Con Đường Trở Thành Thiên Hậu
Chương 264
Làm sao bây giờ? Chủ tịch Cố cũng muốn biết phải làm sao.
Đối với quảng cáo này, Diệp Tinh Lăng là người không thể thay thế được. Dù thế nào cũng phải mời được cô quay lại. Vấn đề là, làm thế nào để có thể xả giận cho con gái trong lúc mời Diệp Tinh Lăng về?
Chủ tịch Cố cau mày suy tư một lát, có cách rồi.
Bên này, Hạ Lăng đã sớm nghe thấy chuyện Cố thị gióng trống khua chiêng tìm người đóng quảng cáo, nhưng cô chỉ cười nhạt. Cô đang bận chạy nốt những quảng cáo khác, chẳng bao lâu sau, cô đã làm xong những quảng cáo mà Thiên Nghệ nhận về cho cô. Vì đây là những việc cuối cùng, nên cô rất chú tâm vào đó, chất lượng của những quảng cáo này chỉ có hơn chứ không hề kém lúc trước, và được bên nhãn hàng khen ngợi.
"Cảm ơn cô, cô Diệp." Ngày hôm đó, quay quảng cáo xong, nhân viên đài truyền hình đưa cô ra ngoài: "Thật sự không hiểu vì sao Cố thị lại muốn tìm người khác quay Star Wing. Có nghệ sĩ nữ nào bằng được cô chứ?"
Hạ Lăng khiêm tốn vài câu, cảm thấy Cố thị sinh được cô con gái như Cố Lâm thì đúng là gia môn bất hạnh. Lần tranh cãi này của hai người, người trong nghề đều nói Cố Lâm vô lý, vì chuyện tranh giành người yêu nho nhỏ, mà tự hạ thấp thân phận của mình đi chèn ép bạn gái cũ của người ta, để rồi hủy hoại cả cơ nghiệp nhà mình. Cố Lâm bây giờ đã được gọi là nữ phú nhị đại bao cỏ rồi.
Còn Hạ Lăng lại lấy được khôg ít sự đồng tình của mọi người, không chỉ bị bạn trai đá, mà còn bị người ta cắn. Nhân viên của đài truyền hình an ủi cô: "Cô Diệp, với năng lực của cô, chuyện nổi tiếng chỉ là chuyện trong tầm tay, một chút sóng gió nhỏ này cô đừng để trong lòng."
"Tôi không để trong lòng đâu." Hạ Lăng cười, rồi chào tạm biệt nhân viên đài truyền hình.
Về đến nhà.
Lạc Lạc đi ra ngoài quay quảng cáo, cả căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình cô.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô tưởng là Lạc Lạc về, nên chỉ mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, không ngờ, người ngoài cửa lại là Lệ Lôi.
"Hi, Tiểu Lăng." Lệ Lôi cười híp mắt chào cô. Anh lắc lắc hộp cơm trong tay: "Hôm nay anh làm sò biển nướng mà em thích này, cùng nhau ăn cơm nhé?" Bây giờ gần như ngày nào anh cũng đến nhà Hạ Lăng, phát huy công phu quấn người đến mức cao nhất, khiến Hạ Lăng dở khóc dở cười. Có đôi khi cô còn nghĩ, hay là ở lại nhà trọ của anh luôn.
Nhưng mà, cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Nếu không phải anh thả cô đi, thì quan hệ của bọn họ cũng không dịu xuống được.
Hạ Lăng để anh đi vào nhà, còn cô thì vào bếp rót cho anh chén nước, rồi chăm chú mở hộp cơm ra xem. Quả nhiên là sò biển nướng mà cô thích ăn, anh còn cố ý làm theo sở thích của cô, băm tỏi và đậu thật nhỏ.
Lệ Lôi đi tới tranh công: "Em có thích không?"
"Món anh làm đều ngon." Cô nói đúng sự thật, anh chàng này, không làm boss thì có thể đi làm đầu bếp được.
Anh hớn hở như một con mèo to dịu dàng, vô hại.
Một tiếng "Meo" vang lên. Một bóng dáng nho nhỏ đi từ phòng khách vào.
"A… Mao Đoàn." Hạ Lăng quay đầu lại trông thấy con mèo con ngoan ngoãn ở bên cạnh chân mình. Đây chính là con mèo cô nhặt ở cửa phòng thu âm. Lúc cô dọn nhà, nó cũng đi theo cô từ nhà trọ của Lệ Lôi về đây. Cô đặt tên cho nó là Mao Đoàn, vì lông nó xù xù vô cùng đáng yêu.
"Anh có mang đồ ăn cho Mao Đoàn không?" Hạ Lăng hỏi. Mao Đoàn rất thích ăn cá khô do Lệ Lôi làm, nên bây giờ cô sai anh làm gì cũng thành chuyện bình thường.
"Có mang." Lệ Lôi nói. Sau đó anh đi trộn cơm cho Mao Đoàn, đồ ăn cho mèo trộn lẫn với thức ăn tươi, vô cùng thơm ngon. "Đây là Nhị Mao cố ý để phần Mao Đoàn đấy." Lệ Lôi nhìn con mèo con ăn từng miếng một: "Cho nó mà nó không nỡ ăn, lần nào cũng phải để dành cho Mao Đoàn một ít. Bao giờ em mới mang Mao Đoàn về thăm Nhị Mao?"
"Đợi khi nào em có thời gian đã. Dạo này em phải đi thu âm bên A Vệ." Cô có bài "Mèo hoang" đang thu âm dở bên Vệ Thiều Âm, nên cô phải thu âm xong mới có thể hoàn toàn rời khỏi Thiên Nghệ được.
Lệ Lôi nói: "Quảng cáo? À đúng rồi, hôm nay chú Cố đến gặp anh."
"Chú Cố nào?"
"Ba của Cố Lâm đấy." Lệ Lôi cho mèo ăn xong, thì ngồi xuống ăn chung với Hạ Lăng: "Ông ấy muốn mời em trở về quay quảng cáo cho Star Wing, nên bảo anh khuyên em."
Hạ Lăng cảm thấy hơi bất ngờ, bảo Lệ Lôi tới khuyên cô? "Sao ông ta không tự mình đến?"
"Sợ mất mặt." Lệ Lôi nhẹ nhàng nói: "Ông ấy lớn tuổi rồi, lại sợ mất mặt, nên không muốn cúi đầu trước một cô gái trẻ như em."
"Ha ha." Hạ Lăng cắn một miếng sò biển: "Vậy sao lúc con gái ông ta bắt nạt em thì không cảm thấy mất mặt?"
Cô nhóc này, thù dai thế.
Lệ Lôi lắc đầu cười: "Lâm Lâm từ nhỏ đã bị người nhà nuông chiều sinh hư, nên làm việc gì đều không tính toán trước sau, em chấp nhặt với cô ta thật đấy à?"
"Em cứ chấp nhặt với cô ta đấy! Sao hả?" Tính cách của Hạ Lăng cũng là kiểu tùy hứng, cô tức giận nhìn Lệ Lôi: "Anh định bênh vực cô ta à? Còn nữa, anh không được gọi cô ta là Lâm Lâm!"
"Em ghen à?" Lệ Lôi sướng như điên.
"Cả nhà anh ghen ý!" Hạ Lăng ăn no rồi, bỏ bát đũa xuống quay người đi, không thèm để ý đến anh.
Lệ Lôi mặt dày kéo cô lại.
Tiểu Lăng của anh, ghen thật này. Dưới ánh đèn êm dịu, anh nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cô, thì bật cười: "Được rồi, đừng giận nữa. Anh không gọi cô ta là Lâm Lâm, cả nhà anh đều ghen đã được chưa?" Nhưng trong khóe mắt, đuôi mày anh lại toàn sự vui vẻ.
Đã từng có lần, anh không muốn để cô rời đi, anh sợ hai người ở xa, Tiểu Lăng sẽ càng xa lánh anh. Nhưng hôm nay, kết quả đúng là không tệ.
Hạ Lăng thấy anh ngoan ngoãn nhận lỗi, thì cũng dịu xuống: "Vậy anh nói với chú Cố của anh sao?"
"Hử?"
"Ông ấy bảo anh đến khuyên em còn gì? Anh nói thế nào?"
Lệ Lôi cười: "Anh bảo ông ấy đừng nhúng tay vào việc này. Việc này là Cố Lâm làm, nếu mà có thành ý, thì phải để Cố Lâm đến mời em trở về." Có lẽ bình thường anh vẫn quá khách khí với cha con họ Cố, nên ba Cố mới có thể bảo anh ra lệnh cho Hạ Lăng trở về, lại còn nói với anh là phải trừng phạt Hạ Lăng, để trị cái tính bất kính của cô.
Lệ Lôi nghe đã thấy không vui rồi, sao có thể giúp ông ta khuyên Hạ Lăng về chứ? Nhà họ Cố này, đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình hình cơ mà. Tưởng Tiểu Lăng của anh dễ bắt nạt lắm à? Nghĩ đến đây, Lệ Lôi lại nói thêm: "Nếu chú Cố đến tìm em, em cũng dừng đồng ý ngay. Hiện tại nhà bọn họ còn lo lắng hơn cả em, làm gì cũng phải có thành ý, không thể để bọn họ thích làm gì thì làm được."
Hạ Lăng cũng đồng ý: "Phụ huynh đến thì làm được gì? Muốn đến thì bảo Cố Lâm tự mình đến! Hừ, nếu không xin lỗi em tử tế, sao em có thể quay quảng cáo giúp bọn họ lần nữa?"
Bài hát "Mèo hoang" bên Vệ Thiều Âm đã sáng tác được một nửa, Hạ Lăng làm về âm nhạc hai đời rồi, cô biết rõ bài hát đó sẽ tạo thành hiệu quả kinh khủng thế nào. Đến lúc đó, giá trị con người cô sẽ không còn như lúc này đâu. Nhà họ Cố muốn chèn ép cô hả? Mơ đi.
Đối với quảng cáo này, Diệp Tinh Lăng là người không thể thay thế được. Dù thế nào cũng phải mời được cô quay lại. Vấn đề là, làm thế nào để có thể xả giận cho con gái trong lúc mời Diệp Tinh Lăng về?
Chủ tịch Cố cau mày suy tư một lát, có cách rồi.
Bên này, Hạ Lăng đã sớm nghe thấy chuyện Cố thị gióng trống khua chiêng tìm người đóng quảng cáo, nhưng cô chỉ cười nhạt. Cô đang bận chạy nốt những quảng cáo khác, chẳng bao lâu sau, cô đã làm xong những quảng cáo mà Thiên Nghệ nhận về cho cô. Vì đây là những việc cuối cùng, nên cô rất chú tâm vào đó, chất lượng của những quảng cáo này chỉ có hơn chứ không hề kém lúc trước, và được bên nhãn hàng khen ngợi.
"Cảm ơn cô, cô Diệp." Ngày hôm đó, quay quảng cáo xong, nhân viên đài truyền hình đưa cô ra ngoài: "Thật sự không hiểu vì sao Cố thị lại muốn tìm người khác quay Star Wing. Có nghệ sĩ nữ nào bằng được cô chứ?"
Hạ Lăng khiêm tốn vài câu, cảm thấy Cố thị sinh được cô con gái như Cố Lâm thì đúng là gia môn bất hạnh. Lần tranh cãi này của hai người, người trong nghề đều nói Cố Lâm vô lý, vì chuyện tranh giành người yêu nho nhỏ, mà tự hạ thấp thân phận của mình đi chèn ép bạn gái cũ của người ta, để rồi hủy hoại cả cơ nghiệp nhà mình. Cố Lâm bây giờ đã được gọi là nữ phú nhị đại bao cỏ rồi.
Còn Hạ Lăng lại lấy được khôg ít sự đồng tình của mọi người, không chỉ bị bạn trai đá, mà còn bị người ta cắn. Nhân viên của đài truyền hình an ủi cô: "Cô Diệp, với năng lực của cô, chuyện nổi tiếng chỉ là chuyện trong tầm tay, một chút sóng gió nhỏ này cô đừng để trong lòng."
"Tôi không để trong lòng đâu." Hạ Lăng cười, rồi chào tạm biệt nhân viên đài truyền hình.
Về đến nhà.
Lạc Lạc đi ra ngoài quay quảng cáo, cả căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình cô.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô tưởng là Lạc Lạc về, nên chỉ mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, không ngờ, người ngoài cửa lại là Lệ Lôi.
"Hi, Tiểu Lăng." Lệ Lôi cười híp mắt chào cô. Anh lắc lắc hộp cơm trong tay: "Hôm nay anh làm sò biển nướng mà em thích này, cùng nhau ăn cơm nhé?" Bây giờ gần như ngày nào anh cũng đến nhà Hạ Lăng, phát huy công phu quấn người đến mức cao nhất, khiến Hạ Lăng dở khóc dở cười. Có đôi khi cô còn nghĩ, hay là ở lại nhà trọ của anh luôn.
Nhưng mà, cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Nếu không phải anh thả cô đi, thì quan hệ của bọn họ cũng không dịu xuống được.
Hạ Lăng để anh đi vào nhà, còn cô thì vào bếp rót cho anh chén nước, rồi chăm chú mở hộp cơm ra xem. Quả nhiên là sò biển nướng mà cô thích ăn, anh còn cố ý làm theo sở thích của cô, băm tỏi và đậu thật nhỏ.
Lệ Lôi đi tới tranh công: "Em có thích không?"
"Món anh làm đều ngon." Cô nói đúng sự thật, anh chàng này, không làm boss thì có thể đi làm đầu bếp được.
Anh hớn hở như một con mèo to dịu dàng, vô hại.
Một tiếng "Meo" vang lên. Một bóng dáng nho nhỏ đi từ phòng khách vào.
"A… Mao Đoàn." Hạ Lăng quay đầu lại trông thấy con mèo con ngoan ngoãn ở bên cạnh chân mình. Đây chính là con mèo cô nhặt ở cửa phòng thu âm. Lúc cô dọn nhà, nó cũng đi theo cô từ nhà trọ của Lệ Lôi về đây. Cô đặt tên cho nó là Mao Đoàn, vì lông nó xù xù vô cùng đáng yêu.
"Anh có mang đồ ăn cho Mao Đoàn không?" Hạ Lăng hỏi. Mao Đoàn rất thích ăn cá khô do Lệ Lôi làm, nên bây giờ cô sai anh làm gì cũng thành chuyện bình thường.
"Có mang." Lệ Lôi nói. Sau đó anh đi trộn cơm cho Mao Đoàn, đồ ăn cho mèo trộn lẫn với thức ăn tươi, vô cùng thơm ngon. "Đây là Nhị Mao cố ý để phần Mao Đoàn đấy." Lệ Lôi nhìn con mèo con ăn từng miếng một: "Cho nó mà nó không nỡ ăn, lần nào cũng phải để dành cho Mao Đoàn một ít. Bao giờ em mới mang Mao Đoàn về thăm Nhị Mao?"
"Đợi khi nào em có thời gian đã. Dạo này em phải đi thu âm bên A Vệ." Cô có bài "Mèo hoang" đang thu âm dở bên Vệ Thiều Âm, nên cô phải thu âm xong mới có thể hoàn toàn rời khỏi Thiên Nghệ được.
Lệ Lôi nói: "Quảng cáo? À đúng rồi, hôm nay chú Cố đến gặp anh."
"Chú Cố nào?"
"Ba của Cố Lâm đấy." Lệ Lôi cho mèo ăn xong, thì ngồi xuống ăn chung với Hạ Lăng: "Ông ấy muốn mời em trở về quay quảng cáo cho Star Wing, nên bảo anh khuyên em."
Hạ Lăng cảm thấy hơi bất ngờ, bảo Lệ Lôi tới khuyên cô? "Sao ông ta không tự mình đến?"
"Sợ mất mặt." Lệ Lôi nhẹ nhàng nói: "Ông ấy lớn tuổi rồi, lại sợ mất mặt, nên không muốn cúi đầu trước một cô gái trẻ như em."
"Ha ha." Hạ Lăng cắn một miếng sò biển: "Vậy sao lúc con gái ông ta bắt nạt em thì không cảm thấy mất mặt?"
Cô nhóc này, thù dai thế.
Lệ Lôi lắc đầu cười: "Lâm Lâm từ nhỏ đã bị người nhà nuông chiều sinh hư, nên làm việc gì đều không tính toán trước sau, em chấp nhặt với cô ta thật đấy à?"
"Em cứ chấp nhặt với cô ta đấy! Sao hả?" Tính cách của Hạ Lăng cũng là kiểu tùy hứng, cô tức giận nhìn Lệ Lôi: "Anh định bênh vực cô ta à? Còn nữa, anh không được gọi cô ta là Lâm Lâm!"
"Em ghen à?" Lệ Lôi sướng như điên.
"Cả nhà anh ghen ý!" Hạ Lăng ăn no rồi, bỏ bát đũa xuống quay người đi, không thèm để ý đến anh.
Lệ Lôi mặt dày kéo cô lại.
Tiểu Lăng của anh, ghen thật này. Dưới ánh đèn êm dịu, anh nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cô, thì bật cười: "Được rồi, đừng giận nữa. Anh không gọi cô ta là Lâm Lâm, cả nhà anh đều ghen đã được chưa?" Nhưng trong khóe mắt, đuôi mày anh lại toàn sự vui vẻ.
Đã từng có lần, anh không muốn để cô rời đi, anh sợ hai người ở xa, Tiểu Lăng sẽ càng xa lánh anh. Nhưng hôm nay, kết quả đúng là không tệ.
Hạ Lăng thấy anh ngoan ngoãn nhận lỗi, thì cũng dịu xuống: "Vậy anh nói với chú Cố của anh sao?"
"Hử?"
"Ông ấy bảo anh đến khuyên em còn gì? Anh nói thế nào?"
Lệ Lôi cười: "Anh bảo ông ấy đừng nhúng tay vào việc này. Việc này là Cố Lâm làm, nếu mà có thành ý, thì phải để Cố Lâm đến mời em trở về." Có lẽ bình thường anh vẫn quá khách khí với cha con họ Cố, nên ba Cố mới có thể bảo anh ra lệnh cho Hạ Lăng trở về, lại còn nói với anh là phải trừng phạt Hạ Lăng, để trị cái tính bất kính của cô.
Lệ Lôi nghe đã thấy không vui rồi, sao có thể giúp ông ta khuyên Hạ Lăng về chứ? Nhà họ Cố này, đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình hình cơ mà. Tưởng Tiểu Lăng của anh dễ bắt nạt lắm à? Nghĩ đến đây, Lệ Lôi lại nói thêm: "Nếu chú Cố đến tìm em, em cũng dừng đồng ý ngay. Hiện tại nhà bọn họ còn lo lắng hơn cả em, làm gì cũng phải có thành ý, không thể để bọn họ thích làm gì thì làm được."
Hạ Lăng cũng đồng ý: "Phụ huynh đến thì làm được gì? Muốn đến thì bảo Cố Lâm tự mình đến! Hừ, nếu không xin lỗi em tử tế, sao em có thể quay quảng cáo giúp bọn họ lần nữa?"
Bài hát "Mèo hoang" bên Vệ Thiều Âm đã sáng tác được một nửa, Hạ Lăng làm về âm nhạc hai đời rồi, cô biết rõ bài hát đó sẽ tạo thành hiệu quả kinh khủng thế nào. Đến lúc đó, giá trị con người cô sẽ không còn như lúc này đâu. Nhà họ Cố muốn chèn ép cô hả? Mơ đi.
Tác giả :
Khongthusaobiet