thế cho y làm chi?
Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không nói gì khác, chỉ bảo: “Hôm qua dượng con về sớm, bảo chỗ của con không kịp xây cất nhiều, ta nghĩ thi công sẽ ầm ĩ, sợ các con không ở đây được, phải chen chúc cả quý. Vừa hay ta có một cái nhà trống, để không cũng lạnh lẽo.”
Tiêu Lệnh Tiên cảm tạ: “Cô khách sáo quá.”
“Khách sáo gì chứ? Ta có tổng cộng mấy cái nhà như vậy, các cháu còn trẻ, trong tay không có gia sản gì, cứ lấy mà dùng đi. Cháu may đấy, chứ nếu ngày mai dượng cháu đi dự tiệc, bảo chỗ Thập Bát lang cũng chật thì ta cũng chẳng còn mà cho nó nữa đâu.”
Tiêu Lệnh Tiên nói với Từ Oánh: “Nàng đi xem cơm nước thế nào đi, hôm nay mời cô ở lại dùng cơm.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng gật đầu cười: “Vừa đúng dịp để ta xem tài nấu nướng của tân nương tử xem nào.”
Chỉ còn hai cô cháu, Trưởng công chúa Khánh Lâm mới ý tứ nói: “Đừng chấp nhặt với Thập lang, nó là đứa không có mắt.” Trên mặt Tiêu Lệnh Tiên có vẻ xấu hổ, đáp dạ vâng hai tiếng. Trưởng công chúa Khánh Lâm lại tiếp: “Cha cháu lớn tuổi rồi, nghe những chuyện này sẽ không vui,” nhớ những mẩu chuyện ngày bé, Hoàng đế tốt với bà thế nào, cuối cùng lại nói, “Đại lang rất tốt với ta, ta không nỡ nhìn huynh ấy buồn lòng. Còn với Thập lang, ai cũng biết nó là hạng người gì, so đo với nó là mất thân phận mình.”
Lúc này Tiêu Lệnh Tiên mới đáp: “Cô yên tâm, dẫu cháu tức giận thì cũng biết để ý.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Thế mới tốt, thua thiệt là phúc! Coi như cháu nhịn vì Đại lang, hiếu thảo sẽ gặt được kết quả tốt.”
Tiêu Lệnh Tiên là một người thiếu tình thương của mẹ, được một nữ trưởng bối vỗ về, trong lòng ấm áp biết bao nhiêu, cảm động mời cô cô ở lại ăn cơm, sau đó cung kính đưa Trưởng công chúa Khánh Lâm lên xe về nhà. Có vẻ Từ Oánh cũng đã đạt đến mức độ thân thiết nào đó, gửi quà biếu mang về, là những món Trưởng công chúa Khánh Lâm đã khen trong bữa cơm.
Vợ chồng son tiễn khách, Từ Oánh hắng giọng, giọng cũng thấp hơn nhiều: “Thiếp đánh Thập đầu heo, Thánh nhân có… tức giận không?”
“Không sao.”
“Có làm chàng rước lấy phiền phức không?”
“Không đâu.” Tiêu Lệnh Tiên rất đàn ông mà gắng chịu áp lực.
“Còn gạt thiếp!” Nhéo!
Oái! Đau! Ta nhịn! Tiêu Lệnh cười cười, hình như vợ đã hiểu chuyện hơn, có lẽ là kết quả khuyên răn của cô cô chăng? Hiểu chuyện là được rồi, những ngày sau rồi sẽ rất vui vẻ.
***
Trưởng công chúa Khánh Lâm ăn một bữa cơm rất vui vẻ với cháu trai và cháu dâu, về nhà sum vầy bên chồng con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in hai hàng nước mắt ngắn dài của Cố Khoan: “Mẹ cần Thập Thất lang không cần con nữa, Thập Thất lang chết tiệt.” Cười đến mức ngã ngửa. Bà mẹ không có lương tâm ấy còn định hai ngày nữa sẽ cho con trai được chạm mặt Tiêu Lệnh Tiên, để con báo thù nữa kìa.
Cố Ích Thuần thấy vợ mình vui vẻ như vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Bà đã về rồi, lúc trước đâu thấy nó bám mẹ đến mức này.”
“Vì con trai gần mẹ!”
“Được rồi, được rồi.”
“Nghe bảo có Tu Chi đến à?”
“Ừ, đang ở trong thư phòng, ta có việc muốn để nó làm.”
“Vừa đúng lúc, ta có chuyện muốn bàn với ông đây.”
Lỗ tai Cố Ích Thuần khẽ nhúc nhích: “Chuyện gì?”
“Chỗ ta có mấy tòa nhà, hôm nay đã cho Thập Thất lang một căn, không phải chỗ của nó chật lắm sao? Nếu không thì hôm đó hai người cũng không cần chạy mưa về gấp như thế,” thấy Cố Ích Thuần gật đầu một cái rồi tiếp, “Ta nghĩ, Tu Chi cũng không có nhà ở Hi Sơn, bây giờ có thể ở nhà chúng ta, thành thân rồi chẳng lẽ nó phải đến chỗ cha vợ ở? Nó là học trò của ông, cũng như con trai, cho nó một căn nhà cũng không bao nhiêu.”
Cố Ích Thuần nói: “Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo~” trong lòng rất cảm động.
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười: “Nó là học trò của ông mà, đây cũng là phải thôi. Được rồi, ông đồng ý rồi nhé, ta đi coi dọn cái nhà kia trước đã – tạm thời đừng nói cho nó biết.”
“Ta biết rồi. Giờ nó đang ở thư phòng, ta đến đó xem sao, cũng có một số việc cần dặn.”
“Chẳng lẽ chuyện này còn cần phải báo cáo với ta sao chứ?”
Cố Ích Thuần đi tìm học trò, dọc đường tâm trạng vô cùng phức tạp. Trì Tu Chi đang đọc bản thảo Cố Ích Thuần đưa cho, chính là bài viết nọ của Lương Hoành, để chàng đọc kĩ rồi nói lại cảm nghĩ cho ông. Nhìn thấy lông mày Tu Chi cau lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tựa như núi băng muôn đời không tan.
Cố Ích Thuần đẩy cửa vào, thấy Trì Tu Chi đã đặt bài viết trên bàn, ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng một lỗ vào bản thảo kia.
“Đọc xong rồi à?”
Trì Tu Chi đứng dậy, gật đầu nặng nề.
Cố Ích Thuần đã trải qua kích động, biểu hiện lúc này rất bình tĩnh: “Nói ta nghe.”
Trì Tu Chi trầm ngâm: “Đây không phải đạo lý, nhưng rất hấp dẫn. Chưa từng có thứ như thế, cái gọi là quân thần cha con, quân quân thần thần cha cha con con, quân minh thần hiền, cha hiền con hiếu. Nếu vua của một nước mà mê muội vô năng, thần hạ chỉ biết vâng vâng dạ dạ thì có thể dẫn tới mất nước. Nếu kẻ làm cha mà không hiểu chuyện, hoặc mưu nghịch thì chẳng lẽ con trai cũng cùng phạm tội?”
Những gì chàng nói mới đúng là ‘Chân lý phong kiến’, làm vua làm cha, tất nhiên có quyền uy rất lớn, nhưng đồng thời cũng đi kèm nghĩa vụ. Dù là người coi trọng chế hành, chế ước (*), lại không thích thế gia, nhưng Trì Tu Chi cũng phải nói, nhất định cần có gì đó để ngăn sự tồn tại quân quyền, nếu không quân quyền sẽ trở thành một quái vật. Tác dụng trước mắt của thế gia chính là vậy, mà các lực lượng thay thế thế gia vẫn chưa hoàn thiện, bên cạnh đó, không phải trong thế gia không có người giỏi giang. Chẳng hạn như Cố Ích Thuần, Lý Thần Sách, đều là những nhân tài hiếm có.
(*) Chế hành: Chỉ sự khác biệt về quyền lợi giữa các bộ phận khi hình thành quan hệ kiềm chế lẫn nhau| Chế ước: quy định.
Cố Ích Thuần nói: “Con cứ đọc những đạo lý này cẩn thận, nhất là phải có lý có lẽ, quan trọng hơn cả phải để nhân quân nghe vừa tai.”
“Thầy cho con hỏi, đây là người phương nào ạ?”
“Một cuồng sinh, tên là Lương Hoành, bảo vì mẹ cả trong nhà không khoan dung…” Nói xong lại lắc đầu.
“Thế thì thảo nào,” Trì Tu Chi quen Lý Thần Sách lâu, bị nhiễm vài câu độc mồm, huống chi chàng vốn cũng sắc bén: “Lợi dụng công để trả thù riêng sao! Một thân thất bại, lại đi thù hận những người được vẻ vang hơn mình. Nếu không phải còn muốn mượn uy Thánh nhân, e là, chậc, cho rằng trên đời ngoại trừ mình thì chẳng còn ai tốt nữa?” Vì Cố Ích Thuần cũng là con vợ lẽ nên chàng không động tới vấn đế đích thứ.
Cố Ích Thuần bật cười: “Làm việc của con đi.”
“Thầy ơi, A Diễm~~”
Cố Ích Thuần đưa tay chụp đầu học trò: “Đương nhiên vợ chưa cưới của con đang ở nhà cha vợ tương lai rồi.”
Trì Tu Chi ủ rũ.
Cố Ích Thuần nghĩ bụng, cha vợ tương lai của con, e rằng cũng đang đau đầu vì học thuyết này của Lương Hoành? Chậc, đây sẽ là học thuyết làm loạn thiên hạ, không thể không bác bỏ nó! Không được, ta không thể không quan tâm. Ngẫm nghĩ, lấy bút, bắt đầu viết hí hoáy. Cố Ích Thuần quả đúng là phần tử tri thức có lương tâm.
***
Quả thật Trịnh Tĩnh Nghiệp đang rất đau đầu. Theo như lời của Trì Tu Chi, lý luận của Lương Hoành rất ngụy biện, nhưng Hoàng đế khó mà chống cự, không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc. Nếu muốn đối kháng quân quyền, dựa vào tướng quyền là không được, vì thần quyền được cha truyền con nối nhưng tướng quyền thì không, nói như vậy, thế gia quả thật đã… đẩy mạnh phát triển cộng hòa dân chủ? (*)
(*) Quân quyền: Quyền của vua. | Tướng quyền: Quyền hành của Tể tướng. | Thần quyền: Quyền hành của quan viên nói chung. Có lẽ ý nói, sự phát triển của thế gia cũng phần nào giúp cho việc nêu lên/ bác bỏ ý kiến của mình hay của vua, một biểu hiện của công bằng dân chủ. Ví dụ như việc lập Thái tử, đã nói những chương trước, vua muốn lập nhưng các thần tử phản đối thì cũng phải xem xét lại.
Đờ mờ!
Trịnh Tĩnh Nghiệp gọi người con thứ ba Trịnh Sâm, cháu cả Đức Hưng, cháu thứ Đức An, kẻ luôn im lặng Đức Bình, đài thông tấn xã Đức Khiêm và con gái út Trịnh Diễm vào thư phòng, chỉ vào một cái bàn nhỏ, nói với Đức Hưng: “Cháu ngồi ở đó, ta đọc cháu viết.” Trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút, trong phòng không có kẻ không phận sự.
Trịnh Đức Hưng, để ý tay áo, tập trung cầm bút, nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc câu đầu tiên vẫn không biết là đang làm gì, chưa được ba câu, bút trong tay rơi bịch xuống bàn, giấy trắng bị lem mực. Trịnh Diễm mở to mắt: Sao lý luận này lại quen đến vậy? Không phải chứ?
Suýt nữa Trịnh Sâm đã nhảy dựng lên: Cha, cha già rồi nên phát sốt à? Nói như mê sảng vậy!
Ba người bọn họ có biểu hiện như vậy, đủ để chứng minh cách thể hiện của Trịnh Tĩnh Nghiệp không giống người thường. Ông vừa đọc thuộc lý luận của Lương Hoành.
Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc mắt nhìn cháu cả, Trịnh Đức Hưng cầm bút lên, tùy tiện xé giấy, chép lại lần nữa, chép kha khá rồi Trịnh Tĩnh Nghiệp lại đọc tiếp. Trịnh Đức Hưng vừa viết vừa đổ mồ hôi, gần như Trịnh Sâm đã không thể ngồi yên. Trịnh Diễm nghe mà ngây người, những điều Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, đối với nàng chỉ là những nguyên lý cơ bản, những thứ nàng biết còn đầy đủ hơn, mà cũng tai họa hơn.
Đến khi viết xong, Trịnh Đức Hưng không nói lời nào mà dâng lên cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, trở về ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.
Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Các con đều nghe cả rồi? Thấy thế nào?”
Trịnh Sâm lên tiếng đầu tiên: “Cha, chuyện này tuyệt đối không được!”
Thời đại phát triển đến giờ, đã có một hệ thống lý luận trọn vẹn, cấu thành xã hội hay quy phạm đạo đức, lễ pháp cũng đều rất đầy đủ. Nay Trịnh Tĩnh Nghiệp nói những thứ này chỉ được mẽ ngoài, thoạt nhìn thì thấy đạo lý này tương tự với chuyện thừa kế trong dòng họ, nhưng càng đi sâu vào thì rõ ràng là ngược lại.(1)
“Nói rõ ra.”
“Đây, đây, đây rõ ràng là muốn khiến thiên hạ vô sĩ.” Trịnh Sâm nghẹn giọng hồi lâu mới phun được một câu này, đám cháu có chữ lót là Đức đều đồng loạt gật đầu. Là đàn ông, Trịnh Sâm khá coi trọng quan hệ quân thần, cũng để ý đến quan hệ cha con, về chuyện vợ chồng đích thứ thì anh ném qua một bên. Dù sao thì anh không có em ghẻ, cũng chẳng có con vợ kế, cứ tạm thời bỏ qua.
Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi con gái: “Con thấy thế nào?”
Trịnh Diễm thì khá để ý đến quyền lợi phụ nữ, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tất cả đều phải có một hệ thống, không có cái đầu thì chẳng thể thực hiện những điều sau. Ví dụ như, gian thần là một hệ thống công trình, phong tục tập lệ, đạo đức xã hội cũng đã là một chỉnh thể. Trịnh Diễm bị chấn động mạnh, cân nhắc rồi chậm rãi đáp: “Hoàng đế thích. Ai lại không thích làm chủ cơ chứ?
Trịnh Sâm hơi sốt ruột nhưng không thể không thừa nhận rằng em gái anh đã nói đúng.
Ánh mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyển tới người Đức Hưng, Trịnh Đức Hưng nói: “Đây không phải đạo lý của quốc gia thịnh vượng, sẽ loạn!” Kiến thức căn bản của cậu quả rất chắc, thong thả nói, “Nếu phạm vi quân thần quá trạch ròi, sẽ khó thổ lộ tâm tình, quân thần không thể một lòng, Thánh quân ít mà hiền thần lại không xuất hiện. Không có ranh giới đích thứ rõ ràng, gia đình không yên.” Cha con gì đó nữa, cậu chưa nhắc tới.
Trịnh Diễm tiếp lời: “Trên triều có đại thần, bảy mươi sẽ về hưu. Hoàng đế cũng sẽ chết, người làm cha cũng vậy.” Con người không thể tồn tại mãi mãi, cũng chẳng thể luôn nắm chặt tất cả trong tay. Làm quan sẽ có lúc về hưu, tại sao để bạn về hưu ư? Không hoàn toàn vì kính lão đắc thọ, mà vì bạn đã mất sức lao động rồi, thể lực hay trí nhớ đều suy giảm. Không hề đáng tin! Cho nên, không thể có quyền lợi tuyệt đối, như vậy sẽ bị chệch hướng, nhất định là thế!
Oắc! Trịnh Sâm mang thân ra ngoài theo em gái để hỏi cho rõ bộ dạng bị hoảng sợ.
Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh gật đầu, lại nhìn qua Đức Bình.
Trịnh Đức Bình không thể trầm mặc, từ từ hỏi lại: “Đây là ý của ông ạ?”
Trong ánh mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp lộ ra tia vui vẻ: “Một cuồng sinh.”
“Người khác biết không ạ?”
“Ta vẫn chưa có ý đó!” Thậm chí ông còn không nói chuyện này với đám tay sai, nhỡ đâu trong đó có kẻ muốn lấy lòng Hoàng đế thì đúng là tự lấy đá kê chân, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ thành người xấu. Ông chỉ nói chuyện với con cháu nhà mình, còn phải chọn những đứa đáng tin, tinh mắt, để trong lòng bọn họ hiểu rõ, chuẩn bị sớm. Một cây làm chẳng nên non. Tìm biện pháp để dập tắt tà thuyết ngụy biện này là tốt nhất.
Trịnh Diễm trầm giọng hỏi: “Cha thấy sao ạ?”
Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch khóe môi: “Đạn giấy trong tay, thằng nhãi này, muốn nổi danh đến điên rồi!”
Đám con cháu như trút được gánh nặng, Trịnh Diễm lại không an tâm nổi. Theo lý thuyết đó mà nói, không thể ngăn cản sự xuất hiện của một giai cấp mới, đi ngược với dòng chảy lịch sử, đó là hành động châu chấu đá xe, chỉ có đường chết. Hiện có rất nhiều thế gia rơi đài, những thế lực theo đó chưa đủ trưởng thành. Dựa vào những hiểu biết của Trịnh Diễm, tương lai được xem là thiên hạ của kẻ đọc sách, những người này, sau cùng sẽ trở thành một đám kì quái.
Cai trị bằng luật pháp thì tốt hơn bằng con người, nhưng, nếu là ác pháp thì sẽ phá hỏng tất cả. Dùng thi cử để tìm người tài hợp lý hơn cách đề cử, nhưng nếu nội dung của cuộc thi không chính xác, chẳng hạn hỏi về những thứ trong mấy trang sách. Chẳng lẽ không hiểu sâu sẽ không cho làm quan, thế thì sẽ ra sao?
Trịnh Diễm cảm thấy, những tờ giấy này đại biểu cho một mức độ tăm tối khác. Nhớ lại vài kí ức bị chôn trong miền sâu thẳm ngày xưa, nếu cứ thế mà phát triển lên, chẳng lẽ cuối cùng phụ nữ phải bó chân, đàn ông thành thụ à?
Nàng như thấy được một bức tranh, một nửa thời Đường hưng thịnh và một nửa cuối đời nhà Thanh, từ một Trung Hoa được vạn nước cống nạp hận không thể sống đây, đến Liên minh tám nước ai cũng có thể dẫm bằng hai chân. (*Nhắc đến hai triều đại lịch sử Trung Quốc, bạn nào quan tâm có thể tự tìm hiểu.)
Không phải thua vì khoa học kĩ thuật mà là thua ở tư tưởng.
Ngại quá, thật kích động, lúc trước bạn nhỏ được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước rất bài bản.
Trịnh Diễm xem trọng những tờ giấy kia hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cha nói rõ đi ạ, là ý kiến của kẻ nào, hiện có bao nhiêu người biết?”
Trịnh Tĩnh Nghiệp tóm tắt giản lược giải thích qua một lần.
Chuyện này không dễ làm, nếu bạn trẻ Lương Hoành này đi dạy học khắp nơi, đề cao học thuyết này, tin rằng sẽ nhanh chóng có một đám tín đồ theo sau đấy?
Không ngờ Trịnh Sâm lại nói: “Thế thì tốt rồi! Hắn còn chẳng được như thế.”
Trịnh Diễm phản đối: “Cũng khó mà nói, chỉ nói đến chồng làm cương cho vợ thôi, huynh không thích sao? Sướng chết được thì có!”
Trịnh Sâm á khẩu.
Trịnh Tĩnh Nghiệp khoát tay ngăn lại: “Các con hiểu rồi thì thôi, giải tán đi.” Nếu bàn một chốc mà ra được kết quả thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không phiền muộn đến vậy.
Trịnh Tĩnh Nghiệp hối hận, ông muốn giết Lương Hoành. Đây đúng là tai họa! Ông càng nghĩ càng thấy không ổn, tuy rằng dựa vào Hoàng đế, nhưng không muốn làm một con chó trước mặt ngài. Còn nữa, lòng dạ Lương Hoành ác độc như vậy, ý chí không nhỏ, bản thân ông là Tể tướng, e là mục tiêu của hắn? Hay là bia ngắm? Nếu kẻ này thất bại thì thôi, nhưng một khi có cơ hội sẽ thèm nhỏ dãi chức vị đứng đầu Tể tướng này. Một kẻ nôn nóng được thể hiện mình như thế, tuy lúc này đã bị lừa, nhưng nhất định sẽ tìm cơ hội để thực hiện!
Không biết bây giờ bắt tay vào thì có kịp không? Dù tiết lộ lý luận này thì có sao chăng? Thế gia càng sốt ruột hơn, càng muốn Lương Hoành tìm chết hơn phải không?
Trịnh Diễm vẫn có cách: Dùng dư luận đối kháng dư luận! Nhanh chóng giành quyền phát biểu! Phổ cập giáo dục, mở mang dân trí! Có thể tạo ra một tập đoàn trí thức, không phải sao? ‘Có thể cho dân biết; Không thể để dân hiểu.’ (*Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, chủ trương theo đường lối ngu dân, tức không cần làm cho dân hiểu, chỉ cần sai bảo họ theo ý nhà cầm quyền.)
Trịnh Diễm tụt lại đằng sau một chút, muốn ở lại nói chuyện với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đang muốn nói chuyện bỗng thấy vẻ mặt cay nghiệt của ông. Trịnh Diễm nhìn đôi mắt của cha, bỗng nhiên hiểu cả.
“Cha…” Trịnh Diễm chưa bao giờ biết giọng nói của mình có thể dùng từ ‘yếu ớt’ để mô tả.
“Có một số việc con không cần biết thì tốt hơn.”
Trịnh Diễm thật sự đã thấu hiểu một điều, đây là người nắm quyền sinh sát trong tay, trèo lên đỉnh vinh quang bằng con đường máu. Trong lòng thoáng run, cúi đầu. Bản năng nàng cảm thấy sợ hãi, có lẽ vì không đoán được Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn làm gì, nhưng, chắc chắn không phải chuyện tốt. Sát khí này, rốt cuộc nàng cũng biết cái gì là ‘Sát khí’. Sát khí không sắc bén, nhưng lại làm người ta sợ hãi, tóc gáy Trịnh Diễm dựng đứng cả lên.
Lại nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Con là một đứa thông minh, nhưng vẫn có những chuyện cha không muốn để con dính vào, luôn nghĩ, để A Diễm biết ít một chút, nó sẽ sống vui vẻ hơn nhiều.”
Trịnh Diễm không dám thở mạnh, khí thế của người cha ruột, mà nay lại làm nàng cảm thấy thật xa lạ. Trịnh Tĩnh Nghiệp hiền hòa, nàng nhớ rõ, ngày bé Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn thường chải đầu cho nàng, nay lại kèn cựa với Trì Tu Chi. Còn gương mặt hiện tại của Trịnh Tĩnh Nghiệp khiến nàng rất không quen.
“Cha.” Trịnh Diễm lại gọi.
Trịnh Tĩnh Nghiệp có ý thức trách nhiệm vậy là không sai, ông không thích lý luận của Lương Hoành, cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với đạo lý đúng đắn, muốn bóp chết, tốt nhất không để có người xen vào. Nhưng ông đang suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định, cho dù để Hoàng đế biết chuyện của Lương Hoành thì ông cũng muốn giết chết tên này! Đương nhiên, ông muốn tay mình sạch sẽ, có thể để thế gia làm! Cũng không phải thứ tốt, các người tới táp đi. Lại cắn, ta cũng là Tể tướng đấy. Hoặc cũng có thể thế gia thắng, nhưng bản thân ông lại càng có cơ hội gần Hoàng đế hơn?
Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng phát hiện ra chỗ thiếu hụt của Lương Hoành: Con người! Trị quốc cần người tài, còn đây e rằng không phải người tài mà là nô tài, nhưng vẫn cần người trông coi. Từ đâu ra? Thế gia, chắc chắn không phải lựa chọn của Hoàng đế. Dùng ai? Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười, đây chính là khả năng hóa mục nát thành thần kì của ông, phương pháp lựa chọn quan lại của ông, qua kiểm tra, ít nhất có thể chọn ra người thích hợp, dù về nhân phẩm thì không chắc lắm. Ông thậm chí có thể đề nghị quy tắc nội dung thi cử với Hoàng đế, kiểm tra về trung quân ái quốc, chậc chậc, những người này sẽ cảm động nhớ tới ông cả đời!
Hả? Không đúng, nếu Lương Hoành không có người, hắn sẽ không làm nên việc, chết là cái chắc. Chậc chậc, cũng được, cứ để thằng nhãi này giãy dụa một chút, lúc đó ta sẽ tới dọn tàn cuộc. Các người là kẻ xấu, còn ta là người tốt.
Vâng, ‘Lương tâm kẻ đọc sách’ của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bị chó tha mất rồi. “Không cần nói gì nữa, con cứ làm như không biết chuyện này, Lương Hoành là tai họa cho quốc gia, là Tể tướng, cha phải dẹp yên thiên hạ, Lương Hoành phải chết.”
“Thế gia ngày một suy tàn, trừ đi một Lương Hoành sẽ lại có một Lương Hoành khác, không thể giết hết, vậy thì chỉ có thể tạo thành một thánh đồ.” Trịnh Diễm thừa nhận bản thân mình có vẻ phô trương.
Trong giọng nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp lộ vẻ lạnh lùng: “Con chỉ còn con nít thôi! Y chang thầy con! Người chết rồi, người khác nói gì thì cũng không thể cãi lại.”
Là người có gan trù tính Thái tử nay bị nhìn bằng ánh mắt ‘Con đúng là đứa ngây thơ’, nhưng Trịnh Diễm không có ý phản kháng, thấp giọng trình bày biện pháp: “Ngàn đời nay, công tội để người đời sau đánh giá, nhưng, nếu người đời sau cũng là kẻ ngốc thì sao?”
“Cũng chỉ có con thông minh.”
“… Cha gọi tụi con tới, vốn không phải chỉ vì cái này chứ? Bằng không, sẽ không để chúng con biết.” Trịnh Diễm không ngờ gan mình lại to như vậy.
Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Vừa rồi ta chỉ đang suy nghĩ kĩ về một ít chuyện mà thôi, ôi, chỉ sợ ông thầy ngốc kia của con cứ khư khư cố chấp phản đối, nói không chừng, nói không chừng, sẽ giúp hắn…” Giọng nói thấp dần.
Trịnh Diễm thở dài một hơi, lau mồ hôi, sát khí trên người cha nàng không dày đặc nữa. “Cha, con nghĩ, miệng trên người kẻ khác, chỉ cần Thánh nhân cần thì sẽ luôn có người nói những điều này cho ngài. Hoặc, tân quân, những vị vua sau này, rồi sẽ có một người có thể nghĩ ra. Chỉ là,” Trịnh Diễm thấp giọng, “Người muốn làm quốc sĩ, không muốn làm nhân nô vẫn nhiều hơn, nếu….” Trịnh Diễm tự cổ vũ tinh thần, “Mọi người ai cũng biết chữ, hiểu được đạo lý, cho dù có người tin vào thứ lý luận đó thì cuối cùng vẫn nhiều người hiểu biết hơn cả.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp thoải mái cười to: “Hoài bão của A Diễm, nam tử không bì kịp,” Ván cờ này khá lớn, “Trước đây cha luôn tiếc nuối, hận con không phải là con trai, nay thấy con có hiểu biết như vậy, cảm thấy là con gái vẫn tốt hơn. Tầm mắt quá rộng, làm người quá vô tư, đó là Ngụy Tĩnh Uyên! A Diễm của cha, không nên như vậy.”
Trịnh Diễm trầm mặc, từ từ nở một nụ cười ấm áp: “Con đi thăm mẹ đây, thiếu nhiều người thế này, thể nào mẹ cũng hỏi.”
“Cùng đi,” Trịnh Tĩnh Nghiệp dắt tay con gái, tựa như ngày bé, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, bước từ từ trên con đường trải đá, “Con nít không cần nghĩ nhiều như vậy, hãy cứ nghĩ ngày mai sẽ ăn mặc thế nào cho thật đẹp thôi, chuyện lớn thiên hạ, không phải cha con không hiểu, dẫu sao nhà chúng ta cũng phải tiếp tục kéo dài.”
“Dạ.”
“Đi đường từng bước, làm từng việc một, có biết không?”
“Vâng.” Trịnh Diễm nhảy qua một hòn đá nhỏ.
“Lương Hoành kia, để hắn sống cũng được, chỉ một mình hắn thì cũng không gây bao sóng gió. Cũng là để mọi người tỉnh ngộ, chúng ta tranh thủ dành sức, phòng bị trước.”
“Vâng.”
(1) Về học thuyết của Lương Hoành, ví dụ việc cha trao tài sản cho con trưởng, y bảo, nếu con đích không tài giỏi thì phải đưa cho con thứ, (con vợ lẽ). Nghe thì tưởng là trong cùng dòng máu, tài sản đấy chẳng chạy đi đâu, nhưng ở thời đại thì không vậy, vì con vợ lẽ được coi là thừa thải, thân phận thấp kém một trời một vực với con của vợ cả. Làm như vậy là trái với đạo lý, không phân đích thứ, tài sản bị thất thoát, không được truyền cho đúng dòng máu chính thống.
Lời tác giả: Khụ khụ, hình tượng gian thần của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã được tôi định hình hoàn toàn, ai di phò phò~
Cứ từ từ mà cảm nhận sự tàn khốc của chính trị đi, bạn Trịnh Diễm.
Ừ, mọi người đều biết hiểu rõ rồi đấy, Hoàng đế khó mà không động lòng với đề nghị của Lương Hoành. Nhưng, muốn ngăn cản ý định của Hoàng đế thì thật khó khăn, thế nên mọi người đều bứt rứt. Sự uy hiếp không phải đến từ Lương Hoành mà chính là lý luận kia, nhìn trời.
P/S: Quân thần cha con trong lịch sử trung cổ, thật ra đều có nghĩa vụ quyền lợi cả, làm vua không phải chỉ có quyền lợi, thần cũng không phải chỉ nghĩa vụ. Chẳng như bộ Tam Tự Kinh của thời Đại Tống, có nói, ‘Vua đáng kính, thần sẽ trung’, Hoàng đế không làm đại thần thất vọng thì thần tử mới có thể trung thành. Hoàn toàn không phải như câu ‘Vua bảo thần chết, thần không thể không chết’ của sau này.
Thái độ của Cố Ích Thuần với Lương Hoành thì hơi dao động, đây là thái độ người bình thường.
Trịnh Tĩnh Nghiệp thì có thái độ mâu thuẫn với hắn, chủ yếu vì Lương Hoành là một mối nguy, nhưng trước mắt chỉ là con tôm, chưa giãy dụa được gì. Nếu bạn trẻ Lương giãy trước mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp thật thì Trịnh lão gian sẽ không hề nương tay. Muốn giết Lương Hoành này nọ, thật ra ở địa vị cao đã lâu, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không phải là người tốt, chuyện ác nào cũng làm qua, đây là hoàn toàn bình thường. Còn việc Trưởng công chúa muốn giết Lương Hoành, chẳng qua tiện tay làm cho vui.
Mỗi một Lương Hoành mà có thể khiến Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp suy nghĩ hết hai ngày như vậy, thế cũng đủ cho hắn tiếu ngạo giang hồ.
Cố Ích Thuần còn một cậu con trai đang bệnh, mải nghĩ về Lương Hoành, nghe con trai gọi một tiếng ‘cha’ yếu ớt, liền quẳng tiểu tử không có gì hay ho Lương Hoành qua, bế Cố Khoan lên: “Mẹ con đâu?”
Cố Khoan nghịch đầu ngón tay: “Bảo là đến chỗ Thập Thất lang,” Nói xong liền òa ra nức nở, “Thập Thất lang là ai ạ?” Thật là ghét quá đi! Òa òa, mẹ không cần nhóc, chạy dến chỗ Thập Thất lang. Cố Khoan quyết định sẽ ghét ‘Thập Thất lang’ này, đáng lẽ mẹ nhóc phải ở bên nhóc mới đúng chứ!
Nhóc con òa ra khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Oa oa, con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.” Vừa khóc vừa giãy hai cẳng chân béo núc, nhóc con tròn hai tuổi lẻ mấy tháng, Trưởng công chúa Khánh Lâm nuôi con tròn trùng trục, dù Cố Khoan đổ bệnh nhưng vẫn có sức làm nũng, suýt nữa là Cố Ích Thuần không bế được rồi.
Cố Ích Thuần đầu đầy mồ hôi, bế Cố Khoan, tìm cái sạp thấp ngồi xuống, một tay ôm con một tay lau mồ hôi: “Thằng nhóc này, sao bám mẹ vậy? Trước đây mỗi khi mẹ con ra ngoài anh trai còn rất vui nữa kìa?!” Nhảy cẫng lên chạy lung tung, cuối cùng cũng không có ai đét mông nó nữa!
Cố Khoan bĩu môi, thút thít nghẹn ngào: “Con chỉ nhớ mẹ thôi mà!”
Cố Ích Thuần không thể không đáng khinh hơn mà dọa con trai: “Mẹ đánh đòn cho xem~”
“Oa oa, nhớ mẹ mà~”
Khụ khụ, con nít ấy mà, đang bệnh thì đương nhiên rất nhõng nhẽo. Có là nhóc con kiên cường thì khi đau bệnh vẫn muốn được mẹ ôm. Đây là bản tính, nhưng Cố lão tiên sinh lại hoàn toàn không hiểu về tâm lý học trẻ em, cực kì đau đầu. Cố Ích Thuần rất mất mặt mà chạy trối chết, quăng con cho nhũ mẫu: “Dỗ nó ngủ đi!” Lão tiên sinh chạy đi giày vò trưởng tử Cố Ninh.
Người bị Cố Khoan ghi hận hắt xì liền hai cái, khiến một người cha khác, cũng rất quan tâm tới con mà hỏi: “Con sao thế?”
Tiêu Lệnh Tiên gặp vua, Hoàng đế đã ngầm quyết định để y làm Thái tử, tuy chưa ban chiếu thư nhưng trong bụng đã định sẵn tám phần, đương nhiên sẽ muốn gặp mặt thường xuyên, quan sát kĩ lưỡng. Phải quan sát cho đến ngày ‘Sắc lập’ mới thôi, nếu không có bằng chứng gì cho thấy y không thích hợp, chắc hẳn sẽ chọn y.
Cho nên bây giờ Tiêu Lệnh Tiên đang ở trong cung Thúy Vi, hôm nay y tới chủ yếu để tạ ơn, sau đó được Hoàng đế giữ lại nói chuyện. Nội dung câu chuyện cũng trên trời dưới đất, Hoàng đế thuận miệng nói chuyện phiếm, từ phong hào đến địa lí, nhảy qua phong thổ, rồi lại chợt hỏi: “Con có biết tình hình nơi đó không?”
Hôm nay vừa khéo, Hoàng đế hỏi đúng chỗ Tiêu Lệnh Tiên biết, y cũng không khách khí mà trả lời. Hoàng đế tán thưởng vuốt râu: “Đây là con tự đọc sách thấy hay thầy dạy cho?”
Tiêu Lệnh Tiên đáp: “Đọc sách thấy ạ, có chỗ không biết thì nhờ thầy Tần giảng cho, con được mở mang thêm nhiều.”
“Ta đã hỏi qua Trịnh Tĩnh Nghiệp, tuy Tần Việt không có tiếng tăm nhưng học vấn rất vững, người thầy ông ấy chọn cho con quả không tệ.”
Tiêu Lệnh Tiên cười kín đáo, thấy Hoàng đế muốn đứng dậy liền bước lên trước để đỡ: “Tài văn chương của thầy Tần không hề thua kém người khác, lại rất hiểu lí lẽ.”
Hoàng đế chẳng ừ hử gì thêm, sau đó lại hỏi: “Còn vợ con thì sao, ở chung có hợp không?” Đúng là Tiêu Lệnh Đức có sai, nhưng có đánh có phạt thì cũng là cha hắn, nay Từ Oánh là em vợ mà dám cào mặt anh chồng như thế, chuyện này nói ra mà nghe được sao? Sao Từ Oánh lại xúc động như vậy?
Tiêu Lệnh Tiên hiểu ngay, có lẽ cô vợ của y đã để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng Hoàng đế. Che giấu thay mà nói: “Tính nàng ấy như vậy cũng dọa con một phen, nhưng nay đã ổn rồi. Mau giận mau nguôi.”
Hoàng đế hơi không vừa lòng nhưng cũng không thể tỏ rõ, nàng dâu này là do ngài chọn cho, có gì không tốt thì hẳn là con trai trách ngài trước mới đúng. Bây giờ cấp bậc tự trách bản thân của ngài đã tăng lên. Ngài cũng rất khó hiểu, Đại trưởng công chúa Giang Âm hiền lành như vậy, không giống một người biết nói dối, bà sống cùng mà còn nói ‘Ngoan lắm’ thì đáng ra Từ Oánh phải là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng hiểu lý lẽ chứ!
Ôi ôi, ngốc thật, ngài đã quên mất quan hệ của Từ Oánh và Đại trưởng công chúa Giang Âm rồi! Hiếu thuận với bà nội thì chưa chắc là thánh mẫu với người khác nha!
Hoàng đế ý nặng tình nhiều mà nói: “Nó che chở cho con, cũng là thật lòng, chỉ là cách xử sự phải trầm ổn hơn mới được. Con dâu hoàng thất không thể xúc động như thế.” Sau này còn phải trở thành Hoàng hậu đó!
Tiêu Lệnh Tiên mặt đỏ tai hồng, như thể người bị trách là mình, luôn miệng vâng dạ: “Con trở về sẽ nói lại với nàng.” Cũng không nhắc tới Tiêu Lệnh Đức.
Hoàng đế cũng chỉ có thể nói nhiêu đó, đột nhiên ngài cảm thấy, con gái thế gia cũng có chỗ tốt riêng, ít nhất là không hung hãn.
Từ Oánh bị hai cha con thảo luận nhưng không hề hắt hơi, chị hai này khá là cứng. Cô đang tiếp Trưởng công chúa Khánh Lâm.
Tiêu Lệnh Tiên bị Cố Khoan ghi hận oan, thật ra mẹ nhóc đi thăm ‘Thập Thất nương’, không phải tìm ‘Thập Thất lang’.
Từ câu nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trưởng công chúa Khánh Lâm liền hiểu ra, rất có thể Tiêu Lệnh Tiên sẽ có tiền đồ vô lượng. Nếu vậy, tốn một cái trang viên để đổi một cái ân tình vì đã giúp đỡ Hoàng đế tương lúc gặp khó khăn, tính thế nào cũng là một khoản mua bán có lời.
Trưởng công chúa là một phú bà, ông anh Hoàng đế xem bà như con gái nuôi, từ nhỏ đã cho một tòa trang viên để chơi. Sau này, hôn nhân không thuận lợi, Hoàng đế cũng hơi tự trách, đổi cách để dỗ bà vui lên. Bản thân Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có tiếng nói trước mặt Hoàng đế, cũng có người nhờ bà giúp đỡ, hối lộ đủ thứ, trong tay bà có ba bốn cái nhà lận đấy.
Vợ chồng Tiêu Lệnh Tiên, một vì còn trẻ, chưa tích trữ nhiều gia sản, hai cũng do địa vị không cao, mẹ đẻ Tiêu Lệnh Tiên vừa không được sủng lại mất sớm, không có nhà ngoại giúp đỡ, đương nhiên tình hình kinh tế cũng khó khăn. Có thể kiếm được một cái biệt nghiệp ở Hi Sơn đã là không tệ rồi, hơn nữa cũng mới phong vương thôi, được ban cho, địa vị của y không cao, cũng chỉ được phân cho một căn nhỏ. Phải biết rằng, dựng nước đã được gần trăm năm, hầu như cái gì tốt cũng bị người giành hết rồi.
Trưởng công chúa Khánh Lâm cực kì ôn hòa nói với Từ Oánh: “Ngày xưa lúc con còn chơi ở chỗ ta, thường gọi ta là cô cô mà không ngờ nay đã trở thành vợ của cháu trai ta rồi.” Trưởng công chúa Khánh Lâm và cha của Từ Oánh là anh em họ, gọi một tiếng cô cũng là theo lẽ.
Từ Oánh cười chúm chím: “Người lại giễu con rồi.”
“Tốt tốt tốt, không nói nữa,” Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo tay Từ Oánh, vỗ nhè nhẹ, “Ôi chao, mới chớp mắt một cái mà các con đã trưởng thành rồi, Thập Thất lang có đối tốt với con không?”
Từ Oánh và Tiêu Lệnh Tiên vì tên đầu heo Tiêu Lệnh Đức mà không vui, may sao nhờ việc tấn chức làm rối lên, khiến cô quên mất, lúc đó Tiêu Lệnh Tiên cũng chỉ nói hai câu như vậy, sau này không rảnh nhắc lại nữa. Cô vui vẻ mà đáp: “Tốt lắm ạ.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Thật không? Vậy là tốt rồi. Hôm trước dượng con có tới chúc mừng, về nhà có bảo với ta, nhà mấy đứa chưa kịp sửa chữa, hơi nhỏ. Ta thấy, chỗ ta có một căn nhà trống, thật ra cũng không rộng lắm, nếu các con muốn sửa nhà thì cứ qua đó để đổi không khí đi.”
Nói xong liền lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo, mở ra, bên trong đựng giấy tờ nhà đất.
Từ Oánh chớp chớp mắt: “Cô ơi, tụi con chưa muốn sửa nhà… Ơ?”
Ồ! Rốt cuộc Từ Oánh cũng không ngốc lắm, nhìn thấy giấy tờ nhà đất thì biết Trưởng công chúa Khánh Lâm đang lấy cớ để cho hai người điền trang. Từ Oánh không chịu nhận: “Sao lại có để cô chịu tốn kém như vậy chứ?” Cô đã bị bà, mẹ xách đi dạy bảo một chút về các giá trị kinh tế, biết một căn nhà lớn ở Hi Sơn trị giá rất nhiều tiền.
Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Đây là tấm lòng của ta, con cứ nhận đi, lúc ta nghe dượng mấy đứa nhắc thì mới nảy ra ý này.”
Từ Oánh là người sảng khoái, Trưởng công chúa Khánh Lâm cố tình chạy đến đây một chuyến, không chỉ là tặng nhà thôi, ít ra căn nhà này cũng là một tiết mục quan trọng. Không từ chối mà đổi sang dò hỏi mục đích của Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Cô yêu thương như vậy, tụi con thật không biết lấy gì báo đáp.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm khoát tay: “Báo gì mà báo? Con cũng gọi rồi đấy, ta là cô của mấy đứa mà?”
Đang nói chuyện thì Tiêu Lệnh Tiên đã trở về từ chỗ Hoàng đế, nhìn chung thì y đã khiến Hoàng đế khá hài lòng. Lúc về đến nhà, Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn chưa đi, đang ngồi rủ rỉ nói chuyện với Từ Oánh, theo lời của Trưởng công chúa Khánh Lâm, bà vừa là dì, cũng vừa là cô, thân thiết với cả hai bên vợ chồng son, cô dâu mới có gì ngại nói ngại hỏi hoặc vì nhà mẹ ở xa không tiện tham khảo thì nay bà vừa vặn rảnh rỗi, có thể giải đáp trả lời.
Từ Oánh cũng xem như gặp người thân! Đúng là sau khi lập gia đình thì không thể cứ hai ba ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ, làm vợ người không thể giống khuê nữ trong nhà. Một năm một mười hỏi han, oán trách, cáo trạng… với Trưởng công chúa Khánh Lâm
Đại trưởng công chúa Giang Âm cũng từng nói với cháu gái: “Khánh Lâm là người hiểu chuyện, cháu có gì khó xử thì có thể tìm đến, mấy chuyện bình thường thì không kết thiện duyên, không hợp tính cũng không sao, -- chỉ cần đừng chọc bà ấy là được.” Đây là một đánh giá khá đúng trọng tâm về Trưởng công chúa Khánh Lâm.
Quả thật Trưởng công chúa Khánh Lâm khuyên giải từng việc cho Từ Oánh, lúc nghe Tiêu Lệnh Đức mắng chửi Tiêu Lệnh Tiên cũng cực kì tức giận: “Thằng Thập lang này đúng là không ra gì, đắc tội khắp nơi…”
“Cô?”
“Không có chuyện gì đâu, con cứ nói tiếp đi.” Bỗng nhưng bà nhớ tới, học trò cưng của chồng mình, hình như cũng từng bị tên này chọc ghẹo? Tu Chi có mang thù không? Lúc đó A Diễm có vẻ bàng quan, chẳng biết còn nhớ rõ? Càng nghĩ bà càng cảm thấy tương lai của thằng cháu này quả rất mù mịt.
Từ Oánh nói: “Con đánh hắn một trận, sau đó mang tới cáo trạng với Thánh nhân, thế mà Thập Thất lang về nhà bảo con không đúng!”
“…” Con ghê gớm nhỉ, đánh con người ta còn xách tới trước mặt cha ruột, con không cứu được rồi! “Thập Thất lang vì muốn tốt cho con đấy, con nghĩ lại đi, nếu là anh con bị người ngoài đánh, đánh xong còn mang tới trước cửa nhà con, chưa nói chi tới cha con, con thì sao, có tức giận hay không?”
“Nếu Tam ca của con làm gì không đúng, con sẽ không bao che cho huynh ấy đâu!”
“…” Biết Tam ca nhà con giỏi gây chuyện nhất rồi, cũng đừng huỵch toẹt ra vậy nữa! Trưởng công chúa Khánh Lâm liếc Từ Oánh một cái, thấy khuôn mặt cô có vẻ do dự, mím môi, biếtTừ Oánh cũng hiểu chuyện, không chất vấn gì hơn. Thay vào đó lại bảo: “Tân nương tử (cô dâu mới) như tiểu nương tử, con ấy à, cứ từ từ rồi sẽ hiểu.”
Lúc Tiêu Lệnh Tiên về nhà, gia lệnh Thục vương vào trong thông báo, cũng nhanh chóng bảo với Tiêu Lệnh Tiên rằng có Trưởng công chúa Khánh Lâm tới chơi. Tiêu Lệnh Tiên bước nhanh mấy bước, đến chào cô. Trưởng công chúa Khánh Lâm mỉm cười đỡ cháu trai dậy: “Cháu cũng ra dáng lắm rồi, ta không có chuyện gì làm nên tới thăm vợ cháu chút thôi.”
Từ Oánh nói: “Cô còn tặng cho chúng ta một tòa nhà nữa đó.”
Tiêu Lệnh Tiên vừa vui mừng ngạc nhiên vừa nghi hoặc, đang khi không lại tặng một quà lớn như thế cho y làm chi?
Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không nói gì khác, chỉ bảo: “Hôm qua dượng con về sớm, bảo chỗ của con không kịp xây cất nhiều, ta nghĩ thi công sẽ ầm ĩ, sợ các con không ở đây được, phải chen chúc cả quý. Vừa hay ta có một cái nhà trống, để không cũng lạnh lẽo.”
Tiêu Lệnh Tiên cảm tạ: “Cô khách sáo quá.”
“Khách sáo gì chứ? Ta có tổng cộng mấy cái nhà như vậy, các cháu còn trẻ, trong tay không có gia sản gì, cứ lấy mà dùng đi. Cháu may đấy, chứ nếu ngày mai dượng cháu đi dự tiệc, bảo chỗ Thập Bát lang cũng chật thì ta cũng chẳng còn mà cho nó nữa đâu.”
Tiêu Lệnh Tiên nói với Từ Oánh: “Nàng đi xem cơm nước thế nào đi, hôm nay mời cô ở lại dùng cơm.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng gật đầu cười: “Vừa đúng dịp để ta xem tài nấu nướng của tân nương tử xem nào.”
Chỉ còn hai cô cháu, Trưởng công chúa Khánh Lâm mới ý tứ nói: “Đừng chấp nhặt với Thập lang, nó là đứa không có mắt.” Trên mặt Tiêu Lệnh Tiên có vẻ xấu hổ, đáp dạ vâng hai tiếng. Trưởng công chúa Khánh Lâm lại tiếp: “Cha cháu lớn tuổi rồi, nghe những chuyện này sẽ không vui,” nhớ những mẩu chuyện ngày bé, Hoàng đế tốt với bà thế nào, cuối cùng lại nói, “Đại lang rất tốt với ta, ta không nỡ nhìn huynh ấy buồn lòng. Còn với Thập lang, ai cũng biết nó là hạng người gì, so đo với nó là mất thân phận mình.”
Lúc này Tiêu Lệnh Tiên mới đáp: “Cô yên tâm, dẫu cháu tức giận thì cũng biết để ý.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Thế mới tốt, thua thiệt là phúc! Coi như cháu nhịn vì Đại lang, hiếu thảo sẽ gặt được kết quả tốt.”
Tiêu Lệnh Tiên là một người thiếu tình thương của mẹ, được một nữ trưởng bối vỗ về, trong lòng ấm áp biết bao nhiêu, cảm động mời cô cô ở lại ăn cơm, sau đó cung kính đưa Trưởng công chúa Khánh Lâm lên xe về nhà. Có vẻ Từ Oánh cũng đã đạt đến mức độ thân thiết nào đó, gửi quà biếu mang về, là những món Trưởng công chúa Khánh Lâm đã khen trong bữa cơm.
Vợ chồng son tiễn khách, Từ Oánh hắng giọng, giọng cũng thấp hơn nhiều: “Thiếp đánh Thập đầu heo, Thánh nhân có… tức giận không?”
“Không sao.”
“Có làm chàng rước lấy phiền phức không?”
“Không đâu.” Tiêu Lệnh Tiên rất đàn ông mà gắng chịu áp lực.
“Còn gạt thiếp!” Nhéo!
Oái! Đau! Ta nhịn! Tiêu Lệnh cười cười, hình như vợ đã hiểu chuyện hơn, có lẽ là kết quả khuyên răn của cô cô chăng? Hiểu chuyện là được rồi, những ngày sau rồi sẽ rất vui vẻ.
***
Trưởng công chúa Khánh Lâm ăn một bữa cơm rất vui vẻ với cháu trai và cháu dâu, về nhà sum vầy bên chồng con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in hai hàng nước mắt ngắn dài của Cố Khoan: “Mẹ cần Thập Thất lang không cần con nữa, Thập Thất lang chết tiệt.” Cười đến mức ngã ngửa. Bà mẹ không có lương tâm ấy còn định hai ngày nữa sẽ cho con trai được chạm mặt Tiêu Lệnh Tiên, để con báo thù nữa kìa.
Cố Ích Thuần thấy vợ mình vui vẻ như vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Bà đã về rồi, lúc trước đâu thấy nó bám mẹ đến mức này.”
“Vì con trai gần mẹ!”
“Được rồi, được rồi.”
“Nghe bảo có Tu Chi đến à?”
“Ừ, đang ở trong thư phòng, ta có việc muốn để nó làm.”
“Vừa đúng lúc, ta có chuyện muốn bàn với ông đây.”
Lỗ tai Cố Ích Thuần khẽ nhúc nhích: “Chuyện gì?”
“Chỗ ta có mấy tòa nhà, hôm nay đã cho Thập Thất lang một căn, không phải chỗ của nó chật lắm sao? Nếu không thì hôm đó hai người cũng không cần chạy mưa về gấp như thế,” thấy Cố Ích Thuần gật đầu một cái rồi tiếp, “Ta nghĩ, Tu Chi cũng không có nhà ở Hi Sơn, bây giờ có thể ở nhà chúng ta, thành thân rồi chẳng lẽ nó phải đến chỗ cha vợ ở? Nó là học trò của ông, cũng như con trai, cho nó một căn nhà cũng không bao nhiêu.”
Cố Ích Thuần nói: “Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo~” trong lòng rất cảm động.
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười: “Nó là học trò của ông mà, đây cũng là phải thôi. Được rồi, ông đồng ý rồi nhé, ta đi coi dọn cái nhà kia trước đã – tạm thời đừng nói cho nó biết.”
“Ta biết rồi. Giờ nó đang ở thư phòng, ta đến đó xem sao, cũng có một số việc cần dặn.”
“Chẳng lẽ chuyện này còn cần phải báo cáo với ta sao chứ?”
Cố Ích Thuần đi tìm học trò, dọc đường tâm trạng vô cùng phức tạp. Trì Tu Chi đang đọc bản thảo Cố Ích Thuần đưa cho, chính là bài viết nọ của Lương Hoành, để chàng đọc kĩ rồi nói lại cảm nghĩ cho ông. Nhìn thấy lông mày Tu Chi cau lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tựa như núi băng muôn đời không tan.
Cố Ích Thuần đẩy cửa vào, thấy Trì Tu Chi đã đặt bài viết trên bàn, ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng một lỗ vào bản thảo kia.
“Đọc xong rồi à?”
Trì Tu Chi đứng dậy, gật đầu nặng nề.
Cố Ích Thuần đã trải qua kích động, biểu hiện lúc này rất bình tĩnh: “Nói ta nghe.”
Trì Tu Chi trầm ngâm: “Đây không phải đạo lý, nhưng rất hấp dẫn. Chưa từng có thứ như thế, cái gọi là quân thần cha con, quân quân thần thần cha cha con con, quân minh thần hiền, cha hiền con hiếu. Nếu vua của một nước mà mê muội vô năng, thần hạ chỉ biết vâng vâng dạ dạ thì có thể dẫn tới mất nước. Nếu kẻ làm cha mà không hiểu chuyện, hoặc mưu nghịch thì chẳng lẽ con trai cũng cùng phạm tội?”
Những gì chàng nói mới đúng là ‘Chân lý phong kiến’, làm vua làm cha, tất nhiên có quyền uy rất lớn, nhưng đồng thời cũng đi kèm nghĩa vụ. Dù là người coi trọng chế hành, chế ước (*), lại không thích thế gia, nhưng Trì Tu Chi cũng phải nói, nhất định cần có gì đó để ngăn sự tồn tại quân quyền, nếu không quân quyền sẽ trở thành một quái vật. Tác dụng trước mắt của thế gia chính là vậy, mà các lực lượng thay thế thế gia vẫn chưa hoàn thiện, bên cạnh đó, không phải trong thế gia không có người giỏi giang. Chẳng hạn như Cố Ích Thuần, Lý Thần Sách, đều là những nhân tài hiếm có.
(*) Chế hành: Chỉ sự khác biệt về quyền lợi giữa các bộ phận khi hình thành quan hệ kiềm chế lẫn nhau| Chế ước: quy định.
Cố Ích Thuần nói: “Con cứ đọc những đạo lý này cẩn thận, nhất là phải có lý có lẽ, quan trọng hơn cả phải để nhân quân nghe vừa tai.”
“Thầy cho con hỏi, đây là người phương nào ạ?”
“Một cuồng sinh, tên là Lương Hoành, bảo vì mẹ cả trong nhà không khoan dung…” Nói xong lại lắc đầu.
“Thế thì thảo nào,” Trì Tu Chi quen Lý Thần Sách lâu, bị nhiễm vài câu độc mồm, huống chi chàng vốn cũng sắc bén: “Lợi dụng công để trả thù riêng sao! Một thân thất bại, lại đi thù hận những người được vẻ vang hơn mình. Nếu không phải còn muốn mượn uy Thánh nhân, e là, chậc, cho rằng trên đời ngoại trừ mình thì chẳng còn ai tốt nữa?” Vì Cố Ích Thuần cũng là con vợ lẽ nên chàng không động tới vấn đế đích thứ.
Cố Ích Thuần bật cười: “Làm việc của con đi.”
“Thầy ơi, A Diễm~~”
Cố Ích Thuần đưa tay chụp đầu học trò: “Đương nhiên vợ chưa cưới của con đang ở nhà cha vợ tương lai rồi.”
Trì Tu Chi ủ rũ.
Cố Ích Thuần nghĩ bụng, cha vợ tương lai của con, e rằng cũng đang đau đầu vì học thuyết này của Lương Hoành? Chậc, đây sẽ là học thuyết làm loạn thiên hạ, không thể không bác bỏ nó! Không được, ta không thể không quan tâm. Ngẫm nghĩ, lấy bút, bắt đầu viết hí hoáy. Cố Ích Thuần quả đúng là phần tử tri thức có lương tâm.
***
Quả thật Trịnh Tĩnh Nghiệp đang rất đau đầu. Theo như lời của Trì Tu Chi, lý luận của Lương Hoành rất ngụy biện, nhưng Hoàng đế khó mà chống cự, không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc. Nếu muốn đối kháng quân quyền, dựa vào tướng quyền là không được, vì thần quyền được cha truyền con nối nhưng tướng quyền thì không, nói như vậy, thế gia quả thật đã… đẩy mạnh phát triển cộng hòa dân chủ? (*)
(*) Quân quyền: Quyền của vua. | Tướng quyền: Quyền hành của Tể tướng. | Thần quyền: Quyền hành của quan viên nói chung. Có lẽ ý nói, sự phát triển của thế gia cũng phần nào giúp cho việc nêu lên/ bác bỏ ý kiến của mình hay của vua, một biểu hiện của công bằng dân chủ. Ví dụ như việc lập Thái tử, đã nói những chương trước, vua muốn lập nhưng các thần tử phản đối thì cũng phải xem xét lại.
Đờ mờ!
Trịnh Tĩnh Nghiệp gọi người con thứ ba Trịnh Sâm, cháu cả Đức Hưng, cháu thứ Đức An, kẻ luôn im lặng Đức Bình, đài thông tấn xã Đức Khiêm và con gái út Trịnh Diễm vào thư phòng, chỉ vào một cái bàn nhỏ, nói với Đức Hưng: “Cháu ngồi ở đó, ta đọc cháu viết.” Trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút, trong phòng không có kẻ không phận sự.
Trịnh Đức Hưng, để ý tay áo, tập trung cầm bút, nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc câu đầu tiên vẫn không biết là đang làm gì, chưa được ba câu, bút trong tay rơi bịch xuống bàn, giấy trắng bị lem mực. Trịnh Diễm mở to mắt: Sao lý luận này lại quen đến vậy? Không phải chứ?
Suýt nữa Trịnh Sâm đã nhảy dựng lên: Cha, cha già rồi nên phát sốt à? Nói như mê sảng vậy!
Ba người bọn họ có biểu hiện như vậy, đủ để chứng minh cách thể hiện của Trịnh Tĩnh Nghiệp không giống người thường. Ông vừa đọc thuộc lý luận của Lương Hoành.
Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc mắt nhìn cháu cả, Trịnh Đức Hưng cầm bút lên, tùy tiện xé giấy, chép lại lần nữa, chép kha khá rồi Trịnh Tĩnh Nghiệp lại đọc tiếp. Trịnh Đức Hưng vừa viết vừa đổ mồ hôi, gần như Trịnh Sâm đã không thể ngồi yên. Trịnh Diễm nghe mà ngây người, những điều Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, đối với nàng chỉ là những nguyên lý cơ bản, những thứ nàng biết còn đầy đủ hơn, mà cũng tai họa hơn.
Đến khi viết xong, Trịnh Đức Hưng không nói lời nào mà dâng lên cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, trở về ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.
Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Các con đều nghe cả rồi? Thấy thế nào?”
Trịnh Sâm lên tiếng đầu tiên: “Cha, chuyện này tuyệt đối không được!”
Thời đại phát triển đến giờ, đã có một hệ thống lý luận trọn vẹn, cấu thành xã hội hay quy phạm đạo đức, lễ pháp cũng đều rất đầy đủ. Nay Trịnh Tĩnh Nghiệp nói những thứ này chỉ được mẽ ngoài, thoạt nhìn thì thấy đạo lý này tương tự với chuyện thừa kế trong dòng họ, nhưng càng đi sâu vào thì rõ ràng là ngược lại.(1)
“Nói rõ ra.”
“Đây, đây, đây rõ ràng là muốn khiến thiên hạ vô sĩ.” Trịnh Sâm nghẹn giọng hồi lâu mới phun được một câu này, đám cháu có chữ lót là Đức đều đồng loạt gật đầu. Là đàn ông, Trịnh Sâm khá coi trọng quan hệ quân thần, cũng để ý đến quan hệ cha con, về chuyện vợ chồng đích thứ thì anh ném qua một bên. Dù sao thì anh không có em ghẻ, cũng chẳng có con vợ kế, cứ tạm thời bỏ qua.
Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi con gái: “Con thấy thế nào?”
Trịnh Diễm thì khá để ý đến quyền lợi phụ nữ, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tất cả đều phải có một hệ thống, không có cái đầu thì chẳng thể thực hiện những điều sau. Ví dụ như, gian thần là một hệ thống công trình, phong tục tập lệ, đạo đức xã hội cũng đã là một chỉnh thể. Trịnh Diễm bị chấn động mạnh, cân nhắc rồi chậm rãi đáp: “Hoàng đế thích. Ai lại không thích làm chủ cơ chứ?
Trịnh Sâm hơi sốt ruột nhưng không thể không thừa nhận rằng em gái anh đã nói đúng.
Ánh mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyển tới người Đức Hưng, Trịnh Đức Hưng nói: “Đây không phải đạo lý của quốc gia thịnh vượng, sẽ loạn!” Kiến thức căn bản của cậu quả rất chắc, thong thả nói, “Nếu phạm vi quân thần quá trạch ròi, sẽ khó thổ lộ tâm tình, quân thần không thể một lòng, Thánh quân ít mà hiền thần lại không xuất hiện. Không có ranh giới đích thứ rõ ràng, gia đình không yên.” Cha con gì đó nữa, cậu chưa nhắc tới.
Trịnh Diễm tiếp lời: “Trên triều có đại thần, bảy mươi sẽ về hưu. Hoàng đế cũng sẽ chết, người làm cha cũng vậy.” Con người không thể tồn tại mãi mãi, cũng chẳng thể luôn nắm chặt tất cả trong tay. Làm quan sẽ có lúc về hưu, tại sao để bạn về hưu ư? Không hoàn toàn vì kính lão đắc thọ, mà vì bạn đã mất sức lao động rồi, thể lực hay trí nhớ đều suy giảm. Không hề đáng tin! Cho nên, không thể có quyền lợi tuyệt đối, như vậy sẽ bị chệch hướng, nhất định là thế!
Oắc! Trịnh Sâm mang thân ra ngoài theo em gái để hỏi cho rõ bộ dạng bị hoảng sợ.
Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh gật đầu, lại nhìn qua Đức Bình.
Trịnh Đức Bình không thể trầm mặc, từ từ hỏi lại: “Đây là ý của ông ạ?”
Trong ánh mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp lộ ra tia vui vẻ: “Một cuồng sinh.”
“Người khác biết không ạ?”
“Ta vẫn chưa có ý đó!” Thậm chí ông còn không nói chuyện này với đám tay sai, nhỡ đâu trong đó có kẻ muốn lấy lòng Hoàng đế thì đúng là tự lấy đá kê chân, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ thành người xấu. Ông chỉ nói chuyện với con cháu nhà mình, còn phải chọn những đứa đáng tin, tinh mắt, để trong lòng bọn họ hiểu rõ, chuẩn bị sớm. Một cây làm chẳng nên non. Tìm biện pháp để dập tắt tà thuyết ngụy biện này là tốt nhất.
Trịnh Diễm trầm giọng hỏi: “Cha thấy sao ạ?”
Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch khóe môi: “Đạn giấy trong tay, thằng nhãi này, muốn nổi danh đến điên rồi!”
Đám con cháu như trút được gánh nặng, Trịnh Diễm lại không an tâm nổi. Theo lý thuyết đó mà nói, không thể ngăn cản sự xuất hiện của một giai cấp mới, đi ngược với dòng chảy lịch sử, đó là hành động châu chấu đá xe, chỉ có đường chết. Hiện có rất nhiều thế gia rơi đài, những thế lực theo đó chưa đủ trưởng thành. Dựa vào những hiểu biết của Trịnh Diễm, tương lai được xem là thiên hạ của kẻ đọc sách, những người này, sau cùng sẽ trở thành một đám kì quái.
Cai trị bằng luật pháp thì tốt hơn bằng con người, nhưng, nếu là ác pháp thì sẽ phá hỏng tất cả. Dùng thi cử để tìm người tài hợp lý hơn cách đề cử, nhưng nếu nội dung của cuộc thi không chính xác, chẳng hạn hỏi về những thứ trong mấy trang sách. Chẳng lẽ không hiểu sâu sẽ không cho làm quan, thế thì sẽ ra sao?
Trịnh Diễm cảm thấy, những tờ giấy này đại biểu cho một mức độ tăm tối khác. Nhớ lại vài kí ức bị chôn trong miền sâu thẳm ngày xưa, nếu cứ thế mà phát triển lên, chẳng lẽ cuối cùng phụ nữ phải bó chân, đàn ông thành thụ à?
Nàng như thấy được một bức tranh, một nửa thời Đường hưng thịnh và một nửa cuối đời nhà Thanh, từ một Trung Hoa được vạn nước cống nạp hận không thể sống đây, đến Liên minh tám nước ai cũng có thể dẫm bằng hai chân. (*Nhắc đến hai triều đại lịch sử Trung Quốc, bạn nào quan tâm có thể tự tìm hiểu.)
Không phải thua vì khoa học kĩ thuật mà là thua ở tư tưởng.
Ngại quá, thật kích động, lúc trước bạn nhỏ được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước rất bài bản.
Trịnh Diễm xem trọng những tờ giấy kia hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cha nói rõ đi ạ, là ý kiến của kẻ nào, hiện có bao nhiêu người biết?”
Trịnh Tĩnh Nghiệp tóm tắt giản lược giải thích qua một lần.
Chuyện này không dễ làm, nếu bạn trẻ Lương Hoành này đi dạy học khắp nơi, đề cao học thuyết này, tin rằng sẽ nhanh chóng có một đám tín đồ theo sau đấy?
Không ngờ Trịnh Sâm lại nói: “Thế thì tốt rồi! Hắn còn chẳng được như thế.”
Trịnh Diễm phản đối: “Cũng khó mà nói, chỉ nói đến chồng làm cương cho vợ thôi, huynh không thích sao? Sướng chết được thì có!”
Trịnh Sâm á khẩu.
Trịnh Tĩnh Nghiệp khoát tay ngăn lại: “Các con hiểu rồi thì thôi, giải tán đi.” Nếu bàn một chốc mà ra được kết quả thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không phiền muộn đến vậy.
Trịnh Tĩnh Nghiệp hối hận, ông muốn giết Lương Hoành. Đây đúng là tai họa! Ông càng nghĩ càng thấy không ổn, tuy rằng dựa vào Hoàng đế, nhưng không muốn làm một con chó trước mặt ngài. Còn nữa, lòng dạ Lương Hoành ác độc như vậy, ý chí không nhỏ, bản thân ông là Tể tướng, e là mục tiêu của hắn? Hay là bia ngắm? Nếu kẻ này thất bại thì thôi, nhưng một khi có cơ hội sẽ thèm nhỏ dãi chức vị đứng đầu Tể tướng này. Một kẻ nôn nóng được thể hiện mình như thế, tuy lúc này đã bị lừa, nhưng nhất định sẽ tìm cơ hội để thực hiện!
Không biết bây giờ bắt tay vào thì có kịp không? Dù tiết lộ lý luận này thì có sao chăng? Thế gia càng sốt ruột hơn, càng muốn Lương Hoành tìm chết hơn phải không?
Trịnh Diễm vẫn có cách: Dùng dư luận đối kháng dư luận! Nhanh chóng giành quyền phát biểu! Phổ cập giáo dục, mở mang dân trí! Có thể tạo ra một tập đoàn trí thức, không phải sao? ‘Có thể cho dân biết; Không thể để dân hiểu.’ (*Một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, chủ trương theo đường lối ngu dân, tức không cần làm cho dân hiểu, chỉ cần sai bảo họ theo ý nhà cầm quyền.)
Trịnh Diễm tụt lại đằng sau một chút, muốn ở lại nói chuyện với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đang muốn nói chuyện bỗng thấy vẻ mặt cay nghiệt của ông. Trịnh Diễm nhìn đôi mắt của cha, bỗng nhiên hiểu cả.
“Cha…” Trịnh Diễm chưa bao giờ biết giọng nói của mình có thể dùng từ ‘yếu ớt’ để mô tả.
“Có một số việc con không cần biết thì tốt hơn.”
Trịnh Diễm thật sự đã thấu hiểu một điều, đây là người nắm quyền sinh sát trong tay, trèo lên đỉnh vinh quang bằng con đường máu. Trong lòng thoáng run, cúi đầu. Bản năng nàng cảm thấy sợ hãi, có lẽ vì không đoán được Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn làm gì, nhưng, chắc chắn không phải chuyện tốt. Sát khí này, rốt cuộc nàng cũng biết cái gì là ‘Sát khí’. Sát khí không sắc bén, nhưng lại làm người ta sợ hãi, tóc gáy Trịnh Diễm dựng đứng cả lên.
Lại nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Con là một đứa thông minh, nhưng vẫn có những chuyện cha không muốn để con dính vào, luôn nghĩ, để A Diễm biết ít một chút, nó sẽ sống vui vẻ hơn nhiều.”
Trịnh Diễm không dám thở mạnh, khí thế của người cha ruột, mà nay lại làm nàng cảm thấy thật xa lạ. Trịnh Tĩnh Nghiệp hiền hòa, nàng nhớ rõ, ngày bé Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn thường chải đầu cho nàng, nay lại kèn cựa với Trì Tu Chi. Còn gương mặt hiện tại của Trịnh Tĩnh Nghiệp khiến nàng rất không quen.
“Cha.” Trịnh Diễm lại gọi.
Trịnh Tĩnh Nghiệp có ý thức trách nhiệm vậy là không sai, ông không thích lý luận của Lương Hoành, cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với đạo lý đúng đắn, muốn bóp chết, tốt nhất không để có người xen vào. Nhưng ông đang suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định, cho dù để Hoàng đế biết chuyện của Lương Hoành thì ông cũng muốn giết chết tên này! Đương nhiên, ông muốn tay mình sạch sẽ, có thể để thế gia làm! Cũng không phải thứ tốt, các người tới táp đi. Lại cắn, ta cũng là Tể tướng đấy. Hoặc cũng có thể thế gia thắng, nhưng bản thân ông lại càng có cơ hội gần Hoàng đế hơn?
Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng phát hiện ra chỗ thiếu hụt của Lương Hoành: Con người! Trị quốc cần người tài, còn đây e rằng không phải người tài mà là nô tài, nhưng vẫn cần người trông coi. Từ đâu ra? Thế gia, chắc chắn không phải lựa chọn của Hoàng đế. Dùng ai? Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười, đây chính là khả năng hóa mục nát thành thần kì của ông, phương pháp lựa chọn quan lại của ông, qua kiểm tra, ít nhất có thể chọn ra người thích hợp, dù về nhân phẩm thì không chắc lắm. Ông thậm chí có thể đề nghị quy tắc nội dung thi cử với Hoàng đế, kiểm tra về trung quân ái quốc, chậc chậc, những người này sẽ cảm động nhớ tới ông cả đời!
Hả? Không đúng, nếu Lương Hoành không có người, hắn sẽ không làm nên việc, chết là cái chắc. Chậc chậc, cũng được, cứ để thằng nhãi này giãy dụa một chút, lúc đó ta sẽ tới dọn tàn cuộc. Các người là kẻ xấu, còn ta là người tốt.
Vâng, ‘Lương tâm kẻ đọc sách’ của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bị chó tha mất rồi. “Không cần nói gì nữa, con cứ làm như không biết chuyện này, Lương Hoành là tai họa cho quốc gia, là Tể tướng, cha phải dẹp yên thiên hạ, Lương Hoành phải chết.”
“Thế gia ngày một suy tàn, trừ đi một Lương Hoành sẽ lại có một Lương Hoành khác, không thể giết hết, vậy thì chỉ có thể tạo thành một thánh đồ.” Trịnh Diễm thừa nhận bản thân mình có vẻ phô trương.
Trong giọng nói của Trịnh Tĩnh Nghiệp lộ vẻ lạnh lùng: “Con chỉ còn con nít thôi! Y chang thầy con! Người chết rồi, người khác nói gì thì cũng không thể cãi lại.”
Là người có gan trù tính Thái tử nay bị nhìn bằng ánh mắt ‘Con đúng là đứa ngây thơ’, nhưng Trịnh Diễm không có ý phản kháng, thấp giọng trình bày biện pháp: “Ngàn đời nay, công tội để người đời sau đánh giá, nhưng, nếu người đời sau cũng là kẻ ngốc thì sao?”
“Cũng chỉ có con thông minh.”
“… Cha gọi tụi con tới, vốn không phải chỉ vì cái này chứ? Bằng không, sẽ không để chúng con biết.” Trịnh Diễm không ngờ gan mình lại to như vậy.
Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Vừa rồi ta chỉ đang suy nghĩ kĩ về một ít chuyện mà thôi, ôi, chỉ sợ ông thầy ngốc kia của con cứ khư khư cố chấp phản đối, nói không chừng, nói không chừng, sẽ giúp hắn…” Giọng nói thấp dần.
Trịnh Diễm thở dài một hơi, lau mồ hôi, sát khí trên người cha nàng không dày đặc nữa. “Cha, con nghĩ, miệng trên người kẻ khác, chỉ cần Thánh nhân cần thì sẽ luôn có người nói những điều này cho ngài. Hoặc, tân quân, những vị vua sau này, rồi sẽ có một người có thể nghĩ ra. Chỉ là,” Trịnh Diễm thấp giọng, “Người muốn làm quốc sĩ, không muốn làm nhân nô vẫn nhiều hơn, nếu….” Trịnh Diễm tự cổ vũ tinh thần, “Mọi người ai cũng biết chữ, hiểu được đạo lý, cho dù có người tin vào thứ lý luận đó thì cuối cùng vẫn nhiều người hiểu biết hơn cả.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp thoải mái cười to: “Hoài bão của A Diễm, nam tử không bì kịp,” Ván cờ này khá lớn, “Trước đây cha luôn tiếc nuối, hận con không phải là con trai, nay thấy con có hiểu biết như vậy, cảm thấy là con gái vẫn tốt hơn. Tầm mắt quá rộng, làm người quá vô tư, đó là Ngụy Tĩnh Uyên! A Diễm của cha, không nên như vậy.”
Trịnh Diễm trầm mặc, từ từ nở một nụ cười ấm áp: “Con đi thăm mẹ đây, thiếu nhiều người thế này, thể nào mẹ cũng hỏi.”
“Cùng đi,” Trịnh Tĩnh Nghiệp dắt tay con gái, tựa như ngày bé, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, bước từ từ trên con đường trải đá, “Con nít không cần nghĩ nhiều như vậy, hãy cứ nghĩ ngày mai sẽ ăn mặc thế nào cho thật đẹp thôi, chuyện lớn thiên hạ, không phải cha con không hiểu, dẫu sao nhà chúng ta cũng phải tiếp tục kéo dài.”
“Dạ.”
“Đi đường từng bước, làm từng việc một, có biết không?”
“Vâng.” Trịnh Diễm nhảy qua một hòn đá nhỏ.
“Lương Hoành kia, để hắn sống cũng được, chỉ một mình hắn thì cũng không gây bao sóng gió. Cũng là để mọi người tỉnh ngộ, chúng ta tranh thủ dành sức, phòng bị trước.”
“Vâng.”
(1) Về học thuyết của Lương Hoành, ví dụ việc cha trao tài sản cho con trưởng, y bảo, nếu con đích không tài giỏi thì phải đưa cho con thứ, (con vợ lẽ). Nghe thì tưởng là trong cùng dòng máu, tài sản đấy chẳng chạy đi đâu, nhưng ở thời đại thì không vậy, vì con vợ lẽ được coi là thừa thải, thân phận thấp kém một trời một vực với con của vợ cả. Làm như vậy là trái với đạo lý, không phân đích thứ, tài sản bị thất thoát, không được truyền cho đúng dòng máu chính thống.
Lời tác giả: Khụ khụ, hình tượng gian thần của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã được tôi định hình hoàn toàn, ai di phò phò~
Cứ từ từ mà cảm nhận sự tàn khốc của chính trị đi, bạn Trịnh Diễm.
Ừ, mọi người đều biết hiểu rõ rồi đấy, Hoàng đế khó mà không động lòng với đề nghị của Lương Hoành. Nhưng, muốn ngăn cản ý định của Hoàng đế thì thật khó khăn, thế nên mọi người đều bứt rứt. Sự uy hiếp không phải đến từ Lương Hoành mà chính là lý luận kia, nhìn trời.
P/S: Quân thần cha con trong lịch sử trung cổ, thật ra đều có nghĩa vụ quyền lợi cả, làm vua không phải chỉ có quyền lợi, thần cũng không phải chỉ nghĩa vụ. Chẳng như bộ Tam Tự Kinh của thời Đại Tống, có nói, ‘Vua đáng kính, thần sẽ trung’, Hoàng đế không làm đại thần thất vọng thì thần tử mới có thể trung thành. Hoàn toàn không phải như câu ‘Vua bảo thần chết, thần không thể không chết’ của sau này.
Thái độ của Cố Ích Thuần với Lương Hoành thì hơi dao động, đây là thái độ người bình thường.
Trịnh Tĩnh Nghiệp thì có thái độ mâu thuẫn với hắn, chủ yếu vì Lương Hoành là một mối nguy, nhưng trước mắt chỉ là con tôm, chưa giãy dụa được gì. Nếu bạn trẻ Lương giãy trước mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp thật thì Trịnh lão gian sẽ không hề nương tay. Muốn giết Lương Hoành này nọ, thật ra ở địa vị cao đã lâu, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không phải là người tốt, chuyện ác nào cũng làm qua, đây là hoàn toàn bình thường. Còn việc Trưởng công chúa muốn giết Lương Hoành, chẳng qua tiện tay làm cho vui.
Tác giả :
Ngã Tưởng Cật Nhục