Con Đường Trở Thành Thiên Hậu
Chương 12
Màn ảnh được tách ra và phóng to lên.
Ánh sáng vừa vặn chiếu lên gương mặt đẹp trai lại góc cạnh như dao gọt của Bùi Tử Hoành, nét mặt hắn không có chút cảm xúc nào, đôi môi mỏng tạo thành một đường thẳng. Hạ Lăng đã quen thuộc với từng chi tiết trên gương mặt hắn, mỗi khi hắn muốn che giấu cảm xúc, hắn đều sẽ có bộ dạng như vậy.
Người bên ngoài màn hình đang không ngừng giải thích và lấy lòng, nói giờ phút này chủ tịch Bùi im lặng không nói gì, trông thật sâu sắc và chững chạc. Nhưng Hạ Lăng tinh mắt nhìn được cảnh thoáng hiện ra ở góc màn hình, có nhân viên đang liều mạng dùng tay ra hiệu cho Bùi Tử Hoành nói tiếp.
Nhưng cuối cùng hắn không nói thêm một từ nào nữa.
Cũng không biết là giữa cô và đạo diễn, người nào thất vọng hơn. Khi hình ảnh rời Bùi Tử Hoành chuyển tới chỗ khác, Hạ Lăng giống như đã mất hết sức lực. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi này, cô đã hiểu rõ một việc, Bùi Tử Hoành đi tới nơi này chẳng qua chỉ để thực hiện trách nhiệm đại BOSS của Đế Hoàng, chứ không liên quan gì tới chuyện thương tiếc, càng không liên quan gì với Hạ Lăng cô.
Từ trước đến nay, hắn vẫn là một doanh nhân bình tĩnh đến mức lãnh đạm, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì dư thừa cả.
Trên thực tế, Hạ Lăng ở bên cạnh hắn hơn mười năm, cô không biết đã từng nghe được bao nhiêu lời đồn đại liên quan tới sự lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình của hắn. Nhưng trước kia hắn luôn nuông chiều cô, cho nên cô vẫn ngây thơ cho rằng mình sẽ là người ngoại lệ.
Bây giờ, cô cũng nên tỉnh giấc mơ rồi.
Lễ truy điệu vẫn còn tiếp tục, sau đó vẫn còn phát sóng nhưng Hạ Lăng đã không quan tâm nữa. Cô chỉ đứng chết lặng, chờ đến khi chương trình kết thúc rồi theo dòng người từ từ rời đi.
Lục Đào sai hai đàn em của mình đi mua đĩa, còn hắn lại chậm rãi đi bộ cùng Hạ Lăng. Hắn nói:
"Diệp Tinh Lăng, cô đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại được. Nếu như Hạ Lăng ở trên trời có linh thiêng biết được người hâm mộ các cô ấy khổ sở như vậy, cô ấy hẳn cũng sẽ không dễ chịu gì."
"Hả?" Hạ Lăng mờ mịt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày:
"Cô không phải là người hâm mộ của Hạ Lăng sao?"
"Tôi không phải."
"Cô đừng lừa tôi, vừa rồi khi xem lễ truy điệu, vẻ mặt cô còn khó coi hơn là khóc. Cô làm sao có thể không phải là người hâm mộ được?" Lục Đào xì một tiếng, "Cô thừa nhận đi, Hạ Lăng là Thiên hậu, cô thích cô ấy cũng không có gì phải xấu hổ cả."
"Tôi thật sự không phải mà."
"Cô tính lừa quỷ à."
"..."
Dọc đường đi, Lục Đào nói không ngừng. Trên bầu trời, những ngôi sao dần dần hiện ra với ánh sáng tĩnh lặng. Vào giờ phút này, Hạ Lăng cảm thấy thật may mắn vì có hắn ở bên cạnh mình, dùng giọng nói hào hứng và hiếu động để đuổi đi cảm giác lạnh lẽo, chán nản trong lòng cô.
Khi trở lại trung tâm đào tạo, dưới dãy nhà ký túc, Lục Đào nói chúc cô ngủ ngon.
"Diệp Tinh Lăng, có một câu nói người đã mất là cái gì ấy nhỉ... Ôi trời, nói chung chính là…" Hắn nắm tóc. "Đừng thương tâm vì người đã chết, cô nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm để quay MV đấy."
Trong chớp mắt, tim cô chợt đập loạn, sau đó khẽ "Ừ" một tiếng.
Đúng vậy, người mất rồi, cô vẫn phải sống tiếp kiếp này.
Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, không hề có gợn mây nào.
Đàm Anh dẫn đầu nhóm thực tập sinh, chuẩn bị đi tới chỗ quay ngoại cảnh.
Đó là một khu rừng núi cách xa thành phố, cả đoàn xe buýt chạy dọc theo con đường quanh co. Dọc đường đi, núi non và cây rừng xanh mướt trùng điệp gần như che đi con đường nhỏ quanh co, nước chảy róc rách giống như tiếng hạt ngọc vỡ. Từ sườn núi lên tới đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được những tòa nhà màu trắng nằm xen lẫn, với đường nét đơn giản lại tuyệt đẹp lờ mờ trong sương thu tháng bảy, giống như tiên cảnh vậy.
Cảnh đẹp thay đổi liên tục, giống như tạo hóa thiên nhiên nhưng lại đầy tính sáng tạo độc đáo, rõ ràng nó đã được những bậc thầy thiết kế tạo ra.
Có người không kìm nổi hỏi:
"Giám đốc Đàm, chỗ này là đâu vậy? Nhìn qua những ngọn núi gần đây đều không có người ở, chỉ có ngọn núi này có một dãy nhà lớn. Chẳng lẽ ở đây là khu du lịch mới được phát triển sao?"
Đàm Anh ngồi bên ghế phụ xoay người lại, cuộn tờ tạp chí trong tay và gõ một cái vào đầu người vừa đặt câu hỏi:
"Cậu đã từng thấy khu du lịch nào ít người như vậy chưa hả? Tôi nói cho cậu biết, nơi này là địa bàn của BOSS. Cả ngọn núi này…" Đàm Anh dùng tay ra hiệu. "Còn có mấy ngọn núi xung quanh nữa, chỗ nào cậu nhìn thấy được thì chúng đều là địa bàn của BOSS cả."
"Oa..." Trong xe vang lên những tiếng kêu kinh ngạc và ao ước.
Hạ Lăng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy từng ngọn núi nối tiếp nhau trải dài, ngọn núi phía xa như được vẽ lên vậy, quả thật khá lớn. Cô không hề kích động giống như những người khác. Kiếp trước, khi cô ở bên cạnh Bùi Tử Hoành cũng đã gặp qua mấy sản nghiệp như vậy, phần nhiều là sơn trang và vườn hoa tư nhân, đi qua rồi cũng sẽ không cảm thấy mới mẻ nữa.
Những người khác đều cảm thấy hứng thú và vây quanh Đàm Anh đặt câu hỏi:
"Đây thật sự là sản nghiệp của BOSS Lệ sao anh?"
"Hỏi thừa, Thiên Nghệ còn có BOSS nào nữa?" Đàm Anh cười.
Câu nói lại làm cho mọi người đều phá lên cười.
Thiên Nghệ không có lịch sử lâu đời giống như Đế Hoàng, đó là một công ty còn non trẻ. Hạ Lăng còn nhớ rõ khi nó mới thành lập thì cô đã nổi tiếng, đến nay tính ra cũng chỉ khoảng sáu bảy năm mà thôi. Nhưng chính trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nó từ một ngôi sao mới lại phát triển trở thành một công tý lớn được chú ý trong ngành, ngay cả Đế Hoàng lớn như vậy cũng phải e ngại vài phần.
Có người nói, tất cả những điều này đều là nhờ công lao của BOSS Lệ người đứng đầu Thiên Nghệ.
Hạ Lăng chưa từng gặp qua người này, tất cả ấn tượng của cô có liên quan tới hắn cũng chỉ dừng lại ở lời đồn đại. Nghe nói, hắn là cháu đích tôn của nhà họ Lệ trong giới xã hội đen, Thiên Nghệ ban đầu được dùng để rửa tiền đen. Cô còn nghe nói, hắn là người máu lạnh, tàn nhẫn, hung bạo và độc đoán...
Ài, hết rồi.
Kiếp trước, cô không quan tâm tới những chuyện như vậy, bây giờ thậm chí cô cũng không nhớ nổi gương mặt của Lệ Lôi. Nhưng đây không phải là chuyện gì lớn cả. Bây giờ, cô chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ dưới đáy của kim tự tháp Thiên Nghệ, mà Lệ Lôi lại là ông chủ lớn ở trên đỉnh, hai bên nước giếng không phạm nước sông, hắn có lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, có năng lực cũng được, dù sao cũng không liên quan đến cô.
Cô nghĩ như vậy lại dựa đầu vào lưng ghế và chìm vào giấc ngủ trong tiếng bàn tán xôn xao xung quanh.
Sau đó, Lục Đào lay người đánh thức cô dậy.
Cô mở mắt ra nhìn. Bây giờ trời đã tối, ráng mây che đầy trời. Chiếc xe đỗ ở khu nhà giữa sườn núi, đoàn người mang theo hành lý túi lớn, túi nhỏ nối đuôi nhau đi ra và thu xếp ổn thỏa cứ bốn người một phòng. Mới thu dọn xong, Lục Đào lại tìm cô rủ đi ăn cơm chiều, sau đó đi tập hợp ở hội trường giống như chạy sô vậy, tất cả thành viên của đoàn làm phim sẽ họp.
Cuộc họp này do Vệ Thiều Âm chủ trì. Anh ta là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của MV lần này.
Anh ta đã tới trước đoàn mấy ngày, kiểm tra qua hiện trường xong từ lâu. Lúc này, anh ta phân công nhiệm vụ chẳng khác nào bắn súng liên thanh cả. Thời gian biểu rất chặt chẽ, khối lượng công việc cũng rất lớn, nhưng tất cả các khâu quay chụp đều được tổ chức rất rõ ràng, giống như một bộ máy hoạt động chính xác.
Sắc mặt của hầu hết nhân viên đều giống như vô cảm, chỉ cúi đầu nhanh chóng ghi lại những nội dung quan trọng. Chỉ có các thực tập sinh đi cùng Hạ Lăng thì thầm nói chuyện với vẻ mặt kinh ngạc:
"Không phải chứ? Trước kia mình đã nghe nói về sự biến thái của Vệ Thiều Âm, nhưng không ngờ anh ta lại biến thái tới như vậy, anh ta sắp xếp công việc với cường độ cao thế, làm sao có thể hoàn thành được..."
Lục Đào lấy cùi chỏ thúc vào người Hạ Lăng:
"Này, Diệp Tinh Lăng, cô nói xem có phải anh ta cầm nhầm bảng hành trình hay không? Anh ta sắp xếp thời gian chặt chẽ như thế, liệu có khiến người ta mệt chết không vậy?"
"Vậy sao?" Hạ Lăng suy nghĩ một lát, thật ra cũng không có gì cả. Kiếp trước, khi cô ghi âm, cho dù Phượng Côn, nhà sản xuất riêng của cô sắp xếp lịch trình không chặt như vậy, nhưng thỉnh thoảng có vài lần không có thời gian, cô cũng đã từng thử qua loại tiết tấu này.
Không có chết người.
Lục Đào trợn trừng mắt:
"Được rồi, cô còn chưa vào nghề, tại sao lại giống mấy người đó vậy chứ." Hắn hất cằm về phía nhân viên ngồi hàng trước. "Vừa nhìn cũng biết những người đó đã quen bị Vệ Thiều Âm ngược đãi rồi, tất cả đều không phản kháng gì cả."
Hạ Lăng khẽ cười. Đột nhiên, cô thấy nhớ cái cảm giác này, ở hiện trường quay ngoại cảnh đầy khẩn trương và bận rộn, các nhân viên đều nghiêm túc, nhìn đâu cũng có thể thấy được các thiết bị quay phim và chụp ảnh... Ngay cả trong không khí dường như cũng vang lên tiếng nhạc khiến người ta lưu luyến và say mê.
Vào giờ phút này, cô cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.
Ánh sáng vừa vặn chiếu lên gương mặt đẹp trai lại góc cạnh như dao gọt của Bùi Tử Hoành, nét mặt hắn không có chút cảm xúc nào, đôi môi mỏng tạo thành một đường thẳng. Hạ Lăng đã quen thuộc với từng chi tiết trên gương mặt hắn, mỗi khi hắn muốn che giấu cảm xúc, hắn đều sẽ có bộ dạng như vậy.
Người bên ngoài màn hình đang không ngừng giải thích và lấy lòng, nói giờ phút này chủ tịch Bùi im lặng không nói gì, trông thật sâu sắc và chững chạc. Nhưng Hạ Lăng tinh mắt nhìn được cảnh thoáng hiện ra ở góc màn hình, có nhân viên đang liều mạng dùng tay ra hiệu cho Bùi Tử Hoành nói tiếp.
Nhưng cuối cùng hắn không nói thêm một từ nào nữa.
Cũng không biết là giữa cô và đạo diễn, người nào thất vọng hơn. Khi hình ảnh rời Bùi Tử Hoành chuyển tới chỗ khác, Hạ Lăng giống như đã mất hết sức lực. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi này, cô đã hiểu rõ một việc, Bùi Tử Hoành đi tới nơi này chẳng qua chỉ để thực hiện trách nhiệm đại BOSS của Đế Hoàng, chứ không liên quan gì tới chuyện thương tiếc, càng không liên quan gì với Hạ Lăng cô.
Từ trước đến nay, hắn vẫn là một doanh nhân bình tĩnh đến mức lãnh đạm, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì dư thừa cả.
Trên thực tế, Hạ Lăng ở bên cạnh hắn hơn mười năm, cô không biết đã từng nghe được bao nhiêu lời đồn đại liên quan tới sự lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình của hắn. Nhưng trước kia hắn luôn nuông chiều cô, cho nên cô vẫn ngây thơ cho rằng mình sẽ là người ngoại lệ.
Bây giờ, cô cũng nên tỉnh giấc mơ rồi.
Lễ truy điệu vẫn còn tiếp tục, sau đó vẫn còn phát sóng nhưng Hạ Lăng đã không quan tâm nữa. Cô chỉ đứng chết lặng, chờ đến khi chương trình kết thúc rồi theo dòng người từ từ rời đi.
Lục Đào sai hai đàn em của mình đi mua đĩa, còn hắn lại chậm rãi đi bộ cùng Hạ Lăng. Hắn nói:
"Diệp Tinh Lăng, cô đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại được. Nếu như Hạ Lăng ở trên trời có linh thiêng biết được người hâm mộ các cô ấy khổ sở như vậy, cô ấy hẳn cũng sẽ không dễ chịu gì."
"Hả?" Hạ Lăng mờ mịt nhìn hắn.
Hắn nhíu mày:
"Cô không phải là người hâm mộ của Hạ Lăng sao?"
"Tôi không phải."
"Cô đừng lừa tôi, vừa rồi khi xem lễ truy điệu, vẻ mặt cô còn khó coi hơn là khóc. Cô làm sao có thể không phải là người hâm mộ được?" Lục Đào xì một tiếng, "Cô thừa nhận đi, Hạ Lăng là Thiên hậu, cô thích cô ấy cũng không có gì phải xấu hổ cả."
"Tôi thật sự không phải mà."
"Cô tính lừa quỷ à."
"..."
Dọc đường đi, Lục Đào nói không ngừng. Trên bầu trời, những ngôi sao dần dần hiện ra với ánh sáng tĩnh lặng. Vào giờ phút này, Hạ Lăng cảm thấy thật may mắn vì có hắn ở bên cạnh mình, dùng giọng nói hào hứng và hiếu động để đuổi đi cảm giác lạnh lẽo, chán nản trong lòng cô.
Khi trở lại trung tâm đào tạo, dưới dãy nhà ký túc, Lục Đào nói chúc cô ngủ ngon.
"Diệp Tinh Lăng, có một câu nói người đã mất là cái gì ấy nhỉ... Ôi trời, nói chung chính là…" Hắn nắm tóc. "Đừng thương tâm vì người đã chết, cô nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm để quay MV đấy."
Trong chớp mắt, tim cô chợt đập loạn, sau đó khẽ "Ừ" một tiếng.
Đúng vậy, người mất rồi, cô vẫn phải sống tiếp kiếp này.
Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, không hề có gợn mây nào.
Đàm Anh dẫn đầu nhóm thực tập sinh, chuẩn bị đi tới chỗ quay ngoại cảnh.
Đó là một khu rừng núi cách xa thành phố, cả đoàn xe buýt chạy dọc theo con đường quanh co. Dọc đường đi, núi non và cây rừng xanh mướt trùng điệp gần như che đi con đường nhỏ quanh co, nước chảy róc rách giống như tiếng hạt ngọc vỡ. Từ sườn núi lên tới đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được những tòa nhà màu trắng nằm xen lẫn, với đường nét đơn giản lại tuyệt đẹp lờ mờ trong sương thu tháng bảy, giống như tiên cảnh vậy.
Cảnh đẹp thay đổi liên tục, giống như tạo hóa thiên nhiên nhưng lại đầy tính sáng tạo độc đáo, rõ ràng nó đã được những bậc thầy thiết kế tạo ra.
Có người không kìm nổi hỏi:
"Giám đốc Đàm, chỗ này là đâu vậy? Nhìn qua những ngọn núi gần đây đều không có người ở, chỉ có ngọn núi này có một dãy nhà lớn. Chẳng lẽ ở đây là khu du lịch mới được phát triển sao?"
Đàm Anh ngồi bên ghế phụ xoay người lại, cuộn tờ tạp chí trong tay và gõ một cái vào đầu người vừa đặt câu hỏi:
"Cậu đã từng thấy khu du lịch nào ít người như vậy chưa hả? Tôi nói cho cậu biết, nơi này là địa bàn của BOSS. Cả ngọn núi này…" Đàm Anh dùng tay ra hiệu. "Còn có mấy ngọn núi xung quanh nữa, chỗ nào cậu nhìn thấy được thì chúng đều là địa bàn của BOSS cả."
"Oa..." Trong xe vang lên những tiếng kêu kinh ngạc và ao ước.
Hạ Lăng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy từng ngọn núi nối tiếp nhau trải dài, ngọn núi phía xa như được vẽ lên vậy, quả thật khá lớn. Cô không hề kích động giống như những người khác. Kiếp trước, khi cô ở bên cạnh Bùi Tử Hoành cũng đã gặp qua mấy sản nghiệp như vậy, phần nhiều là sơn trang và vườn hoa tư nhân, đi qua rồi cũng sẽ không cảm thấy mới mẻ nữa.
Những người khác đều cảm thấy hứng thú và vây quanh Đàm Anh đặt câu hỏi:
"Đây thật sự là sản nghiệp của BOSS Lệ sao anh?"
"Hỏi thừa, Thiên Nghệ còn có BOSS nào nữa?" Đàm Anh cười.
Câu nói lại làm cho mọi người đều phá lên cười.
Thiên Nghệ không có lịch sử lâu đời giống như Đế Hoàng, đó là một công ty còn non trẻ. Hạ Lăng còn nhớ rõ khi nó mới thành lập thì cô đã nổi tiếng, đến nay tính ra cũng chỉ khoảng sáu bảy năm mà thôi. Nhưng chính trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nó từ một ngôi sao mới lại phát triển trở thành một công tý lớn được chú ý trong ngành, ngay cả Đế Hoàng lớn như vậy cũng phải e ngại vài phần.
Có người nói, tất cả những điều này đều là nhờ công lao của BOSS Lệ người đứng đầu Thiên Nghệ.
Hạ Lăng chưa từng gặp qua người này, tất cả ấn tượng của cô có liên quan tới hắn cũng chỉ dừng lại ở lời đồn đại. Nghe nói, hắn là cháu đích tôn của nhà họ Lệ trong giới xã hội đen, Thiên Nghệ ban đầu được dùng để rửa tiền đen. Cô còn nghe nói, hắn là người máu lạnh, tàn nhẫn, hung bạo và độc đoán...
Ài, hết rồi.
Kiếp trước, cô không quan tâm tới những chuyện như vậy, bây giờ thậm chí cô cũng không nhớ nổi gương mặt của Lệ Lôi. Nhưng đây không phải là chuyện gì lớn cả. Bây giờ, cô chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ dưới đáy của kim tự tháp Thiên Nghệ, mà Lệ Lôi lại là ông chủ lớn ở trên đỉnh, hai bên nước giếng không phạm nước sông, hắn có lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, có năng lực cũng được, dù sao cũng không liên quan đến cô.
Cô nghĩ như vậy lại dựa đầu vào lưng ghế và chìm vào giấc ngủ trong tiếng bàn tán xôn xao xung quanh.
Sau đó, Lục Đào lay người đánh thức cô dậy.
Cô mở mắt ra nhìn. Bây giờ trời đã tối, ráng mây che đầy trời. Chiếc xe đỗ ở khu nhà giữa sườn núi, đoàn người mang theo hành lý túi lớn, túi nhỏ nối đuôi nhau đi ra và thu xếp ổn thỏa cứ bốn người một phòng. Mới thu dọn xong, Lục Đào lại tìm cô rủ đi ăn cơm chiều, sau đó đi tập hợp ở hội trường giống như chạy sô vậy, tất cả thành viên của đoàn làm phim sẽ họp.
Cuộc họp này do Vệ Thiều Âm chủ trì. Anh ta là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của MV lần này.
Anh ta đã tới trước đoàn mấy ngày, kiểm tra qua hiện trường xong từ lâu. Lúc này, anh ta phân công nhiệm vụ chẳng khác nào bắn súng liên thanh cả. Thời gian biểu rất chặt chẽ, khối lượng công việc cũng rất lớn, nhưng tất cả các khâu quay chụp đều được tổ chức rất rõ ràng, giống như một bộ máy hoạt động chính xác.
Sắc mặt của hầu hết nhân viên đều giống như vô cảm, chỉ cúi đầu nhanh chóng ghi lại những nội dung quan trọng. Chỉ có các thực tập sinh đi cùng Hạ Lăng thì thầm nói chuyện với vẻ mặt kinh ngạc:
"Không phải chứ? Trước kia mình đã nghe nói về sự biến thái của Vệ Thiều Âm, nhưng không ngờ anh ta lại biến thái tới như vậy, anh ta sắp xếp công việc với cường độ cao thế, làm sao có thể hoàn thành được..."
Lục Đào lấy cùi chỏ thúc vào người Hạ Lăng:
"Này, Diệp Tinh Lăng, cô nói xem có phải anh ta cầm nhầm bảng hành trình hay không? Anh ta sắp xếp thời gian chặt chẽ như thế, liệu có khiến người ta mệt chết không vậy?"
"Vậy sao?" Hạ Lăng suy nghĩ một lát, thật ra cũng không có gì cả. Kiếp trước, khi cô ghi âm, cho dù Phượng Côn, nhà sản xuất riêng của cô sắp xếp lịch trình không chặt như vậy, nhưng thỉnh thoảng có vài lần không có thời gian, cô cũng đã từng thử qua loại tiết tấu này.
Không có chết người.
Lục Đào trợn trừng mắt:
"Được rồi, cô còn chưa vào nghề, tại sao lại giống mấy người đó vậy chứ." Hắn hất cằm về phía nhân viên ngồi hàng trước. "Vừa nhìn cũng biết những người đó đã quen bị Vệ Thiều Âm ngược đãi rồi, tất cả đều không phản kháng gì cả."
Hạ Lăng khẽ cười. Đột nhiên, cô thấy nhớ cái cảm giác này, ở hiện trường quay ngoại cảnh đầy khẩn trương và bận rộn, các nhân viên đều nghiêm túc, nhìn đâu cũng có thể thấy được các thiết bị quay phim và chụp ảnh... Ngay cả trong không khí dường như cũng vang lên tiếng nhạc khiến người ta lưu luyến và say mê.
Vào giờ phút này, cô cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.
Tác giả :
Khongthusaobiet