Con Gái Của Biển Cả
Chương 21
Khi ta tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.
Meredith đã bắt đầu xử lý vấn đề đồ ăn cho bữa sáng từ lâu rồi. Còn trong lúc tới bên hồ nước rửa mặt thì ta lặng lẽ thăm dò Nymph hồ nước về tun tích những người xung quanh đây, dù sao cô ta cũng quản lý khu vực này.
Bởi vì cần dùng phép thuật để duy trì biến hình, hơn nữa lại đang ở trên bờ nên sức mạnh của ta đã tiêu hao không ít so với ban đầu. Sau khi trở lại vương cung có thể phải về dưới biển một chuyến.
Naiades xuát hiện, có thể lòng vẫn còn sợ hãi vì sự đe dọa bất thiện của ta hôm qua nên sau khi trả lời xong câu hỏi của ta liền vội vàng lặn xuống đáy hồ.
Cô ta nói không có người lạ đi tới phụ cận. Xem ra quả thật đúng như dự đoán, không biết ta và Meredith sẽ mặc kẹt ở đây đến bao giờ. Lúc đầu bị gấu đuổi theo đã bỏ chạy không phân biệt phương hướng tới vách núi này, hơn nữa giờ đây lại không có ngựa.
Nhưng ta lại không cảm thấy giận dữ hay sốt ruột - điều này rất lạ, dù sao ta cũng biết tính kiên nhẫn của mình luôn rất kém, nhưng lúc này ta lại không hề có ý nghĩ dùng phép thuật để đi khỏi đây hoặc để báo tin cho người khác. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ ở đây chờ người tới cứu viện.
Bên cạnh hồ nước xinh đẹp này, thời gian đã biến thành một thứ không quan trọng, dường như đã dừng lại, lại dường như trôi qua rất nhanh.
Có lẽ đã hai ngày, hoặc ba ngày trôi qua, ai biết được?
Mấy ngày nay Meredith đảm nhiệm đa số công việc, gồm đi săn, nấu ăn, canh gác, trực đêm. Ta hoàn toàn trở thành người rảnh rỗi, cùng lắm là làm vài việc nhẹ nhàng như kiếm củi hay rửa thức ăn, bởi vì chỉ có những việc này thì hắn mới không ngăn cản ta.
Mà trong lúc hắn xử lý thức ăn thì ta chỉ có thể ngồi ngẩn người bên cạnh. Sau đó ta liền tìm cho chính mình một công việc, đưa dụng cụ hoặc lấy nước cho hắn, thỉnh thoảng mở miệng chọc cho hắn nói chuyện. Đôi khi thành công, nhưng đa số là thất bại.
Trừ phi ta yêu cầu rõ ràng như buổi tối ngày đầu tiên thì hắn mới chủ động nói liên tục. Còn bình thường ta thật sự cảm thấy hắn còn không bằng hồ nước hay vách núi bên cạnh - tốt xấu ta ném đá xuống hồ nước còn sẽ nghe thấy một tiếng "tõm", hét vào vách núi còn nghe thấy có tiếng vang.
Có điều hắn lại không từ chối cử động đưa đồ vật gần giống như giúp đỡ của ta. Trái lại, sau một hồi không tự nhiên lúc đầu, chúng ta dần dần phối hợp với nhau tự nhiên và ăn ý hơn.
Loại yên lặng như bị bỏ quên ở một góc của thế giới này lại làm ta sinh ra ý nghĩ kì lạ "nếu có thể cứ như thế này cũng không tồi". Nhưng theo lý thuyết thì sau mấy trăm năm bị phong ấn ở rãnh biển tuyệt cảnh ta sẽ phải cảm thấy rất chán ghét loại yên tĩnh này mới đúng - chẳng lẽ ta buồn tẻ đến mức có một người thường làm bạn là đã có thể không để ý đến cô đơn sao?
Ta nhìn về phía Meredith, phát hiện trên trán hắn lám tấm mồ hôi vì ngồi gần đống lửa. Hành động nhanh hơn ý thức, ta lấy khăn tay ra theo trực giác, đưa tới phía trán hắn.
Đến lúc hắn nắm được tay ta ta mới phản ứng lại.
"Ta, ta muốn, muốn giúp ngươi lau một chút. Mặc dù không có muối làm gia vị thì thịt nướng rất khó ăn, nhưng, cũng không cần dùng phương thức này - không, ý ta là, nếu mồ hôi rỏ xuống..." Ơ, đến cùng ta đang nói gì vậy? Mà tại sao hắn vẫn còn chưa buông tay?
Khóe mắt hắn hình thành một đọ cong dễ coi, mang theo ý cười.
Trong tầm mắt, ta có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn, thời gian như đã dừng lại, hắn hơi áp sát tới gần...
Tiếng chó sủa vang lên xa xa.
Như hai con thú săn bị kinh động, ta và Meredith lập tức bỏ tay nhau ra.
Thời gian đang dừng lại lại bắt đầu chảy tiếp, mà cùng với tiếng huyên náo từ xa đến gần, ta biết những người đi tìm chúng ta đã tới.
Eric đẹp trai thúc ngựa xuất hiện từ cánh rừng bên kia, nhìn thấy chúng ta, trên gương mặt luôn luôn phong độ tự nhiên của hắn xuất hiện nụ cười cực độ mừng rỡ và thả lỏng.
Con ngựa trắng muốt chạy tới bên này, ta và Meredith đứng dậy nghênh đón. Vương tử nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, sau đó ôm chặt ta, ngoài dự liệu của ta!
Bất ngờ không kịp phòng, ta bị kéo vào một vòng tay mang hương thơm thoang thoảng, "Monica, em không sao, đúng là tốt quá!" Ta nghe thấy giọng nói ấm áp của vương tử.
Tim Eric đập rất nhanh, thậm chí hắn còn đặt lên trán ta một nụ hôn thoáng qua như làn gió, rồi lại phát ra một tiếng thở dài, hai tay đang ôm ta hơi siết chặt, mà ngoài sự kinh ngạc ta còn cảm thấy mất tự nhiên mà không hiểu tại sao.
Ta bị Eric bế lên con tuấn mã trắng như tuyết của hắn. Hắn cũng lên ngựa, ôm ta, kể cho ta nghe lúc phát hiện xác con gấu hắn đã lo lắng như thế nào.
"Monica, Monica". Hắn khẽ gọi cái tên giả của ta, "Em bình yên vô sự, đúng là ơn đức của trời cao".
Ta ậm ờ trả lời, quay lại nhìn qua vai vương tử về phía sau...
Chỉ nhìn thấy Meredith đang cung kính cúi đầu, ta không nhìn thấy đôi mắt đen vừa rồi còn phản chiếu bóng dáng ta nữa.
Đúng vậy, tại sao ta lại quên nhỉ? Mặc dù từng người duy nhất bên cạnh ta, mặc dù hắn đã cởi áo choàng và áo ngoài cho ta chống lạnh, nhưng trong mấy ngày nay hắn vẫn lễ phép xưng hô ta là Điện hạ, mà không phải Monica, dù đã được ta cho phép.
Trở lại hành cung, sau khi nghỉ ngơi một lát, đội ngũ đi săn vốn hỗn loạn vì sự mất tích của ta liền lên đường trở lại vương thành.
Thỉnh thoảng Eric lại thúc ngựa đến bên cạnh cửa sổ xe ta ân cần hỏi han. Dường như ánh mắt hắn không thể rời khỏi người ta dù chỉ là một khắc. Có điều lại vẫn lễ phép nhã nhặn như cũ, chỉ có thêm một chút thân mật.
Ta dựa vào bên cửa sổ nói chuyện với vương tử anh tuấn, dáng vẻ mệt mỏi. Mấy nữ quan cùng xe hưng phấn đến đỏ bừng mặt, khe khẽ bàn luận, dáng vẻ say mê như đang xem một những vở kịch tình yêu lãng mạn làm ta thấy phiền chán.
Trong lơ đãng, ta đưa mắt tìm bóng dáng lặng lẽ kia trong đội ngũ. Không lâu lắm ta đã tìm thấy người khoác áo choàng tối màu kia. Hắn vẫn cưỡi ngựa ô như cũ, bảo vệ bên cạnh xe ngựa của ta.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn kéo vành mũ xuống, hành lễ, rồi lại nhìn xuống và kéo giãn khoảng cách.
Ta biết hắn không còn là người đàn ông lặng lẽ ngồi bên đống lửa kể cho ta nghe về kiếp sống trẻ mồ côi đêm đó nữa.
Ý nghĩ này làm ta cảm thấy khó chịu. Ta không để ý đến lễ nghi và an ninh, đứng lên vươn người ra ngoài của sổ xe khiến đám nữ quan sợ hãi kêu lên.
Eric vội vàng hơi hạ người xuống muốn đỡ lấy ta. Ta cầm khăn tay lau trán hắn, dù không hề có mồ hôi mà chỉ có một chút bụi đường, rồi mỉm cười đáp lại sự chăm sóc của hắn.
Như là được yêu mà sợ, vành tai vương tử lập tức đỏ bừng. Ta ném chiếc khăn tay bằng lụa vào trong lòng hắn rồi chui vào trong xe ngồi xuống.
Khi đó ta liếc Meredith và con bé người cá trên xe ngựa phía sau một chút để xác nhận bọn họ đều nhìn thấy màn này. Meredith vẫn tỏ ra cung kính như cũ, nhưng Loreley lúc trước không ngừng nhìn chăm chú về phái chung ta thì lại nhanh chóng rụt đầu vào trong xe. Có điều ta vẫn kịp nhìn thấy vẻ chờ mong trên gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức biến thành đau thương mất mát.
Đúng là sảng khoái , ta nghĩ một cách tà ác. Hưởng thụ sự đau khổ của con bé người cá khiến sự khó chịu ứ đọng trong lòng ta lập tức tiêu tan một nửa. Ngay cả đám nữ quan vẫn đang cười khúc khích kia cũng có vẻ không còn đáng ghét như trước nữa.
Tuy nhiên khi đó ta không biết là đến ban đêm cảm giác khó chịu đó lại một lần nữa tới tìm ta, hơn nữa càng mãnh liệt hơn, hầu như đã chuyển hóa thành tức giận.
Con gái của biển cả
Tác giả: Bái Tang
Dịch: Losedow
Meredith đã bắt đầu xử lý vấn đề đồ ăn cho bữa sáng từ lâu rồi. Còn trong lúc tới bên hồ nước rửa mặt thì ta lặng lẽ thăm dò Nymph hồ nước về tun tích những người xung quanh đây, dù sao cô ta cũng quản lý khu vực này.
Bởi vì cần dùng phép thuật để duy trì biến hình, hơn nữa lại đang ở trên bờ nên sức mạnh của ta đã tiêu hao không ít so với ban đầu. Sau khi trở lại vương cung có thể phải về dưới biển một chuyến.
Naiades xuát hiện, có thể lòng vẫn còn sợ hãi vì sự đe dọa bất thiện của ta hôm qua nên sau khi trả lời xong câu hỏi của ta liền vội vàng lặn xuống đáy hồ.
Cô ta nói không có người lạ đi tới phụ cận. Xem ra quả thật đúng như dự đoán, không biết ta và Meredith sẽ mặc kẹt ở đây đến bao giờ. Lúc đầu bị gấu đuổi theo đã bỏ chạy không phân biệt phương hướng tới vách núi này, hơn nữa giờ đây lại không có ngựa.
Nhưng ta lại không cảm thấy giận dữ hay sốt ruột - điều này rất lạ, dù sao ta cũng biết tính kiên nhẫn của mình luôn rất kém, nhưng lúc này ta lại không hề có ý nghĩ dùng phép thuật để đi khỏi đây hoặc để báo tin cho người khác. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ ở đây chờ người tới cứu viện.
Bên cạnh hồ nước xinh đẹp này, thời gian đã biến thành một thứ không quan trọng, dường như đã dừng lại, lại dường như trôi qua rất nhanh.
Có lẽ đã hai ngày, hoặc ba ngày trôi qua, ai biết được?
Mấy ngày nay Meredith đảm nhiệm đa số công việc, gồm đi săn, nấu ăn, canh gác, trực đêm. Ta hoàn toàn trở thành người rảnh rỗi, cùng lắm là làm vài việc nhẹ nhàng như kiếm củi hay rửa thức ăn, bởi vì chỉ có những việc này thì hắn mới không ngăn cản ta.
Mà trong lúc hắn xử lý thức ăn thì ta chỉ có thể ngồi ngẩn người bên cạnh. Sau đó ta liền tìm cho chính mình một công việc, đưa dụng cụ hoặc lấy nước cho hắn, thỉnh thoảng mở miệng chọc cho hắn nói chuyện. Đôi khi thành công, nhưng đa số là thất bại.
Trừ phi ta yêu cầu rõ ràng như buổi tối ngày đầu tiên thì hắn mới chủ động nói liên tục. Còn bình thường ta thật sự cảm thấy hắn còn không bằng hồ nước hay vách núi bên cạnh - tốt xấu ta ném đá xuống hồ nước còn sẽ nghe thấy một tiếng "tõm", hét vào vách núi còn nghe thấy có tiếng vang.
Có điều hắn lại không từ chối cử động đưa đồ vật gần giống như giúp đỡ của ta. Trái lại, sau một hồi không tự nhiên lúc đầu, chúng ta dần dần phối hợp với nhau tự nhiên và ăn ý hơn.
Loại yên lặng như bị bỏ quên ở một góc của thế giới này lại làm ta sinh ra ý nghĩ kì lạ "nếu có thể cứ như thế này cũng không tồi". Nhưng theo lý thuyết thì sau mấy trăm năm bị phong ấn ở rãnh biển tuyệt cảnh ta sẽ phải cảm thấy rất chán ghét loại yên tĩnh này mới đúng - chẳng lẽ ta buồn tẻ đến mức có một người thường làm bạn là đã có thể không để ý đến cô đơn sao?
Ta nhìn về phía Meredith, phát hiện trên trán hắn lám tấm mồ hôi vì ngồi gần đống lửa. Hành động nhanh hơn ý thức, ta lấy khăn tay ra theo trực giác, đưa tới phía trán hắn.
Đến lúc hắn nắm được tay ta ta mới phản ứng lại.
"Ta, ta muốn, muốn giúp ngươi lau một chút. Mặc dù không có muối làm gia vị thì thịt nướng rất khó ăn, nhưng, cũng không cần dùng phương thức này - không, ý ta là, nếu mồ hôi rỏ xuống..." Ơ, đến cùng ta đang nói gì vậy? Mà tại sao hắn vẫn còn chưa buông tay?
Khóe mắt hắn hình thành một đọ cong dễ coi, mang theo ý cười.
Trong tầm mắt, ta có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn, thời gian như đã dừng lại, hắn hơi áp sát tới gần...
Tiếng chó sủa vang lên xa xa.
Như hai con thú săn bị kinh động, ta và Meredith lập tức bỏ tay nhau ra.
Thời gian đang dừng lại lại bắt đầu chảy tiếp, mà cùng với tiếng huyên náo từ xa đến gần, ta biết những người đi tìm chúng ta đã tới.
Eric đẹp trai thúc ngựa xuất hiện từ cánh rừng bên kia, nhìn thấy chúng ta, trên gương mặt luôn luôn phong độ tự nhiên của hắn xuất hiện nụ cười cực độ mừng rỡ và thả lỏng.
Con ngựa trắng muốt chạy tới bên này, ta và Meredith đứng dậy nghênh đón. Vương tử nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, sau đó ôm chặt ta, ngoài dự liệu của ta!
Bất ngờ không kịp phòng, ta bị kéo vào một vòng tay mang hương thơm thoang thoảng, "Monica, em không sao, đúng là tốt quá!" Ta nghe thấy giọng nói ấm áp của vương tử.
Tim Eric đập rất nhanh, thậm chí hắn còn đặt lên trán ta một nụ hôn thoáng qua như làn gió, rồi lại phát ra một tiếng thở dài, hai tay đang ôm ta hơi siết chặt, mà ngoài sự kinh ngạc ta còn cảm thấy mất tự nhiên mà không hiểu tại sao.
Ta bị Eric bế lên con tuấn mã trắng như tuyết của hắn. Hắn cũng lên ngựa, ôm ta, kể cho ta nghe lúc phát hiện xác con gấu hắn đã lo lắng như thế nào.
"Monica, Monica". Hắn khẽ gọi cái tên giả của ta, "Em bình yên vô sự, đúng là ơn đức của trời cao".
Ta ậm ờ trả lời, quay lại nhìn qua vai vương tử về phía sau...
Chỉ nhìn thấy Meredith đang cung kính cúi đầu, ta không nhìn thấy đôi mắt đen vừa rồi còn phản chiếu bóng dáng ta nữa.
Đúng vậy, tại sao ta lại quên nhỉ? Mặc dù từng người duy nhất bên cạnh ta, mặc dù hắn đã cởi áo choàng và áo ngoài cho ta chống lạnh, nhưng trong mấy ngày nay hắn vẫn lễ phép xưng hô ta là Điện hạ, mà không phải Monica, dù đã được ta cho phép.
Trở lại hành cung, sau khi nghỉ ngơi một lát, đội ngũ đi săn vốn hỗn loạn vì sự mất tích của ta liền lên đường trở lại vương thành.
Thỉnh thoảng Eric lại thúc ngựa đến bên cạnh cửa sổ xe ta ân cần hỏi han. Dường như ánh mắt hắn không thể rời khỏi người ta dù chỉ là một khắc. Có điều lại vẫn lễ phép nhã nhặn như cũ, chỉ có thêm một chút thân mật.
Ta dựa vào bên cửa sổ nói chuyện với vương tử anh tuấn, dáng vẻ mệt mỏi. Mấy nữ quan cùng xe hưng phấn đến đỏ bừng mặt, khe khẽ bàn luận, dáng vẻ say mê như đang xem một những vở kịch tình yêu lãng mạn làm ta thấy phiền chán.
Trong lơ đãng, ta đưa mắt tìm bóng dáng lặng lẽ kia trong đội ngũ. Không lâu lắm ta đã tìm thấy người khoác áo choàng tối màu kia. Hắn vẫn cưỡi ngựa ô như cũ, bảo vệ bên cạnh xe ngựa của ta.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn kéo vành mũ xuống, hành lễ, rồi lại nhìn xuống và kéo giãn khoảng cách.
Ta biết hắn không còn là người đàn ông lặng lẽ ngồi bên đống lửa kể cho ta nghe về kiếp sống trẻ mồ côi đêm đó nữa.
Ý nghĩ này làm ta cảm thấy khó chịu. Ta không để ý đến lễ nghi và an ninh, đứng lên vươn người ra ngoài của sổ xe khiến đám nữ quan sợ hãi kêu lên.
Eric vội vàng hơi hạ người xuống muốn đỡ lấy ta. Ta cầm khăn tay lau trán hắn, dù không hề có mồ hôi mà chỉ có một chút bụi đường, rồi mỉm cười đáp lại sự chăm sóc của hắn.
Như là được yêu mà sợ, vành tai vương tử lập tức đỏ bừng. Ta ném chiếc khăn tay bằng lụa vào trong lòng hắn rồi chui vào trong xe ngồi xuống.
Khi đó ta liếc Meredith và con bé người cá trên xe ngựa phía sau một chút để xác nhận bọn họ đều nhìn thấy màn này. Meredith vẫn tỏ ra cung kính như cũ, nhưng Loreley lúc trước không ngừng nhìn chăm chú về phái chung ta thì lại nhanh chóng rụt đầu vào trong xe. Có điều ta vẫn kịp nhìn thấy vẻ chờ mong trên gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức biến thành đau thương mất mát.
Đúng là sảng khoái , ta nghĩ một cách tà ác. Hưởng thụ sự đau khổ của con bé người cá khiến sự khó chịu ứ đọng trong lòng ta lập tức tiêu tan một nửa. Ngay cả đám nữ quan vẫn đang cười khúc khích kia cũng có vẻ không còn đáng ghét như trước nữa.
Tuy nhiên khi đó ta không biết là đến ban đêm cảm giác khó chịu đó lại một lần nữa tới tìm ta, hơn nữa càng mãnh liệt hơn, hầu như đã chuyển hóa thành tức giận.
Con gái của biển cả
Tác giả: Bái Tang
Dịch: Losedow
Tác giả :
Bái Tang