Con Đường Trở Thành Thiên Hậu
Chương 288
Lúc này Hạ Lăng mới hiểu ra, hóa ra đem theo chuyên viên trang điểm riêng là vì lý do đó.
Lâm Úc Nam tùy tiện gõ ngón tay lên mặt bàn làm việc, rồi đưa lên ba ngón tay: “Bên cạnh cô phải có ít nhất ba người, chuyên viên trang điểm riêng, trợ lý, cố vấn hình tượng.” Cố vấn hình tượng và chuyên viên trang điểm không giống nhau, không chỉ phụ trách về vẻ ngoài của cô, mà còn cần phụ trách lời nói hành động của cô trước công chúng có phù hợp hay không, kịp thời đưa ra lời khuyên và giúp đỡ.
“Đương nhiên,” Lâm Úc Nam lại nói: “Tôi cũng sẽ thường xuyên dành thời gian theo cô. Ngoài ra, chờ khi cô nổi tiếng hơn chút, ít nhất phải có thêm hai vệ sĩ, càng nhiều trợ lý, đội ngũ cố vấn hơn mới phù hợp với thân phận của cô.”
Hạ Lăng gật đầu rồi lại gật đầu.
Đối với việc sắp xếp nhân viên cô cũng đã rất quen thuộc, kiếp trước ở Đế Hoàng cũng tiền hô hậu ủng như vậy.
“Nhưng,” giọng điệu Lâm Úc Nam chợt đổi: “Cô nói cũng đúng, cấp bậc hiện giờ của cô không đủ, cho nên, công ty chỉ có thể chịu trách nhiệm trả lương một trợ lý cho cô. Lương của chuyên viên trang điểm riêng và cố vấn hình tượng đều do cô tự chi trả.”
“Phải cần bao nhiêu tiền?” Hạ Lăng không rõ lắm về chuyện này.
Lâm ÚC Nam cho cô một con số.
“Đắt vậy sao!” Hạ Lăng khẽ trợn tròn mắt, cảm thấy không ổn rồi.
“Thế giới này đắt nhất là nhân công, cô không biết sao?” Lâm Úc Nam hừ lạnh một tiếng, “Cô nghĩ chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng là gì? Cây cải thảo không có trình độ kỹ thuật à? Không sai, trên thị trường có rất nhiều chuyên viên trang điểm rẻ hơn mức này nhiều, nhưng tiền nào của nấy, chỉ có đạt được mức lương tiêu chuẩn mà tôi đưa ra cho cô mới có thể miễn cưỡng phù hợp với thân phận, đẳng cấp và địa vị mà cô mong muốn.”
Hạ Lăng đau lòng nhẩm tính lại số tiền của mình, muốn khóc đến nơi.
Lâm Úc Nam nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo: “Hiện giờ cô có bao nhiêu tiền?”
“Hả?”
“Có đủ để trả lương cho chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng không?” giờ anh đã thích nghi hơn chút với phản ứng chậm chạp của cô, tiện hỏi luôn một câu: “Là ai đã giới thiệu tôi cho cô?” Cô gái này nhìn thì có vẻ nóng nảy lại kiêu ngạo, nhưng thực chất lại ngốc nghếch, cũng chẳng trách lại tìm đến anh làm người quản lý. Đoán rằng người giới thiệu anh cũng sợ cô ấy bị bán đi nên đã tính giúp số tiền.
Hạ Lăng chỉ trả lời vấn đề thứ nhất: “Chờ nhận được tiền lợi nhuận của “Con mèo hoang”, có lẽ là đủ.”
“ ‘Con mèo hoang’ bán được bao nhiêu?” Lâm Úc Nam không ngừng lại, cũng chẳng để cho cô kịp thở.
Hạ Lăng chau mày suy nghĩ kỹ càng: “Số lượng tiêu thụ đĩa đơn là 23 vạn.” đối với một ca khúc mới ra thị trường trong một tháng thì cũng được coi là thành tích không tồi, nếu như có thể giữ được phong độ như vậy, có hy vọng sẽ đột phá vị trí thứ nhất bảng tiêu thụ đĩa đơn của năm.
Từ lúc gặp mặt vẻ nóng nảy của Lâm Úc Nam lúc này mới có chút hài lòng: “Cô và Thiên Nghệ chia tỉ lệ thế nào?”
Anh ta nhảy số quá nhanh, Hạ Lăng lại mất một lúc để phản ứng rồi mới hiểu rõ anh ta đang hỏi từ 23 vạn bản đó cô được chia phần bao nhiêu. Cô nói cho Lâm Úc Nam con số phần trăm.
Lâm Úc Nam cầm lấy một chiếc bút, đang chuẩn bị tính toán khoản thu của cô lên giấy, nghe thấy tỉ lệ chia lợi nhuận cao ngất đó tay anh ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. “Ký khi nào?”
“Hợp đồng chia lợi nhuận ư?” Hạ Lăng cố gắng theo kịp suy nghĩ của anh ta, “Lúc vừa mới ra mắt đã ký kết như vậy rồi.”
“Lệ Lôi thích cô lâu rồi.” Lâm Úc Nam hừ mũi, cúi đầu viết số liệu lên giấy.
Kể cả Hạ Lăng cố gắng thích nghi với lốii suy nghĩ của anh ta, nhưng nhất thời vẫn lơ đãng. Ngây người ra hỏi: “Gì cơ?”
“Có thể chia cho cô lợi nhuận cao như vậy, hắn phải là kẻ ngốc, hoặc là thích cô.” Lâm Úc Nam không ngẩng đầu lên, “Hiển nhiên, đại Boss của Thiên Nghệ không thể là kẻ ngốc được, vậy là chỉ có một câu trả lời.”
Một câu nói ra khiến cho đầu óc Hạ Lăng quay cuồng.
Cô biết từ lần đầu gặp mặt Lệ Lôi đã có ý với cô. Nhưng lúc đó, anh ấy chỉ có thái độ chơi bời, cô cũng chẳng để tâm, thậm chí cũng không phát giác ra anh đối tốt với cô đến thế nào… “Tỷ lệ lợi nhuận như vậy, rất cao sao?” cô bất giác mở lời hỏi Lâm Úc Nam. Cô không có khái niệm với tiền bạc và những con số, kiếp trước ở Đế Hoàng, đến cả bản thân rốt cuộc có bao nhiêu cô cũng không rõ, kiếp này khi ký hợp đồng với Thiên Nghệ, cũng không xem điều khoản, nghĩ rằng tất cả những nghệ sĩ cùng cấp độ đó đều có điều kiện ký hợp đồng như nhau.
Lâm Úc Nam lúc này có chút đồng cảm với Lệ Lôi, lâu như vậy, hao tâm tổn sức dành cho cô gái này ưu đãi lớn như vậy, mà người ta căn bản vẫn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết?
“Không chỉ là rất cao, mà cao đến mức không tưởng,” anh cười nhạt nói, “Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý, sau này nhận quảng cáo ở chỗ khác, không thể nào nhận được điều kiện quá vô lý thế này đâu.”
Hạ Lăng vốn dĩ không quan tâm sau này sẽ nhận được điều kiện như thế nào, cô vừa mới phát hiện ra mình nhận ân huệ của của Lệ Lôi còn nhiều hơn trong tưởng tượng rất nhiều, có khi nào, còn có chuyện gì mà cô không biết? Nhớ đến nụ cười phấn khởi lại rạng rỡ của người đàn ông đó, trong lòng Hạ Lăng chợt trào dâng một cảm giác vừa ấm áp lại chua xót.
Lâm Úc Nam đã tính xong tổng tiền: “Hơn một trăm vạn, cộng thêm lợi nhuận ròng, cô trả tiền cho chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng không thành vấn đề, còn có thể sắm sửa vài bộ quần áo. Nhưng đừng có tiêu xài phung phí, việc cần dùng đến tiền hãy còn nhiều. Hiện giờ cô đang ở nhà như nào? Lái xe gì?”
Hạ Lăng kể lại chuyện cô và Lạc Lạc cùng thuê nhà, giờ đang mượn xe của cô ấy đi.
“Chung cư cao cấp của Green Dream City cũng không tồi, căn hộ duplex, miễn cưỡng phù hợp với thân phận hiện giờ của cô.” Lâm Úc Nam chấp nhận lựa chọn của cô, “Nhưng, mượn xe? Đừng đùa chứ, cô xem có ngôi sao nào thảm như cô không? Xe lúc trước cô dùng đâu? Cũng là Thiên Nghệ phân cho à?” Anh rất nhanh đã đoán được chân tướng.
Hạ Lặng lặng lẽ gật đầu.
“Đi mua một chiếc xe.” Lâm Úc Nam độc đoán nói, “Tầm khoảng ba trăm vạn, còn phải có lái xe, tôi không đồng ý cô dùng lái xe mà công ty sắp xếp, lúc bận rộn căn bản không thể điều tiết được, tốt nhất cô nên tự tìm một người. Đương nhiên, tự tìm thì lương lái xe cô cũng phải tự trả.”
Hạ Lăng giờ mới biết Lệ Lôi tốt với cô thế nào, lúc đầu ở Thiên Nghệ tiết kiệm được khối khoản rồi.
Xe tầm ba trăm vạn? “Lấy hết tiền lợi nhuận của ‘con mèo hoang’ đầu tư vào cũng không đủ.” Cô than thở.
“Đi vay.” Lâm Úc Nam điềm nhiên, “Cô muốn thành thiên hậu, bắt buộc phải có phẩm chất, từng chút một từ đời sống hàng ngày, để cho người ta có ấn tượng rằng cô rất cao quý, xứng đáng với những gì tốt nhất.”
Bạn học Hạ Lăng thấy trong lòng nhỏ máu.
Lâm Úc Nam gạch gạch xóa xóa rồi lấy bút lại bắt đầu tính: “Đừng có than nghèo với tôi, ngoại trừ ‘Con mèo hoang’, tôi nhớ là cô vừa mới tiếp tục hợp đồng làm người đại diện cho Cố thị với giá trên trời? Bọn họ khi nào thì trả tiền? Chờ nhận được khoản tiền đó, cô lập tức đi đặt vài bộ trang sức, thường ngày, tham gia tiệc, dây chuyền, vòng tay, khuyên tai… Đừng có tiết kiệm, tất cả đều là trang bị.”
Lâm Úc Nam tùy tiện gõ ngón tay lên mặt bàn làm việc, rồi đưa lên ba ngón tay: “Bên cạnh cô phải có ít nhất ba người, chuyên viên trang điểm riêng, trợ lý, cố vấn hình tượng.” Cố vấn hình tượng và chuyên viên trang điểm không giống nhau, không chỉ phụ trách về vẻ ngoài của cô, mà còn cần phụ trách lời nói hành động của cô trước công chúng có phù hợp hay không, kịp thời đưa ra lời khuyên và giúp đỡ.
“Đương nhiên,” Lâm Úc Nam lại nói: “Tôi cũng sẽ thường xuyên dành thời gian theo cô. Ngoài ra, chờ khi cô nổi tiếng hơn chút, ít nhất phải có thêm hai vệ sĩ, càng nhiều trợ lý, đội ngũ cố vấn hơn mới phù hợp với thân phận của cô.”
Hạ Lăng gật đầu rồi lại gật đầu.
Đối với việc sắp xếp nhân viên cô cũng đã rất quen thuộc, kiếp trước ở Đế Hoàng cũng tiền hô hậu ủng như vậy.
“Nhưng,” giọng điệu Lâm Úc Nam chợt đổi: “Cô nói cũng đúng, cấp bậc hiện giờ của cô không đủ, cho nên, công ty chỉ có thể chịu trách nhiệm trả lương một trợ lý cho cô. Lương của chuyên viên trang điểm riêng và cố vấn hình tượng đều do cô tự chi trả.”
“Phải cần bao nhiêu tiền?” Hạ Lăng không rõ lắm về chuyện này.
Lâm ÚC Nam cho cô một con số.
“Đắt vậy sao!” Hạ Lăng khẽ trợn tròn mắt, cảm thấy không ổn rồi.
“Thế giới này đắt nhất là nhân công, cô không biết sao?” Lâm Úc Nam hừ lạnh một tiếng, “Cô nghĩ chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng là gì? Cây cải thảo không có trình độ kỹ thuật à? Không sai, trên thị trường có rất nhiều chuyên viên trang điểm rẻ hơn mức này nhiều, nhưng tiền nào của nấy, chỉ có đạt được mức lương tiêu chuẩn mà tôi đưa ra cho cô mới có thể miễn cưỡng phù hợp với thân phận, đẳng cấp và địa vị mà cô mong muốn.”
Hạ Lăng đau lòng nhẩm tính lại số tiền của mình, muốn khóc đến nơi.
Lâm Úc Nam nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo: “Hiện giờ cô có bao nhiêu tiền?”
“Hả?”
“Có đủ để trả lương cho chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng không?” giờ anh đã thích nghi hơn chút với phản ứng chậm chạp của cô, tiện hỏi luôn một câu: “Là ai đã giới thiệu tôi cho cô?” Cô gái này nhìn thì có vẻ nóng nảy lại kiêu ngạo, nhưng thực chất lại ngốc nghếch, cũng chẳng trách lại tìm đến anh làm người quản lý. Đoán rằng người giới thiệu anh cũng sợ cô ấy bị bán đi nên đã tính giúp số tiền.
Hạ Lăng chỉ trả lời vấn đề thứ nhất: “Chờ nhận được tiền lợi nhuận của “Con mèo hoang”, có lẽ là đủ.”
“ ‘Con mèo hoang’ bán được bao nhiêu?” Lâm Úc Nam không ngừng lại, cũng chẳng để cho cô kịp thở.
Hạ Lăng chau mày suy nghĩ kỹ càng: “Số lượng tiêu thụ đĩa đơn là 23 vạn.” đối với một ca khúc mới ra thị trường trong một tháng thì cũng được coi là thành tích không tồi, nếu như có thể giữ được phong độ như vậy, có hy vọng sẽ đột phá vị trí thứ nhất bảng tiêu thụ đĩa đơn của năm.
Từ lúc gặp mặt vẻ nóng nảy của Lâm Úc Nam lúc này mới có chút hài lòng: “Cô và Thiên Nghệ chia tỉ lệ thế nào?”
Anh ta nhảy số quá nhanh, Hạ Lăng lại mất một lúc để phản ứng rồi mới hiểu rõ anh ta đang hỏi từ 23 vạn bản đó cô được chia phần bao nhiêu. Cô nói cho Lâm Úc Nam con số phần trăm.
Lâm Úc Nam cầm lấy một chiếc bút, đang chuẩn bị tính toán khoản thu của cô lên giấy, nghe thấy tỉ lệ chia lợi nhuận cao ngất đó tay anh ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. “Ký khi nào?”
“Hợp đồng chia lợi nhuận ư?” Hạ Lăng cố gắng theo kịp suy nghĩ của anh ta, “Lúc vừa mới ra mắt đã ký kết như vậy rồi.”
“Lệ Lôi thích cô lâu rồi.” Lâm Úc Nam hừ mũi, cúi đầu viết số liệu lên giấy.
Kể cả Hạ Lăng cố gắng thích nghi với lốii suy nghĩ của anh ta, nhưng nhất thời vẫn lơ đãng. Ngây người ra hỏi: “Gì cơ?”
“Có thể chia cho cô lợi nhuận cao như vậy, hắn phải là kẻ ngốc, hoặc là thích cô.” Lâm Úc Nam không ngẩng đầu lên, “Hiển nhiên, đại Boss của Thiên Nghệ không thể là kẻ ngốc được, vậy là chỉ có một câu trả lời.”
Một câu nói ra khiến cho đầu óc Hạ Lăng quay cuồng.
Cô biết từ lần đầu gặp mặt Lệ Lôi đã có ý với cô. Nhưng lúc đó, anh ấy chỉ có thái độ chơi bời, cô cũng chẳng để tâm, thậm chí cũng không phát giác ra anh đối tốt với cô đến thế nào… “Tỷ lệ lợi nhuận như vậy, rất cao sao?” cô bất giác mở lời hỏi Lâm Úc Nam. Cô không có khái niệm với tiền bạc và những con số, kiếp trước ở Đế Hoàng, đến cả bản thân rốt cuộc có bao nhiêu cô cũng không rõ, kiếp này khi ký hợp đồng với Thiên Nghệ, cũng không xem điều khoản, nghĩ rằng tất cả những nghệ sĩ cùng cấp độ đó đều có điều kiện ký hợp đồng như nhau.
Lâm Úc Nam lúc này có chút đồng cảm với Lệ Lôi, lâu như vậy, hao tâm tổn sức dành cho cô gái này ưu đãi lớn như vậy, mà người ta căn bản vẫn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết?
“Không chỉ là rất cao, mà cao đến mức không tưởng,” anh cười nhạt nói, “Cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý, sau này nhận quảng cáo ở chỗ khác, không thể nào nhận được điều kiện quá vô lý thế này đâu.”
Hạ Lăng vốn dĩ không quan tâm sau này sẽ nhận được điều kiện như thế nào, cô vừa mới phát hiện ra mình nhận ân huệ của của Lệ Lôi còn nhiều hơn trong tưởng tượng rất nhiều, có khi nào, còn có chuyện gì mà cô không biết? Nhớ đến nụ cười phấn khởi lại rạng rỡ của người đàn ông đó, trong lòng Hạ Lăng chợt trào dâng một cảm giác vừa ấm áp lại chua xót.
Lâm Úc Nam đã tính xong tổng tiền: “Hơn một trăm vạn, cộng thêm lợi nhuận ròng, cô trả tiền cho chuyên viên trang điểm và cố vấn hình tượng không thành vấn đề, còn có thể sắm sửa vài bộ quần áo. Nhưng đừng có tiêu xài phung phí, việc cần dùng đến tiền hãy còn nhiều. Hiện giờ cô đang ở nhà như nào? Lái xe gì?”
Hạ Lăng kể lại chuyện cô và Lạc Lạc cùng thuê nhà, giờ đang mượn xe của cô ấy đi.
“Chung cư cao cấp của Green Dream City cũng không tồi, căn hộ duplex, miễn cưỡng phù hợp với thân phận hiện giờ của cô.” Lâm Úc Nam chấp nhận lựa chọn của cô, “Nhưng, mượn xe? Đừng đùa chứ, cô xem có ngôi sao nào thảm như cô không? Xe lúc trước cô dùng đâu? Cũng là Thiên Nghệ phân cho à?” Anh rất nhanh đã đoán được chân tướng.
Hạ Lặng lặng lẽ gật đầu.
“Đi mua một chiếc xe.” Lâm Úc Nam độc đoán nói, “Tầm khoảng ba trăm vạn, còn phải có lái xe, tôi không đồng ý cô dùng lái xe mà công ty sắp xếp, lúc bận rộn căn bản không thể điều tiết được, tốt nhất cô nên tự tìm một người. Đương nhiên, tự tìm thì lương lái xe cô cũng phải tự trả.”
Hạ Lăng giờ mới biết Lệ Lôi tốt với cô thế nào, lúc đầu ở Thiên Nghệ tiết kiệm được khối khoản rồi.
Xe tầm ba trăm vạn? “Lấy hết tiền lợi nhuận của ‘con mèo hoang’ đầu tư vào cũng không đủ.” Cô than thở.
“Đi vay.” Lâm Úc Nam điềm nhiên, “Cô muốn thành thiên hậu, bắt buộc phải có phẩm chất, từng chút một từ đời sống hàng ngày, để cho người ta có ấn tượng rằng cô rất cao quý, xứng đáng với những gì tốt nhất.”
Bạn học Hạ Lăng thấy trong lòng nhỏ máu.
Lâm Úc Nam gạch gạch xóa xóa rồi lấy bút lại bắt đầu tính: “Đừng có than nghèo với tôi, ngoại trừ ‘Con mèo hoang’, tôi nhớ là cô vừa mới tiếp tục hợp đồng làm người đại diện cho Cố thị với giá trên trời? Bọn họ khi nào thì trả tiền? Chờ nhận được khoản tiền đó, cô lập tức đi đặt vài bộ trang sức, thường ngày, tham gia tiệc, dây chuyền, vòng tay, khuyên tai… Đừng có tiết kiệm, tất cả đều là trang bị.”
Tác giả :
Khongthusaobiet